Chương 17: Nắng chợ tỉnh. Đêm hoa lài
- Em nhỏ đi lạc thiệt hả? - Cậu thanh niên cất tiếng hỏi lại.
Lượm ngước mắt dòm gương mặt trước mắt. Nó ngước tới nỗi cổ muốn ngửa trẹo ra mé sau. Bởi cái anh này cao nhòng! Quá xá cao so với cái thân hình loắt choắt của nó, mần nó quýnh quáng nhất thời không biết mở miệng thưa đáp sao cho phải.
Thế rồi có một thằng nhỏ trạc cỡ tuổi nó từ sau lưng cậu thanh niên ló đầu ra, chỏ mỏ vô:
- Cậu tao hỏi, sao mày nín thinh hổng chịu thưa?
Cậu thanh niên rầy nhẹ thằng tớ một tiếng, rồi chống hai tay lên đầu gối, khom người xuống dòm ngang tầm mắt nó, giọng nhỏ nhẹ:
- Em nhỏ sợ chi? Hai anh hổng phải người xấu đâu.
Lượm trố cặp mắt tròn xoe, dòm chòng chọc cậu trai trước mặt. Giờ hoàn hồn lại nó mới ngó thấy rõ, cậu này coi bộ đẹp hổng thua chi cô Hai Diễm nhà nó. Cậu có đôi chân mày rậm nằm ngay ngắn trên cặp mắt hai mí rõ ràng, sống mũi cao vút, nét nào ra nét nấy. Phong thái cậu diện nguyên bộ đồ Tây đóng thùng thẳng thớm, ngó lướt qua là biết hẳn một cậu ấm con nhà giàu có. Ấy vậy mà cậu nói năng hiền khô, hổng có chút xíu nào gọi là kênh kiệu, phách lối hay ra vẻ bề trên khó gần như cậu Khải.
Nhưng mà, ở đời có kẻ xấu nào lại tự xưng mình là người xấu đâu chớ! Lượm nhíu mày, đâm ra sanh nghi, lùi lại một bước thưa cộc lốc:
- Con đương đứng đợi cô Hai! Con hổng có đi lạc!
Cậu thanh niên nghe vậy bèn phì cười:
- Ừa, chịu vậy đi. Em nhỏ hổng có đi lạc. Là anh đi lạc.
Lượm nghệt mặt ra, dòm người đối diện. Cậu thanh niên nghiêng đầu mỉm cười, nói tiếp:
- Anh là Khôi Thanh, người xứ khác mới tới đây, lạ nước lạ cái nên đương đi lạc thiệt nè. Vậy hai anh em mình đứng đây đợi người nhà tới rước nghen.
Nó thấy cậu cười, tự dưng bụng dạ chộn rộn lạ kỳ. Cái khuôn miệng cậu cười sao mà sang quá, lại có duyên ngầm nhờ cái răng khểnh. Lúc cậu cười, khóe môi trái nhếch cao hơn mần hằn rõ cái đồng tiền. Lượm thầm chép miệng, cớ chi mà bao nhiêu cái nét duyên dáng trên đời lại tụ hết trơn lên khuôn mặt người này vậy trời. Lại thêm bờ vai rộng đang khom xuống ngó nó, có khác chi cái bóng râm giúp nó che đi cái nắng hầm hập.
Cơ mà nó vẫn thấy nóng! Tự dưng hai gò má nó nóng ran! Cảm giác râm ran y như có bầy kiến bò châm chích. Trái tim nhỏ xíu trong lồng ngực đập thình thịch… thình thịch… ngộ quá chừng.
Nó vừa mấp máy môi tính cự nự thì…
- Lượm!
Một bàn tay mềm mại nắm lấy cẳng tay nó kéo giựt về mé sau. Nó liền day qua, ngó thấy trán cô Hai Diễm đang lấm tấm mồ hôi, miệng thở dốc. Đứng kế bên, chị Cải cũng thở hồng hộc, vỗ ngực bùm bụp:
- Kiếm ra rồi! Đương đi khơi khơi sao lại lẩn đi đâu mất biệt vầy Lượm? Cô Hai kiếm mày bở hơi tai nãy giờ.
Lượm nhìn bàn tay ngọc ngà của cô Hai hông có hề hà tì vết dơ dáy mà nắm chặt lấy cẳng tay gầy ròm của nó. Trong bụng sướng rơn, nó mím môi lén cười rồi sực nhớ ra lật đật cúi đầu thưa:
- Dạ… dạ con xin lỗi cô Hai. Tại con mải dòm ngó ham vui… Nhưng mà…
Lượm day người chỉ tay thì sững lại. Cái bóng người cao nhòng kia đang đứng khoanh tay, dòm thẳng ngay mặt cô Hai. Cô Hai cũng nhíu mày, mặt mày lạnh te dòm trả. Cả đời từ lúc biết cô Hai tới nay, đây là bận đầu tiên nó thấy bề trên tỏ vẻ khó chịu ra mặt với một người dưng nước lã vầy.
Cậu Thanh mỉm cười:
- Cô Hai dạo bước lẹ làng quá, mần đứa ở lẽo đẽo theo hổng kịp. Ban nãy chệch một xíu nữa thôi là con ngựa xe thổ mộ nó đạp trúng em nhỏ này rồi.
Cô Hai Diễm hít vô một hơi, nén giận rồi nói:
- Chuyện để lạc người là tôi sai, nhưng việc quản người ăn kẻ ở trong nhà, e là hổng tới lượt người ngoài xen vô. Ngó bộ dạng anh hổng phải người xứ này. Tôi còn đương thắc mắc, cớ sao một cậu công tử lạ hoắc lại đứng lớ xớ, có ý đồ mờ ám chi với con hầu nhà tôi giữa chốn đông người vầy?
- Cô Hai ngó bề ngoài đoan trang mà lời lẽ thiệt là sắc sảo. Cô Hai với em nhỏ này khéo lo xa, đa nghi quá rồi. Nếu lòng tốt của tôi hổng được chào đón, thì tôi xin phép kiếu lui đặng đi dạo chợ nữa. Tránh để đôi bên sanh sự, hiểu lầm dông dài. Tôi xin phép… - Cậu mỉm cười ranh mãnh, hơi cúi đầu. - Thưa cô Hai Diễm nhà họ Đoàn.
Cậu Thanh nói rồi xoay người rời đi. Thằng tớ đi cạnh còn ngoái lại liếc Lượm một cái rồi mới lót tót chạy theo gót cậu chủ. Lượm đưa mắt dòm theo cho tới khi tấm lưng áo Tây ấy khuất sau ngã ba chỗ tán cây sung. Nó nhón gót ráng ngó thêm một chút xíu rồi đâm ra lấy làm hụt hẫng khi hông còn dòm thấy chi nữa. Nó cũng hổng hiểu cớ sao bụng dạ tự dưng lại hụt hẫng ngộ vầy. Hay tại nó lại mê tít cái sự đẹp y chang như lời con Mùi hay chọc, rằng nó thương cô Hai chỉ bởi vì cô Hai quá đẹp. Mà con Mùi nói khơi khơi vậy chớ, thiệt ra nó thương cô Hai vì bao ân tình sâu nặng hơn cái chữ “đẹp” bề ngoài, chỉ là nó dốt quá nên hông biết kêu tên cái tình đó ra sao.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, nó kéo tay hỏi nhỏ chị Cải:
- Ủa? Người quen của cô Hai hả chị?
Chị Cải lắc đầu, đáp:
- Chắc hổng phải đâu. Cô Hai đẹp có tiếng xứ này, mấy thanh niên rảnh rang ngó lén rồi dò la, nhớ thầm tên họ thì cũng hổng phải chuyện hiếm.
Cô Hai Diễm khẽ thở dài, day người ngó qua Lượm:
- Thôi, mình về.
Lượm dòm mớ tóc mai đẫm mồ hôi bết dính vô vầng trán của cô. Trong bụng nó chợt nhen nhóm niềm vui sướng, bởi cô ráo riết lo lắng kiếm tìm nó, vậy mà lúc giáp mặt lại không thèm buông nửa lời quở trách. Nó ôm gói đồ, cúi đầu lí nhí:
- Dạ... con xin lỗi… chưa chi con đã mần cô Hai phiền lòng.
Cô Hai cười hiền:
- Lỗi tại tôi, Lượm mới lên tỉnh chưa rành đường sá, tôi dắt em đi mà lại dòm chừng hổng kỹ. Thôi, lên xe lẹ đặng về nhà kẻo trúng nắng nghen.
Chiếc xe thổ mộ đưa ba người rời khỏi mớ ồn ào của cái chợ tỉnh. Dọc đường lộ đất trưa trật, Lượm ngồi bó gối dưới sàn xe. Nó lén nhìn cô Hai Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần, tự nhủ thầm trong bụng từ này về sau phải thiệt lanh lẹ, phải dòm chừng bề trên cho thiệt kỹ để đền đáp cái ân tình này.
Rồi quẩn quanh sao đó, đầu óc nó lại vấn vương tới cái người cao nhòng hồi nãy. Cậu Thanh, người ở xứ bên. Nó mím môi, nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ hoài mà cũng hổng thông. Rốt cuộc cớ chi bụng dạ nó lại bồn chồn muốn giáp mặt cậu Thanh thêm bận nữa. Cớ chi cái cảm giác chộn rộn hồi nãy cứ đeo theo nó miết, gạt cách mấy cũng không chịu rớt ra. Lạ kỳ thiệt. Nó cũng hổng biết là nên ưng hay nên sợ cái cảm giác ngồ ngộ đó nữa.
Chớp mắt một cái, bóng đêm đã phủ rạp xuống mái ngói nhà họ Đoàn. Khắp xóm làng chỉ còn tiếng dế re re bên hàng rào với tiếng gió thổi tàu chuối xào xạc mé sau hè, và tiếng nước văng vẳng do mấy con cò lọ mọ tìm miếng ăn ở những con xẻo. Bề trong buồng, cô Hai Diễm đang ngồi khoan thai trên chiếc ghế mây cạnh bàn viết gỗ gõ, kế bên chậu bông cánh màu hồng tía, dưới ánh đèn dầu huê-kỳ được vặn tim vừa vặn.
Lượm bưng ghế đôn bằng gỗ nhỏ xíu xích lại gần, khép nép ngồi sát rạt bên hông cô. Nó nâng niu cuốn tập như cái kén tằm mỏng, đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Hai bàn tay của nó đã chùi sạch trơn vô vạt áo mấy lần mà vẫn cứ thấy run, không dám mân mê lên mặt giấy trắng tinh kia. Chị Cải đứng kế bên, mặt mày rạng rỡ đang phụ cô Hai mài mực.
- Tôi cầm tay Lượm rèn nét cho quen nghen. - Cô Hai Diễm dịu dàng kêu.
Nói đoạn, cô Hai hơi nghiêng người qua, một bàn tay ngọc ngà, thơm mùi hoa lài của cô nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ xíu, đen nhẻm và chai sần vì nắng gió của nó. Lần đầu tiên trong đời, Lượm thấy cái ranh giới chủ tớ nó mờ mịt đi đâu mất. Nó nín thở, cảm nhận hơi ấm mướt êm từ bàn tay cô truyền qua.
Cô Hai giữ lấy tay nó, nắn nót đưa từng nét bút chấm mực chàm ấn xuống mặt giấy. Một nét chữ uốn vòng tròn trịa hiện ra.
- Đây là chữ O. Em ngó kỹ nghen, nó tròn vo y như mặt trăng rằm vậy đó.
Lượm nhắm nhía không chớp mắt vô cái vòng tròn màu tím chàm đang dần hiện rõ trên nền giấy trắng. Trời đất ơi, sao mà nó đẹp lạ lùng tới vậy. Cái chữ O này ngó bộ giống hệt trứng chim sẻ nó hay lượm được trên tổ, lại giống như cái vòng xuyến cô Hai đeo trên tay. Nó mím môi, trong bụng trào dâng một nỗi xúc động không sao tả xiết.
Vậy là từ nay cái trí tăm tối của nó đã bắt đầu có ánh sáng con chữ len vô rồi. Nó không còn là con nhỏ Lượm dốt đặc cán mai, chỉ biết lặn ngụp dưới sình lầy nữa.
Chữ O... chữ O đầu đời của nó đó!
Những ngày trôi qua sau đó, cuộc đời Lượm cứ êm ru y như được tía má trên trời phù hộ, lại được cô Hai Diễm thương tình ban phước khiến nó chỉ chìm trong niềm vui sướng. Trên môi con nhỏ lúc nào cũng đơm sẵn nụ cười.
Nhớ có bữa, nó được cô Hai cho ăn miếng thịt heo ba rọi năm chỉ kho rục với hột vịt. Nó cắn một miếng, mỡ tươm ra béo ngậy, mềm xèo tan chảy ngay trong miệng. Nhưng đang nhai, tự dưng sống mũi nó cay xộc, bụng dạ bùi ngùi buồn thiu. Bởi tía má nó cả đời bám mé sông nghèo, ngót một kiếp người chắc chưa bao giờ biết qua cái mùi vị ngon lành vầy. Nó tự hỏi mình có đang bất hiếu quá? Khi tía má đang phải nằm vơ vất dưới mấy cơn mưa dầm dề mùa hạ, lạnh lẽo không có ai lo nhang khói. Còn nó thì ở đây hưởng phước cô Hai ban, được ăn ngon, ngủ kỹ, tới mức cái nước da đen nhẻm, cháy nắng dãi mưa của nó cũng bắt đầu tróc vảy từng mảng, muốn thay da đổi thịt sáng sủa ra dần.
Lượm sụt sịt chóp mũi nghĩ ngợi. Ví dầu ước ao bây giờ của nó là sắm được một miếng heo quay da đỏ au, giòn rụm đặng cúng cho tía má, chớ không chỉ là dĩa xôi gấc như nó đã từng thầm tự nhủ trong bụng, thì hổng biết bụng dạ nó vầy có phải là tham lam quá hay hông? Hồi đó má hay rầy rà dặn con người ta sống hổng được tham lam. Tham lam sẽ sanh ra đủ thứ chuyện sai trái, mần cái trí mình hổng còn tỏ tường, thiện lương nữa. Ấy vậy mà... ngay lúc này nó lại muốn tham một chút xíu xiu.
Cũng y chang như cái cách Lượm ngày càng nảy lòng tham, muốn được sống dựa dẫm, quấn quít ngàn đời dưới chân cô Hai. Hay sâu thẳm bên trong, nó cũng đang tham lam mỏi mong được giáp mặt lại cái cậu Thanh cao nhòng ở xứ bên đó.
Mớ suy tư cứ bám theo bước chân trần của nó từ nền gạch bông ra ngoài nền đất. Ngay mé vườn chái bếp, nó đứng trước cái lu sành, ngắm mấy vạt mây chiều đang in bóng vờn vờn trên mặt nước. Rồi nó chồm sát lại, dòm miết cái bóng mình nổi lên trong đó. Bản mặt nó gầy ròm, mớ tóc tai lởm chởm khét lẹt mùi nắng với cái lỗ mũi tẹt lét vầy nè. Rốt cuộc có xứng đáng với mấy thứ mà nó tham lam ước ao hay hông?