Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 16: Màu mực chàm

Sáng nay, cô Hai Diễm mướn một xe thổ mộ thùng kín màu đen bóng đặng lên chợ tỉnh. Cô Hai ngồi trên băng ghế nệm trải bề trong thùng xe. Lượm với chị Cải thì khép nép ngồi bó gối dưới sàn, ngay sát cạnh chân cô.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên lộ đất đặng tránh dằn xóc. Lượm ngồi bên trong mà bụng dạ rộn ràng hổng yên. Thi thoảng nó lại lén đưa mắt ngó cô Hai đang chống tay lên màng tang, đôi mắt lim dim dưỡng thần chờ xe cập bến.

Tới bến đậu xe ngựa mé ngoài vành chợ, cô Hai dặn bác phu xe đứng chờ rồi bước xuống. Lượm cùng chị Cải xách giỏ lẽo đẽo theo gót cô Hai. Nó mang đôi guốc mộc rảo bước trên nền đất lộ dẫn vô chợ tỉnh. Vừa đến, nó tròn xoe mắt ngó xung quanh. Chợ tỉnh đúng y chang như lời con Mùi tả: bự dữ thần, lại đông nghẹt người. Đời nó chưa bao giờ thấy chỗ nào đông đúc cỡ vầy.

Ở đây mặt hàng chi cũng có, thậm chí có mấy thứ nó ngó mà hông biết là cái giống gì, chỉ thấy bày trên tủ kiếng mấy chai chứa thứ nước đen thui, bằng không thì trong veo như nước mưa. Nó thầm nghĩ ngợi, ủa nước mưa người ta cũng vô chai đem bán đặng kiếm tiền sao? Hay giống mấy chai rượu Tây mà ông chủ Thuận hay chưng trong tủ? Nó bèn kéo tay hỏi nhỏ thì chị Cải nói đó là nước ngọt lê-mông-nát của Tây, mắc tiền lắm, mà uống vô ngon hết xứ sở!

Đi thêm một đoạn, nó lại thấy máy hát dĩa có cái ống loa to bự chảng giống y như bông loa kèn mà mợ Ba Trang hay dùng để phát nhạc cải lương. Nhớ mấy hôm mợ mở máy hát, cả đám kẻ hầu người ở nhà dưới đều bu lại hóng hớt nghe. Nghe sao mà đứt ruột đứt gan. Có bận nghe tuồng bi, nguyên đám nhà dưới khóc mướt, mắt mũi ai nấy sưng húp hết trơn.

Lượm nhìn qua bóng lưng cô Hai Diễm đang đi phía trước. Cô vận áo dài màu xanh, trên đầu quàng hờ một cái khăn lụa màu ngọc, tôn lên nước da trắng ngần. Dòm cô có giống bầu trời hông chớ. Giống bầu trời trên đỉnh đầu nó đang xanh ngắt đến mức những đám mây trắng phau, không khác gì mấy cục bông gòn được đính lên trển. Chưa kể dáng cô Hai bước đi nhẹ nhàng thướt tha, xinh xắn đến mức mấy anh thanh niên đang đứng mua đồ cũng phải ngoái cổ nghiêng tròng ngẩn ngơ. Nó bấu chặt vạt áo nén nụ cười, vì nó được bước kề cận cô Hai, khéo có bộn người đang thèm thuồng ganh tị mất thôi.

Đang mải mê nghĩ tới đó, Lượm chợt thấy cô Hai Diễm quẹo vô một tiệm sách báo nằm ngay mặt tiền lộ, dưới bóng rợp của một tán cây sung. Nó với chị Cải biết thân phận, tự động lui ra đứng đợi mé ngoài hè. Cơ mà Lượm tò mò, nên nó nhón gót dòm qua khung cửa kiếng, thấy lấp ló bề trong là mấy cái kệ sách cao ngất nghểu, giấy mực xếp lớp gọn gàng quá.

Cô Hai đang lựa đồ, liếc mắt ra ngoài thấy điệu bộ ngó nghiêng của con nhỏ thì phì cười. Cô đưa tay ngoắc kêu cả chị Cải với nó vô trong. Ấy là cái tiệm này coi bộ sang trọng, nền lát gạch bông đàng hoàng chớ bộ, Lượm với chị Cải sợ dơ nền nhà người ta nên lật đật cởi đôi guốc mộc cầm trên tay, rón rén bước chân trần đi vô.

Cô Hai bước tới quầy, cầm lên cuốn tạp chí thơm phức mùi mực in rồi quay sang chị Cải, dịu dàng nói:

- Bận trước Cải có ý muốn đọc mấy tờ báo dạy chỉ cách cắt may, nay tiệm người ta mới lấy hàng về rồi nè. Để tôi mua tặng Cải đem về coi đặng học theo nghen.

Lượm dòm cuốn sấp, rồi lại tròn xoe mắt ngó qua:

- Ủa, chị Cải biết chữ hén?

Chị Cải gật đầu, đưa tay nhận cuốn tạp chí rồi cười bẽn lẽn:

- Nhờ cô Hai thương, tối tối cô rảnh rỗi hay dạy chữ cho chị. Giờ cũng đủ để đánh vần hiểu chút ít thôi, chớ chị chưa có thạo.

Lượm chần chừ một lúc rồi rù rì:

- Chị Cải cho em dòm ké xíu đặng hông?

- Nè. Em coi đi.

Nó nhận cuốn sấp, nhẹ nhàng lật từng trang. Nó không hiểu chi hết nhưng đây là bận đầu tiên nó được ở gần mấy con chữ tới vậy. Nó đưa tay rờ lên mặt giấy, cảm nhận từng nét mực in, nét chữ đều thẳng rẳng. Ngó sao mà đẹp quá chừng. Lại có thêm hình vẽ nữa: cái máy may, cây kim, rồi cô gái mặc áo dài tân thời.

- Lượm nè.

Nó nghe cô Hai gọi thì liền trả cuốn sấp lại cho chị Cải rồi bước tới hầu.

- Dạ, cô Hai kêu con.

- Lượm thích bút chấm mực màu chàm này, hay màu đen?

Nó không hiểu cớ sao cô Hai lại kêu nó chọn, nhưng cô đã hỏi thì nó thưa thiệt thà:

- Dạ… trí con tối, hổng có được ăn học nên con cũng hổng rành. Nhưng nếu được chọn, con dòm thấy màu chàm này đẹp.

Cô Hai cầm cây bút chấm mực màu chàm rồi day người lại ngó nó:

- Lượm có vẻ thích màu hồng tía?

- Dạ, thưa… con cũng hổng rõ. Con chỉ thấy màu đó ngó hay hay. Màu hồng thì y chang màu mấy bông hoa trong buồng cô. Còn màu chàm thì tựa như màu hoa đã úa, vậy mà vẫn còn thơm lắm cô Hai.

- Vậy tôi thưởng cho Lượm cây bút chấm mực này với một cuốn tập trắng nghen.

- Dạ? Ý cô Hai là…

- Ừ, tối tối rảnh rỗi tôi dạy chữ cho Lượm nghen. Y chang chị Cải vậy đó. Đặng mai mốt còn theo hầu tôi đi học.

Lượm quýnh quáng chùi vội hai bàn tay vô vạt áo bà ba, rồi đưa đôi tay nhỏ xíu run lẩy bẩy nhận lấy cây bút với cuốn tập từ tay cô Hai Diễm. Nó vẫn chưa dám tin vô cái chuyện tốt lành mình vừa nghe.

- Cô Hai nói thiệt hả cô Hai? Cô Hai hổng chê con bần hèn, tối dạ mần phiền lòng cô Hai hả cô Hai?

Cô Hai mỉm cười:

- Con hầu do chính tay tôi chọn, thì mần chi có cái chuyện tối dạ.

Lượm mím chặt môi, dòm xuống xấp đồ cô thưởng trên tay, ngó qua cả đôi guốc mộc nó đang kẹp nách. Nó xụp lạy, quỳ mọp xuống, cúi đầu sát gạch:

- Con đội ơn cô Hai. Con đội ơn cô Hai hổng chê thân con. Cho con ăn, cho con ở, nay lại cho con biết chữ. Kiếp này con có thác cũng nguyện mần con hầu của cô.

Cô Hai giật mình, khom người toan đỡ nó lên:

- Cái miệng nói bậy nói bạ. Cớ chi lại thốt ra ba cái chuyện gở miệng hổng may như vầy. Ghi dạ mần con hầu ngoan của tôi là được rồi.

Nó ngước cặp mắt rưng rưng ngó cô:

- Kiếp này con nhớ, kiếp sau con vẫn nhớ, tới kiếp sau nữa nữa con cũng hổng dám quên. Con đội ơn cô.

Nó nói dứt câu rồi lại cúi mọp xuống lạy. Cô Hai thấy cái điệu bộ khoa trương của nó giữa chốn đông người thì đưa mắt nhìn xung quanh ngại ngùng, đôi gò má ửng hồng trên nền da trắng bóc, nay lại càng đỏ lựng hơn. Chị Cải đứng một bên, bụm miệng cười khúc khích, vội khom lưng phụ lôi con Lượm đứng dậy.

Sau cái màn sướt mướt, Lượm lại lẩn quẩn tủm tỉm rảo bước, lẽo đẽo theo sau cô Hai Diễm dạo sâu vô chợ, hướng về mấy gian sạp bán son phấn lụa là. Hai tay nó ôm xấp giấy với cây viết mực chàm, nó ngẫm, đời thuở nào một đứa con nít ranh lọt lòng ở cái chòi lá lụp xụp, cửa nẻo xịt xạc che chắn còn hông kín, quanh năm suốt tháng nồng nặc mùi tanh bùn sình tôm cá như nó, nay lại được người ta đùm bọc, dạy cho biết mặt con chữ. Chuyện này mà đem về xóm khoe trước nấm mồ đất của tía má, chắc ổng bả dưới suối vàng mừng rớt nước mắt. Hay là ở dưới đó, tía má linh thiêng đang xui khiến, phù hộ cho nó? Chớ cái thân ở đợ bần hèn này sao lại vớ được cái vận may lớn cỡ vầy.

Đang mải mê nghĩ ngợi, nó chợt liếc qua mé lộ bên kia, thấy người ta bày biện trên cái mâm mấy cái kẹp tóc trông ngộ nghĩnh lắm. Toàn mấy kiểu tân thời lạ lẫm. Nó tính thầm trong bụng, hay là mua cho con Mùi cái dây vải cột tóc, với mua cho dì Tư cái kẹp đặng nới tóc cho gọn. Trong lúc ngẩn ngơ nhẩm tính tiền nong, ngó tới ngó lui mấy cái kẹp thì đột nhiên nó sực nhớ ra…

Ủa, cô Hai với chị Cải đâu rồi?

Lượm đứng ngơ ngác giữa ngã tư đường lộ, khúc sầm uất và đông nghẹt người nhứt chợ tỉnh. Cái thân nó nhỏ thó, dòm ngó tứ bề chỉ thấy những tấm lưng với vai người qua kẻ lại. Nó dáo dác tìm kiếm bóng dáng chiếc áo dài lụa xanh của cô Hai mà tìm hoài không thấy đâu. 

Lượm ôm sát gói đồ vô ngực, lật đật thụt lùi tìm chỗ vắng mé lộ đặng đứng đợi. Ấy vậy mà vừa day người bước lui, một chiếc xe thổ mộ ở đâu thình lình lao thẳng tới. Con ngựa to sừng sững ngay trước mặt, nó hoảng hồn hoảng vía, hai cẳng cứng ngắc đứng như trời trồng.

Chợt có một bàn tay rắn rỏi nắm lấy bờ vai nó, giựt lôi ra mé ngoài. Giờ Lượm mới sực tỉnh hồn, lồng ngực đánh thình thịch, miệng thở dốc, trán ứa mồ hôi hột. Suýt chút xíu nữa là nát xương rồi…

- Bộ em nhỏ đi lạc người nhà hay sao mà đứng lớ ngớ giữa lộ vầy?

Lượm ngước mắt lên nương theo giọng thanh niên trầm trầm vừa cất tiếng.

 

Chú thích:

Nước ngọt lê-mông-nát (Lemonade): nguyên bản là nước chanh pha đường. Khi du nhập vào Việt Nam thời Pháp thuộc, các nhà máy đã thêm ga để biến nó thành một loại nước ngọt có ga vị chanh thanh nhẹ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiên Chí Bình Phàm

Thiên Chí Bình Phàm

Nhịp truyện chậm thiệt. Nhưng điểm cộng tg viết đều tay. Giờ n9 mới xuất hiện? :)))))) 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px