Chương 15: Đôi guốc thêu hoa
Nghe tin dì Tư truyền lại lời cô Hai Diễm dặn, Lượm đang lau nhà sau mà mừng quýnh, nhảy chân sáo một vòng. Nó nhào vô ôm con Mùi đang ngồi giặt đồ cậu Ba. Rồi nó chạy ra sân ôm con chó cỏ, tính ôm luôn con ngỗng cồ dẫu mới bận nãy còn bị tụi nó rượt chạy có cờ. Nó lu loa thông báo cho rần rần cả chái bếp biết:
- Cô Hai kêu nó lên hầu rửa chân! Cô Hai thâu nhận nó rồi!
Lượm cố gắng làm xong việc sớm. Ăn uống no nê xong, nó chạy ra chỗ lu nước, kỳ cọ tay chân sạch sẽ để một lát lên hầu cô Hai cho tươm tất. Nó canh giờ cô Hai chuẩn bị nghỉ ngơi, đi nhúm lửa nấu nước thiệt cẩn thận theo đúng lời chị Cải dặn. Sau đó, nó bưng thau nước ấm đi men theo hành lang nhà cầu bắc lên nhà lớn cùng chị Cải. Nó cứ cong khoé miệng cười khúc khích hoài. Tính ra, sống ở nhà họ Đoàn đã hơn bốn tháng, mà chưa bao giờ bước chân của nó vui sướng như vầy. Nó thích lắm. Chị Cải thấy nó hớn hở, chị cũng mừng lây. Chị giơ ngón tay giúi nhẹ vô trán nó:
- Coi cái mặt kìa. Vui đến vầy luôn hả?
Nó gật đầu lia lịa:
- Dạ! Sau này em là đứa theo phụ của chị Cải rồi. Chị Cải an tâm, em hứa sẽ ngoan, chị sai bảo chi em cũng ráng học hỏi.
- Để coi chút xíu nữa em hầu cô Hai ra sao đã nghen. Ráng mà mần cho đàng hoàng.
Dừng chân trước cửa buồng cô Hai Diễm, chị Cải cất tiếng thưa. Được sự cho phép, chị đẩy cửa bước vào trước rồi mới ló đầu ra ngoài kêu Lượm vô.
Nó hít một hơi thật sâu rồi rón rén bưng thau nước bước vô buồng. Vẫn y như cái bận đầu tiên đặt chân vô đây, nó chỉ dám cúi gằm mặt dòm mấy cái hoa văn rực rỡ in trên nền gạch bông, chứ không dám ngó lên cao chút nào nếu cô chưa lên tiếng. Cho đến khi tầm mắt nó chạm phải mấy ngón chân nhỏ xíu, trắng muốt đang mang đôi guốc mộc, quai nhung thêu mấy bông hoa trắng li ti.
Đôi chân ngọc ngà ấy khẽ nhấc lên, Lượm liền hiểu ý, cúi người lùa thau nước ấm vô ngay tầm. Nó bắt đầu cởi guốc, rửa chân cho cô Hai Diễm. Động tác của nó hết sức cẩn thận. Nó vừa vớt từng bụm nước rưới nhẹ lên cẳng chân cô, vừa miết mấy ngón tay xoa bóp trên làn da mịn màng trắng trẻo.
Lượm nhìn mà bụng dạ nó mê tít. Nó cứ tủm tỉm nén nụ cười, rồi thầm cảm thán trong bụng: chân cô mịn quá, chân cô trắng quá, gót cô hồng quá, ngón chân cô xinh quá chừng. Hổng có lấy một vết muỗi chích hay thẹo nhỏ nào, chớ đâu có sần sùi chai ngắt như cặp cẳng của nó.
Rửa xong, nó đẩy thau sang mé bên rồi trải cái khăn bông lên đùi mình, hứng lấy bàn chân cô đặt lên đặng lau khô. Vừa lau, nó vừa ân cần xoa bóp tiếp. Nó mần gọn gàng, lanh lẹ tới mức chị Cải đứng dòm bên cạnh cũng phải gật gù.
Lượm rửa chân cho cô mà đôi bàn tay nâng niu y như đang bợ đỡ cục vàng cục ngọc. Nó chưa từng dám mơ có ngày mình được tận tay hầu hạ cô Hai gần xịt vầy.
Chợt cô Hai Diễm cất tiếng gọi nho nhỏ:
- Lượm nè.
Nó sực tỉnh, lật đật dạ ran mà cái đầu vẫn cúi gằm, mắt dòm vào mấy ngón chân nhỏ xíu trước mặt:
- Dạ... dạ con nghe.
- Sao Lượm hổng ngó lên nhìn tôi lấy một cái?
Nó bối rối chớp mắt:
- Dạ thưa cô Hai. Con hổng dám. Nhưng…
Lượm liều mạng thốt ra:
- Nhưng con cũng muốn ngó cô Hai. Nếu như cô Hai cho phép.
Cô Hai Diễm bật cười:
- Vậy Lượm muốn ngó tôi đặng mần chi?
- Dạ… Con muốn ngó đặng coi cô Hai có bằng lòng cái kiểu con rửa chân vầy hông? Cô Hai có ưng bụng hông, hay con xoa bóp chỗ nào mần cô Hai thấy thoải mái nhứt.
- Vậy Lượm ngẩng đầu lên, ngó tôi đi. Coi thử tôi có ưng bụng hông?
Lượm nghe vậy thì ngần ngừ một hồi, rồi cũng từ từ ngước mắt lên. Lúc này cô Hai Diễm đang cúi đầu nhìn nó. Cô vẫn đoan trang, xinh đẹp như mọi bận. Lần nào ngó thẳng vô mắt nó, cô Hai cũng hiền hòa mỉm cười. Nó mải mê dòm bờ môi đỏ mọng trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Lúc nó nhấn ngón tay mé này thì cô gật đầu, khóe miệng cong lên ra chiều ưng bụng. Lúc nó miết nhẹ chỗ khác thì cô hơi chu môi, điệu bộ khoan khoái như đang suy tư chuyện chi. Lượm thấy vầy trong bụng nó lấy làm vui lắm.
Sau khi hầu cô Hai rửa chân xong xuôi, Lượm thu dọn mớ đồ dùng toan bưng thau lui ra thì cô Hai cất tiếng, biểu chị Cải lấy món đồ gì đó trên cái bàn nhỏ ở góc buồng lại đây. Nó nghe kêu thì vội ngồi khép nép ngay ngắn chờ đợi.
Chị Cải tới gần, đặt xuống trước mặt Lượm một đôi guốc mộc rồi cười nói:
- Cô Hai mua cho em, đặng mai đi chợ với cô đó.
Lượm ngơ ngác ngó cô Hai. Cô phì cười, giọng dịu dàng:
- Đứa ở hầu cận cô Hai thì ra đường ngó cũng phải thiệt tươm tất, xinh xắn. Tôi có sai thợ đặt may cho Lượm vài bộ đồ bà ba mới rồi. Chút xíu nữa chị Cải lấy đưa cho Lượm nghen.
Lượm lắp bắp, hai mắt mở to:
- Thiệt… thiệt hả cô Hai? Cô Hai mua cho con đôi guốc này thiệt hả cô Hai?
- Lượm xỏ chưn vô ướm thử coi có vừa vặn hông?
Nó liền nghe lời, cầm đôi guốc lên tay. Đây là đôi guốc đẹp nhứt từ cái ngày nó biết ở đời người ta phải có guốc hài đặng đi. Cả đời nó nghèo mạt rệp, tiền đong gạo ăn còn hổng có, lấy đâu ra tiền mua guốc? Đôi guốc duy nhứt mà nó từng có là do tía má bỏ công mần cho. Tía nó vô rẫy lựa khúc gỗ tốt đẽo gót, còn má nó lục lọi kiếm miếng vải vụn đặng may cho nó cái quai lành lặn nhứt có thể. Ấy vậy mà guốc đẽo thủ công vẫn còn xót dăm gỗ, quai thì đi tấp tểnh một chút xíu đã sứt chỉ bung ra. Thế nhưng hồi đó nó đâu có màng, nó vẫn vui quá trời quá đất, vẫn cất giữ như vàng. Chỉ là… đôi guốc đó đã theo tía má nó tan thành tro bụi trong cái đám cháy năm nào rồi.
Giờ đây Lượm có đôi guốc mới. Nó rờ lên cái quai nhung, nơi có thêu mấy cánh hoa màu hồng nhỏ xinh nổi bật trên nền vải đen tuyền. Tự dưng, hai hốc mắt nó ươn ướt. Đôi môi nó run rẩy.
Thấy vậy cô Hai Diễm từ trên giường khẽ khom người, cúi xuống nhìn thẳng mặt Lượm. Cô đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi nó, trêu:
- Lượm khóc vầy, người ta hổng biết lại tưởng tôi ăn hiếp Lượm đó.
Nó chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má. Nó lật đật đưa mu bàn tay quệt vội.
Cô Hai mỉm cười hỏi tiếp:
- Lượm quên gì hông?
Lượm bối rối chưa kịp định thần lại. Chị Cải đứng bên cạnh liền nhắc khéo:
- Còn hông mau cám ơn cô Hai đi em.
Nó giựt mình sực nhớ, vội cúi rạp người xuống nền gạch, hai tay vẫn ôm lấy đôi guốc vô lòng:
- Dạ... dạ con cám ơn cô Hai! Con đội ơn cô Hai! Con hứa... con hứa mãi mãi là con hầu theo gót cô Hai mãn kiếp này!
Sau khi Lượm xá cô Hai Diễm rồi lui ra ngoài, nó kẹp nách đôi guốc, bưng thau nước về lại chái bếp. Lúc này mấy cô mấy chị đang lấp ló đi qua đi lại, hồi hộp hóng tin. Vừa thấy dáng nó ở hành lang đi trở lại với khuôn mặt cười toe toét là con Mùi liền nhảy cẫng lên, chạy vô hỏi han.
Lượm khoe đôi guốc cô cho, cả chuyện mai được hầu cô đi chợ sớm. Mấy người ở chái bếp ai nấy cũng mừng thay cho nó, chỉ trừ con Sên là ra vẻ tức anh ách. cô Bưởi khuyên nó ráng nhắm mắt ngủ sớm, dặn thêm ban đêm đừng có bốc lủm ăn bậy ăn bạ, lỡ mai đi dọc đường mà đau bụng thì khổ. Nghe vậy, con Mùi liền la làng, nói cô Bưởi đừng có nói quở. Ngó bộ, Mùi lại là đứa mừng rỡ nhứt, có khi còn hớn hở hơn cả dì Tư.
Còn chị Cải cũng đi vô buồng lấy ra đưa cho Lượm hai bộ đồ bà ba, nếp gấp áo vẫn còn rành rành. Lượm đưa tay vuốt ve lớp vải mát rượi, thấy sao mà đẹp quá chừng. Chợt nó ngước lên hỏi nhỏ chị Cải, rằng hổng biết cô Hai Diễm thưa chuyện với bà Sương sao, với mợ Ba Trang sao mà nó được thâu nhận êm ru vầy. Nó thiệt bụng thiệt dạ cũng sợ làm cô Hai phiền lòng. Thế rồi chị Cải cười xòa, nói mọi sự cô Hai lo được hết. Mợ Ba coi bộ vậy chớ hổng hẹp hòi như người ta vẫn nghĩ. Ngặt vì mợ Ba vốn gốc con gái nhà buôn, muốn mợ nhả người thì cũng phải có qua có lại. Số là cô Hai phải hứa nhờ người quen mua cho bằng được tấm vé coi hát cải lương ba tháng nữa diễn đặng đền cho mợ. Nghe đâu gánh hát này trứ danh lắm, mà gắt cái là khó kiếm ghế vô cùng. Chỉ có vài ông bá hộ, quan lớn nhà nước mới được ưu tiên. Bữa trước mợ Ba có hủ hỉ xin ông Thuận, nhưng ông rầy, chê bai cái phường “xướng ca vô loài”, nhứt quyết hổng chịu xuất tiền cho mợ đi coi.
Tối khuya, Mùi nằm sát Lượm trên chõng tre, dặn dò kỹ lưỡng ra lộ cái phải đi đứng, dạ thưa mần sao. Nó nói dóc răn đe rằng cái chợ tỉnh trên này nó lớn dữ thần, đông nghẹt người chớ hổng có lèo tèo vài sạp cá sạp mắm như cái chợ chồm hổm ở quê đâu, nên đi đứng phải dòm chừng cẩn thận, bám sát gót chứ hông khéo lại lạc mất cô Hai. Rồi Mùi lại rỉ rả thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về cái bận đầu tiên nó đặng theo chân bề trên ra chợ tỉnh.
Nghe tới đây, Lượm chợt đi ra góc buồng, lấy túi vải đựng tiền nó cất bên dưới một cái lu nước, nơi chỉ có dì Tư với con Mùi biết chỗ nó cất tiền công. Nó đổ ra tấm chiếu lác rồi đếm lại từng đồng. Con Mùi thấy thế thì thắc mắc:
- Mày mần chi đó?
- Lần đầu tao được đi chợ lớn, tao tính mua cho mày với dì Tư ít quà. Mày thích gì?
- Mày mua cho tao chi? Tao toàn ở trong này, có đi đâu đâu mà mua. Mày để dành đi. Mày hông có tía má, hông có ai nương tựa, kiểu gì cũng cần.
Lượm đếm xong cất lại vô túi vải, nói:
- Mày có khác gì tao đâu. Mà ít nhứt tao còn có dì Tư.
Mùi nín thinh một hồi, dòm Lượm cất tiền rồi chép miệng đáp:
- Ừ, tao có cũng như không…
Lát sau cả hai nằm xuống chõng tre nằm với dì Tư. Mùi rù rì sao mà Lượm day một lúc rồi ngủ lúc nào hổng hay. Nó mở mắt thì trời cũng hửng sáng. Sớm tinh mơ, sau khi lăng xăng dọn dẹp xong mấy việc lặt vặt dưới bếp, Lượm vội vàng dội nước tắm rửa thiệt sạch. Nó cẩn thận mặc vô người bộ đồ bà ba màu chàm mà cô Hai đặt may cho nó, rồi háo hức đứng dưới mé bậc tam cấp ngó lên nhà trên, chờ chị Cải kêu réo chuẩn bị xách giỏ đi chợ.
Nó ngắm những ô gạch lục giác đỏ au dưới bàn chân mang đôi guốc thêu cánh hoa. Chợt nó thấy chân nó dạo này ngó bộ cũng trắng trẻo hơn một chút, hay do guốc đẹp quá nên nó thấy vậy? Rồi nó ngước lên nhìn cái giếng trời, chỗ mấy chậu cây kiểng và hòn non bộ phía nhà trên. Những con chim sẻ ở đâu sà xuống líu lo, cứ như thể đang mừng cho nó vậy. Tụi nó cứ nhảy lách chách dưới cái nền gạch, chim nhảy bao nhiêu nhịp là tim Lượm đập rộn lên bấy nhiêu.
Rồi Lượm nhác thấy chị Cải đứng đầu hành lang bên kia, vẫy tay ngoắc ngoắc. Nó lật đật cởi guốc kẹp vô nách, vuốt lại vạt áo rồi rảo bước nhanh về phía trước.