Chương 14: Sao qua khỏi đầu?
Dì Tư thấy Sên ra vẻ khinh khi. Dì tặc lưỡi:
- Mày cũng bớt cái thói xách mé lại đi. Dì đây là dì chưa thèm nói tới cái việc mày ỷ thế ăn hiếp cháu của dì đâu.
Sên kéo ghế ngồi xuống bàn giữa bếp, rót ca nước nốc ực ực, rồi lên mặt nói:
- Dì cũng buồn cười thiệt. Tui mần gì dì mà dì la tui. Cháu dì thì dì chằm chặp bênh, chớ con quỷ nhỏ đó của dì cái nết cũng đâu có vừa. Mà nè! Tui đương thắc mắc sao nhà họ Đoàn lại chứa chấp cho hai dì cháu mần chung một chỗ chớ? Hổng sợ tay trong tay ngoài, rồi tuồn đồ đạc, tiền bạc ra ngoài hay sao?
Dì Tư nghe tới đó thì day lưng còng lại, lớn tiếng quát:
- Sên! Mày đương nói cái chi đó! Ăn bậy đặng, chớ mày nói bậy là hổng có đặng nghen chưa!
- Tui nói trúng hay sao mà dì giãy nảy lên? Nếu dì hổng có tật thì thôi, cớ sao phải chột dạ. Lại thêm con cháu dì, dám lân la bưng chè dâng tới quỳ lạy xin mần con hầu cho cô Hai, ngay sau khi bị mợ Ba đuổi về chái bếp mới có mấy ngày... bộ nó hòng giựt mối chỗ của chị Cải hay gì. Dòng cái thứ phản chủ! Thứ trôi sông lạc chợ! Ai biết bề sau nó còn dám mần cái chuyện tày trời gì nữa. Dù gì chị Cải cũng là chị họ xa của tui, tui ngó thấy thương bả hết sức.
Chị Cải ngán ngẩm thở dài:
- Chị đâu có mướn mày xen vô chuyện của chị. Chị cũng hổng cần mày thương xót. Mà mày dám mở miệng nói nhà họ Đoàn vầy, mày đòi dạy bề trên cách mướn kẻ ở sao? Mày còn nhớ chị với mày cũng là bà con sao?
Sên nhếch mép cười khẩy:
- Tui khác. Con đó khác. Tui có ý tốt, mà chị còn chê. Chị bị con quỷ nhỏ đó nó lừa cho tối mắt rồi.
Cô Thắm không muốn chuyện bé xé ra to bèn khều tay dì Tư, khuyên dì dằn cục tức mà lo lên nhà trên đi. Dì Tư dòm cái mặt xấc láo câng câng của con Sên mà nét mỏi mệt hiện rõ trên mấy nếp nhăn chân chim nơi khóe mắt. Dì nín thinh, bưng khay có tô cháo trắng hầm thịt nạc bằm đi một mạch lên nhà trên.
Dì Tư đi dọc theo hành lang mé tay trái nhà trên, vừa vặn đi ngang qua con Mùi đang lật đật ôm thau có mấy cái khăn ướt sũng nước đái của cậu Ba đem xuống sàn nước nhà sau. Dì dừng chân trước cửa buồng bà Sương, cất tiếng thưa:
- Dạ thưa bà, con bưng cháo lên cho cậu Ba.
Bên trong, bà Sương cất giọng vọng ra:
- Vô đi.
Dì Tư đẩy cửa bước vô. Lúc này bà Sương đang ẵm cậu Ba trên tay, cậu khóc ngặt nghẽo vì tới cữ đói, bên cạnh là ông Thuận đang khẽ cau mày liếc dòm thằng nhỏ. Dì lật đật cúi đầu xá bề trên, đặt khay cháo lên bàn gỗ, rồi rón rén sấn tới gần bà Sương đặng ẵm cậu.
Bà Sương vừa giao cậu Ba qua tay dì Tư thì thằng nhỏ vơi tiếng khóc. Bà Sương tiếp nối câu chuyện đang nói dở dang với ông:
- Cậu tính sao chớ bên nhà quan Phủ họ ưng ý con Diễm nhà mình lắm. Họ có lén đi coi tuổi thì thấy hai đứa hạp nhau. Nếu hối thúc được thì qua năm họ qua dạm hỏi luôn, rồi sau đó con Diễm muốn đi học hành đâu cũng đặng. Ngặt một nỗi mấy bận tôi rỉ tai nói chuyện, con Diễm nó vẫn hổng chịu mối hôn sự này.
- Áo mặc làm sao qua khỏi đầu! Con Diễm được mợ chiều chuộng riết rồi sinh hư thân. Mắc mớ chi mà nó cứ nằng nặc đòi đi học tiếp trên Sài Gòn cho bằng đặng? Tôi cho nó học vầy chưa đủ hay sao? Đàn bà con gái học cao mần chi? Chuyện chữ nghĩa, chuyện tính toán làm ăn là phần việc của đàn ông đàn ang. Như thằng Tú lớn, tôi có ý tính nó đủ tuổi là gửi thẳng lên Sài Gòn học, ở trọ nhà bà con mình đặng sau này thi lấy cái bằng tú tài. Như vậy mới nở mặt nở mày với cái xứ này chớ!
Bà Sương khẽ thở dài, đưa mắt dòm dì Tư ẵm cậu Ba Tú rù rì đút từng muỗng cháo ngoài giếng trời. Bà nói tiếp:
- Cậu nói vậy… chớ tôi thấy con gái đi học nhiều thì có sao đâu. Con Diễm nó giỏi giang, lại ham học chữ nghĩa. Cậu cấm cản nó mấy năm nay mà nó vẫn giữ cái chí đó, chắc trong bụng dạ nó cũng đã suy tính kỹ càng rồi. Tôi nghĩ vầy, lỡ như nó chưa ưng chuyện lấy chồng bận này, cậu hổng cho nó đi Sài Gòn xa xôi, thì cho nó xuống trường Cần Thơ học lấy cái bằng Thành chung cũng đặng vậy. Tôi nghe nói chừng ba bốn năm là xong xuôi. Tôi lại có nhà họ hàng thân thiết ở miệt dưới đó, con Diễm ở bển cũng yên ổn. Tới chừng đó, con gái mình rành rẽ chữ nghĩa thì thiếu chi đám tốt tới dạm hỏi.
Ông Thuận đập tay xuống bàn:
- Ba bốn năm? Tới chừng đó con Diễm lớn tồng ngồng quá mười tám tuổi đầu rồi! Mà cái tuổi đó thì khác chi gái lỡ thì trong cái xóm này? Chưa kể…
- Ai khen chê thây kệ người ta. Ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên. Con Diễm nó hổng ưng, ép nó quá... em cũng xót.
Ông đứng dậy, lấy cái áo veston khoác ngoài với cái nón nỉ vắt trên cây móc đồ rồi cất giọng:
- Ngoài kia dân bần hèn còn hổng có hột gạo mà bỏ bụng, phải bán con bán mạng đặng kiếm sống. Nhà mình gả nó vô chỗ đàng hoàng tử tế, ruộng đất cò bay thẳng cánh hông hết mà nó còn hổng ưng bụng. Thì nó còn muốn cái chi nữa? Thôi, bà đi mà tự sắp xếp sao cho êm thấm mọi bề. Khuyên con Diễm quên cái chuyện đi học đi là vừa.
Ông liếc dòm xuống vệt ướt loang lổ trên ngực áo lụa của bà Sương, cau mày:
- Mà sao dứt sữa mấy tháng rồi mà mợ vẫn còn rỉ ướt nhẹp vầy?
Bà vội vàng rút khăn tay thấm lên bầu ngực đang căng cứng:
- Dạ, tại sữa nhiều quá thưa cậu, nên cũng hổng tiêu hết ngay được. Bữa trước vú bị làm độc, sưng mưng mủ hành tôi đau nhức dữ lắm. Cỡ tháng nay mới thuyên giảm chút đỉnh.
Ông xẵng giọng:
- Đã quyết dứt sữa thằng nhỏ thì sai người đi rước thầy lang tới hốt thêm vài thang thuốc tiêu sữa uống cho dứt nọc đi. Chớ để vầy hoài ám mùi chua, lại hôi rình cả người. Làm bà lớn trong nhà, bà phải tự biết lo cái thân mình mới quán xuyến chuyện nhà cửa cho yên ấm.
Bà Sương nghe ông gắt, chợt mím môi không dám thở mạnh, bàn tay siết chặt miếng khăn lụa. Bà nuốt khan, ráng kìm giọng đáp:
- Dạ. Tôi biết rồi thưa cậu.
Ông Thuận ừ hử một tiếng rồi toan bước ra cửa:
- Tôi tạt qua xưởng mắm dòm ngó một chút. Mà tối nay tôi qua buồng mợ Ba ngủ. Rồi sáng mơi tôi đi thành phố sớm đặng giao hàng luôn. Mợ cứ ngủ thẳng giấc hổng cần thức dậy tiễn.
Bà Sương hít một hơi rồi đứng dậy, đi tới gần, đưa đôi bàn tay đeo đầy vòng ngọc vuốt nhẹ chỉnh lại cổ áo cho ông. Bà nhìn cái mũi khẽ chun lên của ông vì mùi sữa bà đẻ. Bà cố mỉm cười:
- Dạ, vậy cậu đi. Chuyện trong nhà cứ để tôi lo liệu.
Đợi bóng ông Thuận đi khuất dạng ngoài hành lang lên gian nhà chánh, bà mới bước ra giếng trời, chỗ dì Tư đang ẵm cậu Ba. Bà đưa tay đỡ lấy thằng nhỏ từ tay dì rồi dặn nhỏ:
- Dì Tư xuống nhà sau kêu con Mùi lên hầu tui thay áo nghen.
- Dạ, con đi ngay.
Nói rồi dì quay lưng toan rảo bước thì bà Sương cất tiếng gọi giựt ngược lại:
- Mà dì nè! Ở quê dì có bài thuốc nam nào đắp ngực cho tiêu cục cứng với thơm tho chút hông? Mấy bài thuốc trên đây tui đắp dán mà cũng hổng bớt hẳn.
Dì Tư bối rối, gãi đầu đáp:
- Dạ bẩm bà... con hổng chồng hổng con nên hổng rành rẽ mấy chuyện này. Hay để con ra ngoài dò hỏi thử coi sao.
- À, vậy thôi. Để tui mướn người đi hỏi thầy lang khác. Dì ở với tui lâu, cũng biết tính tui rồi đó. Chuyện trong nhà thì ráng giữ miệng, nuốt vô bụng. Kẻo thói đời ngồi lê đôi mách, sinh chuyện nhiễu sự lại hổng hay.
- Dạ, con biết rồi thưa bà.
Cúi đầu xá bà Sương xong, dì Tư liền rảo bước nhanh xuống chái bếp. Từ xa, dì nhác dòm thấy bóng cô Hai Diễm đang đứng ở mé vách tường, gần chỗ con Lượm đang cho bầy ngỗng cồ ăn. Mà không hiểu có chuyện gì, hay tại bữa nay con Lượm quậy cám lỏng tay quá làm nghịch ý, đâm ra tụi nó hả mỏ chạy rượt con nhỏ trối chết. Cái cảnh tượng nháo nhào rần rần cả một góc sân làm cho cô Hai với mấy người làm dưới chái bếp dòm theo cười ngặt nghẽo không thôi.
Dì Tư bước tới gần rồi cúi đầu cất tiếng:
- Dạ, thưa cô Hai.
Cô Hai khẽ gật đầu. Dì tính lướt qua đi tìm con Mùi thì cô chợt gọi lại:
- À, dì Tư nè.
- Dạ, cô Hai dặn dò con chuyện chi?
Cô Hai Diễm nhìn qua Lượm với Mùi đang chạy rượt đuổi ngược lại mấy con ngỗng. Cô bật cười rồi nói tiếp:
- Dì biểu con Lượm tối qua hầu rửa chân cho tôi nghen.