Chương 13: Hai cái bóng nhỏ
Đêm rằm nên trăng tròn tỏ rạng, treo lơ lửng giữa màn đêm chi chít ngàn vì sao nhấp nháy. Trong cái buồng xép mé chái bếp, dì Tư đã ngáy từ lâu. Còn con Mùi đang chiêm bao thì lồm cồm bò dậy vì mắc tiểu, nó lết chân trần đi xuống chõng thì không thấy Lượm đâu.
Sau khi đi xả nước xong xuôi ngoài cái cầu tiêu cá tra cất tuốt ở rìa ao, Mùi lại lết cặp cẳng lọ mọ đi kiếm Lượm. Tiếng bước chân quẹt đất làm bầy ngỗng cồ đang rúc cánh ngủ mé bờ ao giựt mình. Tụi nó ngóc cần cổ cao nhòng lên toan kêu khẹc khẹc báo động, nhưng nhác dòm thấy bóng dáng quen thuộc của con nhỏ ở chái bếp, nên tụi nó lừ đừ rụt cổ giấu mỏ vô cánh ngủ tiếp.
Rảo một vòng, Mùi dòm thấy Lượm đang ngồi bó gối mé hiên, hứng gió sát bên gốc đu đủ, cạnh con chó cỏ đang lúi húi hít hít vô chân nó.
Nghe tiếng chân, Lượm ngó lên thì thấy con Mùi vác cái đầu xoăn tít bù xù y chang tổ quạ, tại cái tật thắt bím đuôi tôm để lâu ngày không chịu tháo, lững thững bước tới.
Mùi ngồi xuống kế bên:
- Sao hổng vô ngủ đi mà ngồi chình ình ở đây? Cô Hai hổng chịu nhận, buồn hả?
Lượm gãi gãi cằm con chó cỏ làm nó khoái chí ngoắc đuôi lia lịa, rủ rỉ đáp:
- Sao lại hổng buồn. Tao trằn trọc day qua day lại hoài ngủ hổng vô. Mà buồn chút xíu thôi. Tại ngẫm lại lời cô Hai nói thì tao nghĩ vẫn còn hy vọng.
Con Mùi dòm qua nó, trề môi:
- Ngó cái mặt mày lỳ y chang trâu bò. Mà thương cô Hai cái chi mà thương dữ vầy? Lỡ như mai mốt cô Hai hổng chịu ưng mày thì sao?
Lượm nựng nựng bụng con chó cỏ tới mức nó sướng ran nằm ngửa kềnh ra, cái lưỡi thè lè vắt vẻo bên mép. Nó đáp:
- Thì tao vẫn ở chái bếp, vẫn mần kẻ ở cho nhà họ Đoàn, vẫn loanh quanh mần việc cho cô Hai vậy thôi.
Con Mùi ngó nó tặc lưỡi một cái tróc, nghe còn lớn hơn cái tiếng thằn lằn chặc lưỡi bám trên vách vôi:
- Mày ngu lắm. Ngu y chang cái cách tao thương anh An vậy đó. Anh An có thèm ưng tao đâu. Ảnh ưng mày mà. Khéo mai mốt ảnh nằng nặc đòi cưới mày hổng chừng. Tao nằm suy đi tính lại kỹ lắm rồi chớ. Mà tao vẫn thấy thương.
Lượm day mặt qua Mùi:
- Lỡ anh An hỏi cưới tao thiệt... mày giận tao hông?
- Giận! - Mùi đáp lại ngay, rồi giọng nó chùng xuống - Mà mày là bạn tao. Có ghét thì cũng biết mần sao giờ? Dòm cái mặt khờ của mày vầy, lết ra ngoài kia tao sợ mày đụng mấy thằng ba trợn ba trạo hổng tốt, mày lại hông còn tía má, rồi mày vác mặt về ăn vạ tao, lúc đó tao còn rầu thúi ruột hơn. Y chang má tao vậy đó...
Nói tới đây, Lượm sực nhớ chuyện dì Tư kể cho nó nghe dạo trước về hoàn cảnh con Mùi. Dì nói Mùi ngó cái mỏ sa sả vầy chớ bề trong tội nghiệp ác. Tía con Mùi hồi đó nhậu nhẹt cờ bạc, nợ nần ngập đầu trả không nổi nên đi mần quân ăn trộm ăn cắp, bị người ta đánh chết tươi ngoài bờ ruộng. Lúc chả bỏ mạng, má Mùi còn đang ẵm trên tay thằng em trai mới đẻ đỏ hỏn. Bả chịu không thấu cái cảnh góa bụa nghèo mạt rệp nên ra chợ bưng bê mần mướn, bữa đói bữa no rồi đâm ra chung chạ với đám đàn ông. Dì nói “thiệt hổng ra cái thể thống gì!” Lại thêm cái thói trọng nam khinh nữ, bả thương thằng con trai, nên cứ cách vài ba tháng là bả lại tìm tới chái bếp bòn mót lột sạch mấy đồng bạc tiền lương của con Mùi đặng đem về lo cho thằng nhỏ. Không đưa thì bả giãy nảy đòi sống đòi chết, con Mùi sợ quá đành móc túi đưa tuốt luốt.
Lượm khịt mũi, hỏi nhỏ:
- Mày coi tao là bạn thiệt hả?
- Thiệt chớ sao hông!
- Thiệt mà bận nào mày cũng giành ăn đồ của tao. Tao đói meo ngủ hổng đặng.
- Tại anh An thương mày hơn. Tao tức nên tao ăn cho nhiều vô cho bõ ghét.
Lượm phì cười:
- Nói chớ tao hổng có đụng chạm rớ tới anh An của mày đâu. Tao có cô Hai rồi. Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ siêng năng hơn đặng chờ cái ngày cô Hai gật đầu chịu thâu nhận tao. Rồi biết đâu mai mốt tao cũng có người tao thương nữa.
Mùi không nói thêm, khẽ thở dài dòm lên trời cao. Lượm bên cạnh ôm con chó cỏ cũng ngó lên vầng trăng vằng vạc. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng con ễnh ương kêu uôm uôm, tiếng dế gáy nỉ non, tiếng gió lùa qua tàu cau lạch xạch... ngó bộ y chang một bản đờn rù rì dỗ ngọt cho hai cái bóng nhỏ thó đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi chuyện ngày sau.
***
Một tháng sau đó, Lượm vốn dĩ đã siêng, nay còn cắm đầu cắm cổ mần dữ dằn hơn. Nó mần quần quật từ tờ mờ sáng cho tới lúc tối mịt. Chốc chốc nó lại lóng nhóng ngó lên dãy hành lang bắc qua nhà trên, đặng dòm chừng coi có bóng dáng ai đứng trển coi ngó nó không. Hay lúc bưng rổ đu đủ dạo quanh mé vườn, nó cũng kiếm bóng dáng ai đó yểu điệu cầm cuốn sách mà nó nghe người ta đồn là sách chữ Quốc Ngữ. Bữa nào may mắn mà bóng dáng ấy lướt ngang nhìn xuống, nó lại cười khì khì, y chang đang khoe khoang mấy cái chuyện băm bèo, quét rác là giỏi giang đảm đang lắm, như: Dạ, cô Hai thấy con giỏi hông? Thấy con mần việc khéo hông?
Có hôm, nó tẩn mẩn đan con cào cào bằng cọng lá dừa rồi len lén lội qua mé vườn bên tay mặt. Nó ló cái đầu lên, dòm thấy cô Hai Diễm đang ngồi thủng thẳng thêu áo. Nó liền rón rén đặt món đồ chơi lên bậu cửa. Cô ngó chừng thấy, nó bèn nhe răng cười hề hề rồi rủ rỉ:
- Mai con thắt thêm con chim, con dế cho cô nữa nghen.
Trong bếp, dì Tư loay hoay soạn đồ ăn cho cậu Ba, còn cô Thắm đang nghiêng gáo châm thêm nước dừa vô nồi thịt kho hột vịt. Cô Thắm liếc mắt ngó ra mé sàn nước, nhìn con Lượm lúc này đã trở về, đang hì hục vò đồ cho cô Hai Diễm mà lâu lâu lại cười tủm tỉm một mình. Ngó bộ dạng nó nâng niu mấy vạt áo lụa mỏng manh mà mặt mày hớn hở, sướng như bắt được vàng.
Cô Thắm dòm dòm rồi day qua dì Tư, nói:
- Bà ngó coi, con cháu bà nó có mắc chứng gì hay hông? Tui ngó cái điệu nó mê mẩn cô Hai mà tui nổi ốc cùng mình.
- Ối, tui có biết đâu. Nó mê cô Hai vầy thôi chớ tui cũng hổng rõ vì cớ gì. Hay tại từ nhỏ nó lênh đênh trên sông, có năm mùa nước nổi tràn về, nó ở trên ghe cả năm trời, húp cháo lỏng qua ngày. Xung quanh toàn bưng biền với nắng dãi. Nếu có gặp người thì cũng toàn dân xóm chài đen nhẻm đen nhèm. Có biết thế nào là đẹp đâu. Bữa nay nó gặp cô Hai, nó ngỡ cô Hai y chang cô tiên giáng trần nên đâm ra vậy cũng hổng có gì mần lạ.
Chị Cải đang đứng coi chừng thố yến chưng cho cô Hai. Nghe vậy, bật cười:
- Dì Tư dòm coi, nó tính giành chỗ của con sớm quá chừng. Bao nhiêu công chuyện nó giành mần cho con hết ráo. Nó chỉ chờ cái gật đầu của cô Hai là nó ôm đồ tót lên trển liền.
Cô Thắm múc một ít nước thịt kho trong nồi ra chén nhỏ rồi nêm nếm, chép miệng nói:
- Tao chỉ sợ nó mê quá lại tự chuốc khổ vô thân thôi. - Cô Thắm thở dài.
Lúc này từ ngoài bước vô, Sên chống nạnh, cao giọng:
- Mấy cô hổng có công chuyện gì mần hay sao mà rảnh rỗi ngồi bàn chuyện tào lao quá vậy?
Bình luận
thú mỏ dzịt