Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 12: Nốt ruồi duyên

Ngày rằm lớn cũng tới. Theo lời cô Hai Diễm dặn dò, bữa nay ngoài mấy món chay lạt thì dưới bếp phải nấu thêm nồi chè trôi nước.

Cô Thắm dậy từ tinh mơ đặng lội bộ đi chợ, chợt nhác thấy bóng người cặm cụi ngoài giếng chừng lúc trời còn chưa hửng được tia nắng nào, chỉ mới lấp ló chút khoảng trời xanh đang cố vén mớ mây mù. Cô bước lại gần, cất giọng tò mò:

- Lượm! Mày mần chi mà thức sớm mờ mịt vầy? Có còn phải pha trà hầu hạ bề trên nữa đâu?

Lượm gồng tay xách thùng thiếc đầy ăm ắp nước lên:

- Cô Thắm dậy sớm đi chợ đa?

Nó khệ nệ đổ nước vô lu, miệng đon đả:

- Con xách nước sớm đặng canh lấy nước lóng thiệt trong, để cô Thắm nấu đồ chay cho ngon.

Cô Thắm quày cái giỏ đan tre trên tay, một tay chống nạnh, lắc đầu cười tủm tỉm:

- Chớ hổng phải mầy sợ nấu chè cho cô Hai hổng ngon sao?

Cô chép miệng, rù rì khuyên tiếp:

- Tao nói thiệt nghen Lượm. Cái thứ bần hèn như mình, mần chi có cái diễm phúc đặng lựa chủ mà hầu. Mày liệu bề mà tính toán cho cái thân mày.

- Con đâu dám lựa chi đâu, cô Thắm. Con dòm thấy cô Hai đẹp người, tánh lại hiền. Con mang phận ở đợ nhà họ Đoàn, thì bề nào con cũng hết lòng hết dạ. Họa may được cô Hai thương tình để mắt tới thì coi như cái phước của con. Còn hổng được, thì con cũng cam phận cắm mặt mần con ở đời này của họ. Chỉ sợ người ta chê vụng rồi đuổi cổ, bắt con dạt đi xứ khác thôi.

Cô Thắm trố mắt giật mình:

- Vậy chớ mày hổng tính đường chồng con chi sao? Thằng An con cô Bưởi nó ưng mày mà.

Lượm xốc mấy thùng thiếc bê vô mép vách chái bếp, vội vàng gạt đi:

- Cô Thắm nói nghe trớt quớt. Anh An là của con Mùi mà cô.

Rồi nó hạ giọng rù rì:

- Cô Thắm…

Cô Thắm trề môi chọc:

- Mày tính xin xỏ cái chi mà cái giọng ngọt xớt dậy?

Lượm nhe răng cười hì hì:

- Chút nữa cô Thắm nhồi bột mần chè trôi nước, cho con xin vo riêng một chén nghen.

- Mày tính giở trò nghịch ngợm chi đó? Phá hao bột nếp của bà Sương, bả rầy la trừ tiền công đó nghen.

- Con hổng có phá đâu. Con xin đúng một chén thôi. Coi như con lấy phần của con. Nghen cô Thắm!

Quá bữa cơm trưa chừng một chặp, khi mặt trời vừa trật qua đỉnh đầu làm bóng mấy cây cau quanh hàng rào ngả xiên xiên mé Đông. Dọn dẹp đâu vô đó mớ công việc từ sớm, nhác thấy cô Thắm rục rịch nhào bột vò chè, Lượm liền lò dò chui vô xó bếp. Nó với tay hái một nắm lá cẩm, đem đâm cho thiệt nhuyễn rồi chắt lấy nước cốt màu tím sẫm. Nó rưới vô chén bột mà cô Thắm vừa mới sớt cho một vắt xíu xiu. Lượm châm nước từ từ, cặm cụi nhồi, thêm một chút rồi lại thêm một chút xíu nữa, cho tới chừng nheo mắt dòm cục bột lên màu tía thiệt vừa cái ý nó chịu thì thôi.

Con Mùi đang lăng xăng ở nhà trên nghe động cũng chạy xuống dòm ngó. Đám người làm dưới bếp thấy Lượm mướt mồ hôi hí húi nắn nắn vò vò mấy viên chè trôi nước thì rủ nhau lắc đầu chịu thua. Tại ngó bộ ai cũng dư sức hiểu bụng dạ nó đang tính mần chi.

Chè vừa chín tới, Lượm quét dọn sạch trơn cái bếp, rồi lật đật bưng chén chè còn bốc khói hôi hổi chạy tọt lên nhà lớn, liều bụng mặc kệ phép tắc gia quy. Nó quày quả rảo bước lẹ qua hành lang mé tay mặt, lướt ngang mấy cây cột gỗ bự chảng đen bóng, lướt qua ba chậu kiểng xanh mướt mát rúc mình trong cái giếng trời chật ních đó. Vừa đi nó vừa dán mắt ngó chằm chằm vô chén chè y như thể sợ sóng sánh nước mật ra ngoài, sợ rớt viên chè nào hổng hay. Rồi nó dừng chân, ngần ngừ đứng lấp ló trước cánh cửa buồng.

Lượm hít một hơi thiệt sâu rồi thở nhè nhẹ ra. Nó đưa tay gõ một tiếng cộc nhỏ xíu lên cánh cửa khép hờ, rồi cất giọng:

- Dạ, thưa cô Hai.

Nó nín thở chờ đợi. Bàn chân nó không chịu đứng yên, cứ nhịp nhịp theo tiếng tim đang đánh thình thịch trong lồng ngực. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Bốn nhịp. Năm…

- Vô đi.

Được sự cho phép, Lượm rón rén đẩy cửa bước vô trong. Trước mặt nó lúc này là cô Hai Diễm đang ngồi tựa lưng nghỉ mệt trên giường. Chắc cô đuối sức lắm. Nghe người dưới nói cô lội bộ đi cúng chùa chung với hai mợ cả buổi, dùng cơm chay trên tự xong xuôi mới về. Mà trời thì đang độ nắng gắt, cái nắng đổ xối xuống mần trong nhà hầm hầm nóng bức.

Nó bước lại gần cô Hai, mặt cúi gằm không dám ngó thẳng, ánh mắt nó vẫn đăm đăm vô chén chè trôi nước tía lịm, ngó mấy ngón chân đang bấu chặt xuống nền gạch. Nó mon men ngước tầm mắt lên chút đỉnh, vừa vặn đủ để thấy vạt áo bà ba lụa màu hồng phấn óng ả hiện diện rành rành trước mặt.

- Dạ, thưa cô.

Cô Hai mỉm cười:

- Lượm kiếm tôi có chuyện chi hông? Ai sai Lượm bưng đồ lên cho tôi hả?

- Dạ… cô Hai... con... con...

- Lượm cứ thưa. Có tôi đây, hổng ai rầy đâu.

Lượm cắn chặt môi, hai tay cẩn trọng nâng nhẹ chén chè lên ngang ngực:

- Dạ, con đánh liều xin dâng cô Hai chén chè này. Tự tay con mần riêng cho cô. 

Nó từ từ quỳ xuống, sấn đầu gối tới gần thêm một chút, giọng rủ rỉ như chực khóc:

- Nếu cô hổng chê thân con phèn lấm bần hèn... Con xin mần con hầu theo gót cô.

Cô Hai Diễm nghe vậy thì nín lặng một hồi lâu. Sau đó, cô thủng thẳng đứng dậy, bước tới bên cái bàn trà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô lướt tới đâu, Lượm lết rê đầu gối xoay theo tới đó. Cô ngó xuống cái đỉnh đầu cháy nắng đổ màu khét lẹt của nó, khoé môi cong lên, cất tiếng:

- Lượm ngẩng đầu lên cho tôi dòm mặt.

Nó ngập ngừng một đỗi rồi khúm núm ngước mặt lên cho cô Hai ngó. Cặp mắt nó chớp chớp, bởi giờ đây cô Hai đang ngồi tựa lưng gần chậu bông màu hồng phấn tầng tầng lớp lớp xinh xắn bữa nọ. Nó cứ ngỡ chậu bông kiểng đó người ta bưng quăng đi biệt tích rồi chớ. Té ra nó được mang vô trưng ở buồng cô. Đã vậy, nhánh bông ấy nay còn vươn cao, rực rỡ gấp bội, tựa như một dải rèm sinh động điểm tô cho đóa hoa kiều diễm là cô Hai đang mỉm cười nhìn nó.

Cô Hai Diễm khẽ gọi:

- Lượm.

Lượm sực tỉnh, dạ ran:

- Dạ, con nghe thưa cô Hai.

Cô Hai nói tiếp:

- Xưa nay chỉ có bề trên lựa con hầu. Mần chi có cái chuyện con hầu lại cả gan cầu xin đặng kén chủ?

- Dạ… Con… con…

Nó mím chặt vành môi, đôi mắt long lanh ngấn nước ngó cô đang khẽ nhướng cặp mày lá liễu. Cô Hai lại hỏi:

- Lượm nghĩ cớ chi tôi phải nhận Lượm? Mấy bữa trước, Lượm còn mần chi cũng hỏng, bị mợ Ba đuổi tuốt về chái bếp. Bữa nay Lượm lại vác mặt xin mần con hầu cho tôi. E mợ Ba phật ý, mà má tôi dòm vô cũng hổng ưng bụng.

Lượm quéo cẳng, lật đật phân bua:

- Dạ hổng phải vậy đâu cô Hai. Bằng như con được hầu buồng cho cô, con thề sẽ biết thân biết phận, mần đâu ra đó, hổng đời nào mần bể chuyện của cô. Con xin một lòng một dạ hầu hạ sớm hôm. Còn chuyện mợ Ba… chuyện đó… cái đó hổng như cô Hai nghĩ đâu…

Nó quýnh quáng tính nói tiếp thì cô Hai bật cười rúc rích:

- Tôi ghẹo Lượm chút thôi. 

- Dạ…

- Lượm dâng chén chè lên tôi nếm thử coi.

Nó nghe vậy mừng rơn hớn hở, liền sấn đầu gối tới gần, cẩn thận đặt chén chè xuống mặt bàn. Cô Hai Diễm dòm vô chén chè lại phì cười khúc khích. Bởi chén chè trôi nước do bàn tay lóng ngóng của đứa con nít xóm chài vò bận đầu, thành thử viên tròn viên méo, cục chà bá cục thì chút xíu. 

Cô nhẹ nhàng bưng chén chè lên, cầm muỗng sành múc một viên. Lượm cóm róm ngó chừng từng cử chỉ của cô, bụng dạ nơm nớp khấn thầm rằng, cô ăn thuận miệng, đặng cô thấu bụng dạ của nó. Tuy nhiên, viên chè vừa cắn vô miệng là hai đầu chân mày cô Hai cau nhẹ lại. Lượm dòm thấy thì hốt hoảng, xanh mặt khúm núm cúi đầu xuống:

- Con xin lỗi cô Hai.

Cô Hai vẫn đủng đỉnh nhai cho trôi miếng chè, rồi phì cười:

- Bận đầu tiên Lượm mần món này hả?

- Dạ thưa cô, bận đầu con mần. Nên chè dở ẹc, xin cô Hai xá lỗi cho con.

- Ừm… Lượm nhồi bột quá tay mần nó chai ngắc rồi. Có điều tôi thấy ăn cũng đặng.

Nó mừng quýnh lên:

- Thiệt hả cô Hai?

Cô Hai Diễm vẫn mỉm cười, đặt chén sành xuống bàn. Nó ngập ngừng moi trong túi áo ra một chai rượu thuốc, cầm bằng hai tay dâng cung kính về phía bề trên:

- Thưa con xin gởi lại chai rượu thuốc. Nhờ ơn cô Hai mà bận trước cái lưng con mau lành.

Cô Hai rút khăn chậm nhẹ khóe miệng rồi đưa mắt nhìn nó. Đoạn, cô hơi nghiêng người xích tới gần Lượm một chút.

- Cái này tôi đã cho thì Lượm cứ giữ lấy mà xài.

Cô đưa đầu ngón tay trỏ có nhuộm màu hồng phơn phớt nhịp lên chóp mũi của nó, cất giọng:

- Nốt ruồi của Lượm, ngó bộ cũng có duyên hén.

Lượm chớp chớp hai mắt, nín thở chờ đợi nghe cô nói tiếp:

- Có điều bận này tôi chưa có gật đầu thâu nhận Lượm đâu.

Nó chưng hửng ngó cô Hai Diễm ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay dịu dàng múc thêm một viên chè, kề miệng thổi nhẹ. Cô đưa mắt qua nhìn nó:

- Lượm cứ quay về lại chái bếp, tôi còn phải để mắt coi Lượm ra mần sao. Coi Lượm có đáng đặng tôi thưa má xin rước lên hầu hạ sớm hôm cho tôi hay hông. Nghen.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px