Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 11: Chữ "thương" tròn méo

Buổi xế chiều hôm sau, bóng râm ngả dài ra khoảng sân kiểng trước nhà trên. Bà Sương, mợ Ba Trang cùng cô Hai Diễm đang ngồi quanh bộ bàn tròn mặt đá cẩm thạch, uống trà ăn bánh, hàn huyên. Sau lưng, mấy đứa hầu thân cận đứng khép nép, tay cầm quạt nan thong thả phe phẩy hầu bề trên.

Bà Sương ngồi ở giữa, nâng chung trà lài. Bà lim dim mắt, hít một hơi đặng thu trọn hương thơm thanh tao của thứ trà thượng hạng rước tít ngoài kinh đô Huế vô.

Ngồi xích qua mé trái, cô Hai Diễm từ tốn nhón tay cầm miếng bánh bò thốt nốt lên cắn nhẹ một miếng. Cặp mắt cô lướt qua nhìn con Lượm đang khoanh tay, quỳ gối trên nền gạch tàu nóng hầm hập ngay sát gót mợ Ba. 

Bữa nay con nhỏ coi bộ lỳ lợm lạ lùng. Cặp mắt to lóng lánh của nó cứ ngó xuống mặt gạch, điệu bộ y như thể nó đang dòm chừng coi có con sâu, bầy kiến nào dám bén mảng bò lại gần bộ bàn đá của bề trên hay không vậy. Ngó cái nết bướng bỉnh trên khuôn mặt đen nhẻm gầy ròm tội nghiệp đó, cô Hai thoáng mỉm cười, dời mắt ngó bâng quơ lên tán vú sữa cổ thụ rợp bóng, nơi mấy chiếc lá hai màu đang trở mình rì rào rồi lại xào xạc. 

Bà Sương từ từ đặt chung trà xuống mặt đá, nói: 

- Mợ Ba nè. Mợ coi bề răn dạy ra sao, chớ con Lượm bước qua hầu hạ mợ chưa đầy nửa tháng nay, sao nó cứ sanh sự hư hao đồ đạc hoài vậy. Chiều chiều cứ lọt vô tai tiếng roi mây quất rát rạt, tui ngồi nghe mà nhức cả đầu.

Đứng hầu quạt ngay sau lưng mợ Ba, Sên nghe đụng chạm liền liếc xéo Lượm một cái ra vẻ chanh chua.

Bà Sương thủng thẳng lấy mũi dao nhỏ quệt chút vôi đỏ lên mặt lá trầu, chậm rãi cuộn tròn lại bỏ vô miệng. Bà nhai nhóc nhách một hồi cho tứa ra nước cốt đỏ thắm, rồi mới tiếp lời:

- Cái lệ nhà này từ thuở giờ, chưa có bề trên nào hành hạ kẻ ăn người ở tới mức tróc da sưng gối như vầy hết. Mợ xài gia quy thì tui hổng dám cấm cản, nhưng bắt nó quỳ chình ình giữa buổi trà chiều… ngó chướng mắt quá chừng. Tui thì tui hổng ưng xen vô chuyện mợ dạy kẻ dưới, nhưng dòm trước ngó sau, mợ liệu tính sao đừng để chòm xóm người ta xầm xì mợ ở ác. Lọt tới tai ông Thuận, ổng hổng có ưng bụng đâu nghen mợ.

Mợ Ba Trang nghe rát mặt, liền lúng liếng phân trần: 

- Dạ thưa chị Hai ơi, em đâu có rảnh rỗi chi mà chuốc cái bực vô mình. Cũng tại chị đưa em cái đứa ương ngạnh, khó dạy khó bảo quá. Mần được một chuyện thì phá bĩnh tới ba chuyện. Mấy rày em trằn trọc mất ngủ hoài, hổng biết phải bẩm lại với chị ra sao. Mới tức thì đây nè, nó dọn dẹp lóng ngóng sao mà quơ trúng luôn hộp phấn nụ em cất công dặn người ta đem từ trên thành phố xuống đặng xài. Vậy là bể tan tành! Em mới biểu nó quỳ gối vầy là còn nương tay cho nó dữ lắm rồi đó chị Hai!

Bà Sương nhếch mép:

- Mợ răn dạy một đứa hầu mà mợ liệu tính cũng hổng êm. Mợ dòm coi, có hổ thẹn với cái danh mợ Ba của ông chủ xưởng mắm giàu nứt đố đổ vách cái xứ này hông?

Vẫn như mọi bận, Lượm không màng bận tâm tới lời qua tiếng lại xỉa xói nhau của hai mợ. Phận ở đợ như nó làm gì tới phiên hó hé nửa lời. Thành thử ra, nó cứ cúi gục mặt chờ hai bề trên phán sao thì đành làm theo vậy. Trong một phút lơ đãng, nó lỡ mất dấu con kiến càng đi đâu mất. Nó khẽ nheo mắt kiếm tìm. Cơ mà cái bụng chưa kịp chửi thầm thì bắp chân nó thoắt nhói lên một cái điếng hồn. Chắc con kiến quỷ dòm mâm đồ ngọt trên bàn mà trèo lên hông được, đâm ra hậm hực cắn càn vô giò nó đây mà!

Lượm ngứa muốn gãi lắm! Ngặt nỗi đang quỳ chịu phạt, hai tay phải chắp trước ngực, gãi bằng cách nào? Nó đành len lén cựa quậy cái cẳng chân đặng day day cho bớt ngứa được tẹo nào hay tẹo nấy. Mà nghĩ cũng ngộ, cặp cẳng nó gầy ròm lốm đốm thẹo ghẻ, nay đắp thêm mấy vết máu bầm tróc da lòi thịt, chua loét chớ có đẹp đẽ thơm ngọt gì đâu mà con kiến cũng bu vô cắn cho đặng.

Lúc này, cô Hai Diễm vừa tém gọn miếng bánh bò, nâng chung trà nhấp một ngụm rồi cất lời: 

- Dạ thưa má, thưa mợ Ba. Xin phép cho con thưa chuyện vài lời.

Bà Sương đang nhai miếng trầu, “ừm” một tiếng gật đầu.

Cô Hai điềm nhiên nói tiếp: 

- Dẫu chi con Lượm cũng mới bước vô nhà mình chừng hơn hai tháng nay. Bận trước thấy nó lanh lẹ nên má mới đưa qua hầu mợ Ba. Dè đâu rèn dạy bề nào nó cũng chưa thạo nếp nhà, sanh sự làm mợ Ba phiền muộn. Con liệu tính vầy, má với mợ cứ quăng nó về lại dưới chái bếp, cho nó mần ba cái việc vặt vãnh như cũ. Rồi con sẽ kiếm cho mợ thêm một đứa khác lanh lẹ, biết ý hơn. Trong ngoài êm ấm, mà mợ Ba cũng rảnh rang tấm thân.

Bà Sương day qua ngó mợ Ba: 

- Mợ thấy sao? Tui thì tui thấy cứ quăng nó về lại chái bếp đi. Bận trước con Diễm nó cất công kiếm cho mợ con Sên, tui dòm cũng êm, hạp tánh với mợ rồi. Dẫu chi cũng bề vợ nhỏ. Chẳng qua tui xót mợ quen sống chốn thành thị mà nay dọn về cái xứ nực nồng mùi mắm này, nên mới mở lòng cho mợ hổng phải thua thiệt ai. Mợ cũng ráng tém tém, bớt cái thói xách mé đi. Dăm bữa nửa tháng nữa mợ thấy hụt tay hụt chưn, con Diễm nó ngó chừng kiếm thêm đứa khác cho.

Lượm quỳ gục mặt nhưng nghe tới đó bụng dạ đã sướng rơn. Cô Hai Diễm mở lời rào trước đón sau vầy, khác chi giang tay tháo củi sổ lồng cho nó. Nó mừng quýnh, ráng dỏng lỗ tai lên nghe coi mợ Ba mở miệng nói sao. Dè đâu mợ cứ đủng đỉnh nhón thêm miếng bánh thuẫn, ậm ừ trong họng kêu từ từ suy nghĩ thêm.

Nó ấm ức, hông hiểu mợ tiếc rẻ chi cái thân đèo đẹt của nó? Mà lạ. Xưa nay thói đời người ta chỉ rình nắm kẻ có tóc, chớ ai rảnh hơi đâu đi bắt chẹt cái đứa trọc đầu, khố rách áo ôm như nó. Mợ tiếc chi hổng biết!

Đang lúc bụng dạ con Lượm còn kẹt với mớ thắc mắc, mợ Ba Trang dòm xuống cái chóp đầu khét lẹt mùi nắng của nó rồi cười lạt. Mợ chầm chậm đổi thế ngồi, nhẩn nha nhai cho trót miếng bánh thuẫn. Cặp mắt lá khoai của mợ dời đi, lơ đãng ngó ra gốc sứ đại đang rộ bông đỏ lòm ở góc sân.

Cứ vậy im lìm một chặp thiệt lâu. Mợ Ba mới thủng thẳng buông lời:

- Thôi! Mợ phạt mày vầy coi như cũng xong rồi. Mợ cho mày lết thân về lại chái bếp đó.

***

Trăng đã treo lên bầu trời nhưng bị mây mù che mất. Còn Lượm thì đang bưng thau nước ấm đi học hành lang dưới ánh đèn chong. Nó rón rén bước vô buồng mợ Ba Trang, xin hầu bữa chót trước khi về lại chái bếp. Mợ Ba ngó nó, chép miệng rồi hất mặt biểu con Sên lui ra ngoài khép cửa lại. Ở trong buồng, Lượm lanh lẹ quỳ xuống, vắt khăn hầu mợ rửa cẳng thiệt êm ru.

Đang lúc nó cắm cúi xoa bóp cẳng chân cho mợ, mợ Ba hứ một tiếng rồi nói: 

- Mày lết về chái bếp, hổng phải hầu hạ mợ nữa. Coi bộ bụng dạ mày ưng hơn hén?

Lượm cúi gằm mặt, lí nhí: 

- Dạ thưa… con hông dám. Con vụng về mần mợ phiền lòng vầy. Mợ tiếc con chi cho nhọc.

Mợ Ba dòm nó, bĩu môi trề ra: 

- Mợ tiếc chi cái thân dính phèn của mày. Mợ nhìn thấu chớ. Mợ biết mày khúc mắc với con Sên, con Sên nó cậy thế gây khó dễ mày. Mà mợ hổng ưng là mày thà giả đò phá đồ đặng bị đuổi về chái bếp, chớ nhứt quyết hổng chịu mở miệng thưa mợ một tiếng.

Nghe vậy, Lượm sụt sịt mần nhích nhích nốt ruồi trên chóp mũi. Mợ Ba dòm điệu bộ đó mà hờn lẫy, lặng thinh không thèm thốt thêm lời nào. Cho tới chừng Lượm bưng thau nước, cúi đầu xá mợ đặng lui ra, mợ Ba chợt nhớ lại lúc nó xoa bóp. Hễ đụng tới ngón chân có tật của mợ là y như rằng nó lại nương tay nhẹ hều, bộ dạng như thể nó xót cho mợ lắm, cứ nơm nớp sợ mần mợ đau. Mợ thở dài, kêu giựt nó lại, nói:

- Mà nè. Mợ ưng mày rửa cẳng cho mợ lắm.

***

Kể từ bận đó, Lượm quay về chái bếp. Nó lại lụi cụi ngồi băm bèo, xắt chuối nấu cám heo. Bữa nào rảnh rang thì giặt phụ mấy cái khăn tã khai rình giúp con Mùi. Trưa trưa lủi vô bếp nhúm lửa phụ cô Thắm. Lâu lâu thằng An lén lút giấu miếng bánh, củ khoai dúi cho Lượm qua hàng rào, con Mùi dòm thấy là bắt đầu ghen nổ đom đóm mắt. An sợ Mùi dỗi rồi đâm bang giựt ngược miếng cá kho quẹt của Lượm, nên lật đật bẻ chia một phần đặng dỗ ngọt. Chừng đó con nhỏ mới chịu cười, lắc lắc hai bím tóc mần duyên mần dáng.

Cứ tới cỡ chiều chiều chạng vạng, khi cái nắng gắt gỏng ban ngày đã rút sạch, bỏ lại bầu trời xám ngoét loang lổ mấy vệt mây bàng bạc. Phía sát chân trời, chút ráng vàng ệch yếu ớt ráng thoi thóp hắt lên, in hằn cái bóng đen thui lởm chởm của mấy ngọn dừa, ngọn cau sau hè. Gió chiều hiu hiu thổi tới, báo hiệu một ngày quần quật nữa sắp sửa tàn. Lượm lại kéo con Mùi ra ngồi chồm hổm dòm qua hàng rào bông bụp đặng chờ bác Bảy so dây dạo đờn. Bữa nay có thêm thằng An chạy tới, tay xách theo khúc bẹ chuối khô lót đít ngồi kế bác Bảy.

Bên kia hàng rào, bác Bảy đằng hắng một tiếng rồi khảy tứng tưng mấy nhịp đờn kìm. Thằng An bên cạnh nhịp nhịp ngón chân, thả hồn theo mấy nốt nhạc xề u liu cống rồi cất giọng nghêu ngao:

- Từ là từ phu tướng... Báu kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin nhạn, năm canh mơ màng…

Giọng thằng An không có mượt mà như mấy kép chánh hát đình hát đám. Nó còn đang chen chút ồ ề của cái tuổi con trai bể giọng, ấy nhưng nó tình, nó mộc mạc y chang mùi khói rơm rạ đương vương vất ngập cái sân sau.

Con Mùi ngồi dỏng tai nghe mà chớp chớp cặp mắt long lanh si mê lắm. Đoạn, Mùi ngần ngừ một chặp rồi day người qua Lượm, thỏ thẻ hỏi: 

- Mày có ưng anh An hông?

Lượm khịt mũi, mắt vẫn ngó vô mấy ngón tay đang nhấn nhá dây đờn của bác Bảy, trả lời: 

- Hông. Chồng mày mà.

- Dậy chớ mày thương ai hông?

Lượm ngẫm nghĩ một chặp lâu thiệt lâu. Nó ngó lên mảng trời chiều đang chuyển màu hồng tím sẫm, thủng thẳng đáp: 

- Tao thương cô Hai Diễm.

Con Mùi nghe không lấy chi làm lạ. Nó hỏi thêm: 

- Mày mạnh miệng vầy chớ mai mốt đụng mặt người mày thương thiệt thì tính sao? Cái kiểu thương y chang tao thương anh An á. Mày đâu có ở giá theo hầu cô Hai miết được.

Lượm nín thinh. Cặp mắt nó vẫn ngó đăm đăm lên vầng trăng gần tròn trĩnh như cái bánh bò cùng ngôi sao Hôm đang nhấp nháy sát bên. Nó cũng hông biết nữa. Bộ mai mốt nó sẽ thương một ai khác hơn cả cô Hai hay sao? Một kẻ xa lạ nào đó ở tuốt luốt ngoài kia, dưới vòm trời rộng rinh mà chắc cả đời nó lết cẳng đi cũng hông giáp vòng?

Nó ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, thành thử đành lặng thinh không đáp.

Con Mùi tặc lưỡi: 

- Thôi! Cái chái bếp này ai hổng rành mày mê tít cô Hai. Tao lén hỏi thăm chị Cải rồi, qua năm chỉ đi lấy chồng. Canh chừng êm êm, mày ráng thưa xin cô Hai cho mần con ở hầu buồng tập dần cho quen, đặng mai mốt thế chỗ. Rồi mày thành con hầu ế chồng luôn cho coi.

Lượm dòm bộ dạng lanh chanh của Mùi, nhịn không nổi liền bật cười. Con Mùi thấy vậy cũng hì hì cười khúc khích theo. Vậy mà bềnh bồng trong tiếng đờn kìm réo rắt mấy nhịp vọng cổ, chốc chốc Lượm lại mông lung tự hỏi thầm trong bụng: 

- Chớ cái chữ “thương” ngoài kia... mặt mũi nó tròn méo ra sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px