Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 10: Đặng mần chi?

Trong căn buồng nới mé tay trái, ngó xéo ra giếng trời có chậu kiểng với hòn non bộ, mợ Ba Trang đang mợ ngồi bên bộ bàn trà cẩn xà cừ, vuốt ve xấp vải mới, miệng không ngớt tấm tắc khen. Mợ nâng xấp lụa màu vàng, óng ánh mấy sợi tơ dệt tỉ mỉ dưới ánh sáng. Mợ liếc mắt nhìn Sên:

- Công nhận, con mắt mày ngó bộ tinh đời thiệt. Mới đi chợ có một bận mà rành rẽ ráo trọi, lại còn quen mối được sạp lụa ngon lành như vầy.

- Dạ, mợ ưng bụng là con mừng rơn trong lòng rồi mợ. - Sên xun xoe bước tới châm thêm nước vô chung trà.

- Mà nè. Tao nẫng tay trên xấp lụa bà Huyện đương ưng, bả có mần khó dễ chi hông?

- Mợ khỏi lo nghĩ chi cho mệt. Đám kẻ ăn người ở quanh cái chợ này, đứa nào mà hổng biết con theo hầu hạ nhà giàu trên Sài Gòn mấy năm trời mới thối lui về xứ. Con chỉ cần nói một câu xấp lụa xanh đương là mốt trên trển, là tụi nó tin liền hà. - Sên vòng ra sau lưng mợ, đưa tay bóp vai nhè nhẹ, rù rì. - Mà chắc chi con đã nói thiệt, phải hông mợ?

Mợ Ba chậm rãi đặt xấp lụa vàng xuống bàn, từ từ nâng chung trà lên:

- Cái thói lanh lẹ của mày, tao khen. - Mợ thổi nhẹ làn khói mỏng rồi nhấp một ngụm nhỏ. - Nhưng ranh mãnh cũng vừa chừng thôi. Mày nạt nộ con Lượm, gạt gẫm mấy người ngoài chợ thì đặng. Chớ hòng mà múa rìu qua mắt mợ nghe chưa.

Nghe tới đó, Sên giật thót mình, vội vã lùi ra quỳ mọp xuống: 

- Con đâu dám! Mợ cưu mang cho con chén cơm manh áo, cho con ăn sung mặc sướng, dẫu có mượn thêm mười lá gan con cũng không dám có ý hỗn hào với mợ đâu.

Mợ Ba Trang ngó con Sên khúm núm mọp dưới nền gạch rồi đảo đuôi mắt, lơ đãng ngó ra mấy chậu kiểng đang phơi mình dưới cái nắng chang chang ngoài sân. Thấp thoáng bóng bác Bảy cùng mấy người thợ bên xưởng mắm đang khiêng vác mấy đồ lặt vặt trong nhà. Mợ cất giọng:

- Mà nè. Bữa trước mày nói quen mấy mối tuốt trên Sài Gòn, lấy được ba cái đồ son phấn hàng Tây về cho mợ. Sao rồi?

Sên lấm lét ngóc đầu lên, đáp: 

- Dạ thưa mợ. Sáng sớm nay con tính đi lấy hàng về cho mợ dòm thử. Ngờ đâu bị người ta quăng nguyên miếng vải ướt thúi hoắc vô mặt. Con sợ lết tới gần làm dơ dáy, ám mùi tanh hôi qua đồ của mợ. Nên con tính nán lại một chặp đặng tắm gội sạch sẽ rồi mới đi lấy. Mà kẹt nỗi tới sát giờ theo hầu mợ qua sạp vải, thành thử lỡ cỡ công chuyện. Con mới nhờ cô Thắm đi chợ ghé ngang biểu người ta sáng mai dọn đem qua, rồi con tính bẩm lại mợ sau.

Mợ Ba khẽ phụt cười: 

- Người ta vấy bẩn mày? Đứa nào to gan dám ăn hiếp con ở của mợ Ba này?

Sên vờ ngần ngừ, làm bộ ấp úng: 

- Thôi mợ… Cũng tại con. Đằng nào người ta cũng đổ thừa do con. Trước nay bề dưới ai cũng nghĩ con cậy thế ăn hiếp nó. Giờ con có nói ra, chắc chi có người tin.

Mợ Ba cầm chung trà lên, nẹt: 

- Thì mày cứ nói tao nghe coi. Nó là đứa nào, mà dám làm trễ nải công chuyện của mợ?

Sên tỏ vẻ oan ức, rơm rớm nước mắt: 

- Thưa mợ, con nghĩ chắc con Lượm nó hổng ưa con từ bận con mới dọn về đây. Hay nó bụng dạ hẹp hòi, sợ bị sớt bớt phần tiền thưởng nên nó ghim trong bụng. Sáng nay con lu bu, tính chạy vội đi lấy đồ điểm nhan cho mợ. Nên nhờ nó vò đỡ mấy cái áo xống. Nó hổng ưng thì thôi, thà nói con một tiếng. Ngờ đâu nó hắt mớ nước dơ tanh tưởi lên mặt con. Con… con…

Sên nghẹn giọng, đưa vạt áo lên quẹt ngang khóe mắt: 

- Con mới chân ướt chân ráo lội về. May phước đặng mợ thương… hay tại người ta ganh tị nên bề dưới chái bếp hổng có thuận. Con Lượm mần vầy, chắc nó tính dằn mặt con cho bõ ghét đó mợ.

Mợ Ba Trang cau tít đôi chân mày trau chuốt đen nhánh: 

- Cái con Lượm đó mà dám to gan vậy sao?

- Thưa mợ. Con trộm nghĩ, chắc con Lượm nó chê hổng thèm mần chung với con. Hồi sáng con còn nghe lỏm nó xỉa xói, mỉa mai, nói là thà đi dội chuồng heo chớ… sức mấy thèm đứng chung hầu hạ mợ.

- Cái thứ bần tiện hỗn láo! - Mợ Ba gắt gỏng, dập mạnh đáy chung trà xuống mặt bàn, khiến cái chân bàn trà lỏng lẻo kêu cọt kẹt, bập bênh làm mấy giọt nước sóng sánh văng ra ngoài mép.

- Mợ! Xin mợ bớt cơn giận. Mợ đừng chấp nhứt con Lượm mần chi. Nó con nít con nôi, trẻ người non dạ, ruột gan hẹp hòi hổng tránh được cái thói tị nạnh. Nó có chê bai con, chê bai cái nếp ăn nếp ở trên nhà lớn này, thì xin mợ cũng giơ cao đánh khẽ, nương tay cho nó đặng nhờ. - Sên liền rạp cái đầu xuống sát rạt nền gạch, giọng run run làm bộ ra chiều xót xa lắm.

Ngoài cửa sổ, đám làm công bên xưởng đang hì hục khiêng mấy bộ bàn ghế cũ chất vô kho, nghe tiếng ồn ào vẳng ra liền tò mò dáo dác ngó vô mé buồng mợ Ba. Thiệt ra, đám đàn ông con trai trong xưởng xưa nay vốn hay len lén si mê nhan sắc của mợ. Mợ mang nét đẹp sắc sảo rặt kiểu thị thành, dẫu hổng trắng bóc nõn nà như con gái miệt vườn, nhưng lại mặn mà, chắc khỏe. Tụi nó vẫn nhớ in cái dạo mợ bước ra xưởng, tướng đi ngó bộ kiêu kỳ, sợ sình sợ dơ, tính khí lại hay hạch sách. Vậy mà đụng chuyện ủ chượp, kháp mắm ra sao mợ lại rành rẽ từng li từng tí, thậm chí còn bày cho ông Thuận mấy mánh mần mắm trứ danh mợ lượm lặt từ xứ khác, khiến ai nấy dòm theo đều trầm trồ. 

Nhác thấy cái liếc mắt của mợ, anh Tòng giựt mình hiểu ý, vội hắng giọng vờ gắt gỏng đám thợ đặng lấp liếm, tránh bề trên rầy la:

- Lẹ cái tay lên! Dòm ngó xớ rớ, ông Thuận ổng quất roi mây bây giờ!

Mợ Ba dòm đám làm công hối hả đùn đẩy nhau mà dời bước. Mợ bực dọc thở hắt ra, gom lại chuyện trước mắt: 

- Thôi được rồi. Chuyện này để đó mợ tính.

- Dạ. Vậy con xin phép xuống bếp lo sửa soạn cơm nước hầu mợ.

- Mà nè. Lát hồi mày ra biểu đám thợ bên xưởng, vô khiêng cái bàn này đi sửa lại nghen. Chân cẳng kênh qua kênh lại chướng con mắt.

- Dạ. Con đi liền.

***

Chập tối, khi bầy heo đã rúc vô góc chuồng ụt ịt no tròn, anh Tèo bắt đầu dắt mấy con chó cỏ đi tuần vòng quanh mé nhà lớn. Dưới chái bếp, Lượm cẩn thận pha thau nước ấm đặng bưng lên hầu mợ Ba Trang ngâm chân.

Nó bưng thau đi dọc dãy hành lang có hàng cột gỗ gõ to sụ rồi rẽ qua mé trái. Tới cửa buồng, nó cất giọng e dè: 

- Thưa mợ, con bưng nước vô hầu mợ ngâm chưn.

Nghe bên trong hắng giọng “ừm” một tiếng, nó liền lấy cùi chỏ đẩy nhẹ cánh cửa bước vô. Lúc này, Sên đang hầu mợ Ba gỡ mớ trâm cài, chải bới lại mái tóc cho xổ tung ra. Xong xuôi, Sên lanh lẹ đỡ mợ đứng dậy, thong thả bước lợi chiếc giường kê giữa buồng rồi chầm chậm ngồi xuống.

Lượm nhanh nhẹn bưng thau đồng đặt xuống sàn, kê ngay ngắn sát mép giường, ngay dưới cặp chân mợ Ba đang nhóng lên chờ sẵn. Cơ mà ngón chân mợ vừa vươn ra chạm nhẹ mặt nước, mợ liền cau chặt mặt mày, giựt thót rút ngược cẳng lên, quát lớn:

- Lượm! Mày pha nước cái kiểu chi vầy hả?

Lượm giật bắn mình. Nó hoảng hồn, cúi rạp người xuống lắp bắp: 

- Dạ... dạ con... con…

Sên thấy vậy, liền cúi rạp người đưa lòng bàn tay ốp lẹ vô thành thau đồng thử nước, rồi ngước mặt lên sừng sộ: 

- Trời đất ơi! Mày đui hả Lượm, mày pha nước nóng hổi vầy tính luộc chín cặp giò ngọc ngà của mợ hay chi?

Lượm lắc đầu ngầy ngậy: 

- Dạ oan cho con, con hổng dám đâu mợ ơi! Tại... tại con lỡ tay. Để con xuống chái pha lại thau khác hầu mợ liền.

Mợ Ba Trang thở hắt ra một tiếng não nề, răn đe: 

- Bấy lâu mợ nghe người ta xầm xì mầy mang bụng hậm hực với mợ, trách mợ bề trên mà ăn ở bên trọng bên khinh. Ngặt mợ thương tình mày khờ khạo, hổng tin mày mọc cái mật gấu đó. Nhưng ngó bộ bữa nay…

- Dạ oan con quá! Bụng dạ con nào dám… - Lượm cóm róm ngước đôi mắt rơm rớm nước lên, mếu máo phân trần.

Sợ con nhỏ cãi chày cãi cối lòi đuôi chuột, Sên liền bước tới, thẳng tay đè rịt đầu Lượm dúi cộp xuống nền gạch đặng phủ đầu:

- Bề trên đương dạy biểu, ai mượn mày cãi trả treo hả con ranh?

Nghe cái tiếng trán nện xuống gạch tróc lóc, mợ Ba nhíu mày dòm qua chỗ khác, xua tay gắt gỏng: 

- Thôi, dòm tụi bây nhức mình nhức mẩy quá. Bưng thau đi xuống dưới pha nước khác dâng lên đây lẹ.

Lượm lóp ngóp ngóc đầu lên. Một tay giữ chặt cái trán mới u lên hằn nguyên dấu đỏ chót, nó ráng gập người lạy tạ: 

- Dạ con đội ơn mợ tha lỗi. 

Nói rồi nó lật đật bưng cái thau đồng dội ngược ra cửa.

Đợi bóng Lượm khuất dạng dưới nhà mé trái, Sên mới lượm cái quạt nan thong thả quạt mát cho mợ Ba, dòm nét mặt bề trên rồi châm thêm miếng dầu vô lửa: 

- Mợ dòm coi con nói có sai đâu. Rành rành nó cố tình phá, rồi làm eo không thèm hầu mợ chung với con đó chớ.

Mợ Ba Trang đưa tay vuốt lọn tóc, liếc xéo Sên: 

- Con Sên này! Chuyện trong nhà, mợ có mắt nhìn, có đầu đặng tính. Mợ mướn mày về hầu hạ mợ, hay mướn mày về dạy mợ cách mần chủ hả?

- Dạ... dạ thưa mợ... con dại miệng, con đâu có dám. - Mặt mày Sên tái mét rụt cổ lại.

Mợ Ba chậm rãi lắc đầu thở dài: 

- Nó chê mợ ăn ở hổng tốt, bổng lộc hổng đủ nhét kẽ răng. Hông muốn hầu mợ nữa thì mợ cho toại nguyện.

Mợ nhíu mày ngẫm nghĩ một chặp, rồi dặn dò Sên: 

- Sáng mơi, mày cứ đè mớ việc vất vả nhứt giao cho nó. Hễ nó mần trễ nải hay sai gì, mày cứ lôi gia quy ra phạt cho nó tởn tới già. Con ngựa chứng, muốn tính đường bứt dây bỏ chuồng thì cũng phải trả cái giá cho đắt chớ.

Con Sên cúi rạp người dạ ran mà khóe môi lén nhếch lên một nụ cười thầm.

Thế rồi đúng y như lời mợ Ba Trang đã dặn dò, con Sên được nước làm tới, tha hồ đày đọa con Lượm cho bõ ghét. Còn Lượm cứ mần trót lọt được hai ba bận, là y như rằng lại lóng ngóng chân tay làm hỏng mất một bận. Mỗi lần gặp chuyện như vậy, con Sên liền mượn danh gia quy ra đặng trừng trị: bữa thì Sên thẳng tay quất roi mây làm lằn sưng cả bắp chân, khi thì bắt quỳ gục mặt bên mé chuồng heo tới nỗi muỗi chích sưng vù mình mẩy, hôm lại cúp luôn cữ cơm chiều bắt nhịn đói mờ cả con mắt.

Đỉnh điểm nhất là buổi xế chiều nay, con Sên lồng lộn túm tóc ấn đầu con Lượm chúi vô thau nước rửa chén, làm nước trào lên sặc sụa, rồi quất roi vun vút vô tấm lưng gầy của nó. Người ăn kẻ ở dưới nhà sau thấy cảnh tượng như vậy thì ai nấy đều lấy làm xót xa, ngặt vì sợ hãi nên không một ai dám hó hé nửa lời, bởi con Sên cứ rêu rao là mình đang vâng lịnh của mợ Ba. Dì Tư xót ruột, lật đật chạy ra xoa tay năn nỉ Sên nương đòn cho con nhỏ. Thằng An đứng dòm qua hàng rào bông bụp cũng chịu không thấu, liền ré lên la: “Chị Sên! Chị làm cớ gì mà quá đáng vừa vừa thôi chứ!”. Mấy anh thợ bên xưởng mắm ngó nghiêng qua cũng thấy xót ruột, anh Tòng mới mở lời bênh vực: “Cô Sên tha cho nó đi, nó còn con nít ranh, nhà có gia quy thiệt, nhưng đâu cần phải thẳng tay đánh đập tàn nhẫn vầy.” Con Sên nghe râm ran tiếng dị nghị xung quanh liền vờ mỉm cười “dạ” một tiếng cho qua chuyện, rồi liếc xéo nhìn con Lượm đang quỳ rạp bên mé sàn nước. Chắc là cũng đủ hả hê, nên Sên quăng cây roi mây xuống nền, quày quả quay lưng đi thẳng.

Ai nấy dòm Lượm ướt nhem như chuột lột, đầu tóc rũ rượi gồng mình ngóc dậy mà nén tiếng thở dài. Không một ai tường tận tại sao con nhỏ vốn lanh lẹ, thạo việc bữa nay lại lóng ngóng để rồi rước họa vô thân. Chỉ có con Mùi đang đứng bên vách tường chái bếp là hai hàm răng nghiến chặt trèo trẹo, bàn tay siết lại đến túa mồ hôi.

Lát sau, dì Tư xót xa dìu Lượm vô buồng. Lượm nằm sấp trên cái chõng tre. Vừa vén vạt áo ướt nhẹp lên, mấy vết lằn roi sưng vù, ứa máu bầm vắt ngang tấm lưng non nớt làm dì Tư thương đứt ruột, rơm rớm nước mắt. Ngay lúc đó, chị Cải vén rèm bước vô, ngồi xuống mép chõng, chìa cho Lượm chai rượu mật gấu, dặn: “Cô Hai Diễm gửi cho em đặng xoa bóp”. Rồi chị Cải buông tiếng thở dài sườn sượt, mặt mày buồn hiu. Chị xót xa lên tiếng xin lỗi, nói không ngờ con Sên đi trển về nay lại học đâu cái thói hống hách, cậy quyền ỷ thế mà đày đọa Lượm chịu đòn nặng nề tới nông nỗi này. Rầu rĩ buông dăm câu, chị Cải xoa vai Lượm một cái rồi day gót bước ra. Còn Lượm ngó chai rượu quý, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu.

Dì Tư lật đật mở nút chai, dốc ngược thứ rượu thuốc cay nồng ra lòng bàn tay một chút rồi xoa nhè nhẹ lên mảng lưng tấy đỏ. Con Mùi đứng nép một bên nhìn tấm lưng gầy gò của bạn, ruột gan nó sôi sùng sục. Đau thấu trời dường ấy, vậy mà nó thấy con Lượm chỉ dám nhíu mày, cắn chặt môi chớ không cất tiếng than khóc nửa lời. Con Mùi tức lắm, nó tức tới mức rần rần hai gò má lốm đốm tàn nhang, gai ốc dựng ngược lên tận đỉnh đầu. Nó đọc thấu cái bụng dạ của con Lượm. Nó thừa biết cái ý đồ điên khùng của bạn mình là hòng làm bậy đặng bị người ta tống khứ về lại chái bếp này. Ấy là ngọn nguồn đâu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mùi lại ngó bộ dạng tơi tả của Lượm mà ruột gan thắt lại, bụng dạ bực dọc cũng đành chịu thua, lầm bầm:

- Mày cố sống cố chết đày thân đòi về chái bếp mần chi? Hay mày mê mệt bóng ai tới phát điên rồi hả Lượm?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px