Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 9: Thuyền neo mé con xẻo

Chuyện của cô Hai Diễm coi như cũng tạm êm. Thế nhưng vài ngày sau, cái điều con Lượm thấp thỏm lo âu rốt cuộc cũng tới. Nó ngó thấy chị Cải dắt một bóng người lạ hoắc đi thẳng lên nhà lớn.

Ở gian chánh, bà Sương với mợ Ba Trang đã an tọa ở bộ trường kỷ chờ sẵn. Con Mùi giả đò bồng cậu Ba lần lên mé bậu cửa đặng dòm lén, rồi lát sau lót tót chạy xuống bếp hớt lẻo. Nó nói người mới tên Sên, coi bộ hạp nhãn bề trên lắm, không chỉ mợ Ba mừng ra mặt mà cỡ người khó tánh như bà Sương cũng gật gù ưng bụng. Nghe đâu bận trước chị Sên từng mần con ở cho một nhà bá hộ giàu sụ trên Sài Gòn. Ngặt vì người ta dọn đi xứ khác, làm biếng đùm đề dắt díu người ăn kẻ ở theo, nên chị mới dạt ra mần cho nhà hàng Tây. Nay chán cảnh tha hương đất khách, chị mới xin lội về lại miệt này.

Sau bận ra mắt, Sên được đưa xuống nhà sau, lo việc bếp núc riêng cho mợ Ba vài hôm đặng quen nếp. Không bao lâu, mợ Ba đã ưng bụng, kêu hẳn chị lên nhà trên cho tiện sai biểu. Cũng phải thôi, Sên đụng vô việc gì cũng lẹ làng, khéo léo lắm. Mà không biết có phải con Mùi đa nghi hay không, chớ nó nói nó dòm tướng Sên là thấy hổng ưa Lượm ra mặt. Ban đầu chỉ là dăm ba chuyện vặt vãnh. Việc của chị, chị cứ giả đò than trúng gió, nhức mình rồi sai Lượm đủ thứ. Ngay ba cái đồ bận hàng ngày của mình, chị cũng viện cớ kẹt hầu mợ nên quăng cho nó giặt giũ. Được đằng chân lân đằng đầu, riết rồi Sên mặc nhiên coi việc đó là bổn phận của Lượm. Thậm chí, hễ Lượm mần phật ý, hễ thấy vắng bóng bề trên, chị liền chống nạnh, lườm nguýt rồi lầm bầm nhiếc móc nó không ra gì.

Y chang như mọi bận, con Sên lại quăng mớ đồ dơ qua bắt Lượm giặt. Con Mùi đứng trong chái bếp dòm ra, ngó thấy bóng lưng Lượm lấp ló sau hàng cau với mé lá mù u, bên cây gòn già, đang nhẫn nhịn khum lưng giặt đồ bên con xẻo vắt ngang mé xưởng mắm. Thấy vậy, nó tức anh ách trong lòng. Mùi châu mỏ, bước phăng phăng ra cổng sau, qua cái cầu khỉ bắc ngang ao bèo cá tra, đi một mạch tới bờ xẻo rồi ngồi chồm hổm xuống kế bên Lượm.

Hai tay vẫn đang miệt mài vò cái áo cánh vải ú của con Sên, Lượm ngó qua, nheo nheo cặp mắt ra chiều thắc mắc.

Mùi hừ mũi, dằn hắt hỏi:

- Mắc mớ chi mày phải è cổ ra giặt đồ cho bả hoài vậy?

Lượm lật lật cái áo, đảo mắt ngó lên trời suy nghĩ ngợi một hồi, rồi đáp:

- Thì bả bận mần ba cái món Tây cho mợ Ba, rồi còn phải theo hầu mợ đi rảo phố rảo phường. Thôi, cứ nghĩ xuôi vậy đi cho nhẹ cái bụng, mày ơi.

Con Mùi trề cái mỏ nhọn lỉu, nhại lại y chang cái điệu bộ khờ khạo của Lượm. Lượm ngó bộ dạng đó thì mắc cười quá, nên tủm tỉm cười theo. Ngay lúc đó, ngoài bến sông cái xa xa, tiếng người ta gọi nhau eo éo. Mấy chiếc ghe bạn, thuyền buôn đang nương theo con nước xuôi dòng tấp rần rần vô bến xưởng mắm nhà họ Đoàn. Nghe cái không khí rộn rạo, nhộn nhịp, Lượm tò mò ngóc cổ ngước qua đặng hóng hớt. Nó dòm thấy đủ cỡ ghe, từ mấy chiếc tam bản thương hồ nhỏ xíu cho tới mấy con thuyền lớn chở khẳm hàng.

Con Mùi thấy bạn ngó miết, nó cũng chồm lên dòm qua. Mùi lanh lẹ giải thích:

- Mấy chú thương hồ tấp vô nhập mắm đi bán miệt dưới đó.

Lượm gật gù:

- Đông dữ hén.

Mùi đứng thẳng, chống nạnh, hất cằm ra vẻ rành rẽ:

- Bấy nhiêu đây nhầm nhò chi. Tới mùa nước nổi, ghe buôn miệt lục tỉnh dồn về đây nghẹt bến. Tới chừng đó anh An mần đứt hơi, mần hổng kịp lùa miếng cơm vô miệng luôn. Ngó tội nghiệp hết sức. Nhưng hễ ghe lớn cập bến, dòm mớ hàng hóa buôn bán, mấy cô mấy dì dưới bếp mua đặng bộn đồ đẹp mà lạ hoắc, ngon lành hơn chợ tỉnh nhiều. Lại còn rẻ rề nữa.

Nghe nói vậy, Lượm cũng chùi tay vô vạt áo, từ từ đứng lên hóng chuyện. Ngay lúc đó, một con thuyền buôn lướt ngang qua xẻo nước rồi chậm rãi cập vô bến lở. Con Mùi chép miệng:

- Trời đất, ngó bộ ông chủ nay vớ đặng mối mần ăn bự chảng rồi. Con thuyền tổ chảng ghê nơi.

- Thuyền này khác thuyền kia sao mày?

- Là thương lái bự đó! Hổng giống ghe thương hồ bán lẻ tẻ đâu nha. Thương lái này toàn là ăn hàng nguyên chuyến, chở rảo rảo bán sỉ khắp mấy tỉnh lân cận. Nhứt là chở tuốt lên Sài Gòn.

Lượm thốt lên chữ “ồ”, cặp mắt tròn xoe dòm mấy chú bạn ghe nhảy thoăn thoắt từ trên mạn thuyền xuống mé bờ, lanh lẹ quấn dây thừng neo cột vô thân cây bần. Ngó mê mẩn một đỗi cũng trật giờ, Lượm toan day người ngồi chồm hổm xuống đặng vò đồ tiếp, thì nó dòm thấy một bóng người bận đồ Tây đang thong dong bước ra từ khoang thuyền. Nó chựng lại, hai con mắt chớp liên hồi. Có phải cái cậu thanh niên cao dong dỏng cái bận nọ mà nó hổng kịp dòm rõ mặt đó hông?

Cái bụng con nít thấy người sang trọng lạ lẫm, mần nó tò mò quá chừng. Lượm nhón chân tính bước tới trước một bước đặng ngó cho tỏ. Ấy mà cậu thanh niên đó bước chân lẹ quá, thoắt cái cậu đã day lưng lại, đứng chắp tay bàn chuyện chi đó với bác Bảy, chắc là chuyện sổ sách mần ăn. Nó đứng trong này cắn môi tiếc rẻ. Sao mà đứng xa lơ xa lắc vầy nè! Bụng nó lén so đo rằng, thương lái Sài Gòn ai ngó cũng đàng hoàng, bảnh bao vầy hết trơn sao? Dòm cái tướng tá còn lịch sự trai hơn cậu Khải vừa mới đi Tây học mớ chữ về nữa.

- Mày giặt đồ của chị xong chưa mà đứng đó ngó gì hả?!

Nghe tiếng la lối, Lượn day qua, thấy Sên hầm hầm ôm thêm một mớ đồ đi từ sân sau bước ra, cái mặt sưng xỉa vểnh lên, cặp mắt liếc ngang liếc dọc trợn ngược. Dòm cái nết xéo xắt xấu xí không tả đặng. Thế nên con Mùi liền bĩu môi, mặt sưng mày xỉa với con Sên, không thèm ngán chi.

Lượm thì không hó hé. Nó ngồi thụp xuống đặng vò tiếp ba cái áo cho xong. Thấy Lượm có vẻ cam chịu, Sên cười khẩy rồi thẳng tay thảy thêm mớ đồ vải ú đen thui vô thau. Mà ác nhơn ở chỗ… Sên bắt Lượm giặt quần áo bận ngoài không nói chi, đằng này bả quăng luôn mấy cái quần bận trong dơ dáy, dính ba cái đồ ô uế tới tháng bắt con nhỏ hì hục vò. Con Mùi ngó chướng mắt quá, nhịn hết nổi. Mùi xăm xăm bước tới:

- Chị Sên! Chị lớn hơn con Lượm cả ba tuổi đầu. Chị có chưn có tay, mắc mớ chi việc của chị mà bắt nó mần miết vậy?

Sên nghênh mặt lên: 

- Chị bận. Giờ chị mần hết ba cái việc vặt này thì ai hầu mợ Ba? Hay là cưng lên nhà trên thưa với mợ đi. Hổng thôi cưng nhào vô bếp đổ bánh đổ trái cho mợ ăn đi. À, hay cưng rành dồi son điểm phấn cho mợ hổng?

Lượm dòm con Mùi trợn trừng hai mắt, hàm răng nghiến ken két. Nó dư biết con Mùi đang giận sôi gan.

Mùi sừng sộ: 

- Em nói chị nghe, đều là con ở với nhau, chị đừng có cậy quyền cậy thế ở cái nhà này hen. Sai biểu cũng có chừng có mực thôi. Mắc mớ gì thứ đồ dơ dáy này của chị cũng thảy cho con Lượm giặt?

- Chị sợ dơ tay. Tay mần hổng sạch, vương mùi tanh hôi lỡ mợ quở phạt chị thì sao? Với lại, con Lượm gốc rễ nó ở xóm chài sình lầy, ngày ngày lội bưng mót cá ươn. Nó quen mùi rồi, vò ba cái đồ này có khi nó còn thấy thơm tho hơn cái nhà nó. - Sên bĩu môi

- Chị nói cái gì?

Sên trừng mắt, trâng tráo nói: 

- Tao nói sai chắc? Thứ bần cùng dưới xóm chài, thúi hoắc mùi cá chết, giặt ba cái đồ dơ này có khi còn thơm lây chớ ở đó mà bày đặt mần giá!

Lượm nãy giờ ngồi chồm hổm vò đồ, nghe tới hai chữ “xóm chài” với “cá ươn”, hàm răng nó cắn chặt. Người ta chửi nó ngu, sai biểu nó cực nhọc cỡ nào nó cũng ráng nuốt nước miếng nhịn nhục đặng giữ chén cơm. Nhưng đụng tới gốc gác, đụng tới cái nghề mồ hôi nước mắt của tía má nó thì nó không nhịn.

Lượm thò tay bốc luôn cái quần vải ú ướt sũng nhớp nháp, tanh nồng dưới chậu. Nó đứng phắt dậy rồi vung tay, quăng thẳng vô giữa mặt Sên.

Cái quần nặng trịch đập trúng mặt Sên rồi rớt xuống. Con Sên loạng choạng, rú lên kinh hãi:  

- Á! Mày điên hả con quỷ sình bùn kia!

Con Mùi đứng sững trân, trố mắt dòm. Lượm bước tới, ngó thẳng vô bản mặt đang mếu máo vuốt ba cái nước dơ bẩn của Sên, nói lớn:

- Tui vô đây mần mướn, ăn cơm nhà họ Đoàn, chớ hổng có bán thân mần tôi tớ cho chị. Chị chê xóm chài tui thúi hoắc. Thì thôi, cái thứ dơ dáy này của chị, tui trả lại đặng chị tự xắn tay áo lên mà vò cho nó thơm tho!

Nói đoạn, Lượm nắm tay Mùi lôi đi, mặc xác Sên đang đứng trân mình, ướt mem và cứng họng ngoài mé con xẻo. Ấy mà chừng vừa lội tới đầu cầu khỉ, Lượm ngoái đầu ngó lại bên bến xưởng thì thấy cậu thanh niên bận đồ Tây nọ đang day mặt dòm về phía mình. Nó chưa kịp dòm cho tường tận mặt mũi người ta ra sao thì đã bị con Mùi cười khúc khích kéo đi tiếp. Thế rồi nó cũng loay hoay quên luôn, hổng thèm bận tâm cái khuôn mặt của cậu thương lái nọ ra mần sao nữa.

Kéo nhau vô tới buồng xép dưới chái bếp, Mùi thò đầu ngó chừng ra ngoài một chút, thấy êm ru mới quay vô ôm bụng cười ngất. Lượm dòm bộ dạng con Mùi, cũng bật cười rung cả vai, bởi chính nó cũng không ngờ có ngày mình gan tới vậy.

Cười đã đời, Mùi mới đưa tay đập mấy cái vô vai Lượm: 

- Rồi giờ tính sao?

Lượm nín cười, khịt mũi ngẫm nghĩ. Kiểu gì Sên cũng hông để yên, lết lên méc mợ Ba cho coi. Mà méc thì sao? Cùng lắm là mợ quở phạt rồi đuổi cổ nó về lại chái sau. Cho mình con Sên hầu mợ, vậy không phải càng phẻ re hay sao? Nghĩ bụng một hồi, ánh mắt nó chợt sáng lên. Nó ngoắc con Mùi sát rạt lại, ghé tai xì xầm to nhỏ.

Mùi nghe xong giật bắn mình: 

- Mày khùng hả?

Lượm bặm môi, kiên quyết: 

- Tao thấy tao hạp với nhà sau hơn. Thà tao chụm củi, dội chuồng heo cả đời cũng được. Hầu là hầu bề trên như mợ Ba, chớ mắc mớ gì tao phải cắn răng hầu hạ chị Sên hoài.

- Thì mày tính sao đó tính. Coi chừng mợ Ba nổi trận đập gãy cẳng, đuổi thẳng cổ về xóm chài luôn thì khổ. - Mùi tặc lưỡi.

Thấy mặt con Lượm cứ nhe răng cười khì khì ngó ngố muốn chết, Mùi hứ một tiếng rồi dặn dò: 

- Sắp tới rằm rồi. Tao nghe loáng thoáng cô Hai Diễm bữa đó biểu nấu nồi chè trôi nước lớn lắm. Ráng giữ cái mạng đặng còn được ăn đồ ngon nghen mậy.

Lượm chớp mắt, ngạc nhiên: 

- Ở dưới mình ai cũng được ăn chè hết hả?

- Ừa, chớ sao. Rằm lớn, vô cữ bà Hai với cô Hai ăn chay. Cô hay sai nấu chè nấu bánh với làm mâm chay cho cả nhà trên kẻ dưới cùng hưởng lộc. Cô Thắm nêm nếm đồ chay khéo lắm.

Lượm nghe vậy, lầm lì cúi mặt, mũi bàn chân quơ quơ vạch mấy đường vô nghĩa xuống nền xi măng. Con Mùi nheo mắt ngó chừng, rồi huých cùi chỏ vô hông nó: 

- Ê, tự dưng mày thừ mặt ra, nghĩ ngợi cái chi trong bụng đó?

Lượm giật mình lắc đầu cái nguậy, lấp liếm lảng qua chuyện khác. Nó kêu phải ra băm bèo cho heo lẹ lẹ, kẻo một chặp nữa trời đứng bóng nắng cháy khét da mất thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px