Chương 8: Mai mối cho cô Hai
Mới hừng đông, dưới chái bếp đã rộn tiếng dao thớt bằm xắt. Cô Thắm lội bộ đi chợ từ sớm mai, xách về con gà mái tơ mập ú. Cổ lót miếng lá chuối bự, ngồi chồm hổm bên mé rãnh nước, hai đầu gối kẹp chặt cặp giò gà, một tay nắm ngược túm mớ lông cổ, tay kia lăm lăm con dao phay chuẩn bị cắt cổ hứng huyết.
Con Mùi bưng rổ rá đi ngang, vừa dòm thấy cảnh đó liền nhắm tịt mắt, ré lên la làng la xóm. Cái mặt nó đang hồng hào bỗng dưng xanh như tàu lá chuối, hai chân hai tay bủn rủn rụng rời. Khổ nỗi cái tánh nhát gan mọc rễ trong thân, hễ dòm thấy máu me là hồn vía nó bay tuốt luốt lên đọt cây dừa.
Tiếng la oai oái dưới bếp vẳng lên tận nhà trên. Ngay gian nhà lớn, bà Sương đang cẩn thận vuốt nếp áo Tây, tỉ mẩn thắt lại cà-vạt cho ông Thuận. Quanh quẩn gần đó, dì Tư ẵm cậu Ba vô lòng, miệng xuýt xoa chỉ trỏ cây ổi, ngó trái xoài ngoài sân đặng dụ thằng nhỏ há miệng mớm từng muỗng cháo nhuyễn. Bên căn buồng mé tay mặt, chị Cải đang hầu cô Hai Diễm dồi phấn tô son. Nghe tiếng ré la chói lói của con Mùi vọng lên, cô Hai ngó bóng mình vô tấm gương, bưng miệng cười khúc khích. Xéo qua bên buồng ngủ mợ Ba Trang, cô Bưởi đang chải bới mớ tóc xức dầu dừa thơm phức cho mợ. Thấy bề trên châu mày khó chịu vì tiếng ồn dội tới, cô Bưởi lật đật rón rén bước ra khép bớt mấy cánh cửa lá sách bằng gỗ đặng cản bớt âm thanh.
Không thèm quan tâm con Mùi đang nhắm mắt đứng run lẩy bẩy, Lượm cùng với các chị trong chái bếp vẫn cặm cụi lăng xăng phụ việc cô Thắm. Lượm lẹ tay lặt cho sạch trơn mớ rau thơm, xong xoay qua nhắc nồi nước đang sôi ùng ục, bốc khói mịt mù trên bếp xuống. Vừa ngay lúc cô Thắm cắt tiết mần gà xong thảy qua, nó nhanh nhẹn túm cặp giò trụng con gà vô thau nước nóng gạn từ nồi ra, trở qua trở lại vài bận. Chờ nước thấm đều, nó xắn tay áo, thoăn thoắt vặt lông măng, lanh lẹ và sạch láng đâu ra đó.
Cùng lúc ấy, ngoài sân trước, anh Tèo đang hì hục quơ chổi chà quét tước, dọn dẹp sạch trơn mấy đống lá khô, rác rến, ráng giữ cái sân láng mướt đặng tới trưa bề trên rước khách quý.
Tới chừng việc bếp núc tạm êm xuôi, Lượm rảnh tay lần lên mé nhà trên ngó chừng. Nó thấy ông Thuận, bà Sương với mợ Ba Trang rốt cuộc cũng chưng diện xong xuôi, ngó bộ sang trọng hết sức. Ông Thuận thì bận bộ đồ Tây thẳng thớm, còn hai bà thì bao nhiêu vòng vàng, xuyến cẩm thạch đều lôi ra đeo lỉnh kỉnh. Thậm chí, trên tay mợ Ba còn đeo thêm chiếc nhẫn đính cái hột chi nhỏ chíu mà bắt nắng lấp lánh chói cả mắt. Lượm tò mò khều hỏi cô Bưởi, mới hay đó là hột xoàn, thứ đồ quý giá bực nhứt, hông phải cứ có tiền là sắm được. Cô Bưởi còn nói, nghe đâu bữa nay nhà lớn đón vợ quan Phủ Chín tới chơi. Lượm dòm bộ dạng rình rang vầy, bụng chợt nhớ tới dạo trước bề trên râm ran bàn tính chuyện mai mối cho cô Hai Diễm.
Đến khi mặt trời leo gần tới ngọn cau, Lượm đứng khép nép trong góc nhà ngóng chuyện cùng chị Cải với cô Bưởi. Riêng dì Tư với con Mùi thì ở trong buồng dỗ cậu Ba ngủ cho êm, đặng nhà lớn yên tĩnh lo chuyện đại sự. Nhác thấy một chiếc xe hơi chạy lướt qua hàng cau rồi rẽ vô đậu trước cổng, ông Thuận cùng hai bà đang ngồi ở bộ trường kỷ liền đứng dậy, mặt mày tươi rói, bước nhanh ra ngoài. Anh Tèo cùng mấy người giữ cổng đã đứng chực sẵn từ lâu, thấy cửa xe vừa hé, bóng người khách quý vừa bước xuống là họ liền khom lưng cúi mọp người chào.
Sau chập chào hỏi rổn rảng ngoài sân, mấy ông mấy bà dắt díu nhau vô an tọa nơi gian chánh. Lượm chực hầu ở kẹt cột ngoài hàng ba, đưa mắt dòm trộm. Ngó bộ bà Phủ bận lụa là, xuyến vàng hột xoàn chói lọi còn lấn lướt cả bà Sương mấy phần. Đi theo sau bà Phủ là một cậu thanh niên mặt mày nho nhã, bận bộ đồ Tây trắng tươm tất. Thấy người lớn đon đả gọi tên cậu Khải, Lượm lờ mờ đoán chắc chắn đây là đám tới dọ ý cưới xin của cô Hai Diễm.
Hai bên gia đình nhâm nhi trà bánh, hàn huyên dăm ba câu thì bà Sương cười mỉm, hướng mắt về phía màn cườm mé tay mặt, cất giọng gọi:
- Diễm à, bước ra thưa bà Phủ đi con.
Chị Cải lật đật bước nhanh tới vén màn hầu cô Hai bước ra chào khách. Vừa thấy bóng cô Hai yểu điệu thướt tha xuất hiện, cậu Khải đang bưng chung trà bỗng chựng lại. Cậu ngẩn ngơ, cặp mắt dòm sững sờ tới mức quên luôn hớp nước, còn cái chung trà cứ cầm hờ ngang ngực.
Cô Hai Diễm khoan thai bước tới, hai tay đan nhẹ trước bụng, khẽ gật đầu rồi ngước mắt:
- Dạ, con thưa bà Phủ. Thưa cậu mới qua chơi.
Bà Phủ ngó cô Hai từ đầu tới chân, liền cười ưng bụng:
- Chèn ơi, anh chị Thuận giấu kỹ quá! Bữa nay tui mới được nhìn tường tận mặt mũi cháu. Cái nét hiền thục mà đoan trang, chững chạc vầy, hỏi sao thằng Khải nhà tui nó nằng nặc đòi má sang cho bằng đặng. Phải không Khải?
Bị má xướng tên, cậu Khải giựt bắn mình. Nước trà trong chung sóng sánh suýt đổ. Cậu đặt chung xuống bàn, luống cuống đứng dậy vuốt lại vạt áo Tây, vội vàng buông mấy lời Tây bồi:
- Dạ... bô-giu (bonjour) cô Hai! Toa... à không, cô Hai... cô Hai dòm đẹp quá!
Cô Hai gật đầu đáp lễ rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống. Chừng hai bên yên vị đàng hoàng, sau vài câu chào hỏi, cậu Khải ráng lấy lại bình tĩnh, chà chà hai bàn tay vô nhau, kiếm chuyện làm quà:
- Thưa... cô Hai ngày thường ở nhà quanh quẩn chắc buồn chân buồn tay. Không biết cô có thú coi sách báo chi hông? Tôi hay lui tới mấy nhà in trên Sài Gòn, sách báo tiếng Pháp hay chữ Quốc ngữ chi cũng có.
Cô Hai Diễm hai tay đỡ chung trà ấm, ánh mắt điềm nhiên ngó thẳng cậu Khải, đáp lời:
- Dạ cám ơn cậu Khải đã có lòng. Tôi phận gái ở nhà lo chuyện bề bộn, lúc rảnh cũng chỉ chuộng coi sách chữ Quốc ngữ, rèn thêm mặt chữ đặng mở mang trí óc chớ hổng dám nhận là am tường.
Nghe vậy, mắt cậu Khải sáng rỡ lên:
- Trời, thời buổi này con gái mà ham chữ nghĩa như cô Hai là quý hóa hết sức! Để chừng nào tôi xuôi bến mang xuống biếu cô vài cuốn coi giải buồn nghen!
Lượm đứng ngó cái bộ dạng bối rối, vồ vập lóng ngóng đó của cậu Khải, lén trề môi, bụng dạ thầm nghĩ:
- Mê mệt người ta rồi chớ gì!
Hết cữ trà, Lượm cùng mấy chị em dưới chái bếp lục đục bưng mâm bát, dọn cỗ bàn ê hề lên gian chánh. Suốt bữa tiệc, khách chủ bưng chén gắp đũa, nói cười rôm rả hạp ý lắm. Chỉ độc mỗi cô Hai là coi bộ sượng sùng. Ấy là cô cũng cười đáp lễ cho phải đạo, nhưng Lượm nhìn lướt qua là thấu ngay cái nét gượng gạo đó liền. Vì cô cứ cúi gằm mặt dòm chén cơm rồi gắp vài miếng lấy lệ cho qua bữa mà thôi.
Nó liếc mắt dò xét cậu Khải. Tướng tá cậu không cao ráo cho lắm, bù lại mặt mũi coi cũng lịch sự trai, ngặt nỗi dẫu mang nét công tử nhưng rõ đứng tuổi hơn cô Hai khá nhiều. Đã vậy, nói chuyện dăm ba câu cậu ta lại chêm vô mấy chữ “toa”, “moa” rồi “mẹc-xi”. Bà Sương nghe thứ tiếng ấy thì mặt mày ngơ ngác. Ông Thuận vốn lăn lộn trên đường buôn bán đã lâu, nghe thì rành rẽ hết trơn nhưng vẫn thủng thẳng đáp lại bằng tiếng mình. Riêng mợ Ba Trang bắt được cái đà, liền lanh mồm lanh miệng đáp lại bằng thứ tiếng bồi đặng khoe khéo cái gốc gác thị thành của mình với nhà quan Phủ.
Bữa cơm coi mắt rồi cũng kết thúc. Cậu Khải bước ra tới cửa xe hơi mà cặp mắt còn dùng dằng ngoái lại nhìn cô Hai đắm đuối, quyến luyến vô cùng. Vậy mà cô Hai Diễm chỉ khép nép cúi đầu đáp lễ rồi quày quả bước thẳng vô buồng, không buồn ngoái lại dòm lấy một bận. Lượm lấp ló nơi kẹt cửa ngó chừng, nhẩm bụng coi bộ mối này hổng êm rồi.
Y như rằng, chặp tối, từ nhà lớn dội xuống một tràng âm thanh rọt rẹt nằng nặng của tiếng thở ra làn khói thuốc rê đậm đặc. Tiếp theo đó là một tiếng “khà”, khói thuốc bay lảng vảng ra tới mé cửa. Ông Thuận dằn mạnh cái ống quẹt xuống bàn rồi mới bắt đầu lớn tiếng. Ngay lúc đó, con Lượm cũng vừa vặn khệ nệ bưng thau nước ấm lên tới đặng hầu cho mợ Ba ngâm chân. Nó nép mình bên kẹt cửa dỏng tai nghe ngóng, đoán chừng ông Thuận đang nổi trận lôi đình vì cô Hai nhất quyết một mực, hổng chịu gặp mặt cậu Khải thêm bận nào nữa.
Bà Sương ngồi kề bên ra sức dỗ ngọt chồng, khuyên lơn nói thôi thì trước mắt cứ ráng giữ cái tình nghĩa qua lại, còn chuyện trầu cau cưới xin cứ từ từ mà liệu tính sau. Ấy mà cô Hai Diễm vẫn chặt dạ, nói:
- Má à, bụng dạ con hổng thương người ta thì gặp gỡ mần chi cho người ta nuôi hy vọng. Rồi mai mốt bề nào lỡ dở, chòm xóm đồn đãi ầm ĩ lại mang tiếng đời dèm pha cho cái danh giá của con.
Ông Thuận nghe chướng tai, tức mình đập tay xuống bàn gỗ, gắt gỏng tuyên bố rạng sáng mai ổng sẽ xuôi đò xuống dưới Đồng Tháp mần ăn dăm bữa. Chuyện trong nhà, bà Sương với mợ Ba tự bề thu xếp, ráng giữ kẽ sao cho nhà quan Phủ đừng có mếch lòng, dẫu sao người ta cũng hạ mình ngỏ lời trước rồi.
Một lúc sau, Lượm ngó thấy bóng cô Hai Diễm vén màn bước ra. Nó giựt thót mình, luống cuống dòm quanh quất kiếm chỗ trốn mà không kịp, bèn ôm cái thau nước nép vô kẹt cây cột gỗ ngay giếng trời. Ngặt vì cái dáng nó thì nhỏ thó mà cái thau thì bự chảng. Cô Hai đang buồn hiu, nhìn thấy cặp tay nhỏ xíu ấp ôm vành thau lấp ló sau cột, tự dưng bật cười thành tiếng. Lượm nghe tiếng cười êm ru, lén thò nửa con mắt ngó ra thì bóng cô Hai đã thướt tha khuất dạng vô buồng.
Đêm đó, Lượm lén nép hàng ba nhà sau ngó chừng buồng cô Hai tới nỗi ngủ gục lúc nào không hay. Tới lúc con chó cỏ đi tới dúi cái mũi ươn ướt vô bắp chân, nó mới giựt mình dụi mắt tỉnh giấc. Ngóng lên nhà trên, sương đổ lạnh ngắt chừng đâu đã khuya lắc khuya lơ, ngọn đèn dầu hắt bóng buồn thiu trong buồng cô Hai Diễm mới chịu tắt.
***
Vài hôm sau, Lượm xách rổ ra mé vườn hái mớ đu đủ chín, thì nhác thấy cô Hai Diễm đang ngồi bên chiếc bàn tròn mặt đá cẩm thạch kê dưới gốc cây đặng luyện chữ. Còn chị Cải đứng hầu kế bên, tay cầm chiếc quạt mo cau thong thả phe phẩy quạt mát cho chủ.
Lượm ôm cái rổ tre lưng lửng mấy trái đu đủ ngả màu vàng ươm, ngẩn ngơ ngắm dáng cô bận cái áo bà ba lụa, mái tóc kẹp hờ dòm hiền thục và nền nã hết sức. Bàn tay thon dài của cô nâng cây bút máy nắn nót từng nét mực trên mặt giấy trắng phau. Nó tò mò thắc mắc, hổng biết cô Hai đang cặm cụi viết cái chi mà say sưa quá. Nó thèm đọc thử ghê nơi. Mà mần sao được. Nó có biết mặt mũi con chữ nào đâu! Nó chép miệng thở dài thườn thượt.
Lượm cúi dòm giọt mủ trắng đục rỉ ra từ cái cuống cây đu đủ mà nó mới bẻ. Hổng hiểu sao nó lẩm nhẩm nghĩ ngợi, cái thứ nước này là nước mắt hay là máu của cây ta? Nó hái vầy rồi cây có biết đau hông? Nó hông cố ý mần cây tổn thương đâu. Cơ mà cây ơi đừng có buồn nghen, mấy trái đu đủ hườm này gọt ra mát rượi, ngọt xớt à. Nghĩ ngợi vẩn vơ, tự dưng nó toét miệng cười ngẩn ngơ.
Ngay lúc đó, chị Cải vỗ cái bép lên vai làm nó giựt thót mình:
- Em mần chi mà đứng cười một mình vầy? Cô Hai kêu em qua kìa!
Lượm chớp chớp mắt, dòm qua bàn cẩm thạch thấy cô Hai đang mỉm cười ngó nó. Nó liền ôm rổ lẽo đẽo theo chị Cải bước tới, cúi gập người xá cô Hai.
- Dạ, thưa cô Hai mới kêu con.
Cô Hai Diễm nhìn rổ đu đủ chín ươm trên tay Lượm, rồi nhìn cái ót đang cúi rạp mém đụng ngực của nó. Cô khẽ cười:
- Lượm.
- Dạ.
- Lượm hái đu đủ này đặng tính mần chi?
- Dạ, thưa cô Hai. Bữa nay mợ Ba than nóng trong người nên biểu con hái đu đủ đặng ăn cho mát ruột. - Nó khúm núm đáp.
Cô Hai nghiêng đầu mỉm cười:
- Tôi có ăn thịt Lượm đâu mà Lượm cúi gằm dữ dạ?
Nó nín thinh, không biết ăn nói mần sao cho trúng ý.
Cô Hai Diễm bật cười, nói tiếp:
- Lượm ngẩng lên cho tôi dòm chút coi.
Nó ngần ngừ, bụng dạ bồn chồn đánh trống chầu rần rần còn lớn hơn mấy cái trống múa tuồng đầu xóm.
Thấy nó sợ không dám ngước mặt lên, chị Cải hối thúc:
- Cô Hai biểu, em hổng nghe hả?
Lúc này Lượm mới rụt rè từ từ ngẩng lên. Hai con ngươi tròn vo đen láy của nó nhìn thẳng cô Hai. Cái mũi nó khịt khịt, hít lấy hít để cái mùi bông lài thoang thoảng vương vất quanh người con gái đài các, người mà trong bụng nó thầm nghĩ khéo chừng còn đẹp ăn đứt mấy cô tài tử chớp bóng trên Sài Gòn mà mợ Ba hay khoe khoang mỗi bận nó bưng trà hầu hạ.
Đôi mi dài của cô đang chớp nhẹ, dòm hiền hòa biết bao nhiêu. Hiền y như má nó hồi đó vậy. Ruột gan nó xao xuyến nghẹn ngào. Bỗng thấy xúc động muốn ứa nước mắt!
Đang lúc bùi ngùi thì ngoài ngõ có tiếng xôn xao, té ra cậu Khải lại lò dò ghé chơi. Lượm biết ý, lật đật ôm rổ lui gót mà trong bụng buồn rười rượi. Tại mấy khi mới có dịp nó được kề cận cô, được cô ngó ngàng hỏi tới vầy mà. Vậy nên vừa khuất sau vách tường mé hiên, nó liền giựt ngược lại, lấp ló cái đầu ra đặng coi sao.
Cơ mà vừa thoáng thấy bóng cậu Khải diện bộ đồ Tây mon men bước tới gần, cô Hai liền khép nép đứng dậy, cúi đầu chào lấy lệ rồi gom vội mớ tập vở trên bàn, day lưng tính bước thẳng vô nhà. Thấy vậy cậu Khải réo gọi lại, phân trần chuyện gì đó mà Lượm nghe không rõ, chỉ thấy cô Hai đứng nán lại lắng nghe rồi chặp sau tự dưng cô khẽ hé nụ cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mới quay gót bước vô trong. Ở ngoài này, cậu Khải đứng ngó theo dáng cô, mặt mày khấp khởi coi bộ đắc ý lắm. Lượm dòm riết đâm ra ngứa ngáy bụng dạ, tò mò hông biết cậu Khải thả bùa mê thuốc lú chi mà cô Hai chịu cười.
Đến tối, chịu hết nổi thì Lượm mới lân la dò hỏi chị Cải cho bằng được. Chị Cải đành chịu thua cái nết lì lợm của con nhỏ, ngó chừng trước sau rồi mới rù rì rỉ tai, hóa ra cậu Khải dò la ở đâu biết chuyện, mở lời hỏi chuyện cô Hai muốn lội lên Sài Gòn đi học lấy tấm bằng Thành Chung. Cậu còn khoe có đứa em gái đang trọ học trên trển, rảnh rỗi hôm nào cậu xuôi lên đó sẽ ướm hỏi đường đi nước bước giùm cô. Nghe xong, Lượm gật gù rồi lững thững bước ra ngoài mé hiên. Nhìn dáng trăng meo méo đang mấp mé nắn tròn lại, ấy là trong bụng nó hổng ưng chuyện này của cô Hai. Nó ngó bộ cậu Khải hông hạp với cô chút nào. Ý nghĩ ấy cứ quay quắt trong cái đầu cá vồ của nó, nhưng phận con ở, biết mần sao bây giờ?