Chương 7: Mâm cơm nhà
Sáng hôm sau, Lượm dậy từ lúc gà chưa gáy, trời còn tờ mờ. Nó tập tễnh bước ra mé hiên, chỗ đặt hàng lu hứng nước mưa, canh múc chỗ nước đã lóng trong vắt ở trên mặt đặng đun nước pha trà hầu mợ Ba. Lúi húi mở cái nắp đậy bằng cây ra, nó thả nhẹ cái gáo dừa xuống lòng lu đặng múc nước. Nước đầy gáo, nó cẩn thận sớt nhẹ vô cái siêu đất, không dám mần động mạnh vì sợ cặn phèn dưới đáy lu lợn cợn vẩn đục ngầu lên.
Nó đang trầy trật múc tới gáo thứ hai thì nghe tiếng bước chân. Con Mùi vừa đi vừa dụi mắt ngái ngủ, tóc tai xụ xộp bước ra mé hiên. Lượm ngạc nhiên:
- Ủa, sao nay mày dậy sớm vậy Mùi?
Con Mùi sấn tới giựt lấy cái gáo dừa trên tay nó:
- Để tao múc cho. Chân cẳng đau đớn sao hổng nằm nghỉ thêm chút nữa.
- Tao có què đâu.
- Hổng què mà đi lạch bà lạch bạch. Ồn quá tao ngủ hông được.
- Vậy hả… Tao xin lỗi mày nghen.
- Bữa nay bày đặt hiền khô ha. - Mùi dòm cái dáng còm nhom đang cúi gằm mặt buồn hiu của con nhỏ, nó vờ quạu quọ. - Nhìn mày thấy chán quá hà. Đi vô trỏng nằm xíu đi, sáng nay để tao nhóm bếp luộc khoai cho.
Lượm mím môi, cười tủm tỉm khi nghe con Mùi cự nự. Nó rành quá mà, cái miệng con Mùi lúc nào cũng ra rả vậy thôi chớ bụng dạ nó hiền khô. Nó hỏi:
- Mày đương giận tao phải hông?
Mùi nín thinh một đỗi, dốc ngược gáo nước sớt gọn vô cái siêu đất:
- Tao thèm vô mà giận. Đã dặn rát họng mà hổng nghe thì ráng chịu. - Mùi gác cái gáo lên miệng lu rồi đứng thẳng lưng chống nạnh. - Mà thôi, đứa nào mới bước chơn vô cái nhà này cũng y chóc vậy. Hồi tao mới vô, lỡ trố mắt dòm cái nón Tây của ông chủ. Ổng phạt tao ra sân quỳ dang nắng trưa. Tới chừng trời đổ mưa giông ổng mới cho lết vô. Từ bận đó tao tởn tới già.
Lượm im lặng nghe con Mùi càm ràm thêm vài câu. Nó nheo mắt nhìn những vạt nắng sớm đầu tiên len qua tầng mây, đan cài vô nhau như những sợi chỉ vàng cam óng ả đang may vá lớp vải bông trắng xốp. Nó hít một hơi, đón lấy cái mùi mắm mặn lẫn mùi chuồng heo thum thủm thoảng nhẹ trong gió. Có con chó cỏ lơn tơn đi tới ngoe nguẩy đuôi, dúi cái mũi ướt nhẹp vô bắp chân nó. Lượm khẽ chun mũi khịt khịt rồi ngước ngó trái mít mé vườn vỏ đang ngả hườm trên cây.
Mấy ngày sau đó, Lượm tiếp tục cái phận mần con ở đợ hầu hạ mợ Ba Trang. Vì chưa rành nếp nhà nên nó vẫn lóng ngóng, bữa thì bị rầy la, bữa thì bị phạt quỳ, có hôm còn phải cắn răng chịu roi răn dạy. Qua độ hơn một tuần lễ, chừng tới trái mít mé vườn vừa ươm chín tới, thì nó cũng bắt đầu quen việc, bớt phải chịu cảnh đòn roi no nê.
Hôm nay ông Thuận về, nhà dưới lăng xăng xúm xít nấu biết bao nhiêu là món, thơm nức nhất là nồi đất kho cá lóc với trái giác. Dì Tư với cô Bưởi đứng hầu cơm, con Mùi đang bồng cậu Ba, còn Lượm thì đứng núp né ở góc nhà trên, cúi gằm mặt.
Thiệt ra nó đã từng chạm mặt ông chủ Thuận một lần cách đây chừng một tháng. Số là ông có cái tánh, hễ đi việc ngoài tỉnh mới về tới nhà là liền rảo bước một vòng coi ngó trong ngoài cho bằng được. Bận đó ông nhận ra Lượm là người mới liền. Ông ngó nó, biểu nó ra xách thử cái thùng thiếc đầy nước cho ông coi. Thấy con nhỏ khệ nệ xách ráng sức, ông nhíu mày rồi chặc lưỡi gật đầu.
Lượm len lén đưa mắt dòm lên mâm cơm, thấy cô Hai Diễm đang từ tốn gắp miếng đậu rồng quẹt vô chén kho quẹt ngon lành. Từ ngày được bước chân lên hầu hạ ở nhà trên, con Lượm mới có dịp dòm ngó cô Hai nhiều hơn, thành thử trong lòng nó lấy làm thích lắm. Nó thầm nghĩ trong bụng, thấy cô Hai có phần giống ông Thuận nhiều hơn là giống bà Sương. Cái vóc người thon thả với dáng đi cao dong dỏng ấy là nét thừa hưởng từ ông Thuận, người tuy đã lớn tuổi rồi mà tướng đi đứng vẫn đạo mạo nghiêm trang. Chắc cũng vì cái lẽ đó nên mợ Ba Trang mới ưng ông, chịu lội sông lội bến về cái miệt miền Tây này mần vợ lẽ thì cũng phải. Mà cô Hai giống tía mình nhứt là ở cái lỗ mũi. Mũi dọc dừa, cao ơi là cao. Lại thêm đôi mắt bồ câu đen lay láy, hàng chân mày mọc ngang tự nhiên chớ hổng có cạo tỉa cong vút như người ta. Ở cái xứ sông nước đồng bằng này, tìm cho ra một người có sắc vóc thanh tú như cô Hai thiệt là khó khăn biết mấy.
Cô Hai Diễm đang nâng chén, gắp miếng cơm đưa lên miệng thì liếc mắt thấy con Lượm đang đứng ngẩn tò te dòm về phía mình. Cô khẽ nheo mắt cười với nó một cái, làm cho con nhỏ giật thót, vội vàng cúi gằm mặt xuống sàn. Thấy cái điệu bộ nhút nhát đó của con nhỏ, cô Hai liền đưa tay che miệng, bật cười khúc khích. Bà Sương ngồi đối diện thấy con gái có điệu bộ lạ lùng bèn cất lời hỏi gạn, nhưng cô Hai chỉ lắc đầu nhẹ mà đáp: “Dạ, hổng có gì đâu má”.
Khúc này ông Thuận cũng vừa và xong chén cơm. Ông buông đũa xuống mặt bàn, hắng giọng rồi mới day sang nói với bà Sương:
- Tôi tính, qua tháng sau kêu bà mai đi dọ coi mấy đám đặng gả con Diễm nhà mình. Nó cũng tới tuổi cập kê rồi. Yên bề gia thất sớm đặng tôi đỡ lo.
- Nhà ông Phủ Chín làm quan trên tỉnh, nghe đâu có cậu Hai mới đi Tây về. Bữa hổm bà Phủ rủ tôi chơi tứ sắc, bả có ướm lời ưng con Diễm nhà mình. Cậu đó năm nay chừng hai mươi hai tuổi. Tuy tuổi có lớn hơn con Diễm… - Bà Sương day sang nhìn cô Hai. - Nhưng má coi bộ được. Lấy chồng lớn hơn chút đỉnh đặng người ta biết lo nghĩ, cưng chiều mình con à.
Ông Thuận nghe qua cũng ưng bụng, gật gù vuốt râu.
Cô Hai ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi từ tốn đặt đũa chén xuống:
- Thưa tía, thưa má. Năm nay con mới bước qua tuổi mười lăm. Cái tuổi này con còn ham chơi quá, sợ mai mốt về bển chưa biết cách quán xuyến nếp nhà người ta. Với lại, con cũng còn dang dở chuyện học hành.
Ông Thuận xua tay:
- Thì con cứ việc học, có ngăn trở gì đâu. Muốn học chữ nghĩa hay nữ công gia chánh gì đó thì tía mướn thầy về tận nhà dạy dỗ. Đâu có dính dáng gì tới chuyện cưới xin. Đám này tốt đôi lắm, con không chịu ưng lẹ, lỡ nhà khác người ta rước mất thì uổng lắm con à.
Cô Hai Diễm mỉm cười:
- Tía lo xa quá rồi. Con gái của tía vầy mà tía còn sợ hổng có đám nào tử tế hơn tới rước sao? Thiệt ra con đương tính thưa với tía chuyện này. Con tính mơi mốt xin tía má cho lên Sài Gòn, thi vô trường nữ sinh đặng lấy cho được cái bằng Thành chung.
Nghe tới đó, ông Thuận nổi giận đập mạnh tay xuống bàn, làm cho mợ Ba Trang đang gắp miếng gà chiên nửa chừng cũng giật thót, rớt luôn miếng thịt xuống dĩa. Ông trợn mắt nhìn con gái mà mắng:
- Không được! Nhà mình thiếu thốn cái gì mà con phải vác mặt ra ngoài trường Tây đi học tiếp? Tía nói cho con biết, con gái học biết ít chữ nghĩa là đủ xài rồi. Cái quan trọng là phải biết quán xuyến việc nhà cửa kìa. Con dòm má con đi. Bả biết lõm bõm có dăm ba chữ, vậy mà vẫn quản gọn gàng cái nhà này, lại còn phụ tía coi ngó chuyện sổ sách, mần ăn dưới xưởng đó thôi!
Lượm nãy giờ đứng nép ở góc nhà, im lìm nghe chuyện bề trên qua lại. Nó nhìn nét mặt của cô Hai Diễm, dẫu cô không nói thẳng ra, nhưng nó biết ý cô chắc chắn là không chịu ưng. Không khí đang lúc căng thẳng, mợ Ba bỗng cất tiếng gọi tên nó. Nó lật đật bước tới khoanh tay thưa:
- Dạ, thưa mợ. Mợ kêu con.
Mợ Ba lướt mắt nhìn bàn ăn đang im lặng vì tiếng gọi cắt ngang, đủng đỉnh nói:
- Ừ. Mợ hổng quen ăn cá lóc. Thứ này nhiều xương dăm quá. Mày gỡ cho mợ.
Con Lượm lẹ tay lấy đôi đũa mới, gắp khúc giữa con cá lóc trong tộ đất để vô cái chén sạch. Nó khép nép ngồi xổm xuống cạnh bàn, nheo nheo cặp mắt tỉ mẩn gỡ bỏ từng cọng xương dăm nhỏ như sợi chỉ. Cô Hai hơi nghiêng mình liếc ra sau, thấy cái điệu bộ ngồi khúm núm lo gỡ xương của con nhỏ thì trong lòng vừa ý, khóe môi hơi nhếch lên. Đoạn, cô xoay người ngồi ngay ngắn lại, dòm ông Thuận mà thưa rằng:
- Thưa tía, thưa má. Chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời, tía má xin cho con thư thả ít lâu đặng suy nghĩ cho thấu đáo.
Bà Sương đỡ lời:
- Con Diễm nó nói phải đó. Thư thư vài bữa cho nó tính. Hổng thì cứ cho nhà bên dọ ý tới lui, biết đâu gặp mặt rồi nó lại chịu.
Ông Thuận nghe qua thấy xuôi tai, cũng gật gù không nói gì thêm.
Thấy sóng yên biển lặng, bữa cơm cũng vừa vặn xong, cô Hai mới day sang mợ Ba Trang mà khơi chuyện:
- Dạ thưa mợ. Con nghe dạo này mợ ăn uống hổng ngon miệng. Chắc mợ nhớ mấy món sang cả trên Sài Gòn.
Mợ Ba thở dài thườn thượt:
- Thì đó. Dẫu gì hồi trước mợ cũng con nhà dư dả, tuần nào cũng được rước đi ăn nhà hàng, xài món Tây. Mợ cũng thèm ổ bánh mì nhân patê, rồi dĩa bít-tết. Kẹt một nỗi… - Mợ liếc xéo qua Lượm lúc này đang rụt rè bưng chén nạc cá trắng đã sạch xương đặt lên bàn. - Ở cái xứ này ít ai nấu ra hồn. Lại rước thêm cái con nhỏ gốc xóm chài sình bùn này. Nó pha ấm trà còn hổng trôi, sao mà hầu hạ cho đặng.
Ngay lúc này, dì Tư bưng lên bàn mấy chung bánh flan núng nính. Mợ Ba bĩu môi nói tiếp:
- Như mấy chung bánh flan này. Mợ phải dặn tía con cất công mang từ Sài Gòn về đây nè. Chớ hồi trước đứa ở của mợ trên trển, nó đổ bánh khéo léo mà béo ngậy.
Cô Hai cười chúm chím:
- Sao mợ hổng biểu trển dắt nó về đây đặng tiện hầu hạ?
Bà Sương lúc này cười khẩy:
- Mợ nè, tôi cũng lấy làm thắc mắc. Mợ kén ăn khó ở như vậy, sao hồi đi hổng đem nó theo cho rảnh mình? Chớ kẻ ăn người ở dưới quê này, đứa nào đứa nấy mình mẩy cũng dính phèn phù sa từ gốc. Làm sao mà rành rẽ được cái nếp bếp núc chốn phồn hoa.
Mợ Ba nghe chạm tự ái, liền làm bộ ỏn ẻn dòm qua ông Thuận cầu cứu:
- Thưa chị Hai. Chị nói vậy nghe tội nghiệp em. Sao em lại hổng muốn dắt nó theo cho đặng chớ. Ngặt vì bên nhà mẹ đẻ em đông anh em quá, kẻ hầu người hạ kiếm đứa tin cẩn thiệt khó khăn. Bởi vậy em mới đành chịu phận thân gái dặm trường về đây có một mình. Chị Hai hổng thương em phận làm nhỏ thì thôi, lại còn trách cứ em kén chọn. Em vì thương cậu mới lội về cái xứ này, cậu coi sao chớ em nghe chị nói mà tủi thân hết sức.
Bà Sương lườm sắc lẹm qua mợ Ba, không thèm mở miệng đôi co thêm. Cô Hai thấy vậy liền đỡ lời, giọng ngọt ngào:
- Mợ Ba hổng chê thì con có ý này. Chị Cải người làm nhà mình có đứa em họ, trước ở trên Sài Gòn mần mướn trong nhà hàng Tây cũng được mấy năm tròn. Nay nó muốn thối lui về xứ, tính xin vô nhà mình mần việc. Nếu tía má bằng lòng, con giao nó qua theo hầu mợ Ba, đặng đêm hôm mợ có buồn miệng thèm món trển, nó cũng rành rẽ mà chiều chuộng ý mợ.
Mợ Ba nghe lọt lỗ tai nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ khép nép, nào dám lấn quyền. Mợ đưa mắt ngó qua bà Sương, hỏi:
- Chị Hai coi, con Diễm nó thiệt là đứa hiểu chuyện, biết thương cái phận làm nhỏ của em nên mới lo liệu chu toàn vầy. Ý chị Hai thấy thế nào?
Bà Sương thủng thẳng hớp miếng nước trà, lạt giọng:
- Con Diễm nó có thưa trước với tôi rồi. Nó bảo thấy dạo này mình mẩy mợ ốm nhom, ăn uống lại hổng trôi. Nó sợ cậu quở trách tôi phận làm lớn mà hổng biết bề coi ngó em út trong nhà. Bởi vậy nó mới cất công hỏi han người tuốt trên thành phố về đây. Mai mốt người ta xuống tới, mợ nhắm ưng mắt thì cứ việc nhận vô.
Mợ Ba Trang cầm chung bánh flan, múc một muỗng đưa vô miệng nhấm nháp rồi mới chầm chậm đặt xuống bàn, ra chiều ái ngại:
- Nhưng mà… tính ra em có tới ba đứa hầu cận, bà Bưởi, con Lượm rồi thêm đứa này nữa. Đùm đề như vậy chị nhắm có phung phí tiền của trong nhà quá hông? Ra đường người ta dòm vô lại dèm pha em hoài phí, trong khi mợ Hai đây là bề trên mà chỉ có hai người kề cận. Em e là kỳ lắm.
Ông Thuận nghe tới đó liền cười xòa, xua tay:
- Tiền nhà họ Đoàn này mướn bao nhiêu đứa mà hông được. Mợ ưng thì cứ rước thêm. - Ông quay sang bà Sương. - Còn mợ Hai, cái nết chắt bóp hà tiện quen rồi, lại hạp với lề thói miệt vườn. Tôi nói mợ hoài, rước thêm người xài cho sướng tấm thân mà mợ có chịu nghe đâu.
- Thưa cậu. Nhà bề thế tới đâu, việc nhiêu tôi liệu chừng sắp xếp bấy nhiêu là vừa vặn. Dư ra đó đặng mần chi. Có mấy ai đâu mà phải bày vẽ rình rang. Cậu nói vậy, tội nghiệp tôi. - Bà Sương nén tiếng thở dài. - Thôi, con Diễm cứ kêu người về hầu mợ Ba. Hông thôi có người lại xỉa xói má cậy quyền làm lớn, chèn ép hổng thương vợ mới của tía con.
Cô Hai cười, khéo léo vuốt giận:
- Má đừng để bụng. Tía nói vầy chớ hổng có ý ức hiếp gì má đâu. Chuyện bề dưới cứ để đó con lo liệu.
Lượm đứng bên góc nhà, dòm mấy bề trên nhà họ Đoàn đẩy đưa lời qua tiếng lại mà ruột gan nó lộn tùng phèo. Nó đang khấp khởi mừng thầm vì phen này chắc là mợ Ba sẽ thải nó về lại nhà sau. Nhưng bụng nó lại đánh rần rần, rủi đâu mợ Ba hổng thèm trả mà còn bắt nó ở lại so kè, hạnh họe với người mới thì đời nó còn mệt tới chừng nào? Nghĩ tới đó, nó lén ngó bóng lưng thon thả của cô Hai Diễm trong bộ áo bà ba màu xanh lơ mát rượi, cùng mái tóc thề đang đong đưa theo từng nhịp cựa mình của cô. Tự dưng trong lòng nó dấy lên một nỗi nao nao khó tả. Hai bàn tay nó chắp trước bụng, hai ngón tay cái cứ vò vò, bứt rứt vô nhau. Mấy ngón chân gầy còn đóng phèn xỉn màu len lén bấu chặt xuống nền gạch bông trơn láng. Hay là…
Chú thích:
Bằng Thành chung (Diplôme d'Études Primaires Supérieures Franco-Indigènes - thường gọi tắt là bằng Đíp-lôm): Đây là tấm bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng Tiểu học (tương đương với cấp Trung học Cơ sở ngày nay). Những năm 1930, người nào thi đậu được bằng Thành chung là đã có học vấn rất cao, có thể đi làm thầy giáo, thư ký Tòa sứ hoặc làm trong các ngạch công chức của Pháp.