Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 6: Đứa ở nhà trên

Mùi tròn xoe mắt: 

- Ê! Mợ Ba kiếm mày. Vậy là mợ ưng nhận mày rồi đó.

Lượm đang ngây người, con Mùi thấy thế vội la: 

- Đứng trân ra đó mần gì. Đi lẹ lên! Mà tao dặn nghen, bề trên có sao mày cũng cấm tuyệt hổng được thắc mắc, dòm lâu. Dòm lâu là mang họa. Nhớ nghen chưa? Hổng thôi là mợ cho ăn đòn tróc da. Tao hổng muốn nửa đêm nghe mày nằm rên rỉ than đau, tao trằn trọc ngủ nghê hổng được.

Lượm lật đật gật đầu, đưa tay lau vội nước mắt còn trên má, nhét vội miếng bánh cuối vô miệng, rồi chạy ra mé sàn nước chỗ dì Tư.

- Dạ, con nghe dì.

- Con đi theo cô Bưởi ra sau pha thau nước ấm. Mợ Ba biểu dắt con lên hầu mợ rửa chân.

- Dạ… - Lượm khẽ nuốt khan.

- Mấy hôm nay dì chỉ vụ hầu nước rửa chân, con nhớ hông?

- Dạ, con nhớ.

- Ừ, ráng nghen. Lên được nhà trên phụ việc, tiền công tăng, mần tốt có khi mợ còn thưởng.

Lượm dạ lí nhí một tiếng, gật đầu nghe lời dì. Sau khi cọ rửa tay chân sạch sẽ, nó theo cô Bưởi xuống chái bếp chỗ nồi nước đang đun sôi ùng ục. Cô Bưởi chỉ nó cách pha nước sao cho nước ấm vừa vặn đúng ý mợ Ba, nguội hơn hay nóng hơn một chút xíu cũng không xong. 

Pha nước xong xuôi, Lượm hai tay khệ nệ bưng thau nước ấm, bước theo gót cô Bưởi lên nhà lớn. Căn nhà thênh thang bề thế được chia ra nhiều gian rành rẽ. Buồng của mợ Ba không nằm ngang hàng thẳng dãy với buồng ông Thuận hay bà Sương ở gian trước, mà chỉ là một căn chái cất nới thêm từ gian chính, de thụt lùi tuốt về mé sau. Dọc hành lang vắng lặng, dưới mấy ngọn đèn dầu chong lác đác hắt hiu, Lượm bước từng bước rón rén, mắt cứ đăm đăm ngó xuống thau, chỉ sợ nước sóng sánh đổ ráo ra ngoài.

Cửa gỗ mở ra. Lượm bám sát gót cô Bưởi bước qua ngạch cửa, đầu vẫn cúi gằm không dám ngó chừng hay liếc dọc liếc ngang. Vừa vô tới nơi, một mùi dầu thơm ngòn ngọt sực nức đã vây lấy nó, lấn át sạch ráo cái mùi mắm mặn chát dưới chái bếp hồi nãy. Cái mùi thơm lạ hoắc ngợp tới mức làm nó khẽ chun mũi, ráng nín thở đặng khỏi hắt xì. Tầm mắt nó chỉ dám ngó quẩn quanh nền gạch bông lót kiểu khác hẳn nhà ngoài, bóng loáng đến mức soi rõ cái bóng lấm lem đang bưng thau của nó dưới ánh đèn dầu. Lén liếc chừng, nó thấy lấp ló gấu quần lụa tơ tằm trắng muốt rũ xuống sát mép sàn, kế bên là đôi guốc mộc quai nhung đỏ chót thêu cườm.

Cô Bưởi cúi đầu xá mợ Ba rồi thưa: 

- Dạ thưa mợ, y lời mợ dặn, con dẫn con Lượm lên hầu nước rửa chân cho mợ.

Từ góc buồng, mợ Ba Trang đang ngồi trước chiếc bàn phấn cẩn xà cừ, mải mê vuốt ve nếp tóc trong tấm kiếng bầu dục. Nghe tiếng thưa báo, mợ không thèm quay mặt lại, chỉ chỉnh hộp phấn nụ qua góc bàn rồi mới khoan thai đứng dậy. Mợ đủng đỉnh bước qua, biếng nhác ngồi xuống mép giường nệm, hờ hững vươn mũi chân về phía thau nước.

Cô Bưởi phẩy tay ra hiệu. Lượm hiểu ý liền lật đật hạ người, rón rén đặt thau nước xuống. Nó nhanh tay gỡ đôi guốc mộc để gọn qua một bên, rồi áp nhẹ bàn tay nhỏ xíu nâng gót chân mợ, cẩn thận nương xuống thau. Nước ấm vừa vặn. Mợ Ba hít một hơi rồi thở ra khoan khoái, lim dim đôi mắt để mặc cho đôi tay Lượm đang cẩn thận kỳ cọ.

Mợ cất giọng thủng thẳng: 

- Mợ nói mày nghe. Mợ cũng hổng có ghét bỏ gì mày. Nhưng mày coi, thân mày nhỏ xíu vầy mà bắt qua hầu hạ, mợ cũng ngại. Rồi ra đường người ta nói ra nói vô, rằng mợ ác. Tội mợ. Ngặt mợ Hai đã mở lời, mợ cứ chối hoài, mợ Hai lại nghĩ mợ phận nhỏ mà khó chiều, phách lối. Nên thôi, mợ nhận mày vô tạm thời…

Trong lúc mợ Ba thong thả buông lời, Lượm vẫn cắm cúi kỳ cọ đúng như dì Tư đã dạy. Tắm nước xong, nó nhẹ nhàng nâng chân mợ lên, đẩy nhẹ thau qua một bên. Nó quỳ gối, rải tấm khăn sạch lên đùi đặng mợ gác chân, rồi lấy một chiếc khăn khác từ từ chặm khô và xoa bóp. Mợ Ba gật gù ra chiều ưng bụng. Con nhỏ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay lúc này, nó chợt sững lại. Ngón chân cái bên trái của mợ bị quẹo hẳn sang một bên, lồi nguyên cái khớp xương ra, khác hẳn với vẻ nuột nà, trắng trẻo còn lại. Lượm chớp mắt nhìn, rồi như sực tỉnh, vội vã cụp mắt xuống.

Ấy vậy mà làm sao qua mặt được mợ Ba. Thói đời, cái tật trên người là thứ người ta hay kỵ nhất, dốc lòng giấu giếm nhất. Chỉ một cái sững lại chút xíu của con nhỏ ở đợ cũng đủ làm mợ phật ý. Mợ cười lạt:

- Lượm.

Nó giật bắn mình, vội cúi gằm mặt xám ngoét, lí nhí: 

- Dạ…

Giọng mợ Ba nhẹ tênh mà nó nghe sao lạnh lẽo: 

- Mày thấy chân mợ sao?

Nó điếng hồn không dám trả lời, thân mình cứng đờ không dám nhúc nhích. Cô Bưởi thấy bề chẳng lành liền quỳ sụp xuống, chắp tay rập đầu: 

- Thưa mợ. Xin mợ tha cho nó. Nó vô đây chưa lâu, chưa rành lề thói hầu hạ, lỡ có bề nào mợ giơ cao đánh khẽ. - Nói rồi, cô Bưởi thẳng tay đè nghiến đầu Lượm xuống.

Ngặt nỗi chân mợ vẫn đang gác trên đùi, nó hoảng hồn chỉ dám rùn người hết cỡ, rụt cổ gập sát cằm xuống ngực, lẩy bẩy:

- Con… Con…

- Mợ hỏi sao mày hổng thưa? - Mợ Ba đanh giọng. Cặp mắt lá khoai của mợ liếc qua cô Bưởi. - Mà cô Bưởi nói vậy là ý gì? Bộ cô Bưởi cũng thấy chân tôi có tì vết gì sao?

- Dạ… dạ con đâu dám. - Cô Bưởi tái mặt, rạp người sát đất.

Mợ Ba lướt mắt qua Lượm, thấy hai vai nó run bần bật, câm như hến. Mợ thản nhiên vươn bàn chân trái tì hẳn lên vai áo của nó, rướn sức ghì xuống. Lượm cắn chặt môi, ráng chịu trận mà cúi mọp sâu hơn, hai mắt ứa nước rơm rớm vì sợ.

Mợ hứ lạt một tiếng rồi mới chịu rút chân về. Lượm lật đật vơ lấy chiếc guốc xỏ lại vô chân cho mợ. Mợ Ba đảo mắt ngó bâng quơ:   

- Cô Bưởi dắt nó xuống nhà dưới. Lấy thước mộc khỏ vô ngón chân nó hai chục cái coi như răn dạy. Cho nó tởn, mơi mốt bớt cái thói dòm ngó bậy bạ.

Cô Bưởi lóp ngóp nhấc người lên, lại vội cúi rạp xuống: 

- Dạ, tạ ơn mợ thương tình nương tay.

Lượm sụt sùi, ráng rặn từng chữ trong cơn run rẩy: 

- Con… con tạ ơn mợ.

Mợ Ba chép miệng ra vẻ chán nản phẩy tay. Cô Bưởi vội vàng níu tay lôi Lượm ra khỏi buồng. Xuống tới nhà sau, mùi khói bếp, mùi mắm quen thuộc liền xộc vô mũi, nó ngoan ngoãn ngồi bệt xuống mé sàn nước, cắn chặt môi, rụt rè duỗi hai bàn chân với mười ngón sần sùi vì dính phèn ra phía trước.

Cô Bưởi cầm cây thước mộc, tay run run: 

- Mày chịu khó. Giờ cô Bưởi mà hổng đánh thiệt, chân mày hổng sưng, mợ Ba lại trách thêm.

- Dạ… - Lượm nhắm nghiền mắt.

Tiếng thước mộc quất xuống mu bàn chân nghe chát chúa. Lượm đau quá giật nảy mình, lật đật rụt mấy ngón chân lại nhưng tuyệt nhiên không dám khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt là tuôn ròng ròng rớt xuống vạt áo nâu. Nó dòm chằm chằm mấy ngón chân đang đỏ rực lên theo từng nhịp cây thước nện mạnh xuống. Bàn chân đầy phèn của nó vừa mới gột bớt đặng chút đỉnh, giờ lại hằn thêm mấy vết bầm tím lịm. Nó đau lắm. Mà nó phải lớn thôi.

Đánh đủ hai chục cái, cô Bưởi quăng thước, thở dài sườn sượt rồi lật đật quay lưng đi thẳng, giấu vành mắt đỏ hoe.

Chờ cô Bưởi đi khuất, dì Tư từ nãy giờ nấp sau kẹt cửa mới lật đật bước ra. Dì lôi trong túi áo sứt chỉ ra một ve chai nhỏ xíu nút bằng cùi bắp, bên trong lợn cợn rượu ngâm rễ cây hăng hắc, vừa vuốt vuốt mấy ngón chân đang tấy đỏ của Lượm vừa mắng xót xa: 

- Trời đất ơi là trời! Dặn rồi mà cái tai mày để ngoài bọng giếng hả con? Bề trên có rớt hột xoàn thì kệ người ta, mắc mớ gì mày trố mắt dòm đặng bị đòn nát cẳng? Ngu gì ngu dữ!

Miệng mắng sa sả nhưng bàn tay dì thoa chút rượu vàng khè lại nhẹ hều vì sợ nó đau. Xong xuôi, dì Tư dắt nó vô lại căn buồng lá tối thui. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ lọt vô trong, soi rõ cái dáng con Mùi đang quay lưng ngủ. Dì Tư buông tiếng thở dài, nằm xích vô trong nhường chỗ rồi giục:

- Thôi ráng nhắm mắt ngủ đi, sáng mơi còn dậy sớm hầu nước mợ Ba.

Nó ngả lưng nằm xuống cạnh dì, hai mắt mở trao tráo ngó lên mái lá, nghe gió lùa qua vách kêu rin rít. Bên ngoài, tiếng dế gáy râm ran hòa cùng tiếng chân sột soạt của mấy con chó cỏ được thả ra đi tuần canh nhà. Nó đưa mắt dòm bóng hàng cau in lay lắt trên bờ tường. Mọi bận, cái đầu con nít của nó thường tưởng tượng ra đủ thứ hình thù, thế nhưng đêm nay, tàu lá cau rốt cuộc cũng chỉ là tàu lá cau mà thôi.

***

Ở căn buồng gian tay mặt, cô Hai Diễm đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, soi mình dưới ngọn đèn dầu eo cao. Cô cẩn thận nhón ba nụ hoa lài khô trong cái mẹt tre nhỏ, đặt lên vuông giấy mỏng, tỉ mẩn xếp nếp lại thành một gói chóp ngũ giác, rồi nhẹ tay để sang một chiếc mẹt khác.

Lúc bấy giờ, ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Cô Hai “ừm” một tiếng trong cổ họng, tay vẫn từ tốn vuốt nếp gói hoa. Cánh cửa buồng rón rén mở, chị Cải khép nép bước vô, cúi đầu xá:

- Dạ, thưa cô.

Cô Hai gật đầu, mắt vẫn không rời mấy nụ lài: 

- Ừ. Chị Cải đi coi chừng, bề dưới nhà sau bây giờ ra sao rồi?

- Dạ, con Lượm lên hầu nước ngâm chân, hổng biết lóng ngóng sao mà mần cho mợ Ba phật ý. Mợ liền sai cô Bưởi lấy cây thước mộc khỏ vô ngón chân nó tới hai chục cái đặng răn đe. Khuya khoắt, nên dì Tư đã dắt nó xuống chái bếp đi ngủ rồi.

Cô Hai dừng tay, ngước lên nhìn Cải: 

- Chị Cải. Kẻ ăn người ở nhà sau, chị thấy cái tánh ý con Lượm ra sao?

- Dạ thưa cô, con thấy đứa nhỏ đó cũng ngoan ngoãn lắm. Trước kia nhà nó ở dưới xóm chài, nghe đâu tía má nó bị trận hỏa hoạn chết cháy hết trơn, nên nó mới theo gót dì Tư lên đây xin làm mướn. Ở dưới nhà sau nó tháo vát lắm cô, mần việc đâu ra đó, một tay nó làm bằng hai đứa khác gộp lại. Có điều nó mới bước chân vô đây chừng hai tháng nay, thành thử chưa rành được cái nếp hầu hạ người nhà trên mình.

Cô Hai ngẫm ngợi rồi nói:

- Nó rặt dân xóm chài, lại mới vô có hai tháng, sao mà rành rẽ cho được cái nếp sống xa hoa của mợ Ba từ tận Sài Gòn về đây chớ. Nghĩ vậy cũng tội nghiệp cho thân phận của nó quá.

- Cô Hai ưng con Lượm hả cô?

Cô Hai Diễm khẽ cười. Cô lấy một vuông giấy khác trải ra mặt bàn, tay kia từ tốn nhón thêm ba nụ hoa: 

- Chưa hẳn. Nhưng tôi thấy cặp mắt nó sáng, cái nốt ruồi ngay chóp mũi ngó duyên. Tóc tai khét lẹt mùi nắng, nhưng cái điệu nó lấm lét dòm tôi, lại trạc tuổi tôi nên tôi thấy ngồ ngộ. Chị Cải thấy sao?

- Thưa cô Hai, con thấy tội nghiệp cho cái phận của nó quá đó cô. Đàng này nếu cứ để vậy, chắc là nó còn phải ăn đòn no nê dài dài với mợ Ba. Ngặt nỗi dưới bếp chưa có đứa nào thế chỗ đặng hầu hạ mợ Ba. Cái xóm chài của nó hồi trước cũng nằm mé sát bên xóm của con. Khéo được, con cũng mong cô Hai mở lời với bà Hai, đem nó về hầu hạ bên gian nhà mình.

- Ừm… Mà chuyện của chị với anh thợ may xứ bên sao rồi?

- Dạ. Con cũng định hôm nào tìm dịp thưa qua với cô Hai. Chuyện con với anh Tín... ảnh có ý tính sang năm qua dạm hỏi xin cưới. Mà trong lòng con còn…

- Chị lo nghĩ cái nỗi gì chớ? Chị năm nay cũng ngoài hai mươi tuổi đầu rồi. Ưng bụng ai thì cũng nên tính chuyện trầu cau cho sớm.

Chị Cải nghe tới đó thì rưng rưng nước mắt, liền quỳ sụp xuống bên cạnh bàn mà thưa rằng:

- Con theo hầu cô đã lâu. Mấy tháng nữa là chẵn bốn năm. Con ăn cơm nhà họ Đoàn, được cô thương, cô lo cho cơm áo dư dả, không phải bận tâm gì. Giờ cô cho con theo chồng qua xứ bên, không được kề cận cô nữa, con xót dạ không đành. Sợ bề dưới người mới lóng ngóng lo cho cô hổng tươm tất. Hay là con xin đợi cho tới ngày cô Hai yên bề gia thất bước chân về nhà chồng, con mới dám…

Cô Hai Diễm phì cười, giơ tay toan đỡ chị Cải lên: 

- Chị Cải nè. Chị biết chừng nào tôi mới xuất giá mà chờ? Lỡ như mười tám, hai mươi tôi mới ưng ai thì sao? Sao bắt người ta đợi chị hoài cho đặng. Chị cứ ưng ảnh, rồi tôi giúi cho chị ít đồng làm của đặng sau này mần ăn. Mai mốt rảnh rỗi, chị may cho tôi vài bộ áo là tôi ưng bụng rồi. Chuyện bề dưới người hầu kẻ hạ, chị đừng có lo nghĩ nhiều.

Chị Cải nghe vầy, hai khóe mắt rơm rớm đỏ hoe.

- Thôi, chị đứng lên đi.

- Dạ. - Chị Cải quệt nước mắt, vội vã đứng dậy.

Cô Hai ngước dòm vầng trăng khuyết đang lấp ló sau tàu lá cau ngoài mé cửa sổ, rồi đưa mắt sang mấy nhánh tường vi đang trổ bông hồng nhạt đong đưa nơi bậu cửa. Cô ngoảnh mặt vào trong, cất giọng:

- Chị Cải nè.

- Dạ.

- Hoa tường vi dạo này nở rộ quá.

- Dạ, cũng nhờ cô Hai mát tay vun vén.

Cô Hai chậm rãi miết nếp gấp trên vuông giấy mỏng, nhìn lơ đãng ra khoảng sân hắt hiu bóng trăng: 

- Mà cũng sắp tới rằm lớn rồi.

- Thưa cô Hai có gì dặn dò con?

- Rằm tới, chị biểu dưới bếp nấu nồi chè trôi nước nghen.

- Dạ cô Hai.

Chị Cải cúi đầu xá rồi lui ra, khép kín cánh cửa nẹp gỗ. Trong căn buồng lờ mờ ánh đèn dầu, cô Hai Diễm lại thong thả xếp mấy vuông giấy mỏng, giữa hương lài thoang thoảng quyện lấy mùi tường vi nương theo cơn gió lùa qua khung cửa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px