Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 5: Khói lam chiều

Ngó ra hiên thấy Lượm đang đi ra phía nhà sau, con Mùi vội vàng bắc cái ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp xuống. Đụng trúng quai ấm nóng phỏng, nó rụt tay lại la oai oái rồi quýnh quáng cào tro vùi dập lửa. Tay chân luống cuống quệt vội giọt mồ hôi, vô tình mần vệt lọ nghẹ dính chồng lên mớ tàn nhang trên má. Xong xuôi, nó lật đật chạy lóc cóc bám theo đuôi Lượm ra tuốt ngoài gốc mít. Vừa thấy Lượm đi tới chỗ đống bèo băm dở, nó gọi với.

Lượm quay đầu lại nhìn. Mùi sấn tới, tò mò hỏi:  

- Sao rồi? Tao nghe nói bà Sương tính giao mày cho mợ Ba. Vậy mợ Ba có chịu nhận mày hông?

Lượm ngồi phịch xuống bệ gạch, hít cái mùi chua chua lợm lợm của cám heo xộc lên, trộn lẫn với mùi nước mắm cá ươn tanh rình. Nó nhún vai, lắc đầu: 

- Hông biết. Kêu tao lui xuống nhà sau đi, rồi bề trên tính tiếp. Mà mợ chê tao đèo đẹt. Sợ dắt lên nhà lớn làm xấu mặt bả.

Mùi lướt mắt dòm Lượm từ đầu tới chân, chép miệng: 

- Thì mày ốm nhom ốm nhách thiệt. Nhưng dòm cũng đỡ hơn hồi mới tới đây. Lúc đó ngó mày hổng khác gì con cá rô ươn phơi thây ngoài bãi sình.

Lượm vớ lấy con dao chuẩn bị xắt bèo, đáp: 

- Mà tao thấy tao hổng hạp với cái nếp nhà trên. 

Ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp:

- Nhưng mà, cỡ cho tao hầu cô Hai thì tao chịu.

- Mần như mày được quyền kén cá chọn canh hổng bằng. Bà Sương mà nghe thấy đặng bả táng cho sưng mỏ nghen con. Mà nè! Vậy nửa khúc cá chiều nay vẫn phần tao nghen!

Lượm không thèm đáp, cứ cắm cúi vô rổ bèo.

Mùi chìa ngón chân hất con trùng đất qua một bên rồi ngồi chồm hổm xuống, tò mò hỏi tiếp:

- Mà mày giáp mặt cô Hai rồi hén? Đẹp dữ hông? Nhỉnh hơn mình có hai tuổi đầu thôi, mà sao dòm bả khác tụi mình quá hén?

- Cô mới mười lăm tuổi thôi á?

- Đúng rồi. Tụi mình còn y chang đám trẻ ranh, thì cô đã rành rẽ cầm kỳ thi họa. Mà cô hiền khô à. Lần nào rảo chợ về cô cũng có quà cho mọi người. Bữa trước cô mua cho đám người ở rổ bánh ít nhân dừa. Ngon ơi là ngon đó thôi.

Lượm lườm Mùi, tay băm bèo côm cốp:

- Bữa đó mày giựt ăn hết nửa cái của tao.

Mùi lượm khúc cây chọt chọt vô đám bèo, tỉnh bơ đáp:

- Mày còi, mày ăn nửa cái thôi. Mày ăn ít cho thèm, chớ tao ăn nhiều tao cũng ngán lắm chớ bộ. 

Lượm không thèm đôi co với cái đứa ngang ngược này.

Mùi liếc dòm cái bộ dạng buồn hiu của bạn, nói: 

- Mày ưng làm con hầu cho cô Hai lắm hả?

Nó khịt mũi, không muốn đáp.

Mùi lại cầm cây khều khều cọng bèo: 

- Khó lắm. Chị Cải theo hầu cô ba năm nay rồi. Dễ gì bả nhường chỗ cho mày. Tao cũng ưng cô Hai lắm chớ, tại cô vừa đẹp người lại vừa tốt nết, hay cho đám con ở đồ ăn ngon, áo quần đẹp. Trừ phi, cô Hai chấm mày trước thôi.

Lượm nghe vậy, tay băm bèo cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Con Mùi không nói thì nó cũng thừa biết là khó, bởi vậy nó mới buồn thiu. Nó cúi ngó mấy ngón chân trần đang bấu rịt xuống nền sân, bùn đất phèn len đầy vô từng kẽ móng. Dòm lại cái thân phận lem luốc này, lấy đâu ra cửa được kề cận hầu hạ cô Hai. Mà ngộ ghê, không hiểu sao từ lúc lén ngó thấy cái dáng vẻ thần tiên đó, nó lại thương, lại thích vô cùng.

Đang lúc bụng dạ ngổn ngang, phía bên kia hàng bông bụp chợt có tiếng gọi khẽ:

- Lượm.

Nó với Mùi ngước lên, đã thấy thằng An lấp ló sau mé rào bông bụp. Cậu ngoác miệng cười toe toét, làm cái mũi hếch lại càng thêm hếch, để lộ cái đầu trần cháy nắng đỏ hoe.

- Anh có quà cho Lượm nè.

Mùi nheo mắt dòm An, rồi quay sang lườm nguýt Lượm. Hai tay bấu chặt vô vành rổ bèo, nó hậm hực: 

- Sao anh An cứ mua quà cho mày hoài vậy?

Lượm thở dài, tay vẫn thoăn thoắt đưa con dao phay băm xuống thớt gỗ. Ngó cái đầu nhấp nhô sực mùi mắm bên kia rào, rồi lại dòm cái điệu bộ ghen tức của con Mùi, nó chỉ thấy rầu. Hễ bữa nào An lân la ngó rào bắt chuyện, là y như rằng tối đó vô mâm cơm, Mùi giành gắp bằng sạch mấy khứa cá kho. Đêm nằm chung chõng, Mùi còn hếch mặt dằn hắt, cấm nó dòm ngó “chồng tương lai” của người ta. Thiệt tình, Lượm thấy An lớn hơn hai đứa có hai tuổi, cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ, hiền khô, lâu lâu thụt thò dúi cho miếng bánh củ khoai thì nó thấy ngồ ngộ, hiền lành vậy thôi, chớ bụng dạ đâu mà giành với giựt.

Lượm hất mớ bèo băm nhuyễn vô thau: 

- Ổng mua thì mua chớ sao tao biết. Mày thích thì lấy đi. Bận nào ổng cho tao, mày cũng giựt ráo.

Mùi quýnh quáng, ngó chừng sắc mặt An vì sợ bị rầy. Nó chối nhem nhẻm: 

- Tao giựt hồi nào? Mày kêu hông thích thì tao ăn dùm, mắc công mày quăng đồ của anh An thì tội người ta! 

Mùi vội quay sang hàng rào, giẩu mỏ:

- Anh! Anh thấy nó chê quà anh chưa?

An gãi đầu, cười khì khì:

- Hổng sao. Chắc tại hổng hạp ý Lượm. Mà nay anh mua cho cả Lượm với Mùi luôn nè.

Nghe tới đó, hai mắt Mùi sáng rỡ. Nó lật đật đứng thẳng người, phủi phủi mấy cọng bèo dính trên vạt áo. Hai bàn tay luống cuống vuốt vuốt cái bím tóc thắt đuôi con rít lọn ra đằng trước ngực, cái giọng the thé ban nãy tự dưng dẻo kẹo, làm dáng làm duyên:

- Anh An mua gì cho em nữa dạ?

- Sáng sớm anh bám đuôi anh Tòng ra chợ. Mua đặng phần hai đứa mà người ta bu đông nghẹt, anh chen trầy trật đổ mồ hôi hột mới tới lượt đó nghen. - An giơ cao hai phần kẹo chỉ kẹp giữa lớp bánh tráng xốp mỏng dính, cười khoe.

Mùi tít mắt cười, hai gò má lấm tấm tàn nhang hây hây đỏ. Nó lật đật nhón gót, sấn tới mé rào chìa hai tay ra toan đón lấy hết: 

- Trời đất, anh An mua cho em thiệt hả! Đợi chờ trầy trật gì cực vậy trời.

Mà dè đâu An lẹ tay tách ra làm hai, dúi một phần vô tay Mùi, phần còn lại chìa thẳng về phía Lượm. Cậu ngoắc ngoắc tay:

- Nè, phần của Lượm. Cầm ăn lẹ đi kẻo trưa nắng nó chảy xẹp lép bây giờ.

Lượm chần chừ buông con dao phay xuống mặt thớt. Nó ngó chăm chăm vô lớp kẹo trắng xóa, kéo sợi mỏng như tơ tằm kẹp giữa hai vạt bánh tráng xốp, lác đác rắc mấy hột đậu phộng rang giã dập. Hồi còn lăn lóc bến sông, mấy bận nó cũng đứng dòm đám con nít nhà khá giả ở xóm trên xúm xít mua loại kẹo này. Mùi đường nấu dẻo thơm lựng tạt qua mũi làm cồn cào cả ruột gan, mà tía má nghèo rớt mấy cọng mồng tơi, ngày hai bữa còn chật vật thì lấy đâu ra mấy cắc lẻ cho nó nhấm nháp thứ quà vặt xa xỉ ấy.

Lần đầu tiên trong đời, miếng kẹo ngọt lịm đang nằm ngay trước mắt, đang chờ nó đưa tay đón lấy. Lượm khẽ nuốt nước bọt. Nó toan giơ tay ra, nhưng sực thấy mười đầu ngón tay nãy giờ băm bèo đang dính đầy dăm vụn và nhựa dính xanh lè. Sợ làm dơ miếng bánh trắng trẻo của người ta, nó rụt tay lại, chùi lấy chùi để vô cái vạt áo sờn rách, lùng bùng. Chùi cho tới chừng lòng bàn tay sạch bong, nó mới dám bước tới mé rào. Đưa cả hai tay ra đỡ lấy miếng kẹo từ tay An, Lượm cất giọng:

- Dạ. Em cám ơn anh An.

Lượm cúi nhìn miếng kẹo chỉ, môi len lén nở nụ cười mím chi. Bên kia hàng rào, An thấy Lượm vui thì cũng gãi đầu cười hì hì. Mùi ngứa mắt, xỉa xói: 

- Mày không ăn lẹ đi, rớt xuống đất bây giờ! Hay đưa tao ăn cho. Mắc mớ gì đứng làm bộ làm tịch, tính câu mồi ai hả?

Lượm nghe vậy liền trề môi, rồi he hé miệng cắn thử một miếng. Vị ngọt dẻo của đường mật quyện với mùi thơm lừng của lớp bánh tráng gạo xốp giòn tan ra trên đầu lưỡi. Sao mà ngon dữ thần! Nó nhâm nhi thêm miếng nữa, mà cắn nhón một chút xíu thôi, tại sợ hết trơn.

An chồm tới: 

- Ngon không Lượm?

- Dạ ngon.

- Vậy mai mốt anh lại mua cho Lượm nữa nghen.

- Cho em nữa! - Mùi chen ngang.

- Ừ, bữa nào tía phát thêm tiền công thì anh mua.

Mùi ngó cái tướng mạo hiền khô cùng cái mũi hếch của An mà xót ruột: 

- Bác Bảy quản công bên xưởng, tiền bạc bác giữ sạch ráo. Lấy gì anh xài?

- Có sao đâu. Anh nhờ tía giữ giùm, đặng mai mốt có vốn đi cưới vợ. - Nói rồi, An lấm lét liếc sang Lượm vẫn đang mải mê nhâm nhi miếng kẹo.

Mùi cắn môi, toan cự nự lại thì từ trong nhà đã vọng ra tiếng anh Tèo:

- Mùi! Lượm! Vô lấy bánh ú nè! Cô Hai đi chợ về mua nhiều lắm!

Nghe tới đồ ăn, Lượm dạ một tiếng. Nó vội ngoái đầu chào An rồi lót tót chạy theo con Mùi dông tuốt vô chái bếp.

Nhận cái bánh ú nếp lá cẩm gói hình tam giác vun mập mạp từ tay anh Tèo, Lượm mừng rơn. Nó ngó phần kẹo chỉ đang nhai dở trên tay rồi lại dòm xâu bánh ú nặng trịch, thơm lựng mùi lá tre hơ lửa, trong bụng bỗng thấy vui râm ran. Nó thầm nghĩ, quẩn quanh làm con nhỏ ở đợ tuốt dưới nhà sau vầy coi bộ cũng êm đềm quá chớ. Ấy nhưng... Lỡ cái bụng dạ nó hổng chịu thì sao? Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi lâu, nó cẩn thận giấu cái bánh ú vô túi áo bà ba.

Quần quật lo cho bầy heo, bầy ngỗng và mấy con chó cỏ ăn no nê, dọn dẹp quét sạch bong cái sân đất nện, Lượm mới bưng thau chén ra mé vườn hì hục rửa. 

Hơi sương chiều chạng vạng bắt đầu giăng mắc. Đang lom khom bưng rổ chén đặt lên giàn cho ráo nước, Lượm vô tình ngước mắt nhìn lên. Đằng xa tít mù tắp, một lọn khói lam chiều mỏng manh đang len lỏi bay lên từ mái lá nhà ai. Vệt khói lờ lững vắt ngang lưng trời, nơi những vạt nắng màu cam đang bảng lảng loang ra ôm lấy mấy đám mây, vờn chồng chéo lên khoảng không ngả màu tím hồng, y hệt một tấm lụa khổng lồ bao trùm lấy cả tầm mắt của nó.

Lượm đứng ngẩn ra, ngó lọn khói mỏng tang quẩn quanh rồi tan biến vô thinh không. Đoạn, nó với tay rút cái bánh ú trong túi áo ra. Nó cẩn thận tước từng lớp lá tre, cho tới phần bánh nước tro hiện ra trong veo màu mật. Nó rướn người, giơ cái bánh lên cao, nheo mắt nhìn dải khói lam chiều lượn lờ xuyên qua lớp nếp dẻo trong ngần. Lượm thì thầm: 

- Màu bánh ú này, có giống màu trời kia hông ta?

Đang lúc đó, từ xưởng mắm tuốt bên kia hàng rào, tiếng đờn kìm gảy nhịp từng tưng chợt vẳng lại. Con Mùi từ nhà trên đi xuống, tay bưng thau nước mới rửa chân cho cậu Ba, nói:

- Bác Bảy nay tới kỳ lãnh tiền công, chắc lại xách đế ra nhâm nhi vài chung rồi.

Lượm cắn nhón một miếng bánh ú dẻo quẹo, rồi cùng Mùi rón rén sáp lại gần hàng rào: 

- Bác Bảy đờn đó hả? Nghe êm tai quá hen.

Hai đứa chụm đầu ngó qua kẽ lá hàng rào bông bụp, thấy mấy chú mấy anh đang quây quần trên manh chiếu lác, ở giữa bày dĩa cá khô nướng lửa than với mấy xị rượu. Bác Bảy đội khăn rằn, lim dim đôi mắt chân chim dãi nắng mải miết gảy đờn Kìm, còn anh Tòng thì cầm hai cái chung sành gõ lóc cóc theo nhịp phách.

Gió hiu hiu thổi, lùa qua mấy tàu cau, mấy tán lá mít nghe xạc xào. Hàng dừa ven mép nước cũng đổ bóng dài, rồi chìm dần vô màn đêm đang buông xuống. Tiếng đờn nghe rộn ràng vui tai là vậy, nhưng âm sắc nỉ non sao cứ như lời tự tình, lại hệt như tiếng ru à ơi rười rượi của những kiếp người trôi nổi.

Bác cất giọng khê nồng hò ơ vài câu:

Chiều chiều mượn khúc đờn tơ,

Thương con nhện chắp... vẩn vơ sợi đời...

Sông quê con nước đổi dời,

Trách thân bèo bọt... lỡ thời dạt trôi…

Lượm không hiểu hết câu hát ngẫu hứng của bác Bảy, cũng không hiểu sao tự dưng trong dạ thấy buồn hiu. Cái thân nhỏ thó của nó đâu dám mơ tưởng chuyện ngày sau, chỉ cầu sao mỗi ngày được chén cơm no, có mái lá chui ra chui vô che mưa đỡ nắng. Nó tính kỹ rồi, ráng làm lụng bòn mót vài đồng tiền còm đem về xóm cũ, đặng đơm dĩa xôi gấc thắp nén nhang cho tía má đang nằm vùi ngoài mé ruộng. Chỗ đó giờ này chắc người ta gặt lúa đã xong, bỏ lại một khoảng đồng trống huơ trống hoác, chỉ còn lởm chởm mấy gốc rạ khô cằn. Cặp mắt nó chợt rơm rớm nước, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi rung rung theo từng tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Giọt nước mắt mằn mặn kìm không đặng rốt cuộc cũng lã chã rơi xuống, hòa vô cái mùi mắm nồng nặc từ xưởng ngoài xộc vô, rớt trúng miếng bánh ú nó đang ôm khư khư trước ngực.

Con Mùi mím chặt môi, đưa tay quẹt vội giọt nước mới rơi ra nơi khóe mắt. Mọi hôm nó có yếu xìu vầy đâu. Tại con Lượm. Tại cái con nhỏ này tự dưng thút thít báo hại nó buồn lây. Mùi quạu cọ:

- Lại tính để giành nữa hả? Ở đây có bỏ đói mày đâu mà tự dưng sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem dòm mệt người!

Lượm nghe rầy, lẳng lặng cúi gằm mặt, cắn nuốt miếng bánh ú nước tro hòa lẫn với dòng nước mắt chát ngầm.

Chợt từ phía chái bếp, tiếng dì Tư với ra:

- Lượm! Rửa tay lẹ đi con! Lên nhà trên mợ Ba kêu kìa!

 

Chú thích:

Khói lam chiều là hình ảnh làn khói bếp (từ việc đun nấu bằng rơm, củi) bốc lên từ các mái nhà ở miền quê vào lúc chiều tà, có màu xanh mờ ảo (màu lam) hòa quyện cùng sương và ánh sáng hoàng hôn.

Đàn kìm là nhạc cụ dây gảy truyền thống. Ở miền Nam, từ “kìm” bắt nguồn từ chữ “cầm”. Đàn đặc trưng bởi hộp cộng hưởng hình tròn như mặt trăng và giữ vai trò cốt lõi trong nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiên Chí Bình Phàm

Thiên Chí Bình Phàm

Dùng phương ngữ nhiều nên khó đọc quá nhỉ. Ai đọc quen thì được. Cảm nhận chung là tác giả viết chỉn chu nghiêm túc. 

Thiên Chí Bình Phàm

Thiên Chí Bình Phàm

Chú thích chỗ kìm bị thiếu ngoặc 

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px