Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 4: Vén rèm cườm

Thấm thoắt cũng gần hai tháng trôi qua, Lượm dần dà quen cái nếp ăn ở chốn này, quen luôn bầy ngỗng cồ hay nghênh nghênh cái mặt rình mổ trộm. Nó vẫn quanh quẩn dưới chái bếp mần ba cái công việc lặt vặt. Cho đến bữa nọ, Lượm xách thùng đi ngang, lân la thấy cô Bảy cứ ngồi vò tới vò lui một góc áo, mặt mày bí xị. Nó mon men tới hỏi chuyện.

Cô Bưởi chép miệng than: 

- Cái đầm mợ ba Trang mới sắm tận trên Sài Gòn. Mợ ăn uống kiểu gì để mỡ rớt dính vô vạt vầy nè. Mợ bắt tao giặt cho bằng sạch vì mợ ưng cái đầm này lắm. Tao chà phèn chua cả buổi mà vệt mỡ cứ trơ trơ ra. Kiểu này chút mợ hỏi tới, tao mà ấp úng là mợ mắng sa sả, có khi cúp cơm tao luôn chớ chơi.

Lượm quẹt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên cái mũi có nốt ruồi, thỏ thẻ hỏi: 

- Cô Bưởi thử lấy tro chà chưa?

- Tro gì?

- Dạ, tro bếp đó cô. Hồi đó má con bày, cứ bốc tro bếp chà lên là bay sạch ráo vệt dầu mỡ. Có bận con lỡ tay làm đổ bóng đèn dầu ra cái áo mới, má con bốc nắm tro vuốt chà chút xíu là mặt vải trơn lùi à. 

Nó liếc mắt qua thau đồ ngâm kế bên:

- Mà sao cô Bưởi hổng chia đồ màu ra giặt riêng? Hồi đi giặt mướn, má con dặn là phải lựa ra, chớ xui xui trúng xấp vải ra màu là lem luốc, hư hết trơn đồ người ta.

Bị con nít bắt bài, cô Bưởi sượng trân, nạt vờ:

- Tao đợi mày bày chắc? Mới ngâm ướt đó thôi, chút xíu tao phân màu ra giặt sau. 

- Dạ, thì con nói chừng vậy thôi. Cô Bưởi giặt đi, con đi hốt phân bón mấy luống rau đằng kia.

Lượm toan quay đi thì cô Bưởi gọi giật lại: 

- Mà nè! Thằng An nó có để dành cho mày ít bánh tằm đó. Tao đưa dì Tư đem cất ở đầu chõng mày rồi.

Nó bối rối, cúi gằm mặt: 

- Cô Bưởi nói anh An sau này đừng phần đồ cho con nữa. Con thấy kỳ. Với lại mắc công người ở trong nhà nói ra nói vô, hiểu lầm tội nghiệp con.

- Thì tao có biết đâu. Thằng con tao nó thấy mày cực khổ thì nó thương nó cho, mày cứ việc nhận. Chớ nó có đem vòng vàng cúp hỏi đặng bắt mày làm vợ đâu mà lo.

- Dạ... thôi con đi làm, kẻo mặt trời đứng bóng lại lỡ dở công chuyện.

Nói rồi, Lượm khệ nệ xách cái thùng gỗ bự gần bằng nửa người nó, khòm lưng bước đi. Cô Bưởi ngó theo cái bóng lưng nhỏ thó nghiêng bề này, ngả bề kia thì thở dài lắc đầu. Rồi ánh mắt cô nán lại chỗ vạt đầm dính mỡ, chậc lưỡi lẩm bẩm:

- Tro bếp à…

Không biết sau bữa đó cô Bưởi thỏ thẻ với bề trên ra sao, mà hơn một tuần sau bà Hai Sương cho người xuống gọi Lượm lên nhà lớn. 

Lúc đó, nó với con Mùi đang chúi chúi vo ngọn cỏ non chọt vô mấy cái lỗ hang kiến, đặng kiếm mấy con kiến càng cho đá với nhau. Giao kèo đứa nào thua thì chiều nay phải giặt thau khăn tã nước đái cho cậu ba. Đang hăng thì dì Tư với cô Bưởi ngoắc nó, kêu mợ Hai muốn hỏi chuyện.

Con Mùi đưa tay túm con kiến càng đang giãy nảy: 

- Tao nghe lén, mợ Ba Trang đang đòi kiếm người hầu mới. Chắc bà Hai chấm mày rồi. Chút nữa có ăn mừng, mày chia tao nửa khúc cá nghen.

Lượm nhè nhẹ rút cọng cỏ ra khỏi lỗ hang, đáp: 

- Tao hổng cho chắc mày cũng giựt của tao à. 

Ngọn cỏ non vừa nhô lên đã lôi tòng teng một con kiến càng đen thùi lùi, cặp ngàm bự chảng của nó đang kẹp cứng ngắc vô lá cỏ không chịu nhả.

- Xí! Đâu phải đồ của đứa nào tao cũng thèm lấy. - Con Mùi trề môi, rồi chợt thì thào. - Mà thôi. Mợ Ba Trang tánh tình đỏng đảnh, khó chiều lắm. Mày lên trển kiểu gì cũng bị phạt miết cho coi. Hồi trước tao xếp đồ hổng vừa ý mợ, mợ bắt quỳ xếp lại cả buổi. Ngay như cô Bưởi mà cũng hổng yên, toàn bị sai chạy ra chợ mấy vòng mua đồ, hổng trúng ý là mợ la, đòi cắt cơm mấy bận. May sao mợ nể tình cô Bảy lớn tuổi nên mới tha. Thôi bữa nay tao nhường, cho mày ăn ngon bữa chót đó.

Giọng dì Tư ngoài rào hối hả vọng vô: 

- Lượm! Rửa ráy tay chân lẹ đi con rồi lên đây, bà chủ đang chờ kìa!

Vài phút sau, nó lật đật chạy theo gót cô Bưởi lên nhà trên. Từ hồi bước vô nhà này tới nay, giờ nó mới được giẫm chân lại lên cái hành lang gạch tàu này. Ngoài hiên, mấy chậu kiểng mây xanh vẫn thả từng chùm lá rợp bóng, lơ lửng đung đưa giữa cái nắng chang chang của tháng Tư.

Vừa rụt rè ló mặt vô gian nhà chánh, nó đã thấy bà Sương cùng một người đàn bà sang trọng nữa đang ngồi ung dung trên bộ trường kỷ chạm hoa cẩm lai cẩn ốc xà cừ. Tiếng cắn hột dưa lách cách, nhẩn nha vang lên giữa không gian thoảng mùi nhang trầm.

Cô Bưởi cúi đầu, chắp tay xá, thưa: 

- Dạ thưa mợ Hai, mợ Ba.

Lượm thấy vậy cũng cuống cuồng khoanh chặt hai tay trước bụng, rụt cổ mọp người chào theo.

Mợ ba Trang nhón một hột dưa từ chiếc dĩa nhỏ, kề mép cắn, cặp mắt lá khoai lướt nhìn Lượm từ trên xuống dưới, rồi hất vỏ dưa xuống cái dĩa khác bên cạnh:

- Mợ nghe cô Bưởi khen mày lanh. Mà ngó cái bộ dạng còi cọc vầy, dắt lên nhà trên khéo người ta lại tưởng nhà này ngược đãi kẻ ăn người ở. 

Nói đoạn, mợ Ba quay sang bà Sương nhăn mặt:

- Thưa chị Hai, em hổng nhận nó đâu.

Lúc này Lượm mới rón rén ngó nhìn người phụ nữ kia. Hoá ra đây là mợ ba Trang, vợ nhỏ của ông Thuận. Bữa giờ dưới nhà bếp, nó hay nghe người ta xì xầm mợ Ba là gái Sài Gòn được ông Thuận rước về. Nó ngó bộ dạng mợ thì thấy đúng thiệt. Mợ Ba bận cái đầm nom lạ mắt quá. Mấy lần nó đã thấy phơi ngoài dây rồi, vậy mà giờ mợ bận lên người dòm vẫn khác hẳn. Cái cổ bẻ ra như cánh sen, hai bên tay con con phồng phồng, phần eo bó sát rạt dòm thiệt khó thở, rồi ở dưới lại rũ xoè ra. Nghe con Mùi nói dân Sài Gòn toàn bận y vầy chớ ít ai mặc áo bà ba. Mà Lượm dòm kỹ lại, thầm nghĩ bụng, cái đầm này chắc hổng phải là cái đầm Tây phồng xòe của cô Hai Diễm mà bữa hổm con Mùi cứ tấm tắc khen lấy khen để đâu.

Bà Sương tay cầm quạt giấy phẩy phẩy, nói:

- Đứa nào mợ cũng hổng ưng bụng hết trơn. Con Mùi thì mợ la nó rửa chân cho mợ hông sạch sẽ. Cô Bưởi thì mợ chê già cả hông nhanh nhẹn chân tay. Giờ tới đứa nhỏ này mợ lại chê nó đèo đẹt. Hay là thôi, từ rày về sau mợ khỏi dùng người làm luôn cho rảnh nợ?

Bà Sương xoay người, ánh mắt lơ đãng ngó ra khoảng sân đầy nắng:

- Mợ xách mé gì thì xách mé, ráng mà nhớ giùm cho kỹ cái thân mợ dẫu có được cưng chiều thế nào thì chung quy cũng chỉ là bề vợ nhỏ mà thôi. Tui vì xót mợ cũng cùng chung cái phận đờn bà với nhau, thành thử hổng nỡ bắt mợ ngày rằm mồng một phải quỳ mọp hầu bưng trà rót nước cho tui theo đúng gia quy, lại càng hông để mợ chịu thiệt thòi mà phải ở nép nơi gian chái sau. Thì mợ cũng nên biết dòm trước ngó sau, sống sao cho nó biết điều một chút đặng người ta kính trọng, nghe chưa mợ Ba?

Mợ Ba lúng liếng cặp mắt chét bộn phấn xanh lè, trề cái môi thoa son cánh sen chói lóa: 

- Dạ thưa chị Hai, sao lại hổng cần người hầu hạ cho đặng chớ! Em về mần vợ nhỏ cái nhà này mới gần nửa năm nay, lạ nước lạ cái quá chừng. Anh Thuận nhà mình thì cứ đi công chuyện miết, bỏ em ở nhà một mình buồn bâng quơ chớ bộ. Em cũng muốn kiếm một đứa hầu cho hợp tánh hợp ý đặng đêm hôm hầu hạ, rồi tỉ tê bầu bạn cho qua ngày đoạn tháng. Chớ em đâu có dám chê khen gì sự sắp đặt của chị Hai đâu. Mà sao chị Hai hổng lựa mấy đứa tướng tá cứng cáp chút xíu, mướn vô đặng gánh vác cho êm chuyện nhà?

Lượm để ngoài tai mấy lời bề trên đang đưa đẩy qua lại. Nó lén liếc mắt nhìn sang gian nhà trái, phía góc để bộ ván ngựa để tìm cái chậu kiểng có những đóa bông màu hồng xinh xắn. Cơ mà chậu bông đâu mất biệt rồi? Nó chớp chớp mắt. Chắc hết mùa, bông héo rũ nên người ta bưng dẹp rồi hen? Nó thoáng xị mặt, buồn thiu. Ánh mắt Lượm lướt trở lại phía hai mợ, nơi gian nhà trên khô khan toàn gỗ đen thui lạnh ngắt, mấy bức bao lam không cẩn ốc xà cừ thì cũng sơn son thếp vàng, điểm thêm mấy cái độc bình gốm vẽ hoa văn ngoằn ngoèo bự chảng.

Bỗng nhiên, tấm mành cườm treo trước cửa hành lang bên gian phải khẽ đung đưa khiến mấy xâu hạt lách cách va vào nhau. Cả bà Sương lẫn mợ Ba đều dừng nói chuyện rồi ngó sang.

Lượm tròn xoe mắt nhìn người con gái vừa vén rèm bước ra:

- Trời đất quỷ thần ơi! Sao mà đẹp dữ vậy cà! - Nó thầm cảm thán, mải dòm tới ngẩn người.

Cô Bưởi vội cúi đầu: 

- Dạ, cô Hai Diễm.

Cô Hai Diễm lướt ánh mắt qua. Lượm vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trắng bóc trong ánh nắng len qua khung cửa. Đôi môi cô đỏ tươi mọng nước y chang trái si rô chín. Chưa kể, bữa nay cô lại bận bộ áo dài lụa màu hồng phấn thướt tha. Từ hồi vô làm tới nay, đây là lần đầu tiên nó mới được giáp mặt cô Hai. Bữa giờ nghe mấy dì mấy chị ai cũng xuýt xoa khen cô đẹp, nó thừa biết chớ! Bởi bữa hổm nó cũng lén ngó thấy dáng cô một lần rồi. Nhưng giờ nhìn tận mắt, nó mới thấy đúng thiệt. Đẹp! Đẹp tới rụng rời!

Lúc này Lượm mới giật mình tút lại hồn vía, vội vàng rụt cổ cúi rạp người xuống chào theo.

Cô Hai Diễm khoan thai bước tới: 

- Dạ, con thưa má. Con thưa mợ Ba.

Bà Sương ngước nhìn con gái, giọng tự nhiên dịu lại: 

- Diễm đó hả con? Bận đồ vầy là tính đi đâu hả?

- Dạ má. Con với chị Cải tính rảo ra chợ lựa mấy xấp vải đặng may thêm vài bộ bà ba. Trời sắp chuyển hè, bận vầy cho mát mẻ má à.

- Vậy dắt nhau đi sớm rồi về sớm. Kẻo lát thầy đồ qua tới, để người ta chờ coi hông được.

- Dạ. Thưa má, thưa mợ Ba con đi. 

Cô Hai Diễm cúi đầu chào rồi thong thả xoay người bước đi. Tới gần bậu cửa, cô Hai nhẹ tay kéo chiếc khăn mỏng đang vắt hờ trên vai lên trùm mái tóc đặng che nắng. Chiếc khăn lụa màu xanh lơ, dịu mát như màu trời trong veo ngoài kia. 

Đứng khép nép bên góc cột, Lượm vội cúi đầu chào nhưng cặp mắt tò mò vẫn len lén ngắm nhìn người đẹp. Thấy có kẻ đang dòm trộm, cô Hai thoáng dừng bước. Cơ mà cô không hề quở trách, đuôi mắt cô khẽ cong lên theo một nét cười dịu dàng. Cô gật nhẹ đầu với Lượm rồi mới khoan thai bước tiếp.

Mợ Ba nâng chung trà sành lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cặp mắt vẫn mải miết dõi theo bóng con Cải đang lúp xúp nối gót cô Hai. Đợi bóng hai người khuất hẳn sau hàng rào chè tàu, mợ mới đặt nhẹ chung trà xuống bàn, mở lời:

- Chị Hai à, hay chị cho em con Cải đi. Dòm bộ tướng nó lanh lẹ, em ưng bụng ghê. - Giọng mợ mượt như bôi mỡ. - Nó lại rành rẽ đường xá, chợ búa xứ này. Đặng dắt em đi đây đi đó tìm hiểu thêm, chớ em mới về, còn bỡ ngỡ quá.

Bà Sương đang cầm chiếc quạt giấy phe phẩy chợt ngừng lại. Bà đưa mắt nhìn mợ Ba: 

- Mợ nói nghe ngộ. Con Cải nó theo hầu con Diễm nhà này cả mấy năm nay, quen tâm quen tánh hết trơn rồi. Đâu phải mớ rau con cá ngoài chợ mà mợ nói cho là cho?

Mợ Ba nghe bề trên rầy rà mà mặt mày cũng không mảy may biến sắc. Đôi mắt kẻ đuôi sắc lẻm của mợ chợt lia sang góc cột, chỗ con Lượm nãy giờ vẫn đang đứng khúm núm. Mợ hất cằm về phía nó:

- Thì em thấy nó được việc mới xin. Chớ chị coi, con nhỏ mới vô này chừng trạc tuổi con Diễm nhà mình, dòm mặt mũi cũng sáng sủa, coi bộ còn hợp hơn con Cải. Cô Bưởi cũng khen nó lanh dạ mà phải không? Chị cho tụi nhỏ bằng vai phải lứa hầu hạ nhau, tỉ tê bầu bạn có khi con Diễm nó lại ưng bụng hơn hổng chừng.

Bỗng nhiên bị lôi vô câu chuyện, Lượm giật thót. Nó cúi gằm mặt xuống đất, mười ngón tay chai sần bấu chặt lấy cái vạt áo bà ba sờn cũ, nín thở chờ coi hai bà tính toán, định đoạt ra mần sao.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Người dùng mới

Người dùng mới

Mấy đoạn tg Lượm với Mùi đọc dễ thương. Mình cũng người miền Tây nên thích đọc mấy truyện như vầy

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px