Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 3: Mẹ đi trường đời

Tiếng quát lanh lảnh làm Lượm giật nảy mình. Nó quay ngoắt lại, thấy một con nhỏ trạc tuổi mình đang chống nạnh, mặt mày cau có.

Con nhỏ sấn tới thêm một bước, hất hàm: 

- Mày là con Lượm mới vô đúng hông?

Nó gật đầu, đưa mắt ngó khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vắt ngang hai bên gò má của người đối diện.

Thấy Lượm cứ nhìn miết, con nhỏ nạt: 

- Bộ mày hông biết mở miệng hỏi tên tao hả? Dòm dòm cái gì?

- Dạ... Vậy chị tên gì?

- Tao là Mùi, biết chưa! Vợ của anh An! - Vừa nói, nó vừa đưa cằm chỉ về phía thằng con trai mũi hếch bên kia hàng rào.

Lượm ngẩn người, tròn xoe mắt nhìn cái tướng con nhỏ trước mặt. Ngó bộ cao hơn nó chừng nửa cái đầu, da dẻ có phần trắng trẻo, no đủ hơn, nhưng dòm đi dòm lại thì cái nét mặt cũng bằng tuổi nó thôi. Lượm buột miệng thắc mắc:

- Ủa, chị lấy chồng sớm vậy hả?

Mùi hất ngược bím tóc thắt đuôi rít ra sau vai: 

- Chưa! Nhưng mà sắp rồi. Cho nên mày lo cái thân mày, cấm có dòm ngó lung tung nghen chưa. Anh An là của tao!

Lượm gật đầu. Thiệt tình nó đói bụng sắp lả đi, hơi sức đâu mà có ý với đồ. Mà thôi, lỡ đụng nhằm đứa dữ dằn, nó cứ gật đại cho êm chuyện.

Thấy con nhỏ mới tới có vẻ nghe lời, Mùi ra vẻ bề trên, trề cái môi liếc nhìn cái mặt teo tóp, đen nhẻm của Lượm: 

- Mày nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, em mười ba.

Mùi trợn ngược mắt: 

- Bằng tuổi tao mà sao mày đèo đẹt dữ thần dợ? Hèn gì cái bộ đồ đó tao bận chật nứt chỉ rồi, mà tròng vô người mày dòm vẫn lùng bùng.

Nói đoạn, Mùi liếc dọc liếc ngang cái bộ dạng xơ xác mà nó cho là xấu xí của Lượm rồi hứ một tiếng, không thèm chấp nhứt nữa. Nó quay lưng đi, không quên ngoái đầu nói thêm:

- Xắt chuối lẹ lẹ cái tay lên rồi rửa ráy vô ăn cơm. Mày lề mề, người ta gắp hết khúc cá tra ráng chịu nghen!

- Ờ dạ… - Nó vừa trả lời vừa lia con dao xắn lên thân chuối.

Cơ mà Lượm sực thấy mé bên hông tự dưng nghe lành lạnh phát ớn. Té ra là bầy ngỗng cồ đang lủi thủi ngoài bờ ao tự dưng vươn cái cần cổ cao nhòng, trợn mắt ngó nó chằm chằm. Thấy vậy, cái tay cầm dao phay xắn thân chuối của nó sượng trân, chậm rì rì lại. Chậm cho tới chừng bầy ngỗng thình lình hả mỏ kêu khẹc khẹc, quạt đôi cánh đen đét rồi quất cặp giò lạch xạch rượt thẳng một hơi tới chỗ nó.

Lượm hoảng hồn quăng luôn con dao. Trời đất quỷ thần ơi! Ngỗng cồ rượt ngó bộ còn ớn lạnh hơn chó cạp ấy chớ.

Nó quýnh quáng ba chân bốn cẳng chạy giáp vòng cái sân. Con Mùi thì đứng khoanh tay ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lượm mím môi mím lợi nhào tới túm chặt áo con Mùi, cứ núp rịt sau lưng Mùi đặng che thân mà chạy xoay mòng mòng. Thế là cả cái khoảng sân sau rộn rạo. Con chó cỏ bị cột tuốt ngoài góc sân dòm thấy um sùm cũng nhảy cỡn lên, sủa gâu gâu phụ họa. Tiếng la chói lói xen lẫn tiếng cười râm ran văng vẳng từ dưới chái bếp lan tuốt luốt qua xưởng mắm mé bên hàng rào bông bụp.

Loay hoay hết mớ việc, Lượm mới được réo vô mâm cơm nhà sau. Nhìn chén cơm đầy vun, hạt nào hạt nấy trắng ngần, lại còn dẻo quẹo, hai mắt nó tròn xoe thô lố. Ấy là cơm có độn thêm mớ khoai lang sùng, nhưng cả đời nó chưa từng được và miếng nào ngon tới vầy. Hồi trước ở xóm chài, nhà nó toàn ăn gạo hẩm hay ba cái tấm nấu loãng lót dạ qua ngày mà thôi. 

Mấy cô mấy chú, anh chị làm chung thấy con nhỏ ốm nhom ốm nhách, tội nghiệp, xúm lại nhường cho mấy khứa cá khô kho quéo mặn chát, khen khét mùi nước màu cháy. Thế mà quẹt chút xíu nước kho quẹt thôi là nó lùa một hơi hết ráo chén cơm.

Ăn chưa kịp ráo mồ hôi, Lượm lại cắm mặt vô mớ việc vặt ở sân sau. Hết quậy bèo cho heo ăn, nó lại quang gánh đi tưới phân mấy luống rau, rồi bò lê bò lết nhổ cỏ, quét tước sạch bong cái sân đất nện. Chưa được phép bén mảng lên nhà trên như con Mùi, không gian của nó chỉ loanh quanh từ chái bếp ra chuồng heo. Lâu lâu con Mùi lại lót tót chạy xuống ngó chừng nó. Lượm thầm nghĩ, chắc con nhỏ canh chừng sợ nó liếc trộm anh An chớ gì. Lần nào xuống, Mùi cũng tiện tay quăng vô thau mấy cái khăn khai rình, vàng khè, biểu nó xả nước ngâm đó đợi sáng mai vò. Ngửi cái hơi là biết giẻ lau nước đái cho cậu Ba. 

Đang lúc Lượm hì hục kéo thùng nước từ dưới giếng lên, Mùi đứng chống nạnh mé bên tía lia kể mấy cái lề lối, phép tắc của nhà họ Đoàn. Rằng trong cái cơ ngơi này có những ai, ai quyền thế bề trên, ai thấp cổ bé họng nhất. Tất nhiên, cái đứa thấp nhất không ai khác, chính là nó: Lượm.

Đoạn, con Mùi lại trề môi chỉ cho nó cách vò đồ, vò sao đặng không nát bươm mấy xấp vải mắc tiền, chớ lỡ mà rách thì có lôi bán đi xứ khác cũng không đủ tiền mà đền. Đúng thiệt. Ngó tới cái tã lót đít cho con nít thôi mà còn dệt láng o hơn đứt mấy bộ đồ vải thô kệch chỗ lủng chỗ vá, nó hay bận trên người hồi còn lênh đênh ngoài xóm chài.

Tự dưng Lượm nghĩ bụng: Ở đây ngó bộ cũng sướng. Được ăn no. Lại được mở mang con mắt biết thêm bao nhiêu thứ, chớ nếu lỡ có chôn chân tới già ở cái xóm chài chắc nó cũng hổng bao giờ biết tới.

Nhưng mà…

Nó nheo mắt ngó ra phía chân trời xa xăm, chỗ ông mặt trời đang đỏ ối như hòn than, đốt cháy rực mấy vệt mây ngả màu tía lịm, đặng chừng một chút xíu nữa thôi là sụp tối đen thui. Lượm tự hỏi: Mấy người sống trong cái cơ ngơi tổ bà chảng này, họ có bận nào được ngó thấy con sông đục ngầu phù sa bồi lở, có thấy những bưng biền rừng tràm bạt ngàn với bầy cò trắng bay mỏi cánh vút trời hông ta?

Quần quật miết tới tối mịt, Lượm mới được chui vô cái buồng ngủ lợp lá dừa nằm kề bên chái bếp. Dưới ngọn đèn dầu tù mù, nó ngồi tém vô một góc mép giường, xếp lại mớ đồ lèo tèo có mấy bộ. Mở miệng cái tay nải cũ mèm, tay nó chợt sững lại, rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn rằn đã sờn bung mấy đường chỉ mép. Nó cúi mặt, ngón tay ố vàng mủ bèo cứ rờ rẫm, miết nhẹ lên những ô vuông đã bạc phếch. Chiếc khăn của má hồi đó ám nặng mùi bùn phèn, dãi nắng dầm sương, nay dẫu giặt sạch trơn mà cái hơi ấm quen thuộc dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Lượm mím môi, vuốt cho chiếc khăn thiệt phẳng phiu rồi gấp lại vuông vức, lót cẩn thận dưới đáy túi.

Xong xuôi, Lượm lẳng lặng ngồi dòm tấm lưng còng còng khắc khổ của dì Tư đang chụm miệng thổi tắt phụt ngọn đèn hột vịt. Còn con Mùi đã leo lên cái chõng tre kêu ọt ẹt, nằm sải lai từ đời nào. Cơ mà ánh đèn vừa tắt, cái miệng Mùi bắt đầu tía lia càm ràm, than vãn um sùm. Nó than nay cậu Ba đái dầm miết, nó lau dọn muốn cụp cái xương lưng. Rồi đang coi chừng, không hiểu sao tự dưng cậu khóc ré lên, báo hại nó bị bà Sương dũa cho một trận. Chưa hết, Mùi còn phải bò lê lết mần ngựa cho cậu cưỡi mấy vòng quanh nhà, hai cái đầu gối bữa nay bầm tím lè tím lét.

Nghe Mùi cằn nhằn, Lượm đưa hai bàn tay đầy những vết chai sần, xước măng rô lên dòm trong bóng tối. Nó đảo mắt ngó quanh căn buồng thoảng mùi mắm, ngó cái bàn nhỏ xíu, cái tủ gỗ mục, rồi nhìn ánh trăng le lói hắt qua cái ô cửa sổ. Thấy Dì Tư leo lên chõng, nó cũng ngả lưng theo.

Dì chen vô nằm giữa hai đứa nhỏ, rù rì: 

- Thôi, nhắm mắt ngủ đi, mai còn dậy sớm.

Nói rồi, dì kéo cái mền mỏng dính, đắp chung cho cả ba. Con Mùi càm ràm trong họng mấy câu vì tự dưng đêm nay phải san sẻ cái mền với con nhỏ mới tới, xong cũng trùm đầu im ru.

Sương khuya đổ xuống, đọng ướt sũng mấy tàu lá dừa. Gió rít từng cơn, cuốn cái lạnh rười rượi lướt qua da thịt Lượm. Mà ngộ, nó đâu có thấy lạnh, bởi chốn này làm sao lạnh buốt bằng cái chiếc ghe vách lá lênh đênh mặt sông, đêm đêm gió lùa thốc vô mang theo hương phù sa ngai ngái. Vậy mà nó cứ trằn trọc, mở thao láo hai con mắt ngó đăm đăm lên mái lá. Nó nhìn bóng tàu lá cau ngoài hiên luồn qua khung cửa nhỏ, đổ lên bờ vách, xiên xiên vẹo vẹo. Lượm ngó riết, thấy y chang trò múa bóng mà tía hay làm cho nó coi. Chỗ khuyết kia giống chiếc ghe chài trôi bồng bềnh quá. Còn cái bóng nhô ra kia thì phồng xòe, y hệt cái đầm Tây mà con Mùi hồi chiều chép miệng kể. Mùi nói cô Hai mặc vô dòm sang lắm. Rồi Mùi bĩu môi kêu còn khuya nó mới được thấy. Con Mùi cứ tía lia khoe chuyện nhà trên đặng để cho nó thèm. Mà ngộ, nó có thèm khát gì mấy đâu. Với nó, được bữa cơm no cành hông với kho quẹt mằn mặn như hôm nay là đã vui hết biết rồi.

Lượm cọ quậy cái bụng no, mí mắt sắp díp lại. Chợt đâu mé hông nhà vẳng lại tiếng mèo hoang kêu gào, nghe ngao ngao y hệt tiếng con nít khóc khát sữa mẹ. Cái cảm giác bơ vơ, côi cút giữa chốn lạ huơ lạ hoắc bỗng dưng ập tới. Nó cựa mình, nhích người rúc cái thân còm nhom vô sát rạt hông dì Tư

Tưởng chừng dì Tư đã ngủ say, dè đâu dì vẫn thức. Dì thở dài:

- Mày buồn trong bụng hả Lượm?

Nó ngúc ngắc cái đầu thay cho cái lắc. Nín thinh một hồi, nó mới đáp nhỏ:

- Hồi đó… tía má dặn con rồi. Tía nói cái xóm mình nghèo lắm… nghèo tới miếng đất cắm sào cũng hổng có. Cả nhà lênh đênh trên ghe, nay đây mai đó…

Nó ngừng, không nói hết câu. Một đỗi mới lí nhí tiếp:

- Tía biểu… lỡ tía má hổng còn, thì kiếm dì Tư mà nương. Tới nơi phải biết thân biết phận, phải ngoan… đừng có nhõng nhẽo như hồi còn tía còn má.

- Mày mới có mười ba tuổi đầu. Dẫu sao cũng chỉ là đứa con nít. Hổng việc gì phải gồng mình ráng sức vầy đâu con.

- Nhưng má nói mồ côi rồi, hổng còn tía che, hổng còn má ru. Con mà hư… rồi lấy ai thương con?

Nghe nó thốt ra mấy lời đứt ruột vậy, dì Tư lại thở dài. Bàn tay dì chậm rãi đưa sang, vỗ nhịp nhàng lên cánh tay khẳng khiu của nó. Bờ vai nhỏ xíu run lên bần bật, nó cắn chặt môi, sụt sùi khóc nghẹn không dám bật thành tiếng.

Một lúc sau, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng dì Tư cất lên mấy câu ru nhè nhẹ:

- Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi…

Bên kia manh chiếu lác khẽ sột soạt. Con Mùi, cái đứa ban ngày ban mặt còn nạt nộ hung dữ, giờ đang quay người lại, lẳng lặng dụi đầu vô lưng dì Tư.

- Khó đi… mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi… trường đời…

Nước mắt chảy miết ướt đẫm gối, Lượm cắn môi thầm gọi: 

- Tía ơi… má ơi…

(Bài Ví dầu cầu ván đóng đinh, Ru con)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px