Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 2: Mùi mắm, mùi sông

Lượm còn đang mải miết ngắm nhìn cái dáng lụa là ấy thì tiếng dì Tư đã cất lên dằn: 

- Cái con này, lại xớ rớ dòm bậy dòm bạ cái gì đó? Đi lẹ cái cẳng lên!

Lượm quýnh quáng rảo bước theo, tò mò hỏi nhỏ: 

- Dì. Ai vậy dì?

Dì Tư ngó qua, rồi hạ giọng nói với nó: 

- Cô Hai Diễm. Con gái của mợ Hai Sương.

- Đẹp ha dì? 

- Bớt tò mò đi. Đi lẹ lên. Mai mốt ở đây cũng biết thôi.

Càng lùi về phía chái bếp, cái mùi nhang trầm vương giả và hương ngọc lan đài các ban nãy càng nhạt dần. Giờ đây là mùi hăng hắc của củi tràm đang cháy dở, mùi mằn mặn của nồi cá kho quẹt sôi lục bục, và cả cái mùi ngai ngái của bồ hóng bám trên mái lá. Lượm vô thức hít một hơi sâu, bởi cái mùi này quen quá, quen như mùi áo má những chiều đội nia cá khô chạy giặc mưa bóng mây, quen như mùi vách lá ám khói ở cái xóm chài sình bùn mà nó có thể không bao giờ còn được bước về nữa.

Thế nhưng vừa rẽ qua mé hiên, một luồng hơi khác xông thẳng vô mũi nó. Là cái mùi nồng nặc mà hồi sớm tinh mơ vừa bước qua cổng sau nó đã ngửi thấy. Mùi mắm. Đích thị là mùi mắm sặc, mắm cá linh ủ lâu ngày đang dậy mùi.

Nó sực nhớ đêm qua nằm lúc lắc trên chiếc xe bò lên đây, dì Tư có rỉ tai kể, nhà họ Đoàn giàu lớn xộn đến vầy là nhờ cái nghề làm mắm nức tiếng xứ này. Hàng hóa toàn vô khạp, chất lên xe chở giao tuốt thành phố. Mà cái khu ủ mắm hàng chục, hàng trăm khạp da bò bự chảng lại cất ngay sát vách khu ăn ngủ của đám người ở, nằm liền kề bên chái bếp. Hèn gì, khói bếp chưa kịp tan thì cái mùi mắm đặc quánh đã ập tới, bám rít lấy cái không gian nóng hầm hập của sân nhà sau.

Dì Tư tiếp tục kéo tay Lượm đi luồn ra mé sàn nước nằm sát hàng rào bông bụp sau vách bếp. Chỗ này được quây lại bằng mấy tấm vách lá dừa nước đã mục rã, xỉn màu sương gió. Dưới nền xi măng rêu bám trơn tuột, đặt ngay ngắn ba bốn cái lu mái vú, nước mưa hứng đầy tràn. Dì vơ cái gáo dừa cắm trên miệng lu, đưa cho nó cục xơ dừa tưa tướp với cục xà bông đá mòn vẹt, giục: 

- Tụt quần áo ra, múc nước kỳ cho sạch ráo ba cái sình phèn này đi. Xíu nữa bà Sương hay mấy người nhà trên dòm thấy dơ là ăn đòn mây nát đít, tao cũng hông đỡ nổi đâu.

Lượm ngoan ngoãn gật đầu. Nó nép mình vô góc vách lá, khuất sau cái lu bự, cởi bỏ bộ đồ chắp vá, mỏng dính như lá lúa dính bết mồ hôi. Gáo nước mưa lạnh ngắt xối từ đỉnh đầu xuống bờ vai gầy trơ xương, in hằn mấy lằn sẹo mờ. Nước chảy ròng ròng, cuốn đi lớp bụi đường, vệt phèn chua bám chặt trên da thịt và cả mớ tàn tro khét lẹt nơi xóm chài sùm sụp xơ xác. Mà ba cái sình đất đóng cục ở gót chân nứt nẻ lì lợm lắm, nó phải cầm cục xơ dừa nghiến răng cọ mạnh đến tứa máu da non mới chịu tróc ra. Cọ rát cả gót chân, nước mắt nó bỗng ứa ra, mặn chát hòa vào vũng nước nhờn nhợt dưới nền xi măng.

Tắm rửa kỳ cọ xong xuôi, dì Tư quăng cho nó bộ đồ bà ba màu nâu xỉn. Dì nói đồ của con Mùi để lại, lỡ cỡ nhưng bận đỡ cũng được. Ấy mà đồ rộng thùng thình, vạt áo lùng bùng lố qua cả mông, nó phải túm chặt dải rút quần lụa đen buộc túm lại mấy vòng mới không tuột. Tóc tai dính bết lau vội bằng cái khăn mốc meo.

Nó đứng khom lưng dòm bóng mình in mờ mờ trên mặt lu nước rung rinh. Thấy gượng gạo làm sao. Vậy là từ giờ, nó hết là con Lượm chạy rông bắt cá bến sông, mà thành con ở nhà họ Đoàn rồi.

Sau khi dội nước rửa ráy tươm tất, Lượm vận cái áo rộng xắn gấu mấy lớp, lót tót bám gót dì Tư vòng ra chái bếp. Dì ân cần chỉ mặt điểm tên từng người cho nó bớt bỡ ngỡ. Cai quản bếp núc nhà trên là cô Thắm, tướng tá phốp pháp, cái miệng tía lia. Phụ bếp xung quanh còn có mấy anh chị đang lui cui lặt rau, bắc nước. Phụ việc sai vặt ngoài sân thì có anh Tèo da đen thui như cục than, tướng đèo đẹt mà tay chân ngó bộ lanh chanh lớp tớp lắm.

Nghe một dạo, Lượm ngẩn người chớp mắt. Sực nhớ bận nãy trên nhà bà Sương có kêu tên, nó bèn ngập ngừng hỏi nhỏ: 

- Dạ dì Tư... vậy chớ con Mùi là ai vậy dì?

- Nó trạc tuổi mày, làm việc vặt nhà trên. Nó lau nền gạch, chà ngạch cửa xong, thì qua hầu hạ, thay tã lau nước đái cho cậu Ba. Xong việc thì phụ dì đút cậu Ba ăn. Cậu Ba Tú là con trai bà Hai Sương, mới dứt sữa, hơn một tuổi mà là cục vàng trong nhà đó, khó hầu lắm chớ chẳng chơi. Còn con Cải nữa. Nó thì chuyên chầu chực hầu cô Hai, ít khi nào phải đụng tay đụng chân vô mấy việc dưới chái bếp nhà mình. Cô Bảy thì hầu mợ Ba.

Nheo nhóc dưới cái xóm chài quen thói tay chân lanh lẹ, Lượm vừa nghe lời dì kể, vừa lò dò tiến tới tính mượn con dao phụ lặt rổ rau râm. Dè đâu cô Thắm ngó cái bộ xớ rớ của nó liền xua tay: 

- Thôi thôi, cái tay mới chà phèn xong lọng cọng lắm, đừng đụng vô bể đồ của mợ. Tèo, mày dắt con ranh này ra chuồng heo, chỉ nó xắt chuối nấu cám đi!

Nghe dặn, anh Tèo dắt nó ra mé chuồng heo nằm tuốt dưới gốc mít. Trên bếp lò đắp bằng đất sét, nồi cám lộn rau dại đang sôi lục bục, nổ lốp bốp bắn mấy vệt nhớp nháp lên vách. Trong chuồng, ba con heo lứa chưa tới kỳ làm nái ụt ịt ủi mõm chờ ăn. Anh Tèo lôi khúc thân chuối hột chát ra, đưa con dao phay, nói: 

- Xắt nhuyễn ra rồi độn vô nồi cám nghe hông. Biết làm hông? Xắt thử tao coi.

Lượm gật đầu. Nó kẹp thân chuối vô giữa hai cái cẳng chân, dằn chắc lại rồi đưa dao tỳ sát, xắt “xoẹt xoẹt” ngọt ơ. Lát chuối mỏng dính, đều đều rớt xuống rổ. Anh Tèo dòm mà phải trố mắt, tắc lưỡi khen lanh. Chớ bộ, ba cái chuyện này nhằm nhò gì với nó. Hồi ở bến sông, nó vẫn hay chạy sang xóm trên lăng xăng xắt chuối, băm rau phụ người ta, đặng mấy bữa giỗ chạp mổ heo, người ta xẻo cho mớ thịt vụn hay khúc ruột dạt mang về cho tía má.

Giao việc xong xuôi, anh Tèo phủi đít đi tuốt. Lượm thui thủi một mình bên nồi cám, đưa tay quệt giọt mồ hôi đang rịn trên trán, ngẩn ngơ ngó bóng nắng lọt qua tán lá mít rớt lốm đốm trên sân đất. Tự dưng nó buông một tiếng thở dài thườn thượt. Khịt khịt cái lỗ mũi, nó hít cái mùi mắm sặc đặc quánh tạt qua hòa lẫn mùi cám heo chua loét. Rồi nương theo cái mùi ấy, nó đảo mắt ngó sang khoảng sân ủ mắm kế bên. Dưới cái nắng trưa sắp trèo lên đỉnh đầu, mấy anh mấy bác đang ở trần, nhễ nhại mồ hôi khiêng mấy khạp mắm, hoặc ngồi xổm lựa cá linh, cá sặc liệng vô thúng. 

Giữa đám thợ lực điền đó, tự dưng lọt vô một cậu thanh niên đang vận bộ đồ Tây, vóc dáng dong dỏng cao vượt trội hơn hẳn đám đông xung quanh. Lượm thề là từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nó chưa nhác thấy ai cao tới cỡ vầy. Cậu thanh niên ấy dẫu bận cái áo sơ mi trắng bóc đi với cái quần tây màu vỏ đậu, ngó bộ sang trọng bảnh bao là vậy mà vẫn điềm nhiên ngồi xổm xuống, bốc từng con cá lên coi. Cậu với tay giở một cái tĩn sành, vén lớp vải bịt miệng tĩn rồi cúi rạp người kề mũi hít thử. Cậu gật gù, dặn dò rỉ rả mấy câu gì đó với mấy thợ rồi mới thong thả đứng lên, đi khuất cùng với một người lớn tuổi mặc đồ Tây khác.

Lượm nghiêng đầu dòm cái phong thái quyền quý lạ lùng ấy. Chỉ tiếc, nó không ngó được mặt mũi người ta. Nó chỉ thấy thấp thoáng xíu xiu cái mé gò má mà thôi.

Dòm một chặp mỏi con mắt, nó lơ đãng liếc lướt qua mé khác, thì nhác thấy có một thằng con trai ốm nhom đang lụi cụi ngồi đó, chừng trạc tuổi nó hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh.

Nó nhìn cái lỗ mũi hếch ngược lên trời của cậu ta coi bộ hài hài sao đâu. Mà Lượm chê người ta vậy thôi, chớ nó quên mất tiêu cái thân tàn tạ của mình. Bận cái bộ bà ba lùng bùng lố đít, trán thì lấm tấm lọ nghẹ, có khi cậu ta dòm lại, thấy nó còn buồn cười gấp chục lần.

Đang soi mói, ngờ đâu cậu ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nó. Mà bị phát hiện thì sao? Cái nết lì lợm của con nít bến sông nổi lên, nó không thèm lảng đi, cứ nghiêng cái đầu lòa xòa tóc cháy nắng dòm chòng chọc lại.

Thấy cái điệu bộ nghênh ngang của nó, cậu ta không những không quạu, mà còn ngoác miệng cười một cái rõ tươi, nhe hai hàm răng toe toét, hiền khô.

Lượm chưa kịp đáp trả thì cậu ta bị một gã bốc vác to con gõ cái chát lên đầu la rầy: 

- An! Mày dòm cái gì đó? Lo lựa mớ cá này cho lẹ đi, nắng bể đầu bây giờ!

- Em lựa gần xong rồi mà anh Tòng.

- Xong là xong. Hổng có “gần” gì ráo. Lẹ đi!

Bị nạt ngang, An rụt cổ, lật đật cúi gầm mặt xuống cắm cúi lựa cá. Bên này hàng rào, Lượm nhích cái chóp mũi có mụt ruồi be bé, lại hít đầy lồng ngực cái mùi cá mắm tanh nồng sít sìn sịt.

- Con kia! Mày dòm cái gì đó?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px