Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 1: Sình đất xóm chài

- Đi nhanh lên. Vô đây mà chậm chạp vầy là ăn đòn đó con.

Tiếng dì Tư rít khẽ, bước chân rảo gấp trên nền gạch tàu đỏ au. Con bé không dám vâng dạ, chỉ vội vã siết chặt hai bàn tay đang khoanh trước bụng, gồng mình rướn đôi chân nhỏ xíu bước theo. Lòng bàn chân nó chạm vào mặt sân gạch sạch bâng, không có lấy một vệt rêu bám bẩn. 

Nó len lén chớp đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn quanh. Sáng đã lên muộn, thế mà dinh cơ rộng rinh, lộng lẫy vẫn im ắng đến lạ kỳ. Không có tiếng gà cục tác hay tiếng trẻ con khóc ré lên như xóm chài của nó, lại càng không có điệu hò ơ vỗ vào mạn ghe nơi bến vắng.

Nó khịt khịt cái mũi, nốt ruồi nhỏ híu trên chóp nhích nhích, hít cái không khí quẩn quanh mùi hoa ngọc lan xen lẫn mùi nhang trầm thoang thoảng từ nhà trên rỉ xuống. Thơm thì thơm mà nó thấy không bằng mùi khói lam chiều. Rồi nó thu bờ vai gầy nhom lại, rụt rè bước lướt qua những hàng trụ gỗ gõ đen bóng, to cỡ vòng tay người ôm không giáp. Cột nhà người ta đứng sừng sững, ngó bộ còn bề thế hơn cả cái cột miễu Bà xóm nó.

Dưới chân mấy hàng trụ ấy, men theo dọc bờ hành lang giếng trời là những hàng cây kiểng uy nghi. Dì Tư kêu đó là đồ quý giá lắm, cấm có được đụng tay vô, nhưng trong đôi mắt ngơ ngác của nó, chúng cũng chỉ là mấy cái cây nhiều lá bị uốn éo, gò ép thành hình những đám mây lơ lửng rồi nằm kẹt cứng giữa một khoảng trời chút xíu mà thôi.

Dì Tư liếc thấy, chặc lưỡi rầy: 

- Đừng có nhìn ngó lung tung. Xíu nữa là phải cúi cái đầu xuống, cấm tuyệt hông được dòm thẳng mặt bà chủ nghen chưa. Ráng mà ở lại làm con sen đặng còn có chỗ ăn chỗ mặc.

- Dạ. 

Nó cụp mi xuống tức thì. Từ lúc ấy, tầm mắt của nó thu bé lại, chỉ còn gót chân nứt nẻ của dì Tư và những ô gạch nung cứ nối nhau trôi qua đều đặn. Nó cứ lẽo đẽo bước đi, hai tay vẫn khư khư bấu chặt vạt áo sờn, lắng nghe tiếng đôi chân trần trụi của mình miết ràn rạt dưới mặt sân gạch tàu, cho đến khi ngập ngừng bước lên hiên và dừng lại trước cái ngạch cửa gỗ bóng loáng.

Dì Tư lót tót bước qua ngạch thưa chuyện, bỏ nó đứng chơ vơ ngoài hiên chờ.

Không dám ngó ngoáy lung tung, nó cúi gầm mặt, dòm mấy ngón chân mình. Rõ ràng ban nãy trước khi vô đây, dì Tư đã bắt nó nhúng chân vào cái thau nước đặt ngoài chái bếp, kỳ cọ thật kỹ. Vậy mà kẽ ngón chân vẫn còn đóng cục ba cái sình đất đen nhẻm. Sình đất xóm chài bám miết vô da, có rửa cách nào cũng không tróc. Đứng ngoài mép hiên, nó ngó vô bên kia ngạch mà thấy mình mạt rệp vô cùng. Chút nữa mà phải dẫm lên cái nền gạch bông tráng men láng o, mát rượi của gian nhà trong thì không biết giấu đôi chân vào đâu. Nó mím môi, hai bàn chân cứ bồn chồn nhấp nhô, mười ngón chân co quắp lại rụt rè đổi trụ liên tục vì ngượng, chỉ sợ lát mình lỡ đạp mạnh gót xíu nữa sẽ mần dơ mất những bông hoa sắc sảo in trên nền gạch của người ta.

Đứng đặng một hồi, nó tò mò quá. Ấy là dì dặn không được ngước mặt lên, chớ đâu có cấm liếc dọc liếc ngang. Thế nên nương theo cái cớ đó, nó thu vai lại nhưng tròng mắt to như hạt nhãn cứ lén lút đảo sang trái, rồi liếc sang phải. Nó mím chặt môi khi dòm thấy cái chậu cúc vàng rực cao, cao chừng nào nó cũng không biết, có khi cao hơn đỉnh đầu nó hen? Mà cả đời nó chưa từng thấy bông cúc nào nở to như cái gáo dừa thế kia.

Nhìn một chút thôi chắc hổng sao. Nó tự nhủ rồi đánh bạo đưa mắt rướn lên cao hơn một quãng. Tầm nhìn của nó trượt qua gót chân chai nứt của dì Tư, rồi dừng lại trước một ống quần lụa lãnh trơn bóng, rủ xuống mềm xèo. Cạnh vạt lụa ấy là một chậu kiểng lạ lùng. Những cánh hoa xòe ra lớp lớp tầng tầng, màu hồng tía vắt vẻo trên mấy nhành cây mảnh khảnh, trông y hệt như những cánh bướm đang túm tụm trở mình trong gió. Nó chớp mắt. Hoa đẹp quá, mà vạt lụa kia trông cũng êm ái quá, đời nó chưa từng thấy bao giờ.

Nó đang mải mê ngẩn ngơ ngắm nghía khóm hoa, một giọng nói vang lên từ phía bộ ván gõ đỏ:

- Cái thứ ở đâu mà đen nhẻm, tóc tai lởm chởm như ổ quạ vầy? Kéo nó vô đây tao biểu coi!

Nó giật thót, vội rụt cổ lại. Dì Tư quay ra níu tay nó lôi qua cái ngạch cửa, ấn vai bắt quỳ xuống nền gạch bông. Dì cũng sụp gối quỳ theo, vội vã thưa:

- Dạ thưa bà, con nhỏ này là cháu họ xa của con. Tía nó hồi đi mần ruộng mướn cho người ta, xui rủi bị trâu húc nằm liệt giường mấy năm. Má nó mần mướn mần thuê, dãi nắng dầm sương nuôi hai tía con. Tội lắm bà ơi, hổng hiểu bữa đó chiếc ghe nhà bén lửa mần sao mà bốc cháy. Tía má nó kẹt ở trỏng, chết thiêu hết.

Nghe đến chữ “lửa”, đôi vai gầy muốn nhô cả xương qua lớp áo mỏng của con nhỏ run lên. Bàn tay nó tứa mồ hôi, bấu chặt vào gấu áo sờn rách. Nó vẫn cúi gầm mặt, chỉ thấy mũi hài thêu của bà chủ đang kê trên bục gỗ dưới mép ván cựa quậy.

Trên bộ ván im ắng một hồi lâu, rồi cái giọng đanh lại cất lên: 

- Ngước cái mặt lên bà coi.

Nhớ lời dặn ban nãy cấm tuyệt không được dòm mặt chủ, nó sợ hãi, xàng xê liếc nhìn dì Tư trước. Thấy dì chớp mắt gật đầu, nó mới dám rón rén ngẩng đầu lên.

Trước mặt nó là bà Sương. Dì Tư từng kể, bà Sương cai quản cái nhà họ Đoàn này gắt lắm, nhưng bù lại, bả không để đám người ăn kẻ ở phải nhịn đói bao giờ. Chồng bà là ông Thuận, mải làm ăn trên thành phố đi miết, thế nên cái cơ ngơi này một tay bà Sương - mợ Hai - nắm trọn quyền, còn vợ lẻ không có được cái quyền gì hết.

Nó tròn xoe mắt nhìn bà. Bà đậm người, vóc dáng không cao mấy, thế mà toát ra cái vẻ sang trọng đến độ làm nó muốn ngộp thở. Bà bận bộ đồ bà ba lụa lãnh trơn mượt, quanh cái cổ tròn lẳn quấn một chuỗi ngọc trai hột bự sáng rực. Đôi tay múp míp đang nhàn nhã kê trên gối tựa, vòng vàng chói lóa, nhẫn ngọc cẩm thạch xanh ngắt đeo giáp vòng đủ cả.

Dì Tư cóm róm sấn tới, lật đật rót thêm trà. Bà Sương chậm rãi nâng chung, vừa xoi mói nhìn nó qua làn khói mỏng, vừa nhấp một ngụm. Ngó hàng chân mày mỏng dính cau tít lại, coi bộ bà khó thiệt.

Bà đặt cạch chung trà xuống chiếc đôn gỗ bên cạnh, nhìn thẳng vô nó: 

- Mày tên gì?

Nó nghe bà hỏi mà tim cứ thon thót. Thiệt tình thì nó không đến nỗi nhát cáy tới mức cứng họng. Từng lăn lóc bờ bưng, lội bùn bắt cá, nó cũng lanh lẹ chán. Nhưng cái không khí ngột ngạt nãy giờ đủ để nó biết thân biết phận, hiểu rằng ở cái nhà này đâu thể tùy tiện mở miệng hầu chuyện với bề trên. Nó nhích tròng mắt, nhìn sang dì Tư đặng dò hỏi.

Dì Tư làm ở nhà họ Đoàn ngót nghét cũng mười năm, rành rẽ quy củ nhà giàu, thấy con nhỏ ngó sang dò ý mình, sợ để bà chủ đợi lâu sinh bực, liền lật đật đỡ lời:

- Dạ... dạ thưa bà, ở quê người ta kêu nó là con Lượm đó bà.

- Lượm? - Bà Sương chép miệng, nhướng mày. - Cái đồ lượm lặt rơi vãi. Nghe cái tên là thấy cái mạt rệp bần hàn.

Dì Tư nghe vậy mặt mày tái mét, tính mở miệng van nài thêm thì vạt lụa trên bộ ván đã khẽ động. Bà chủ phẩy tay:

- Nhiêu tuổi?

- Dạ thưa, mười ba tuổi. - Dì Tư đáp ngay.

Bà Sương chép miệng một cái nữa: 

- Thôi. Lỡ dắt tới rồi thì đưa xuống nhà sau. Tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ cái mùi bùn đất đi, dòm dơ dáy chịu hổng nổi. Rồi kiếm bộ đồ cũ nào cho nó bận, đặng chiều coi sai vặt được cái gì thì sai. - Bà liếc khoảng gạch chỗ nó đang quỳ, nhích nửa môi đỏ chét. - Lát dì kêu con Mùi lau lại luôn cái sàn.

- Dạ, dạ con đội ơn bà! - Dì Tư mừng rỡ sụp lạy, dập đầu tạ ơn. Đoạn, dì day sang ấn mạnh vai Lượm ghì xuống, nhắc. - Còn trơ ra đó, cúi đầu lạy tạ ơn bà lẹ đi con!

Nó luống cuống mọp người xuống theo dì, cái trán nhỏ rủ lòa xòa mấy cọng tóc khét nắng gần như chạm hẳn xuống nền gạch bông, run rẩy: 

- Dạ... dạ con cám ơn bà…

Dì Tư lật đật lôi tay Lượm lóp ngóp đứng dậy rồi vội vã kéo đi. Trước khi rẽ vào lối đi xuống nhà sau, nó không kìm được mà đưa mắt liếc nhìn lại. Khóm hoa có những cánh xòe lớp lớp màu hồng tía vẫn rung rinh trong gió, thiệt xinh xắn quá chừng.

Dì Tư đưa Lượm đi ngược ra lối ban nãy. Giờ nắng đã lên cao một chút, những tia sáng xiên qua những tán lá kiểng, qua cột nhà cầu bắt qua nhà sau, đổ lên nền gạch tàu những mảng sáng tối lập loè theo từng bước chân. Đôi chân trần sứt sẹo của Lượm rụt rè nhón gót, bước qua những vạt nắng rớt trên thềm. Chỗ này sáng, chỗ kia tối, rồi lại tối, lại sáng. Trẻ con mà, dẫu trong bụng vẫn sợ sệt, nhưng cái bản tính lém lỉnh vẫn khiến nó chăm chú nhích từng bước như đang mải mê vờn với nắng. Bóng mười ngón chân cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt gạch láng o, mát rười rượi.

Đi được một quãng, cái điệu nhảy chân sáo vụng trộm của nó chậm lại. Nó len lén đưa mắt ngó sang phía hành lang uốn cong bên kia giếng trời. Lấp ló sau những tàn cây kiểng xanh mướt và khối hòn non bộ sừng sững có tiếng nước chảy róc rách, một dáng người vừa thong thả dạo ngang qua. Dáng vẻ mảnh mai, lả lướt trong tà áo lụa sáng màu bay nhè nhẹ theo gió. Tầm nhìn bị che khuất bởi mấy nhành mai chiếu thủy, dì Tư lại đang rảo bước phía trước, thành ra nó không sao dòm rõ được khuôn mặt người ta.

Nó chớp chớp mắt, đứng tẩn ngẩn tần ngần nhìn theo cái bóng yểu điệu lướt qua kẽ lá. Thiệt tình chưa cần thấy mặt, nó đã chắc mẩm trong bụng cô gái đó đẹp lắm. Phải đẹp như mấy cô tiên giáng trần mà má nó hay kể hồi xưa chứ chẳng chơi. Bởi cái làn da nơi cần cổ hay vạt tay áo lộ ra trắng nõn nà, trắng ngần lướt qua dưới nắng, đâu có giống cái thứ da dẻ mốc meo, đen nhẻm vì phơi sương phơi gió của nó.

- Người đâu mà trắng dữ thần vậy cà! - Lượm thầm nghĩ, ngẩn ngơ.

 

Chú thích:

Nhà họ Đoàn được dựa theo phong cách nhà chữ Khẩu cùng với kiến trúc nhà cổ xưa đặc trưng của miền Tây. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px