ANH ẤY MUỐN DẰN MẶT TÔI



Nhìn dòng người qua lại tấp nập, họ được tự do làm những gì họ muốn khiến tôi càng thêm khát khao. Ôm món nợ trên tay, tôi không biết mình nên làm gì. Lấy thân gán nợ, còn gì đau đớn bằng? Mang danh làm dâu hào môn, đổi lại tự trọng bị chà đạp. 


“Cô ơi, cô có cần giấy không?” Bác tài cầm giấy khô đưa cho tôi, dịu dàng mỉm cười. 


Cảm thấy được an ủi, trong lòng tôi cũng nhẹ hơn đôi chút. Tôi cảm ơn bác tài, dựa lưng vào thành xe, chợp mắt một lát. Lúc tới nơi, bác tài gọi tôi dậy. Nhìn căn biệt thự rộng lớn, nguy nga, tôi thấy khó thở và bí bách vô cùng. Tôi gửi thêm cho bác tài chút tiền trà đá, thở dài bước xuống xe. 


Bố mẹ chồng đi du lịch một tháng mới về, trong nhà chỉ còn tôi và Bá Hiếu. Bá Dương đã nhiều ngày chưa trở về, có lẽ vì công việc ở công ty của anh quá bận nên không có thời gian. 


Tôi vừa về đến nhà thì Bá Hiếu cũng tới nơi. Anh dừng xe lại, đuổi theo tôi phía sau. 


“Dừng lại đã, chúng ta nói chuyện một lát. Mọi chuyện không như cô nghĩ. Tôi không biết thằng khốn đó lại dám giở trò với cô. Thực ra là…”


“Tôi không muốn nghe. Nguyễn Bá Hiếu, tuy chúng ta cưới mới được hơn tháng, nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ anh. Anh không tôn trọng tôi thì làm ơn đừng có cố tình tỏ ra thân thiết với tôi như thế.”


Bá Hiếu im lặng, bất chợt phá lên cười. 


“Thân thiết à? Có thân thiết bằng cô với gã tài xế của bố mẹ không?”


“Anh nói cái gì?”


Tài xế của bố mẹ? Bá Hiếu đang nhắc đến Thành Long? 


Anh chắp hai tay ra sau lưng, cười khẩy:


“Tôi cũng đã quá xem thường cô rồi Kim Sa ạ, hết quyến rũ anh trai tôi rồi lại lẳng lơ trước mặt gã tài xế của bố mẹ. Cô cũng gớm mặt lắm đấy! Vậy nên tốt nhất là đừng cố gắng tỏ ra thượng đẳng gì với tôi.”


“Anh… Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”


Tôi uất ức bỏ đi. Sau lưng, giọng Bá Hiếu lạnh lùng nói vọng tới:


“Ba đứa chúng mày lo dạy dỗ mợ chủ cho tốt. Để mợ chủ biết thế nào là lễ nghĩa, gia phong trong cái nhà này.”


Tôi suy sụp, về phòng nhốt mình lại, không muốn ra ngoài tiếp xúc. Thì ra anh ta nghĩ tôi với Thành Long đang ve vãn nhau. Chắc Bá Hiếu đã nhìn thấy hai chúng tôi nói chuyện ở dưới vườn hôm trước, dáng vẻ mập mờ dễ gây hiểu lầm. 


Cạch. 


Cửa phòng mở ra. 


Bá Hiếu bước vào, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi với vẻ mặt giễu cợt. 


“Cái Hoa đã dọn phòng kho. Cô chuyển vào đó ở đi.”


Tôi không từ chối, đứng dậy dọn đồ của mình cho gọn vào túi.Lúc bước chân vào biệt thự, đồ tôi mang theo chỉ có vài bộ quần áo cũ nên giờ dọn cũng khá nhanh. 


Tôi kéo túi đi qua Bá Hiếu, chợt anh lên tiếng:


“Mặt của cô…”


“Không cần anh lo.”


Tôi bất giác sờ lên một bên má sưng vù, không thèm nhìn anh, ôm túi đồ đến thẳng phòng kho. Chị Hoa khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa phòng kho, nhìn tôi hả hê. 


“Đáng đời. Để xem cô vênh mặt với chúng tôi được bao lâu.”


“Này chị, tôi không hiểu tôi đã làm gì chị để khiến chị ghét tôi đến như thế.” Tôi nhìn thẳng vào chị ta, muốn ba mặt một lời. 


Chị Hoa nhún vai:


“Ghét mà cũng cần phải có lý do sao?”


Nói xong, chị ta xoay người bỏ ra ngoài, còn nhảy chân sáo rất vui vẻ.


Tôi dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ. Những lớp bụi dày và mạng nhện khiến tôi vô cùng ngứa ngáy. Bá Hiếu muốn trả đũa nên mới ép tôi chuyển vào nhà kho như thế này. Cái phòng kho tuy bẩn nhưng vẫn rộng hơn phòng ngủ trước kia của tôi khi chưa lấy chồng. Chính vì vậy, tôi không hề cảm thấy bực bội, trái lại còn có chút sảng khoái vì được tự do. 


Nằm nhoài trên giường, tôi mở điện thoại gọi cho bố. Kể từ ngày lên xe về nhà chồng, hai bố con vẫn chưa có dịp trò chuyện. Vì sợ liên lụy tới con gái, bố chua xót dặn tôi nên khép mình lại, hạn chế làm mất lòng nhà chồng kẻo chỉ chuốc khổ vào mình. 


Đầu dây bên kia, bố tôi nhấc máy, giọng nói mệt mỏi:


“Bố nghe. Con sao rồi? Thằng Hiếu đối xử với con tốt chứ?”


Tôi im lặng một lúc, cười vui vẻ đáp:


“Vâng, anh Hiếu rất quan tâm con. Con gái bố lớn rồi, những chuyện nhỏ con đều lo được.”


Bố tôi thở dài, dịu giọng nói:


“Chuyện gì miễn cưỡng quá thì không nên cố gắng con ạ. Nếu không hạnh phúc thì về đây với bố. Số tiền đó… Chúng ta sẽ từ từ lo liệu.”


Tôi cố gắng ngăn không để nước mắt rơi ra, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh:


“Không có chuyện đó đâu bố. Con đang sống rất tốt. Ừm, cuối tuần này con sẽ về thăm bố.”


Bố tôi nghe vậy liền vui vẻ cười to. Dặn dò bố một vài điều, tôi vội vàng cúp máy. 


Trước khi lấy chồng, chuyên ngành của tôi nằm bên mảng thiết kế đồ họa, thời trang. Làm trên Hà Nội được một thời gian, tuy lương tháng không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu. Tôi suy nghĩ đi nghĩ lại, quyết định sẽ quay trở lại công việc trước đây. Song, không biết liệu Bá Hiếu có đồng ý hay không. Dù gì tôi với anh cũng đang chiến tranh lạnh. 


Nằm trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt, tôi dậy từ sớm, quyết định sẽ nói với Bá Hiếu chuyện đi làm trở lại. Mới sáu giờ, tôi dậy chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng cho anh, một ổ bánh mì sốt vang và ly trà cam quất thanh nhiệt. Đối với tôi, đây đã là món ăn ngon nhất mà tôi được nếm rồi. 


Thấy tôi lúi húi trong bếp, chị Hoa cầm theo cái chổi lau sàn, hắng giọng nói ý:


“Bày đặt dậy sớm nấu cơm, vẽ chuyện.”


Tôi không thèm nói lại chị ta. Một khi đã ghét ai thì người ta làm gì cũng vậy. Tôi nếm thử gia vị, thấy cũng vừa miệng rồi liền vui vẻ lên phòng khách pha trà. 


Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi đánh liều bê lên phòng Bá Hiếu. Đứng trước cửa, tim tôi đập thình thịch, phải do dự lắm mới lấy hết can đảm để gõ cửa. Khoảng vài phút sau, trong phòng vọng ra giọng nói mệt mỏi của anh:


“Vào đi.”


Tôi vặn nắm cửa, hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó đi vào. Bá Hiếu đang nằm úp trên giường, còn ngái ngủ chưa tỉnh. Quần áo, chăn màn thì lộn xộn, rơi vương vãi khắp sàn. Tôi đặt thức ăn lên bàn, sau đó nhặt quần áo lên, gấp gọn vào một chỗ. Bá Hiếu vươn vai, xoay người lại, trông thấy là tôi liền có chút kinh ngạc. 


“Sao lại là cô?”


“Tôi… Tôi nấu bữa sáng mang lên cho anh.”


Tôi chưa bao giờ lấy lòng ai như này nên có chút bối rối, lời nói ngắt quãng. Bá Hiếu nhìn tôi luống cuống, dường như cơn giận trong người anh đêm qua cũng tan biến. Anh phì cười, ngồi thẳng lưng dậy, cố tình ngân cao giọng:


“Chuyển sang phòng kho có một ngày mà tính cách của cô thay đổi hẳn nhỉ? Có vẻ cô hợp với mấy chỗ đó hơn đấy.”


Tôi chỉ vào món bánh mì chấm sốt, nói:


“Anh dùng bữa đi. Thử xem vị có ngon không?”


Bá Hiếu cầm lấy khay thức ăn, chấm bánh mì ăn thử. Tôi hồi hộp nhìn theo anh, ánh mắt ngập tràn sự chờ mong. Bá Hiếu liếc tôi một cái, bình tĩnh ăn hết sạch ổ bánh mì chấm sốt. Nhìn anh ăn ngon lành như vậy, trong lòng tôi vui như mở cờ. Cũng may Bá Hiếu không kén ăn, nấu gì ăn nấy. Xem ra những lần sau, tôi có thể dễ dàng hơn trong từng bước tiếp cận với anh rồi. 


Uống xong ly trà, Bá Hiếu hắng giọng, hỏi thẳng lại tôi:


“Có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi.”


“Hả, sao anh biết?”


Tôi ngạc nhiên nhìn anh, ngay sau đó liền nhận ra câu hỏi của mình quá mức dư thừa. Biết không giấu được Bá Hiếu, tôi ngập ngừng mãi rồi quyết định nói thẳng:


“Tôi muốn đi làm.”


“Đi làm? Tiền tôi cho cô mỗi tháng còn không đủ tiêu à? Hay là cô chê ít?” Bá Hiếu nhíu mày hỏi. 


Tôi lắc đầu:


“Sao lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ đến tiền bạc thôi nhỉ? Thực ra, tôi muốn được bận rộn chân tay chút. Ở nhà, tôi… Tôi thấy gò bó và buồn tẻ quá. Bá Hiếu, trước đây tôi làm về thiết kế thời trang. Tôi làm được. Mong anh đồng ý.”


Bá Hiếu nhìn thẳng vào tôi, không né tránh. Sâu trong mắt anh, tôi nhận thấy nhiều gợn sóng nhẹ. Có suy tư, có không vui, còn có cả tính toán. Hai tay tôi siết chặt lấy vạt áo. Trong đầu tôi đã tự mường tượng ra rất nhiều trường hợp khác nhau, nào là Bá Hiếu sẽ mắng tôi không biết an phận, hoặc là anh sẽ cười khinh và gạt qua một bên. 


Không gian xung quanh chúng tôi trầm hẳn lại. Mỗi giây trôi qua, tôi cảm thấy trái tim như sắp rớt ra khỏi lồng ngực của mình. Ngay lúc tôi đang định mở lời trước, Bá Hiếu chợt đứng dậy, vươn vai một cái, nhẹ nhàng đáp:


“Tôi sẽ để cô vào làm trong công ty của tôi.”


“Hả? Thật không? Anh cũng có công ty riêng làm về mảng thiết kế à?” Tôi mừng rỡ, kinh ngạc hỏi lại anh. 


Từ khi đặt chân vào nhà chồng, tôi chưa từng nghe nói Bá Hiếu có công ty, mà lại là về bên thiết kế thời trang. Chuyện này quả thực hết sức bất ngờ. 


Bá Hiếu gật đầu, giọng trầm lại:


“Công ty nhỏ thôi, được thành lập theo đam mê của tôi, nhưng gia đình không ai đồng thuận. Chuẩn bị đi, ngày mai tôi đưa cô tới công ty.”


“Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh.” Tôi reo lên như chú cún nhỏ. 


Tâm trạng được thả lỏng và mừng rỡ khôn xiết, quên cả đi những hiểu lầm, trách móc giữa hai chúng tôi ngày hôm qua. Trước khi tôi ra ngoài cửa, Bá Hiếu bỗng gọi giật lại, ngừng một vài giây rồi dặn dò:


“Ở công ty, tốt nhất chúng ta không nên để lộ mối quan hệ. Tôi không thích phiền hà. Cô hiểu chứ?”


Tôi hiểu anh không muốn công khai mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa của chúng tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của anh nên, liền gật đầu đồng ý. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout