Sáng hôm sau, tôi chưa kịp thay quần áo, Bá Hiếu đã gọi tôi dậy từ sớm:
“Chuẩn bị quần áo, đi theo tôi đến chỗ này.”
Tôi không thể không nghe lời, nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ đơn giản để đi theo anh. Bá Hiếu dẫn tôi tới hầm để xe, chỉ vào chiếc xe máy màu đen có hình thù rất kỳ quái:
“Đội mũ vào đi. Chúng ta sẽ đi bằng xe này.”
“Hả, ngồi được hai người trên đó sao? Cái xe máy này trông kỳ vậy?”
Tôi hoài nghi hết nhìn Bá Hiếu rồi lại nhìn chiếc xe trước mặt.
Bá Hiếu cố nén cười, tự hào đáp:
“Đây là mô tô của Ecosse, phiên bản FE Ti XX, giá khoảng ba trăm ngàn đô. Được ngồi lên nó là vinh dự của cô đấy!”
Cằm tôi suýt rớt đến nơi.
Bá Hiếu đưa mũ bảo hiểm cho tôi, còn anh nhảy lên xe khởi động trước. Tôi loay hoay mãi không biết trèo lên như thế nào vì yên sau xe vừa nhỏ vừa cao, chiều cao của tôi có hạn nên cố gắng mãi không ngồi lên nổi.
Thấy tôi mãi không trèo được lên xe, Bá Hiếu hậm hực nhảy xuống, đột ngột bế xốc tôi lên yên xe:
“Chân ngắn thế này sau cải thiện nòi giống kiểu gì nhỉ?”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi hoang mang hỏi lại, hai vành tai nóng lên. Bá Hiếu không đáp, thấy tôi đã yên vị thì mới ngồi lên sau, khởi động lại xe và vặn ga. Tiếng động cơ nổ ầm ầm khiến tôi hơi sợ. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe hạng sang này, không những sợ làm xước xe lại còn sợ rớt cả xuống đất.
Tốc độ lái xe của Bá Hiếu phải gọi là khủng khiếp. Trên đường quốc lộ đông đúc, anh điều khiển xe phóng vèo vèo, vượt lên cả những chiếc xe cỡ lớn đang lưu thông. Tôi hoảng sợ vô thức ôm chặt lấy eo anh, không dám buông ra.
“Đi chậm thôi… Xin anh đấy!”
Tôi cố gắng hét to lên để Bá Hiếu nghe thấy. Song, anh làm ngơ đi, lại còn cố tình vặn ga thêm. Tôi mặc kệ tất cả, ôm ghì lấy eo Bá Hiếu không buông. Chờ đến khi anh dừng xe lại trước một quán cà phê, tay chân tôi đã lạnh ngắt, có lẽ da mặt cũng đã biến sắc, tái mét cả đi.
Bá Hiếu tháo mũ, quay sang nhìn tôi, tặc lưỡi:
“Đến nơi rồi, còn không xuống xe à? Cô định ôm tôi tới bao giờ?”
Lúc này tôi mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng buông tay, tự cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh. Bá Hiếu định bế tôi xuống như cách anh giúp tôi trèo lên xe, nhưng tôi không muốn trở thành tâm điểm của những ánh mắt bên ngoài nên tự nhảy phốc xuống. Bá Hiếu trợn tròn mắt nhìn theo tôi, cố gắng nín cười, hai môi mím chặt lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn quán cà phê to đồ sộ trước mặt, mở lời hỏi:
“Anh dẫn tôi đến quán cà phê này làm gì?”
“Đây không phải quán cà phê, là sàn bar.” Bá Hiếu đáp tỉnh bơ, đi lên phía trước mở cửa bước vào.
Tôi lẽo đẽo bám theo sau, không hỏi gì thêm nữa. Bên trong bar đông đến nghẹt thở, đầy những cô gái ăn mặc mát mẻ, sexy đứng nhảy múa uốn éo theo nhạc. Tôi ngượng chín cả mặt, chỉ biết cắm cúi đi theo Bá Hiếu.
Anh dẫn tôi đi qua mấy bàn, tới một góc nằm giữa trung tâm quán bar thì dừng lại. Khoảng gần chục người đã ngồi chờ sẵn, đủ cả nam nữ, tất cả đều ăn mặc sành điệu và chất lừ. Thấy tôi đi theo Bá Hiếu vào, bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên, nhìn tôi chòng chọc không rời.
Một cô gái tóc ngắn trong nhóm đứng dậy, đi tới ôm lấy cánh tay của Bá Hiếu nũng nịu:
“Anh Hiếu, ngồi cạnh em đi.”
Bá Hiếu để yên cho cô gái kéo xuống ngồi cạnh mình, hếch mặt chỉ vào chai rượu vang:
“Rót rượu đi.”
Tôi đứng như trời trồng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác cô đơn xen lẫn lạc lõng khiến tôi chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức.
“Anh Hiếu, cô gái này là ai? Bạn gái mới của anh à?” Một thanh niên thư sinh nhướn mày nhìn tôi, quay sang Bá Hiếu hỏi.
Tôi định trả lời thì Bá Hiếu đã nói trước:
“À, là giúp việc của tôi, đi theo để còn tiện sai bảo.”
Cả đám ồ lên, tủm tỉm cười đầy chế giễu. Còn tôi thì sửng sốt, lời định nói ra bị chặn lại ở họng. Anh nói tôi là giúp việc của anh khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Mặc dù chúng tôi cưới nhau trong âm thầm và không tình nguyện, nhưng chí ít anh cũng nên tôn trọng tôi chứ!
Hai tay tôi cấu chặt vào nhau, đứng lặng lẽ sau lưng Bá Hiếu. Bọn họ ăn uống vui vẻ, rôm rả trò chuyện. Tiếng nhạc xập xình vang lên chói tai, ánh sáng thay đổi màu sắc liên tục, kết hợp với những điệu nhảy hoang dã của đám thanh niên.
“Ê, tới đây rót rượu cho tôi.”
Một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho tôi tới. Tôi liếc mắt nhìn Bá Hiếu, nhưng anh đang mải ăn nho do cô gái tóc ngắn kia đút, không thèm đoái hoài gì đến tôi.
“Ủa, từ bao giờ người giúp việc đi theo cậu chủ của mình mà lại không chịu nghe lời thế?” Anh ta tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn tôi đầy hằn học.
“Anh Đức, cứ chọc người đẹp làm người ta sợ rồi kìa.”
Đám người còn lại phá lên cười ồ. Tôi nín nhịn đi tới, cúi xuống cầm lấy chai rượu rót vào cốc cho anh ta. Đức nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng đôi mắt hám gái. Tôi vô cùng khó chịu, rót xong ly rượu liền tránh xa ra khỏi hắn. Hắn cầm ly rượu vang tu một phát hết sạch, lại tiếp tục sai tôi rót thêm.
“Anh muốn uống thì tự đi mà rót.” Tôi bực mình lên tiếng.
Đức không vui, cất cao giọng lên:
“Bá Hiếu, cậu không biết dạy người của mình à?”
Bá Hiếu nhìn tôi chằm chằm, thờ ơ ra lệnh:
“Rót rượu cho anh Đức đi.”
Tôi siết chặt tay. Nhớ tới thỏa thuận sẽ trả tự do cho tôi chỉ cần nghe lời, tôi đành cố gắng nhẫn nhịn. Ly rượu thứ hai vừa được rót, gã đàn ông đột ngột ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.
“Anh làm gì vậy?” Tôi vùng vẫy, nhưng lại bị hắn giữ chặt.
“Uống với tôi một ly đi người đẹp.”
“Tôi không biết uống.” Tôi thẳng thắn từ chối.
Bá Hiếu nhìn thấy nhưng quay mặt đi, không có ý muốn đứng ra bảo vệ hay nói đỡ giúp tôi một lời. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đi theo anh ta tới nơi này rồi. Đức mặc kệ lời từ chối, cầm ly rượu dí sát vào miệng tôi.
“Nào uống với tôi một ly. Cậu Hiếu còn không có ý kiến gì, cô là giúp việc thì phải nghe theo chứ.”
Tôi bị hắn cưỡng ép uống ngay trước mặt bao nhiêu người, bàn tay hắn lần xuống mông tôi bóp lấy vài cái. Tôi tức đến đỏ mắt, giật phăng ly rượu trong tay hắn,hất thẳng vào mặt Đức trước sự chứng kiến của mọi người. Tất cả đều sững sờ nhìn tôi, chỉ riêng Bá Hiếu vẫn ung dung rung đùi, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
“Có tiền mà nhân cách thối nát.”
“Con khốn!” Đức lấy giấy lau người, gầm lên chửi bới.
Tôi lờ Đức, xoay người bỏ ra ngoài, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương đang nhễ nhại mồ hôi, tôi hít sâu một hơi, vừa run rẩy vì sợ hãi, lại vừa uất ức đến nghẹn thở. Bá Hiếu là chồng tôi trên danh nghĩa nhưng lại coi tôi không khác gì người giúp việc. Những tưởng anh sẽ chừa lại chút tự trọng cho tôi, vậy mà không ngờ ngay cả chút tự tôn nhỏ nhoi anh cũng chẳng thèm để mắt tới.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn không khóc, song hai mắt đã đỏ hoe.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định tự mình bắt xe về. Đúng lúc ra ngoài, Đức cũng đi tới, cười đểu nhìn tôi.
“Sao nào, sỉ nhục thằng này xong liền vào nhà vệ sinh trốn à?”
Đức đứng chắn trước mặt, không cho tôi lách người đi qua. Cái gã này ôm hận vì bị tôi sỉ nhục trước đám bạn nên quyết theo tôi đi vào tận trong khu nhà vệ sinh để cảnh cáo đây mà!
Tôi hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi với anh không hề quen biết, là do anh chọc ghẹo tôi trước. Coi như chúng ta hòa.”
“Hòa á? Cô làm như thằng này đầu đất không bằng. Cô chỉ bị sờ mông một cái, nào có hề hấn gì. Còn tôi bị cô chơi một vố trước mắt mấy người kia, mất hết mặt mũi. Thế mà dám bảo hòa là hòa được à?”
Tôi biết không thể nói lý với gã này được liền đề phòng đứng cách xa hắn. Nhân lúc có người cũng vừa đi qua, tôi nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Thế nhưng gã Đức này không biết sợ gì, hắn nhoài người lên chộp lấy tay tôi, dí tôi áp lưng vào tường.
“Muốn chạy hả?”
Tôi giãy giụa, giận dữ đe dọa:
“Đừng có mà làm càn. Tôi báo công an đấy!”
“Haha, có giỏi thì báo đi. Chỗ này ai chẳng biết thằng Đức đây bao trọn sàn bar. Cô mong chờ thằng Hiếu tới giúp cô ư? Nhầm rồi. Nó cố tình dẫn cô đến đây là để cô phục vụ tôi đấy!”
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể chống lại sức lực của hắn.
Đức đô con, còn tôi chỉ bằng nửa người Đức nên nhanh chóng bị hắn ta giở trò. Một tay Đức giữ chặt tôi, tay còn lại liên tục sờ soạng, cúi xuống liếm láp cổ và mặt tôi.
Tôi kinh hoàng kêu cứu.
“Anh Hiếu, cứu tôi với.”
Một vài người đi qua nhìn nhưng cũng không mấy bận tâm. Có lẽ cảnh này đã quá quen thuộc với họ.
“Kêu nữa đi, không có ai giúp cô đâu. Ngoan ngoãn phục vụ tôi đi. Con điếm ạ.”
“Khốn nạn.”
Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Đức vung tay tát bốp vào mặt tôi. Cơn đau thấu trời khiến tôi xa xẩm mặt mày. Tôi cảm nhận rõ một bên mặt đã nhanh chóng sưng vù lên.
“Ngoan ngoãn để tao chơi đi cưng.” Vừa nói, hắn vừa xé áo tôi ra.
Tôi dồn hết sức co chân lên, sút một cú vào hạ bộ hắn. Đức kêu rú lên, buông vội tôi ra, hai tay ôm lấy của quý, xuýt xoa rên rỉ.Ngay lúc này, Hiếu cùng một vài người nữa chạy tới. Nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch còn gã Đức đang lăn lộn ôm hạ bộ trên đất, anh há hốc miệng sửng sốt, chạy tới trước mặt tôi.
“Kim Sa, có ổn không?”
Tôi chỉnh lại cổ áo bị rách và đầu tóc bù xù. giáng thẳng một cái tát vào mặt anh. Bá Hiếu đứng ngây người tại chỗ.
Tôi đi thẳng ra khỏi quán bar, vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Ngồi trên xe, nước mắt tôi không ngừng rơi. Chưa bao giờ tôi lại phải chịu sỉ nhục như lần này. Nếu Bá Hiếu ghét tôi như thế, sao không nói thẳng ngay từ đầu chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận