Những ngày sau, Bá Hiếu vẫn đi biệt tăm biệt tích, thỉnh thoảng mới quay trở về. Chúng tôi không nói với nhau câu nào, đúng nghĩa người dưng nước lã sống chung một nhà. Tuy có chút buồn tẻ nhưng mỗi ngày cũng trôi qua khá yên ổn.
Bá Dương bận rộn với công ty cũng thường xuyên không về nhà. Ngoài việc mỗi ngày sang chào hỏi bố mẹ chồng, tôi lại nghĩ ra vài việc nhỏ làm để giết thời gian, nêm thêm một chút gia vị cho cuộc sống hôn nhân vốn nhạt nhòa của mình.
Buổi trưa hôm nay, chị họ Như Ngọc gọi điện cho tôi, mời hai vợ chồng tới dự tiệc sinh nhật. Nhà chị Ngọc có điều kiện, trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Trước đây, bố tôi từng đến nhà bác để vay tiền chạy bệnh cho mẹ. Bố đứng ngoài cửa, gọi đến khàn cả cổ nhưng nhà bác vẫn đóng im lìm mặc dù cửa không khóa. Lúc ấy hẳn bố tuyệt vọng lắm, chỉ mong bác tôi rủ lòng thương, cho vay ít tiền về chạy bệnh cho mẹ. Thời gian gấp gáp, nào có dám chậm trễ.
Thế nhưng, cả nhà bác tôi giả mù giả điếc, nhìn thấy bố ngồi vất vưởng ngoài cổng cũng không thèm mở cửa. Trời đổ mưa lớn, bố tôi ướt như chuột, toàn thân nhếch nhác vô cùng khốn khổ. Người đàn ông từng cả đời mạnh mẽ trước mọi sóng gió để che chở cho hai mẹ con tôi chưa bao giờ gục ngã tới mức suy kiệt như thế này.
Tôi lo lắng chạy tới tìm ông, từ xa liền trông thấy bố ngồi xổm ôm gối, thân hình gầy gò run bần bật dưới cơn mưa nặng hạt. Màn mưa trắng xóa, nuốt chửng mọi đau đớn và tủi nhục của bố. Hai bố con tôi cùng ôm nhau khóc nức nở. Trong nhà, bác trai cùng vợ con cười nói vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ em trai ruột thịt của mình đội mưa gió chờ mấy tiếng ở ngoài cổng.
Bố vuốt nước mưa trên đầu tôi, mỉm cười nói:
“Dù mẹ con chỉ còn một chút hy vọng mỏng manh, bố vẫn muốn nắm chặt lấy cơ hội đó để giữ mẹ bên bố con mình.”
Tôi gật gật đầu, chẳng hiểu do nước mưa hay nước mắt chảy vào mà khiến mắt tôi cay xè đến thế.
Thế mà, mưa lạnh cũng nào bằng lòng người được.
Ngày tôi kết hôn với Bá Hiếu, chú rể không tới rước dâu, chỉ có vài người đến đón, chị họ trông thấy liền bĩu môi, cười khẩy nói móc:
“Chỉ là vợ gán nợ cho nhà giàu, có khi sống còn không bằng người ở. Kim Sa này, nếu chồng em đối xử tệ quá thì cứ kêu ba đón về. Nhà người ta không chứa thì vẫn có ba em chứa mà.”
Tôi không muốn đi, định từ chối thì chị Ngọc lại nói tiếp:
“Nhớ mời cả em rể tới nha. Cả nhà chị chờ đó.”
Nói xong, chị ta liền cúp máy.
Tôi thở dài, muốn nghĩ ra một lý do hợp lý gì đó để từ chối nhưng lại tạm thời bế tắc. Tôi thừa hiểu dụng ý phía sau của chị ta. Chị Ngọc muốn xem thử cuộc sống sau khi bước vào chốn nhà giàu thượng lưu của tôi là như thế nào. Từ trước đến giờ, chị ta luôn ghét bỏ và nói xỉa xói tôi mọi lúc mọi nơi.
Bá Hiếu ra ngoài vừa về, giang hai tay trước mặt tôi, hắng giọng:
“Thấy chồng về mà không biết đường cởi áo cho chồng à?”
“Hả?”
“Còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì?”
Tôi đứng dậy, trộm lườm Bá Hiếu cháy mặt, sau đó cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo cho anh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, hương tinh dầu từ người anh thoang thoảng bên cánh mũi tôi, vừa thanh mát vừa dễ chịu. Cởi xong cúc áo, tôi định ngồi xuống ghế thì Bá Hiếu lại tỏ vẻ không vui.
“Cởi luôn thắt lưng ra đi.”
“Anh điên à?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Đồ hâm này lại bắt tôi cởi cả thắt lưng nữa chứ. Thật quá đáng!
Bá Hiếu nhìn tôi chằm chằm, áp lực nặng nề đè lên khiến tôi không thể từ chối. Tôi hít sâu một hơi, đôi tay run run chạm lên thắt lưng của anh. Thắt lưng hàng hiệu khó dùng khiến tôi loay hoay mãi không cởi ra được. Bá Hiếu sốt ruột, nắm tay tôi đặt mạnh lên bụng dưới, suýt thì chạm phải “nơi đó” của anh.
“Tháo chỗ này này.”
Tôi giật thót, mặt đỏ bừng hết cả lên:
“Anh, anh… Anh tự đi mà cởi!”
Tôi mặc kệ Bá Hiếu, chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lồng ngực đập thình thịch, xấu hổ đến mức không dám quay lại nhìn anh.
Đúng lúc này, bố mẹ chồng vừa hay chuẩn bị ra ngoài. Tài xế riêng vừa đánh xe tới cổng thì bắt gặp tôi đang đứng ở đó. Tôi biết ý đứng tránh ra một bên, nhưng anh ta lại cố tình đi thẳng về phía tôi. Hoảng sợ, tôi nhìn chằm chằm về phía chiếc xe, khó hiểu vô cùng, cố gắng thông qua kính chắn để biết là ai ngồi trong đó.
Không đợi tôi kịp phản ứng, kính xe hạ xuống, người đàn ông bước ra. Tôi chết trân tại chỗ, kinh ngạc không thốt lên lời. Anh ta tiến tới phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.
“Sao, cô ngạc nhiên lắm à? Gặp lại tôi khiến cô sợ hãi đến vậy ư?”
“Anh Thành Long, sao anh lại ở đây?”
Tôi lắc đầu, đau khổ nhìn anh.
Thành Long cười khẩy, gằn mạnh từng tiếng:
“Cô bỏ tôi để làm dâu hào môn. Tiền đối với cô quan trọng hơn cả tình yêu năm năm của chúng ta. Kim Sa à Kim Sa, tôi hận cô đến chết. Loại đàn bà tham lam như cô khiến tôi phát ói!”
“Không phải mà, em có nỗi khổ riêng.” Tôi ứa nước mắt, khóc thành tiếng. “Anh cũng hiểu em cưới Bá Hiếu chỉ vì bất đắc dĩ. Em không thể làm khác được.”
“Cô im đi! Đừng rơi mấy giọt nước mắt cá sấu trước mặt thằng này. Tôi cật lực xin vào đây làm tài xế là để chống mắt lên coi cô sống ra sao, có sung sướng không đấy. Xem ra, cái thằng Bá Hiếu đó nó cũng không ưa cô cho cam. Đáng đời loại đàn bà rẻ rách!”
“Anh, anh quá đáng rồi đấy!”
Thành Long bĩu môi dè bỉu, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống trước mặt tôi, sau đó lên xe đánh lái sang đón bố mẹ chồng. Mắt tôi cay xè, ngồi gục xuống khóc rưng rức.
Quay trở về biệt thự, tôi ngồi như người mất hồn. Nghĩ tới những lời chỉ trích của Thành Long, trái tim tôi càng thêm quặn đau. Chúng tôi yêu nhau năm năm, cũng đã từng hứa hẹn rất nhiều điều về sau. Nhưng bất đắc dĩ, có duyên không phận, chẳng thể ở bên nhau. Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, tôi cũng rất đau khổ. Chẳng ngờ, Thành Long lại hận tôi đến thấu xương thấu tủy như thế.
“Mợ Kim Sa, mời mợ ngâm chân cho ấm ạ.”
Hoa bưng lên một thau nước gừng để tôi ngâm chân. Tôi tháo tất, vừa đặt chân vào chậu nước liền hét toáng lên vì nước quá nóng, bỏng rát như nước sôi.
“A!”
Hai chân tôi đỏ ửng lên, rát vô cùng. Tôi định đứng dậy chạy vào xả nước mát, chị Hoa đã cầm chặt hai chân tôi, ấn mạnh xuống chậu nước lần nữa.
“Cậu Hiếu sai tôi chăm sóc cô thật chu đáo. Cô chủ chưa ngâm chân đã bỏ đi như thế cậu Hiếu sẽ trách mắng tôi mất.”
“Chị buông ra. Tôi đâu có làm gì chị!”
Tôi hất tay chị Hoa, nhưng chị ta giống như phát điên vậy, ép tôi phải ngâm chân vào chậu nước bỏng cho bằng được. Bỗng trên tầng có tiếng bước chân dội xuống.Vừa lúc đó, Hoa buông chân tôi ra, đem cả chậu nước nóng hất hết lên người mình.
“A, tôi xin lỗi mợ chủ. Tôi sai rồi… Mợ chủ tha lỗi cho tôi…”
“Chị…”
Tôi chỉ tay vào mặt Hoa, lắp bắp nói không lên lời. Bá Hiếu chau mày đi xuống, đúng lúc trông thấy cảnh chị Hoa toàn thân bị nước sôi dội vào, khóc lóc ôm chân tôi van xin, nhìn vô cùng đáng thương.
Anh đi tới, tra hỏi với vẻ không vui:
“Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế này?”
Chưa để tôi kịp giải thích, chị Hoa đã khóc lóc nói trước:
“Mợ chủ sai tôi lấy nước gừng ngâm chân. Tôi chuẩn bị nước vẫn chưa vừa ý mợ chủ nên mợ chủ tức giận hất nước nóng vào người tôi. Cậu Hiếu, tôi biết chuyện hôm trước là do tôi sai, tôi ăn nói hỗn láo. Nhưng tôi làm việc cho cậu bao năm, cậu thừa hiểu tính tôi vốn bốp chát thế thôi chứ nào có dám ôm hận ai. Tôi… Tôi xin lỗi, đừng đuổi việc tôi mà…”
Vừa nói, chị Hoa vừa cúi dập đầu van xin khẩn thiết.
Bá Hiếu quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé rách da thịt:
“Cô vẫn còn nhỏ mọn tới mức phải trả đũa chị ta như vậy à? Tôi cũng đã bắt Hoa phải xin lỗi cô còn gì. Chưa vừa lòng sao?”
Tôi ấm ức, lắc đầu:
“Tôi không có làm. Là chị ta nói dối.”
“Nói dối hay không thì hỏi con Điệp, con Duyên là biết.”
Điệp, Duyên đứng nép ngoài cửa, quay sang nhung nhau, ngập ngừng mãi mới nói.
“Chúng em không tận mắt nhìn thấy. Nhưng… nhưng chúng em có nghe tiếng mợ chủ la mắng chị Hoa vì chuẩn bị nước quá nóng ạ.”
Tôi biết ba người này cùng phe với nhau, hỏi họ cũng như không.
Bá Hiếu hừ một tiếng, nhìn tôi cảnh cáo:
“Cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có lạm quyền quá. Nên nhớ, trong cái nhà này, tôi mới là chủ. Nếu cô muốn khoản nợ của bố mình được miễn, nhanh chóng được thả tự do thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.”
“Chỉ cần tôi nghe lời, anh sẽ trừ hết nợ và thả tự do cho tôi sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy.
Bá Hiếu lạnh lùng đáp:
“Đúng. Chỉ cần nghe lời, cô sẽ sớm được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.”
Đợi Bá Hiếu rời đi, ba người kia âm thầm nở nụ cười đắc ý. Tôi không thèm so đo với họ, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của chị Hoa vang lên sau lưng:
“Mỗi lần nhìn nó tao ngứa hết cả mắt. Muốn làm chủ trong cái nhà này hả, đừng hòng!”
Chị ta cố tình nói to cho tôi nghe thấy, giống như muốn cảnh cáo và đe dọa tôi vậy. Tôi không quan tâm. Dù gì, tôi cũng chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Đương nhiên họ ở bên cạnh Bá Hiếu nhiều năm, anh ấy sẽ tin tưởng họ hơn một người mới vào như tôi nên rất khó để anh thay đổi suy nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận