Tôi không lấy làm lạ vì cũng đã âm thầm đoán ra anh chính là Bá Dương. Theo lẽ phải, tôi hơi cúi đầu, giữ khoảng cách với anh.
“Dạ em chào anh. Em là Kim Sa ạ.”
Bá Dương cười cười, sau đó cùng tôi đi về hướng biệt thự của bố mẹ chồng.
“Xong việc là anh đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để kịp về chúc mừng hai em, nào ngờ vẫn bị trễ. Thông cảm cho anh nhé?”
Tính cách của anh khá cởi mở nên trò chuyện cũng dễ.
Bố mẹ chồng tôi đang ngồi thưởng trà ở phòng khách. Đối diện với họ là một cặp vợ chồng trẻ tuổi hơn, ăn mặc sang trọng, có lẽ cũng thuộc dạng có tiền, đều nằm trong giới nhà giàu nức tiếng. Thấy tôi và Bá Dương bước vào, hai người họ đồng loạt quay lại nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút thăm dò.
“Con chào bố mẹ.”
Tôi lễ phép chào hỏi.
Mẹ chồng tôi hài lòng gật đầu:
“Bá Dương và con dâu lại đây ngồi đi. Đây là vợ chồng chú Hùng, bạn làm ăn lâu năm của nhà chúng ta.”
“Con dâu? Vậy cô gái này là vợ mới cưới của Bá Dương à? Này anh Khảm, em buồn anh quá. Cháu nó cưới hồi nào mà anh chẳng báo thằng em này một tiếng vậy?”
Tôi và Bá Dương đồng loạt quay sang nhìn nhau, hai mặt đỏ bừng.
Chưa đợi tôi kịp giải thích, Bá Hiếu từ ngoài cửa đã đi vào, vẻ mặt không mấy thiện cảm lên tiếng:
“Chú Hùng khéo nói đùa. Anh Bá Dương còn mải kiếm tiền, làm gì đã tính đến chuyện cưới vợ.”
Bố Khảm liếc Bá Hiếu, nhấp một ngụm trà rồi hừ lạnh:
“Cả ngày nay mày đi đâu? Bây giờ mới chịu vác mặt về.”
Bá Dương đi tới, khoác vai em trai, cười tươi rạng rỡ:
“Chúc mừng hạnh phúc em trai. Giờ anh mới về kịp, không trách anh chứ?”
Bá Hiếu thờ ơ đẩy tay Bá Dương ra, không buồn trả lời, đi thẳng tới chỗ tôi. Anh ngồi lên trên tay vịn, ở sát bên cạnh tôi, hai chân bắt chéo nhau, dáng vẻ tùy tiện, thản nhiên vòng một tay ôm lấy eo tôi. Toàn thân tôi cứng đờ như khúc gỗ. Mới đêm qua Bá Hiếu còn đối xử lạnh nhạt với tôi, thế mà bây giờ anh lại ngang nhiên ôm ấp trước mặt bố mẹ chồng và anh trai.
Cảm thấy không được tự nhiên và có phần lố bịch, tôi hơi nhích người ra, nhưng ngay lập tức Bá Hiếu lại dùng lực siết chặt eo tôi, không cho phép tôi cựa quậy.
“Chú Hùng ạ, đây là Kim Sa, vợ mới cưới của cháu.”
Chú Hùng biết mình bị nhầm liền cười gượng chống chế:
“Bá Hiếu nhà ta đẹp trai tài giỏi, lấy được cô vợ xinh đẹp quá.”
Bá Hiếu cúi đầu, tuy miệng nói cảm ơn nhưng nét mặt tràn ngập sự giễu cợt.
Trong suốt buổi trò chuyện ngày hôm đó, bố mẹ chồng cùng vợ chồng chú Hùng và Bá Dương liên tục trao đổi về công việc làm ăn và biến động thị trường kinh tế. Còn Bá Hiếu thì ngồi vắt chân bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét, phá lên cười ầm ĩ.
Tôi nghe không hiểu chuyện gì, tự biết ý rời khỏi phòng khách, đi dạo xung quanh. Bố mẹ chồng có điều kiện lại yêu thích hoa nên khắp trước, sau biệt thự đều trồng ngập đủ mọi loại.
Tôi đi được một vòng, đang định quay trở về nhà liền bị một đôi tay kéo lại.
“Làm gì vậy?”
Bá Hiếu lạnh lùng lên tiếng hỏi.
Tôi giằng tay ra khỏi anh, nhưng bị anh giữ chặt.
“Tôi mới là người nên hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại phải cố tình giả vờ thân mật với tôi trước mặt mọi người như thế?”
Lông mày Bá Hiếu hơi chau lại. Hiện giờ, anh không còn dáng vẻ bất cần đời như khi nãy mà đôi mắt lại mang nặng suy tư và tính toán. Bá Hiếu kéo tôi ghé sát lại với mình mặc cho tôi liên tục vùng vẫy. Giọng nói của anh cũng trở nên khàn đục và chứa ý cảnh báo:
“Đừng có tùy tiện tiếp xúc với người khác giới. Làm vợ của tôi cô phải tự biết thế nào là chừng mực.”
“Anh nói cái gì vậy?” Tôi đẩy mạnh Bá Hiếu tránh ra xa mình một chút. “Tôi tự biết việc gì nên làm và không nên làm.”
Dứt lời, tôi xoay người bỏ về trước, để Bá Hiếu lại một mình ở vườn hoa mãi. Về nhà, tôi đi lên tầng, định bụng sắp xếp lại đồ đạc trong vali. Hôm qua mệt quá, tôi chưa kịp dọn dẹp, đồ mang heo vẫn còn đặt trong góc phòng ngủ. Thế nhưng chưa kịp làm gì, chị Điệp đã vội vã chạy lên gọi tôi, dáng vẻ hớt hải:
“Mợ chủ ơi, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tôi vội vàng theo chị ấy xuống lầu, lo lắng không hiểu chuyện gì:
“Sao vậy chị Điệp? Có chuyện gì ư?”
Chị Điệp ôm bụng thở hổn hển, chỉ tay về phía biệt thự của bố mẹ chồng, đáp vội:
“Cậu Hiếu xảy ra mâu thuẫn với cậu Dương, đang đánh nhau ngoài kia.”
“Hả?”
Tôi trợn tròn mắt. Mới về làm dâu chưa đầy hai ngày, trong nhà đã xảy ra một đống chuyện rồi!
Tôi chạy nhanh theo hướng chị Điệp chỉ, vừa lúc trông thấy Bá Hiếu và Bá Dương đang hằm hè nhìn nhau. Bá Hiếu thì không có hề hấn gì, chỉ có Bá Dương một bên mặt sưng phù, khóe môi rỉ máu.
“Hai anh làm gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?”
Tôi đứng giữa hai người họ, đề phòng Bá Hiếu không giữ nổi bình tĩnh lại lao vào đánh Bá Dương.
Tuy bị đau, Bá Dương vẫn cười hiền lành đáp:
“Không sao, hai anh em lâu ngày không gặp nên vận động chân tay chút thôi.”
Bá Hiếu nhếch miệng cười, tay vo tròn thành nắm đấm.
“Đừng có bày cái vẻ mặt gớm ghiếc ấy của anh ra đây. Giả tạo!”
“Anh Hiếu!” Tôi quát khẽ, kéo tay Bá Hiếu đứng lùi lại. “Anh Bá Dương, chồng em sáng có uống chút rượu nên không còn tỉnh táo. Xin lỗi anh nhiều ạ!”
Bá Dương gật đầu, xoa xoa gò má.
“Tính nó anh hiểu, em không phải nghĩ ngợi gì đâu.”
Bá Hiếu hừ lạnh, kéo tôi rời đi, có vẻ không muốn dây dưa thêm phút nào với Bá Dương nữa.
Trở về nhà, Bá Hiếu nhốt mình trong phòng sách, không chịu mở cửa. Đến tối, tôi tự tay làm vài món ngon, đem lên phòng cho anh. Gõ cửa ba lần không thấy Bá Hiếu phản hồi, tôi lo lắng anh xảy ra chuyện gì liền đánh liều vặn nắm cửa đi vào. Phòng sách bày đủ mọi loại, chia làm năm tầng từ cao xuống thấp, giống như một tòa tháp vậy. Thì ra, Bá Hiếu cũng có sở thích đọc sách. Chí ít, anh không đến nỗi mải chơi lêu lổng quá như người ta đồn thổi.
Bá Hiếu nằm gục trên bàn, mệt mỏi ngủ thiêm thiếp từ lúc nào. Tôi không dám đánh thức anh, nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, sau đó lấy cái mền treo ở góc phòng khoác lên cho anh. Xong xuôi mọi việc đang định trở về, chợt, tôi trông thấy tay Bá Hiếu đang cầm một bức ảnh. Bức ảnh rơi xuống đất, nằm ngay vị trí dưới chân tôi.
Tôi tò mò cúi xuống cầm lên xem, lập tức khựng lại. Trong ảnh, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên xích đu, nở nụ cười tươi rạng rỡ, sau lưng là ánh chiều tà mang đậm màu mật. Dưới bức ảnh là dòng chữ “Xuân Thu yêu dấu” cùng ngày tháng năm.
Xuân Thu.
Cô gái này có lẽ là một người rất quan trọng của Bá Hiếu. Có lẽ vì thế mà anh ấy mới nhốt mình trong phòng, tay cầm bức ảnh cũ không rời.
Tôi cảm thấy hơi lạc lõng một chút, chỉ một chút thôi. Chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu nên cũng chẳng thể nào đòi hỏi thêm điều gì khác. Thế nhưng vào khoảnh khắc trông thấy chồng mình nắm chặt trong tay bức ảnh của người con gái xa lạ nào đó, lồng ngực tôi vô thức đập hẫng một nhịp. Tuy nhiên ngay sau đó, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi để tâm trạng ổn định rồi nhẹ nhàng đặt lại bức ảnh lên bàn. Đúng lúc này, Bá Hiếu choàng tỉnh dậy, vừa hay trông thấy tôi đang cầm bức ảnh.
Anh giơ tay giằng mạnh lấy, quát ầm lên một tiếng:
“Ai cho phép cô động vào đồ của tôi!”
Vì bị đẩy mạnh, tôi loạng choạng ngã phịch xuống đất, theo quán tính tay đang bám vào bàn cũng kéo theo cái bàn, khiến toàn bộ thức ăn đổ ào xuống, bắn vương vãi khắp mặt đất. tay tôi chống vào một mảnh sứ vỡ từ cái bát, máu đỏ lập tức chảy ra, cứa vào da thịt đau đớn vô cùng.
Thấy tôi bị ngã tới mức chảy máu, Bá Hiếu cũng sững lại một lúc. Tôi nào nghĩ anh lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
“Xin lỗi.”
Tôi cúi mặt, tuy bên ngoài tỏ ra như không có gì, nhưng thực chất trong lòng cũng buồn một chút. Có lẽ nhận thấy hành động của mình có phần quá khích, Bá Hiếu ngập ngừng cúi xuống kéo tôi đứng lên.
Trông thấy bàn tay đang rướm máu của tôi, anh vội nắm lấy, bịt chặt vết rách rồi luống cuống quay ngang quay ngửa tìm kiếm thứ gì đó có thể cầm máu. Những giọt máu đỏ tươi chậm chạp len lỏi qua kẽ ngón tay Bá Hiếu.
“Đợi một lát, để tôi đi tìm băng cứu thương.”
Tôi rút tay ra khỏi bàn tay anh, cười gượng lắc đầu:
“Không sao đâu, chảy có tí máu thôi. Nhưng mà chỗ thức ăn này…”
Nương theo ánh mắt của tôi, Bá Hiếu cúi xuống, thấy đồ ăn rơi vương vãi khắp mặt đất thì sắc mặt có phần thay đổi. Tôi nhận thấy một chút sững sờ hiện lên trong mắt anh, nhưng rồi lại mau chóng vụt tắt.
“Chị Hoa đâu, vào đây tôi bảo.” Bá Hiếu đi ra ngoài cửa, lớn giọng gọi.
Chị Hoa nhanh chóng chạy tới.
“Dạ cậu cho gọi em ạ.”
Anh chỉ tay vào mớ hỗn độn bên dưới đất, hạ giọng giao phó:
“Kêu Điệp tìm băng cứu thương cùng thuốc sát trùng tới cho mợ Kim Sa và dọn dẹp chỗ này cho sạch.”
Chị Hoa liếc mắt nhìn tôi, sau đó vội gật đầu.
Từ khi đặt chân vào cái nhà này, chị ta luôn tỏ ra chống đối và bất mãn với tôi, mặc dù trước đây chúng tôi không hề quen biết. Nhà chỉ có mấy người nên đôi khi tôi muốn thân thiết hơn với họ, nhưng đổi lại chị ta luôn luôn xúi giục hai người còn lại về phe mình, hòng cô lập tôi. Trước mặt Bá Hiếu, họ tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, sau lưng anh thì lại âm thầm nói xấu, bàn cách giở trò để chọc ghẹo tôi.
Tôi thở dài, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Tôi sợ anh đói nên nấu chút thức ăn mang lên phòng. Xin lỗi vì đã khiến anh không vui.”
Bá Hiếu sững người trước câu nói của tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng đúng lúc chị Hoa và chị Điệp đi vào nên lại thôi. Chị Hoa cầm theo dụng cụ dọn dẹp, nhanh chóng lau dọn thức ăn. Tôi đi theo Điệp ra ngoài để chị ta sát trùng giúp mình. Mỗi bước đi, tôi đều cảm nhận được dường như tầm mắt của Bá Hiếu vẫn luôn dõi theo mình.
Nằm cuộn mình trong tấm đệm trải dưới đất, tôi nhìn đi nhìn lại vết thương đã được băng bó cẩn thận ở tay. Có lẽ sau hôm nay nó sẽ để lại sẹo. Cho tới bây giờ và mãi sau này, vết sẹo cũng không thể biến mất, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở khoảng cách giữa tôi và Bá Hiếu mãi mãi không bao giờ có thể giao nhau.
Không sao. Tôi cần tiền, còn anh chỉ cần tự do. Mỗi người một chí hướng riêng, không sớm thì muộn cũng sẽ đường ai nấy đi. Dẫu kết quả ra sao, tôi đều sẵn sàng đón nhận.
Đêm hôm đó, Bá Hiếu không về nhà ngủ. Tôi nằm trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi. Tờ mờ sáng, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng nói ở dưới lầu nên vội bật dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới.
Bá Dương đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt vẫn chưa hết sưng sau lần đánh nhau hôm trước. Hôm nay anh mặc đồ thể thao, tóc không vuốt keo mà để buông tự nhiên, mang vẻ đẹp khỏe khoắn lại thêm chút phong trần.
“Chào buổi sáng Kim Sa.” Bá Dương vẫy tay với tôi, cười híp hết cả mắt.
Tôi ngồi xuống đối diện anh, e dè hỏi thăm:
“Mặt anh… Đỡ đau chưa?”
Bá Dương phá lên cười:
“Ôi, mấy vết bầm này nhằm nhò gì với anh. Mà nay anh tới để gặp Bá Hiếu, muốn hỏi nó một số chuyện.”
“Đêm qua anh ấy không về.” Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, đáp.
Bá Dương có vẻ cũng không quá xa lạ với tính cách của em trai nên chỉ gật đầu. Anh yên lặng suy tư một lúc rồi mới nói tiếp với tôi:
“Thôi để sau vậy. Bây giờ anh đi chạy bộ, em có muốn đi cùng không? Anh biết một nơi rất đẹp, thích hợp để thư giãn.”
Tôi đồng ý ngay lập tức. Trước khi kết hôn, tôi hay chạy bộ trên triền đê gần nhà. Hầu như ngày nào tôi cũng chạy, điều đó sớm đã trở thành thói quen. Thời gian chuẩn bị cho mấy ngày cưới quá bận rộn nên tạm thời tôi quên đi mất.
Thay xong bộ đồ thể thao, tôi cuốn tóc gọn lại rồi hồ hởi đi xuống dưới nhà. Bá Dương ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đờ ra trong vài giây, ngay sau đó liền vội hắng giọng mấy cái rồi quay đi chỗ khác. Hai vành tai anh đỏ ửng cả lên, trông rất buồn cười.
Chúng tôi chạy song song nhau, vừa chạy vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Biệt thự vốn nằm tách riêng hẳn với khu đô thị ồn ào náo nhiệt nên nơi đây khá yên tĩnh. Cây cối mọc tươi tốt hai bên đường, thích hợp để lũ chim làm tổ. Chốc chốc, một đàn chim từ trong những lùm cây cất cánh bay vút ra, chao liệng vài vòng trên bầu trời trong xanh, tự do sải cánh bay về hướng mình muốn, trông đẹp mắt vô cùng. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên cả chạy bộ. Bá Dương cũng dừng lại, không ồn ào, không giục giã, cứ thế đứng yên bên cạnh cho tới khi tôi ngắm thỏa mới thôi.
“Anh Dương này, lũ chim kia đang bay nhảy tự do như thế. Nếu một ngày chúng bị bắt lại và phải chịu cảnh nhốt trong lồng, đánh mất đi sự tự do, lúc ấy không biết chúng sẽ ra sao nhỉ?”
Bá Dương im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
“Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó. Vì nếu chúng gặp được anh, tự do mãi vẫn là tự do.”
Tôi xoay người nhìn thẳng vào anh. Hai chúng tôi cứ thế đứng yên lặng dưới bóng cây, tầm nhìn dần dần ngập chìm trong sự mê đắm của tạo hóa.
Trở về tầm giữa trưa, Bá Hiếu cũng đã về nhà. Anh ngồi vắt chân trên salon, bàn tay cứng rắn gõ xuống mặt bàn từng nhịp đều. Gương mặt anh lúc này sa sầm hẳn xuống, lạnh lẽo và không vui.
“Cô đi đâu?” Tông giọng của anh hạ xuống một bậc, cho thấy Bá Hiếu chẳng hề vui vẻ chút nào.
Tôi không giấu diếm, thành thật trả lời:
“Tôi chạy bộ cùng anh Dương.”
Nhịp gõ tay trên mặt bàn của Bá Hiếu trở nên nhanh và mạnh hơn, tạo thành âm thanh cạch cạch xuyên thẳng qua lỗ tai tôi.
“Cô thích anh trai tôi?”
“Tôi đâu có làm gì đi quá giới hạn. Mối quan hệ rất đỗi bình thường cũng bị anh thổi phồng lên. Xin anh đấy, đừng biến mọi chuyện trở thành cái gai nhức nhối như vậy.”
Tôi mệt mỏi đáp, xoay người định đi lên phòng. Bá Hiếu đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay tôi, lực siết thật mạnh.
“Kể cả giữa hai chúng ta chỉ là bản thỏa thuận vì tiền thì cô cũng nên giữ chừng mực trước các mối quan hệ với người khác giới, nhất là anh trai tôi!”
Tôi nhìn cổ áo sơ mi còn dính son đỏ của Bá Hiếu, nhàn nhạt đáp lại:
“Vết son dính trên áo sơ mi khó giặt lắm.”
Bá Hiếu sửng sốt, kéo áo ra nhìn thì thấy vết son đỏ chót còn dính lại. Tôi không để ý đến anh nữa, xoay người đi thẳng lên phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận