Người Chồng Lạnh Lùng



“Phiền cô cởi quần áo ra để chúng tôi kiểm tra thân thể.”


Người phụ nữ tên Hoa, trạc ba mươi tuổi nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ, giọng nói thờ ơ như đang ra lệnh. 


Tôi cúi đầu, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. 


Ngày hôm nay, tôi bước chân vào nhà họ Nguyễn, trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Nguyễn Bá Hiếu, cậu chủ út nổi tiếng hống hách, mê gái, phá gia chi tử. 


Ba mươi năm trước, bố tôi có trót vay ông Nguyễn Khảm, tức bố của Hiếu một chỉ vàng để chạy bệnh cho mẹ. Nào ngờ nhiều năm sau, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền vượt quá khả năng chi trả. Hai tháng trước, ông Khảm sai người kéo đến đánh bố tôi một trận nhừ tử để đòi nợ. Tôi chạy ra can ngăn, nhưng bố vẫn không tránh khỏi bị đánh đến bầm dập cả người. 


Ông Khảm nhìn thấy tôi thì mới biết nhà còn có một đứa con gái đã hai mươi tư tuổi chưa chồng. Chính vì vậy, ông ta nghĩ ra cách gả tôi cho người con trai út của mình để gán nợ. 


Nghe đồn, do ăn chơi trác táng nên không một cô tiểu thư nhà giàu nào chịu lấy anh ta. Tiếng xấu lan rộng, Bá Hiếu đi đâu cũng bị đám con gái xa lánh. Bất đắc dĩ, ông Khảm mới ép tôi phải lấy thân gán nợ cho con trai mình. 


Tôi nghe theo lời chị Hoa, cởi sạch đồ trên người xuống. Cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt chị ta và mấy cô người giúp việc khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân đến đỏ bừng mặt. 


Chị Hoa liếc tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó hắng giọng:


“Được rồi. Người cô không có dấu hiệu bệnh tật ngoài da gì nên khá sạch sẽ. Mau mặc váy cưới vào rồi vào trong phòng ngồi chờ đi.”


Tôi gật đầu làm theo. 


Đám cưới chỉ có vài người thân của nhà ông Khảm tới dự vì không muốn làm rình rang. Ông chỉ cần đánh tiếng cho những người xung quanh biết thằng con trai quý tử của mình cuối cùng cũng lấy được vợ, thế là đủ rồi. 


Tôi ngồi trên giường, nhìn căn phòng xa hoa, rộng lớn gấp hai, gấp ba lần phòng ngủ cũ của mình, bỗng cảm thấy hơi sợ. Tôi mới chỉ nghe kể qua về Bá Hiếu chứ chưa từng gặp anh bao giờ. Bước chân vào nhà giàu, tôi không mong gì hơn ngoài việc yên phận làm một người vợ đảm. 


Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá muộn, tôi hơi buồn ngủ bèn ngả lưng nằm xuống giường. Thiếp đi chưa được bao lâu, chợt cửa phòng vang lên tiếng mở chốt lạch cạch.


Tôi giật mình, vội vàng ngồi thẳng lưng, đưa tay dụi dụi mắt. Một người thanh niên cao to, đẹp trai, mặt mũi góc cạnh, đường nét sắc sảo hùng hổ bước vào. 


Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh ta lạnh lùng lên tiếng:


“Sao cô tự ý ngồi lên giường của tôi?”


Tôi tròn xoe mắt, ngỡ ngàng nhìn anh ta. Nếu tôi đoán không nhầm, anh ta chính là Bá Hiếu, chồng của tôi. Dù chưa từng gặp nhau, nhưng chúng tôi cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe thấy câu nói này từ anh. Trái tim tôi khẽ hẫng một nhịp, có chút thất thần xen lẫn thất vọng vô cùng. 


Tôi cảm nhận được gương mặt Bá Hiếu không bộc lộ cảm xúc. Ngay cả cái liếc nhìn thôi dường như cũng đã bộc lộ sự chán ghét từ tận sâu trong lòng anh. Nếu ví người đàn ông này giống như một tảng băng lạnh buốt tới thấu xương, tôi nghĩ cũng chẳng hề sai chút nào. 


“Lý do gì khiến cô sẵn sàng hạ thấp lòng tự trọng của bản thân, biến mình thành món đồ gán nợ của tôi như thế này?”


Tôi gượng dậy, nhẹ giọng đáp: 


“Tôi cần tiền trả nợ cho bố anh.”


Đôi mắt đen láy của Bá Hiếu hơi động, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo sự khinh thường và chế giễu:


“Hóa ra phụ nữ bám theo tôi cũng chỉ vì tiền. Cô muốn tiền chứ gì? Được, mỗi tháng tôi cho cô một khoản phí sinh hoạt. Bù lại, cuộc sống của tôi và cuộc sống của cô sẽ không liên quan gì đến nhau. Được chứ?”


Tôi thở dài, gật đầu đáp:


“Được, anh muốn làm gì thì làm. Tôi cần tiền, chỉ thế thôi.”


Bá Hiếu không nói gì thêm, đi thẳng tới mở chiếc tủ lớn đặt ở góc phòng ngủ. Anh lấy ra một bộ chăn gối còn mới đã được gấp gọn lại, lạnh nhạt đưa cho tôi. Tôi đón lấy chăn gối từ anh. Khi bàn tay tiếp xúc với chúng, sự mềm mại như nhung xen lẫn mùi tinh dầu thơm thoang thoảng làm tôi thấy dễ chịu và bớt căng thẳng hơn một chút. 


Đêm hôm ấy, tôi trải chiếu nằm dưới đất, cứ trằn trọc mãi, còn người đàn ông mang danh chồng tôi kia thì ngủ rất say. Tôi khẽ nhổm người dậy, nhìn trộm lên giường. Bá Hiểu nằm xoay lưng về phía tôi, bờ vai anh rộng lớn và rất vững chãi. Không hiểu sao khi quan sát thật kỹ, tôi lại cảm nhận được sự cô đơn chất chồng, trống vắng giống như một tảng băng lạnh lẽo đang gói gọn và giam cầm Bá Hiếu vào bên trong. 


Đêm nay mặt trăng tròn quá. Ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng manh treo bên cửa sổ, âm thầm hắt lên đôi vai rộng của Bá Hiếu. Tôi giơ bàn tay lên, chặn luồng ánh sáng đương rọi tới kia. Hình bóng bé nhỏ của bàn tay cũng phản chiếu, in lên trên tấm lưng đẹp đẽ ấy, thế mà không thể chạm, cũng chẳng thể nào với tới. 


Những ngày tháng sau này, không biết tôi phải làm gì để sống đây? 


Sáng hôm sau, Bá Hiếu đã ra ngoài từ sớm. Tôi cũng không dám hỏi anh đi đâu, làm gì bởi tính cách của anh vốn phóng khoáng, không thích gò bó. 


Thay quần áo xong, tôi vội vàng đi xuống dưới nhà để xem có việc gì cần phụ giúp bố mẹ chồng hay không. Ngôi nhà rộng lớn, chia làm ba khu riêng biệt. Vợ chồng tôi được phân cho căn biệt thự nằm ở phía Đông, tách biệt hẳn với bố mẹ chồng, mặc dù vẫn được xây trên cùng một lô đất. 


Tôi vươn vai lấy tinh thần cho sảng khoái, sau đó nhanh chân tới nhà bếp. Phụ giúp ở biệt thự của chúng tôi gồm có ba người: chị Hoa, Duyên và Điệp. Ba người họ đều hơn tuổi tôi, vào làm trong nhà Bá Hiếu đã mấy năm trời, hiểu rõ tính cách của anh hơn bao giờ hết. 


Tôi định bụng sẽ cải thiện mối quan hệ với họ, sau đó hỏi thăm một số điều để hiểu thêm về chồng mình.


“Con đó ngu thiệt là ngu. Tao kêu cởi quần áo kiểm tra thân thể, ai dè nó làm thật. Ôi nhìn khuôn mặt tái mét của nó mà tao phải cố nhịn cười đó chúng mày.”


Trong bếp, tiếng cười hả hê, sung sướng của chị Hoa vang lên giòn giã. 


Chị Duyên nhón lấy một miếng cam bỏ vào miệng, cũng cười khanh khách:


“Thật tiếc cho cậu chủ rước phải của nợ kia về nhà. Nhưng mà, cậu chủ có vẻ không ưa con nhỏ đó cho lắm.”


Chị Điệp cười hùa theo, giơ ngón tay cái về phía chị Hoa, gật gù tán thưởng:


“Nhưng tao vẫn nể con Hoa à nha. Nó dám nghĩ ra cái cách khám người để dằn mặt con ranh ấy. Nhìn cái mặt của nó tao đã không ưa rồi. Chẳng hiểu ông chủ nghĩ gì mà đem nó gả cho cậu Hiếu cơ chứ.”


Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. 


Thì ra, chuyện khám người hôm qua là do ba người kia cố tình làm thế hòng chơi đểu tôi. Ngay từ khi đặt chân vào cái nhà này, tôi luôn cố gắng giữ một thái độ hòa nhã, thân thiện hết mức với họ. Thật không thể ngờ họ dám đối xử với tôi bằng sự giả tạo và ganh ghét xen lẫn đố kỵ như vậy! 


Lòng tham, sự ích kỷ của con người vốn là mầm mống của mọi tội lỗi. 


Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng đi vào trong bếp:


“Chào buổi sáng các chị. Bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa?”


Ba cô ả giật thót, vội vàng lấy tay chùi mép vì còn dính vụn cam ăn vụng khi nãy. 


Điệp cười tươi rói, bưng đĩa cam lên, nhìn tôi giả tạo:


“Dạ dạ, xong rồi đây. Mời cô lên phòng ăn dùng bữa.”


Tôi gật đầu, xoay người đi lên phòng. 


Sau lưng tôi vang lên tiếng cười rúc rích đầy khinh bỉ. 


Tôi ngồi trước bàn ăn, nhẹ nhàng quan sát xung quanh. Phòng ăn tuy lớn, xa hoa nhưng lại đem tới cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ thiếu đi hơi người nên mọi cảnh vật cũng trở nên thật ảm đạm. 


Chị Hoa bưng lên một đĩa súp yến, đặt mạnh xuống bàn, sau đó định xoay người đi xuống. 


Tôi mỉm cười, nhấc thìa lên, mắt không nhìn chị ta, nhỏ giọng nói:


“Bình thường anh Hiếu không dạy chị cách đặt bát như thế nào à?”


“Cô nói cái gì?”


Chị Hoa quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi. 


Tôi buông thìa, vén lọn tóc nhỏ vừa bung xõa bên má:


“Gọi tôi là mợ chủ.”


“Cô…”


Chị Hoa kinh ngạc thốt lên, nghiến răng nghiến lợi. 


Tôi mỉm cười nhìn chị ta, không nhanh không chậm bổ sung thêm:


“Tôi là vợ của anh Hiếu, cậu chủ của chị. Thiết nghĩ, chị cũng nên biết học cách xưng hô sao cho phải phép, kẻo đi ra ngoài người ta nghe thấy lại cười chê anh Hiếu không biết dạy bảo người làm của mình.”


Chị Hoa tức giận, chỉ tay vào mặt tôi, quát lên:


“Này nha, cô chỉ là đứa con gái nghèo rớt bị đem tới đây gán nợ cho cậu Hiếu. Gia đình của cô còn không có điều kiện bằng tôi. Cô lấy quyền gì mà dám lên mặt với tôi như vậy?”


“Quyền là vợ của tôi. Chị chỉ là con ở mà cũng dám phách lối với mợ chủ vậy sao? Hay lá gan của chị lớn quá?”


Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng nói trầm khàn mà đầy uy lực của Bá Hiếu. Anh ung dung bước vào, trên người thoảng mùi rượu, cúc áo bung xuống nửa bụng, để lộ ngực trần vạm vỡ lấp ló sau lớp sơ mi hàng hiệu. 


Chị Hoa tái mét mặt mũi, vội vàng khẩn khoản giải thích:


“Cậu Hiếu, em… em không có phách lối gì ở đây cả. Chẳng qua là… là…”


“Dừng!” Bá Hiếu trừng mắt. “Xin lỗi mợ Kim Sa!”


Chị Hoa uất ức, nước mắt rưng rưng, định phản bác nhưng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Bá Hiếu thì chỉ đành cúi rạp đầu xuống, run run mở miệng. 


“Mợ Kim Sa, tôi xin lỗi.”


“Ra ngoài!”


Bá Hiếu trầm giọng ra lệnh. 


Chị Hoa như được giải thoát, vội vàng co chân bỏ chạy ra ngoài. 


Tôi cố nén cười, khó hiểu hỏi anh:


“Sao lại nói đỡ cho tôi?”


Bá Hiếu không trả lời, lạnh lùng bước lên tầng, để mặc tôi ngồi một mình trong phòng ăn. 


Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất dạng, tôi nhíu chặt mày, cố gắng thử đánh giá con người anh xem thế nào nhưng lại bất lực. Dù gì tôi cũng chỉ nghe qua những lời đồn thổi về anh, và chúng tôi mới tiếp xúc với nhau chưa đầy hai ngày. 


Tâm tư con người nào có bao giờ bằng phẳng. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc tĩnh lặng mà mắt thường dễ dàng trông thấy ấy là bạt ngàn lớp sóng thần đang không ngừng cuồn cuộn gào thét, chỉ chờ thời cơ chín muồi mà bùng cháy dữ dội, phá vỡ tổ kén chật hẹp để xông ra bên ngoài. 


Dùng bữa xong, tôi đi tới biệt thự của bố mẹ chồng để chào hỏi cho phải phép. Mặc dù chỉ là con dâu gán nợ nhưng vẫn phải làm trọn đạo làm con. 


Bố mẹ chồng không thích ở chung ở đụng nên mới chia cho hai cậu con trai mỗi người quản lý một căn nhà riêng nằm ở hai bên khác nhau. Chị cả Thanh Trà đi lấy chồng ở tận Bắc Giang. Hôm qua đám cưới xong xuôi, chị phải lên đường về nhà ngay vì còn công chuyện chưa giải quyết. 


Tôi không gặp được anh cả Bá Dương. Nghe nói, anh ấy bận việc bên Mỹ, chưa kịp mua vé máy bay để trở về dự đám cưới em trai. Nói về Bá Dương, tính cách của anh có vẻ được lòng mọi người hơn. Anh ấy hiền lành, tri thức, lại chăm chỉ làm ăn, được bố mẹ chồng tôi tự hào nhất. Hiện tại, anh Bá Dương đang quản lý hai công ty giải trí và thời trang lớn có tiếng trong nước. 


Tuổi trẻ tài cao - đó là những từ dễ hiểu nhất mà người ta miêu tả về anh Bá Dương. 


Bố mẹ chồng có trồng một vườn hoa lan ngay tại sân. Mùi hương dịu ngọt bay tản mát trong không khí, quả thực vô cùng dễ chịu. Tôi vừa đi vừa mải thưởng hoa, không chú ý xung quanh nên vấp phải hệ thống đường ống tưới nước cho hoa, chân phải khuỵu mạnh xuống, cả người lảo đảo ngã nhoài về phía trước. May mắn là ngay lúc đó, một đôi tay rắn rỏi đột ngột vươn ra, kéo tôi ngã vào ngực mình. 


Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người thanh niên đeo kính, khuôn mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy, môi mỏng nhếch lên vô cùng quyến rũ, đẹp trai không hề thua kém Bá Hiếu. Anh mặc vest tây sang trọng, phong thái tao nhã, trầm ổn mà mạnh mẽ. 


“Em không sao chứ? Ba mẹ lắp đặt rất nhiều đường ống để tưới hoa, nếu không chú ý dễ bị vấp té lắm.”


Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra, nhỏ giọng đáp:


“Vâng, cảm ơn anh. Em không sao, lần sau em sẽ chú ý hơn.”


Anh chăm chú quan sát tôi, mỉm cười dịu dàng:


“Em có phải Kim Sa, vợ mới cưới của Bá Hiếu không?”


Tôi gật nhẹ đầu xác nhận. 


Anh ồ lên một tiếng, sau đó chìa bàn tay về phía tôi, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời:


“Chào em, anh là Bá Dương, anh trai của Bá Hiếu.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout