Ngoại Truyện: Nhật Ký Của Đặng Ngọc Quý
Sáng hôm nay bác Bảo lại đi tìm bác Khôi nữa rồi. Khi nghe hàng xóm báo tin lúc đó tôi đang bận làm thí nghiệm trong phòng lab. Sau khi nghe xong thì tôi lập tức bỏ hết công việc còn đang dang dở, chạy thật nhanh ra đầu hẻm. Vừa mới chạy đến đã thấy bác Bảo đóng bộ comple đầy đủ, tay còn cầm con gấu bông cũ mèm, miệng cười đon đả trả lời hàng xóm.
“Tôi đang đi tìm chồng tôi.”
Dắt bác về nhà mà trên đường đi bác cứ khóc không ngừng, lúc đó tôi thật sự chỉ muốn hét lên rằng.
“Bác cứ đi tìm một người đã mất hơn 40 năm trước làm gì, có vô ích không cơ chứ.”
Nhưng thật may là tôi đã kìm lòng mình lại, không thốt ra câu nói đau lòng ấy.
Bác Bảo mắc chứng Alzheimer, như ở chỗ tôi người ta thường gọi là già rồi lẫn đấy, cũng được vài năm rồi. Bác Bảo quên dần mọi thứ từng chút từng chút một. Bác Bảo không phải là anh ruột của mẹ, cũng không có máu mủ gì với gia đình tôi cả. Nhưng tôi gọi bác Bảo là bác, bởi vì bác là người thương của bác Khôi, anh trai ruột của mẹ.
Hồi đó bác Khôi mất đột ngột lắm, khi đó còn chưa có tôi trên đời này đâu, thậm chí mẹ còn chưa gặp được ba nữa cơ. Tôi chỉ nghe mẹ kể là hôm bác Khôi mất trùng hợp lại đúng ngay ngày kỷ niệm 15 năm yêu nhau của hai bác. Bác Khôi đang trên đường đi mua bánh kem để tạo bất ngờ cho bác Bảo, bỗng từ xa có một chiếc xe tải lao tới, tông thẳng vào bác Khôi. Sau đó bác được người đi đường giúp đỡ đưa đến bệnh viện, rồi bác không bao giờ tỉnh lại nữa. Sự biến mất đột ngột của bác Khôi làm bác Bảo bị sốc. Cảm giác như chỉ sau một đêm thế giới của bác Bảo biến mất hết vậy. Từ đó bác Bảo cũng chẳng yêu thêm ai nữa, suốt ngày cứ lủi thủi một mình. Luôn mang theo con gấu bông có ghi âm giọng nói của bác Khôi để lại trước khi mất, lấy nó làm động lực sống qua ngày.
Sau đó mẹ tôi cũng đi lấy chồng, theo ba đi miệt thứ làm dâu. Mẹ thương bác Bảo lắm, thương bác lúc nào cũng một mình không chịu đi tìm người khác để yêu, mẹ muốn lúc nào cũng ở cạnh để chăm sóc bác. Nhưng mẹ còn phải lo cho gia đình nhỏ của mẹ, không thể ở cạnh bác mãi được. Đến khi tôi học hết lớp 12, tôi muốn lên Sài Gòn để tiếp tục học đại học. Thế là mẹ đã gửi tôi cho bác Bảo chăm sóc hộ. Và tôi cũng sống cùng bác Bảo kể từ đó, học hết 7 năm đại học rồi thi lên thạc sĩ. Cuối cùng tôi quyết định sẽ ở lại mảnh đất Sài Gòn này để phát triển sự nghiệp, đến giờ cũng đã hơn 20 năm rồi.
Ở cùng bác Bảo được bác yêu thương chăm sóc, khiến tôi không muốn rời đi nữa. Cả mẹ và em gái cũng ủng hộ quyết định này của tôi, mẹ cảm thấy yên tâm hơn khi có tôi ở bên cạnh và bầu bạn cùng bác.
Năm nay tôi 38 tuổi, sắp kết hôn với bạn gái quen được 8 năm. Nhưng mà tôi định hoãn kế hoạch cưới lại thêm mấy tháng nữa. Vì tình hình của bác Bảo đang ngày một tệ đi. Bác Bảo dần không nhớ ra, không nhận ra bất kỳ cái gì cả. Không nhận ra chính mình trong gương, như quay lại là một đứa trẻ ngơ ngơ ngác ngác.
Dạo gần đây tôi phải mang hết dụng cụ ở phòng lab về để có thể làm các thí nghiệm ở nhà, nhằm tiện chăm sóc cho bác Bảo. Ở chung một nhà câu mà tôi nghe nhiều nhất trong ngày là, “Cậu ơi, cậu có thấy chồng tôi đâu không?” Điều mà tôi nghe thấy từ ngày này qua ngày khác là, “Cậu giống chồng tôi ghê á.”
Bác Khôi và bác Bảo là một cặp đôi rất hoà hợp, tuy rằng thời đó xã hội vẫn chưa cởi mở lắm với những người thuộc cộng đồng người đồng tính như hai bác. Nhưng sau bao sóng gió hai bác vẫn ở bên nhau và sống hạnh phúc cho đến tận khi ngày đó xảy ra. Hồi xưa tôi nghe mẹ kể chuyện của hai bác, nói rằng bác Bảo cố tình kết thân với mẹ vì trót phải lòng bác Khôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó là chuỗi ngày đơn phương dài đằng đẵng ba năm trời, khiến tôi chẳng tin bao giờ.
Nhưng rồi, bác Bảo bắt đầu đi tìm bác Khôi.
Lần đầu tiên bác Bảo đi bộ tới tận chỗ làm hồi xưa của bác Khôi, cách nhà hơn 8km nhưng không tìm được. Lúc công an gọi tôi lên nhận người, đã thấy bác đóng bộ đầy đủ comple đeo cà vạt, đầu tóc chải chuốt, đội mũ ngay ngắn. Tay còn cầm con gấu bông kỷ vật mà bác Khôi để lại, trông nó nhàu nhĩ rách nát, chức năng ghi âm đã bị hư từ đời nào. Nhưng bác Bảo lại luôn trân trọng nó như báu vật không dám rời nó nữa bước. Bác cứ đi đi lại lại quanh đồn, miệng không ngừng giải thích rằng.
“Tôi tới đón chồng tôi về, lâu lắm rồi anh ấy không về nhà. Chắc ảnh giận tôi rồi, mà chúng tôi sắp kết hôn rồi đó mấy anh. Không nên giận dỗi, tôi chờ ảnh mang trầu cau qua hỏi cưới tôi. Tôi thương thầm ảnh lâu lắm rồi.”
Kể từ đó, cứ cách vài ngày bác Bảo lại trốn đi tìm bác Khôi, có hôm ngày vài lần. Lần nào cũng đóng bộ nghiêm chỉnh, tay luôn cầm con gấu bông mà bác trân quý như báu vật. Nhưng khi ra tới đầu đường, có người nhìn thấy bộ dạng đấy là sẽ gọi điện báo cho tôi để tôi dắt về. Mỗi lần bị kéo về như thế là bác Bảo lại khóc.
Rồi đột nhiên hôm qua bác Bảo gọi tên tôi, bác bất chợt nhớ ra là bác Khôi mất rồi. Bác khẽ ân cần vỗ vai tôi, giọng trầm buồn.
“Quý à, bác xin lỗi nha. Thời gian này, vì bệnh của bác mà mệt cho con rồi.”
Bác lôi con gấu bông ra giặt sạch sẽ, còn cẩn thận may lại những chỗ bị rách cho nó. Bác còn lau dọn lại bàn thờ của bác Khôi, rồi ngắm nhìn di ảnh thật lâu. Sau đó ngẩn người khẽ nói những chuyện vụn vặt với bức ảnh, giống như là bác Khôi vẫn đang còn sống vậy. Bác Bảo đưa bàn tay nhăn nheo do bị năm tháng bào mòn lên vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị đẹp trai của bác Khôi, bác nở một nụ cười nhạt nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi từ bao giờ.
“Khôi ơi, em nhớ anh quá. Chừng nào anh mới chịu đưa em đi chung với anh vậy. Em sống trên đời này đủ lâu rồi, nên đưa em đi theo anh với. Em không muốn sống nữa, em chỉ muốn gặp anh thôi. Hôm nay em sến lắm đúng không? Nhưng em nhớ anh quá, nhớ anh đến chết mất thôi. Tụi mình đừng rời xa nhau nữa. Nha, đưa em đi với nha.”
Bác dặn tôi ngày nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ cho bác Khôi, lau di ảnh cho cẩn thận. Rồi mua hoa về để trên đó, nhất định phải là hoa ly trắng vì bác Khôi thích hoa ly trắng lắm. Bác bảo bác sắp được gặp lại bác Khôi rồi, phải thật đẹp trai mới làm đám cưới với bác Khôi được, bác sợ bác Khôi chê bác già không muốn cưới nữa.
Rồi hôm nay bác Bảo lại ngơ ngác như cũ, tôi sợ lắm nên phải tức tốc gọi điện về cho mẹ ở dưới quê. Mẹ, ba cùng gia đình em gái chắc sắp ra đến bến xe rồi. Trong người tôi cứ có cảm giác lạ lắm, nó cứ lẫn lộn cùng xộn lộn cả lên. Vừa sợ hãi vừa đau khổ, nhưng cũng nhẹ lòng và cũng không nỡ. Qua nay tôi không dám rời mắt khỏi bác Bảo. Còn bác thì vẫn thế, vẫn đi lang thang trong nhà. Chỉ khác là nhất định phải mặc comple, không là không chịu. Có lẽ bác sắp đi gặp bác Khôi thật rồi, hy vọng là mẹ sẽ đến kịp để gặp mặt bác lần cuối. Và cũng hy vọng ở một thời không nào đó, bác Bảo và bác Khôi có thể gặp lại nhau.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu như thế nào là yêu một người đến tận cùng, đó là khi bạn chấp nhận sống tiếp cả phần đời còn lại với những kỷ niệm về người ấy.
Sài Gòn, ngày xx tháng xx năm 20xx.
Năm 4 tuổi, Thanh Bảo cực kỳ sợ ma. Cứ mỗi đêm mắc tiểu là phải có người dắt đi và đứng bên ngoài nhà vệ sinh canh cho cậu thì mới được.
Năm 34 tuổi, Thanh Bảo lại luôn trông ngóng một người, mà người ta thường gọi là ma quay về.