Ngoại Truyện: Nguyễn Nam Khánh
‘Lần gần đây nhất bạn cảm thấy hạnh phúc là khi nào?’
Tôi nhíu chặt chân mày nhìn câu thoại của nhân vật NPC trên màn hình, thẫn thờ được một lúc tôi quyết định out game, vì cảm thấy trò chơi này không còn thú vị nữa. Nhưng không hiểu sao dù đã thoát trò chơi ra rồi, trong đầu tôi vẫn luôn lẩn quẩn câu hỏi đó. Chắc có lẽ là vì tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó cũng nên. Vì trong suốt hai mươi hai năm tồn tại trên trái đất này, tôi có biết hai chữ ‘hạnh phúc’ viết như thế nào đâu chứ. Và cũng chẳng có ai dạy tôi hiểu rằng hạnh phúc thực sự là gì. Huống hồ tôi làm gì dám mơ tưởng đến bốn chữ ‘cảm thấy hạnh phúc’, nó là một câu chuyện quá xa vời với một kẻ như tôi.
Quay lại khoảng thời gian khi tôi chưa có mặt trên trái đất này một chút. Chắc tầm khoảng hơn 23 năm trước, ông Nguyễn Chí Nguyện và bà Huỳnh Ngọc Mẫn, đã chính thức trở thành vợ chồng, được pháp luật bảo vệ cho cuộc hôn nhân của họ, gia đình hai bên vui vẻ chấp thuận cho họ kết hôn với nhau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hai gia đình môn đăng hộ đối, nhưng mà nếu như mọi người đều hạnh phúc như vậy thì tôi chẳng có gì để kể rồi.
Khi cuộc hôn nhân này diễn ra, dòng họ hai bên gia đình ai cũng vui vẻ, bạn bè đến đông đủ để chúc phúc, vậy mà hai người trong cuộc lại chẳng thể nào hạnh phúc nổi. Một người thì chọn lấy vợ để chiều lòng ba mẹ, một người lấy chồng để khuếch trương tài sản, trong cuộc hôn nhân này chẳng có lấy một tí tình yêu nào. Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi, hai ông bà đúng là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Nhưng cái danh ‘gia đình văn hóa’ này, nó chỉ tồn tại trên mặt chữ mà thôi.
Năm đó ông Nguyện đã đem lòng yêu một cô gái khác, trước cả khi bị bắt đi xem mắt bà Mẫn. Và ông cũng là người phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt nhất vào khoảng thời gian sau đó. Ông Nguyện thời trẻ đã dùng mọi cách có thể để có thể bảo vệ tình yêu của mình. Từ bỏ nhà đi, không xài đến một đồng tiền chu cấp nào của gia đình, mẹ khuyên không thèm nghe, ba đánh càng cứng đầu hơn. Điều buồn cười ở đây là, đến cuối cùng ông Nguyện cũng chịu khuất phục mà quay về làm đám cưới với bà Mẫn. Chỉ vì mẹ ông ấy đe doạ sẽ làm hại đến người ông thương, cho nên để bảo vệ người yêu, ông phải tiếc nuối chia tay mối tình đầu của mình. Từ đó ngày nào ông cũng sống trong đau khổ, tôi chẳng bao giờ được nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc nào trên khuôn mặt của ông mỗi khi ông về đến nhà. Chắc có lẽ vì không được cưới người mà ông muốn cưới, cho nên ông dần trở nên bất cần, ai cũng được vì dù gì cũng không phải là cô ấy.
Phải chi hồi đó ông Nguyện lấy mối tình đầu cho xong đi, tôi cũng sẽ không ra đời, như vậy thật tốt biết bao. Đẻ tôi ra làm gì để giờ tôi phải nhìn thấy cái cảnh này.
Còn về phần bà Mẫn, bà chẳng bao giờ có ý kiến gì về cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu. Vì bà chính xác là một con búp bê sống của bà ngoại. Cả cuộc đời bà từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, đều được bà ngoại vẽ sẵn ra hết rồi. Bà chỉ được phép đi trên đó và không được hỏi bất kì điều gì. Tôi có cảm giác như bà không có nhân quyền trong nhà luôn, ăn gì, mặc gì, nói như thế nào, học ở đâu… everything đều đã được định sẵn. Vì thế cho nên cuộc hôn nhân không tình yêu này, bà không có ý kiến hay nói đúng hơn là không có quyền được ý kiến. Nếu như không phải là ông Nguyện, thì cũng là bất kỳ một người đàn ông nào khác thôi. Nếu như đó là người bà ngoại chọn, thì dù cho ông ta có già khú đế, khuôn mặt thì nhăn nheo, bảy tám chục tuổi đi chăng nữa, bà cũng phải kết hôn thôi.
Hai người kết hôn được một năm thì có tôi trên đời, cháu trai đích tôn của nhà họ Nguyễn. Nguyễn Nam Khánh, thông minh, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo… là tất cả những gì mà tôi có. Con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất ô tô có tiếng tại Việt Nam. Mẹ lại còn là giám đốc điều hành của một công ty chuyên cung cấp các thiết bị y tế. Ai cũng nói tôi có tài năng trong mảng đầu thai, vừa sinh ra đã làm con ông cháu cha rồi. Và tôi cũng thấy vậy, ông Nguyện với bà Mẫn đã cho tôi một nền tảng quá vững chắc, chỉ có điều là ông bà không thương tôi thôi.
Nếu như có một ai muốn được giàu có như tôi, muốn sống một cuộc đời giống tôi, thì tôi đây sẵn sàng nhường cho họ. Why not? Tôi đã chán ngán cái sự ghẻ lạnh này đến tận cổ rồi. Chỉ có duy nhất một mình tôi biết, căn nhà này không khác gì một căn nhà trọ của hai ông bà, vui thì đến buồn thì đi. Từ khi có nhận thức đến giờ, tôi chưa từng được cùng họ ăn chung một bữa cơm nào. Cả tháng nói chuyện với nhau không đến ba câu, nhiều khi tôi nói chuyện với cô giúp việc còn nhiều hơn là nói chuyện cùng ba mẹ nữa. Tôi chẳng thể nào hiểu được, nếu không thương tôi thì việc gì phải sinh tôi ra chứ.
Đúng là tôi có tất cả mọi thứ mà mọi người luôn ao ước. Tôi hầu như không cần phải tốn quá nhiều công sức, để sở hữu được bất kỳ thứ gì mà tôi muốn. Nhưng có một thứ mà tôi luôn thèm khát để có được, một thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể với tới, đó chính là tình yêu thương của ba mẹ.
Đến năm tôi 12 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật của tôi, vì muốn được cùng ba mẹ thổi nến và cùng ăn một bữa cơm, mà tôi đã lén đi theo ba lúc ông vừa tan làm từ công ty. Theo dõi được một quãng, tôi chợt nhận ra đường ông đang đi không phải là đường về nhà. Trong tâm trí của một đứa trẻ 12 tuổi khi đó thì nó đã nghĩ rằng, ba nhớ hôm nay là sinh nhật của nó, nên đã ghé mua bánh kem trước rồi mới đi về nhà. Vậy là tôi đã đi theo ông suốt cả quãng đường còn lại trong tâm trạng háo hức và vui vẻ không thôi. Để rồi khi được tận mắt nhìn thấy sự thật, tôi như người rơi từ tầng thượng xuống dưới đất, đau đến tưởng như không muốn sống nữa.
Tôi luôn đi theo ông trong suốt quãng đường từ công ty đến một ngôi nhà xa lạ. Đứng từ xa quan sát, tôi thấy ba lấy từ trong túi áo vest ra một bộ chìa khoá, thuần thục ra chìa khoá vào trong ổ, cứ y như là ông đã về ngôi nhà kia rất nhiều lần. Rồi không đợi ông vặn chìa khoá, cánh cửa đã được người bên trong nhà mở ra. Bước ra bên ngoài chào đón ông có một người phụ nữ xa lạ, cùng với đó là hai thằng nhóc chắc chỉ cách tôi khoảng chừng từ 1 đến 2 tuổi mà thôi. Thằng nhóc nhỏ hơn chạy ào ra ngoài cửa lớn, nó dang hai tay muốn ba tôi ôm nó vào lòng. Không phụ sự mong chờ của nó, ba tôi đã rất nhanh ôm ghì lấy nó và bế nó lên trên tay. Có biết điều gì khiến tôi sốc nhất không? Đó là nụ cười của ba, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ba cười vui vẻ đến thế, ấm áp đến thế và hạnh phúc đến như thế. Và ông cũng chưa bao giờ ôm tôi mỗi khi tôi chạy ra cửa chào đón ông về nhà.
Ông cưng chiều xoa đầu đứa nhóc lớn, rồi đặt lên má người phụ nữ một nụ hôn. Cả một nhà bốn người cực kỳ hạnh phúc, thì ra ông đã ngoại tình từ lâu. Bằng chứng là đứa nhóc lớn kia chỉ cách tôi khoảng chừng 1 đến 2 tuổi thôi. Tôi không cam lòng mà quay trở về căn nhà lạnh lẽo, chỉ có một mình tôi là đang ở đó. Còn điều gì có thể bất ngờ hơn, ngay trong chính ngày sinh nhật của mình, tôi lại vô tình phát hiện ra chuyện ba có người phụ nữ khác ở bên ngoài cơ chứ.
Những ngày sau đó, tôi tích cực cho người điều tra về thông tin của những người trong ngôi nhà đó. Thông tin mà thám tử gửi về khiến tôi trấn kinh không thôi. Hoá ra người phụ nữ kia lại chính là mối tình đầu của ba, năm đó ông đã không hề buông tay bà ta. Cuộc hôn nhân của cả ba và mẹ đã có sự phản bội ngay từ lúc bắt đầu. Hai người kia có với nhau hai đứa con trai, một đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên là Nguyễn Chí Thiện, còn một đứa nhỏ hơn tôi 5 tuổi tên Nguyễn Chí Tâm. Nhìn tấm ảnh một nhà bốn người mà thám tử tôi thuê đã chụp lại, khiến sống mũi tôi cay cay. Bằng mắt thường tôi cũng có thể nhìn thấy được ông đang cực kỳ hạnh phúc. Hoá ra khuôn mặt lạnh lùng, biểu cảm thờ ơ bất cần mà ông hay treo trên mặt mỗi khi ở nhà đều là giả dối cả. Ông có thể cười, có thể quan tâm con cái, có thể ôm chúng vào lòng, có thể hỏi han chúng. Chỉ là ông không bao giờ làm những việc đó với tôi thôi. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, vì sao hai đứa con ngoài giá thú kia ông lại đặt là Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Chí Tâm, còn tôi lại là Nguyễn Nam Khánh rồi. Thì ra ông không phải là không biết yêu thương hay quan tâm con cái, chỉ là tôi không phải là đứa con mà ông ấy thương thôi.
Mang hết sự tức giận về ba, tôi đem tất cả các bằng chứng ngoại tình của ông đến trước mặt mẹ. Tôi đã kể hết những chuyện xấu xa mà ông ta làm với mẹ, bằng một sự nóng nảy chưa hề có. Để rồi thứ tôi nhận lại được sau mọi chuyện là sự vô cảm của bà.
Bà không thèm ngước mặt lên nhìn tôi dù chỉ một lần, đợi đến khi tôi đã trút giận xong, bà chỉ nhẹ nhàng nói.
“Con nói xong chưa? Xong rồi thì đi về phòng đi, mai mẹ còn có một cuộc họp quan trọng.”
“Hả? Chồng mẹ ngoại tình ngay từ đầu, đã vậy ông ấy còn có con riêng ở bên ngoài. Vậy mà mẹ còn bình tĩnh được như vậy sao?”
“Không thì sao? Miễn sao ông ta không để lộ chuyện này ra bên ngoài, làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mẹ là được.” Bà vừa nói vừa cắm mắt vào màn hình laptop.
“Wow, mẹ đúng là một người vợ tuyệt vời, trên đời chỉ có một.”
“Mẹ nhắc nhở con đừng làm chuyện gì dại dột, ảnh hưởng đến công ty của mẹ là mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con đó. Sau này con cũng cứ sống như vậy đi, mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Miễn sao hai đứa nhóc kia không tranh giành quyền thừa kế của con, thì con cũng đừng động gì đến tụi nó cả.”
“Hai người đưa con hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đấy. Wow, amazing. Nếu như đã không còn tình cảm gì với nhau nữa thì ly dị luôn đi cho khoẻ.”
“Con nói xong rồi thì đi ra ngoài đi. Mẹ bận lắm.”
“Mẹ bận lắm, mẹ bận lắm. Lúc nào mẹ cũng nói với con như thế, cái nhà này riết rồi không khác gì cái nhà trọ. Vui thì hai người về check in một đêm, buồn thì hai người trả phòng. Thích thì đến, không thích thì đi, hai người có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa? Với lại cái nhà này cũng không phải là cái am hay cái chùa, một năm chưa nói chuyện với nhau quá ba câu. Bộ ba mẹ sợ nói chuyện với con, cái con đọc thần chú khiến hai người nhức đầu à. Đây đâu phải phim Tây Du Ký và con cũng đâu có đang ở Tây Trúc thỉnh kinh. Con có ba mẹ đoàng hoàng mà hai người làm riết rồi, con tưởng con là trẻ mồ côi không đó.”
Phải đợi đến khi tôi tức nước vỡ bờ, nói ra hết những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay, mẹ mới chịu rời mắt khỏi máy tính mà ngước lên nhìn tôi. Tôi những tưởng khi đó bà đã chịu thấu hiểu tôi, sau đó sẽ vì thương tôi mà thay đổi. Nhưng hóa ra tôi lại lầm, bà ngước mắt lên không phải để nhìn tôi, mà là hướng ra ngoài cửa gọi dì giúp việc kéo tôi ra ngoài, để không làm phiền bà thêm nữa.
Cách mẹ thờ ơ với chuyện của ba, cũng là cách bà luôn dùng để đối xử với tôi hằng ngày. Từ khi tôi có mặt trên cuộc đời này đến giờ, bà sẽ luôn mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra, miễn sao chuyện đó không ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bà là được. Thật ra, công việc mới là con của bà và công ty mới là chồng của bà thì đúng hơn.
Sau ngày hôm đó, tôi vì tức giận mà đã có một hành động cực kỳ bốc đồng, đặc trưng cho tuổi trẻ. Tôi đã bỏ nhà đi, rời xa cái nhà trọ lạnh lẽo ấy. Tôi muốn ba mẹ lo lắng cho tôi, khi không thấy tôi ở nhà họ chắc sẽ sốt ruột rồi đi tìm tôi, tôi muốn họ vẫn còn nhớ rằng tôi là con trai của họ. Tôi ở bên ngoài được ba tháng, ăn cơm đường cháo chợ, tối đến thì ngủ ngoài công viên, cuộc sống cực khổ trăm bề. Vậy mà… cả ba và mẹ khi không thấy tôi hiện diện ở nhà, họ vẫn chẳng có lấy một lời hỏi thăm hay đi tìm tôi. Cứ như tôi không hề tồn tại trong cuộc sống của họ vậy. Sau ba tháng không chịu nổi sự khổ cực bên ngoài, tôi đã lủi thủi về nhà. Ngày hôm sau, họ thấy tôi xuất hiện ở nhà, cũng chẳng có ai hỏi rằng tôi đã đi đâu. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, không khác gì lúc trước khi tôi bỏ nhà đi. Tôi chợt nhận ra, tôi không quan trọng với họ như tôi đã nghĩ.
Và cũng kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn tha thiết tình yêu thương hay bất kỳ một sự quan tâm nào từ hai người họ nữa. Tôi dần phát hiện ra, tuy họ không thể cho tôi một gia đình đúng nghĩa, nhưng họ lại cho tôi rất nhiều tiền. Thế là tôi chỉ việc tận dụng những gì mà ‘gia đình’ đã đem đến cho tôi. Khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ rằng, nếu như tôi đã không thể có được sự yêu thích của ba mẹ, thì tôi nhất định phải có được những thứ mà tôi thích. Tôi đã điên cuồng xài tiền của họ, mua rất nhiều thứ trên đời, chỉ cần nhìn chúng thuận mắt một chút là tôi sẽ lập tức chi tiền, mặc dù khi mua về chưa chắc là tôi đã động đến chúng.
Nhưng là con người mà, khi có được một thứ gì đó quá dễ dàng, họ sẽ lại càng chán nó nhanh hơn. Nó cứ như một vòng lặp không có hồi kết, tôi điên cuồng tìm kiếm thứ mà tôi thích, rồi sau đó lại chán ngán nó, bắt đầu tìm kiếm sở thích khác. Càng tìm càng cảm thấy mệt mỏi, cứ như là tôi có cả thế giới nhưng trái tim thì lại luôn trống rỗng. Nó nói nó muốn tìm kiếm một thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng thứ nó muốn tìm trên thế giới lại không hề tồn tại vậy.
Và sau khi lên đại học, tôi lại tìm được cho mình một thứ yêu thích khác, đó là game. Trong cái thế giới ảo đó, tôi có thể sống nhiều cuộc đời khác nhau, là bất cứ ai mà tôi thích. Tôi chợt nhận ra, trong cái màn hình nhỏ xíu đó, tôi có gia đình, có ba mẹ, có cả bạn bè và còn có rất nhiều người xa lạ khác nguyện cùng tôi vào sinh ra tử. Và tôi cứ thế đắm mình trong thế giới giả tưởng ấy, hòng tìm kiếm một hơi ấm cũng như trốn thoát cái lạnh lẽo ở thực tại. Phá đảo hết game này đến game khác, từ online đến offline, sống hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, nhưng mỗi lần phá đảo một trò chơi tâm trạng của tôi cảm giác như đang đói khát dopamine đến điên dại. Và rồi tôi lại điên cuồng lao đầu vào một trò chơi khác, đến nỗi tôi được mọi người đặt cho một biệt danh là vua trò chơi, vì không có trò nào là tôi không thể phá đảo được.
Nhưng dù có nghiện chơi game đến đâu, cũng phải có lúc bản thân cảm thấy chán ngán chúng đến tột độ. Đó là khoảng thời gian, không còn bất kỳ một game nào mà tôi chưa từng thử chơi qua. Lúc đó tôi lại nghĩ có lẽ tôi nên tìm một thứ yêu thích khác, để bắt đầu cảm thấy bản thân mình vẫn còn đang tồn tại.
Rồi video giới thiệu về một trò chơi giả lập werewolf vô tình xuất hiện trên màn hình desktop của tôi. Chỉ vừa mới xem trailer tôi lập tức bị trò chơi làng điên thu hút và để được xem một vòng chơi hoàn chỉnh, ngoài đăng ký tài khoản bằng tên thật, chúng ta còn phải nạp vip vào đó. Số tiền để gia hạn tài khoản vip là 200 triệu cho mỗi tháng, tôi đã không ngại ngần mà chuyển khoản ngay lập tức. Vì thứ tôi không bao giờ thiếu nhất lại chính là tiền.
Tôi dành thời gian để xem trò chơi làng điên như một công cụ giải trí thuần túy, dù biết chúng thật sự quá điên rồ. Nhưng tôi lại thích nhất là nhìn bản chất thật của con người, dần được bộc lộ sạch sẽ thông qua từng vòng chơi. Và đã từng có một người chơi khiến tôi cực kỳ để tâm, luôn mong rằng anh ta có thể sống sót trở ra. Đó là người chơi tên Võ Đăng Khôi, anh ta chỉ vừa mới tham gia trò chơi được một ngày, nhưng phong độ lại là thứ thực sự đáng kinh ngạc. Nhìn xác chết máu me be bét trên sàn mà khuôn mặt lại chẳng có lấy một tia hoảng sợ nào. Luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống và anh ta giải quyết vấn đề một cách cực kỳ thông minh. Dù là bản thân phải bốc trúng vai trò nào, anh ta vẫn có thể thành công chiến thắng vòng chơi ấy.
Nhưng có một điều là Đăng Khôi quá cô độc, trong trò chơi anh ta không kết bạn với bất cứ một người chơi nào khác. Chỉ một mình một ngựa tìm cách chiến thắng từng vòng chơi. Vậy mà tôi lại vô tình nhìn thấy được rất nhiều sự quyết tâm trong con người ấy, mỗi khi camera quay đến ánh mắt của anh ta. Cứ như thể, anh ta muốn chiến thắng trò chơi thật nhanh, dù có khó khăn muôn trùng cũng bắt buộc phải vượt qua, vì có một ai đó đang chờ đợi anh ta ở bên ngoài vậy. Như một con sói cô độc, anh ta luôn vượt qua từng vòng chơi một cách dễ dàng. Không cần đến những người chơi khác, vì anh ta đã có một người trong trái tim soi sáng cho bản thân rồi mà.
Có một vòng chơi, anh ta bị spellcaster nhắm đến ngay sau đêm đầu tiên. Và thế là cổ họng không thể thốt một ra từ nào trong suốt cả vòng chơi. Tôi những tưởng rằng anh ta sẽ bỏ cuộc ngay từ khoảnh khắc ấy, song tôi nghĩ rằng tôi đã lầm. Càng là ở trong nghịch cảnh, anh ta càng bộc lộ quá nhiều khả năng của bản thân hơn. Cũng trong vòng chơi ấy, tôi đã vô tình phát hiện ra vì đâu mà anh ta lại có thể chơi game bạc mạng đến như vậy.
Trong trò chơi, người bị spellcaster phù phép sẽ bị câm lặng, cũng như không nói được trong suốt cả quá trình diễn ra vòng chơi. Nên ban tổ chức đã cấp cho Đăng Khôi một cuốn sổ tay cùng với một cây viết, xem như là ân huệ cuối cùng họ dành cho người chơi thiệt thòi ấy. Vậy mà anh ta lại không tận dụng tối đa cái ân huệ đó. Đăng Khôi chỉ suốt ngày viết chi chít tên của một cậu thanh niên trên cuốn sổ tay, thật là lãng phí biết bao. Mãi đến khi tôi đọc được nội dung của từng trang giấy anh ta viết, tôi mới biết được một sự thật rằng… Hoá ra, anh ta muốn chiến thắng trò chơi chỉ vì một điều hết sức đơn giản.
Anh ta lo sợ người yêu ở nhà vì lo lắng cho mình, mà đâm ra đau khổ. Nên cho dù trò chơi có nguy hiểm như thế nào, dù là chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, anh ta cũng muốn chạy về bên người yêu đang ở nhà. Lúc này, tiền thưởng hay bất kỳ một điều gì khác, cũng chẳng bao giờ quan trọng bằng người ấy cả. Đăng Khôi tuy đang ở trong trò chơi, nhưng trái tim lại hoàn toàn ở bên ngoài mất rồi.
Tình yêu thật sự tuyệt diệu đến như vậy sao?
Nó có thể khiến cho một người không ngại gian khổ, vượt qua chảo dầu, trèo non lội suối, chỉ để đổi lấy một lần được gặp mặt cùng người thương.
Và cũng nhờ thứ tình yêu tuyệt diệu đó, Đăng Khôi đã thực sự là người duy nhất chiến thắng trò chơi làng điên. Là người theo sát anh ta suốt cả quá trình, tôi cảm thấy hoàn toàn bị tình yêu mãnh liệt của anh ta thuyết phục.
Đột nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một suy nghĩ cực kỳ điên rồ. Nếu như tôi cũng tham gia trò chơi thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ lấy gì làm động lực để vượt qua từng vòng chơi như anh ta đây?
Ở trên đời này, chẳng có thứ gì khiến tôi vương vấn nữa cả. Tôi muốn biết liệu bản thân sẽ vì chuyện gì mà vượt qua được sự khắc nghiệt của trò chơi này. Nếu như xui xẻo chết trong trò chơi thì cũng chẳng sao. Vì dù gì cũng có ai nhớ đến sự tồn tại của tôi đâu chứ. Và cứ thế, tôi từ một thành viên vip trở thành một người chơi, được trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên tôi được biết.
Tôi đến trò chơi với tâm thế thoải mái và không vướng bận chuyện gì cả. Là người thức dậy sớm nhất, cũng như là người đã biết rất rõ về nơi này, nên tôi chỉ lẳng lặng đứng ở một góc nhìn từng người từng người lần lượt bước vào nơi họp làng. Cái biểu cảm ngơ ngác treo trên khuôn mặt từng người ở đây khiến tôi cảm thấy buồn cười không thôi.
Nhưng rồi… ánh mắt tôi chợt va phải một thân ảnh tuyệt đẹp, cậu thanh niên có mái tóc ngắn gọn gàng, với làn da trắng ngần nếu như được chạm vào thì chắc sẽ mịn màng lắm. Khuôn mặt cậu toát ra vẻ cảnh giác hiếm có, tuy nhìn trông hơi khó gần nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Nhìn thì có vẻ mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi, tôi nghĩ trong tâm hồn của cậu nhóc này sẽ rất mềm yếu. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ vang lên vài chữ ‘Wow, you had me at hello. Cậu nhóc đó đúng gu của tôi luôn.’
Và cứ thế, tôi mon men lại ngồi gần cậu nhóc hợp gu. Hỏi sơ qua một vài thông tin, tôi được biết cậu nhóc ấy tên là Trần Thiện Thanh Bảo, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Và thật may khi chúng tôi bằng tuổi nhau, cậu ấy còn là một người rất giỏi nữa. Vừa mới ra trường đã được là cho công ty Garena, một công ty chuyên phát hành các trò chơi mà tôi cũng đã từng là top sever một vài trò. Đây không phải là duyên phận hay sao?
Tôi đã đề nghị được làm bạn cùng cậu ấy, vì tôi nghĩ khó khăn lắm mới gặp được một người hợp gu mình. Mặc dù chưa biết cậu ấy có phải cùng một kiểu người giống tôi hay không. Nhưng trước hết phải giữ cậu ấy bên mình cái đã, mọi chuyện về sau thì mình giải quyết sau vậy.
Mục đích ban đầu ở bên Thanh Bảo là vì cậu ấy là gu của tôi, nhưng điều khiến tôi có thể tiếp tục bị cậu ấy thu hút là vì nhân cách của cậu ấy. Cái khoảnh khắc tôi chứng kiến cảnh Thanh Bảo vì cứu một cô gái khỏi sự bạo hành trong tình yêu mà phải chật vật vật lộn với tên bạn trai. Tôi đã có một hành động mà suốt từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa bao giờ làm. Ngay cái lần đầu tiên, tôi phá vỡ nguyên tắc của mình để đi giúp cậu ấy, tôi đã biết tôi không thể nào thoát ra khỏi lưới tình của cậu rồi.
À… thì ra đây là tình yêu. Đây chính là cảm giác rung động với một người, mà các nhân vật NPC thường hay nói đến sao?
Vì cái tính cách được rèn dũa từ nhỏ của tôi, một khi tôi đã thích cái gì thì nhất định phải có được cái đó. Nên tôi đã tấn công Thanh Bảo một cách cuồng nhiệt, tỏ tình với cậu ấy nhiều đến nỗi tôi không thể đếm xuể. Vậy mà, cái con người đó lại cứ nhất nhất từ chối tôi. Cậu nói cậu đã có người yêu rồi, cậu một lòng muốn đợi anh ta quay trở về. Lúc đó tôi đã nghĩ, tên bạn trai nào lại may mắn như thế, có được tình yêu của cậu cùng với sự kiên định và chung thủy không ai bằng.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự muốn một thứ gì đó, nhưng lại không tài nào có được. Cảm giác nó… vừa hụt hẫng nhưng cũng vừa ngập tràn hy vọng, vừa đau khổ nhưng lại cũng cực kỳ vui vẻ. Lần đầu tiên cảm xúc của tôi hoàn toàn bị phụ thuộc vào một người khác. Cậu ấy vui vẻ cũng sẽ khiến tôi hạnh phúc theo. Cậu ấy đau buồn, trái tim tôi như bị ai đó cào cấu vậy. Chắc tôi phát điên lên mất thôi.
Càng tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tôi càng nhận ra Thanh Bảo là một người có trái tim lương thiện. Cậu luôn giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh, có đôi khi sự giúp đỡ ấy lại khiến cho người khác thấy đó là một sự bao đồng. Song cũng vì cậu ấy như thế, nên tôi mới thích cậu ấy. There are things that will never happen again, có những thứ sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu. Và tôi nghĩ khoảnh khắc này cũng là như thế, khoảnh khắc mà tôi đã hoàn toàn bị cậu ấy đánh bại.
Cùng Thanh Bảo trải qua hai vòng chơi, sự yêu thích của tôi dành cho cậu ấy chỉ có tăng, chứ không hề giảm đi. Nhưng rồi… đột nhiên người cậu ấy luôn chờ đợi đã xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy khóc, lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Thật muốn níu tay cậu lại, giữ cậu ở bên tôi mãi. Chỉ tiếc là bản thân tôi vô dụng, không đủ sức để níu tay cậu, nên đành nhìn cậu ở bên một người khác.
Mà cái tên may mắn được cậu ấy yêu, không ngờ lại là người chơi Đăng Khôi. Tôi thật không ngờ bản thân lại có thể chơi game cùng với người chơi xuất sắc nhất ở đây. Và còn bất ngờ hơn, anh ta lại là người yêu của Thanh Bảo, tình địch đáng gờm của tôi. Do tôi là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình vượt qua từng vòng chơi của anh ta, nên tôi biết rất rõ tình cảm sâu đậm mà anh ta dành cho Thanh Bảo. Và cũng vì là người đồng hành với cậu ngay từ ban đầu, nên tôi cũng lại vô tình biết được tình cảm gắn bó mà Thanh Bảo dành cho anh ta. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, nhưng tôi lại không muốn bỏ cuộc, vì tôi thật lòng thích cậu ấy, thích rất nhiều. Tình cảm đã vô tình bén rễ ăn sâu trong lòng, làm sao nói bỏ là có thể bỏ được.
Ánh mắt hổ phách lấp lánh như đang chứa đựng cả một bầu trời đầy sao của cậu mỗi khi nhìn Đăng Khôi, khiến tôi cảm thấy ghen tị không thôi. Anh ta rõ ràng thua tôi về mọi mặt, nhưng lại luôn hơn tôi ở một điểm, đó là có được tình yêu của cậu. Ước gì tôi cũng được cậu nhìn như thế, ước gì tôi cũng được cậu cười dịu dàng với tôi như thế và ước gì cậu cũng yêu tôi như thế. Nhưng biết làm sao đây, cậu ấy không thích tôi, làm sao tôi có thể bắt một người thích tôi được.
Nhìn hai người bọn họ ôm ghì lấy nhau giữa nơi họp làng mà lòng tôi đau như bị ai cắt. Thật ra, ánh mắt tôi mỗi khi nhìn cậu đều dịu dàng biết mấy, làm sao mà cậu có thể biết được, khi cậu cứ mãi bận lòng về một người khác.
Hình như là tôi đã yêu một người, thực sự rất rất yêu một người. Nhưng có vẻ như người đó không yêu tôi, tôi phải làm sao đây?
Lần đầu tiên thằng nhóc Nguyễn Nam Khánh cảm thấy tự ti đến như thế. Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc là do tôi chưa đủ tốt, nên cậu ấy mới không thích tôi. Vì vậy mà tôi đã cố gắng thể hiện hết những mặt tốt của bản thân ra cho cậu thấy. Kể cả là mặt dày đeo bám cậu, dù cho biết rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của tôi, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Vì là lần đầu tiên trải nghiệm qua những cảm xúc này và chẳng có ai dạy cho tôi biết rằng tôi nên làm thế nào cả. Nên tôi chỉ có thể nghe theo con tim mình mách bảo, cứ cố chấp ở bên cậu như thế. Rồi biết đâu sẽ có một ngày, cậu cảm nhận được tình yêu sâu đậm của tôi mà quay đầu thì sao.
Nhưng đáng tiếc là… chờ đợi tôi ở phía trước không phải là hình ảnh Thanh Bảo quay đầu, mà là hình ảnh cái chết cận kề.
Khi biết được role của mình là cupid, tôi đã vẽ ra một viễn cảnh màu hồng của tôi và cậu ấy. Chắc chắn tôi sẽ dùng một mũi tên duy nhất mà tôi có, để bắn tôi và cậu ấy vào lại với nhau. Sau này nguyện cùng sống cùng chết, lãng mạn biết bao nhiêu. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh ta ghen tị đến phát điên thì thôi.
Song hiện thực lại vả cho tôi một cú đau điếng, Đăng Khôi lại là sói, vai trò của cậu và anh ta hoàn toàn đối lập, bắt buộc phải có một người sống một người chết. Khi đó, suy nghĩ ích kỷ trong tôi đột ngột trỗi dậy, nếu như… nếu như tôi không nói cho Thanh Bảo biết role của tôi là cupid. Sau đó âm thầm dùng mũi tên duy nhất tôi có cho tôi và cậu ấy, để mặc cho anh ta chết đi. Thì tôi sẽ có được cậu ấy đúng không?
Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng ngay cái khoảnh khắc thấy được những giọt nước mắt của cậu ấy, lòng tôi còn đau hơn. Mọi kế hoạch ban đầu đều vỡ tan như bong bóng xà phòng, trước nước mắt của Thanh Bảo. Và tối hôm đó, là một đêm cực kỳ khó khăn đối với tôi.
Tôi nằm trên giường trăn trở rất lâu, phân vân không biết có nên ích kỷ một lần giữ cậu lại bên mình hay không. Từ khi gặp cậu, tôi đã thay đổi rất nhiều và dần trở nên tốt hơn từng ngày. Trước đây, tôi sẽ không bao giờ lăn tăn giữa việc nên chọn niềm vui của mình hay niềm vui của người khác. Vì thứ tôi chắc chắn chọn sẽ luôn là hạnh phúc của bản thân. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang do dự, quả thật chẳng giống tôi chút nào. Tôi tự tin rằng tôi có thể dành cho Thanh Bảo một tình yêu bền chặt và mãnh liệt không khác gì anh ta. Tuy nhiên, tôi lại không có đủ tự tin rằng nếu như thật sự mất đi Đăng Khôi, cậu vẫn sẽ lại cảm thấy vui vẻ như trước.
Vì vậy khi chuông điện thoại vang lên, tôi đã không do dự nhấn số của Thanh Bảo và Đăng Khôi. Tôi hy vọng rằng, tôi sẽ không bao giờ hối hận trước sự lựa chọn này của mình. Khi nhấn nút, tôi đã nghĩ tôi sẽ tình nguyện đánh đổi tất cả những gì mà tôi có, kể cả là sinh mạng này. Chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu, dù cho nó không phải là dành cho tôi.
Thanh Bảo không phải là tình đầu, cũng chưa hẳn là tình cuối. Chỉ đơn giản, cậu ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc sống này không quá nhàm chán. Là người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời này. Và là người duy nhất, tôi nguyện đổi lấy tất cả mọi thứ để cậu được hạnh phúc. Dù biết trước đoạn tình cảm này của tôi sẽ không bao giờ có kết quả. Đừng trách tôi ngu ngốc, vì cuộc đời này… có một người khiến mình yêu điên cuồng như thế, không phải rất đáng hay sao?
Sáng hôm sau tôi đã đến phòng cậu thật sớm, vì suốt cả đêm qua tôi không thể nào chợp mắt được. Chỉ mong trời sáng thật nhanh để lại được nhìn thấy cậu ấy thôi. Tôi muốn tận dụng hết mấy ngày ngắn ngủi này để ở bên cậu. Vì sau vòng chơi thứ tư, chắc chắn tôi sẽ không được nhìn nữa. Nên tôi phải dậy sớm hơn một chút và ngủ trễ đi một chút, cốt cũng chỉ để ở bên cậu lâu hơn một chút.
Vào buổi sáng hôm ấy, tôi đã được nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ trở lại. Nó khiến cho sự hối tiếc trong trái tim tôi bỗng chốc tan biến, không còn thấy bóng dáng nữa. Nụ cười của cậu ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Và cũng trong buổi sáng hôm ấy, khi tôi vừa mới từ phòng Thanh Bảo trở ra, đã thấy Đăng Khôi đứng ngoài cửa chờ sẵn. Tôi biết anh ta muốn nói với tôi chuyện gì, vì anh ta là người chơi xuất sắc nhất trong đây, nên chắc chắn anh ta thừa biết tôi là cupid rồi. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ nghiêm trọng nhìn tôi, hay tai khoanh lại trước ngực trông còn khó gần hơn lúc bình thường. Tôi tự hỏi, sao cậu lại có thể thích một tên thô kệch như vậy chứ? Tôi dịu dàng, dễ thương, thân thiện hơn biết bao lại không thích. Anh ta cứ đứng đó nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu, đành phải lên tiếng trước phá vỡ đi sự ngột ngạt này.
“Gì mới sáng sớm mà làm vẻ mặt như mất sổ gạo vậy trời. Đi chỗ khác chơi đi, đừng có phá hỏng một ngày tốt lành của tôi.”
“Sao cậu lại làm vậy? Theo đúng kịch bản phải là cậu ngoảnh mặt làm ngơ, cứ để tôi chết quách đi cho rảnh nợ. Lúc đó cậu sẽ đường đường chính chính ở bên Thanh Bảo mới đúng chứ.”
“Anh học đạo diễn ở đâu mà viết kịch bản máu chó vậy.”
Tôi xoay người định đi chỗ khác, vì tôi sợ nếu ở lại nói chuyện với anh ta lâu hơn, tôi sẽ không kìm lòng được mà nói hết mọi thứ mất.
“Sao lại chọn hy sinh vì bọn tôi? Cậu chẳng được lợi lộc gì trong chuyện này. Sao lại làm trái với mong muốn của bản thân mình vậy? Bộ cậu không thương Bảo hả?”
“Thương, vì thương cậu ấy nên tôi mới làm như vậy đó. Được chưa, thằng chó?”
Bực mình thật, đã không muốn nói rồi, cái tên khốn nạn này. Nhưng mà, nếu đã lỡ nói ra như vậy rồi, tôi phải nói hết tất thảy cho anh ta biết một lần cho xong. Rồi sau đó thì… gửi gắm Thanh Bảo cho anh ta chăm sóc luôn vậy.
“Tôi nói cho anh biết, tôi thương Thanh Bảo không ít hơn anh đâu. Tôi còn muốn cùng cậu ấy đi một đoạn đường, con đường mà cả đời này cũng không thể đi hết nữa kìa. Nhưng có lẽ… giấc mơ đó của tôi sẽ không thể thành hiện thực được. Vì Thanh Bảo đã chọn cùng anh đi trên con đường đó mất rồi. Nên tôi nghĩ tôi sẽ thành toàn cho giấc mơ của cậu ấy. Nếu cuộc đời này bắt buộc tôi phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ lựa chọn hạnh phúc của cậu ấy. Có lẽ vì kiếp này, đời này… tôi không nỡ nhìn cậu ấy phải đau khổ. Cho nên phần đời còn lại, đành nhờ anh chăm sóc cho Thanh Bảo vậy. Anh phải bảo vệ cậu ấy thay cho phần của tôi nữa. Hạnh phúc cả đời còn lại của Thanh Bảo… mong anh hãy chiếu cố cậu ấy.”
Đó là người mà tôi trân trọng, yêu thương cả đời này. Nên mong anh hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, đừng làm cho cậu ấy phải rơi nước mắt vì anh thêm một lần nào nữa.
Đăng Khôi im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi tôi một câu.
“Bảo… em ấy đã biết chuyện chưa?”
“Chưa, tôi nói dối cậu ấy là tôi sẽ không chết khi chiến thắng cùng với hai người. Cho nên anh cũng đừng nói gì với cậu ấy hết. Với một đứa hay over linh tinh như Thanh Bảo, thì nói ra chắc cậu ấy sẽ không thể ngủ mấy ngày luôn cho xem.”
Đăng Khôi nghe xong thì bật cười, “Cũng đúng ha.”
“Nói xong chưa, xong rồi thì tôi đi đây. Ở đây lâu kẻo người ta tưởng tôi thân với anh lắm.”
“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã hy sinh cho chúng tôi.”
“Ai thèm hy sinh cho anh, tôi hy sinh cho Bảo của tôi. Nhớ giữ lời hứa với tôi là được, chăm sóc cậu ấy cho tốt vào.”
“Đó là chuyện đương nhiên rồi.”
“Vậy thì được.”
Tôi thở phào một hơi, vì cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống sau này của người tôi yêu rồi. Giờ tôi có phải chết cũng không còn việc gì hối tiếc nữa.
Tạm biệt cậu, Trần Thiện Thanh Bảo. Tôi sẽ luôn khắc ghi dáng vẻ rực rỡ của cậu trong tim.