Mình Về Nhà Thôi Em
“Ông chắc chưa? Ông đã chắc là cảnh sát sẽ không bao giờ tìm đến được nơi đây không?”
Sở dĩ Thanh Bảo có thể mạnh miệng nói ra câu đó là bởi vì, ngay cái khoảnh khắc mà ông Đông đang tự cho mình là đúng, rồi tự mãn giải thích chi tiết về nơi đây. Cậu đã vô tình nhìn thấy được thông tin cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ nhân viên của ông ta. Và đang trên đường đi đến đây.
Quay ngược trở về quá khứ một chút, khi ông Đông đang luyên thuyên về trò chơi. Còn về phần Thanh Bảo đang chán nản đến tột độ, cậu không biết bản thân phải nghe những câu chuyện này đến bao giờ, thì đột nhiên âm thanh ‘e… e…’ của điện thoại khi rung lên đập vào tai cậu.
“Và con biết gì không? Con chính là người chơi được đặt cược nhiều nhất, các khách hàng của ba đều rất thích xem những vòng chơi có con tham gia. Nên…”
Lúc này cậu không còn nghe thấy bất kỳ thứ âm thanh gì phát ra từ ông Đông nữa, mà chỉ tập trung nghe xem chiếc điện thoại đó đang nằm ở đâu. Sau đó lại vui vẻ phát hiện ra nó được đặt ở trên tay ghế, ngay sát bên cậu. Chắc có lẽ vì ban nãy ông ta đang ngồi ở chỗ này vừa xem tivi vừa uống rượu, nên mới để điện thoại ở đây. Và khi cậu bước vào, ông ta mãi lo nói chuyện nên đã quên mất việc dời điện thoại sang chỗ khác. Thật may cho cậu là đã phát hiện ra nó sớm, nếu như để ông ta phát hiện ra nó trước cậu, có khi cậu đã bị giết để bịt miệng rồi.
Lặng lẽ dời điện thoại xuống phía ghế ngồi, cậu khẽ nhấn nút mở màn hình để nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra. Bên trên là năm cuộc gọi nhỡ từ một người có tên là ‘Đại ban vận hành’. Màn hình đột nhiên sáng lên lại lần nữa, báo hiệu có tin nhắn đến. Cậu chỉ có thể nhìn sơ qua bên ngoài của tin nhắn, do không biết mật khẩu điện thoại của ông ta. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, do những chữ sau đã bị che mất.
‘Ông chủ, chạy đi. Cảnh sát đã…’
Chỉ cần đọc sơ qua nội dung cậu đã có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện rồi. Thanh Bảo khẽ nhếch mép rồi cẩn thận tắt nguồn chiếc điện thoại, cố gắng không để ông ta phát hiện ra bất cứ một điểm bất thường nào.
Và ngay sau khi cậu phát ra câu khẳng định chắc nịch đó, khuôn mặt ông Đông dần đanh lại, bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cậu con trai mới gặp này. Ông ta định mở miệng nói gì đó, nhưng rất nhanh tiếng thang máy mở cửa đã thành công thu hút được sự chú ý của cả hai người.
Thang máy chỉ vừa ‘ting’ một tiếng, cảnh sát rất nhanh đã lập tức ập vào. Bằng sự điêu luyện do được rèn dũa bài bản, cũng như sự chuyên nghiệp trong từng nhiệm vụ được giao. Rất nhanh cảnh sát đã bao vây ông Đông, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chú Trường không do dự mà chĩa súng vào thái dương của ông ta, giọng chú uy dũng vang lên.
“Ông Phan Hoàng Đông, ông đã bị bắt vì tội bắt cóc và giam giữ người trái phép, tổ chức cá cược, giết người, xử lý thi thể bất hợp pháp. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng những lời ông nói sẽ làm bằng chứng trước tòa.”
Dù bị bao vây bởi cảnh sát, đầu bị súng kề, nhưng ông Đông vẫn không có lấy một tia sợ hãi nào trên khuôn mặt. Chỉ là trong ánh mắt màu hổ phách lại ẩn chứa bao nỗi thất vọng. Ông cứ nhìn cậu chăm chăm, mặc kệ chú Trường có nói bất cứ điều gì ông cũng không để tâm.
Thanh Bảo cũng không ngần ngại mà đối diện với ánh mắt ấy, hai tay cậu đút túi, hiên ngang mà đứng thẳng, chẳng cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa rồi. Hãy xem đây như là lời tạm biệt cuối cùng cậu dành cho đấng sinh thành của mình. Quãng đời sau này, dù là khổ đau hay hạnh phúc, bất hạnh hay sung sướng, cậu cũng không muốn phải gặp lại.
Ông Đông đột nhiên bật cười, định sẽ vùng ra khỏi khống chế của chú Trường, rồi đi đến dạy cho thằng con bất hiếu của ông một bài học. Nhưng rất nhanh sau đó chú Trường đã nhanh tay mở chốt an toàn của khẩu súng, ngụ ý là nếu ông ta chỉ cần bước về phía trước nửa bước thôi, viên đạn sẽ lập tức được ghim thẳng vào đầu ông ta. Điều đó làm ông Đông khẽ giật mình mà lùi về sau một bước, giơ cả hai tay lên đầu, tỏ vẻ như bản thân đã hoàn toàn đầu hàng. Ông nhìn Thanh Bảo với vẻ mặt đầy tức giận, trên khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn do tuổi tác và cũng một phần là do đã sử dụng quá nhiều chất kích thích, khiến ông ta trông càng đáng sợ hơn. Bộ vest mặc trên người tuy là đồ đắt tiền, nhưng lại trông nhăn nhúm và cực kỳ chật vật.
Chú Trường rất nhanh sau đó đã còng hai tay ông ta lại bằng còng số tám. Trong lúc chú đang hoàn thành nhiệm vụ, ông Đông dường như vẫn còn điều gì đó không cam lòng, ông giơ hai bàn tay bị còng lên cao, chỉ vào người cậu với vẻ mặt oán hận.
“Đứa con bất hiếu, chẳng hiểu vì sao năm đó tao lại chọn sinh ra mày. Đáng lẽ mày đã có tất cả mọi thứ, nhưng mày lại chọn lật đổ hết chúng. Sao mày ngu vậy con?”
Ánh sáng của chiếc còng trên tay ông Đông khiến cậu cảm thấy chói mắt. Nó làm cậu hiểu ra một chân lý rằng ‘dù cho bóng tối của cái ác có lớn mạnh đến như thế nào, thì một ngày nào đó ánh sáng của chân lý sẽ đến và giam cầm chúng, bắt chúng trở về với nơi mà chúng nên thuộc về.’ Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng lại khó thoát.
“Tôi nghĩ ông nên cảm thấy tự hào khi có một đứa con là tôi đây thì đúng hơn. Vì tôi sẽ là người chấm dứt mọi tội ác của ông, đặt dấu chấm hết cho trò chơi điên khùng này. Đã đến lúc ông nên trả giá cho mọi tội lỗi mà ông đã gây ra rồi.”
Thanh Bảo khẽ ngửa đầu lên trần nhà, để làm cho những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi chảy ngược vào bên trong. Sau khi nhận thấy hai mắt đã khô ráo, cậu mới có thể tiếp tục.
“Thật ra, những thứ mà ông cho đều là những thứ mà tôi không cần. Ông biết tôi cần điều gì không? Tôi chỉ cần tình yêu thương của ông, thứ tôi cần là một người ba thật sự kìa. Tôi muốn được ăn một bữa cơm với ba, được ba chở đi học, những lúc đi làm về mệt mỏi được ba xoa đầu và hỏi ‘đi làm có mệt không con?’ Tôi chỉ muốn có một người ba bình thường thôi, không cần phải quá giàu có gì. Nhưng… chắc do cuộc đời tôi không được may mắn, nên tôi đã nghĩ có lẽ đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm được cho ông. Tôi sẽ sống một cuộc đời lương thiện, làm thật nhiều việc tốt, hy vọng sẽ xóa bớt nghiệp ác mà ông đã gây ra.
Ông nói tôi và ông giống nhau, nhưng tôi nghĩ thứ mà tôi được thừa hưởng từ ông có lẽ chỉ là ngoại hình và cặp mắt hổ phách này thôi. Tư tưởng và quan điểm của tôi và ông hoàn toàn trái ngược nhau. Ông sống trong bóng tối đầy toan tính, nhưng tôi lại được lớn lên trong ánh nắng ấm áp của trại trẻ mồ côi. Nên tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì ông nói, cũng như ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đang nghĩ gì đâu.
Nên là của cải, vật chất mà ông cho là tốt với tôi, tôi lại thấy nó không đáng một xu. Nếu như có kiếp sau, hy vọng ông sẽ là một người ba thật sự. Chứ không phải là người sinh ra tôi và chỉ có mỗi danh nghĩa là người sinh ra tôi thôi. Ba… tạm biệt và không bao giờ gặp lại.”
Ông Đông đúng là chẳng thể nào hiểu nổi những lý lẽ cậu đưa ra. Tiền tài có gì mà không tốt chứ, chỉ có những kẻ quá yếu đuối như cậu mới không thể nào có đủ sức để sở hữu chúng mà thôi. Ba làm ăn phi pháp lại bị chính con trai ruột đi tố cáo, đúng là một trò cười của giới thượng lưu. Cả đời này ông còn dám vác mặt ra đường nhìn ai nữa đây.
Sau khi đã bắt giữ thành công ông trùm, chú Trường ra hiệu cho năm người đồng đội của mình dẫn ông ta đi xuống lầu. Nơi có tàu của cảnh sát đang đậu sẵn, đưa ông ta cùng toàn thể nhân viên dưới quyền về lại đất liền. Chuẩn bị giao lại hồ sơ cho tòa án và pháp luật sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho ông ta.
Cậu lặng lẽ nhìn ông Đông bị cảnh sát kéo đi, mà không biết nên bộc lộ cảm xúc gì mới phải. Trong lòng cậu như đang có tận hai thằng Bảo đang đánh nhau kịch liệt vậy. Dằn xé là điều mà cậu không thể nào tránh khỏi, vì dù gì ông ta cũng là ba của cậu. Kể từ đây về sau, cậu sống cuộc đời của cậu, còn ông ta sẽ sống trong dằn vặt về tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Cho dù là dời núi hay lấp biển cũng hy vọng không bao giờ gặp lại.
Đăng Khôi cũng khẽ khàng đi đến bên cậu, tay đặt lên tấm lưng đang run rẩy của người thương nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cho tâm hồn đang phải chịu đau đớn ấy. Anh ước gì bản thân có thể chịu thay nỗi đau của cậu. Nhưng lại không thể được, nên chỉ đành lặng lẽ ở bên cậu thôi.
Chú Trường sau khi sắp xếp xong mọi thứ ổn thỏa, mới quay sang hai người thanh niên đang đứng gần đó. Chú muốn nói một lời cảm ơn, vì đã luôn giúp chú trong mọi nhiệm vụ. Chú Trường mang tâm thế thoải mái khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đi đến bên hai người với khuôn miệng luôn cười vui vẻ.
“Cậu là Thanh Bảo, người yêu của thằng Khôi đúng không?”
Giấu nỗi buồn vào bên trong, cậu cười nhạt gật đầu chào theo phép lịch sự, lễ phép đáp lời.
“Dạ là con đây. Mà… anh Khôi kể với chú con là người yêu của ảnh ạ.”
Chú Trường cười hiền, “Ừ, nó cứ nhắc về con suốt. Ở đây một năm mà ngày nào cũng ra rả bên tai chú Kiệt là nó nhớ con. Khiến chú Kiệt tránh nó còn hơn tránh tà, sợ hơn sợ bệnh dịch hạch nữa. Sau nghe nói con bị bắt làm người chơi, nó vừa hay tin đã cuống cuồng chạy sang đây. Thế là đồng đội của chú, là chú Danh phải sang lại bên đó để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy không nói thôi, nhưng mà nó thương con lắm đấy.”
Đăng Khôi lảng tránh ánh mắt của cậu, khẽ gãi trán, “Chú…”
Cậu bật cười trước biểu cảm dễ thương của anh, tuy khuôn mặt nghiêm nghị kia chẳng để lộ một chút biểu cảm gì, nhưng đôi tai đỏ bừng kia đã tố cáo anh.
“Dạ, chuyện ảnh thương con, con cũng biết ạ.”
“Nhìn hai đứa tự nhiên chú nhớ thằng con của chú quá. Nguyên một năm trời làm cảnh sát chìm, chưa được về nhà thăm nó lần nào. Lần này chắc phải ở bên nó thật lâu mới được. À, nhắc mới nhớ, sau khi về đất liền hai đứa phải qua nhà chú ăn một bữa cơm cảm ơn đấy. Hôm đó có cả chú Danh với chú Kiệt nữa, không được từ chối đâu.”
“Dạ, nhất định tụi con sẽ ghé.”
“Cảm ơn hai đứa vì đã giúp các chú trong quá trình truy bắt tội phạm.”
Thanh Bảo vội xua tay, “Không có gì đâu ạ, tụi con cũng muốn cái trò chơi thất đức này bị khai tử mà.”
“Được vậy thì tốt quá.” Chú Trường ân cần vỗ vai cậu, muốn động viên Thanh Bảo một chút. “Nào, còn giờ thì lên tàu trở về đất liền thôi.”
Nói xong chú đã đi xuống trước mà không đợi hai người trẻ theo sau.
Đăng Khôi nhân lúc không còn ai ở đây, mới dám cả gan thân mật ôm cả người cậu vào lòng. Anh dịu dàng thì thầm vào tai cậu.
“Mình về nhà thôi em.”
“Dạ, chúng ta về nhà thôi.” Thanh Bảo cũng cười trìu mến đáp lại. Cậu nép vào người anh, cảm nhận sự ấm áp thuộc về riêng mình anh.
____________________
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã gần ba tháng kể từ ngày Thanh Bảo và Đăng Khôi rời khỏi đảo Nam Yết. Cậu cứ có cảm giác như mọi thứ xảy ra ở trong trò chơi cứ như là một giấc mơ vậy. Ngay cả hình ảnh Nhật Hạ ngồi ở trước hiên nhà chờ đợi cậu và anh quay trở về, cũng hệt như mới hôm qua.
Thanh Bảo còn nhớ hôm đó cô đã khóc rất nhiều, cô còn tưởng đâu là cả hai không quay trở về nữa. Trước khi đi cậu có nói với Nhật Hạ rằng sẽ quay trở về nhà vào buổi tối, nhưng lần đi đó lại tiêu tốn mất của cậu quá nhiều ngày. Làm cô cứ tưởng cậu lại mất tích không dấu vết giống như anh trai, thế là cô lại phải cuống cuồng đi tìm cậu khắp nơi. Ngày nào cô cũng bắt ghế ra ngồi trước hiên nhà chờ đợi cậu trở về. Ai mà có ngờ đâu, lần này cậu trở về lại là cùng người anh trai đã mất tích hơn một năm của cô. Giống như là niềm vui nhân đôi, cùng một lúc có thể gặp được cả hai người thân, nên Nhật Hạ cứ rơi nước mắt mãi không ngừng. Lần này trở về là sẽ không bao giờ đi nữa, cuối cùng gia đình cậu cũng có thể đoàn tụ cùng nhau rồi.
Cả Thanh Bảo cùng Đăng Khôi đều quyết định là sẽ giấu kín chuyện về trò chơi làng điên. Do nó khá phức tạp và rất khó để có thể giải thích tường tận, cũng như là tình tiết của nó cũng cực kỳ kinh dị, nên cả hai cùng đưa ra một quyết định là sẽ giấu kín chuyện này đi. Chọn không nói ra cũng là để bảo vệ cô, nếu như Nhật Hạ biết được chuyện cậu vì cô mà tham gia trò chơi ấy, chắc sẽ tự trách bản thân mình nhiều lắm.
Sau khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật, Thanh Bảo vẫn có thể tiếp tục được làm việc tại công ty cũ. Thật may là trưởng phòng hiểu cho hoàn cảnh của cậu, mà không sa thải do đột nhiên nghỉ ngang. Cái này cũng phải cảm ơn Nhật Hạ một tiếng, nhờ cô làm rùm beng chuyện cậu đột ngột mất tích lên. Chuyện khi đó lớn đến nổi không ai là không biết, đến tai của cả ban lãnh đạo trong công ty. Nên khi cậu quay lại mọi người không thể không chào đón cậu vào làm. Còn anh thì do đã nghỉ quá lâu nên chắc chắn phải xin việc tại một tiệm sửa xe khác rồi. Song không hổ danh là trụ cột gia đình, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi anh đã tìm được một công việc mới. Tay nghề anh không tệ nên được ông chủ xem trọng, đồng nghiệp cũng không ngại cơ mặt anh khó gần mà luôn bắt chuyện với anh.
Cuối cùng mọi thứ cũng được trở về đúng với quỹ đạo của nó, Thanh Bảo mỗi ngày đều đi làm và về nhà ăn cơm cùng anh. Một căn nhà cấp bốn sập xệ, với ba con người tuy có cảm giác hơi chật chội, nhưng lại cực kỳ ấm cúng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, cuối cùng cũng có thể được ở bên anh yên bình trải qua kiếp này.
Vào tháng trước, khi cậu và anh đến nhà chú Trường ăn một bữa cơm, mọi người có uống với nhau vài lon bia. Và cứ thế rượu vào lời ra, cả hai có vô tình tâm sự với cả ba chú về bệnh tình của Nhật Hạ. Khi nói cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không muốn nhìn thấy ba chú vì chuyện của gia đình cậu mà khổ tâm thêm. Việc truy bắt tội phạm bảo vệ người dân đã làm hao mòn tâm sức của các chú quá nhiều, Thanh Bảo và Đăng Khôi chỉ đơn giản là sơ ý nói về chuyện Nhật Hạ bị bệnh, khi vô tình trả lời câu hỏi ‘Sao em gái của con không đến?’ của chú Kiệt mà thôi. Lúc đó, Thanh Bảo đã nghĩ cậu và anh còn có thể đi làm được, dù cho có đói khổ cũng không bao giờ để Nhật Hạ phải bỏ lỡ bất kỳ một buổi chạy thận nào.
Mẹ Hương đã từng dạy, người luôn làm việc tốt sẽ luôn có quý nhân phù trợ, quả đúng không sai. Sau buổi gặp mặt tại nhà chú Trường hôm đó, cả ba chú đều muốn giúp đỡ gia đình cậu. Cho nên đã xin ý kiến của cấp trên và cuối cùng tờ đơn ấy rất nhanh đã được thông qua. Mặt Trận Tổ Quốc đồng ý chi trả toàn bộ số tiền điều trị bệnh cho Nhật Hạ, giúp cô có thể sống khỏe mạnh như một người bình thường, không còn bị dày vò vì bệnh tật nữa.
Hôm biết được tin vui ấy, cả nhà ba người cậu đã đi đến nhà từng người và cảm ơn mọi người rối rít. Ai cũng rưng rưng nước mắt, ơn cứu mạng này không biết đến bao giờ cậu mới có thể đáp lại. Thanh Bảo đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quên đi tấm chân tình của mọi người. Đây cũng là nguồn động lực giúp cho cậu sống lương thiện mỗi ngày.
Vào một buổi trưa nọ, vì hôm đó là ngày nghỉ của cả Thanh Bảo lẫn Đăng Khôi, nên cậu đã nổi hứng muốn nấu vài món ngon cho anh. Đang chuẩn bị sơ chế thức ăn trong bếp, anh không biết từ đâu chạy thẳng vào nhà, trên trán còn thấm đẫm mấy giọt mồ hôi chưa kịp lau. Cậu nhìn thấy như vậy liền đi vào trong lấy cho anh một cái khăn mặt, ân cần lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán. Tay thì lau đấy nhưng miệng lại luôn mỉm cười, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì phơi nắng, cộng thêm đó là tiếng thở hổn hển của anh, lúc này trông anh đã bớt đi vài phần hung dữ khó gần rồi. Không biết anh đã đi đâu mà trời nắng chang chang như vậy vẫn không chịu mặc áo khoác vào. Thanh Bảo lại bắt đầu công cuộc cằn nhằn của mình.
“Trưa trời trưa trật rồi mà anh đi đâu vậy? Coi kìa, mồ hôi mồ kê không à.”
Anh với tay lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm cho thấm giọng, sau đó quay sang cậu hối thúc.
“Em đi thay đồ đi, rồi anh chở em đến một nơi.”
“Mình đi đâu vậy anh?” Cậu hoang mang hỏi lại.
“Mình sẽ đi Hồ Tràm.”
Tuy vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh Bảo vẫn ngoan ngoãn trở về phòng thay một bộ đồ khác. Sau đó cậu được anh chở đi trên con xe máy cũ cùng đi đến nơi mà anh muốn đến.
Hồ Tràm cách Sài Gòn không xa, chỉ có hai tiếng đi xe thôi. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi, Đăng Khôi chở cậu đi trên một con đường hẻo lánh, một bên trồng đầy những cây tràm xanh mướt, bên còn lại là bãi biển xanh trong. Làm cho cậu những tưởng như cảnh rừng và cảnh biển được nối liền nhau, chúng chỉ bị chia cắt bởi con đường dọc bờ biển thôi. Nghe được sóng biển vỗ rì rào bên tai, cảm nhận được không khí trong lành, tận hưởng bóng mát của những tán cây tràm mọc bao quanh con đường. Khiến tâm trạng cậu cảm thấy sảng khoái đến lạ, đặc biệt là được ngồi sau xe anh. Được anh dùng thân người to lớn chắn gió cho cậu, khiến Thanh Bảo chẳng muốn về nữa.
Rồi đột nhiên anh rẽ phải, đi sang một con đường khác. Chạy được khoảng 3km nữa, anh mới chịu dừng lại trước một khu nghĩa trang, sau đó nhanh chóng tắt máy xe. Anh nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của người yêu mà bật cười, vội đưa tay giúp cậu cởi nón bảo hiểm, giọng anh trầm thấp vang lên.
“Mình tới rồi đó em.”
Thanh Bảo nhìn rất nhiều ngôi mộ được xây ngay ngắn bên trong, rồi lại quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
“Tụi mình… tụi mình đến đây làm gì vậy anh.”
“Đi theo anh đi, rồi em sẽ biết thôi.”
Đăng Khôi nắm lấy bàn tay cậu dắt đi vào bên trong nghĩa trang, trong ánh mắt anh chứa đựng biết bao nhiêu cưng chiều cùng che chở. Anh vừa đi vừa trấn an cậu, bàn tay chai sạn nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu nhưng chỉ dám nắm hờ, vì sợ sẽ làm cậu tổn thương.
Cả hai dừng lại trước một ngôi mộ mới xây, Thanh Bảo nhìn di ảnh người đã khuất mà cảm thấy sống mũi cay cay. Tầm mắt dần bị hơi nước làm nhòe đi khi thấy cái tên Nguyễn Nam Khánh được khắc trên tấm bia mộ. Hai tay cậu run run chỉ vào nó, giọng đầy uất ức nói với anh.
“Đây… đây là… vậy là anh tìm được mộ của cậu ấy rồi ạ?”
“Ừ”, Đăng Khôi ân cần đưa tay vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Ở trong trò chơi, mỗi ngày đều có người phải chết, nên thi thể người chơi xấu số sau khi được ban vận chuyển đem ra ngoài, sẽ được chôn chung với nhau tại một cái hố lớn sau làng. Sau này khi ông Đông đã bị bắt, trò chơi làng điên cũng chính thức bị khai tử, cảnh sát đã cử một đội trở lại hòn đảo để đào các thi hài của những người chơi xấu số lên và trả họ về lại với gia đình. Thanh Bảo khi đó rất muốn quay trở lại hòn đảo một lần nữa, để tìm thi thể của Nam Khánh, người bạn duy nhất mà cậu có trong trò chơi sinh tử ấy. Lúc đó cậu vừa gào khóc vừa ôm ghì lấy anh mà thành khẩn van xin anh đồng ý cho cậu đi.
Đăng Khôi vừa lo lắng vừa xót xa cho người yêu, nên đã hứa rằng nếu các chú tìm được thi thể của Nam Khánh. Sau khi đưa hắn về lại với gia đình, người thân quyết định sẽ an táng như thế nào, anh sẽ nói lại toàn bộ với cậu và đưa cậu đi thăm hài cốt của hắn. Và tất nhiên hôm nay khi anh đến thăm nhà chú Kiệt, được chú cho biết gia đình Nam Khánh đã an táng hắn ở đây, nên anh tức tốc quay trở về nhà và chở Thanh Bảo đi.
Cậu nhìn người thanh niên đẹp trai đang cười dịu dàng trên tấm di ảnh đến ngẩn ngơ. Thắp cho hắn vài nén hương, Thanh Bảo ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ rồi nói chuyện vu vơ một mình. Cậu kể lại toàn bộ quá trình bản thân đã an toàn thoát ra khỏi trò chơi như thế nào. Sau đó còn cập nhật cho hắn biết cuộc sống hiện tại của cậu hạnh phúc ra sao. Cứ như là Nam Khánh vẫn còn ở đó với điệu cười cợt nhả, ngồi yên lặng lắng nghe từng câu chuyện của cậu.
Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là đã đến lúc bản thân phải quay trở về. Trước khi đi cậu còn đứng nhìn bức di ảnh một lúc lâu, rồi mới khẽ nói lời tạm biệt.
“Bây giờ tôi phải đi về rồi, xin lỗi nha. Đáng lẽ phải ở bên cậu lâu hơn, để hôm khác tôi lại đến và ở bên cậu cả ngày luôn được không? Cậu im lặng như vậy tôi xem như là cậu đã đồng ý rồi đó nha.”
Thanh Bảo tự độc thoại rồi tự bật cười một mình.
“Cảm ơn nha, Khánh. Cảm ơn vì đã chịu làm bạn với một đứa tầm thường như tôi. Đời này gặp được cậu quả thật rất may mắn, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Hứa đó, danh dự họ Trần.”
Đăng Khôi nắm lấy tay cậu mười ngón đan xen không một kẽ hở, anh giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên cao, như thế đang muốn cho người ở dưới lòng đất ấy xem.
“Trách nhiệm cậu giao phó tôi đã hoàn thành nó một cách xuất sắc rồi. Yên nghỉ nha, tên tình địch mặt dày bám dai như đỉa.”
Sau khi đã từ biệt xong xuôi, cả hai cùng quay trở lại con đường rợp bóng cây tràm tuyệt đẹp ban đầu. Thanh Bảo đưa mắt nhìn ra khung cảnh hoàng hôn đang phản chiếu trên những cơn sóng biển đầy lấp lánh. Cậu đột nhiên nói anh dừng xe lại, để anh đậu xe trên vỉa hè rồi cả hai cùng nhau ngắm cảnh mặt trời dần lặn xuống đáy biển.
Thanh Bảo tựa đầu lên vai anh, khẽ thì thầm những lời đường mật.
“Anh biết không, so với bình minh thì em lại thích hoàng hôn hơn. Vì em thích một cái kết có hậu hơn là một khởi đầu mới. Ý em muốn nói ở đây là… chừng nào anh mới chịu mang trầu cau qua hỏi cưới em vậy?”
Đăng Khôi đột nhiên nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu, cảm nhận sự ngọt ngào do tình yêu mang lại. Anh lưu luyến rời đôi môi mềm ấy ra, không cần phải suy nghĩ thêm anh quyết định đưa ra một lời hứa hẹn bền chặt cho tương lai của cả hai.
“Tỏ tình em đã làm rồi, giờ đến việc cầu hôn em cũng muốn tranh với anh sao? Không được đâu, anh tuyệt đối không để em toại nguyện đâu. Em có đồng ý cùng anh sống yên bình đến già không? Sau này, anh hy vọng người làm em có nếp nhăn nơi đuôi mắt sẽ là anh.”
“Sến quá à.” Thanh Bảo cười đầy ngọt ngào, trong đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên một niềm hạnh phúc không thể che giấu.
“Em chưa trả lời anh, em có muốn làm anh dâu của Nhật Hạ không? Làm người nhà của anh, em có đồng ý không?”
“Em đồng ý.” Cậu khẽ gật đầu đáp ứng.
Ráng chiều rải khắp bầu trời, gió thổi tóc cậu bay bay. Anh dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang đung đưa trước trán cậu.
‘Cuộc đời này, điều mà khiến anh vương vấn nhất cũng chỉ có em.’
____________________
Nhiều năm sau…
Tại khu tự trị, Campuchia.
Người đàn ông thoải mái ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền, tay cầm ly pha lê xoay nhẹ thứ chất lỏng màu nâu nhạt bên trong, hắn ta cứ chăm chú nhìn chiếc màn hình tivi trước mặt.
Tên đàn em đứng cung kính kế bên khẽ cúi người thì thầm điều gì đó vào tai người đàn ông. Nghe xong hắn ta liền vui vẻ mà nhấp một ngụm rượu, sau đó cất giọng giao phó.
“Nếu như anh tao hiện đang sống yên bình quá, thì tạo cho nó một biến cố nhỏ đi.”
“Dạ”, tên đàn em vội vàng đáp.
“Tạo ra một vụ tai nạn xe hay gì đó cũng được. Miễn sao nó cảm thấy đau khổ là tao vui rồi.”
“Dạ, anh Quân.”
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, người đàn ông liền phất tay khiến cho tên đàn em không dám rời đi dù chỉ là nửa bước.
“Chuyện tao dặn tới đâu rồi.”
“Dạ, em sắp xếp xong xuôi hết rồi anh. Bên tụi thằng Nhân đang ráo riết bắt cóc người về đây cho anh.”
“Vậy được rồi, tao chỉ hỏi để đảm bảo tiến độ mà thôi. Bắt đầu vòng chơi mới đi.”
“Dạ anh.”
Ngay lúc ấy, Phạm Văn Thuận đột ngột mở mắt thức dậy trên một chiếc giường xa lạ. Anh ta nhớ là anh ta chỉ vừa chấp nhận lời mời gọi về một công việc nhẹ lương cao ở nơi miền đất hứa. Và thế là anh ta hẹn gặp người môi giới việc làm ở một bến xe gần nhà, họ cho anh lên xe trung chuyển, còn chu đáo đưa nước cho anh uống. Nhưng chỉ sau khi nhấp một ngụm nước đầu tiên vào cuống họng, Văn Thuận đã mất hoàn toàn ý thức. Đến khi tỉnh dậy, anh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Căn phòng nơi anh ở cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có một giường đơn và một bàn làm việc. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo và máy móc của hệ thống.
“Chào mừng các công dân đã đến với làng điên.”
Bình luận
Honeybee
Ủa ủa ủa...phần cuối chương🥲