Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Thanh Bảo đã ở lại cái nơi mà cậu ghét cay ghét đắng này được ba ngày rồi. Trong suốt ba ngày đó, cậu luôn tìm cách để thoát khỏi nơi này, nhưng hầu như mọi kế hoạch cậu vẽ ra trong đầu đều có sơ hở. Bất kỳ chỗ nào ở đây cũng đều có camera giám sát nghiêm ngặt, không có thẻ nhân viên thì cậu cũng chẳng thể mở được cửa ra vào. 

 

Nếu như muốn cùng anh trốn thoát, cậu phải đến phòng giám sát để vô hiệu hóa tất cả camera. Sau đó là chạy đến phòng vận hành để phá hoại cái hệ thống chết tiệt ấy. Vì cậu sợ ông Đông đã biết điểm yếu của cậu là anh rồi, cho nên ông ta chắc chắn sẽ dùng mạng sống của anh ra để uy hiếp cậu ở lại. Nhưng hai thứ này phải làm cùng một lúc thì mới được, vì nếu không mau chóng phá hủy hệ thống trước, thì chỉ cần ông ta nhấn một nút thôi… mạng sống của anh sẽ không còn nữa. 

 

Vấn đề là bọn cậu chỉ có hai người, quá thiếu nhân lực giúp đỡ. Còn về phe của ông ta thì lại quá dư giả người, hai người bọn cậu làm sao mà đấu lại đến hơn 80 người của ông ta chứ. Lại phát sinh thêm một vấn đề khác nữa là chỉ có mình cậu là học về IT thôi, anh chắc chắn sẽ phải là người đi tắt camera. Mà hai người chỉ có duy nhất một tấm thẻ ra vào của anh, nếu như vô tình để bất kỳ một ai ở đây phát hiện ra bọn cậu, ông ta chắc chắn cũng sẽ biết. Như vậy thì quá nguy hiểm cho tính mạng của anh, cậu không dám liều lĩnh cũng chẳng dám cá cược vào vận may. 

 

Thanh Bảo cũng nghĩ đến trường hợp sẽ nhờ người khác giúp đỡ, song cậu lại không biết phải nhờ đến ai nữa. Nếu như là người ở trong đây thì chắc chắn là không thể, vì ông ta có biệt tài thao túng rất giỏi. Các nhân viên ở đây đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của ông ta dù cho đó là vô lý nhất, mà không hề có bất kỳ một thắc mắc nào. Còn về việc nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài thì… nó lại là chuyện không tưởng. Nơi đây không có sóng, ông ta tự tạo ra một mạng lưới riêng chỉ để lưu hành nội bộ mà thôi. Mục đích chính là kiểm soát không cho người bên trong đây liên lạc được với người ở bên ngoài. Cũng như không cho cảnh sát định vị được vị trí của hòn đảo. Thậm chí trong ba ngày ở lại nơi đây, cậu còn nhìn thấy thiết bị cấm sóng nữa cơ, tức là ông ta bảo mật hai lớp cho cái mạng lưới này khá là kỹ càng.

 

Càng ở đây lâu, Thanh Bảo chợt cay đắng nhận ra rằng nơi đây hoàn toàn bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng nhất định phải có một cách gì đó làm vẹn cả đôi đường, để mà cả hai có thể trót lọt thoát ra. 

 

Thanh Bảo cứ đi đi lại lại khắp phòng, vừa đi vừa lập kế hoạch trốn thoát cho mình. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, cậu tức giận vò tóc mình cho đến khi nó rối tung lên mới thôi. Không lẽ cậu sẽ phải chịu thua ông ta sao? Không, đó là chuyện không thể. Dù có chết cậu vẫn muốn phản kháng đến cùng. 

 

Trong lúc Thanh Bảo đang rối trí thì Đăng Khôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ba ngày nay anh và cậu đều ở cùng một phòng của anh. Cảm giác cứ như được quay về ngày tháng cả hai vẫn còn đang ở nhà vậy. Nó khiến anh luôn cảm thấy yên lòng, đến độ quên mất rằng cả hai vẫn còn đang bị nhốt tại nơi đây. Nhìn mái tóc rối tung rối mù của cậu, làm anh bật cười. Đăng Khôi dịu dàng vuốt mớ tóc về ngay ngắn lại cho cậu, giọng anh cưng chiều nói. 

 

“Đang nghĩ gì mà vò đầu bức tóc thế này.”

 

Thanh Bảo phụng phịu, “Em còn có thể nghĩ tới chuyện gì nữa, ngoài chuyện làm sao để mình thoát ra khỏi đây đâu chứ.” 

 

Đột nhiên anh ôm ghì lấy cậu vào lòng, anh khẽ xoay người để lưng mình đối diện với camera. Giọng anh thì thầm bên tai chỉ đủ cho hai người nghe. 

 

“Do đây là chuyện quan trọng nên em chỉ cần nghe thôi, anh không muốn cam bắt được khẩu hình miệng của anh. Không thôi kế hoạch sẽ đi tong mất.” 

 

“Dạ.” Ở trong lòng anh, cậu khẽ gật đầu đáp ứng.

 

Anh âu yếm gác cằm lên vai cậu, Thanh Bảo cũng trìu mến ôm lại anh, hai mắt khẽ nhắm hờ. Hình ảnh cả hai khi bị camera thu lại đều rất đỗi bình thường, chỉ là hai người yêu nhau đang thân mật ôm ấp mà thôi. Song những điều mà cậu nghe được từ anh lại khiến cậu cảm thấy chấn động không thôi. 

 

“Bí mật đổi bí mật, lần này anh sẽ là người nói trước.”

 

“Dạ”, cậu khẽ đáp. 

 

“Thật ra… song song với lời đề nghị ở lại đây làm việc của ông Đông, anh có nhận thêm một lời đề nghị khác nữa.”

 

Thanh Bảo rút đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nhằm mục đích không muốn để camera bắt được khẩu hình miệng của cậu. Sau khi đã hoàn toàn nép người vào trong bờ vai rộng lớn ấy, giọng cậu mới khẽ khàng vang lên. 

 

“Đó là gì vậy anh?” 

 

“Là lời đề nghị của chú Kiệt, chú cùng với chú Trường và chú Danh thực chất là cảnh sát chìm. Ba người đều cùng một tổ điều tra, đang đóng giả làm nhân viên điều hành ở đây, nhằm mục đích thu thập thông tin cũng như bằng chứng để tống cổ ông Đông vào tù, đưa thú vui bệnh hoạn của giới tài phiệt nước mình ra ánh sáng. 

 

Khi anh còn là người chơi ở Phú Lâm, chú Kiệt đã phát hiện ra tài năng của anh, nhận thấy anh có tố chất để làm một người gián điệp hai mang. Nên chú đã đề xuất với ông Đông, muốn ông ta nhận anh vào làm việc. Và anh nhận được cả hai lời đề nghị cùng một lúc, nhưng khoảnh khắc đó anh chỉ nghĩ đến em mà thôi. Vì vậy nên anh đã nhẹ nhàng từ chối hết thảy, nhưng lại có một biến số khác xảy ra. Như em cũng biết đó, anh được cho gọi lên để gặp gỡ trực tiếp với ông Đông. Kết quả thì em cũng biết rồi đó, anh đã đồng ý. Tất nhiên là anh cũng đồng ý với lời đề nghị của chú Kiệt. 

 

Chú Kiệt có nhiệm vụ là sẽ tìm thông tin danh sách khách hàng của ông Đông, anh sẽ thu thập thông tin về cách mà nơi này vận hành. Chú Danh sẽ là người phụ trách điều tra về từng nhân viên đang làm việc ở đây. Còn chú Trường sẽ là người tổng hợp lại hết tất thảy, lập một danh sách và gửi về cho đất liền.

 

Kể từ lúc bước chân vào nơi đây, anh có đến tận hai thân phận. Ban ngày anh vẫn sẽ làm việc của một người điều hành như bình thường. Song song đó anh sẽ cố thu thập chứng cứ về nơi này. Cả anh và chú Kiệt đều tìm đủ mọi cách để liên lạc với trụ sở cảnh sát của chú, sau đó là gửi bằng chứng mà anh đã thu thập được về đất liền, thêm vào đó là vị trí của hai hòn đảo. Và cuối cùng công sức của anh cùng với ba chú đều được trả công xứng đáng. 

 

Chú Trường đã thành công gửi toàn bộ thông tin về trò chơi về cho đất liền, ông Đông sẽ bị bắt vào tối nay. Theo như kế hoạch mà chú Danh đã đặt ra.”

 

Cuối cùng mọi thắc mắc trong đầu cậu đều đã có lời giải. Vì sao anh lại biết rõ tên của hai hòn đảo và vị trí của nó đến như thế. Anh còn biết luôn cả từng ban ở đây có bao nhiêu nhân viên trong đó. Trong khi rõ ràng ông Đông là một người cực kỳ thận trọng trong việc quản lý cấp dưới của mình. Nên ông ta sẽ không bao giờ để cho anh biết quá nhiều thông tin về trò chơi đến như vậy. 

 

Đăng Khôi thấy cậu không có bất kỳ phản ứng gì, khiến tâm trạng anh cũng đâm ra bất an. Ôm ghì lấy người yêu vào lòng, giọng anh xoắn xuýt hỏi.

 

“Sao em không ừ hử gì hết vậy? Bộ em giận anh vì anh định bắt ba em vào tù à. Hay là do anh không chịu kể cho em nghe toàn bộ sự thật ngay từ đầu? Em nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy. Anh sợ, Bảo… trả lời anh.”

 

Thanh Bảo là một người thấu tình đạt lý, cậu hiểu hết tất cả những lo lắng của anh. Nhưng cậu thật sự không giận anh bất kỳ chuyện gì cả. Ông Đông phải trả giá cho những điều ông ta đã làm theo đúng pháp luật là điều tất yếu rồi. Còn về chuyện đến tận bây giờ anh mới chịu nói với cậu, thì cũng chẳng sao cả. Vì anh cũng đã từng chờ cậu như thế rồi kia mà. Cậu tựa đầu vào vai anh, trên khuôn mặt không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc.

 

“Còn bí mật của em là… em yêu anh nhất, anh luôn là số một trong lòng em.” 

 

Đăng Khôi nghe xong thì bật cười, tâm trạng bất an cũng tan biến theo câu nói của cậu. 

 

“Anh cũng yêu em nhất.” 

 

Cả hai cứ thế ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn, đời này Đăng Khôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay người con trai trong lòng mình lúc này. Và để cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau, anh nghĩ anh phải nói chuyện này ra với cậu. Đăng Khôi khẽ cúi thấp đầu thì thầm vào tai Thanh Bảo.

 

“Nhưng để đảm bảo mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu của nó, thì anh cần em làm giúp anh một chuyện.” 

 

“Chuyện gì vậy ạ?” 

 

“Như em cũng đã biết, tối nay sẽ triển khai kế hoạch bắt giữ ông Đông. Và cũng trong ngày mai em sẽ là nhân vật chủ chốt cho công cuộc tác chiến lần này.”

 

“Cụ thể là em cần phải làm gì đây.” 

 

“Sau 12 giờ đêm nay, khi tàu cảnh sát cập bến, chú Trường sẽ là người trực tiếp đảm đương nhiệm vụ phá hủy hệ thống an ninh ở nơi này. Vô hiệu hóa tính năng quét thẻ nhân viên, cũng như là cài mã độc vào hệ thống để quấy rối ban vận hành. Em học về IT chắc em cũng hiểu nó là như thế nào. Chứ anh cũng chỉ nghe chú Trường nói sao, thì anh thuật lại cho em y chang như vậy thôi. Chú làm vậy mới có thể giúp các đồng đội của chú ở bên ngoài có thể thành công đi vào bên trong. Cũng như câu kéo thời gian cho một đội khác nữa, giải cứu những người chơi còn đang bị mắc kẹt. 

 

Và trong suốt cả quá trình đó, ông Đông sẽ không được biết bất cứ chuyện gì. Vì chú Trường sợ với một tên cáo già như là ông ta, nếu như vô tình phát hiện ra một sự bất ổn nhỏ trong nơi mà ông ta đang ở, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách tẩu thoát nhanh chóng. Và em cũng biết rồi đó, một tên tội phạm sau khi biết bản thân đang bị cảnh sát nghi ngờ, thì việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là gì?”

 

“Lau dọn hiện trường, phi tang chứng cứ, xóa sạch dấu vết phạm tội của mình.” Thanh Bảo đáp ngay.

 

“Bingo. Hoặc là sẽ cực đoan hơn, phá hủy nơi này ngay lập tức để không còn bất cứ điều gì có thể buộc tội ông ta được nữa. Lúc đó không chỉ có hơn 80 người ở đây, mà còn có cả những người đang bị bắt phải tham gia vào trò chơi, thêm vào đó là lực lượng cảnh sát với hơn 40 người nữa. Chú Trường muốn phòng hờ chuyện này xảy ra, nên chú có đưa ra một đề xuất với cả anh và em. Chú muốn trong lúc lực lượng cảnh sát đang tác chiến, em sẽ là người đi đến phòng của ông Đông, làm mọi cách để đánh lạc hướng sự chú ý của ông ta. Khiến cho ông ta không thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Dù cho bất kỳ một nhân viên nào thông báo tin tức lên trên, chúng ta cũng sẽ phải đảm bảo ông ta sẽ không được biết. Đợi đến khi lực lượng cảnh sát đánh úp lên trên đó, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Em thấy sao? Em có thể không đồng ý với đề nghị này của chú Trường, anh nghĩ một mình anh làm cũng được thôi. Bởi vì dù sao… dù sao ông Đông cũng là ba ruột của em mà.”

 

Thanh Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nghĩ với vấn đề này cậu không cần phải lăn tăn nhiều thêm. Vì quan điểm của cậu đã cực kỳ rõ ràng, ngay từ đầu cậu đã không muốn về cùng một giuộc với ông ta. Cậu đã được mẹ Hương dạy dỗ đàng hoàng, không thể nào có cùng bản chất xấu xa như ông ta được. Cho dù ông ta có là người sinh ra cậu đi chăng nữa, nhưng ngay cái khoảnh khắc ông ta chọn vứt bỏ cậu nơi bãi rác hôi thối đó, cuộc đời của cậu và ông ta đã hoàn toàn rẽ sang hai hướng khác nhau rồi.

 

“Em muốn tham gia. Và em nhất định sẽ tham gia, vì ông ta là ba ruột của em nên em càng phải tham gia. Tội ác của bậc cha mẹ, hãy để con cái là em đây kết thúc nó. Em không muốn ông ta tiếp tục cái trò chơi làng điên mất nhân tính này nữa. Với lại ông ta chỉ có công sinh em ra, còn nuôi dưỡng em lại là mẹ Hương. Em sẽ xem như việc xóa sổ trò chơi này, là điều cuối cùng em báo ơn cho công sinh thành của ông ta vậy.”

 

Đăng Khôi ân cần đặt một nụ hôn lên trán cậu, “Vậy để anh đi nói lại với chú Trường là em đồng ý tham gia tác chiến. Bên Phú Lâm cũng đang gấp rút chuẩn bị cho lần tác chiến vào tối nay. Chỉ chưa đầy 16 giờ nữa thôi, trò chơi làng điên sẽ chính thức bị khai tử. Như điều mà em mong muốn rồi.”

 

“Sau khi xong xuôi hết mọi việc ở đây, chúng ta cùng về nhà nha anh.” 

 

“Ừ, anh cũng nhớ cái căn nhà cấp bốn sập xệ của chúng ta quá đi mất.”

 

Thật không ngờ là khi đang cảm thấy bế tắc nhất, cậu lại được mở ra một con đường mới ngập tràn hy vọng hơn. Và lần này, cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy nó, cơ hội duy nhất khiến cho trò chơi bị khai tử và trả lại tự do cho cậu. Thanh Bảo cứ thế chìm trong hơi ấm của anh, cảm nhận sự yên bình anh mang lại. Trước khi phải đối mặt với giông bão của cuộc đời cậu.

 

Gần 23 giờ ngày hôm đó, Thanh Bảo lại một lần nữa được Đăng Khôi dắt đi gặp ông Đông. Nhưng lần này cậu lại mang một tâm trạng khác hoàn toàn, Thanh Bảo đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Vì cậu chợt ngộ ra một chuyện, đối với người ngoài hoặc là bất kỳ một người xa lạ mới gặp, cậu đều luôn có sự hoà nhã lịch thiệp. Nhưng khi phải bắt chuyện với ba ruột của cậu, Thanh Bảo luôn mất đi sự kiên nhẫn vốn có, cậu dễ nổi nóng hơn cũng như là nhạy cảm hơn mọi ngày. Và để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, cậu phải tập điều chỉnh lại cơn nóng giận của mình. Bởi vì ông bà ta thường có câu ‘giận quá mất khôn’, cậu sợ khi cơn giận kiểm soát lý trí cậu sẽ khiến cho kế hoạch của anh và chú đổ bể mất. 

 

Trong lúc Đăng Khôi cùng Thanh Bảo đang chờ thang máy, anh đã lén bỏ vào túi quần cậu một cái điều khiển nhỏ màu đen, trên đó chỉ có duy nhất một nút bấm. Anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu. 

 

“Anh có để một cái công tắc vào túi quần bên trái của em rồi đấy. Nếu như em gặp nguy hiểm hãy nhấn cái nút. Lúc đó anh sẽ nhìn thấy ánh đèn trong túi, anh sẽ chạy thật nhanh đến bên em. Nhớ chưa?”

 

“Dạ”, cậu gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. 

 

Đợi đến khi Đăng Khôi nhận ra thang máy đã đi xuống gần đến tầng của cả hai đang đứng, anh lại gấp gáp dặn dò thêm. 

 

“Anh chỉ đưa em được đến đây thôi, em nhớ phải cẩn thận một chút. Vì dù gì ông Đông cũng là một tên cáo già, có chuyện gì xảy ra nhất định phải bấm cái nút đó. Anh đi làm cho xong việc chú Trường giao lại rồi về với em.” 

 

Nhìn biểu cảm như hận không thể phân bản thân ra làm hai, một để đi làm nhiệm vụ còn một người còn lại để đi theo cậu của anh, khiến Thanh Bảo bật cười. Cậu chỉ đơn giản là đi nói chuyện câu kéo thời gian với ông ta một chút thôi. Có làm gì nguy hiểm lắm đâu chứ. Nhưng cái cảm giác thà để bản thân mình bị thương thay cậu còn hơn, nó làm tim cậu cảm thấy thật vi diệu. 

 

“Em biết rồi, suốt từ sáng đến bây giờ anh cứ dặn đi dặn lại em mãi rồi. Em sẽ tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, nên là anh cũng phải tự chăm sóc mình đó, đừng để bị thương.” 

 

Cửa thang máy từ từ mở ra, Thanh Bảo nhanh chóng bước vào. Đăng Khôi cũng đứng một bên quẹt thẻ rồi nhấn số tầng cho cậu. Sau khi nhấn xong, anh liền đứng ở giữa khe cửa ngăn không cho thang máy đóng lại. Vội vàng ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng anh thì thầm bên tai. 

 

“Em có sợ không?” 

 

“Dạ không.” Cậu thật lòng đáp. 

 

“Vậy thì, lát nữa gặp lại em.”

 

“Dạ, lát gặp lại.” 

 

Đăng Khôi lưu luyến buông cậu ra, nhìn khuôn mặt cậu dần dần bị khuất sau cánh cửa. Tuy lần này hoàn cảnh chia xa cũng giống với lần trước, khi cậu nguyện hy sinh tính mạng để ngụy tạo bằng chứng cho anh. Nhưng cảm xúc nó mang lại rất khác nhau, lần trước chia xa vì không biết có thể gặp lại hay không. Còn lần này chia xa để chắc chắn sẽ gặp lại vào ngày mai.

 

Thang máy từ từ di chuyển lên tầng cao nhất, chẳng hiểu sao tâm trạng của cậu lần này đi gặp ông Đông lại mang theo một chút phấn khởi pha lẫn với sự hồi hộp. Bởi vì cậu biết rằng nếu qua được khoảng thời gian khó khăn này, cậu sẽ được trở về nhà cùng anh, cả hai lại cùng nhau sống yên bình như trước. Chỉ cần nghĩ đến tương lai có anh bên cạnh, cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ thứ gì ở hiện tại nữa. 

 

Cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra, Thanh Bảo mang theo tâm trạng mong đợi bước vào bên trong. Cậu nhẹ nhàng đi đến phòng khách, nơi đó có ông Đông đang ngồi xem tivi. Trên tivi bất ngờ lại là nhiều khung camera khác nhau, đang chiếu lại những gì xảy ra trong trò chơi. Hiện tại là giờ thức dậy của tiên tri, cho nên có một căn phòng được ông ta chú ý hơn. Ông Đông cũng không ngại phóng to căn phòng của người chơi kia lên, mục đích chỉ để muốn xem biểu cảm của cô gái có vai trò là tiên tri trong trò chơi. Sau khi nghe được thông tin từ hệ thống, khuôn mặt của cô gái dần trở nên sợ hãi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, cô ta bắt đầu mất kiểm soát mà gạt chiếc điện thoại bàn vừa mới cúp máy xuống đất. Điều đó làm ánh mắt hổ phách của ông Đông dần trở nên sáng hơn, cho thấy rằng ông ta đang cảm thấy thích thú trước biểu cảm của người chơi.

 

Cậu không thể xem được nữa, những thứ đang được chiếu trên màn hình kia, nó quen thuộc với cậu đến độ cậu đã gặp ác mộng về nó vô số lần trong những giấc mơ. Thanh Bảo muốn nhanh chóng xóa bỏ nó khỏi tâm trí, cậu buộc phải lên tiếng phá vỡ đi khung cảnh kinh khủng này. 

 

“Tôi không ngờ là ông lại có sở thích xem một trò chơi lấy sinh mạng của người khác như đang xem một trận bóng đá. Ra đường đừng nói ông là ba tôi nha, tôi không có một người ba nào như vậy đâu.”

 

Nghe thấy tiếng động ông Đông vội vàng quay đầu lại, khi nhìn thấy người đến là cậu thì ông ta bất giác bật cười niềm nở. Ông ta đưa tay với lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn, rồi nhanh chóng bấm tắt. Sau đó mới vui vẻ nói với cậu con trai của mình.

 

“Con đến từ khi nào vậy? Sao không báo trước với ba?” 

 

Thanh Bảo lạnh lùng đáp, “Tôi cũng chỉ mới đến thôi.”

 

“Con ngồi xuống đây đi, không phải mục đích chính là để nói chuyện gì đó với ba sao?” 

 

Ông Đông vỗ vỗ chỗ đệm da bên cạnh mình, ngụ ý là muốn cậu ngồi xuống ghế rồi mới cùng ông trò chuyện. Thanh Bảo cũng không muốn tự làm khổ bản thân, cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng bên cạnh ông ta. 

 

“Tôi tới đây đúng là có mục đích. Tôi muốn nói là tôi thua rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm con trai của ông, ông muốn làm gì thì tùy, thay tên đổi họ tôi như nào cũng được.”

 

Ông Đông cười nhếch mép với vẻ mặt đầy tự tin, ông ta đã sớm đoán ra được chuyện này như một lẽ dĩ nhiên. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh hơn dự tính ban đầu mà thôi.

 

“Con đã gặp phải chuyện gì mà lại đưa ra quyết định là sẽ khuất phục.”

 

Cậu thở dài một hơi đầy ngao ngán nói, “Sau khi tôi phát hiện ra nơi đây hoàn toàn bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Và anh Khôi cũng đã làm nhân viên cho ông hơn một năm qua. Chịu thua sớm hay chịu thua muộn thì cũng là buông tay chịu trói thôi, chi bằng mình chịu thua sớm hơn một chút đỡ phải hành hạ bản thân.”

 

“Không hổ danh là con trai của ba, suy nghĩ thật là thấu đáo. Mà nhắc mới nhớ, con với thằng Khôi đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Ba thấy tụi bây kì kì rồi đó nha, không đâu tự dưng lại có một người làm tất cả mọi thứ cho con đâu. Nó mạo hiểm quay trở lại trò chơi chỉ để giúp con, kể cả là đi xét nghiệm huyết thống để bảo vệ tính mạng của con. Chẳng có người dưng nào lại rảnh hơi như thế cả. Rốt cuộc hai bây là mối quan hệ gì? Nhưng mà cũng nhờ có nó, mà ba mới biết mình có thêm một đứa con nữa.”

 

“Tôi với anh Khôi là người yêu, chúng tôi quen nhau còn trước cả khi ảnh tham gia trò chơi và vào làm cho ông nữa kìa.” 

 

“Hai đứa quen nhau?” 

 

Ông Đông trợn mắt hỏi lại, sau đó như chợt nhận ra bản thân mình đã có cư xử thái quá, ông ta liền thay đổi thái độ vừa cười vừa cố gắng giải thích.

 

“À… ba không phải là kỳ thị hay cấm đoán gì tụi con đâu. Nhìn ba vậy thôi chứ tư tưởng ba cởi mở lắm à. Chỉ là sau này thế nào con và nó cũng chia tay thôi, con cũng biết mà ha. Hai đứa con trai yêu nhau thì làm gì mà ràng buộc hay bền chặt lâu dài được. Và con còn quá trẻ, yêu đương với nó cũng chỉ là vui qua đường thôi. Đợi đến khi nào hết hứng thú với nó rồi, bỏ nó đi cho ba, sau đó cưới vợ sinh con là được.”

 

Thanh Bảo nghẹn lời trước những gì bản thân vừa nghe được, ông ta nói câu trước đá câu sau, trước sau bất nhất như thế thì ai mà tin tưởng được. Mặc dù bản thân đang cảm thấy rất tức giận, song cậu phải dặn lòng kiềm chế sự nóng nảy của mình lại. Cứ để mặc ông ta muốn nói gì thì nói đi, chỉ một lát nữa thôi ông ta sẽ không thể nói bất cứ chuyện gì được nữa đâu. Cậu gạt tay tỏ ý không muốn bàn tiếp về vấn đề này với ông ta.

 

“Giờ tôi giơ tay chịu trói rồi đó, ông muốn tôi làm gì đây?” 

 

“Rất thẳng thắn, ba thích.” 

 

Ông Đông nhìn cậu bằng một con mắt cực kỳ ưng ý về cậu con trai thất lạc này.

 

“Ba muốn con sẽ là người quản lý nơi này. Cũng đã đến lúc ba phải nghỉ hưu rồi, nên là ba muốn trao lại Nam Yết cho con, còn bên Phú Lâm sẽ do em trai con tiếp quản.”

 

Thanh Bảo nhếch mép cười đầy vẻ châm biếm, “Muốn trao lại cho tôi cái nơi xó xỉnh này á hả? Doanh thu một năm bao nhiêu dữ vậy? Chắc không đủ cho ông tiêu xài đâu, còn bày đặt cho tôi thừa kế. Không lấy, không thèm.”

 

“2000 tỷ.” Ông Đông bình thản nói ra một con số.

 

“Hả?” Cậu tròn xoe mắt hỏi lại.

 

“Doanh thu một năm ở riêng Nam Yết thôi là 2000 tỷ.” 

 

2000 tỷ, một con số mà cho dù cậu có làm cả ba đời, cày ngày cày đêm làm như trâu như chó, cũng không dám mơ sở hữu nó trong tay. Vậy mà ông ta lại có thể nói ra như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy. Một nơi kiếm tiền bằng những chuyện phi pháp, thất nhân ác đức như thế mà lại kiếm được bạc tỷ sao. Thật không thể nào tưởng tượng được mà.

 

“Nguồn tiền từ đâu mà ông lại kiếm ra được nhiều đến như vậy?” 

 

“Sao? Con bắt đầu thấy hứng thú rồi à, nếu con muốn ba có thể cho con nơi này bất cứ lúc nào.”

 

Thanh Bảo cố kiềm chế cơn nóng giận trong người, cậu lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

 

“Làm sao mà ông lại kiếm ra được nhiều tiền đến như vậy?” 

 

“Đơn giản thôi, ba bán video về trò chơi cho giới tài phiệt nước mình, 1 tỷ trên 1 video. Không những thế mà khách hàng có thể thoải mái đặt cược cho người chơi mà họ yêu thích. Nếu thắng cược tiền thưởng sẽ là 1 lời 10.” 

 

Thanh Bảo há hốc miệng, cậu thật không ngờ cái trò chơi mất hết nhân tính này lại được nhiều người săn đón đến như thế. Thu hút cả ngàn tỷ cho ông ta một cách cực kỳ dễ dàng. Thanh Bảo thật không biết phải bày ra biểu cảm nào cho ông ta ngay lúc này nữa. 

 

“Và con biết gì không? Con chính là người chơi được đặt cược nhiều nhất, các khách hàng của ba đều rất thích xem những vòng chơi có con tham gia. Nên ba đã dành cho con một sự ưu ái không hề nhỏ. Ba đã tìm hiểu về tất cả các bạn học cấp ba của con và cố tình nhốt tất cả vào chung một vòng. Điều đó chưa từng xảy ra ở nơi đây. Và đến cuối cùng, quyết định đó của ba là cực kỳ sáng suốt, vòng chơi vừa rồi của con bùng nổ luôn. Nó giúp ba kiếm được kha khá, biến vòng chơi thứ năm của con là vòng chơi có doanh thu cao nhất từ trước đến giờ.”

 

“...” Thanh Bảo nghệt mặt, chỉ biết ngước mắt nhìn ông ta.

 

Hiếm khi ông Đông nhìn thấy sự tò mò trong đôi mắt hổ phách của con trai mình. Ông cũng không ngại nói tiếp, tự động giải đáp mọi thắc mắc của cậu mà không cần phải nghe thêm câu hỏi nào từ cậu nữa. 

 

“Con biết không, thật ra người giàu không có sung sướng như con nghĩ đâu. Nhiều tiền để làm gì? Không phải là để hưởng thụ hay sao. Nhưng sau khi đã thử qua tất cả các thú vui trên đời, ba lại cảm thấy chúng thật nhàm chán, hầu như chẳng có điều gì khiến ba nổi lên sự thích thú được nữa. Và rồi làng điên đến với ba như một định mệnh, cũng như số phận đã đẩy con về lại với ba vậy. Mục đích thành lập làng điên của ba cũng chỉ đơn giản có thế, tạo ra một nơi giải trí cho giới nhà giàu. Giúp họ có được niềm vui mới trong cuộc sống.”

 

Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu thật khó nghe làm sao, cái lý do mà ông ta đưa ra thật sự rất nực cười. Nó khiến cho cậu hận không thể một dao có thể giết chết đi con ác quỷ trước mặt này. Khi cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, cậu quyết định giải phóng nó bằng lời nói.

 

“Cái trò chơi tàn nhẫn đến mất hết cả nhân tính đó, mà ông lại cho là thú vui giải trí của ông sao?”

 

Ông Đông vẫn bình thản trước sự nóng giận của người con trai, ông không có phản ứng tức giận là vì ông hiểu cậu vẫn còn quá nhỏ, nên chưa hiểu chuyện. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, khi cậu đã chính thức thay ông tiếp quản nơi này, thì cậu sẽ dần hiểu được lý do vì sao ông lại muốn tạo ra trò chơi làng điên. Còn bây giờ thì… ông Đông với tay lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm cho thấm giọng rồi mới nói tiếp.

 

“Nếu không thì ba nên gọi nó là gì đây. Khi con người đã thử qua tất cả mọi thú vui trên đời, họ sẽ cảm thấy nhàm chán đến phát ngán, ngán ngẩm chúng đến tột độ. Nếu như có một trò chơi mà tất cả nhân vật NPC trong đó đều là người thật. Và họ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Không phải là rất thú vị hay sao? Ngoài ra, chúng ta còn có thể đặt cược vào nhân vật mà mình yêu thích. Được xem họ trực tiếp, được theo dõi quá trình phát triển tính cách theo từng vòng chơi của họ. Nhìn thấy họ từ một người bình thường nhân hậu, dần trở nên bị tiền thưởng che mờ mắt, đưa ra những lựa chọn ác độc và bắt đầu phản bội đi niềm tin của bạn bè theo mỗi vòng chơi. Cứ như là đang xem một bộ phim kinh dị giật gân ngoài đời thực. Rất là kích thích đấy con trai à.”

 

Ông nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cậu là hiểu ngay, cậu đang lo sợ. Song ông lại không biết cậu đang lo sợ chuyện gì, chắc có lẽ vì sợ một ngày nào đó cảnh sát sẽ phát giác ra được chuyện làm ăn phi pháp của ông. Lúc đó cậu chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy theo. Ông nghĩ, ông nên nói một vài lời về sự đảm bảo của độ tuyệt mật ở nơi đây, để trấn an tâm hồn cậu con trai. Kèm theo đó là lời hứa cực kỳ chắc chắn và uy tín từ ông, ông nghĩ cậu sẽ không còn phân vân đắn đo về lời đề nghị thay ông tiếp quản nơi này nữa. 

 

“Ba biết con đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu.” 

 

“Hả? Chuyện gì ông nói thử xem?” Thanh Bảo mang theo tâm thế cảnh giác cao độ mà hỏi lại. 

 

“Con đừng lo lắng quá, sẽ không có ngày đó xảy ra đâu. Sở dĩ ba chọn xây dựng làng điên ở hai hòn đảo Phú Lâm và Nam Yết đều có lý do cả đấy. Con cũng biết cảnh sát của nước mình nhạy biết bao nhiêu. Cho nên bắt buộc ba không thể chọn xây dựng làng điên ở trong đất liền được. Nên chỉ có thể chọn những đảo nhỏ cách xa đất liền và đặc biệt hẻo lánh để chọn làm nơi tổ chức trò chơi. 

 

Và ở Việt Nam mình có cực kỳ nhiều đảo, ngoài những hòn đảo đã nổi tiếng ra, thu hút rất nhiều khách du lịch lui tới. Ba đặc biệt chú ý đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa này. Sau một khoảng thời gian dài để nghiên cứu địa hình, ba quyết định chọn đảo Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa) làm nơi diễn ra trò chơi. Vì nơi đây cực kỳ hẻo lánh và hầu như chẳng có ai lui tới cả. Xung quanh đây còn có cả trăm hòn đảo lớn nhỏ khác bao quanh, huống hồ ba chỉ lấy một đảo nhỏ ở trong đó, nên sẽ không bao giờ có chuyện cảnh sát tìm đến được nơi đây đâu. Và ngay cả bên Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa), cũng thế.” 

 

Nghe xong cậu chỉ biết cười nhạt trước độ tự tin đến tự kiêu của ông ta. 

 

“Ông chắc chưa? Ông đã chắc là cảnh sát sẽ không bao giờ tìm đến được nơi đây không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px