Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Người Tạo Ra Trò Chơi Làng Điên

Thanh Bảo được Đăng Khôi dắt đi trên một hành lang vừa dài vừa rộng, hai bên hành lang đều là những dãy phòng nằm sát kề nhau. Với những cánh cửa được làm bằng cùng một loại gỗ, cùng một màu sơn và còn cùng cả chất liệu để gắn số phòng in trên từng cánh cửa. Chỉ khác là số phòng khác nhau và tên in trên đó cũng khác hoàn toàn nhau mà thôi. Hành lang vắng vẻ lại không có một bóng người, chỉ còn tiếng bước chân ‘lộp cộp’ của anh và cậu vang lên khi giẫm lên sàn, khiến cho Thanh Bảo có thể nghe rõ được tiếng e e phát ra từ bóng đèn trên trần nhà. Trông chẳng khác gì bối cảnh trong câu chuyện creepypasta về backrooms của Châu Âu vậy. Và không cần vào trong từng căn phòng cậu cũng dư sức đoán ra được, cách bài trí ở những căn phòng ở đây đều y hệt nhau và giống hoàn toàn với căn phòng của anh mà cậu vừa bước ra. Nhưng sao hành lang ở đây lại dài thật dài, dài gấp mấy lần các căn phòng cho người chơi ở trong làng điên, khiến cậu có cảm giác như nó dài vô tận vậy. Vậy có nghĩa là ngoài anh ra, còn có rất rất nhiều nhân viên làm ở đây. Thanh Bảo không nhịn được hiếu kỳ phải lên tiếng hỏi ngay.

 

“Anh ơi.”

 

“Ơi, anh nghe.” 

 

“Dãy phòng ở đây dài gấp mấy lần ở trong trò chơi luôn anh nhỉ. Chắc phải có nhiều nhân viên làm ở đây giống anh lắm ha.”

 

“Ừm, đúng rồi em. Ở đây có tới hơn 80 nhân viên được chia làm các ban khác nhau.” 

 

“Ban ạ?” Cậu tròn xoe đôi mắt đầy tò mò.

 

“Ừm…”

 

Đăng Khôi vừa đi vừa chỉ dẫn tường tận về cách mà nơi đây hoạt động. 

 

“Cụ thể là có năm ban, anh sẽ nói từ dưới thấp lên cao vậy. Ban vận chuyển khoảng tầm 40-45 người, những người này chuyên về hoạt động chân tay, phụ trách các việc ngoài lề như: khiêng vác người chơi đang bất tỉnh vào phòng để chuẩn bị bắt đầu trò chơi, chất đồ hộp lên kệ, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu (như bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, khăn tắm, quần áo…) cho người chơi. Và sau khi một vòng chơi kết thúc, ngoài việc khiêng vác những người chơi còn sống ra bên ngoài, thì ban vận hành còn phải dọn dẹp lại sạch sẽ không gian trong làng nữa. Cụ thể là xác người chết, rồi lau sạch sẽ lại các vết máu vô tình bị bắn lên tường. Để có thể sẵn sàng bắt đầu một lượt chơi mới. Ban vận chuyển được xem là những người lao động thuộc tầng lớp thấp nhất ở đây.”

 

“Ở đây cũng có phân biệt tầng lớp như ở ngoài đời luôn ạ?” Thanh Bảo ngạc nhiên.

 

Đăng Khôi cưng chiều xoa đầu người yêu, cậu nhóc của anh đúng là vẫn còn quá ngây thơ. 

 

“Ở đâu mà chẳng có em. Nó như một cái tam giác vậy, càng lên cao sẽ càng hẹp và đỉnh của tam giác ấy chắc chắn là ông Đông.”

 

“Vậy còn những ban nào nữa ạ?” 

 

“Tiếp theo là ban giám sát, có khoảng từ 25 đến 30 người, đó là những người phụ trách trực camera. Mọi nhất cử nhất động của người chơi và cả nhân viên ở đây cũng đều được camera ghi lại. Và những người trực thuộc ban giám sát sẽ phải ngồi trực camera 24/24. Để xem ai vi phạm luật, họ sẽ báo ngay với ban vận hành để cảnh báo người chơi đó, nếu họ vẫn cố chấp thì… em cũng biết rồi đó, ban vận hành sẽ là người khai tử bọn họ ngay lập tức. Và ban giám sát cũng là những người theo dõi tất cả các nhân viên ở đây. Như em thấy đó, mọi nhân viên cũng đều được gắn một con chip ở đây.” 

 

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào sau gáy của mình, “Nếu như một nhân viên nào đó dám tiết lộ thông tin của trò chơi ra bên ngoài hoặc là cố gắng liên lạc với đất liền, thì người đó cũng sẽ bị khai tử như người chơi bình thường. À sẵn thì nói luôn, ban vận hành sẽ có khoảng 5 người. Những người này cực kỳ giỏi trong mảng IT, họ chuyên phụ trách lập trình sửa lỗi cho hệ thống và khai tử người khác.” 

 

“Vậy là anh vẫn còn…” 

 

“Ừ, dĩ nhiên rồi.” 

 

“Nhưng sao em lại được làm phẫu thuật lấy con chip ra? Không phải là em vẫn còn ở trong… trong… trong…” Thanh Bảo bực bội dậm dậm chân, cậu không biết nên gọi chỗ này là gì và dùng từ ra sao cho hợp lý nữa.

 

Đăng Khôi bật cười trước sự đáng yêu của cậu, anh không nhịn được lại xoa đầu cậu thêm một cái nữa. 

 

“Anh hiểu rồi, em đừng có lắp bắp nữa. Thật ra chính anh cũng không biết gọi nơi đây là gì nữa. Nơi nòng cốt của làng điên, trung tâm điều khiển làng điên, nơi điều hành làng điên hay là nơi vận hành làng điên… Còn về việc em được phẫu thuật lấy chip, anh chỉ biết do em là con trai của ông Đông, nên chắc chắn ông ấy sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội đe dọa đến sinh mạng của em.” 

 

Cậu nghe xong thì đen mặt, cái từ ‘con trai’ ấy chẳng khác gì là một sự sỉ nhục đối với cậu. Thật lòng mà nói Thanh Bảo chẳng muốn dính dáng gì đến ông ta cả, dù cho là cùng một dòng máu cũng không. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, thật không muốn phải nghe hai chữ ‘con trai’ đầy chói tai ấy nữa.

 

“Vậy còn các ban còn lại thì sao anh? Anh nói nốt cho em nghe đi.” 

 

“Hai ban còn lại là ban thu thập và ban điều hành. Ban thu thập sẽ không nằm ở đây, mà là ở khắp nơi trên cả nước mình. Với người đứng đầu là thằng Lâm, cái người mà đã lừa em vào đây đấy. Nó chuyên phụ trách kiếm người chơi về và vận chuyển người chơi vào làng. 

 

Anh làm ở ban điều hành, ban này chỉ gồm có bốn người. Ở Phú Lâm có anh và chú Kiệt, còn ở nơi đây thì có chú Trường và chú Danh phụ trách. Nhưng do anh vô tình phát hiện ra em đang là người chơi ở đây nên là… anh đã tức tốc đi tàu sang Nam Yết. Nên là chú Danh phải sang lại Phú Lâm để làm việc thay anh.” 

 

Nói đến đây đột nhiên Đăng Khôi cười ngại ngùng, anh khẽ đưa tay gãi đầu một cách đầy gượng gạo. Đúng là hễ đụng tới chuyện gì liên quan tới cậu, anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi mà.

 

“Công việc anh thường làm mỗi ngày là gì vậy ạ?” 

 

“Anh chỉ đảm bảo mọi người làm đúng nhiệm vụ của mình, xem xem trò chơi có đang diễn ra một cách suông sẻ hay không. Hết rồi.”

 

“Dạ?” Cậu mở to mắt ra nhìn anh, “Chỉ vậy thôi ạ?” 

 

“Ừ, chỉ vậy thôi em.” Anh gật đầu khẳng định lại một lần nữa. 

 

“Bảo sao cái ban này chỉ có bốn người, anh có khác gì là quản lý cấp cao ở đây đâu chứ. Dưới một người nhưng mà trên vạn người.”

 

“Nếu em nói vậy thì chắc là vậy rồi.”

 

“Nhưng em không muốn anh tiếp tục làm công việc này nữa, nó… nó thất đức sao á. Tuy anh không phải là người trực tiếp ra tay với những người chơi, nhưng… nhưng mà anh cũng là một phần trong đó rồi.”

 

“Mục đích ban đầu của anh khi quyết định ở lại nơi đây đều là vì em mà. Cho nên một khi anh đã tìm ra được sự thật rồi, thì không còn việc gì có thể níu chân anh nữa. Anh sẽ chạy thật nhanh về phía em.”

 

Thanh Bảo cười đầy mãn nguyện, “Vậy sau khi em nói chuyện xong xuôi với ông ta. Tụi mình cùng về nhà nha.”

 

“Ừm, đều nghe em.”

 

Sau khi nghe anh giải thích tường tận về tất cả các ban, cũng như là công việc mà mỗi ban phụ trách. Thanh Bảo có cảm giác như ở nơi đây làm việc rất có tổ chức và kỉ luật hẳn hoi. Trông chẳng khác gì một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ông Đông là người đứng đầu vậy. Vậy chứng tỏ ông Đông đây là người rất giỏi trong việc quản lý và điều hành một doanh nghiệp. Thậm chí ông ta còn có một tầm nhìn cực kỳ tốt nữa. Nếu như thế thì tại sao ông ta lại không tự thành lập ra một công ty riêng để kinh doanh. Tại sao cứ nhất định phải tạo ra một trò chơi chết chóc như thế này cơ chứ? Lát nữa cậu nhất định phải hỏi cho thật kỹ mới được. Trước khi khai tử trò chơi chết tiệt này, cậu sẽ phải khai tử từ nguyên nhân nó hình thành. Phải tiêu diệt tận gốc rễ, mới có thể ngăn chặn được việc nó lại mọc ra thêm một lần nữa. 

 

Cả hai cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của hành lang, ở đó có một cái thang máy với cánh cửa được mạ vàng trông vô cùng sang trọng. Đăng Khôi nhấn nút đi lên của thang và khi cánh cửa được mở ra, anh lại dắt tay cậu đi vào bên trong. Anh lấy trong túi áo ra một tấm thẻ từ màu đen cứng cáp, trên đó có tên và cả chức vụ của anh ở nơi đây. Đăng Khôi bắt đầu đưa tấm thẻ vào chỗ quét thông tin trên thang máy, rồi mới được bấm số tầng trên thang. Anh không do dự mà bấm số cao nhất, lúc này thang mới được di chuyển. 

 

Do chỉ vừa đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu có quá nhiều thứ tò mò nên luôn hỏi đông hỏi tây. 

 

“Tấm thẻ đó để làm gì vậy anh?” 

 

“À…” Anh không suy nghĩ nhiều liền đưa luôn tấm thẻ ấy cho cậu cầm, sau đó mới ân cần giải thích. 

 

“Đây là thẻ ra vào của nhân viên. Phải có tấm thẻ này, các nhân viên bên ban vận hành mới có thể dễ dàng ra vào chỗ này. Cũng khiến anh dễ dàng kiểm soát nhân viên ở đây hơn, biết được họ đi đâu, đang ở đâu, sẽ đảm bảo được việc không có bất kỳ kẻ nào trốn thoát ra khỏi đây. Và cũng để phòng tránh có người lạ đột nhập vào bên trong. Ngay cả thang máy cũng phải quét thẻ, chỉ có bốn người bên ban vận hành mới được đặt chân lên phòng của ông Đông. Tất cả các thẻ của các nhân viên còn lại sẽ không thể bấm lên tầng cao nhất, nếu như không có sự cho phép của ông ta.”

 

Thanh Bảo nghe xong mà choáng váng, quả thật giống hệt với quy mô công ty về game mà cậu đang làm. Ông Đông này… chỉ mới nghe sơ qua về những gì anh kể thôi, đã khiến cậu cảm giác như ông ta là một người không dễ gì dây vào rồi. Tư duy kiểm soát cỡ này, thì làm gì có bất kỳ ai thoát ra khỏi đây được để báo với cảnh sát cơ chứ. 

 

“Vậy ngoài bốn người bên ban điều hành ra, đã có ai được gặp mặt trực tiếp ông Đông chưa anh?” 

 

Đăng Khôi suy nghĩ một hồi, cố nhớ lại mọi ký ức trong suốt một năm qua anh làm ở đây, rồi vội vàng đưa ra kết luận. 

 

“Anh chắc chắn là chưa. Hầu như ông Đông toàn gọi ban của bọn anh lên để giao việc xuống thôi. Chứ ông ta chưa một lần nào gọi những người khác lên để nói chuyện riêng bao giờ cả.”

 

“Vậy là ngoài bốn người ra, chẳng ai biết mặt mũi ông ta trông như thế nào cả ạ.” 

 

“Đúng rồi em.” Đăng Khôi không ngại phiền mà xác nhận lại với cậu thêm một lần nữa.

 

Nhưng… nếu ông ta là một người cẩn thận như vậy, thì làm sao anh lại có thể biết chính xác tên của hai hòn đảo nơi tổ chức trò chơi cơ chứ. Theo như cậu suy đoán dựa trên tính cách của ông ta, thì các nhân viên khi làm việc tại đây chắc chắn sẽ không thể biết được thêm bất kỳ thông tin nào về trò chơi. Ngoài công việc mà họ phải đảm đương mỗi ngày ra, sẽ không có bất cứ một thông tin nào được tiết lộ thêm. Như diện mạo của ông chủ, hòn đảo nơi bọn họ đang ở, hay là thông tin của người chơi cũng sẽ không được biết. Hay là do anh là quản lý cấp cao ở đây, nên những thông tin này anh sẽ là người nắm rõ nhất. Nghĩ như vậy, Thanh Bảo liền bật cười thở ra một hơi.

 

“Ha, cách quản lý đỉnh thật đấy.”

 

Cậu còn một thắc mắc cuối cùng nữa muốn được anh giải đáp cho. Nhưng cậu lại sợ bản thân từ nãy đến giờ đã làm phiền anh quá nhiều, suốt cả buổi cứ hỏi đông hỏi tây thì làm sao mà không phiền cho được, nên cậu hơi dè dặt hỏi.

 

“Em còn một thắc mắc nữa thôi, em có thể hỏi anh không?” 

 

Đăng Khôi bật cười cưng chiều, anh dịu dàng xoa đầu người yêu ân cần nói. 

 

“Em hỏi 100 câu hay 1000 câu gì cũng được. Anh chưa bao giờ thấy em phiền cả.”

 

“Vậy còn làng điên được xây dựng ở đâu vậy anh? Theo em thấy thì nó sẽ nằm ở một chỗ khác, chứ không phải là ở đây. Vì ông Đông là một người cực kỳ kỹ tính, ông ta chắc chắn sẽ không tạo ra thêm một chút sai lầm nào, trong mỗi nước đi của mình đâu.”

 

“Bảo của anh thông minh thật đấy. Nơi diễn ra trò chơi được đặt ở một nơi khác, cách đây khoảng chừng 25 mét thôi. Ông Đông cho xây dựng tận 20 căn nhà có cấu trúc giống như nhau, bao quanh khắp cả hòn đảo để làm nơi diễn ra trò chơi. Có như vậy mới có nhiều vòng chơi hơn, cũng như là người chơi chiến thắng để đủ gom vào chung một vòng hơn.” 

 

“Thật là khốn nạn mà.” 

 

Thanh Bảo tức giận đến run cả người, bàn tay đang nắm lấy tấm thẻ của cậu bấu chặt đến nổi cả gân xanh. Nhưng cậu không kịp có thời gian để tức giận lâu, vì cánh cửa thang máy đã được mở ra. 

 

Khung cảnh bên trong hiện ra ngay trước mắt, khiến cảm xúc của cậu thay đổi 180 độ, từ tức giận chuyển sang trầm trồ. Không gian bên trong cực kỳ sang trọng, phảng phất thoang thoảng trong không khí là mùi cam sả, khiến cho tâm trạng của cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi bước vào. Phòng của ông Đông rộng khoảng hơn 40m2, với nội thất toát lên vẻ tinh tế và nhìn sơ qua cũng biết chúng rất đắt tiền. Mỗi một nơi ở đây đều được cân đo kỹ lưỡng trước khi quyết định đặt một món đồ nào đó vào. Trên tường còn treo một vài bức tranh của rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Thanh Bảo nhìn những bức tranh ấy một hồi lâu, chủ nhân của căn phòng này chắc chắn là một người có sở thích sưu tầm tranh. Tuy không biết nhiều về hội họa, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được một vài bức tranh nổi tiếng, chắc chắn ông Đông đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể rước những bức tranh ấy về.

 

Thanh Bảo cứ mãi ngó đông ngó tây tất cả mọi vật dụng có trong căn phòng, để mặc cho Đăng Khôi muốn dẫn cậu đi đâu cũng được. Sở dĩ cậu làm như vậy là bởi vì, cậu muốn dựa vào những thứ này để phán đoán sở thích cũng như tính cách của chủ nhân chúng. Dù gì thì có chuẩn bị trước còn hơn là đợi mất bò mới lo làm chuồng, lần này cậu nhất định phải đánh đâu thắng đó. Không thể để bản thân yếu thế hơn ông ta được, nhất là khi ông ta còn là người tạo ra trò chơi và cũng là… ba ruột của cậu. Thanh Bảo đã thử tưởng tượng ra rất rất nhiều lần cảnh cậu gặp lại ba mẹ ruột của mình, nhưng thật không ngờ là lần thật sự được gặp lại ông ấy là vào hoàn cảnh như thế này. 

 

Nhìn căn phòng không có lấy một hạt bụi nào, chứng tỏ ông ta là một người cực kỳ sạch sẽ và kỹ tính, điều này thì có lẽ cậu thừa hưởng từ ông ta. Gu thẩm mỹ của ông ta cũng khá cao, vì nhìn căn phòng không có bất cứ một đồ vật nào là thừa thãi. Và món đồ nào ở trong đây đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng nhìn tổng thể căn phòng lại không bị rối mắt, mà lại thể hiện cho người ngoài thấy rằng chủ nhân của chúng có gu thẩm mỹ riêng. Các bức tranh được treo ngay ngắn trên tường, chứng tỏ ông ta thích thưởng thức cái đẹp. Và thật buồn khi phải nói rằng cậu cũng vậy. Tuy nó không phải là hội họa, nhưng từ nhỏ cậu đã luôn thích chiêm ngưỡng cái đẹp. Cảnh bầu trời này, cảnh bình minh, đám hoa dại mọc ở trước sân hoặc là những viên đá đẹp đẽ ở bên vệ đường cũng khiến cậu chú ý đến. 

 

Và sau này khi đã đến độ tuổi biết rung động, cậu cũng đã rung động trước cái đẹp. Anh mang một nét đẹp cực kỳ nam tính, nó còn pha thêm một chút bụi bặm của đường phố nữa. Hình ảnh Đăng Khôi trong mắt cậu đẹp từ đầu tới chân, ngay cả bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn và nhem nhuốc dầu nhớt cũng đều rất đẹp. Kể từ khi gặp được anh rồi, thì chẳng còn bất cứ thứ gì có thể so sánh với anh được nữa. Anh chính là phong cảnh đẹp nhất mà cậu từng gặp.

 

Đăng Khôi dịu dàng dắt tay cậu đi đến phòng khách, đợi đến khi gần đến nơi Thanh Bảo đã thấy có một bóng người đang ngồi ở sô pha chờ sẵn. Ông ta có một mái tóc đã điểm bạc, phong thái đĩnh đạc bên cạnh đó còn toát lên vẻ quyền lực, khiến người khác nhìn vào họ sẽ tự động e dè. Cuối cùng ước mơ cũng đã trở thành sự thật, cậu được gặp lại ba ruột của mình. Nhưng Thanh Bảo lại chẳng cảm thấy mong chờ, háo hức hay vui vẻ một chút nào. Trong lòng cậu nặng trĩu cứ như bị ai đó để một cục tạ hơn 10kg lên đó vậy. Người đang ngồi ở đó là ba của cậu, càng nghĩ như vậy càng khiến mỗi bước chân đặt trên nền đất càng trở nên nặng nề hơn.

 

Khi đã thực sự đặt chân đến trước mặt người đàn ông trung niên, lúc này Thanh Bảo mới thực sự được diện kiến khuôn mặt của ba ruột mình. Hai cha con họ nhìn nhau đầy bỡ ngỡ và có một chút sửng sốt. Ngay cả chính ông Đông cũng bất ngờ, khi lần đầu tiên được nhìn thấy cậu con trai cứ tưởng như là đã chết của mình. Ông quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại nhìn từ chân lên đỉnh đầu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. 

 

Đứng như chết trân tại chỗ Thanh Bảo cũng không kém cạnh, cậu nhìn cả người ông Đông một lượt, rồi lại xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách mà ông ta đang sở hữu. Đúng như anh đã nói, cậu và ông ta có rất nhiều nét giống nhau trên khuôn mặt, giống nhất là cặp mắt màu hổ phách này. Hai người cứ trân trân nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng ông Đông cũng quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. 

 

“Ồ, xin lỗi con, ba vô ý quá. Sao lại để con trai của ba cứ đứng nghệch ra đó mãi được. Con mau ngồi xuống đây đi rồi mình cùng nói chuyện.”

 

Ông Đông ân cần vỗ vỗ chỗ ngồi êm ái bên cạnh mình, sau đó nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Làm cho da gà của Thanh Bảo cứ nổi lên khắp cả người. Với một tên máu lạnh như ông ta, sẵn sàng tước đoạt đi sinh mạng của người khác không gớm tay. Vậy mà lần đầu tiên tỏ ra quan tâm chu đáo trông thật phản cảm làm sao, giả tạo không gì sánh bằng.

 

Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, cậu vẫn bỏ qua phản ứng của cơ thể mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha ngay cạnh ông Đông. Đăng Khôi cũng vì vậy mà ngồi xuống chiếc ghế đơn ở bên cạnh hai người. Trong suốt quá trình hai người họ nói chuyện anh luôn là người giữ im lặng. Vì anh cũng biết anh là người ngoài, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình nhà cậu. Nhưng cậu lại là người mà anh luôn để tâm, nên chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, âm thầm bảo vệ cậu từ một khoảng cách gần.

 

Còn về phần ông Đông, ông ta thấy cậu con trai vừa mới gặp nghe lời mình như thế thì vui ra mặt. Ông ta khéo léo gợi chuyện với cậu.

 

“Con biết vì sao lúc nãy ba nhìn con trân trân không?” 

 

“A… không.” Thanh Bảo trả lời, cậu nghĩ cậu không cần phải lễ phép với người không xứng đáng để cậu tôn trọng.

 

“Sở dĩ ba nhìn con lâu như vậy, vì trông con hiện tại giống hệt với ba hồi trẻ. Nhất là đôi mắt hổ phách này này.” 

 

Ông Đông vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mi mắt của Thanh Bảo, vì bị bất ngờ nên cậu khẽ rụt người về sau. Nhận thấy phản ứng né tránh của cậu, ông Đông cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu. Vì ông ta hiểu, cả hai người chỉ mới gặp nhau chưa đến một phút. Ông nghĩ phải bên cạnh nhau lâu thì cậu mới có thể thoải mái và chắc chắn sẽ không tỏ ra xa cách như hiện tại nữa.

 

“Ba muốn nói là đôi mắt hổ phách này của con, là giống nhất với ba hồi còn là sinh viên chưa trải sự đời. Trông nó vừa trong trẻo vừa ngây thơ, đúng là thiếu niên mới lớn còn quá mơ mộng về cuộc sống. Nếu con mà sống đến tuổi của ba, thì đôi mắt của con sẽ mang theo cảm giác giống với của ba. Cảm giác của sự già dặn, trải đời, đôi khi còn là đọc vị người đối diện nữa.”

 

Thanh Bảo nghe ông Đông nói một tràn, cũng chẳng biết nên phản ứng với câu chuyện nhạt nhẽo này như thế nào. Cậu chỉ đành cười trừ cho qua chuyện, đáp lời một cách cực kỳ thiếu chân thành.

 

“À…”

 

“Con có điều gì muốn hỏi ba không?” 

 

Hai mắt cậu ngập nước khi nghe đến câu nói này của ông ta, tầm nhìn cũng dần trở nên nhòe đi vì ánh nước. Trái tim như bị ai đó bóp mạnh, tay chân cậu chưa bao giờ trở nên run rẩy như bây giờ. Vì ông ta đã hỏi đúng ngay một câu mấu chốt. Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh đến bây giờ, cậu chỉ muốn gặp lại ba mẹ ruột của mình để hỏi duy nhất một câu này thôi. 

 

“Tại sao… Tại sao năm đó ông lại bỏ tôi ở bãi rác vậy? Ông có biết là lúc đó tôi chỉ mới sống có một ngày trên cõi đời này thôi. Cả người còn đỏ hỏn, chưa nhận thức được thế giới bên ngoài nữa. Ông quăng tôi không khác gì quăng một bịch rác. Ở nơi bãi rác hôi thối, một đứa trẻ sơ sinh bị kiến cắn đến sưng hết cả mình mẩy. Nó khóc nhiều đến độ không còn hơi để mà khóc nữa, cứ tưởng là chết đến nơi rồi. Cũng may là có mẹ Hương vô tình đi ngang qua và tìm thấy tôi. Nhờ vậy mà tôi mới sống được tới tận bây giờ để gặp lại ông đây này.”

 

Đăng Khôi nghe đến đây thì nhíu mày, tuy rằng anh đã được nghe câu chuyện này đến lần thứ hai. Nhưng cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại vẫn y nguyên như lần đầu tiên anh nghe được. Đăng Khôi biết Bảo của anh đã sống trong trại trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi. Và anh cũng biết cậu bị ba mẹ bỏ rơi ở một nơi hôi thối như bãi rác thải. Song khi cậu kể câu chuyện đó với anh, tâm trạng của cậu hoàn toàn khác với hiện tại. Khi cậu nói chuyện với anh, nó mang một nỗi buồn man mác. Và rất nhanh sau đó, cậu lại cười trừ vì cuối cùng cũng đã chấp nhận được hiện thực. Còn khi kể cùng một câu chuyện với ông Đông, cảm xúc đã thay đổi. Nó không còn bình thản như ban đầu, mà mang theo đó là rất nhiều phẫn uất, căm hận, tức giận, chất vấn và vài phần tiêu cực. Có lẽ, Bảo của anh đã rất muốn hỏi ông ta câu này từ rất lâu trước kia rồi. Nhưng mãi chẳng thể có cơ hội, để giờ đây cậu mới bùng phát như hiện tại.

 

Đối diện với sự tức giận trong đôi mắt hổ phách của cậu, ông Đông cũng không tỏ bất kỳ một thái độ nào. Ngay cả sự áy náy cần có cũng không, ông từ tốn đáp lời như một lẽ dĩ nhiên.

 

“Ba không có bỏ con và chẳng việc gì ba lại bỏ rơi máu mủ của mình cả. Chỉ là do mẹ con cãi lời ba, không chịu đi xét nghiệm ADN. Nếu mẹ con chịu đi xét nghiệm, khi biết chắc chắn rằng dòng máu đang chảy trong người con là chung một dòng với ba, thì sao ba lại bỏ rơi con được. Do mẹ con cả, mẹ con không chịu đi xét nghiệm đã đành. Âm thầm đẻ con ra cũng thôi đi, đã vậy còn tự ý đem con đi bỏ, thì làm sao mà con trách ba được.”

 

Thanh Bảo càng nghe càng cảm thấy chói tai, cậu không thể nào chấp nhận một cái lý do hết sức vớ vẩn ấy được. Chỉ vì một chuyện cỏn con, mà ông ta nỡ lòng nào ruồng bỏ cậu không khác gì đang ruồng bỏ một thứ dơ bẩn, gớm ghiếc vậy. Thanh Bảo bật cười chua chát, cười cho sự bạc bẽo của những bậc cha mẹ vô trách nhiệm. Chỉ vì một lý do đơn giản, chỉ vì một tờ giấy xác định huyết thống vô tri đó, mà một đứa trẻ suýt chút nữa thì đã phải chết. Có cả một cuộc đời đầy vô định, sống mà không biết ba mẹ mình là ai, chưa từng được một lần nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, ôm lấy bờ vai vững chãi của ba. Cậu đã từng ước mơ những điều nhỏ nhoi như thế, nhưng giờ thì hết rồi. Ngay thời khắc này, đột nhiên nước trong hốc mắt của cậu cũng đã cạn khô. 

 

“Ông có biết xét nghiệm ADN đối với đàn ông, nó là thủ tục. Nhưng đối với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục không? Yêu ông, tin tưởng ông hết lòng nên mới chấp nhận có thai với ông. Vậy mà, ông phủi bỏ trách nhiệm bằng cách xét nghiệm huyết thống. Tôi không phải là con ông, thì còn là con của ai nữa đây. Ông nói như thể bà ấy đi lang chạ với một người đàn ông khác vậy. Ông là đang nghi ngờ sự trong sạch của bà ấy. Hai người… cả hai người đúng là đều vô trách nhiệm như nhau mà. Sao tôi lại có ba mẹ là hai người cơ chứ.”

 

Ông Đông vội vã lên tiếng trấn an, cố gắng vuốt ve cơn giận trong cậu. 

 

“Con mau bình tĩnh lại đi. Ba biết là ba sai khi đã nghi ngờ nhân phẩm của mẹ con. Nhưng con cũng phải hiểu cho ba chứ, ba có quyền nghi ngờ mà.” 

 

“Ha…” Thanh Bảo tức giận đến mức phải bật cười. 

 

“Thật ra thì năm đó chính ba cũng không nhớ đã ngủ với mẹ con vào lúc nào nữa. Do ba còn quá trẻ, còn rất là ham chơi cho nên mới hơi sa đọa một tí thôi.” 

 

“Vậy thì hiện tại bà ấy đang ở đâu?” 

 

“Ba cũng không biết, giờ mặt mũi mẹ con ra làm sao ba còn không nhớ nữa mà. Ba chỉ nhớ mẹ con tên Trâm… Trinh… hay là Tâm ta?”

 

“Ông ăn chơi đến độ đó luôn á hả?” Thanh Bảo nói với giọng đầy mỉa mai.

 

“Nói chung là ba quên rồi, ba chỉ cần biết con là con trai của ba thôi. Con trai của Phan Hoàng Đông, như vậy là đủ.” 

 

“Vậy chắc là tôi phải có nhiều anh chị em lắm nhỉ.” Trong đôi mắt cậu không còn sót lại một chút tôn trọng nào dành cho người đối diện.

 

“Không, con sai rồi. Sau lần phạm sai lầm là con đây, ba đã rút kinh nghiệm cho mình, dù có ăn chơi như thế nào cũng sẽ không để lại thêm bất kỳ hậu quả nào nữa. Ba sống buông thả thêm vài năm, rồi cũng chịu lấy vợ và sinh ra em trai con, Phan Anh Quân. Năm nay nó chỉ mới 15 tuổi, đang học cấp ba tại nước ngoài.”

 

“Xem ra ruồng bỏ tôi, ông sống tốt quá ha. Vậy thì việc gì phải nhận lại tôi làm gì chứ?”

 

Ông Đông vẫn thong thả ngồi dựa lưng trên chiếc ghế sô pha mềm mại, dù cho cảm xúc tức tối đang ngày một dâng trào trong lòng người con trai. Cậu càng tức giận càng khiến ông trở nên hứng thú với người con trai vừa mới gặp này hơn. Cậu ngang bướng giống hệt với ông thời trẻ, càng nhìn cậu càng khiến ông nhớ lại dáng vẻ thiếu niên của mình. Thanh Bảo giống ông nhiều hơn là mẹ của cậu, khác xa một trời một vực với Anh Quân. Tuy cả hai đều là con trai của ông, chảy cùng một dòng máu với ông, nhưng Anh Quân lại giống mẹ của nó hơn. Cả cái tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện cũng từ vợ ông mà ra. Còn Thanh Bảo, từ tính cách lẫn ngoại hình đều như được đúc cùng một khuôn với ông. Nên có vẻ như ông thích người con trai mới gặp này hơn là cậu con trai đang đi du học kia.

 

“Phải nhận chứ, con phải biết gốc rễ của mình ở đâu. Ngày mai ba sẽ cho người vào đất liền để làm thủ tục đổi tên cho con. Ba thấy cái tên Trần Thiện Thanh Bảo này nó cứ yểu điệu kiểu gì đấy. Nên là, ba sẽ đặt cho con một cái tên mới.” 

 

Ông Đông chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi như chợt nghĩ ra một cái tên hay, ông liền cười nói với cậu.

 

“Nếu như con sợ đổi tên mới gọi sẽ không quen, thì ba vẫn sẽ giữ cái tên Bảo lại. Chỉ cần đổi họ với tên lót là được. Phan Gia Bảo, bảo vật của gia đình. Ba nghĩ cái tên này cũng là một cái tên hay. Từ giờ con sẽ là con trai trưởng của dòng họ Phan nhà ta.”

 

Thanh Bảo nghe xong thì tức giận đến mức phải bật dậy khỏi ghế, cậu nhìn ông Đông bằng ánh mắt trợn trừng. Cậu nghiến răng ken két gằn từng chữ trong sự mất bình tĩnh. 

 

“Tôi không cần ông phải tốn công sức nghĩ cho tôi một cái tên mới. Không có chuyện thay tên đổi họ gì hết. Tôi nói cho ông biết, tôi là Trần Thiện Thanh Bảo và cả đời này sẽ luôn là như vậy. Dù cho có chết, trên bia mộ vẫn sẽ khắc bốn chữ này. Tôi sẽ không bao giờ nhận ông làm ba. Cảm ơn cái danh ‘con trai trưởng’ mà ông đã cất công cho tôi, tôi thấy nó nặng nề lắm, tôi không gánh nổi đâu. Mời ông đem cho người khác thì hơn.”

 

“Con là con trai của ba, máu đang chảy trong người con là của ba. Cả sinh mạng lẫn thân thể này đều là do một tay ba ban cho. Đó là điều không thể nào thay đổi được. Nếu như ba chưa biết con là con ruột của ba, thì con có thể không nhận ba cũng được. Nhưng xui cho con là ba đã biết được chuyện này, nên cả đời này con chỉ có thể khuất phục.”

 

“Đừng có nói những chuyện mà tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi nghĩ là tôi đã nói hết những điều tôi muốn nói rồi. Kể từ bây giờ bằng mọi giá tôi sẽ tìm cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Còn ông thì nhớ tranh thủ lúc tôi chưa thoát ra mà dở hết mấy cái chiêu trò của ông đi. Vì cái ngày mà tôi bước chân ra khỏi nơi đây, sẽ là ngày tàn của ông.” 

 

Thanh Bảo nhanh chóng đáp lời, rồi cậu quay sang nhìn Đăng Khôi với ánh mắt dịu dàng, khác hoàn toàn với thái độ khi nói chuyện với ông Đông.

 

“Mình đi thôi anh.”

 

Cậu ngang nhiên bước đi mà không thèm ngoảnh lại, đi theo phía sau là Đăng Khôi. Nhìn hai bóng lưng cứ thế dần dần thu nhỏ trong tầm mắt, ông Đông liền chậm rãi cất giọng đầy quyền lực của mình, mục đích là để cậu nghe được.

 

“Ba cho con thời gian để suy nghĩ xem có muốn làm con trai của ba hay không. Nếu một tuần không được thì là một tháng. Một tháng không ổn thì một năm, mười năm cũng chẳng sao. Vì ngay cái giây phút ba nhìn thấy tờ giấy ADN đó, đã xác định cả đời này con không thể không bị khuất phục.”

 

Ông Đông cực kỳ thích được đồng hóa những kẻ cứng đầu, càng khó dạy bảo càng tốt. Bởi vì một khi cậu đã chịu khuất phục trước ông, ông sẽ có sự trung thành của cậu cả đời. Một đứa trẻ ngang ngạnh, một khi đã tin vào một thứ gì đó thì nhất nhất sẽ tin theo, không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu thay đổi được đức tin của nó, khiến cho lòng tin của nó bị lung lay thì… ông sẽ trở thành tín ngưỡng mới của nó cả đời.

 

Thanh Bảo có cảm giác như mỗi khi nói chuyện với ‘ba ruột’ của mình, cậu càng kích động hơn bình thường thì phải. Nếu như ông ta không phải là người tạo ra trò chơi, nếu như ông ta là một người lao động bình thường, do nghèo túng nên mới cắn răng bỏ rơi cậu. Thì chắc là khi gặp lại, bầu không khí giữa ba con cậu không đầy mùi thuốc súng như bây giờ rồi. Con cái thì không có quyền lựa chọn cha mẹ, nhưng cha mẹ thì lại có quyền lựa chọn con cái. Tại sao bà ấy lại chọn sinh cậu ra, để cậu phải đối diện với những chuyện đau khổ này cơ chứ? Nếu như ba mẹ cậu là hai người khác, thì liệu cậu sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ đúng không? Thanh Bảo bước vào thang máy với trái tim đã chằng chịt những vết xước, cậu nghĩ cậu sẽ phải mang theo nó cả đời này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px