Bí Mật Đổi Bí Mật
Bị cơn đau sau gáy truyền đến khiến Thanh Bảo mệt mỏi hé mở đôi mắt. Cậu lại một lần nữa thức dậy trên một chiếc giường xa lạ. Cảm giác như cần cổ mới vừa bị ai đó xé toạc ra vậy, đau đến mức ứa nước mắt. Cậu khẽ đưa tay sờ nhẹ lên vết thương một chút và chợt nhận ra rằng nó đã được băng bó kỹ càng. Cậu nhíu mày, chưa thể xử lý được hết tất cả mớ thông tin mình vừa nhận.
Ủa… mà khoan, không phải là cậu đã chết rồi hay sao. Đầu cậu đáng lẽ ra phải bị nổ tung rồi mới phải, vậy mà ngoài cơn đau như xé da ở sau gáy ra, cậu vẫn có thể hít thở không khí như bình thường. Có lẽ nào… đây thực sự là nơi để các linh hồn trú ngụ sau khi đã rời khỏi trần thế.
Thanh Bảo vội vã lắc đầu xua đi cái suy nghĩ điên rồ kia của mình. Vì cơn đau ở sau gáy, nó chân thực đến mức khiến cậu không thể nghĩ rằng bản thân mình đã chết được. Vậy là cậu còn sống, nhưng đang ở đâu thì chưa thể biết được. Và lý do bọn chúng giữ lại mạng của cậu là gì, Thanh Bảo cũng chẳng thể nào nghĩ ra nổi.
Dùng hết sức mình để gắng gượng ngồi dậy, Thanh Bảo lia mắt nhìn một vòng xung quanh nơi mình đang ở. Vẫn là lối thiết kế đơn giản với một giường đơn ở góc phòng và một bàn đọc sách đặt ở ngay bên cạnh. Trần nhà và tường đều được sơn màu trắng, để trông nó tao nhã và thanh cảnh hơn. Ở giữa phòng còn có một bàn trà bằng kính, trên đó còn đặt một bộ ấm trà với hoa văn tinh tế, nhìn là biết rất mắc tiền. Xung quanh là những chiếc ghế sopha được làm bằng da đen bóng, trông cực kỳ sang trọng. Đồng hồ trên tường hiện đang chỉ bảy giờ, nhưng ở đây không có cửa sổ nên cậu không thể phân biệt được hiện tại đang là ban đêm hay ban ngày. Căn phòng này trông rộng rãi hơn và đầy đủ tiện nghi hơn những căn phòng khác ở trong làng. Tuy cách bày trí khác đi rất nhiều, nhưng chiếc camera được gắn ở ngay góc phòng đang muốn nói cho Thanh Bảo biết rằng, cậu vẫn còn đang ở trong làng điên.
Rõ ràng là cậu đã thua trò chơi và đã tự sát bằng cách chạy ra khỏi làng, khiến cho đầu mình nổ tung. Nhưng đêm hôm đó khi thực sự chạy ra bên ngoài, được nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, đúng thật là cơn đau từ sau gáy có truyền đến. Cậu tưởng cậu đã chết vào giây phút ấy rồi chứ. Nhưng thật không ngờ là khi mở mắt ra một lần nữa, cậu vẫn có thể nằm ở nơi đây. Thanh Bảo ngồi ngẩn ngơ trên giường hồi lâu, cố lý giải xem vì sao bản thân lại đến được nơi này.
Càng nghĩ càng cảm thấy cô đơn, tâm trí của cậu hiện tại đang bay đến nơi của Đăng Khôi. Cậu thì bị nhốt ở một nơi xa lạ, không biết được đã trôi qua bao lâu rồi, anh đã chiến thắng trò chơi và trở về nhà bình an hay chưa? Không biết anh có nhớ cậu như cậu đang nhớ anh hay không? Và cậu phải làm gì mới có thể gặp lại anh thêm một lần nữa? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng chưa có câu nào thực sự có lời giải đáp. Cậu cảm thấy tương lai phía trước thật mờ mịt và tăm tối. Không có lấy một ngọn đèn soi sáng, người dẫn đường lại càng không. Cậu cứ thế lạc lối trong bóng tối vĩnh hằng, nguy hiểm thì luôn rình rập, ai cũng muốn lấy đi mạng sống của cậu. Thật muốn buông xuôi tất thảy, để mọi chuyện đi đến đâu cũng được. Chỉ cần biết được người trong lòng vẫn luôn bình an, thì cậu nghĩ cậu có ra sao cũng được. Thanh Bảo ngồi bó gối trên giường, hai tay cậu ôm ghì lấy cẳng chân, má tựa vào khớp gối đưa ánh mắt nhìn vào hư không. Không còn là Thanh Bảo luôn thông minh sắc sảo nữa, hiện tại trông cậu yếu đuối đến lạ. Nhưng chỉ là do không có anh ở đây, nên cậu cố gắng không để nước mắt phải rơi mà thôi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng mà Thanh Bảo đang ở từ từ được mở ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen, trong đôi mắt màu hổ phách cũng ngập tràn sự cảnh giác.
Khuôn mặt Đăng Khôi cũng dần hiện ra phía sau cánh cửa, anh cũng đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, nhận thấy cậu đã tỉnh khiến anh vui mừng khôn xiết, bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. Anh chạy thật nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng kéo người con trai đang ngẩn ngơ trên giường vào lòng. Một tay xoa xoa làn tóc mềm, một tay ôm ghì lấy tấm lưng mảnh khảnh. Trong tông giọng cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.” Đăng Khôi đặt một nụ hôn lên trán cậu. “May thật đấy.”
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn người thương đang ở trước mặt, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được mớ thông tin đồ sộ này. Cậu hoảng loạn mà hỏi anh loạn xạ, đôi mắt ngấn lệ khi vô tình nhìn thấy người thương.
“Tụi mình đang ở đâu vậy anh?”
“Đảo Nam Yết, tụi mình đang ở đảo Nam Yết.”
“Đảo Nam Yết? Em hình như chưa nghe cái tên này bao giờ. Tụi mình ra nước ngoài rồi ạ?”
“Không, tụi mình vẫn đang ở Việt Nam mà. Đảo Nam Yết là một đảo nhỏ nằm trong quần đảo Trường Sa đó em.”
“Hóa ra là ở Trường Sa. Vậy sao anh lại ở đây? Còn trò chơi thì sao? Mà sao em cũng ở đây nữa? Không phải là em đã chết rồi hay sao.”
“Trò chơi đã kết thúc cách đây hai ngày rồi, tức là em đã hôn mê được ba ngày.”
“Dạ? Em hôn mê ba ngày? Vậy trong ba ngày đó đã có chuyện gì xảy ra vậy anh?”
Ánh mắt cậu đầy hoang mang không biết nên nhìn đâu mới phải, tay chân theo phản ứng của cơ thể mà bắt đầu trở nên run rẩy.
“Không có gì phải lo lắng đâu, do em đã làm phẫu thuật để lấy con chip ra, nên là khi hết thuốc mê em mới tỉnh lại được. Chắc là hết thuốc mê nên còn đau lắm, phải không? Em mau nằm xuống đây nghỉ ngơi một chút đi.”
“Dạ? Vậy là sao anh? Sao em còn sống được? Mà ở đây là ở đâu vậy anh? Không phải anh đã thắng trò chơi rồi sao? Sao anh vẫn còn ở đây cùng em được? Đã có chuyện gì xảy ra với anh hả? Hay là bọn chúng không chịu thả anh đi?”
Đăng Khôi dịu dàng xoa đầu cậu, “Bảo, bình tĩnh lại đi em, rồi từ từ anh sẽ giải thích em nghe… Hít thở từ từ… Thở từ từ thôi em… Nào nghe anh… Hít vào từ từ… Rồi thở ra thật chậm nào.”
Thanh Bảo cố hít thở thật chậm rãi, cậu phải thật bình tĩnh mới có thể xử lý mọi tình huống xảy đến được. Cậu vội sà vào lòng anh, mượn chút hơi ấm từ cơ thể anh để khỏa lấp đi nỗi bất an trong lòng. Đăng Khôi cũng cười dịu dàng ôm lại cậu, anh tránh để tay chạm phải vết thương sau gáy Thanh Bảo, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấy.
Được ngửi thấy mùi hương nam tính chỉ thuộc về riêng mình anh, cuối cùng Thanh Bảo cũng đã có thể bình tĩnh trở lại. Tay chân cậu không còn run rẩy nữa, nói năng cũng không còn dồn dập như lúc ban nãy. Ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh, cậu mới hỏi lại.
“Bây giờ em bình tĩnh lại rồi, anh giải thích hết mọi chuyện cho em nghe đi. Tại sao em lại còn sống mà ở nơi này? Và phẫu thuật là phẫu thuật gì vậy anh?”
“Chơi với anh một trò chơi đi, trò chơi mà hồi chưa quen nhau em hay chơi cùng anh đấy.”
“Trò bí mật đổi bí mật đấy ạ?”
“Ừ, trò đó đó.” Đăng Khôi dịu dàng xoa tóc cậu, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm văng vẳng bên tai.
“Dạ được thôi.”
“Em nói trước đi.”
“Để xem…” Thanh Bảo chống cằm suy nghĩ một lúc rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu bắt đầu trò chơi. “Em đã kể cho mẹ Hương nghe về anh. Và anh biết gì không?”
Đăng Khôi cười dịu dàng, “Anh không, mẹ nói sao em?”
“Dạ, mẹ nói là nếu có thời gian thì dẫn anh về cùng mẹ với mấy đứa nhỏ dùng cơm. Để mẹ xem anh có đối xử tốt với em hay không, nếu không thì mẹ sẽ dẫn con trai mẹ về. Nhưng em chưa kịp nói với anh chuyện này, thì anh đã đi đâu mất rồi. Mãi tới hơn một năm sau em mới gặp lại anh trong trò chơi làng điên này.”
Kể tới đây giọng Thanh Bảo dần trở nên buồn buồn. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc, vì còn có thứ cậu muốn biết hơn đang chờ.
“Đến lượt anh rồi đó.”
“Một năm trước lúc mà anh mất tích, đúng là do anh tham gia trò chơi. Nhưng anh đã hoàn thành trò chơi và chiến thắng sau khoảng một tháng rồi. Anh được ông Đông cho vào đây làm người điều hành trò chơi đến tận bây giờ.”
“Dạ? Anh nói gì cơ?”
Hai mắt Thanh Bảo dần trở nên đỏ au, nước mắt như chực trào nơi đáy mắt, giọng cậu đầy tức giận vang lên.
“Anh vì cái trò chơi chết tiệt này mà bỏ rơi em tận một năm trời. Anh có biết em chờ đợi anh mỏi mòn như thế nào không? Em đã đi tìm anh khắp nơi trong vô vọng. Hầu như không đêm nào là em được yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh anh gặp nguy hiểm lại hiện lên trong đầu. Suốt một năm qua, em đã sống với tâm trạng lo lắng cho anh, không biết anh đang gặp phải chuyện gì mà không về lại bên em. Ai cũng kêu em tìm người mới đi, quên anh đi. Nhưng chưa bao giờ cái suy nghĩ ngừng yêu anh, nó xuất hiện trong tâm trí em. Sao anh lại làm vậy?”
Đăng Khôi khẽ cúi đầu, anh không dám đối diện với ánh mắt nhuốm màu đau thương của cậu.
“Tụi mình đang chơi trò bí mật đổi bí mật mà. Em phải nói ra bí mật của em, thì lúc đó anh mới nói ra bí mật của anh được.”
“Em nghĩ bí mật này chắc anh cũng đã biết rồi. Nếu như anh không biết thì chắc anh sẽ không thể trở ra và gặp em ở đây đâu. Em cố tình dùng nĩa làm anh bị thương, vì muốn sau khi em chết, anh sẽ có cơ sở để giả làm sói. Có vết thương do em tạo ra và cả cây nĩa em để lại trong phòng, mọi người sẽ tin anh hơn. Anh sẽ có thể chiến thắng trò chơi một cách dễ dàng. Còn bí mật của anh là gì?”
Đăng Khôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên má cậu.
“Việc em còn sống và đang ở đây cũng là do một tay anh sắp xếp.”
Hai mắt Thanh Bảo mở lớn trước tin tức mà cậu vừa mới nghe được.
“Anh cứu em ạ? Bằng cách nào?”
“Bởi vì anh biết em sẽ không để sói gây ra bất kỳ tổn thương nào lên người mình. Vì nếu làm như vậy sẽ tạo ra lỗ hổng cho chứng cứ mà em để lại cho anh, lúc đó mọi người sẽ không còn tin tưởng anh nữa. Nên anh chỉ có thể đánh liều là em sẽ tự sát bằng cách phạm luật, chạy ra khỏi làng. Nên anh đã nhờ ông Đông cho người chờ sẵn ở bên ngoài để cứu em. Bọn cấp dưới chỉ giật điện nhẹ khiến em ngất xỉu, rồi nhanh chóng đưa em đến phòng phẫu thuật để lấy con chip ra. Phẫu thuật xong thì đem em về phòng của anh ở khu điều hành. Sau đó anh đã cho người lấy đại một cái xác nam chết do phạm luật nào đó, mặc quần áo của em rồi đặt ở bên ngoài làng. Em cũng biết là trong trò chơi không thiếu gì xác chết không có đầu mà đúng không?”
Đăng Khôi ôm ghì lấy cơ thể cậu vào lòng, giọng anh khẽ khàng thổi bên tai.
“Không chỉ em có thể làm tất cả mọi thứ để anh được sống tiếp thôi đâu, mà anh cũng muốn làm như thế nữa. Em cũng biết là anh hiểu em đến từng tế bào mà. Nên khi thấy những biểu hiện khác thường của em, anh đã đoán ra được hết kế hoạch trong đầu em. Và lập một kế hoạch khác để bảo vệ em chu toàn. Nếu không thì, làm sao anh nỡ để em phải chết để anh được sống cơ chứ. Người phải chết là anh mới đúng.”
“Anh cứ nhắc đến ông Đông, vậy rốt cuộc ông Đông là ai? Và vì sao ông ấy chịu giúp anh cứu em? Trong khi anh nói anh chỉ là nhân viên điều hành nơi này, không phải là chức vụ quan trọng hay lớn lao gì cả mà.”
“Em lại quên gì rồi hả? Tụi mình đang chơi trò chơi mà.”
Thanh Bảo thở dài, tuy những lời anh nói lúc nãy rất ngọt ngào khiến cậu cảm động không thôi. Nhưng cái nào ra cái đó, cậu vẫn còn rất giận anh chuyện anh làm việc trong trò chơi. Sao anh có thể vì một công việc mất nhân tính như thế này, mà bỏ rơi cậu suốt tận một năm qua. Nghĩ vậy, Thanh Bảo liền vùng ra khỏi vòng tay anh.
Đăng Khôi sợ chạm vào vết thương của cậu mà để yên cho Thanh Bảo muốn làm gì cũng được.
Cậu nhìn anh với ánh mắt hụt hẫng, “Đêm mà chúng ta đi bắt quả tang Gia Nghi, cũng là do em chủ động muốn bắt được kẻ điên hay giết người vào ban đêm ấy, vì em sợ sau khi em mất Gia Nghi sẽ làm hại đến anh.”
“Cũng vào đêm hôm ấy, lúc em đột ngột đến phòng anh, sở dĩ anh không mở đèn là bởi vì anh sợ em sẽ thấy một thứ.”
“Anh sợ em thấy thứ gì?”
“Giấy xét nghiệm ADN. Em hỏi ông Đông là ai đúng không? Ông ấy là người tạo ra trò chơi và là chủ của nơi này. Ông ấy không giúp anh, mà ông ấy đang giúp con trai của ông ấy mới đúng.”
“Dạ? Anh có thể nói rõ hơn được không? Em hoang mang hết cả rồi này.”
Đăng Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cậu, khuôn mặt anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Giọng anh trầm trọng vang lên khắp cả không gian.
“Em là con trai của ông ấy.”
“Dạ? Anh nói gì cơ?” Khuôn mặt Thanh Bảo ngơ ngác hỏi lại.
“Em là con trai ruột của ông Phan Nhật Đông, người tạo ra trò chơi làng điên và cũng là chủ nhân của nơi này.”
Thanh Bảo chưa thể chấp nhận được những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Cậu biết từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi, bị ba mẹ vứt bỏ nơi bãi rác dơ bẩn. Cũng là một tay mẹ Hương đem cậu về cưu mang nuôi dưỡng. Tuy lớn lên trong nghèo khó và thiếu thốn, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định đi tìm lại ba mẹ ruột của mình. Vì cậu biết ngay cái giây phút họ chọn bỏ cậu lại nơi bãi rác đó, cậu đã mãi chết đi trong lòng họ rồi.
Giờ đây nghe anh nói đã gặp được ba cậu, thông tin đó khiến cậu không thể nào chấp nhận được. Ông ấy đã chọn bỏ cậu từ khi còn đỏ hỏn, 23 năm sau lại muốn nhận lại cậu sao? Có quá muộn màng rồi không. Đã vậy, ông ấy còn là người tạo ra cái trò chơi bất nhân tính này, biết bao nhiêu con người đã từng chết dưới tay ông ấy, trong đó suýt nữa thì có cả cậu. Ba thì tạo ra một trò chơi chết người, con thì tham gia trò chơi chết người, đúng là nghiệp báo mà.
“Anh dựa vào đâu để nói rằng ông Đông là ba của em.”
Đăng Khôi chậm rãi giải thích, anh biết hiện tại cậu đang rất rối và chưa thể chấp nhận được sự thật. Ai đời lại muốn nhận một kẻ tàn độc như ông Đông làm ba cơ chứ.
“Thật ra anh là một nhân viên điều hành nhỏ trong tổ chức, nhưng không phải là ở đây. Trò chơi làng điên được đặt ở hai nơi, một là ở đảo Nam Yết thuộc Trường Sa, hai là ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Anh là nhân viên làm ở đảo Phú Lâm, khi vô tình nghe thấy tin em cũng là người chơi. Anh đã tức tốc đi tàu đến nơi đây, nhưng khoảng cách của hai quần đảo khá xa. Nên khi đến Nam Yết, cũng là lúc em đang chơi vòng thứ hai mất rồi. Vì vậy mà ở vòng chơi thứ ba, anh đã lập tức tham gia cùng em. Anh có thể tự tin dắt em đi hết các vòng còn lại. Nhưng để phòng hờ bất trắc xảy ra, anh đã lấy bàn chải đánh răng của em cùng với tóc của ông Đông để làm xét nghiệm ADN. Kết quả thì… em và ông ấy thật sự là cha con. Và để cứu em vào cái đêm định mệnh đó, anh đã cho ông Đông biết được sự thật rằng em là con của ông ấy. Nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN qua camera, tất nhiên là ông ấy phải bảo vệ mạng sống của em rồi.”
Thanh Bảo vẫn còn quá nhiều điểm nghi ngờ, cậu không muốn mất thêm thời gian nữa liền hỏi ngay.
“Anh nói anh lấy bàn chải của em đi xét nghiệm huyết thống. Vậy tức là anh phải biết và chắc chắn rằng em là con của ông ta từ trước rồi đúng không?”
“Ừm, anh đã biết từ rất lâu trước đây rồi. Lác nữa khi gặp ông Đông em sẽ có thể nhận biết rõ ràng hơn, đôi mắt màu hổ phách của em giống hệt với ông ta. Mà em cũng biết rồi đấy, người có đôi mắt hổ phách thật sự không nhiều. Đây cũng là lý do khiến anh quyết định làm việc cho tổ chức.”
“Anh… anh làm ở cái nơi chết tiệt này, vì để tìm ba cho em.” Cậu ngập ngừng khi phải nói ra sự thật, một sự thật mà ai nghe qua cũng cảm thấy đau nhói.
“Một năm trước, lý do anh vô tình bị lôi kéo vào trò chơi, là vì anh muốn có một số vốn để mở tiệm sửa xe cho riêng mình. Lúc đó em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, công việc của anh còn chưa ổn định thì lấy gì để lo cho em, cho tương lai của tụi mình. Nghĩ vậy nên anh mới tham gia cái trò chơi khùng điên này. Ngay cái khoảnh khắc thông báo anh chiến thắng trò chơi, anh đã rất muốn ngay lập tức chạy về nhà với em. Dù cho ông Đông có nhận ra tố chất của anh, muốn anh về làm việc cho ông ấy. Ông Đông đã thuyết phục anh rất lâu nhưng câu trả lời của anh vẫn là không. Cho đến khi, ông ấy muốn gặp mặt anh trực tiếp để thuyết phục lần cuối cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hổ phách của ông Đông, anh đã không suy nghĩ nhiều mà quyết định ở lại. Anh ở đây cốt cũng để tìm hiểu sự thật thôi.”
Đăng Khôi nhìn cậu với anh mắt chân thành, dường như mọi báu vật trên đời đều không gì có thể sánh bằng người trước mặt đây.
“Anh muốn em biết rằng, anh tham gia trò chơi là vì em, quyết định ở lại cũng vì em, quay lại trò chơi thêm một lần nữa đều là vì cứu em. Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em, Bảo của anh.”
Mỗi một câu nói của anh đều như đang đâm thẳng vào tim cậu, khiến nó cứ nhói lên từng hồi. Sao anh lại phải sống khổ sở như thế chứ? Chỉ là yêu cậu thôi mà, đâu cần phải làm nhiều đến như thế đâu. Thanh Bảo lao vào lòng anh mà khóc nấc lên từng hồi. Cảm giác lần đầu tiên có người vì mình mà rơi vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, khiến cậu cảm thấy bản thân như là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cũng đau lòng nhất, trái tim như bị ai đó dùng kim đâm vào, đau đến máu chảy ròng ròng.
Đăng Khôi xót xa cho tâm trạng của người yêu, anh dịu dàng xoa tóc cậu, cất giọng an ủi.
“Anh biết hiện tại em chưa thể chấp nhận sự thật, nhưng em luôn có anh bên cạnh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù cho em quyết định như thế nào đi nữa, anh cũng ủng hộ em.”
Ở trong lòng Đăng Khôi, Thanh Bảo nói trong nước mắt. “Em sẽ tìm mọi cách để trở về đất liền. Và khi trở về rồi, em nhất định sẽ tố cáo ông ta với cảnh sát. Xóa sổ trò chơi làng điên, ông ta phải trả giá cho tội ác mà ông ta đã gây ra. Cho dù… cho dù ông ta có thật sự là ba của em đi chăng nữa.”
“Đều nghe em.”
Giữa một căn phòng sang trọng nhưng không gian lại cực kỳ tĩnh mịch, mang lại cho người ta một cảm giác bí bách ngột ngạt. Có hai người đang ôm ghì lấy nhau, tạo ra một khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào trái ngược với sự u ám ở nơi đây. Khi hai trái tim hoà cùng một nhịp, tâm trí luôn hướng về đối phương, họ có thể làm ra rất nhiều thứ điên rồ hơn thế.
Rồi đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh, kèm theo đó là một giọng nói xa lạ của người đàn ông. Người đó cung kính gọi Đăng Khôi và Thanh Bảo.
“Anh Khôi, sếp Đông cho gọi anh Khôi với anh Bảo lên phòng nói chuyện.”
“Tôi biết rồi.” Đăng Khôi đáp lại với giọng nghiêm nghị.
“Dạ, vậy lát nữa anh nhớ lên nha, em đi trước.”
“Ừ, cậu cứ làm việc của cậu đi.”
Nghe tiếng bước chân giẫm trên nền đất đã đi xa, Đăng Khôi mới nói với người ở trong lòng. Trong tông giọng cực kỳ cưng chiều mà chính anh cũng không hề nhận ra, anh vừa ôm ấp vừa dỗ dành nói.
“Em đã sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ như này chưa? Nếu chưa thì có gì anh sẽ nói lại với ông Đông rằng em không muốn gặp, đành hẹn lại ngày khác vậy.”
“Dạ thôi.” Thanh Bảo khẽ lắc đầu, giọng cậu ỉu xìu. “Sớm muộn gì cũng phải gặp, chi bằng gặp mặt sớm hơn một chút.”
“Nghe cái giọng này, sao anh dám dẫn em đi gặp ông Đông đây hả?”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được gặp lại ba mẹ ruột của mình. Nhưng mà nếu phải gặp trong hoàn cảnh này, thì thôi… thà cả đời không gặp nhau còn hơn.”
“Vậy thì thôi, không gặp nữa. Để anh đi nói lại với ông Đông.”
“Mình làm vậy đâu được, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Em không thể trốn tránh nó cả đời đâu.”
“Vậy giờ sao? Đi hay là không.”
“Dạ đi.”
Đăng Khôi bật cười trước sự nhõng nhẽo của người yêu, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu với hy vọng nó sẽ thay anh truyền thêm sự dũng cảm đến bên cậu.
“Đừng lo, anh luôn ở bên cạnh em.”