Trò Chơi Làng Điên, Kết Thúc
Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy và sinh hoạt như bình thường. Có một căn phòng cứ luôn đóng chặt, còn chủ nhân của nó cứ luôn nằm bất động trên giường, đếm cả một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích. Suốt cả đêm hôm qua Đăng Khôi chẳng thể nào chợp mắt được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại anh sẽ luôn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu. Thì ra, trong suốt hơn một năm anh biến mất, cậu cũng đã chịu đựng cảm giác như thế này. Nhưng cậu nhóc của anh mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, chỉ mới trải qua sự thống khổ ấy có một đêm thôi mà anh đã cảm giác như bản thân không thể chịu đựng nổi nữa. Ấy vậy mà… Thanh Bảo của anh đã nếm trải nó suốt hơn bốn trăm ngày. Liệu cậu nhóc mạnh mẽ ấy, đã đến được nơi hạnh phúc hơn nơi đây chưa?
“Thông báo, đêm qua người chơi số 03 Thanh Bảo vừa bị sói cắn. Tiền thưởng lúc này là 13,800,000,000.”
Gia Nghi chỉ vừa nghe xong thông báo buổi sáng, cô liền bàng hoàng mà đánh rơi cả chiếc muỗng đang cần trên tay xuống đất, tạo thành một tiếng ‘leng keng’ chối tai. Trái tim như rơi thụp một nhịp, cả thế giới như đang đổ sầm trước mặt, người không còn chút sức lực nào, cô đau đớn đến mức không thể thở nổi. Chỉ đành rướn cổ lên cố hít một vài hơi, nước mắt tự động chảy không ngừng. Cô bỏ mặc tất cả chạy thật nhanh xuống lầu, đi đến nơi có người cô thương. Để rồi khi cánh cửa mở ra, trước mắt cô lại là một khoảng không vô định, cậu không có ở đó.
Gia Nghi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống lớp học, đến cánh cổng làng. Bàn tay cô run run khi phải vặn tay nắm cửa, cánh cửa từ từ được mở ra. Bỏ mặc mùi hôi thối từ vô số xác chết bốc lên đập thẳng vào khoang mũi, đôi đồng tử của cô chợt mở lớn khi thấy một xác nam sinh không đầu, trên phù hiệu còn in rõ dòng chữ Thanh Bảo chói mắt. Tầm nhìn của Gia Nghi nhoè đi nhanh chóng, hết rồi… mọi thứ chấm hết rồi. Cô dời tầm mắt lên bầu trời trong xanh, chợt nhận ra hiện tại đang là giữa tháng 5. Đã bắt đầu có thể nghe được tiếng ve kêu gọi bạn tình đến cùng. Nếu như ở đây có một cây phượng, thì chắc nó sẽ nở hoa đỏ rực khắp cả vùng trời. Gia Nghi nhớ cái nắng của mùa hè nó gay gắt lắm, nhưng chỉ vì thích người con trai ấy mà ánh nắng cũng trở nên dịu dàng. Khẽ đưa tay hứng những tia nắng ban mai, nó cũng ấm áp giống như nụ cười của cậu ngày hôm đó vậy. Lại một mùa hè nữa đến rồi.
“Bảo ơi, mùa hè đến rồi đó, liệu cậu có đến cùng mùa hè không?”
Phía bên này Huỳnh Yến đang ráo riết đi tìm cô bạn mình, vừa mới nghe tin lớp trưởng mất không biết tâm trạng Gia Nghi sẽ suy sụp đến độ nào nữa. Huỳnh Yến chỉ muốn đến xem một chút, chỉ cần biết rằng bạn mình vẫn đang ổn là được. Nhưng cô đã đi tìm khắp hành lang vẫn chưa thấy bóng dáng của bạn mình đâu, có gặng hỏi một vài người trong lớp cũng chẳng ai biết Gia Nghi đã đi đâu. Đang lo sốt vó không biết bạn mình đã đi đâu, đột nhiên Huỳnh Yến nghe thêm một tin khiến cô cảm thấy sốc không thôi.
“Thông báo, người chơi số 22 Gia Nghi vừa bị trục xuất khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 14,000,000,000.”
Huỳnh Yến phải đưa hai tay mình lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì tin tức gây sốc bất ngờ ập đến. Chỉ mới vài phút trước cô còn đang nói chuyện vui vẻ với Gia Nghi, cùng cô nàng lựa đồ ăn sáng. Vậy mà chỉ trong một chớp mắt thôi đã âm dương cách biệt mất rồi. Gia Nghi tồn tại vì tình yêu bất diệt dành cho Thanh Bảo và cô cũng chọn chết theo thứ tình yêu ấy của mình. Huỳnh Yến không dám phán xét bất kỳ chuyện gì về lựa chọn của cô bạn mình. Cô chỉ hy vọng ở một chiều không gian khác, Gia Nghi có thể hạnh phúc với tình yêu mà cô nàng đã dùng cả đời để giữ gìn.
Vắng đi Thanh Bảo, mọi thứ trong làng điên vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có duy nhất một người tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống, dành thời gian để nhớ về cậu mà thôi.
Mãi đến buổi chiều cùng ngày hôm đó, khi hệ thống đọc thông báo mọi người cần phải tập trung tại lớp học. Thì lúc ấy Đăng Khôi mới chịu động đậy cơ thể mình, anh lê từng bước chân đầy mệt nhọc xuống cầu thang. Nếu như đây không phải là di nguyện của cậu, thì chắc có lẽ anh đã thực sự sẽ ở trong căn phòng đó mãi cho đến khi nó khiến đầu anh nổ tung.
Vừa xuống đến nơi Đăng Khôi đã thấy mọi người trong làng đều vây quanh một mình Huy Cường. Người thì ân cần bóp vai cho hắn, giúp hắn thư giãn. Người thì xoa bóp chân tay cho đỡ mỏi, đến cả uống nước cũng có người dâng đến tận miệng, chẳng cần phải động tay làm bất cứ thứ gì. Cuộc sống không khác gì vua chúa là mấy. Huy Cường thoải mái ngồi giữa đám đông mà tận hưởng những gì mọi người đem đến cho mình.
Đăng Khôi cười chua chát mà thầm nghĩ, ‘Bảo, em có thấy gì không? Đây là những người mà em dốc sức để bảo vệ đấy. Em cố gắng để mang lại bình yên cho họ, nhưng khi em thật sự đi rồi lại chẳng có một ai nhớ đến việc em từng tồn tại cả. Bảo của anh quá lương thiện, lương thiện đến mức em không nhận ra sự bạc bẽo của lòng người. Đến cuối cùng thì ai cũng chịu thua trước quyền lực và địa vị thôi em à. Bọn họ nịnh hót, bợ đỡ một tên sát nhân, chỉ vì hắn ta là sói. Có thể mang đến số tiền thưởng khổng lồ kia cho họ và bảo toàn được mạng sống của chính họ. Ai cũng sẽ phải vì mình mà thôi em à. Sao em lại không vì mình chứ? Cứ sống vì người khác như vậy, Bảo của anh có mệt lắm không?’
Huy Cường chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh của Đăng Khôi ở phía cầu thang, hắn ta đã vui mừng khôn xiết. Hắn đứng dậy khỏi ghế với một phong thái hoàn toàn khác, bỏ đi sự rụt rè nhút nhát thường ngày. Huy Cường giờ đây chẳng khác gì một bản sao của Vũ Luân cả, khuôn mặt hung tợn. Ánh mắt long lên sòng sọc, chỉ còn thấy được tròng trắng bên trong là những tia máu li ti. Hai tay thảnh thơi đút túi, nói với Đăng Khôi bằng giọng trịch thượng.
“Cuối cùng cũng chịu xuống rồi, tôi còn định kêu người lên lôi anh xuống đấy. May quá, đỡ tốn công.”
Đăng Khôi nhếch mép cười, anh không thèm đáp lại lời của Huy Cường, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống. Anh không cần bận tâm đến bất cứ ai nữa, vì người mà anh quan tâm nhất đã không còn ở đây, thì việc gì anh phải dành cho bọn họ thái độ tốt chứ.
Nhận được sự thờ ơ của Đăng Khôi, Huy Cường chữa ngượng bằng cách hắng giọng hai tiếng, sau đó liền nói lớn.
“Chà, đông đủ hết rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, kết thúc trò chơi rồi cùng ẵm tiền thưởng về nhà nào.”
Nam Thiên mon men đi đến đưa tay hăng hái bóp lấy bả vai của Huy Cường, trong tông giọng đầy vẻ nịnh nọt.
“Cậu nói vậy là cậu biết tiên tri là ai rồi sao?”
Huy Cường hất cằm, ngửa đầu lên trời đầy vẻ tự cao tự đại, hắn tự cho mình là thông minh mà khẳng định.
“Dĩ nhiên. Đêm qua tôi đã giết bảo vệ rồi, giờ chúng ta chỉ cần treo cổ tiên tri nữa là xong thôi.”
“Vậy có nghĩa lớp trưởng là bảo vệ á? Tin sốc nha.” Thúy Ngân thảng thốt, cô nàng cực kỳ cảm thấy bất ngờ trước tin tức mới này.
“Bây giờ chỉ còn tiên tri thôi, mọi người theo tôi thì sống nghịch tôi thì chết, đơn giản vậy thôi.” Huy Cường nói như lẽ dĩ nhiên.
“Tôi gọi cậu là anh Cường còn được, ngay từ khoảnh khắc này cậu là trời. Ý cậu như ý trời, thử hỏi ai mà dám trái lời chứ.” Hoàng Phúc xun xoe.
“Nếu nghe lời tôi thì chọn treo cổ anh ta đi, anh ta chính là tiên tri đó.” Huy Cường chỉ thẳng vào bóng lưng đang ngồi của Đăng Khôi.
Mọi người đều giật mình thon thót nhìn theo cánh tay của Huy Cường đang hướng về phía người đàn ông vạm vỡ lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thanh Bảo. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, dựa hẳn lưng ra ghế. Trông anh cực kỳ thoải mái không có lấy một tia nao núng nào khi bị chỉ mặt gọi tên. Khiến cho từng người có mặt tại lớp học lúc này phải sợ hãi thay anh.
Đăng Khôi thoải mái ngồi trên ghế, tông giọng trầm ấm từ tốn vang lên.
“Các người mà tin nó thì có nước chết cả lũ đấy.”
Huy Cường bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp cả không gian, nghe như tiếng cô hồn dạ quỷ từ dưới địa ngục ngoi lên đòi mạng. Hắn ta chậm rãi đi đến chỗ anh đang ngồi, nhẹ nhàng cúi người đối diện với ánh mắt đen láy của anh.
“Anh có nhầm lẫn gì không, tôi là sói làm sao mà tin tôi mọi người lại chết được. Người đáng ra phải sợ hãi ngay lúc này là anh mới phải đấy, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm.”
Đăng Khôi không ngại đối diện với ánh mắt hung tợn của Huy Cường, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ thật rõ ràng.
“Sói là ai còn chưa biết được đâu, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn… rằng cậu không phải là sói.”
“Hả? Anh nói vậy là sao?” Huỳnh Yến cũng không ngăn nổi sự tò mò đi đến hỏi.
“Vậy là… thằng Cường ngố không phải là sói hả? ** Nó, làm suốt từ sáng tới giờ chúng ta phải hầu hạ cung phụng nó, chiều nó còn hơn chiều vong nữa, tốn thời gian quá đi.” Thúy Ngân khó chịu ra mặt.
“Bà từ từ coi, chưa biết đầu cua tai nheo gì hết mà phán như đúng rồi vậy.” Hoàng Phúc lên tiếng khuyên nhủ.
“Sao anh lại khẳng định thằng Cường nó không phải là sói, anh có cái gì chứng minh không?” Nam Thiên, người giữ được bình tĩnh duy nhất trong lớp cũng phải góp giọng hỏi.
Huy Cường nghe thấy những lời nói của bạn học thì tức giận đến đỏ cả mặt, hắn đập tay thật mạnh xuống chiếc bàn mà anh đang ngồi, tạo ra một tiếng "rầm" thật lớn. Thở ra đầy nặng nhọc, Huy Cường nghiến răng hỏi lại.
“Anh có điều gì có thể chứng minh tôi không phải là sói không?”
Đăng Khôi chẳng mảy may gì khi bị Huy Cường cố tình chọc tức, anh chỉ bình thản ngồi dựa lưng ra ghế, nhìn cậu bạn Nam Thiên nói nhẹ nhàng sai khiến.
“Phải có chứng cứ rõ ràng tôi mới dám nói đó chứ, bây giờ cậu đi đến phòng của bảo vệ đi. Tìm một vòng xem có thấy cái gì bất thường không, tìm xong rồi thì mang thứ đó xuống đây.”
“Được.” Nam Thiên nhanh chóng đáp lời, cậu bạn chạy thật nhanh lên lầu theo như lời anh dặn.
Nhìn bóng lưng Nam Thiên khuất dần sau ngã rẽ cầu thang, Đăng Khôi lại đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của Huy Cường, giọng anh tuy bình thản nhưng lại mang đầy vẻ thách thức.
“Cứ chờ xem, rồi ai sẽ phải run rẩy khóc lóc cầu xin tôi tha mạng cho.”
Huy Cường tức giận đến bật cười, “Để tôi xem anh định dở trò gì. Sắp chết rồi vẫn cố giãy, tôi nhất định sẽ đập đầu anh như là đang đập đầu cá vậy đó.”
Cả lớp vẫn còn đang hoang mang khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ban sáng Huy Cường còn tự nhận mình là sói, hắn ta còn lấy ra một con dao dài hơn 20cm để chứng minh cho việc đó. Khiến tất cả mọi người đều tin hắn sái cổ, phục tùng hắn, phục vụ hắn, làm tất cả mọi thứ giúp hắn thư giãn thoải mái, cốt cũng chỉ muốn bảo toàn mạng sống cho mình. Vậy mà đến khi họp làng, Huy Cường nói là đã giết xong bảo vệ, giờ chỉ còn lại một mình tiên tri nữa mà thôi. Cứ tưởng là trò chơi sẽ được kết thúc sớm, mọi người đều có một số tiền không nhỏ để làm vốn. Ai mà có ngờ, người hắn nói là tiên tri đột nhiên lại nghi ngờ hắn không phải là sói. Vậy rốt cuộc ai mới là sói, ai mới là tiên tri? Thật thật giả giả, không biết đâu mà lần. Chỉ đành đứng đó hồi hộp chờ đợi bằng chứng từ Đăng Khôi, nếu như tất cả những gì anh nói là đúng thì… Huy Cường chắc chắn sẽ là người bị cả làng treo cổ vào hôm nay. Còn nếu Đăng Khôi không chứng minh được thì… theo như lẽ dĩ nhiên anh vẫn sẽ phải chết.
Quay trở về với Nam Thiên, cậu bạn chạy một mạch lên lầu, vừa ra khỏi cầu thang đã quẹo ngay vào phòng của Thanh Bảo. Cậu bạn đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ thứ gì bất thường cả. Định bụng sẽ mắng chửi Đăng Khôi một hồi, vì khiến cho cậu ta phải cất công lên đây nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Vậy là lần này đi tốn công vô ích rồi, Nam Thiên chán nản gãi đầu định sẽ trở ra. Nhưng khi cậu ta nhìn xuống nền gạch dưới chân, chợt phát hiện ra có một vài vệt máu nhỏ đã khô ở đó.
Nam Thiên ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ nó lại một lần nữa, khi đã xác định chính xác đó là vết máu khô cậu bạn mới chịu đứng dậy. Lần này, Nam Thiên lại nhìn một lượt khắp căn phòng, nhưng không phải là đồ vật ở ngay tầm mắt nữa mà là sàn nhà. Cậu bạn chợt nhìn thấy ánh sáng bạc đang được phản chiếu từ một góc nhỏ phía dưới gầm bàn. Khẽ cúi người xuống nhặt nó lên thì Nam Thiên phát hiện ra đó là một chiếc nĩa, trên chiếc nĩa đó còn có vài giọt máu đã khô. Nhận thấy có lẽ đây là manh mối mà Đăng Khôi đã nói đến, Nam Thiên không kịp có thời gian suy nghĩ, cậu nhanh chóng cầm theo chiếc nĩa đó xuống lầu.
Cả lớp ai cũng đều nín thở chờ đợi kết quả từ Nam Thiên và không phụ sự thất vọng của mọi người, rất nhanh sau đó đã thấy cậu bạn quay trở lại. Nam Thiên hớt hải chạy đến đặt một chiếc nĩa còn dính máu lên bàn, cậu bạn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, vừa thở hổn hển vừa tường thuật lại mọi chuyện.
“Tôi thấy cái này ở dưới gầm bàn trong phòng của lớp trưởng, trên đây còn dính vài giọt máu nữa này. Còn có mấy vết máu khô ở gần cánh cửa nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Sao anh lại biết được những thứ này?”
Ánh mắt Đăng Khôi khẽ dao động khi nhìn đến chiếc nĩa, nhưng rất nhanh sau đó anh đã trở lại như bình thường. Anh khẽ đưa cánh tay đang bị thương của mình ra. Trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người, giọng anh chậm rãi giải thích.
“Lý do tôi nói cậu Cường đây đang giả dạng sói là bởi vì tôi mới chính là sói. Mọi người nhìn thử xem, đây là vết thương do Thanh Bảo, người vừa bị giết hôm qua gây ra cho tôi. Cả vũ khí cậu ta dùng để tấn công tôi vào tối hôm qua vẫn còn ở trong phòng của cậu ta. Tôi đã đủ bằng chứng để chứng minh bản thân chưa?”
‘Xin lỗi bé con của anh, anh không biết phải dùng từ nào khác để nói đến em mà gây ra sự xa cách cho người nghe ngoài hai chữ ‘cậu ta’ cả. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu như anh gọi em bằng một cái tên gì đó quá thân mật thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Em hiểu cho anh nha Bảo.’
Nhìn bốn đường rạch thẳng tắp kéo dài từ khuỷu tay đến mu bàn tay của Đăng Khôi, lại nhìn xuống chiếc nĩa đang dính vài giọt máu khô ở trên bàn. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra một số chuyện. Nam Thiên là người phản ứng nhanh nhất trong đám, cậu bạn gật gù tán thành.
“Đúng rồi, vết thương từ nĩa gây ra rất đặc trưng, dù có dùng dao tạo nên cũng không thể tạo được bốn đường thẳng tắp, đều nhau mà còn có độ sâu giống hệt nhau như vậy được. Không những vậy tôi còn tìm được cây nĩa này ở trong phòng của lớp trưởng.”
“Vả lại nguyên cả ngày hôm nay, anh ta chưa từng bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Vậy thì chỉ có thể nói là tối hôm qua anh ta bị lớp trưởng làm cho bị thương, sau đó trong lúc giằng co lớp trưởng đã vô tình đánh rơi chiếc nĩa này dưới gầm bàn. Và nó đã nằm lại tại đó suốt từ đêm qua đến giờ.” Tấn Khoa mạnh dạng phân tích tình huống.
“Vậy thì có nghĩa là… anh Khôi mới thực sự là sói.” Kiều Oanh góp giọng.
“Bằng chứng rõ ràng rành rành như thế rồi, cãi thế nào được nữa.” Nam Thiên chống nạnh đưa mắt nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Huy Cường.
“Bây giờ thì chắc mọi người cũng đã biết ai là hàng thật, ai là hàng giả rồi chứ. Muốn nghe theo ai là tùy vào mọi người lựa chọn, hậu quả như thế nào thì mọi người tự đi mà gánh lấy.” Đăng Khôi thong thả nói.
Câu nói này trực tiếp khiến Huy Cường bùng nổ, hắn ta định lao đến đánh nhau một trận với anh. Nhưng cơ thể chỉ mới vừa di chuyển lên phía trước được nửa bước, cả người đã bị Nam Thiên cùng Tấn Khoa khống chế đến không thể nhúc nhích.
“Ấy… ấy… ẩu rồi đó ba. Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi à. Cậu mà vô tình giết sói là chúng tôi cũng đi tong theo đấy. Chơi gì mà thông minh quá vậy.” Nam Thiên một bên vừa ngăn cản vừa đùa giỡn.
Cả hai tay đều bị khống chế, nhìn người mình căm thù trước mặt nhưng lại chẳng thể làm được gì. Huy Cường quyết định trút hết cơn tức ra ngoài bằng cách la một tiếng thật lớn.
“Trời ơi, điếc tai quá.” Nam Thiên bực bội quăng mạnh người Huy Cường xuống sàn.
Vốn cơ thể của Huy Cường đã yếu ớt, sau rất nhiều năm bị đánh đập đã bào mòn đi sức khỏe của hắn ta rất nhiều. Nên khi phải chịu cú quăng quật này làm Huy Cường khó có thể đứng dậy ngay được. Đã vậy lưng còn bị đập vào một thanh sắt làm chân bàn, hắn chỉ có thể gắng gượng ngồi yên tại đó, ánh mắt nhìn Nam Thiên cùng Đăng Khôi đầy thù hận.
Đúng là cái lớp gió chiều nào theo chiều đó, mới giây trước còn tung hô hắn lên tận trời. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã đối xử với hắn không khác gì một kẻ vô dụng. Thì ra cảm giác ngã ngựa là như vậy hay sao, bình thường chỉ toàn chứng kiến cảnh người ta bất lực trước hoàn cảnh do mình tạo ra. Giờ đây khi phải trải qua cảm giác đó, Huy Cường mới thấm thía nỗi đau hơn bất kỳ ai. Hắn bật cười đầy chua chát, trong tông giọng đã đánh mất đi vài phần cao ngạo.
“Anh ta nói dối như vậy mà mọi người còn tin được sao? Tôi đây mới thực sự là sói này, các cậu mà cứ như thế này thì chết cả lũ đấy.”
“Cậu nói suông bằng miệng không thì đâu có được. Cậu phải chứng minh đi chứ.” Đăng Khôi chống cằm nhìn xuống Huy Cường đầy vẻ thách thức.
“Chứng… chứng minh… việc gì tôi phải chứng minh trong khi tôi chính là như thế.”
“Cậu nói vậy đâu được. Trong khi anh Khôi đã chứng minh rõ ràng hết rồi cơ mà. Nếu cậu không chứng minh được thì chúng tôi cũng chỉ đành treo cổ cậu vào hôm nay thôi.” Tấn Khoa cũng không ngại góp giọng.
Huy Cường trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, lại không ngừng lắc đầu như đang chối bỏ đi thực tại.
Dường như chờ một lời hồi đáp từ hắn quá lâu, Đăng Khôi lại bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, anh chán nản lên tiếng.
“Làm sao mà cậu ta có thể chứng minh bản thân là sói được, trong khi thân phận thật sự lại chính là tiên tri cơ chứ.”
“Anh nói năng kiểu gì vậy. À, hay là do anh và lớp trưởng hè nhau úp sọt tôi. Tôi biết ngay mà, không dễ gì mà lớp trưởng lại có thể tự nguyện tự sát như vậy. Hoá ra, tất cả đều là do hai người bày trò.”
“Cậu nói tôi nghe xem, chúng tôi bày trò kiểu gì được. Trong khi cậu ta là bảo vệ cùng một phe với cậu. Sáng hôm nay, nhân lúc tôi đau buồn vì đã ra tay giết đi người yêu, thì cậu đã lẻn vào phòng Thanh Bảo rồi lấy cắp đi con dao tôi để lại trong phòng. Sau đó lại đi nói với mọi người mình là sói, khiến bọn họ tin răm rắp nghe theo cậu. Đã vậy cậu còn định treo cổ tôi, cậu định giết hết tất cả mọi người rồi một mình ẵm hết số tiền thưởng đó chứ gì. Tôi biết tỏng cậu hết rồi.”
“Ha”, Huy Cường nhếch mép cười đầy tự giễu. “Anh đau buồn khi tự mình ra tay giết chết người yêu á? Nghe có tin nổi không đây.”
“Thật ra… tôi không có giết cậu ta mà là do cậu ta tự sát mới đúng.”
Khuôn mặt anh nhuốm màu đau thương khi phải hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua. Giọng anh vốn đã trầm nay còn trầm hẳn đi so với lúc bình thường, anh nghiêm trọng kể lại.
“Nếu như trong một trò chơi sinh tử, cậu và người yêu cậu là hai phía đối lập, bắt buộc phải có một người sống thì cậu sẽ làm như thế nào? Sau khi vô tình phát hiện ra thân phận thật của Thanh Bảo, tôi đã rất phân vân cứ đắn đo mãi không biết có nên xuống tay hay không. Nếu như tôi không làm, thì tôi sẽ là người phải chết. Nhưng nếu như tôi thật sự làm, thì người tôi yêu sẽ phải chết. Nếu tôi sống, tôi nghĩ sẽ có nhiều người được sống hơn. Nên với suy nghĩ như thế, đêm hôm qua tôi đã quyết định sẽ chọn phòng của Thanh Bảo mà giết. Ban đầu em ấy cũng chống cự rất quyết liệt… đúng rồi, chuyện sống chết mà. Ai đối diện với cái chết mà không một lần muốn cải mệnh đâu chứ. Và khi thấy tôi bị thương, Bảo cũng đã chịu dừng lại.”
Nói đến đây Đăng Khôi bất chợt gãi gãi vết thương đã đóng vảy trên tay mình. Anh đang muốn biểu đạt rằng mọi vết thương đều có thể lành lại, nhưng vết thương trong trái tim anh thì không. Nó cứ mãi đóng vảy ở đó, để rồi vào một ngày mưa tầm tã lại khiến anh cảm thấy ngứa. Và anh lại bắt đầu gãi cho vết thương rách toạc ra một lần nữa, máu chảy đầm đìa, không thể lành lại.
“Em ấy bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn, chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, tâm sự với nhau đủ điều. Để rồi cuối cùng đưa ra một lựa chọn, Bảo đã chọn hy sinh vì tôi, em ấy tự sát vì để tôi được sống. Nên là đêm qua không có bất kỳ một cái xác nào ở trong phòng, cũng không có máu đổ. Tôi chỉ đơn giản là quá đau đớn nên đã để quên con dao ở đó. Tôi còn không có đủ thời gian để từ biệt người tôi yêu, thì làm gì có thời gian để quay trở lại phòng em ấy và lấy con dao đi.”
“Anh có làm nghề hoạ sĩ không vậy? Anh vẽ chuyện hay thật sự luôn đấy.” Huy Cường khinh khỉnh.
“Vậy thì cậu kể lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cho tôi nghe xem.” Đăng Khôi hướng đôi mắt đỏ au vì hơi nước, lên nhìn người đang ngồi bệt dưới đất ở phía đối diện.
“Thì… đêm qua tôi mở cửa phòng lớp trưởng, cậu ấy nói là chỉ cần ngồi nói chuyện với cậu ấy cho đến khi hết thời gian, rồi cậu ấy sẽ tự biết mà tự sát.”
Lần này lại đến lượt Đăng Khôi cười phá lên, “Cậu đang kể chuyện cho con nít nghe đấy à. Hai người thân nhau đến mức, Bảo tự tin để hy sinh mạng sống quý giá của mình để cho cậu sao.”
“Đúng rồi đó, dù có bịa chuyện thì cũng phải bịa như thế nào cho hợp lý chứ. Nghe xuôi xuôi tai một chút, biết đâu chúng tôi tin đấy.” Huỳnh Yến chống nạnh trừng mắt nhìn Huy Cường.
“Nghe câu chuyện của cậu nó đầy tính phi lý, phi logic, phi luôn cả… cái gì ta? À, phi thực tế.”
“Nam Thiên, giờ phút nào rồi còn giỡn được nữa.” Kiều Oanh lên tiếng nhắc nhở.
“Hehe, xin lỗi nha.” Nam Thiên gãi đầu đầy ngại ngùng.
“Mà thôi, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Ai là thật, ai là giả thì tôi nghĩ các cậu cũng biết rồi ha. Mình bắt đếm ngược thôi, đỡ làm mất thời gian của nhau.” Tấn Khoa nói.
“Đúng rồi đó, treo cổ nhanh nhanh đi. Tôi muốn thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt, chật chội này lắm rồi. Có tiền thưởng rồi, tôi nhất định sẽ đi du lịch đến khi nào cạn túi thì thôi.”
Mỹ Duyên đang cảm thấy cực kỳ hào hứng khi sắp chạm tay vào số tiền thưởng khổng lồ. Làm không khí trong lớp học đột nhiên thay đổi hẳn, mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến việc làm sao với số tiền thưởng có được này, phải tiêu như thế nào, xài nó ra làm sao. Khiến tâm trạng mọi người dần trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì khổ ải cũng qua đi, đã đến lúc được hưởng phước rồi.
“Vậy tôi cũng bắt đầu đếm ngược đây.” Tấn Khoa nói trong sự mong chờ.
“Từ từ đã, mọi người thà tin một tên giả mạo sói còn hơn là tin lời của sói thật sự sao.” Huy Cường vẫn không chịu chấp nhận sự thật, hắn ta không thể nào chấp nhận được việc bản thân đã không còn là người nắm giữ luật lệ nữa.
“Đã đến lúc cậu nên chấp nhận sự thật rồi, đừng cố chấp nữa.” Phú Vinh khuyên nhủ.
“Các cậu rồi sẽ hối hận cho mà xem.” Huy Cường hét lớn, “Đếm đi, có giỏi thì treo cổ tôi đi. Để rồi xem, ai mới là người phải hối hận.”
“Được, chiều ý cậu.” Tấn Khoa bắt đầu đếm ngược.
“Ba…
Hai…
Một”
Kết quả đã quá rõ ràng, cả lớp đều tin vào những gì mà bản thân mình trông thấy. Mọi người đều đồng ý chọn treo cổ Huy Cường, ngay cả bản thân Đăng Khôi cũng chẳng có chút gì bất ngờ trước kết quả như hiện tại. Vì anh biết Thanh Bảo đã bảo vệ anh quá kỹ, kể cả khi cậu đã chết cậu vẫn sắp xếp mọi thứ chu toàn cho anh, đến mức mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo.
Đăng Khôi chỉ lẳng lặng ngồi đó, hai tay đút túi thong thả nhìn Huy Cường bị Tấn Khoa cùng Nam Thiên kéo lê ra khỏi lớp học. Anh chọn sống thờ ơ với tất cả mọi thứ, vì người mà anh để tâm nhất dù gì cũng không còn ở đây nữa rồi. Nên ai muốn làm hại ai, ai tham lam, ai ham danh lợi, ai sống hai mặt… anh chẳng muốn để tâm nữa.
Đợi đến khi Tấn Khoa và Nam Thiên thực sự nhốt Huy Cường ở bên ngoài cánh cửa, nghe được tiếng ‘bùm" quen thuộc, kèm theo đó là âm thanh của hệ thống cất lên.
“Thông báo, trò chơi làng điên chính thức kết thúc. Với phần thắng nghiêng về dân làng. Số tiền thưởng bạn nhận được là 17,600,000,000.”
“Dân làng thắng? Vậy có nghĩa là chúng ta thua sao? Chúng ta sẽ phải chết hả? Tôi sợ quá.” Mỹ Duyên bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
“Tại sao lại thành ra như vậy?” Tấn Khoa ôm đầu đầy đau đớn.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra sự thật, rằng họ thật sự đã bị anh lừa. Ai cũng hoảng loạn, hoang mang rồi cuối cùng là lo sợ cái chết ập đến. Họ không biết phải làm gì nữa, có một số người đã bắt đầu la hét trong sự sợ hãi. Hơn hết mọi người cảm thấy tức giận vì đã bị lừa.
“Thằng Cường ngố mới thật sự là sói sao. Chúng ta đã tin lầm người rồi.” Nam Thiên đau khổ hét lớn.
“Anh ta đâu rồi? Tôi phải giết anh ta, có chết thì chúng ta cùng chết chung.” Ánh mắt Hoàng Phúc hằn lên đầy những tia máu, cậu bạn dáo dác tìm kiếm thân ảnh Đăng Khôi.
Huỳnh Yến nghe thế cũng đưa mắt nhìn khắp lớp học, rồi đột nhiên ánh mắt cô dừng lại tại một chỗ, cô vui vẻ chỉ tay.
“Anh ta kia rồi.”
Không biết từ bao giờ mà Đăng Khôi đã di chuyển về phía cánh cổng làng. Lúc này trông anh thư thả đến khó tin, một tay anh đút túi một tay thì nắm lấy tay nắm cửa. Nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi bước ra, để mặc cho mọi chuyện ở bên trong đang rối tung cả lên, mọi người thì loạn như cào cào. Ai cũng muốn bổ nhào vào người Đăng Khôi lôi anh cùng chết theo.
Nhưng mọi người chỉ mới chạy được vài bước, hệ thống đã nhanh chóng tước đoạt đi mạng sống của họ. Tiếng ‘bùm" hết lần này đến lần khác vang dội cả căn phòng. Đầu của từng người từng người một dần nổ tung trên không trung. Máu thịt bắn tung tóe ra khắp nơi, xác người thi nhau đổ nhào xuống nền đất. Khung cảnh bên trong lớp học tang thương đến quỷ dị.
Cũng may là Đăng Khôi đã kịp thời đi ra bên ngoài. Khẽ đóng cánh cửa lại, nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần khuất sau tán cây, trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy. Cuối cùng mọi điều bất hạnh cũng được kết thúc, nhưng không hiểu sao trong trái tim anh vẫn luôn cảm thấy có một cái gì đó thiếu thiếu. Cái sự trống trải ấy, cho dù là có cả thế giới cũng không thể nào lấp đầy.
“Nếu như có em ở đây nữa, thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi.”
Đăng Khôi khẽ nói chuyện một mình, rồi lặng lẽ đạp lên những ngọn cỏ xanh rì đi về phía có ánh dương rực rỡ.
Lớp 12A8
Sĩ số: 43
Hiện Diện: 01
Vắng: 42
Lý do vắng mặt: ĐÃ CHẾT