Cốc... Cốc... Cốc...
Thanh Bảo ngồi yên lặng trong phòng, cậu thẫn thờ nhìn đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc, tích tắc trôi. Khi đồng hồ di chuyển đến 12 giờ đêm, cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân ‘lộp cộp… lộp cộp’ vang lên trên hành lang vắng vẻ. Điểm cuối cùng của tiếng chân ấy dừng lại ngay trước cửa phòng cậu. Và rồi tay nắm cửa từ từ được người bên ngoài xoay chuyển, ‘cạch’ một tiếng cánh cửa lập tức được mở ra.
Cậu đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy đến, nên cũng chẳng có gì bất ngờ nữa. Tâm lý cũng đã sẵn sàng đối diện với tử thần ở bên ngoài cánh cửa, vì thế mà giờ phút cuối cùng ấy cậu trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Thanh Bảo từ từ xoay người lại đôi mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh của người thanh niên đang đứng trước cửa. Cậu chống tay lên thành ghế, bình thản nhìn ánh sáng bạc từ con dao hắt vào khung cảnh tối tăm trong căn phòng.
“Thì ra là cậu hả? Tôi thật sự đoán không ra đấy.”
Người thanh niên bật cười đầy man rợ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khát máu không thèm che giấu, hắn ta cười cợt chế giễu cậu.
“Sao mà cậu đoán ra được, tôi cất công che giấu kỹ thế cơ mà.”
Thanh Bảo cũng bật cười, cậu với tay bật công tắc đèn ở trong phòng lên, nếu muốn có một cuộc nói chuyện suông sẻ thì tốt nhất chúng ta nên nhìn rõ mặt nhau. Cậu bắt đầu di chuyển cơ thể, đổi tư thế ngồi dựa hẳn lưng vào thành ghế. Bản thân phải ở trong một trạng thái tốt nhất thì đối phương mới có thể cảm thấy thoải mái theo.
“Đúng thật nha.” Thanh Bảo gật gù tán thành. “Dựa theo chút ít manh mối cậu để lại mỗi đêm, tôi chỉ có thể đoán được cậu là nam, cao trên 1m60 và thuận tay trái. Nhưng mà tôi đã ở đây hơn một tuần trời, xem từng thói quen của từng người trong lớp mình vẫn không thể tìm ra cậu. Phải đến tận bây giờ tôi mới biết, à… hoá ra cậu thuận cả hai tay sao.”
Người thanh niên đột nhiên vỗ tay, hắn là đang khen ngợi sự thông minh của Thanh Bảo.
“Wow, đúng là không hổ danh lớp trưởng của lớp mình. Cậu thông minh đó chứ, suy luận đúng hết mọi thứ nhưng cậu đâu có ngờ là tôi thuận cả hai tay đâu đúng không? Để che giấu thân phận, tôi đã dùng tay trái để cầm dao vào ban đêm, nhưng lại dùng tay phải để sinh hoạt bình thường vào ban ngày. Và hình như lớp trưởng cũng biết được rằng đêm nay tôi sẽ tới tìm, cho nên mới ngồi thảnh thơi chờ sẵn. Chẳng giống biểu cảm hoảng hốt, hoảng loạn mỗi khi gặp tôi của những người khác chút nào.”
“Ừ, tôi biết cậu sẽ đến mà.”
Thanh Bảo đứng dậy khỏi ghế, cậu đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng và ngồi xuống. Sau đó mới đạp chiếc ghế gỗ mình vừa rời khỏi đến trước mặt người thanh niên. Cằm hất lên ngụ ý muốn hắn ta ngồi xuống ghế.
“Cậu ngồi đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Đêm nay sẽ khác với tất cả những đêm trước đấy. Hết thời gian trò chuyện tôi sẽ tự biết mà tự sát, không cần phải để cậu cất công ra tay đâu. Cậu có bao nhiêu thời gian, Huy Cường?”
Người thanh niên tên Huy Cường nghe xong thì cũng vui vẻ đồng ý, hắn ta kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, từ tốn trò chuyện cùng Thanh Bảo.
“Tôi có 1 tiếng để giết cậu.”
“Vậy thì quá dư giả rồi.”
Huy Cường đặt con dao lên bàn, hắn ta cảm thấy tay đã mỏi khi cứ mãi lăm lăm cầm nó trên người. Đưa ánh mắt như muốn đọc vị người đối diện sang nhìn vào vẻ ung dung từ tốn của Thanh Bảo. Hắn là đang cố tìm một nét lo lắng nhỏ trên khuôn mặt điển trai ấy, nhưng bất thành cậu vẫn điềm nhiên như không. Khiến Huy Cường chán nản mà gác tay lên bàn, dùng ngón tay gõ gõ từng nhịp trên tấm gỗ tạo ra những tiếng ‘cộc… cộc…’ khó chịu. Cuối cùng lại không nhịn được mà lên tiếng trước.
“Này, có chuyện này tôi vẫn không hiểu. Tại sao hôm nay cậu lại biết được tôi sẽ đến mà chuẩn bị tâm lý kỹ như thế vậy?”
“Tôi đã đoán ra được từ hôm kia rồi, khi mà cậu mang theo giận dữ mà trút hết lên cánh cửa phòng tôi. Không phải là vì cậu đang nghi ngờ tôi và anh Khôi là bảo vệ và tiên tri sao. Nhưng lại không biết ai mới thật sự là bảo vệ, còn ai mới là tiên tri. Nên mới thử mở cửa một trong hai và xui xẻo cho cậu là cậu đã bóc trúng phòng tiên tri. Tất nhiên là sau khi trả thù xong xuôi, để kết thúc trò chơi tôi mới chính là người cậu tìm đến đầu tiên hay sao.”
“Cậu đoán đúng hết rồi đấy. Muốn kết thúc trò chơi một cách nhanh chóng, tôi chỉ còn cách giết cậu vào đêm nay và treo cổ tên bạn trai của cậu vào ngày mai thôi.”
“Nhưng mà cậu phát hiện ra vai trò của chúng tôi từ bao giờ thế?”
Thanh Bảo vẫn tỏ ra bình thường, khuôn mặt điềm tĩnh, biểu cảm tự nhiên, cử chỉ chẳng lộ một tí sợ hãi nào. Giống như người sắp phải chết đây là một người khác không thể nào là cậu vậy.
Huy Cường nhếch mép cười, nói bằng giọng không thể giễu cợt hơn được nữa.
“Cái này phải cảm ơn con Nghi đấy. Trong một lần tôi vô tình giết người xong sớm, vừa đi ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng của con Nghi cứ lấp lấp ló ló bên ngoài hành lang rồi. Mà cậu biết gì không, lớp trưởng? Nguyên một lớp mình không ai là không biết nó thích cậu cả. Nên tôi đoán nó đã biết cậu là tiên tri, vì vậy mà nó đã dùng mọi cách để giúp cậu che giấu thân phận. Và diễn biến tiếp theo như nào chắc cậu cũng đoán được rồi, tôi lại nghiêng về phần cậu là tiên tri nhiều hơn. Cho nên tối hôm đó mới mạnh dạn mở cửa phòng của tên hay đi cùng cậu, ai mà có ngờ cậu lại là bảo vệ đâu chứ.”
Thanh Bảo nghe xong thì bật cười thành tiếng, phong thái rất tự nhiên không như đang cố gắng diễn nét vui vẻ. Cậu trò chuyện cùng Huy Cường như đang ôn lại chuyện cũ với bạn học cấp ba, không phải giống như vai trò giữa sói và con mồi. Thanh Bảo gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, quả thật cậu rất ù lì cục mịch trong chuyện yêu đương. Cả ngày chỉ chăm chăm vào học hành và tranh thủ giờ ra về ngắm nhìn Đăng Khôi trong giây lát. Cậu làm gì còn thời gian để quan tâm đến chuyện có người nào đó đang thầm thích mình đâu chứ.
“Gia Nghi biểu hiện rõ vậy luôn hả, thật ra tôi chỉ mới nhận ra cậu ấy thích tôi khoảng dạo gần đây thôi. Hoá ra là cậu ấy lộ liễu như vậy, nếu như mà tôi biết sớm hơn biết đâu sẽ ngăn cản được sự việc ấy, có khi cậu sẽ khó tìm ra tôi hơn thì sao.”
“Cũng có thể đấy.”
Huy Cường khoanh tay trước ngực, ngồi dựa lưng hẳn ra ghế, phong thái đã thoải mái hơn hẳn ban đầu khi vừa mới đi vào.
“Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại… nếu như tôi là cậu, có một người yêu thích mình lâu đến như thế, chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ cho mình kể cả là… giết người. Thì tôi sẽ tận dụng tối đa Gia Nghi, lợi dụng cậu ta nhiều nhất có thể. Cậu biết tôi đã nghĩ gì không?”
“Cậu không nói sao tôi biết, làm như tôi có khả năng đọc suy nghĩ không bằng.”
Huy Cường bật cười vui vẻ, “Tôi đã nghĩ… nếu như lúc nãy tôi mở cửa phòng bước vào và thấy Gia Nghi đang ngồi ở đây thì sao. Tôi đang phân vân không biết hai người có đổi phòng cho nhau hay không? Và có nên đi tới phòng của Gia Nghi trước hay không?”
“Cậu điên à, sao có thể bắt người khác gánh hoạ thay mình được. Dù có yêu thích tôi đến đâu thì tôi nghĩ Gia Nghi, cậu ấy cũng không muốn hy sinh mạng sống của mình vì tôi đâu. Tôi đã làm gì cho cậu ấy đâu chứ.”
“Đó, cậu đã và đang làm rồi đó.” Huy Cường hất cằm.
“Hả?”
“Chính vì cái sự tử tế này, thêm vào đó là cái tính hay lo chuyện bao đồng, luôn thích xía vô chuyện của người khác, tôi cực kỳ ghét cái tính này của cậu. Sau đó thì sao? Cậu hết lần này đến lần khác cho Gia Nghi hy vọng. Cậu cứ nhã nhặn, dịu dàng, nhẹ nhàng, lịch sự với cậu ta như thế thì đố ai mà dứt được. Hỏi sao con Nghi nó không khổ sở vì thứ tình cảm này cho được. À… nhắc đến khổ sở mới nhớ, chính bản thân tôi đây cũng nhiều phen khổ sở vì cái tính khí này của cậu cơ mà. Không nhớ à?”
Thanh Bảo nhíu mày, cậu cố nhớ lại mọi thứ diễn ra trong ba năm cấp ba ấy. Nhưng dù có lục tìm về quá khứ đến như thế nào, thì đoạn ký ức về việc cậu đã từng khiến cho Huy Cường phải khổ sở chưa bao giờ hiện lên trong tâm trí. Cậu ngước mắt lên hỏi lại.
“Là tôi thật hả? Cậu có nhớ nhầm không? Tôi đã làm gì để khiến cậu khổ sở chứ.”
“Không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ.”
Đã có một khoảng thời gian dài tôi sợ tiếng chuông reng, cứ mỗi lần vô tình nghe thấy nó ở đâu đó, cơ thể tôi lại bất giác có phản ứng. Cả người cứ run lên bần bật, tay chân thì bủn rủn chẳng thể nào làm gì khác, bai tai thì cứ ù đi. Bỗng chốc những đoạn ký ức bị tôi chôn vùi thật sâu trong tâm trí đột nhiên được tái hiện lại. Đó là rất nhiều rất nhiều những khoảnh khắc tôi bị nhóm Vũ Luân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Đối với những học sinh bình thường, tiếng reng chuông chuyển tiết hoặc ra chơi sẽ luôn là thứ mà bọn chúng yêu thích và mong chờ nhất. Nhưng với riêng tôi, tiếng chuông ấy không khác gì một hồi chuông tử thần, đó là khi thầy cô bắt đầu bước ra khỏi lớp, không có bất kỳ một người lớn nào ở đó, chỉ còn lại đám trẻ con chưa trưởng thành. Đó cũng là lúc tôi phải hứng chịu tất cả những trò bắt nạt, tra tấn đầy kinh khủng của bọn đầu gấu.
Khi mà trường học không còn là ngôi nhà thứ hai của những đứa trẻ. Và mỗi ngày đi học đều là một niềm đau. Khoảng thời gian đó, tôi còn tưởng rằng đến trường không phải là tiếp thu kiến thức nữa, mà nói chính xác hơn thì nó là một đấu trường sinh tử mới đúng. Nơi tôi phải chật vật tìm mọi cách để sinh tồn trước sự tàn ác của những con người nơi đây. Mà ngay cả thằng bạn thân của tôi, Hoài Thương, nó cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi bị bắt nạt, chưa một lần nào dám đứng lên bảo vệ tôi.
Khi thì một trận nhỏ, khi thì một trận lớn, không bao giờ cơ thể tôi được lành lặn. Ngày nào trở về nhà trên người cũng đầy vết thương, bụng luôn trống rỗng do tiền tiêu vặt mẹ cho khi sáng đã bị Vũ Luân trấn lột cùng đàn em nó lấy đi chơi nét hết sạch. Bọn chúng còn không tiếc buông lời miệt thị từ ngoại hình đến tính cách của tôi. Ngày nào cũng phải gánh chịu những lời nói khó nghe ấy, đã có vô số lần tôi muốn chấm dứt đi cuộc sống của mình, cũng như chấm dứt sự đau khổ nỗi bất hạnh này.
Cái biệt danh ‘Cường Ngố’ là do một lần đang bị bọn chúng đánh đập dã man ở trong nhà vệ sinh nam. Xuân Thành vừa đạp tôi một cú khiến tôi ngã nhào xuống sàn nhà vệ sinh ẩm ướt, đầu đập mạnh vào thành bồn cầu nên mãi tôi vẫn chưa thể đứng dậy được. Bọn chúng nhìn thấy tôi chật vật như thế thì cười vui vẻ lắm, Xuân Thành lại đột nhiên nghĩ ra trò mới. Và người chắc chắn phải hứng chịu hết tất cả chắc chắn sẽ là tôi.
Nó cười đầy thích thú, chẳng khác gì quỷ sai đang hành hạ những tội nhân ở chốn địa ngục. Xuân Thành dí đầu tôi vào bồn cầu, bắt tôi phải uống nước trong đó. Chỉ vì nó nghĩ ‘những thứ phế thải phải được ở chung với chỗ đựng chất thải.’ Khoảnh khắc đó, tôi cứ nghĩ là mình đã thực sự chết rồi cơ. Nhưng hiện thực thì lại luôn phũ phàng, tôi vẫn còn sống và chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không để tôi chết một cách dễ dàng như vậy đâu.
Sau khi quay trở lại lớp học với quả đầu ướt nhẹp từ nước của bồn cầu, Vũ Luân nhìn thấy vẻ nhếch nhác đó của tôi liền khó chịu bịt mũi.
“Tụi bây có ngửi thấy mùi gì không? Nghe như mùi cống ấy nhỉ.”
Các bạn trong lớp đều hoang mang nhìn nhau, tuy họ không ngửi thấy bất kỳ mùi gì cả nhưng cũng không dám lên tiếng phản bác lại lời của thằng khốn đó. Rồi đột nhiên thằng khốn Vũ Luân lại bật cười thích thú, nó vui vẻ nói lớn.
“Hahahaha, thì ra cái mùi thối đó bốc ra từ người của bạn Cường đây. Trời ơi, nhìn mày kìa có khác gì nước cống đâu.”
‘Mùi thối này phát ra từ nhân cách của tụi bây đó, nói người khác là nước cống mà không nhìn lại mình, chúng mày cũng có khác gì đống rác trong cống rãnh đâu.’ Tôi tức giận đến mức cả người run lên, hai tay nắm chặt vào nhau đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy cả máu.
“Chắc cũng do trời nóng quá, dạo này thời tiết Sài Gòn nó cứ thế nào ấy. Nóng lên đến 40 độ nên mày khát quá mày làm liều uống nước cống đấy à.” Quốc Công cũng không ngại hùa theo bọn chúng.
Cả đám cười như mắc dại, Vũ Luân đứng dậy khỏi ghế, hai tay nó ung dung đút túi. Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, sao đó lại vội quay đi vì cảm thấy kinh tởm con người hiện tại của tôi. Cứ như nó là một vị vua cao cao tại thượng đang nhìn một tên ăn mày bần hèn vậy. Nó hất cằm nhếch mép cười đầy sự khinh miệt, nói với cả lớp rằng.
“Tụi mày xem kìa, trời nóng quá làm thằng Cường nó uống nước bồn cầu luôn rồi. Bộ mày bị ngố hả Cường? Dù có khát đến mấy cũng đâu có nghĩa là mày phải uống nước bồn cầu đâu. Vậy từ giờ gọi nó là Cường Ngố đi, tao thấy cái tên này rất hợp với mấy đứa ngáo ngáo như mày đấy.”
Vũ Luân nói xong thì cả đám cười phá lên, Xuân Thành còn đe doạ cả lớp thêm một câu.
“Từ giờ nếu đứa nào không gọi nó là Cường Ngố, tao chắc chắn sẽ cho đứa đó uống nước bồn cầu thay nó. Rõ chưa?”
Và kể từ đó cái biệt danh Cường Ngố đã đi theo tôi suốt ba năm cấp ba, sau đó là còn đến tận bây giờ.
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng sẽ kể chuyện mình bị bắt nạt ở trường cho gia đình. Nhưng mà… ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé xíu, cả ba và mẹ đều đã có gia đình riêng của mình, ông bà nội mới là người nuôi tôi đến tận bây giờ. Và việc ở cùng tôi, chăm sóc một đứa trẻ như tôi cũng đủ khiến cho ông bà vất vả rồi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa với ông bà.
Ngày qua ngày bị đánh đập hành hạ như thế cũng dần bào mòn đi sức chịu đựng của tôi. Cứ nghĩ là sẽ có một lần tôi phản kháng lại bọn chúng, nhưng chuyện đó đã không thể xảy ra. Vì có một biến cố khác ập đến và làm thay đổi tất cả.
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Tôi vẫn không muốn đi học, việc bị bắt nạt khiến mỗi ngày của tôi trôi qua ngày một chậm chạp hơn. Cũng một phần khiến tôi không dám đi ngủ vào ban đêm, chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn rằng nếu bây giờ tôi chợp mắt thì ngày mai sẽ lại đến. Chính vì không muốn mặt trời lại mọc hôm sau lại phải đến trường, nên tôi đã cố thức đến sáng với hy vọng rằng chỉ cần bản thân mình không ngủ thì ngày mai sẽ không đến nữa. Thật nực cười làm sao, để rồi hôm đó tôi phải vác một đôi mắt thâm quầng đến trường. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào lớp, tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên gấp. Lê từng bước chân nặng nề trên hành lang dài, tôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Phải đợi đến khi thực sự đặt chân đến phòng giáo viên rồi, tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng giáo viên ngoài cô chủ nhiệm còn có Vũ Luân và Xuân Thành đang ở cùng nhau. Chẳng biết có tên điên nào trong lớp đã nói với cô chủ nhiệm việc tôi bị bọn chúng bắt nạt. Và thế là có một cuộc gặp gỡ đầy ngượng ngùng giữa tôi cùng Vũ Luân được diễn ra. Cô chủ nhiệm hỏi tôi rằng có phải tôi bị tụi nó bắt nạt hay không?
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ là bản thân được cứu rồi, tôi cuối cùng cũng được bình yên. Nhưng khi đuôi mắt chạm phải ánh mắt đầy căm thù của Vũ Luân dành cho tôi, thì đột nhiên tôi lại cảm thấy hèn nhát. Cảm giác những cú đánh của nó vẫn còn rành rành trên da thịt rất chân thật. Không hiểu sao cơ thể tôi đột nhiên không còn là của tôi nữa, nó cứ run lên bần bật một cách mất kiểm soát. Và thế là tôi chọn ngoảnh mặt sang hướng khác tránh né ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Vũ Luân. Giọng rụt rè đáp một câu dối lòng với giáo viên chủ nhiệm.
“Dạ… không cô.”
Giáo viên chủ nhiệm bất ngờ trước câu trả lời của tôi, trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ không tin. Cô ân cần đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của tôi, nhẹ giọng hỏi lại.
“Có thật là em không bị các bạn này bắt nạt không? Em cứ nói thẳng ra với cô đi, cô hứa sẽ bảo vệ em. Cô sẽ xét theo quy định của nhà trường và có những hình phạt dành cho các bạn này. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Và cô cũng hứa với em, em sẽ là nạn nhân cuối cùng của những bạn học này. Em phải nói ra để tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ luôn cả những bạn học yếu thế khác nữa.”
“Dạ… em… em…”
Tôi đảo mắt suy nghĩ, cảm xúc của tôi đang bị những lời nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ dịu dàng của cô giáo làm cho lay động. Nếu như chỉ cần nói ra sự thật thì có phải mọi chuyện rắc rối này sẽ được chấm dứt, những trò bắt nạt đầy ấu trĩ của bọn chúng cũng chính thức kết thúc không? Liệu yên bình có đến với tôi khi tôi nói ra sự thật?
“Việc gì cô Chi phải làm quá lên như thế, tôi thấy tụi nhỏ chỉ là đang đùa giỡn với nhau mà thôi.” Thầy giám thị già nua bụng phệ không biết từ đâu đột ngột xông vào phòng, thầy vác thân hình đồ sộ của mình vừa đi vừa nói với giọng điệu thản nhiên.
Và tất nhiên câu trả lời là ‘không’.
Cô chủ nhiệm nghe xong khẽ nhíu mày, cô quay sang nhìn thầy với ánh mắt dường như đã đánh mất đi thiện cảm, nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra sự tôn trọng đối với thầy giám thị.
“Thầy nói vậy đâu được, bạn bè dù có đùa giỡn thì cũng phải có chừng mực thôi. Thầy nhìn cơ thể em ấy xem chỗ nào cũng toàn là vết bầm tím. Thử hỏi, có bạn bè nào mà đùa giỡn quá mức như vậy không ạ?”
“Thì tụi nhỏ cũng chỉ lỡ tay giỡn với nhau mạnh bạo một chút thôi mà. Việc gì cô phải làm lớn chuyện đến như thế. Với lại không phải lúc nãy em Cường đã bảo rằng nó không bị bắt nạt rồi à. Cô cứ ép buộc, gặng hỏi như thế không khéo lại ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy thì sao. Tuổi này dễ bốc đồng lắm, nghịch một tí, quậy một tí, nên là giỡn hơi thô bạo một tí cũng là chuyện bình thường. Cô cứ gặng hỏi em Cường như thế, có khác gì cô cũng đang dùng quyền lực của mình để bắt nạt em Vũ Luân cùng các bạn của em ấy đâu.”
“Thầy nói vậy là đang nghĩ sai cho em đấy ạ. Em chỉ sợ em Cường do bị bắt nạt nên không dám đứng ra tố cáo kẻ bạo hành mình thôi mà.”
“Bắt nạt gì mà bắt nạt.” Thầy giám thị đột nhiên quát lớn, làm cả tôi cũng phải giật mình một cái. “Tôi đã nói đây chỉ là chuyện đùa giỡn của những đứa trẻ con thôi mà, việc gì cô cứ phải làm quá nó lên như thế. Tóm lại, lát nữa cả tám em học sinh này đều viết một bảng kiểm điểm nộp lên cho tôi là xong.”
Cô giáo chủ nhiệm nghe xong thì hớt hải đứng dậy khỏi ghế, cô cảm thấy bất bình trước sự thiên vị rõ rệt của thầy giám thị. Thầy làm như thế không phải là đang cố tình bao che cho bạo lực học đường xảy ra hay sao.
“Thầy giải quyết nhẹ nhàng như vậy là chưa ổn thỏa đâu thầy ạ. Em nghĩ đây là các em học sinh của lớp em chủ nhiệm nên em có quyền giải quyết chuyện này. Em phải mời phụ huynh của cả tám em ấy lên để giải thích rõ ràng, kèm theo đó là em Cường cùng cha mẹ của em ấy phải nhận được một lời xin lỗi chân thành từ những em học sinh đã bắt nạt em ấy. Có như vậy may ra việc bạo lực học đường mới được kết thúc.”
“Cô thì biết gì mà nói, chỉ mới năm đầu tiên được lên làm chủ nhiệm mà đã dám lên mặt dạy đời tôi à. Tôi cũng hiểu cô còn trẻ nên tính cách vẫn còn hiếu thắng lắm. Nếu cô làm lớn chuyện này ra, còn phụ huynh nào dám gửi con mình cho trường mình dạy nữa. Không những thế danh tiếng của trường mình cũng đi tong theo. Những chuyện đó cô có gánh nổi trách nhiệm hay không?”
“Em nghĩ biết mình sai ở đâu và nghiêm túc nhận lỗi sau đó sửa chữa lỗi sai của mình, thì phụ huynh nào cũng sẽ tin tưởng để gửi con đến đây thôi. Với lại danh tiếng của trường chỉ là một lớp sơn bóng bẩy bên ngoài thôi. Nếu như phần gỗ đã mục nát từ lâu, thì dù lớp sơn có đẹp đẽ như thế nào cũng chẳng thể che giấu được sự thối nát bên trong đâu thầy.”
“Khá khen cho một giáo viên mới đến như cô, chỉ mới lên lớp được một hai tiết thôi mà nghĩ là bản thân có thể dạy dỗ tôi rồi à. Tôi sẽ báo chuyện này lên đến thầy hiệu trưởng, cô không xứng đáng trở thành chủ nhiệm của lớp 12A8.”
Thầy giám thị mắng té tát vào khuôn mặt dịu hiền của cô chủ nhiệm. Bàn tay mập mạp cứ chỉ thẳng vào cái đầu nhỏ nhắn của cô giáo. Hai mắt của cô giáo lúc này cũng đã ửng hồng vì uất ức, cô cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, cô không muốn phải tỏ ra yếu đuối trước sự đàn áp, bao che cho cái xấu được.
“Thầy nói vậy là hiểu lầm ý của em rồi.” Giọng cô uất nghẹn.
“Chuyện này cứ để tôi giải quyết đi. Còn cô thì chưa có đủ kinh nghiệm để làm giáo viên chủ nhiệm đâu, cô chỉ nên làm giáo viên bộ môn của cô thôi.”
Thầy giám thị tức giận cái bụng phệ cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Sau khi mắng té tát cô chủ nhiệm xong, thầy liền quay quả đầu to bự đầy vẻ dữ tợn về phía chúng tôi.
“Còn mấy đứa nữa, về lớp hết đi, ngày mai nộp bảng kiểm điểm cho tôi là được.”
“Thưa thầy em về lớp.” Thanh Hồng là đứa nhận ra nhanh nhất, nó vui vẻ lễ phép cúi đầu chào thầy giám thị rồi kéo cả đám Vũ Luân bước ra khỏi phòng giáo viên.
Và thế là câu chuyện bạo lực học đường được giải quyết một cách nhẹ nhàng như thế đối với những tên bắt nạt. Cô giáo chủ nhiệm cũng bị tôi làm cho vạ lây, rất nhanh sau đó thầy giám thị đã báo cáo chuyện cô chủ nhiệm xúc phạm đến khả năng giảng dạy của thầy với hiệu trưởng. Cô không còn được là chủ nhiệm của lớp tôi nữa, chủ nhiệm của lớp đã được thay đổi bằng một người khác. Và tôi vẫn bị bắt nạt như cũ, à không phải gọi là bắt nạt kinh khủng hơn quá khứ rất rất nhiều.
Sau vụ việc ở phòng giáo viên hôm đó, để trả thù mà tôi đã bị lôi vào nhà vệ sinh và bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, vì cái tôi dám đi mách lẻo chuyện bị bắt nạt với cô chủ nhiệm. Nhưng trong chuyện này tôi thực sự bị oan, tôi không phải là người nói và cũng chẳng thể biết được ai mới là người nói với cô giáo nữa. Và sau chuyện này tôi cũng biết được một sự thật, đó là thầy giám thị lại chính là chú ruột của Thanh Hồng. Vì để bao che cho cháu gái của mình mà ông ấy đã vô tình đẩy một con người vào hố sâu của sự tuyệt vọng, kèm theo đó là một giáo viên có tâm với nghề bị giáng chức. Điều này khiến tôi thực sự nghi ngờ về sự công bằng của luật lệ trong xã hội này, nhưng tôi vẫn luôn tin vào một ngày nào đó tôi sẽ là người sở hữu nó. Khi mà tôi nắm được quyền lực trong tay, là người đặt ra luật lệ thì chắc chắn mọi người nhất định phải chơi theo luật của tôi.
Tất nhiên là sau khi bị bọn chúng tẩn cho một trận, tôi chính thức bị cách ly khỏi tập thể lớp 12A8, theo như ngôn ngữ mà chúng tôi thường nói có nghĩa là tôi đã bị cả lớp tẩy chay. Mọi người không thèm đoái hoài gì đến tôi, chẳng ai nói chuyện với tôi câu nào. Ngay cả thằng bạn thân duy nhất Hoài Thương, nó cũng không còn chơi chung với tôi nữa, mặc kệ tôi đã cố gắng bắt chuyện với nó nhiều như nào. Bọn Vũ Luân đã thành công biến tôi trở thành người vô hình trong lớp học. Kể cả khi giáo viên bộ môn muốn chúng tôi bắt cặp để làm bài tập nhóm, thì tôi luôn luôn là đứa phải làm tất cả một mình. Nếu là nhóm từ bốn đến năm người, theo lẽ dĩ nhiên thì bọn họ thà là thiếu người chứ không ai muốn được chung nhóm với tôi.
Khoảng thời gian đầu bị cách ly khiến tôi khá chật vật. Nhưng sau này khi đã quen với việc đó rồi thì tôi cảm thấy, hoá ra một mình cũng không tệ như tôi nghĩ, nó yên bình đến lạ. Và yên bình chính là thứ mà tôi luôn tìm kiếm trong suốt ba năm cấp ba của mình.
Chủ nhiệm mới cũng luôn ngó lơ, để mặc cho bạo lực lạnh xảy ra trong lớp. Ông ấy ngụy biện cho sự vô tâm của mình bằng cách nói rằng, tôi phải như thế nào thì mới bị cả lớp xa lánh như thế. Rằng là tại sao một cá nhân không thể hòa nhập được với tập thể, thì mọi tội lỗi đều nằm ở tập thể được. Nghe qua thật vô trách nhiệm làm sao.
Tôi cứ mãi sống như một kẻ vô hình như thế cho đến gần cuối năm lớp 10, cũng là lớp trưởng… cậu ta dạo gần đây rất hay bắt chuyện với tôi. Từ sau vụ việc ở phòng giáo viên hôm đó đến nay, không hiểu sao lớp trưởng người luôn luôn hòa nhã với mọi người lại trở nên vô cùng trầm lặng. Cậu ta im lặng quá mức cần thiết, trên khuôn mặt lại treo một nét buồn man mác, ánh mắt thì hướng về phía xa xăm vô định nào đó. Và cậu ta đã luôn giữ trạng thái như thế suốt hơn ba tháng trời tôi bị cách ly, chỉ những khi nào có người đến hỏi bài thì cậu ta mới mở miệng trả lời mà thôi.
Có đôi khi tôi còn vô tình phát hiện ra việc cậu ta len lén hướng ánh mắt về phía tôi, để rồi mỗi khi tôi nhìn sang thì lại vội vàng quay đi. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy luôn chứa đựng một sự áy náy mỗi khi nhìn về phía tôi. Lúc đầu tôi không hiểu nó có nghĩa là gì, tôi cứ tưởng nó là sự thương hại của một tên rất thích tỏ vẻ thánh thiện. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy nó không rõ ràng là thương hại, nó giống như là… cậu ta đã làm ra chuyện gì đó gây hại đến tôi nên luôn cảm thấy có lỗi vậy. Và việc cậu ta cứ luôn dè dặt bắt chuyện chẳng khác gì đang muốn bù đắp cho tôi.
Mãi đến sau này tôi mới vô tình biết được một việc về sự thật năm đó, rằng Thanh Bảo mới chính là kẻ đã đi báo với cô chủ nhiệm về chuyện tôi bị bắt nạt. Cậu ta đúng là rất thích lo chuyện bao đồng, tôi vừa bị đánh cho một trận vừa bị cả lớp xem như người vô hình suốt ba năm cấp ba, cũng là nhờ một tay cậu ta giúp cả. Cũng may là cuối năm lớp 10 khi đó, lúc cậu ta đã cảm thấy đã hoàn toàn thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi rồi đi bắt chuyện với tôi, tôi đã thẳng thừng ngó lơ cậu ta. Tha thứ cho cậu ta là điều mà tôi không thể nào làm được, huống chi là đối xử như bình thường với một người đã đẩy bản thân mình vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này. Tôi muốn cậu ta sẽ luôn mang theo tội lỗi này mà cảm thấy áy náy với tôi đến hết phần đời còn lại của mình. Mỗi khi nhìn ánh mắt hổ phách chứa đầy sự thất vọng cùng tự trách, trong lòng tôi lại cảm thấy như được an ủi đi phần nào, còn có cả một chút hả hê nữa.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển trường nhưng thứ khiến tôi gắng gượng đến tận bây giờ là ông bà nội. Ông bà đã quá già yếu để có thể tiếp tục làm việc, hằng ngày chỉ có thể dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi. Ngôi trường tôi đang theo học là trường công, được nhà nước tài trợ cơ sở vật chất lẫn kinh phí để duy trì, cho nên hầu như tôi rất ít khi phải đóng học phí, mà nếu có đóng số tiền cũng nằm trong tầm ông bà có thể chi trả được. Nếu bây giờ tôi chuyển đến một ngôi trường khác, chỉ sợ là ông bà phải cực nhọc hơn thôi. Vì vậy mà dù cho có bị đánh đến sức đầu mẻ trán, bị mọi người ngó lơ xem như không tồn tại, tôi vẫn phải cố cắn răng bám trụ lại ngôi trường này. Khó khăn lắm mới có thể vào được đây, cho nên là tôi phải học hết ba năm cấp ba ở đây, dù có đánh chết tôi cũng sẽ không chuyển đi đâu.
Và người buộc phải bị chuyển đi là bọn chúng mới đúng, hà cớ gì những bọn bắt nạt lại được sống ung dung thảnh thơi. Còn những người bị hại lại phải chuyển trường trong đau đớn cơ chứ. Tại sao tôi lại phải đánh mất cả tương lai của mình, chỉ vì những kẻ đã cố tình gây ra tổn thương cho tôi chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả và người làm sai mới phải bị chuyển đi.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện phản kháng lại bọn chúng chưa?
Rất rất rất nhiều lần, tôi đã từng ước rằng sẽ có một nơi mà ở nơi đó tôi được làm vua, làm bá chủ cả một vùng đất. Khi bản thân đã đủ mạnh, nắm trong tay tất cả quyền lực, thì chắc chắn tôi sẽ trả lại cho chúng tất cả những gì mà chúng đã từng gây ra cho tôi.
Đâu ai biết được điều ước viển vông đó lại trở thành hiện thực đâu.
Sau này khi thời gian trôi đi, những đứa trẻ khi ấy giờ đã thực sự trưởng thành. Đứa trẻ bắt nạt khi đó sẽ kể về câu chuyện này với tâm thế rằng đó chỉ là sự bồng bột, hiếu thắng, thích thể hiện bản thân của tuổi trẻ. Còn những đứa trẻ bị bắt nạt, chúng sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình để chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Vết thương ngoài da thì có thể lành lại, nhưng vết thương trong tâm hồn thì chẳng bao giờ có thể chữa lành.
“Về việc tôi tự ý báo với cô chủ nhiệm chuyện cậu bị bắt nạt là tôi sai, tôi xin lỗi cậu. Tôi không ngờ là chính tôi lại làm cho mọi chuyện nó tệ hơn. Và cả cô Chi nữa, cũng vì tôi mà cô không còn được làm chủ nhiệm của lớp mình.”
Thanh Bảo cúi thấp đầu, đến tận bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy áy náy vì hành động mà cậu cho rằng tốt cho Huy Cường của mình. Vô tình sự nhiệt tình của cậu đã biến thành một mớ hỗn độn rắc rối cho nhiều người khác.
“Nhìn cậu hối hận như vậy khiến tôi cũng hả dạ đôi chút rồi. Cậu biết mấy ngày hôm nay tôi đã nghĩ gì không?”
Huy Cường thảnh thơi ngồi dựa hẳn lưng ra ghế, chân vắt chéo, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thanh Bảo. Trông hắn ta chẳng khác gì một vị vua chúa đang nói chuyện với tôi tớ trong cung.
“Tôi cảm thấy nơi đây đích thị là thiên đường, làng điên mới thật sự là nơi dành cho tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của thằng Luân. Hoá ra, việc mình trở thành người đặt ra luật lệ nó lại sướng như thế này.”
Thanh Bảo nghe xong cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác tội lỗi khi nãy đột nhiên bay biến mất. Chỉ vì cậu không thể nào hiểu nổi cái tư duy của Huy Cường, nơi đây mà là thiên đường á, địa ngục trần gian thì có. Ai vào đây rồi cũng chỉ muốn được thoát ra, chỉ có duy nhất một mình Huy Cường là cảm thấy đây mới là nơi thuộc về cậu ta mà thôi. Đúng là điên hết chỗ nói.
“Cậu lợi dụng vai trò của mình trong làng điên để trả thù những người đã từng bắt nạt cậu, thì tôi cũng hiểu đi. Nhưng sao cậu lại để Vũ Luân lợi dụng vai trò của cậu để bày ra trò chơi úp lá khoai, cậu có biết cậu ta đã giết rất nhiều người rồi không. Nếu như không may, cậu ta giết cậu vào khi đó thì sao. Cậu không nghĩ đến tình huống đó sẽ xảy ra à?”
“Vui mà.” Huy Cường thản nhiên đáp.
“Hả?”
“Thật ra tôi chính là người bày cho thằng Luân trò chơi úp lá khoai đấy đó. Tôi thấy vui mà.”
“Cậu điên rồi.” Thanh Bảo mở lớn mắt không thể tin nổi.
“Xúi giục con Hồng kêu thằng Luân giả làm sói cũng là tôi. Để cho tụi nó quậy tưng bừng cái làng này lên cũng là tôi. Nếu tôi không làm thế thì cái tên chuyên lo chuyện bao đồng như cậu ngu dại gì mà xía vào chuyện này. Tôi chính là muốn cậu ra mặt, khiến cho con Nghi vì muốn bảo vệ cậu mà giết người. Điều này cũng đã nằm trong kế hoạch của tôi nốt.”
“Tôi không ngờ cậu lại có thể trở thành một người như vậy đấy. Quyền lực có thể thay đổi bản chất của một con người nhiều đến đáng sợ như vậy ư?”
Huy Cường chống cằm nhìn khuôn mặt lo sợ của Thanh Bảo một cách đầy thích thú.
“Cậu biết không, người nắm giữ luật lệ sẽ không dễ dàng gì trao đi luật lệ của mình đâu. Nhưng tôi lại rất thích nhìn cảnh người đang nắm giữ luật lệ, cứ ngỡ bản thân đang đứng trên tất cả thì đùng một cái họ ngã ngựa. Mọi thứ bỗng chốc hoá tro, cái ánh mắt thất vọng ngỡ ngàng khi phát hiện ra sự thật đó, nó đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời. Nói chính xác hơn là tôi sẽ nâng họ lên cao, rồi đột ngột quăng họ xuống đất. Cái cảm giác ngã từ trên cao xuống nó đau đớn hơn rất nhiều những nỗi đau khác. Họ sẽ chợt phát hiện ra, họ chẳng khác gì một con rối mà người cầm dây là tôi cả.”
“Và cậu để mặc cho nhóm Vũ Luân muốn làm gì thì làm, khiến bọn họ có cảm giác như đang đứng trên tất cả mọi người. Nhận thấy họ đã đủ tự mãn, cậu sẽ từ từ thu lại quyền lực của mình, sau đó nhìn từng người từng người một ngã ngựa. Rơi vào vũng lầy của sự tuyệt vọng, rồi ra đi trong uất ức.” Thanh Bảo tiếp lời.
“Đúng, tôi thích nhìn bọn nó suy sụp, bất lực nhưng chẳng làm được gì. Đó mới là cách trả thù của tôi.”
“Trả thù xong hết tất cả những người đã từng làm tổn thương cậu rồi đó. Cậu có thấy vui chưa?”
“Vui chứ sao không, cậu không thấy tôi đang rất tận hưởng cả quá trình đó à.”
Vừa nói xong Huy Cường liền liếc mắt nhìn về chiếc đồng hồ được treo trên tường. “Hết giờ rồi, cậu có muốn hỏi gì nữa không, để tôi giải đáp một lần cho xong luôn.”
Cậu cũng nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian sắp hết Thanh Bảo cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai hơn nữa. Cậu đã sẵn sàng để đón nhận cái chết từ lâu rồi, nếu như đây là tiền đề để anh được sống thì cậu ngại gì mà không làm chứ.
“Không cần đâu, tôi nghĩ là tôi đã biết đủ nhiều rồi.”
Thanh Bảo từ từ đứng dậy khỏi giường, cậu bước đi về phía cửa phòng ra ngoài hành lang, rồi chậm rãi xuống tầng. Mỗi bước đi của cậu đều mang một phong thái thoải mái. Đến lớp học, Thanh Bảo vẫn không dừng lại, cậu đi đến cánh cổng làng. Khẽ vặn tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, nhìn bầu trời đầy sao mà khi ở thành phố rất ít khi được thấy vì đã bị những tòa nhà chọc trời che giấu mất.
“Những vì sao hôm nay đẹp thật, nó sáng như màu mắt anh mỗi khi anh đang cảm thấy hạnh phúc vậy. Em hy vọng rằng sẽ có thể lại thấy thật nhiều thật nhiều ánh mắt ấy. Hạnh phúc nha, người em yêu nhất.” Thanh Bảo nở một nụ cười dịu dàng.
Huy Cường, người luôn luôn đi theo phía sau Thanh Bảo, hắn phải tận mắt nhìn thấy cậu bước ra bên ngoài. Sau đó lặng lẽ đứng đó chờ đợi, đến khi tiếng ‘bùm’ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Huy Cường mới có thể yên tâm mà trở về phòng mình.
Bình luận
Honeybee
Áaahajhahahahhshshdjjdbxbxb
Cái trò chơi quái quỷ này đã cướp đi biết bao nhiêu mạng người rồi...😭😭😭😭
Honeybee
Đọc tới đâu sốc tới đó 0_0
Honeybee
Em cũng không ngờ tới Sói là Cường luôn ớ