Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Hồi Kết Cho Một Chuyện Tình

Sáng nay Gia Nghi cứ mang theo tâm trạng thấp thỏm, từng bước đi lên từng bậc thang của cô đều là trong niềm lo sợ bất an mãi không nguôi. Cũng vì cô đã bị người cô yêu nhất phát hiện ra những chuyện xấu xí mà cô đã làm. Gia Nghi sợ Thanh Bảo sẽ tố cáo cô trước mặt mọi người, còn gì đau lòng hơn nữa khi người mà mình yêu nhất lại chính là người làm mình đau nhất. Cô không dám tưởng tượng ra hậu quả khi mà cả lớp biết được sự thật ấy, chỉ biết là nó sẽ rất kinh khủng. Và nếu như Thanh Bảo thật sự nói ra chuyện này, chắc cô sẽ đau đến không thể sống nổi mất. 

 

Cả đêm hôm qua, Gia Nghi chẳng thể nào chợp mắt nổi, khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Bảo khi thốt ra hai từ ‘sẽ không’ ấy, cứ hiện lên trong đầu mỗi khi cô nhắm mắt. Làm trái tim cô đau như bị ai bóp nghẹt cảm giác không thể thở nổi, thế giới của cô đã chính thức sụp đổ ngay từ khoảnh khắc ấy. Nhưng chỉ vì muốn lại được nhìn thấy người con trai tựa như ánh mắt trời ấy, mà cô đã chịu rời khỏi phòng. Thật muốn nói cho Thanh Bảo biết rằng, cậu chính là niềm động lực to lớn giúp cô có thể thức dậy mỗi ngày.

 

Và cô cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã làm ra những chuyện như thế cho cậu. Đến tận bây giờ, Gia Nghi vẫn không hiểu vì sao Thanh Bảo lại gay gắt với cô về chuyện… nhiều đến như thế. Chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy có lỗi, trong khi cậu chẳng làm chuyện gì cả, tất cả đều là do cô tự nguyện làm hết mọi thứ. Cô chỉ là vì quá thích cậu thôi mà, chính vì thích nên chỉ muốn đối tốt với một mình cậu thôi. Vì tình yêu dành cho người con trai ấy, cô có thể bất chấp tất cả. Nếu thế giới này chống lại cậu, cô sẽ nguyện vì cậu mà chống lại cả thế giới.

 

Nhưng giấc mơ dù có đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải thức dậy rồi, cô phải đối mặt với hiện thực thôi. Gia Nghi lê từng bước chân đến nhà ăn, chuẩn bị nhận hình phạt thích đáng cho thứ tình yêu điên cuồng của mình. Và thật bất ngờ thay, khi Gia Nghi vừa đặt chân đến nhà ăn… mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường. Không có một cái tát nào được giáng xuống, không có những ánh mắt nhìn cô đầy vẻ dè chừng hay căm phẫn, cũng không có những lời chỉ trích bản thân thậm tệ nào được thốt ra. Mọi người vừa lựa thức ăn vừa trò chuyện rôm rả, khung cảnh hoà hợp và yên bình đến lạ. Chẳng một ai quan tâm đến sự xuất hiện của cô ở đây cả. Vậy là… 

 

“Này, tôi đang định xuống dưới kêu bà lên đó, bộ hôm qua gặp phải chuyện gì à? Sao hôm nay dậy trễ quá vậy?” 

 

Huỳnh Yến vừa trông thấy Gia Nghi đi đến liền vui vẻ chạy lại, cô gái vui vẻ bắt chuyện cùng cô bạn thân của mình. 

 

Gia Nghi nhìn Huỳnh Yến đến ngẩn người, cô không biết nên làm gì lúc này mới phải nữa. Tại sao mọi người lại cư xử như bình thường vậy? Sao không đến đây chỉ trích cô đi? Sỉ vả hay đến đây đánh cô vài cái cũng được, mọi người làm như vậy… cô không biết nên đối diện với chuyện này sao nữa.

 

“Này… Nghi ơi… alo… alo… bà ổn không vậy trời? Còn ngái ngủ hả?”

 

Huỳnh Yến cứ đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt cô. Và cũng nhờ như thế mà Gia Nghi mới có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí. Cô nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của Huỳnh Yến, khẽ cất giọng hỏi. 

 

“Bà có thấy… lớp trưởng đâu không?” 

 

“Kết thúc cuộc đối thoại tại đây đi, giải tán, tan trường. Dẹp luôn đi, khỏi nói gì hết á.” Huỳnh Yến tỏ ra giận dỗi mà xua tay.

 

Gia Nghi nhăn mặt, trong tông giọng không giấu nổi vẻ nôn nóng. 

 

“Bà sao vậy? Nói cho tôi biết đi mà, bà làm ơn thương tôi đi. Nói cho tôi biết lớp trưởng đang ở đâu đi mà.”

 

Nhìn những biểu hiện như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra của Huỳnh Yến, Gia Nghi có thể đoán chắc rằng Thanh Bảo đã quyết định giấu kín chuyện đó giúp cô. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy, trong khi bản thân cậu chẳng được lợi lộc gì khi chọn giúp cô. Càng nghĩ càng khiến trái tim Gia Nghi đập loạn nhịp, chính vì cậu ấy là một người luôn dịu dàng ân cần và biết nghĩ cho người khác, tốt bụng đến mức cô không tài nào có thể buông bỏ đoạn tình cảm này xuống. Điều mà Gia Nghi muốn làm nhất ngay lúc này đó chính là được nhìn thấy cậu. Giống như việc lại được đắm mình trong những tia nắng ấm áp, sau biết bao nhiêu đêm dài chìm trong bóng tối vô tận.

 

“Tôi thương thì có thương bà đó, nhưng mà bà không có thương tôi. Nghĩ sao mới sáng sớm, banh mắt ra chưa làm gì hết là đi kiếm trai rồi. Con bạn quan tâm đi tìm đi kiếm mình thì không thèm hỏi thăm lấy một tiếng, vừa gặp đã đi hỏi trai ngay.” Huỳnh Yến khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.

 

“Tôi đang rất nghiêm túc, nếu bà biết hiện tại Thanh Bảo đang ở đâu thì làm ơn nói với tôi. Còn không thì để tôi tự đi tìm.” Gia Nghi khẽ nhíu hàng chân mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. 

 

Huỳnh Yến thấy cô nàng đang rất nghiêm túc không muốn giỡn hớt nữa, liền nhanh chóng thay đổi thái độ. Chính cô cũng tò mò không biết người bạn của mình tìm lớp trưởng có việc gì, mà lại gấp gáp đến như vậy.

 

“Không muốn giỡn nữa thì thôi, tôi sẽ không nói cho bà biết là lớp trưởng đang ở dưới lớp học đâu.”

 

Huỳnh Yến chỉ vừa mới dứt lời đã thấy Gia Nghi hớt hải chạy thật nhanh xuống cầu thang. Làm cô không biết chuyện gì cũng theo quán tính mà chạy xuống cùng, vừa đi miệng vừa la oai oái.

 

“Này, chờ tôi với.” 

 

Gia Nghi bỏ mặc lại tất cả ở phía sau, cô chạy thật nhanh xuống cầu thang. Từng bước từng bước đi của cô như đang hướng về nơi có ánh sáng. Mỗi bước đi đều là trong nắng ấm dịu dàng, mỗi một lần đặt chân đều khiến trái tim của thiếu nữ đập loạn nhịp. Cuối cùng thì tia nắng ấy cũng sưởi ấm cho cô một lần, vì cô mà chiếu rọi xuống vùng thung lũng đầy tối tăm này. 

 

Huỳnh Yến nhanh chân theo sau, nhưng cô bạn lại dừng ở cuối cầu thang, đứng ở đó nhìn theo bóng Gia Nghi chạy về phía Thanh Bảo. Cô không muốn tham gia vào câu chuyện này, hãy để những người trong cuộc tự giãi bày với nhau. Còn cô sẽ đứng từ xa âm thầm ủng hộ người bạn dũng cảm của mình.

 

Chạy một mạch xuống tầng trệt, Gia Nghi chỉ vừa đảo mắt một cái là có thể phát hiện ra Thanh Bảo đang ở đâu trong đám đông kia. Cô khẽ vuốt lại mái tóc vì gió mà hơi rối bời của mình, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, chỉnh trang lại bộ đồng phục đang mặc, sau đó mới từ từ đi đến chỗ cậu. Chỉ vừa đến nơi cô đã cất tiếng gọi, không lòng vòng, không lảng tránh, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

 

“Bảo, tôi có chuyện muốn hỏi.” 

 

Thanh Bảo khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách ấy trong trẻo đến độ cô có thể nhìn thấy khuôn mặt mình đang thu nhỏ ở đấy. Cậu vẫn đối xử với cô như bình thường, không có bất kỳ một khoảng cách nào.

 

“Ừ, bà hỏi đi.”

 

“Vì sao ông lại không tố cáo những chuyện tôi làm với cả lớp? Rõ ràng ông nên làm vậy mà, tôi đáng phải nhận sự trừng phạt này.” 

 

Cậu cũng không cảm thấy bất ngờ khi nghe câu hỏi của Gia Nghi. Thanh Bảo nghĩ nếu như nói cho cả lớp biết được hành động trái đạo đức của cô nàng, thì chắc chắn hình phạt dành cho cô sẽ cực kỳ kinh khủng. Với một cô gái bé nhỏ như Gia Nghi bảo đảm sẽ không thể chịu được. Cả lớp và cậu đều không có quyền làm như thế, nếu ép một cô gái yếu đuối vào chỗ chết thì cậu cũng có khác gì cô đâu. Cho nên cậu chọn im lặng, nhưng chọn im lặng chứ không chọn tha thứ. Gia Nghi phải nhận được một hình phạt thích đáng với những lỗi lầm mà cô đã gây ra. Tuy nó không phải là bây giờ và cậu cũng không phải là người đưa ra hình phạt.

 

“Tôi đâu có quyền gì để trừng phạt hay định tội bất kỳ một ai đâu. Nên là tôi sẽ chọn im lặng giấu kín chuyện này với cả lớp. Nhưng nếu như bà chiến thắng trò chơi và thành công thoát khỏi đây, thì hãy đi đầu thú đi. Tòa án lương tâm và pháp luật hiện hành sẽ có một hình phạt thích đáng cho bà. Những người thực thi pháp luật mới là người đưa ra hình phạt đúng với tội danh của bà, chứ không phải tôi.”

 

“Ông quá lương thiện rồi Thanh Bảo.” 

 

Cậu nghe xong thì ngậm ngùi, “Thật ra thì… tôi cũng không lương thiện như bà nghĩ đâu.” 

 

Việc ở trong trò chơi đã khiến bàn tay cậu cũng dính máu tanh tưởi rồi, chỉ là bản thân cậu không muốn phải phạm sai lầm thêm bất kỳ lần nào nữa, nên mới cố gắng nhiều đến như thế thôi. Và cậu cũng không muốn cô phải đi lại vết xe đổ của mình, để rồi hối hận là điều không thể nào tránh khỏi. 

 

“Tôi chỉ mong bà dừng lại, đừng tiếp tục hại người vô tội nữa thôi.” 

 

“Ông nghĩ là tụi nó vô tội hả? Thật ra ở đây, không một ai là không có tội đâu. Ông biết vì sao không, Bảo? Ông không thắc mắc một chuyện là… vì sao đã qua ba ngày, ba đêm liên tiếp nhau đều có tận hai người chết, nhưng không một ai đặt câu hỏi hay tìm hiểu vấn đề à. Đáng lẽ bọn nó phải đặt ra câu hỏi, vì sao trong tận một đêm mà có đến hai người chết, trong khi sói chỉ được giết một. Tức là đã có một kẻ điên nào đó, ban đêm lén lút ra ngoài để giết người. Bọn nó phải lo sợ mới đúng, sau đó là ráo riết truy tìm tôi. Nhưng không, không một ai làm bất cứ chuyện gì cả. Ông không thắc mắc là vì sao ngoài ông ra, không có bất kỳ ai phát giác ra chuyện này sao? Vì bọn họ cũng đang ham muốn số tiền bên trong chiếc tivi kia.”

 

Gia Nghi chậm rãi phân tích từng chuyện từng chuyện một, lập luận của cô chặt chẽ đến độ cậu không biết phải phản bác lại như thế nào. Cô từ từ vạch trần sự giả tạo trong mỗi con người. Và sự thật ấy, nó trần trụi đến mức khiến cậu quặn lòng. 

 

“Nước mắt thì luôn mặn và lòng người thì tanh lắm. Chính vì ai cũng có lòng tham nhưng lại không có gan giết người, cho nên tụi nó mới để mặc cho tôi tác quai tác quái. Chỉ cần ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy đột nhiên có tới 400 triệu đổ vào túi thì ai mà không tham chứ. Nên tụi nó chọn nhắm mắt làm ngơ, có khi còn mừng thầm vì tiền thưởng ngày một tăng lên nữa kìa. Ai trong lòng cũng có một con quỷ cả, nhưng họ cứ thích khoác lên cho nó một cái áo mang tên đạo đức. Quan trọng là cái áo ấy dày đến đâu và chừng nào thì bị rách để lộ bản chất bên trong thôi.”

 

“Nếu như những suy đoán của bà là đúng, thì tôi cũng mong bà dừng lại…” 

 

Gia Nghi đưa tay ra hiệu cho cậu không cần phải nói nữa, cô cất tiếng ngắt lời.

 

“Tôi biết ông sẽ nói gì mà, tôi không làm chuyện đó nữa đâu nên ông đừng lo. Nếu như tôi thành công thoát ra khỏi đây, tôi sẽ đi tự thú theo như ông mong muốn. Tôi cũng biết tôi đã làm ông quá thất vọng, tình cảm của tôi khiến ông cảm thấy mệt mỏi và tự trách. Nên từ giờ tôi sẽ không thích ông nữa, tuyệt đối sẽ không thích ông nữa.”

 

Gia Nghi cố kìm nén giọt nước mắt vừa định rơi nơi khóe mắt. Cô muốn ở lần cuối cùng nói lời tạm biệt cậu, cô sẽ để lại một hình ảnh đẹp nhất trong đôi mắt hổ phách trong veo ấy. Chính vì vậy mà cô đã cố ngăn không cho bản thân phải rơi nước mắt. Hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ bước ra khỏi đoạn thanh xuân rực rỡ của mình. Gia Nghi không cho Thanh Bảo có thời gian nói thêm bất kỳ câu gì, cô cứ thế bước đi về phía Huỳnh Yến mà không quay đầu lại. 

 

‘Có lẽ ở một thời không khác, nơi mà mùa hè sẽ không bao giờ đến. Khi ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng hắt vào, nhành phượng trong sân chưa nở hoa đỏ rực. Cả tôi và cậu đều cứ mãi là những cô cậu học sinh tuổi 17, không bao giờ lớn… cũng không cần phải gấp rút trưởng thành. Ở một nơi như thế, tôi và cậu sẽ luôn nắm chặt tay nhau cùng chờ đợi một mùa hè sẽ đến. Vì ở nơi đây, trong chiều không gian này… tôi đã bỏ lỡ cậu mất rồi.’

 

Cô bạn Huỳnh Yến nhận ra Gia Nghi đang đi về phía mình với khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Biết chắc là bạn mình đã bị lớp trưởng thẳng thừng từ chối tình cảm, nên cô cũng chỉ dám lên tiếng an ủi vài câu. Rồi cùng đứng lặng lẽ bên cạnh bạn mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn, giúp Gia Nghi có thêm dũng khí để đi tiếp.

 

“Không sao đâu mà, người này không thích mình thì cũng có người khác thích mình mà thôi. Bà học giỏi, xinh đẹp lại dịu dàng như thế, sợ gì thiếu người yêu đâu. Đừng buồn nữa, chỉ là mình đã hy sinh quá nhiều cho một người không yêu mình thôi mà. Ích ra bà cũng đã chân thành, dành hết tình cảm cho lớp trưởng trong khoảng thời gian này rồi. Nên cho dù có phải kết thúc thì chẳng việc gì phải hối tiếc cả.”

 

Mặc kệ tiếng nói của cô bạn cứ ra rả bên tai, hiện tại Gia Nghi không thể tiếp thu thêm bất kỳ một thông tin nào khác vào não được nữa. Cô chỉ biết rằng cả cơ thể đang phản kháng dữ dội, nó muốn đánh lại lý trí, muốn chạy đến giữ cậu ấy lại và không muốn rời xa nữa. Nhưng mà… cô biết phải làm sao đây? Làm sao cô có thể bắt một người yêu mình được. Cả trái tim và lý trí đều có lý lẽ riêng của nó, tạo thành một trận chiến khốc liệt trong cơ thể. Không bên nào chịu nhường bên nào, khiến cô đâm ra bối rối, chốc chốc lại cảm thấy hối hận vì quyết định bồng bột lúc nãy của mình. Nhưng sau đó lý trí rất nhanh đã giành lại quyền kiểm soát, nên cô lại cảm thấy quyết định buông bỏ là không sai.

 

Gia Nghi lặng thinh đứng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của chàng thiếu niên năm ấy. Trong thời khắc phải nói lời tạm biệt, dường như lại có một chút không cam lòng. Khi suốt tám năm qua cô đã yêu thích người con trai tựa như ánh dương ấy một cách thầm lặng như thế, làm tất cả mọi thứ cũng vì cậu, để rồi chỉ đổi lại được một câu ‘sẽ không’ lạnh lùng kia. Gia Nghi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tràn vào ngập trong khí quản. Giống như đang cố lấy chút can đảm để níu giữ lại những tia nắng cuối cùng của buổi sớm mai. Cô đưa hai tay lên miệng rồi hét lớn, mặc kệ tất cả những ánh mắt khó hiểu của các bạn học đang hướng về phía mình. Vì ngay lúc này đây, trong tầm mắt cô chỉ có duy nhất một bóng lưng của chàng thiếu niên nọ, ngoài ra mọi thứ đều tối tăm mờ nhạt và cũng chẳng có gì quan trọng bằng người con trai ấy cả. 

 

“Này chàng trai đã làm trái tim tôi rung động năm 17 tuổi…” 

 

Thanh Bảo nghe thấy tiếng gọi cũng lập tức quay đầu lại nhìn Gia Nghi. Lúc đầu cậu không biết cô nàng đang gọi ai, bởi vì cô chỉ đột ngột gọi lên như thế nhưng lại không có nói tên. Cậu còn nghĩ chắc là có người đang định tỏ tình với người mình thích trong lớp, nên mang theo tâm lý hóng hớt mà quay đầu lại xem. Nhưng đến khi tầm mắt chạm phải thân ảnh của Gia Nghi, cậu mới hiểu được là hoá ra cô nàng đang gọi mình. Khẽ đảo mắt sang xung quanh, mọi người cũng đang quay xuống nhìn cô nàng với ánh mắt tò mò, biểu cảm hóng hớt y như cậu ban nãy. Thanh Bảo thầm nghĩ, không biết cô lại định giở trò gì nữa đây. Trái tim cảm nhận được nỗi bất an rồi đập dồn dập trong lòng ngực.

 

Gia Nghi kiên định nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách mà cô đã ôm ấp suốt những năm tháng thanh xuân. Cô có cảm giác như là đang trở về lại thời cấp ba, khi ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ nhẹ hắt vào người cậu, càng tô điểm cho chàng thiếu niên ấy thêm vài phần rực rỡ. Mười bảy tuổi, cô đã thích cậu nhiều đến như thế, cho dù cậu luôn lúc xa lúc gần, làm mỗi lần cô cố tiến lại phía cậu thêm một chút đều sẽ bị đẩy ra xa hơn. Mười bảy tuổi, cô cứ nghĩ cô sẽ mãi thích cậu đến hết cuộc đời này, đến khi mặt trời không còn mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây nữa, đến khi cậu thấy tuyết rơi giữa mùa hè oi bức. Và cho đến khi cậu không còn nhìn về người ấy nữa, quay đầu lại vẫn thấy cô đang chờ đợi cậu lâu đến nhường nào. Nhưng mà… cô không thể cứ mãi mười bảy tuổi như thế được. 

 

‘Có lẽ tôi nên cất người con trai của mùa hè năm ấy vào trong ký ức, giống như cất giữ một tia nắng cuối cùng trước khi bóng tối ập đến.’

 

Khoé mắt cô cay xè, tầm nhìn dần trở nên nhòe đi vì đọng nước. Gia Nghi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, vì trong giờ phút cuối cùng này cô muốn nhìn cậu rõ hơn, muốn lưu giữ thật lâu hình ảnh của cậu vào trong ký ức. Mang theo một chút lưu luyến không nỡ rời xa, giọng Gia Nghi nhẹ nhàng vang lên. 

 

“Hứa với tôi đi.” 

 

“Hả? Là hứa chuyện gì mới được?” Thanh Bảo tròn xoe mắt hỏi lại. 

 

Gia Nghi đưa hai tay lên miệng tạo thành hình chiếc loa, hét lớn. 

 

“Hứa với tôi, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy.”

 

Thanh Bảo nghe xong thì bật cười dịu dàng, cậu chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, đáp lại bằng cả con tim. 

 

“Thì tôi cũng đang rất hạnh phúc mà, bà có thấy không?”

 

Gia Nghi thấy vậy cũng bật cười theo cậu, hai mắt nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu không rời.

 

Huỳnh Yến nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang nhếch lên của cô bạn mình mà thở dài cảm thán. 

 

“Bà đang cười đấy à? Trời ơi… Bà có điên không vậy? Đó không phải là người mà bà yêu đến chết đi sống lại sao. Bà đơn phương lớp trưởng biết bao nhiêu năm rồi, dành biết bao nhiêu tình cảm cho cậu ta, để giờ bị từ chối thẳng thừng. Không biết đau hay sao mà còn đứng đó cười được vậy?”

 

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là nhìn cậu ấy đang nở nụ cười hạnh phúc, tâm trạng tôi cũng bất giác vui vẻ theo. Đôi khi… việc ngắm nhìn người khác hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc.” Gia Nghi vu vơ đáp. 

 

“Bà điên rồi, cả cái làng này điên hết rồi. Không thể hiểu được mà.” Huỳnh Yến bực bội bỏ về phòng. Để lại một mình Gia Nghi âm thầm dõi theo bóng lưng của người con trai mà cô yêu đến thất thần. 

 

Một ngày yên bình trong làng điên trôi qua, buổi chiều hôm đó khi thời gian họp làng đã điểm, cả lớp đều mang khuôn mặt thoải mái đi đến lớp học. Tâm trạng của ai cũng nhẹ nhõm như không, vì họ biết hôm nay cũng sẽ không có tiết mục treo cổ nào, sẽ không có thêm một ai phải thống khổ mà chết trong oan khuất nữa. Giờ đây, những buổi họp làng không còn là điều gì quá ám ảnh với cả lớp nữa, nó cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mọi người sẽ dùng hai tiếng đó để cùng trò chuyện, ôn lại chuyện cũ, cùng đùa giỡn thắt chặt tình cảm bạn bè lâu năm thân thiết. Nếu như không có người chết vào buổi tối, thì cả lớp có thể đã cùng nhau trở về thời cấp ba vô lo vô nghĩ như ngày xưa. Khi mà cái ác đã bị tiêu diệt, sự yên bình cũng sẽ trở lại với từng công dân trong làng.

 

Và trong suốt cả ngày hôm nay, Thanh Bảo đã luôn ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Chính bản thân Đăng Khôi cũng cực kỳ thắc mắc việc cậu bám dính lấy mình nhiều hơn mọi ngày. Tuy là anh cũng rất hưởng thụ việc được người yêu nhõng nhẽo, nhưng mà linh cảm nói cho anh biết rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Bảo nhà anh đã gặp điều gì đó mới khiến cho tâm lý cậu trở nên bất an, rồi luôn tìm đến anh như một chỗ ẩn náu an toàn của mình. Anh lại không muốn như thế, Bảo của anh không nên mang theo tâm trạng bất ổn đấy mãi được. Nhưng dù có cố gặng hỏi cậu đến đâu, Thanh Bảo vẫn không hé lấy nửa lời, cậu luôn cười và lắc đầu đáp rằng ‘em không sao, chỉ là muốn được gần anh mãi thôi.’

 

Có điều gì đó rất lạ, chuyện bất ổn cứ thế tiếp diễn, Đăng Khôi không biết nên làm thế nào mới đúng nữa. Anh không muốn nhìn thấy cậu buồn nữa, nhưng dù có chuyện gì cậu cũng chẳng chịu nói cùng anh, càng khiến Đăng Khôi sốt ruột hơn. Anh không biết trong cái đầu bé xíu của cậu lại đang toan tính chuyện gì, nhưng anh thầm mong rằng cậu sẽ chia sẻ nó cùng với anh, để anh có thể gánh vác giúp cậu. 

 

Suốt cả buổi họp làng hôm đó, Thanh Bảo chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng ở bên cạnh anh như thế. Cậu là đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của mình để được ở bên anh. Chỉ cần im lặng ngồi bên anh như thế này thôi, cũng cảm thấy thật yên bình biết bao. Ước gì thời gian được ở bên anh kéo dài mãi thì tốt biết mấy, nhưng ông trời đúng là biết trêu lòng người. Nếu như tất cả mọi thứ đều xảy ra như đúng ý ta muốn thì nơi đây đâu còn gọi là cuộc đời nữa.

 

Thanh Bảo cứ thế ngồi bên cạnh anh nhìn từng bạn học của mình dần trở lên lầu. Đến tận thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa thể tìm ra được sói đang ẩn náu trong thân xác của người bạn nào trong lớp học nữa. Mà giờ phút này chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng lắm, nếu biết sói là ai cũng không giải quyết được vấn đề gì, trong khi đêm nay đã định sẵn là cậu phải chết. Sau khi mọi người rời đi hết, lớp học không còn một bóng người, cậu mới nắm tay anh cùng anh đi lên lầu. Vừa đi Thanh Bảo vừa mong rằng phải chi các bậc cầu thang ở đây cứ dài mãi dài mãi thì tốt quá rồi. Nhưng… chuyện tình dù có đẹp đến mấy cũng phải có lúc kết thúc, đã đến lúc cậu phải nói lời tạm biệt với người cậu yêu nhất trên đời này.

 

Cả hai vừa đi đến cửa phòng của Thanh Bảo, cậu đã năn nỉ anh vào phòng mình chơi một lát. Đăng Khôi tuy trong đầu đầy câu hỏi nghi vấn nhưng anh vẫn luôn chiều theo ý cậu, chưa có lấy một lần than phiền. Và thế là một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào căn phòng nằm ở đầu dãy. 

 

Cánh cửa phòng ngay khi được khép lại, cậu đã nhanh chóng sà vào lòng anh, ôm ghì lấy người đàn ông mà cậu đã yêu cả một đời. Thanh Bảo bất giác nhận ra, lần này khi vô tình rơi vào trò chơi chết chóc và đầy rẫy nguy hiểm như làng điên, tính ra cũng không phải là nỗi bất hạnh gì đối với cậu. Vì nhờ có nó mà cậu có thể tìm được anh, người yêu đã mất tích của cậu. 

 

Đăng Khôi cũng trìu mến âu yếm, một tay xoa đầu cậu, một tay ôm cả người cậu vào lòng. Giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

 

“Hình như hôm nay em nhõng nhẽo hơn mọi ngày thì phải.”

 

“Tụi mình cứ như vậy thêm một chút nữa thôi.” Cậu dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, hít lấy hít để mùi hương mạnh mẽ chỉ thuộc về riêng mình anh.

 

Thanh Bảo tận hưởng khoảnh khắc yên bình ở trong vòng tay anh thêm một lúc nữa mới chịu buông tay. Khi tách ra vẫn còn cảm thấy lưu luyến, cậu biết bản thân đang quá tham lam khi cứ muốn được gần anh. Nhưng thời gian yên bình bên anh đã hết, đã đến lúc Thanh Bảo đối diện với sự thật. Khẽ ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của anh, cậu bắt đầu căn dặn. 

 

“Khôi, anh có thương em không?” 

 

Hàng chân mày của anh chau lại vào nhau trước câu hỏi đột ngột của cậu, nhưng dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn thành thật đáp lại. 

 

“Em hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là anh thương em rồi.” 

 

Cậu nắm lấy hai bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của anh, nhẹ nhàng nâng niu như đang cầm một vật gì đó rất quý giá. 

 

“Nếu anh thương em, thì anh phải nghe theo em. Ngày mai… dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng không được khóc, không được quá đau buồn. Phải tỏ ra như bình thường, anh không được để lộ bất kỳ một sơ hở nào đâu. Anh biết chưa?” 

 

Đăng Khôi nghe xong thì khuôn mặt càng trở nên nhăn nhó, Thanh Bảo nói cứ như là… là đang trăn trối vậy. Anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

 

“Em nói vậy là sao?”

 

Nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào, nhưng Thanh Bảo vẫn phải cố giữ bình tĩnh để nói hết những điều cần làm với anh. Nhẹ buông bàn tay anh ra, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên má. Vậy mà càng lau nước mắt lại càng chảy, cứ lau hết giọt này giọt khác lại dửng dưng xuất hiện, khiến hai mắt cậu cảm thấy rát buốt. Thanh Bảo đột nhiên bật cười, ‘đến cả mày còn muốn chống đối lại tao sao?’ Sau đó cậu quyết định mặc kệ chúng muốn ra như thế nào thì ra, hít một hơi thật sâu, cậu lại tiếp tục căn dặn. 

 

“Em thương anh lắm, nên anh phải ráng sống tiếp đó. Không có em bên cạnh nhớ ăn uống đủ bữa, anh hay lo làm việc mà không chịu ăn uống cho đoàng hoàng, rồi ngã bệnh một cái… em chắc chắn sẽ khóc trôi nhà anh luôn. Đi xe cẩn thận, đừng có vì đường gần ỷ y chỉ cần chạy ù ra đầu ngõ là đến rồi, mà quên không đội mũ bảo hiểm. Anh có đi đâu về nhà cũng phải nhớ đi đường cẩn thận nha, không có em ở nhà chờ anh về thì cũng đừng cô đơn quá. Vì em lúc nào cũng sẽ hướng về anh hết á.” 

 

Đăng Khôi càng nghe càng khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở nên đau đớn. Anh cố gắng kìm nén để không phải rơi nước mắt, nhưng tròng mắt đỏ hoe đã bán đứng anh.

 

“Sao em lại cứ dặn dò anh phải cẩn thận hoài vậy? Em nói cứ như thể là đang… trăn trối, có chuyện gì xảy đến với em hả? Nói anh nghe đi, Bảo. Đừng làm anh sợ mà.”

 

“Em sắp phải chết rồi. Nên là khi còn được ở bên anh thì em đâu cần phải nói những câu này đâu. Còn giờ… ngoài nhớ sống tốt nha, nhớ ăn uống đúng bữa nha, chạy xe cẩn thận nha, về nhà cẩn thận nha… thì em, em còn làm được gì nữa đâu.” 

 

Thanh Bảo vừa nói vừa rút từ trong túi ra một chiếc nĩa, đó là chiếc nĩa mà cậu luôn mang theo bên mình ngay từ khi bắt đầu vòng chơi thứ năm này. Cậu cầm chắc cây nĩa bằng tay trái, tay phải thì đưa mu bàn tay của anh lên ngang tầm nhìn của mình. Sau đó cậu dùng hết sức lực mà đâm thật mạnh vào khuỷu tay anh, bên tai nghe được tiếng Đăng Khôi khẽ kêu lên đầy đau đớn. 

 

Anh không biết là ngay giây phút đấy, trái tim Thanh Bảo còn đau hơn anh gấp ngàn lần. Khẽ cắn răng, cậu lại dùng sức thêm một lần nữa thật nhanh rạch một đường dài khoảng chừng 15cm trên cánh tay anh, kéo thành bốn đường đều nhau từ khuỷu tay dài đến mu bàn tay. Máu chảy thành dòng nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, làm trái tim cậu đau như bị ai xé ra thành từng mảnh. Nhận thấy vết thương trên người anh khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ phát hiện ra, Thanh Bảo mới chịu dừng lại. Sau đó cậu quăng chiếc nĩa đang dính máu vào trong góc phòng. 

 

Đăng Khôi nhíu mày không phải vì đau do vết thương, mà là vì hình như anh đã đoán ra được ý định của cậu. Anh nhíu chặt chân mày, nước mắt cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà rơi xuống. Trong tông giọng trầm ấm lúc này đã pha lẫn nghẹn ngào cùng tự trách.

 

“Sao… sao em lại làm vậy?” 

 

“Anh không chỉ là người yêu của em, mà anh còn là gia đình, là cả cuộc đời của em, là tất cả những gì mà em có. Cho nên anh phải sống tiếp, không chỉ là sống tiếp mà còn phải sống thật hạnh phúc nữa. Và để được sống tiếp, anh phải chiến thắng trò chơi này, anh nhất định phải trở về nhà gặp lại Nhật Hạ.” 

 

Nói rồi đột nhiên cậu bật cười, trong đôi mắt hổ phách ánh lên sự tinh nghịch. 

 

“Sao hôm nay em sến quá vậy ta?” 

 

Thanh Bảo khẽ rướn người, nhón chân đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của anh. Chỉ có hai người biết trong nụ hôn này chưa bao nhiêu là lưu luyến, bao nhiêu là yêu thương, cùng với không nỡ rời xa. Cậu còn cảm nhận được vị mặn chát trong nụ hôn ấy, không biết đây là do nước mắt của cậu hay là của anh nữa. Sau khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc Thanh Bảo đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi lạnh lùng đóng cánh cửa lại. Cậu không dám đối diện với anh trong giây phút này, vì cậu sợ nếu cứ tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu sẽ không nỡ rời xa mất. Thanh Bảo cứ đứng thất thần sau cánh cửa đóng kín, đầu cậu ngửa ra sau cố ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên gò má. 

 

Đăng Khôi lặng lẽ đứng ở bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, tự tưởng tượng rằng đó là khuôn mặt cậu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, thầm hy vọng rằng hơi ấm từ lòng bàn tay anh sẽ được truyền đến cho người đang ở bên trong.

 

“Anh thương em lắm chứ, em chính là người mà anh thương nhất trên cõi đời này. Nhưng mà cuộc đời của anh nó… nó tệ quá, do nghèo túng nên nó không cho anh quá nhiều lựa chọn. Có lẽ ngoài thương em ra, anh lại chẳng thể làm gì khác được nữa. Anh không thể cho em được những thứ mà em hằng mong muốn. Em đến cái nơi chết tiệt này là vì anh, hy sinh cả mạng sống của mình cũng để cho anh. Vậy mà ngoài thương em ra… anh chẳng thể làm gì cho em được cả. Anh xin lỗi, anh xin lỗi… ngàn lần xin lỗi em. Cũng là do anh vô dụng, tất cả đều là tại anh. Có mỗi việc tìm ra ai là sói thôi mà anh cũng không làm được, do anh cả. Cho nên là… nếu có kiếp sau, nếu thật sự có tồn tại kiếp sau, anh hy vọng rằng em đừng thương anh nữa. Hãy để một mình anh thương em là đủ rồi. Cũng đừng vì anh mà hy sinh hết lần này đến lần khác nữa, hãy để anh làm tất cả mọi thứ cho em. Anh thương em, Võ Đăng Khôi này chỉ thương duy nhất một mình em.” 

 

“Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người em thương, em sẽ đưa anh về nhà. Nên là anh mau trở về phòng đi, đừng đứng đây nữa. Anh cứ như thế này thì em không nỡ rời đi mất.” Trong ánh mắt màu hổ phách ấy ngập tràn quyết tâm cùng sự kiên định.

 

Thanh Bảo thấy bóng của Đăng Khôi cứ đứng mãi ở trước cửa, anh lưu luyến một điều gì đó nên mãi chẳng chịu rời đi. Đợi đến lúc qua mất khoảng thời gian thức dậy của tiên tri, anh vẫn luôn ở đó không di chuyển dù chỉ là nửa bước. Cậu nhìn thấy như vậy thì đau đớn không thôi, xót xa cho tâm trạng của người yêu. Nhưng hơn hết cậu mong anh cũng hiểu cho nỗi lòng của cậu. Anh dày vò dằn vặt bản thân mình như thế thì cậu cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. 

 

Thanh Bảo dứt khoát mở cửa phòng ra, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức, ánh mắt màu hổ phách ánh lên sự tức giận. Cậu lao thật nhanh ra khỏi phòng, nắm lấy cánh tay thô ráp của anh và lôi đi. Cả hai cùng dừng lại trước cửa phòng 14, Thanh Bảo rất nhanh đã mở cửa phòng ra, sau đó đẩy Đăng Khôi vào bên trong. 

 

Trong suốt cả quá trình khuôn mặt của Đăng Khôi cứ mãi thất thần, cả người anh đờ đẫn mặc cho người yêu dẫn đi. Thanh Bảo sau khi đẩy cả cơ thể anh vào bên trong rồi thì cậu cũng chuẩn bị rời đi. Đăng Khôi thấy thế thì chợt tỉnh, anh dự định sẽ đi theo cậu. Nhưng chân trái mới chỉ nhích về phía trước một bước, Thanh Bảo đã đoán được ý của anh mà quay đầu lại. Cậu nhíu mày nhìn anh, trong tông giọng cũng không thể che giấu nỗi sự giận dữ. 

 

“Anh mà dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, tụi mình sẽ chia tay đó.” 

 

Đăng Khôi nghe thế thì đâm ra sợ hãi, anh vội lùi người về sau vài bước, để bóng tối trong căn phòng bao trùm lấy cả cơ thể. Khẽ cúi gằm mặt, cứ như đứa trẻ vô tình phạm lỗi đang bị mẹ trách phạt. Trông anh vừa tủi thân vừa đáng thương đến tột cùng, khiến cậu thật muốn lao đến ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nhưng Thanh Bảo biết, nếu cậu thật sự làm như vậy thì sẽ không thể nào rời xa anh được nữa.

 

Kiềm lòng mình lại, Thanh Bảo nhanh chóng trở về phòng mình, đi thật nhanh đến bàn làm việc nơi có chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Cậu vội vàng bắt máy, chưa cần nghe hệ thống nói hết câu Thanh Bảo đã nhanh chóng nhấn số 14 rồi cúp máy, sau đó lại chạy thật nhanh ra ngoài. 

 

Cậu quay trở lại phòng anh một lần nữa, phải xác nhận anh đang ở bên trong, tận mắt nhìn thấy anh đang ở trong phòng. Lúc này Thanh Bảo mới chậm rãi đóng cánh cửa phòng lại. Cả hai cứ im lặng như thế, chạm mắt nhau thật lâu, nhìn thân ảnh của nhau từ từ biến mất dần sau cánh cửa. Trước khi cánh cửa được khép hẳn, Đăng Khôi đã kịp đọc được khẩu hình miệng của Thanh Bảo. Cậu khẽ thì thầm một câu trong nước mắt, Thanh Bảo nói với anh rằng: 

 

“Anh ráng sống tốt nha, em yêu anh nhất trên đời.” 

 

Đăng Khôi lại định lao đến bên cậu, anh thật muốn được ôm người con trai ấy vào lòng, thật muốn được nghe cậu mè nheo, muốn được che chở chăm sóc cho cậu. Nhưng cánh cửa phòng đã bị đóng lại hoàn toàn, anh thử vặn tay nắm cửa mấy lần nó cũng chẳng chịu xoay chuyển. Chỉ vừa mới nghĩ đến việc quãng đời còn lại không có cậu bên cạnh, trái tim anh đã như ngừng đập, cảm thấy cuộc sống này thật vô vị biết bao. Ước gì mọi thứ có thể quay trở lại từ đầu, lúc đó anh sẽ không bao giờ để mất cậu thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng cuộc sống này thì làm gì có ông Bụt và anh đã thực sự đánh mất cậu, đánh mất người mà anh yêu nhất trên cõi đời này, chỉ vì anh quá vô dụng không đủ khả năng để giữ cậu lại.

 

Về phần Thanh Bảo, sau khi cậu đã xác nhận cánh cửa được khoá lại cẩn thận rồi. Cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng trên đầu cũng được hạ xuống, thật may là anh vẫn an toàn. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má, chuẩn bị chờ đón điều tồi tệ nhất ập đến với mình, đêm nay cậu sẽ chờ sói đến gõ cửa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px