Chạy Trốn Khỏi Làng Điên
Những Kẻ Điên
Màn đêm vẫn như thường lệ lại một lần nữa bao trùm lên cả ngôi làng. Và đêm nay cũng lại là một đêm sóng gió đối với Thanh Bảo, sau khi đến lượt thức dậy của bảo vệ, cậu đã không ngần ngại mà bấm chọn số của Đăng Khôi trên bàn phím. Đợi đến gần 12 giờ đêm, cũng là thời điểm mà sói bắt đầu đi săn. Thanh Bảo lại cầm lăm lăm chiếc nĩa trên tay, đi đến bức tường bên cạnh cánh cửa. Trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ hơn đêm qua rất nhiều, nhưng trái tim lại luôn muốn chống lại cậu. Nó cứ đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nói là hiện tại chủ nhân của nó đang rất lo sợ, thấp thỏm không yên. Từng giây từng phút trôi qua như đang rút hết sức lực của cậu, Thanh Bảo có cảm giác như cậu vừa mới chạy marathon mười vòng quanh sân vận động vậy.
Đợi đến qua 12 giờ một chút, cậu lại nghe thấy tiếng ‘lạch cạch' từ phía cửa vang lên. Thanh Bảo khẽ nhích người đến kiểm tra, khi biết được cánh cửa thật sự đã được hệ thống khoá lại cậu mới như được sống trở lại. Buông thõng cảnh giác, thở phào một hơi thật dài, cả người đều được thả lỏng mà ngồi thụp xuống sàn.
Đêm nay tạm thời trôi qua êm đẹp, sáng mai cậu sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm manh mối nhằm lôi con sói ấy ra ánh sáng. Hy vọng sẽ có một chút tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuống vùng không gian tăm tối đang bao trùm lấy cậu ở hiện tại.
Sáng hôm sau, khi Đăng Khôi chỉ vừa gõ cửa phòng một tiếng, cánh cửa đã được Thanh Bảo nhẹ nhàng mở ra. Cậu thức dậy sớm hơn thường ngày cũng đã làm công tác vệ sinh cá nhân xong xuôi, chỉ còn chờ anh đến thôi. Cả hai cùng nhau đi lên tầng trên cùng, cầm đại một món gì đó để ăn lót dạ. Sau đó cùng nhau chọn đứng một góc nơi hành lang tầng 1, để tiện quan sát xem bạn học nào chưa ra khỏi phòng và cũng để tiêu thụ hết mớ thức ăn trong bụng, vì cậu sợ đến khi đi xem xét cái xác rồi sẽ nôn mất bữa sáng vừa mới ăn.
Lúc này mọi người cũng đều đã thức dậy, các bạn nam trong lớp cũng dần mở cửa phòng bước ra ngoài. Thanh Bảo đảo mắt nhìn một lượt, khẽ điểm danh từng người ở trong đầu, mọi người đều có mặt đông đủ cả. Vậy là tầng này không có ai chết, hôm qua sói lại chọn giết một bạn nữ trong lớp. Cậu bắt đầu nghi ngờ con sói này là phụ nữ, chính vì là phụ nữ, không có sức khỏe như đàn ông cho nên mới chọn ra tay với phụ nữ, như vậy sẽ vừa sức hơn. Hoặc cũng có thể là con sói này gian xảo hơn, những đêm đầu chọn giết phụ nữ yếu mềm để luyện tập cho quen tay, đợi đến khi trở nên thành thạo rồi sẽ ra tay với những người khác cũng không chừng.
“Thông báo đêm qua người chơi số 40 Hạ Vân bị sói cắn. Tiền thưởng lúc này là 10,200,000,000.”
Khi nghe thấy âm thanh của hệ thống thông báo, Thanh Bảo và Đăng Khôi chính là hai người có mặt ở phòng của Hạ Vân sớm nhất. Vừa mở cửa đã thấy cái xác của Hạ Vân nằm sõng soài trên sàn nhà. Cô chết vì bị thắt cổ, sói vẫn như cũ để lại sợi dây gây án ở trong phòng. Có lẽ sói không muốn cất giấu bất kỳ món vũ khí do hệ thống cung cấp cho. Vì để người điên có thêm vũ khí nhằm mục đích là giết người, nên cách tốt nhất là để lại chúng ở ngay trong phòng của người chết, dành cho những ai cần cứ việc đến lấy là được.
Hạ Vân chết trong tư thế nằm ngửa ra sàn, đầu quay về phía cửa chân hướng vào bên trong. Cô đã bị sói bất ngờ từ phía sau siết cổ bằng một sợi dây thừng. Khuôn mặt tím tái, lưỡi thè dài, trên cổ có một vết hằn chạy quanh, đây là dấu do sợ dây để lại. Và còn có mấy vết móng tay cào xung quanh vết hằn của sợi dây, đây chắc là do dấu vết Hạ Vân chống cự mà thành. Trên móng tay của cô cũng có vết máu khô và những mảnh da nhỏ. Chứng tỏ Hạ Vân trước khi chết đã chống cự rất quyết liệt, nhưng tử thần vẫn quyết mang cô gái đi. Xung quanh căn phòng cũng không có quá nhiều sự xê dịch do va chạm. Nhìn khắp nơi quanh phòng, Thanh Bảo chỉ thu lại được chút ít manh mối như thế.
Nhưng cậu lại không dễ dàng chịu thua dễ dàng như vậy được, Thanh Bảo quyết định xem xét lại phòng của Hạ Vân một lần nữa, đề chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau khi nhìn ngắm kỹ càng mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhận ra sói không để lại thêm bất kỳ dấu vết nào nữa, Thanh Bảo mới thất vọng thở dài. Cậu dự định sẽ trở về nơi họp làng tiếp tục tìm xem có bạn học nào thuận tay trái hay không.
Thanh Bảo chỉ vừa mới đứng dậy, ánh mắt cậu lại một lần nữa chạm phải vết hằn do sợi dây thừng để lại trên cổ của Hạ Vân. Cậu bất giác săm soi nó thật kỹ thêm một lần nữa. Rồi đột nhiên có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu muốn nhanh chóng chứng minh luận điểm của mình. Nên đã dùng vải trắng đắp lên thi thể của Hạ Vân, vừa đắp cho cô vừa lẩm bẩm những lời mong cô sớm siêu thoát. Sau khi làm tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu vội vã nắm lấy bàn tay thô ráp của Đăng Khôi, không nói không rằng kéo anh đi một mạch xuống lầu, quay trở lại phòng mình.
Đăng Khôi có hơi khó hiểu trước một loạt hành động của cậu, nhưng anh vẫn luôn làm theo mà không hỏi lấy một lời. Để mặc cậu dắt bản thân đi xuống dưới lầu, rồi nhìn cậu lăng xăng kéo mình vào phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lại bận rộn đi vào nhà vệ sinh để lấy gì đó. Một lát sau lại thấy Thanh Bảo trở ra với một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trên tay. Từ một chiếc áo được ủi phẳng phiu, cậu không thương tiếc mà xoắn chặt nó lại vào nhau xong xuôi thì kéo giãn nó ra thành một đường thẳng. Lúc này trông chiếc áo có vẻ giống với một sợi dây thừng hơn.
Thanh Bảo nắm cố định hai đầu của chiếc áo, khẽ di chuyển vòng ra sau lưng Đăng Khôi. Cậu phải nhón chân mới có thể tròng nó vào cổ anh, rồi từ từ kéo nhẹ chiếc áo về phía mình. Nhìn thành quả của bản thân, Thanh Bảo gật gù vui vẻ ra mặt. Với phát hiện mới này của cậu, hy vọng nó có thể giúp anh sớm tìm ra con sói ấy hơn.
Đăng Khôi người luôn đứng im nhìn một loạt hành động khó hiểu của cậu, đến khi nhận thấy cậu gần như đã hoàn thành xong mọi việc. Anh mới không nhịn được sự tò mò trong người nữa, quyết định lên tiếng hỏi người yêu.
“Em đang làm gì vậy?”
“Dạ” Thanh Bảo cười dịu dàng, cậu đưa anh cầm cố định hai đầu của chiếc áo sơ mi. “Anh cầm dùm em hai đầu của cái áo đi.”
Khuôn mặt Đăng Khôi nghệch ra vì khó hiểu, nhưng anh vẫn chiều theo người yêu mà làm theo tất cả những gì cậu bảo. Từ khi ở bên nhau cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần nào từ chối bất kỳ chuyện gì mà Thanh Bảo nhờ, dù cho chuyện đó có ngớ ngẩn như thế nào, anh cũng sẽ làm vì cậu.
Thanh Bảo đưa anh cầm chiếc áo hộ mình xong thì lon ton đi ra trước mặt anh, tâm trạng của cậu lúc này đang rất hào hứng, thật muốn nhanh chóng khoe cho anh biết phát hiện mới của mình. Cậu chậm rãi giải thích.
“Anh hãy tưởng tượng đây là sợi dây thừng sói đã dùng để siết cổ Hạ Vân.”
Nói xong cậu xoay người lại đưa lưng về phía anh, tái hiện lại hiện trường trong phòng của Hạ Vân ban nãy.
“Bây giờ anh tròng sợi dây vào cổ em đi.”
Đăng Khôi nghe theo nhẹ nhàng choàng một tay qua đầu cậu.
“Anh thử kéo cái áo xem.”
Đăng Khôi kéo căng cái áo về phía mình, làm động tác giống như đang dùng dây thừng siết cổ một ai đó. Nhưng anh cũng nới lỏng tay, canh lực vừa đủ làm sao để chiếc áo vừa đủ căng mà không khiến cho cậu khó thở. Đăng Khôi hết nhìn chiếc áo trên tay, lại nhìn sang cậu nhóc nhà mình, anh khó hiểu hỏi lại.
“Rồi sao nữa em?”
Cậu chỉ vào chiếc áo đang nằm trên cổ mình, chậm rãi giải thích. “Anh nhìn thử sợi dây xem, có phải là nó đang hướng lên phía trên không?”
Đăng Khôi nhìn hướng của chiếc áo, quả thật là nó đang hướng lên trên, theo hướng tay của anh.
“Ừ, đúng.”
Thanh Bảo nói tiếp, “Anh cao 1m82, còn em 1m73. Do anh cao hơn em, nên khi đứng ở phía sau làm động tác siết cổ. Sợi dây sẽ có chiều hướng nhếch lên về phía tai nhiều hơn. Còn khi nãy em cũng đã thử trường hợp ngược lại, nếu như một người thấp bé hơn dùng dây siết cổ một người có chiều cao hơn mình, thì sợi dây sẽ hướng xuống dưới về phía gáy. Và anh biết gì không?” Cậu vui vẻ, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn anh hỏi.
Đăng Khôi cười xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi lại. “Anh không biết gì hết, em biết được chuyện gì hả?”
“Khi nãy em có để ý là vết hằn do sợi dây để lại trên cổ của Hạ Vân, có chiều hướng lên về phía tai. Mà Hạ Vân chỉ cao khoảng 1m60, vậy có nghĩa là sói sẽ cao hơn 1m60. Bây giờ chúng ta chỉ cần loại bỏ những người thấp hơn 1m60, không phải là tụi mình đã có thêm manh mối nữa rồi hay sao. Sói sẽ là người thuận tay trái và cao hơn 1m60, em nghĩ chúng ta sẽ tìm ra hắn nhanh hơn một chút rồi.”
Đăng Khôi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Thanh Bảo, xem như đây là phần thưởng cho phát hiện mới này của cậu. Trên khuôn mặt anh không giấu nổi sự tự hào, cậu nhóc nhà anh đúng là thông minh xuất chúng hơn người. Anh cũng chẳng tiếc lời khen dành cho người yêu.
“Bảo của anh thông minh quá.”
“Thông báo người chơi số 02 Phương Anh vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 10,400,000,000.”
“Thông báo người chơi số 37 Minh Trí vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 10,600,000,000.”
“Thông báo người chơi số 12 Mạnh Khang vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 10,800,000,000.”
Cả hai còn chưa vui vẻ vì phát hiện mới của cậu được bao lâu, đã có một loạt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Lúc này Thanh Bảo còn tưởng hệ thống bị lỗi lập trình cho nên mới thông báo loạn xạ như vậy.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?” Cậu hoang mang hỏi.
“Anh cũng không biết nữa, tụi mình đi kiểm tra xem.” Đăng Khôi đột nhiên cảm thấy khẩn trương, đầu mày anh nhíu chặt tâm trạng căng như dây đàn.
Cả hai cũng chỉ vừa mở cánh cửa phòng ra, thanh âm của hệ thống lại vang lên lần nữa.
“Thông báo người chơi số 30 Nhật Sang vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 11,000,000,000.”
Cậu loay hoay không biết chuyện gì đang diễn ra, khẽ đưa ánh mắt thất thần lên nhìn khuôn mặt ngày một trở nên nghiêm trọng của anh. “Chắc… chắc là, hệ thống bị lỗi thôi. Không có chuyện gì đâu đúng không anh?”
Đăng Khôi cảm thấy tình huống hiện tại bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, anh muốn Thanh Bảo phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, để đến khi thực sự phải chứng kiến cảnh tượng ở dưới đó rồi thì cậu sẽ không bị hoảng loạn.
“Hệ thống sẽ không bao giờ bị lỗi đâu em. Anh với em phải đi xuống nơi họp làng thôi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Vì… có một cuộc thảm sát đã xảy ra.”
Cậu cảm thấy thật khó hiểu, vì sao anh lại có thể khẳng định rằng hệ thống sẽ không bao giờ bị lỗi cơ chứ. Thanh Bảo tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, cậu hiểu rõ những chuyện này hơn ai hết. Đã là những thứ được lập trình sẵn thì ở một thời điểm nào đó, cũng sẽ xảy ra trục trặc kỹ thuật thôi. Hoặc cũng có thể là đã có hacker nào đó đã xâm nhập vào hệ thống và tạo ra thông báo giả. Rốt cuộc là anh đã biết được những gì mà cậu không biết, nên mới có thể khẳng định như thế. Bên nhau 4 năm, quen biết nhau 3 năm vậy mà chỉ trong 1 năm xa cách, anh đã có những câu chuyện riêng không muốn chia sẻ cùng cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên Thanh Bảo cảm thấy anh xa lạ quá. Những bí mật mà anh luôn không muốn nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu có thể biết được.
Trong thời khắc nguy cấp, Đăng Khôi bỗng nhiên dừng lại mọi hành động đang làm, anh quay người lại đối diện với cậu. Bàn tay to lớn nắm lấy bả vai Thanh Bảo, muốn cậu phải nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của anh.
“Bảo, nghe anh nói này.”
Thanh Bảo cảm nhận được trong ánh mắt ấy ngập tràn yêu thương cùng sự che chở. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, như đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng trân quý. Không dám bóp mạnh vì sợ nó sẽ tổn thương, nhưng cũng không dám buông lõng đôi tay vì sợ nó sẽ vụt mất. Đăng Khôi dùng tông giọng trầm ấm của mình, dặn dò cậu đủ điều.
“Lác nữa chúng ta sẽ xuống dưới đó, dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng phải nấp sau lưng anh, biết chưa? Sợ quá thì nhắm chặt mắt lại, đừng nhìn là được, anh sẽ làm đôi mắt thay em.” Nói đến đây đột nhiên Đăng Khôi chậc lưỡi một cái đầy chán nản.
“Nếu như không phải vì sợ để em ở đây một mình rồi gặp nguy hiểm, anh còn lo hơn. Thì anh đã để em ở trong phòng, sau đó tự mình đi xuống dưới kiểm tra rồi. Ý của anh là… lát nữa có thấy cái gì cũng đừng sợ. Anh luôn ở bên em, anh sẽ không để em bị bất kỳ tổn hại nào đâu, anh hứa đó. Tin anh nha.”
Cũng có thể là anh chưa bao giờ thay đổi, tất cả đều là do cậu đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Anh vẫn là anh, vẫn là một Đăng Khôi chăm chỉ thật thà, người mà cậu luôn yêu. Chỉ là do tình huống hiện tại đang rất nguy cấp, khiến anh không có đủ thời gian để kể với cậu. Cậu sẽ đợi anh, đợi đến thời điểm thích hợp để anh nói ra, giống như là anh đã từng đợi cậu vậy.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Thanh Bảo, Đăng Khôi mới đưa bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay mềm mại ấy, mười ngón đan chặt không thể tách rời. Anh dắt cậu di chuyển thật nhanh xuống lầu, dù biết trước ở phía cuối con đường kia đều là cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng vì có người anh muốn bảo vệ cả đời này, cho nên Đăng Khôi nghĩ dù cho phía trước phải đối diện với chuyện kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, anh tin bản thân vẫn sẽ vượt qua hết tất thảy.
Cả hai chỉ vừa đi đến giữa cầu thang, đã có thể chớm thấy khung cảnh tan hoang bên trong lớp học. Nó kinh hoàng đến mức Thanh Bảo phải đưa một tay lên bịt chặt miệng của mình, để ngăn không cho thức ăn từ dạ dày trào ngược lên. Con ngươi màu hổ phách mở to hết cỡ, cậu không thể tin rằng con người lại có thể làm ra được một chuyện tàn nhẫn đến như vậy.
Đây đã không còn là khung cảnh lớp học đầy hoài niệm như ban đầu, bàn ghế đã được ai đó sắp xếp gọn gàng sang hai bên, chừa một khoảng trống rộng lớn ở giữa. Nơi mà các bạn trong lớp đều đang ngồi rạp xuống đất, mọi người cùng nhau ngồi lại thành một vòng tròn. Với tâm là các thành viên trong nhóm của Vũ Luân, bao gồm hắn ta, Xuân Thành, Quốc Công, Vỹ Phong, Thanh Hồng và Văn Hậu. Bọn chúng đang đứng cười nắc nẻ, không biết là đang định giở trò gì với các bạn học nữa.
Thanh Bảo để ý đến từng biểu cảm trên gương mặt của các bạn học, ai cũng mang trên mặt vẻ lo sợ, kinh hãi. Cậu bạn Hữu Trọng còn đang run lên bần bật, hai tay thì nắm chặt lấy đũng quần, chỉ cần sơ xuất một chút thôi chắc là cậu bạn sẽ sợ đến són ra quần mất. Trên gương mặt của cô bạn Mỹ Duyên thì nhem nhuốc toàn là nước mắt, không biết cô nàng đã chứng kiến được chuyện gì mà lại có thể khóc thảm thương đến như vậy. Cậu bạn Huy Cường cũng không khá hơn mọi người là mấy, tính tình cậu ta vốn đã nhút nhát rồi. Trong tình huống hiện tại, cậu ta chỉ biết ngồi co ro dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, không dám nhìn Vũ Luân lấy một lần.
‘Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại sợ hãi đến như thế?’
Rồi đột nhiên Vũ Luân đứng đó cười ngày càng man rợ hơn. Lúc này cậu đã hiểu lý do vì sao mọi người lại sợ hãi hắn đến như vậy. Vì trên tay Vũ Luân đang cầm lăm lăm con dao, đây chính xác là con dao mà sói để cố tình để lại vào đêm đầu tiên khi ra tay với cô bạn Kim Ngân. Vũ Luân thích thú cầm con dao đó nhằm đe dọa các bạn học khác, muốn họ làm theo ý mình. Kể cả năm người bạn chơi chung nhóm với hắn cũng bật cười theo, bọn chúng sẵn sàng cười cợt, vui vẻ chế giễu khi thấy những khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của các bạn cùng lớp. Thanh Hồng còn đứng ung dung ở tâm vòng tròn, bàn tay điệu đà khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống các bạn học bằng ánh mắt thích thú cứ như là đang đi xem kịch.
Thanh Bảo để ý trên con dao Vũ Luân đang cầm còn đọng lại vết máu chưa khô, như vậy có nghĩa là…
Vũ Luân khoang thai cầm con dao chỉ vào từng người một đang ngồi trong vòng tròn. Hắn ta vừa chỉ vừa đọc một bài đồng dao tuổi thơ, thong thả đi một vòng.
“Úp lá khoai
Mười hai chong chóng
Đứa mặc áo trắng
Đứa mặc áo đen
Đứa xách lồng đèn
Đứa cầm ống thụt
Thục ra thụt vô
Có thằng té xuống giếng
Có thằng té xuống sình”
Đợi đến khi bài đồng dao kết thúc, cũng là lúc con dao trên tay Vũ Luân dừng lại trước mặt cô bạn Anh Thư. Hắn ta nghiêng đầu nhìn cô, trong con ngươi hằn lên tia máu. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì trong đôi mắt ấy chỉ có thể nhìn thấy duy nhất màu đỏ của máu. Vũ Luân hiện tại dường như đã không còn tính người nữa, phần con đã chiếm được quyền kiểm soát cơ thể hắn. Khiến hắn ta chỉ còn lại ham muốn giết chóc, cùng khao khát máu người mà thôi.
“Cậu thua rồi, bạn Anh Thư thân mến. Mà đã thua thì phải bị phạt đúng không?”
Anh Thư run lẩy bẩy, cô thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Vũ Luân ngay lúc này. Hắn ta chẳng khác gì một tên đao phủ chuyên tước đoạt mạng sống của người khác. Và ngay khoảnh khắc này, hắn ta đang muốn lấy đi sinh mạng của cô. Anh Thư lùi người về phía sau trong vô thức, hai tay cô chắp lại trước trán, giọng run rẩy cầu xin.
“Đừng mà… đừng mà. Xin cậu, xin cậu làm ơn tha cho tôi.”
“Cậu nói vậy đâu được, thua thì phải chịu phạt chứ. Đây là cái giá cho việc cậu muốn tham gia trò chơi này cùng với bọn tôi mà.”
Vừa dứt lời, Vũ Luân liền vung dao đâm một nhát vào vai Anh Thư, khiến cô nàng theo phản xạ có điều kiện mà sợ hãi trườn đi nơi khác.
“Aaaaaa” Anh Thư ôm bả vai bị thương cố gắng rướn người về phía trước, hy vọng có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Vũ Luân.
Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng gì với Anh Thư, cô chỉ vừa mới di chuyển được một đoạn nhỏ đã bị Vũ Luân nắm chặt lấy cổ chân kéo lại. Hắn ta thuận đà ngồi trên lưng cô gái, khiến cô không thể di chuyển thêm được nữa. Hắn không nương tay găm từng nhát từng nhát vào lưng Anh Thư, vô tình làm máu bắn lên khắp người cũng như khuôn mặt hắn. Dường như cảm nhận được dòng máu ấm nóng dính trên người, khiến dopamine trong người hắn càng dâng cao, Vũ Luân đâm vào cơ thể Anh Thư cũng hăng say hơn trước.
“Xin cậu… xin cậu… tha cho tôi. Xin cậu…”
Anh Thư khóc lóc cầu xin hắn tha mạng, đến khi cô gái không còn có thể van xin được nữa. Anh Thư đã không thể chịu nổi những nhát dao như đòi mạng của hắn, mà cuối cùng đã ngừng thở.
Là người chứng kiến được tất cả, Thanh Bảo không khỏi cảm thấy kinh hãi không thôi. Cậu phải ôm ghì lấy cả người Đăng Khôi, dùng tấm lưng rộng lớn của anh để che đi khung cảnh hãi hùng trước mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý để có thể thích ứng với nó. Nước mắt trong vô thức cứ thế chảy, thấm đẫm cả tấm lưng vững chắc của anh.
“Thông báo người chơi số 34 Anh Thư vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 11,200,000,000.”
“Hahahahahaha” Vũ Luân ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi cái xác đi trở về lại vòng tròn để tiếp tục trò chơi.
“Chơi vui thật đấy, nhưng bài úp lá khoai dài quá, tao đọc mỏi cả miệng rồi này. Mình đọc bài khác ngắn hơn nha.”
Hắn mỉm cười đứng từ chỗ của cô bạn Anh Thư vừa chết lúc nãy, tay vẫn cầm lăm lăm con dao thấm đẫm máu tươi, bắt đầu di chuyển. Nhưng lần này trên miệng lại đọc một bài đồng dao khác.
“Trồng cây chuối,
cây nào thúi,
chặt bớt đi.
Bụp…”
Vũ Luân lại vung dao lên lần nữa, lần này hắn ta nhắm vào ngay đỉnh đầu của cậu bạn xấu số. Con dao găm sâu thẳng vào hộp sọ, làm Tiến Linh không kịp có bất kỳ biểu cảm hay phản ứng nào. Mạng sống bị cướp đi chỉ trong một tích tắc. Hắn ta gác một chân lên vai cái xác, mượn lực của chân kèm với lực tay hỗ trợ, nhẹ nhàng rút con dao ra. ‘Bịch’ một tiếng, cái xác ngã rạp xuống sàn, âm thanh vang dội cả không gian yên tĩnh, nghe thấy thật chối tai. Trên sàn nhà thấm đẫm một màu đỏ tươi, máu chảy thành vũng và đang lan rộng ra xung quanh, chảy đến nơi mà Gia Nghi đang ngồi, khiến cô nàng hoảng loạn la hét gào rú trong cơn tuyệt vọng. Làm cho khung cảnh lớp học vừa khiếp đảm vừa thê lương.
“Thông báo người chơi số 17 Tiến Linh vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 11,400,000,000.”
Sau khi cơn sốc qua đi, cuối cùng Thanh Bảo cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang vươn lại trên khuôn mặt. Mang theo tất cả những nỗi ấm ức từ đầu đến bây giờ ra, Thanh Bảo quyết phải có một trận ‘tôi sống, anh chết’ với Vũ Luân. Không thể cứ để hắn ta làm càn, xem thường mạng người mãi như thế được.
Đăng Khôi biết được Thanh Bảo đang nghĩ chuyện gì trong đầu, nhận thấy cậu định bước xuống cầu thang, anh vội vàng ôm chầm lấy thân ảnh cậu vào lòng quyết không để cậu rời đi.
“Đừng em, thương anh đi Bảo. Em mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi đâu, nghe anh nha.”
Thanh Bảo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh ở trên vai mình, ân cần vỗ về.
“Nếu như không có ai ngăn được tên điên kia thì em sẽ là người làm chuyện đó. Tin em một lần nha, em sẽ không có chuyện gì đâu. Với lại, có anh luôn ở bên cạnh em thì em còn sợ hãi chuyện gì được nữa.”
“Nhưng anh sợ, Bảo… anh sợ.”
“Võ Đăng Khôi kiên cường, mạnh mẽ của em đâu rồi. Người từng té bể đầu máu chảy đầy mặt vẫn không có lấy một cái nhíu mày, đâu rồi ta.”
Thanh Bảo nhận thấy bàn tay anh vẫn đang siết chặt lấy bả vai mình, cậu biết anh vẫn còn mang nhiều nỗi bất an trong lòng. Nên quyết định thay đổi cách khuyên nhủ, cậu muốn anh hiểu không chỉ có mỗi mình anh là người muốn bảo vệ cậu. Bản thân cậu cũng rất muốn được bảo vệ người cậu thương nữa.
“Không chỉ là anh muốn bảo vệ em không thôi đâu, mà chính em cũng đang muốn bảo vệ anh nữa. Nếu như anh cũng ngồi trong vòng tròn ở dưới kia, chơi cái trò chơi điên khùng đó, em cũng không sống nổi mất. Em đã có cách ngăn chặn Vũ Luân giết người rồi. Anh tin em mà cho em làm nha.”
Đăng Khôi yên lặng để suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định sau, trong lúc đó Vũ Luân cũng đã kịp ra tay giết thêm một bạn học nữa trong lớp.
“Thông báo người chơi số 05 Lê Bình vừa bị trục xuất ra khỏi làng điên. Tiền thưởng lúc này là 11,600,000,000.”
Thanh Bảo khẩn trương hơn bao giờ hết, cậu quay đầu lại khẩn thiết nhìn anh.
“Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu anh ơi. Cho em đi đi nha, nha.”
Cuối cùng Đăng Khôi cũng chịu thua trước người yêu, anh quyết định buông tay để cậu được làm những điều mà cậu cho là đúng. Nhưng cũng không quên dặn dò cậu đủ điều.
“Nguy hiểm lắm đấy, em đã chắc chưa?”
“Dạ chắc.”
“Vậy thì em đi đi, anh sẽ luôn ở phía sau yểm trợ cho em. Có chuyện gì thì cứ nấp sau lưng anh là được.”
“Cảm ơn anh, trên đời này chắc chỉ có duy nhất một mình anh là cưng chiều em vô điều kiện thôi. Và cũng xin lỗi anh, vì đã đưa anh vào mớ nguy hiểm này cùng em.”
Quay trở lại với Vũ Luân, hắn ta càng chơi càng hăng, việc ngửi thấy mùi máu tanh khiến cho bản thân hắn cảm thấy sảng khoái lạ thường. Vũ Luân bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi làng điên này, nơi đây mới thực sự là nơi dành cho hắn. Hắn sẽ xem chỗ này là quê hương thứ hai của mình, là ngôi nhà ấm áp khiến hắn luôn muốn trở về. Và đó cũng là nhiên liệu giúp cho con quái vật bên trong hắn giành được chiến thắng. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Luân đã chính thức đánh mất đi chính mình. Hắn bây giờ không còn là một con người nữa mà chính xác hơn đã trở thành một con quỷ hút máu người.
“Chi chi chành chành
Trái chanh thổi…”
“Dừng lại đi, thằng khốn.” Thanh Bảo quát lớn, khuôn mặt hằm hằm đi đến trước mặt Vũ Luân. Cậu dùng hết sức lực của bản thân nắm chặt lấy cổ áo hắn ta, ép buộc Vũ Luân phải mặt đối mặt với mình.
Đăng Khôi cũng rất nhanh đã di chuyển đến nơi chỉ cách cậu ba bước chân. Anh không thể cản nổi quyết tâm muốn ngăn chặn cái ác xảy ra của cậu. Nên cũng chỉ biết đi theo phía sau, âm thầm bảo vệ người anh thương một cách chu toàn thôi.
Vũ Luân không thèm gạt tay Thanh Bảo ra khỏi người mình, hắn vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì. Nhìn người đối diện bằng ánh mắt đùa cợt, vì vốn dĩ từ rất lâu trước đây hắn chưa bao giờ để vị lớp trưởng này vào mắt rồi.
“Tôi tìm cậu nãy giờ đó, lớp trưởng. Có muốn chơi úp lá khoai cùng bọn này không? Chúng ta cùng ôn lại tuổi thơ một chút.”
“Mày còn chưa chịu dừng lại những hành động tàn ác của mày nữa hả? Có tin là tao giết mày ngay tại đây luôn không, thằng chó.” Đôi bàn tay đang nắm chặt cổ áo Vũ Luân vì tức giận mà nổi cả gân xanh.
Đây cũng là lần đầu tiên các bạn trong lớp thấy được lớp trưởng của mình tức giận đến như vậy. Thanh Bảo vốn luôn là người hoà nhã, ăn nói dịu dàng, cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh. Được nghe thấy cách xưng hô mày-tao xa lạ, thốt ra từ người chưa bao giờ họ nghĩ là sẽ được nghe. Chứng tỏ tâm trạng của lớp trưởng đang cực kỳ tệ, cơn nóng giận của cậu đã lên đến cực điểm, mới có thể khiến cho một con người hoà nhã như Thanh Bảo cư xử khác thường như vậy.
“Có giỏi thì mày giết tao thử xem, tao sợ mày quá cơ, lớp… trưởng.” Vũ Luân khinh khỉnh đáp lại, hắn ta còn cố tình nháy mắt với cậu một cái đầy vẻ giễu cợt.
Cơn giận của cậu chính thức được Vũ Luân làm cho bùng nổ, không thể kiểm soát lại được nữa. Nó khiến cho Thanh Bảo lỡ thốt ra một câu nói, mà cho đến mãi khi trò chơi đã thực sự kết thúc cũng vẫn khiến cậu hối hận không thôi.
“Tao lúc nào cũng có thể giết mày đấy, mày biết vì sao không? Vì tao mới chính là sói thực sự, con sói giả mạo ạ.”
Trên khuôn mặt tàn ác của Vũ Luân bỗng chốc bộc lộ ra một nét bối rối, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại được sự ngông cuồng vốn có của mình. Nhằm che giấu đi sự hoảng loạn trong ánh mắt, Vũ Luân gằn giọng đe dọa lại người đối diện.
“Tao sẽ giết mày ngay tại đây, mày có tin không?”
Đột nhiên Thanh Bảo bật cười, cậu còn bắt chước giọng cười man rợ của Vũ Luân mỗi khi hắn vừa xuống tay giết người xong. Khiến hắn ta cảm thấy ớn lạnh nơi vùng gáy, da gà cũng theo phản ứng của cơ thể mà nổi lên. Thanh Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi sắc lạnh như muốn giết người đến nơi.
“Cứ thử đi, mời.”
Cậu buông cổ áo hắn ra, sau đó nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của hắn đặt lên cổ mình.
“Nếu mày cũng muốn chết, thì cứ việc.”
Đăng Khôi lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh dường như phải nín thở trước mọi hành động bạo gan của cậu. Nếu như Thanh Bảo có mệnh hệ gì, chắc anh không sống nổi mất thôi.
Lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt dữ tợn của cậu lớp trưởng luôn ngoan ngoãn hiền lành. Người trước mặt hắn đây cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Không lẽ Thanh Bảo có đến tận hai nhân cách đang sống trong cùng một cơ thể. Một người là Thanh Bảo hoà nhã, cậu học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô, lớp trưởng gương mẫu, lịch thiệp với mọi người xung quanh. Và nhân cách còn lại là một tên tàn độc, lạnh lùng, có thể sẵn sàng giết bất kỳ ai làm ngứa mắt hắn. Nói không ngoa khi so sánh Thanh Bảo của hiện tại với một nhà sư nhân hậu, cả ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, có pháp danh là Ngộ Tịnh. Nhưng khi cởi lớp áo cà sa đó ra, người đời lại gọi hắn là ‘Satan’ (Sa Tăng).
Cảm giác mà Thanh Bảo mang lại cho Vũ Luân khiến hắn không thể không tin cậu là sói. Khí thế uy hiếp người như vậy chắc chỉ có một mình cậu mới có thể làm được. Cảm giác sợ hãi người đối diện trong hắn được cậu thành công làm nó bùng lên một cách mạnh mẽ. Bàn tay cầm con dao bắt đầu trở nên run rẩy.
“Mày làm gì vậy Luân, bộ mày sợ nó hả?” Người đứng ngoài cuộc như Xuân Thành thật chẳng thể nào hiểu nổi, một tên to con đầu đường xó chợ như Vũ Luân lại đi sợ hãi một tên mọt sách như lớp trưởng.
“Mày biết gì mà nói, ngậm ** mồm lại dùm tao.” Lúc này chắc chỉ có duy nhất một mình hắn biết, người trước mặt đây đáng sợ như thế nào thôi.
Thanh Bảo nhếch mép cười khinh thường, “Sao dạ? Làm đi chớ, có giỏi thì giết tao đi.”
Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang cầm con dao của hắn ghì sát cổ mình hơn nữa. Vũ Luân thấy thế liền sợ hãi muốn rút tay về, nhưng lại bị cậu nắm chặt lấy cổ tay. Cả hai cứ như vậy mà ở trong tư thế giằng co.
“Sợ rồi hả? Tao biết thứ duy nhất mà mày muốn chỉ là số tiền thưởng ở trên kia. Nhưng mày biết gì không, tao có thể khiến cho mày chết trong đau đớn để khỏi mơ tưởng đến số tiền đấy nữa đấy, tin không. Dám giả danh tao thì đã đành, tao đã bỏ qua cho mày một lần rồi. Có hám tiền thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, sao mày cứ thích chạm vào giới hạn của tao vậy?”
“T… tao… không có.”
Nhận thấy bản thân đã thành công trong việc khiến đối phương sợ hãi trước uy phong của mình. Thanh Bảo liền nhanh chóng giật lấy con dao trên tay Vũ Luân, rồi từ từ di chuyển con dao đẫm máu ấy lên khắp mặt hắn.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang chậm rãi trườn trên da, kèm theo đó là mùi máu tanh tưởi của những người mà hắn đã tàn nhẫn ra tay sát hại ban nãy. Khiến Vũ Luân cảm giác như oán hồn của các bạn học đang muốn đòi mạng hắn, mọi người đang đưa bàn tay lạnh buốt của xác chết níu giữ lấy từng tấc da thịt trên người hắn, kéo hắn xuống tận 18 tầng địa ngục. Cảm giác kinh hãi hơn bao giờ hết, hắn chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, hai mắt mở trân trân nhìn Thanh Bảo như cô hồn dạ quỷ đang đòi mạng.
“Đáng lẽ tao đã để cho mày yên ổn đóng giả tao rồi, nhưng vì sự ngu dốt của mày đã chọc đến giới hạn của tao. Cho nên để trừng phạt những kẻ không nghe lời, thì tốt nhất là phải cho chúng một bài học nhớ đời chứ, đúng không?”
Lời vừa dứt, Thanh Bảo đã nhanh chóng vung dao lên, tiếp theo đó là tiếng thét thất thanh của Vũ Luân. Hắn đau đớn ôm lấy một bên tai của mình, hai chân không còn chút sức lực nào mà ngồi thụp xuống đất, máu từ vết thương chảy xuyên qua kẽ tay. Có một miếng thịt dài khoảng 8cm rơi ra từ người của Vũ Luân. Mọi người tò mò tiến lại nhìn thì mới hốt hoảng la toáng lên, họ nhận ra đây là một bên tai của hắn. Chỉ trong một tích tắc, Thanh Bảo đã thành công cắt đi tai trái của Vũ Luân.
Thanh Bảo nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cậu dùng con dao nâng cằm hắn lên, bắt Vũ Luân phải nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Thanh Bảo tiến lại gần ghé sát vào một bên tai còn lại của hắn, khẽ thì thầm những lời mà chỉ có hai người biết.
“Sau này hãy dùng một tai để nghe rõ những lời tao nói. Mày nên nhớ, nơi đây tao mới là người đứng đầu, chính mày mới là người phải chơi theo luật của tao. Khôn thì tao cho sống, còn ngu thì… đêm đến tao sẽ gõ cửa phòng mày đấy.”
Nói xong cậu liền tách ra, kéo dài khoảng cách với Vũ Luân. Khi di chuyển ra xa, cậu lại trở về làm lớp trưởng gương mẫu thường ngày, không còn là khuôn mặt dữ tợn như vừa rồi nữa. Thanh Bảo nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng đưa tay xoa đầu Vũ Luân ân cần hỏi lại.
“Hiểu chưa?”
Khuôn mặt Vũ Luân cắt không còn giọt máu, chưa bao giờ hắn sợ hãi bất kỳ một ai đến vậy. Càng nhìn nụ cười thân thiện của cậu, càng khiến cho vết thương ở tai của hắn nhói đau, máu dường như cứ chảy mãi không cách nào ngừng lại được. Lúc này dù rất muốn lên tiếng đáp lại câu hỏi của cậu, nhưng hắn có mở miệng lớn đến cỡ nào cũng chẳng thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh gì. Sợ cậu đợi lâu lại tức giận, Vũ Luân chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ như bản thân đã hiểu rõ rồi.
“Giỏi lắm”, Thanh Bảo vỗ vỗ đầu hắn với mục đích khen thưởng. “À… còn nữa cái loại hám tiền như mày, mượn danh tao để giết người. Nếu như mà tụi trong lớp biết được mày là sói giả mạo, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây ta.” Nói đến đây tự nhiên cậu rùng mình một cái, “Không dám tưởng tượng luôn á, chắc tụi nó sẽ trả thù mày bằng những cách kinh khủng nhất đấy. Nên là làm ơn ngoan ngoãn yên phận dùm, nếu không tao lại lỡ miệng thì toi. Gặp tao là đời mày tàn rồi, Vũ Luân ơi.”
Sau khi thành công dọa Vũ Luân một phen sợ mất mật, Thanh Bảo mới từ từ đứng dậy. Lúc này cảm giác hối hận trong cậu lập tức ập đến, nó dữ dội đến độ suýt nữa thì đánh bại cả tâm hồn lẫn cơ thể Thanh Bảo. Tại sao cậu lại tức giận đến đánh mất đi lý trí để rồi gây ra chuyện không thể cứu vãn như vậy chứ. Tuy cậu biết vết thương mà cậu đã vô tình gây ra cho hắn, không nghiêm trọng đến mức mất mạng. Nhưng nó sẽ mang lại thương tật cả đời cho Vũ Luân. Bản thân rõ ràng là không nên làm vậy, nhưng lúc đó khi cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm Thanh Bảo cảm giác như cậu không còn là cậu nữa. Ý định ban đầu chỉ là giật lại con dao rồi đe dọa Vũ Luân một chút thôi, sẽ không gây tổn hại gì đến thân thể hắn cả. Nhưng không hiểu sao cậu lại làm ra hành động như vậy nữa. Bây giờ dù có hối hận cũng đã muộn màng, chi bằng tìm người chữa trị cho vết thương của hắn, tránh việc mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến tính mạng.
Thanh Bảo cố giữ bình tĩnh, cậu hất cằm về phía nhóm bạn của hắn, lúc này đang đứng như trời trồng, bàng hoàng khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Mấy cậu đưa cậu ấy lên nhà ăn đi, ở cuối dãy lên trái có mấy kệ thuốc đó. Còn không biết nữa thì nó nằm kế bên mấy cái kệ đựng sữa đấy. Băng bó đoàng hoàng cho cậu ấy đi, không là mất máu quá nhiều mà chết thật đấy.”
Cả nhóm đầu gấu đều răm rắp nghe theo lời Thanh Bảo mà không dám cãi lại lấy một lần. Bọn họ đi đến đỡ lấy Vũ Luân đang ngồi rạp ở dưới đất lên.
Thanh Bảo cũng không rảnh rỗi, cậu đi đến đầu cầu thang lớp học. Nhặt lại chiếc áo sơ mi của mình, cái mà cậu dùng để giả làm dây thừng chứng minh luận điểm vừa mới nghĩ ra với anh. Do ban nãy tình thế gấp gáp quá, cậu không kịp có thời gian để cất nó trở lại chỗ cũ, nên lỡ tay cầm theo xuống đây, rồi lại quăng nó nằm chỏng chơ ở cầu thang. Cũng may là cậu để nó ở đây, nếu không thì cũng không biết phải làm sao nữa.
Thanh Bảo cầm cái áo đưa đến trước mặt Thanh Hồng, rồi dặn dò.
“Cậu cầm cái này bịt chặt vào vết thương của cậu ấy.”
Thanh Hồng nhìn thấy vết thương đang chảy máu ròng ròng của hắn rồi đâm ra chán ghét. Cô nàng vốn dĩ có bệnh sạch sẽ, không muốn động tay vào thứ gì dơ bẩn. Huống hồ chi đây còn là máu tươi tanh tưởi, đang chảy ròng ròng không có điểm dừng. Cô sợ dơ tay nên cứ chần chừ, chỉ biết đưa mắt nhìn trân trân cánh tay cậu, không muốn cầm lấy cái áo một chút nào.
“Sao vậy? Cầm đi.” Thanh Bảo mỏi hết cả tay rồi mà cô nàng vẫn không có lấy một động thái nào.
Nhìn Thanh Hồng cứ lề mà lề mề làm mất thời gian của cả bọn như thế cũng khiến cho Quốc Công thấy ngứa mắt. Cậu ta nhanh chóng giật lấy cái áo trên tay lớp trưởng, rồi bịt chặt nó vào vết thương của Vũ Luân. Rồi để Vỹ Phong cùng Văn Hậu, mỗi người một bên khoác cánh tay của tên cầm đầu lên vai, dìu hắn đi lên lầu.
Cho đến khi được tận mắt nhìn thấy bọn đầu gấu đã rời đi, lúc này Đăng Khôi mới có thể buông lỏng cảnh giác. Anh thở ra một hơi, khi nãy quả là căng thẳng quá đi mất. Khẽ liếc mắt dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn của người yêu, cậu nhóc của anh thật sự đã trưởng thành rồi. Cậu hiện tại có thể tự bảo vệ bản thân và thậm chí còn có thể bảo vệ luôn cả anh nữa. Đăng Khôi cảm thấy tự hào về cậu nhóc nhà anh, cả cuộc đời Đăng Khôi chắc chẳng có thứ gì có thể khoe khoang với người ngoài, ngoại trừ Trần Thiện Thanh Bảo của anh.
Sau khi xử trí tất cả xong xuôi, Thanh Bảo vội vàng đi đến trước mặt cô lớp phó học tập. Nhìn cô gái đang ôm chặt lấy đầu, cả cơ thể cứ run lên bần bật, mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Khẽ đưa tay ra ý muốn đỡ cô đứng dậy. Cậu cảm thấy đồng cảm được phần nào với tâm trạng hiện tại của Gia Nghi, nên trong giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Đã không sao rồi, đừng khóc nữa. Bà cũng mau đứng dậy thôi, để tôi đỡ cho.”
Gia Nghi nhìn chăm chú bàn tay trắng trẻo mịn màng với những ngón tay thon gọn trước mặt mà ngẩn ngơ hồi lâu. Mới vừa nãy cô cứ nghĩ là bản thân sẽ thực sự phải chết ở tại nơi này. Bóng tối cùng sự sợ hãi tột cùng cứ bám lấy cô mãi không buông, cô chìm trong tuyệt vọng định sẽ từ bỏ cuộc sống này. Thì cậu ấy lại xuất hiện, ngay cái khoảnh khắc cậu đưa tay về phía cô, giống như một tia sáng đang chiếu rọi lên tâm hồn đầy tăm tối trong cô. Giây phút này, Thanh Bảo như có một siêu năng lực, ánh sáng của cậu ấy khiến cho cô phải vội vã đuổi theo, mà không cần phải lẩn trốn trong bóng tối kéo dài nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Từ nay về sau, dù có là núi cao hay biển rộng, chỉ cần có cậu ấy ở đó, cô sẽ lập tức chạy đến. Không cần biết là bao nhiêu lâu, cô vẫn sẽ kiên định thích người đã sưởi ấm cho mình lúc này.
“Cảm ơn ông nha, Thanh Bảo.” Gia Nghi nắm lấy bàn tay cậu, để cậu giúp cô đứng dậy khỏi mặt đất.
“Không gọi là lớp trưởng nữa hả?” Cậu cười.
“Hả?” Gia Nghi nhìn nụ cười ấy mà ngẩn ngơ hồi lâu.
“Tại đó giờ toàn nghe bà gọi tôi là lớp trưởng không à, giờ tự nhiên gọi tên tôi nên thấy hơi lạ chút thôi.”
Hai má cô ửng hồng nhìn cậu thanh niên trước mặt, hoá ra Thanh Bảo luôn tinh ý như thế. Cậu rất hay chịu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, điều đó giúp cho Thanh Bảo luôn trở nên tinh tế trong mắt mọi người xung quanh.
Sau khi đã xác định tâm lý của cô bạn đã dần trở nên ổn định trở lại, Thanh Bảo lập tức đi đến giúp đỡ những bạn học khác. Rồi tất cả mọi người lại cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn mà Vũ Luân đã gây ra.
Thanh Bảo nhờ các bạn nam cùng nhau khiêng xác của những người đã chết dưới bàn tay tàn độc của Vũ Luân tập trung lại một căn phòng. Còn các bạn nữ thì đi đến những căn phòng của người đã chết lấy ga giường xuống, để đắp lên từng thi thể hy vọng họ có thể được an nghỉ phần nào. Một số bạn học khác thì cùng nhau lau dọn lại vết máu ở lớp học, sau đó sắp xếp lại bàn ghế trở về chỗ ban đầu.
Nhìn căn phòng chất đầy xác người ở bên trong, khiến tâm trạng cậu dần trở nên tồi tệ hẳn đi. Cậu thấy tiếc thương thay cho số phận của những bạn học đang nằm lại đây. Chỉ mới sáng nay thôi cả bọn còn cười nói vui vẻ với nhau, vậy mà chỉ trong một chớp mắt đã sinh ly tử biết kẻ sống người chết rồi. Tổng cộng có bảy xác tất thảy, những cái xác được mọi người đặt nằm cạnh nhau chật kín cả căn phòng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đắp khăn trắng lên từng cái xác cứ run rẩy không ngừng. Thanh Bảo biết cậu sắp không thể gồng mình lên được nữa, mọi thứ xảy đến dường như quá sức chịu đựng của cậu. Hình tượng bình tĩnh giả tạo này sắp sụp đổ mất rồi.
Chính bản thân Đăng Khôi cũng biết tâm trạng của cậu đã đạt đến giới hạn rồi, anh không nói thêm bất kỳ điều gì cả, chỉ âm thầm lặng lẽ lấy thêm khăn trắng đắp lên những thi thể còn lại giúp cậu. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh mới dìu người yêu trở về phòng.
Và chỉ khi cánh cửa phòng khép lại, Thanh Bảo mới có thể lột bỏ đi lớp ngụy trang mà bản thân đang đeo trên người. Cậu mệt mỏi sà vào lòng anh, áp mặt vào lồng ngực anh mà khóc. Quyết nói ra hết những ấm ức cậu đang phải gánh chịu suốt từ đầu đến giờ.
“Anh ơi”
“Ơi, anh nghe.” Đăng Khôi dịu dàng đáp lời, bàn tay to lớn xoa nhẹ làn tóc, vỗ về cậu nhóc nhỏ đang phải chịu tủi thân do trò chơi mang lại.
“Lúc nãy em sợ chết đi được, do bản thân để cơn giận lấn át lý trí em… em lỡ khiến Vũ Luân phải mang thương tật cả đời rồi. Thật ra… thật ra em không cố ý đâu, anh hiểu em mà đúng không?” Thanh Bảo nói trong nước mắt.
“Anh hiểu mà, anh hiểu mà. Đừng khóc nữa, không sao rồi em à.”
“Vốn dĩ chỉ định giật lấy con dao dọa cậu ấy một chút thôi. Nhưng em không ngờ, không ngờ mình lại làm ra chuyện lớn đến như vậy. Anh ơi, em hối hận quá, em hối hận quá. Ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra thì hay biết mấy. Khôi… em muốn về nhà, em muốn về nhà.”
Bao nhiêu dồn nén cùng ấm ức cuối cùng cũng bị tức nước vỡ bờ, khiến cậu phải bộc phát ra hết. Thanh Bảo rấm rứt khóc trong vòng tay của Đăng Khôi.
Anh xót xa thay cho những tổn thương mà cậu đang phải gánh chịu, nhìn thấy từng giọt nước mắt của cậu khiến trái tim anh đau nói không thôi. Thầm trách bản thân thật vô dụng lại để cậu phải chịu ấm ức lớn đến như vậy, bản thân lại chẳng làm được gì ngoài yên lặng đứng nhìn. Đăng Khôi ôm ghì cậu vào lòng, bàn tay to lớn đầy vết chai sạn khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn, giọng anh thì thầm bên tai.
“Được, để anh đưa em về nhà. Ngoan, nín đi em, anh sẽ đưa em về nhà nha.” Đăng Khôi dỗ dành Thanh Bảo như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Dạ”
Cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, thỏ thẻ đáp lời. Thanh Bảo của hôm nay yếu đuối đến lạ, chỉ muốn ở lì trong vòng tay rộng lớn của anh, để mãi được anh che chở như thế này thôi.
Quay trở lại với cô gái nhỏ Gia Nghi, sau khi đã lau dọn xong mới hỗn độn mà Vũ Luân rạo ra, cùng với các bạn sắp xếp lại bàn ghế trở về vị trí cũ. Cô mới bắt đầu dáo dác tìm kiếm thân ảnh của Thanh Bảo, không biết cậu đã đi đâu rồi nữa. Ban nãy khi vô tình đi ngang qua phòng mà các bạn nam dùng để chứa xác chết, cô vô tình thấy cậu đang đắp khăn trắng lên cho từng cái xác, nhưng hai bàn tay cứ run rẩy không ngừng. Nên mới đâm ra lo lắng, lớp trưởng của cô chắc đang gặp trở ngại về tâm lý nào đó đây mà. Trong những lúc cậu yếu đuối nhất, Gia Nghi hy vọng bản thân có thể là người khiến cậu tin tưởng để giải bày hết mọi thứ ra cùng mình.
Chính vì tâm trí lo lắng cho Thanh Bảo, nên Gia Nghi mới đường đột đi đến trước cửa phòng cậu. Cô chỉ muốn nhìn một chút thôi, chỉ cần chắc chắn rằng cậu vẫn ổn cô nhất định sẽ không làm phiền nữa. Hoặc nếu có thể thì hy vọng trong những lúc cậu khổ sở nhất, cô sẽ luôn là người ở bên an ủi cậu.
Khẽ mở cánh cửa phòng, Gia Nghi chỉ dám mở hé cửa ra một khoảng trống nhỏ đủ đến cô quan sát mọi thứ bên trong. Đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, đến khi con ngươi chạm phải hình ảnh bên trên chiếc giường làm cô bối rối không thôi. Trong con ngươi đen láy hiện lên hình ảnh hai người đàn ông đang ôm ghì lấy nhau trên cùng một chiếc giường. Thanh Bảo mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực Đăng Khôi ngủ li bì, hai tay cậu ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông, đầu gối lên cánh tay anh. Đăng Khôi cũng choàng tay còn lại ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng, bàn tay to lớn chốc chốc lại vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh ru cậu vào giấc ngủ.
Đây rõ ràng là hành động của những người đang yêu, dù cho có là từ trên sao hoả nhìn xuống cũng sẽ thấy như thế. Gia Nghi vẫn chưa thể hết bàng hoàng về những gì cô đang được chứng kiến. Cho đến cuối cùng tia sáng ấy vẫn chưa từng thuộc về cô. Khuôn mặt Gia Nghi đượm buồn, chầm chậm đóng cánh cửa lại.
“Nếu như đối với cậu, tôi không phải là người đặc biệt. Vậy thì đừng đối xử với tôi tốt như vậy chứ, tôi sẽ hiểu lầm mất.” Gia Nghi hụt hẫng buông tay nắm cửa ra.
Ở nơi hành lang yên tĩnh, có một bóng hình cô gái đang bước đi một mình. Nét mặt ảm đạm, đôi mắt buồn tênh, trông cô cô đơn đến lạ.
Thật muốn được quay trở về mùa hạ năm ấy. Nơi mà có những cơn mưa rào nhẹ rơi bên khung cửa sổ, tiếng ve kêu cũng làm lòng người xao xuyến. Thứ mà cô lưu luyến nhất ở khoảng thời gian đó có lẽ là khuôn mặt của cậu. Nếu ở thời điểm đó, cô mạnh dạn hơn một chút mà ngỏ lời, thì liệu chàng thiếu niên năm đó sẽ đồng ý chứ?
Mùa hè năm đó có lá bàng rơi, có tiếng ve, có những cơn mưa rào và có cả cậu. Mùa hè cứ mỗi năm sẽ lại luôn trở về, nhưng chúng ta lại không thể trở về mùa hè năm đó nữa.
Buổi tối cùng ngày hôm đó, Thanh Bảo vẫn phải đảm đương vai trò lớp trưởng mà mình đã bỏ đi từ lâu. Bàn tay mảnh khảnh cầm chặt lấy viên phấn, khẽ viết từng chữ trên tấm bảng đen.
Lớp 12A8
Sĩ số: 43
Hiện diện: 31
Vắng: 12
Lý do: ĐÃ CHẾT
Bình luận
Honeybee
Anh Đăng ảnh có quen biết mấy người bên hệ thống mà...💔