Khi bóng tối bao phủ lên ngồi làng, cũng là lúc tất cả người chơi đều phải quay trở về phòng của mình. Đến 23 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại trong phòng Thanh Bảo đổ chuông inh ỏi. Cậu vội bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là thanh âm máy móc của hệ thống. 

“Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Vui lòng nhấn chọn số trên bàn phím.” 

Không cần phải tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu nhấn ngay con số 15 trên bàn phím, đây là mã số của anh trong vòng chơi thứ năm.

Sau khi cúp điện thoại, cậu cầm lăm lăm một chiếc nĩa được làm bằng inox trên tay. Chiếc nĩa này là do cậu cố tình đánh cắp ở nhà ăn vào buổi chiều. Cậu đã dồn hết khả năng quan sát vốn có của bản thân để tìm một món đồ có thể làm vũ khí tự vệ. Phòng trường hợp nếu như sói có bất ngờ xông vào phòng, dù biết chắc chắn bản thân sẽ phải chết nhưng cậu sẽ cố dùng chiếc nĩa này làm sói bị thương. Ngày hôm sau Đăng Khôi chắc chắn sẽ biết được ai là sói mà tìm cơ hội để giết hắn, chiến thắng trò chơi. Cậu muốn cái chết của mình sẽ là tiền đề để anh có thể tiếp tục sống. 

Thế nên Thanh Bảo đã lặng lẽ lục tung mọi ngóc ngách ở nơi đây, cố tìm một thứ gì đó có thể gây tổn thương cho người chơi. Nhưng ở cái nơi chết tiệt này, chỉ có đũa gỗ và nĩa inox là nhỏ gọn, dễ đánh cắp cũng dễ gây sát thương nhất thôi. Cậu cũng dùng hết trí tưởng tượng của mình để so sánh tính khả thi giữa hai món đồ ấy. 

Đũa gỗ rất dễ giấu trong túi quần nếu có bị anh phát hiện, cậu sẽ giả vờ nói rằng lấy ở nhà ăn định là dùng để ăn mì gói nhưng lại quên béng mất. Nếu trong quá trình chống trả có làm gãy giữa chừng, thì sát thương của đũa gỗ gây ra cho người đối diện lại được tăng lên. Nhưng đũa gỗ tuy chắc chắn nhưng tính khả thi lại không cao, vì cậu phải dùng một lực thật mạnh kèm theo đó phải ra tay thật nhanh thật chuẩn xác, mới có thể gây tổn thương lên người sói. Nếu như lần đầu thất bại cậu sẽ khó có thể gây thêm bất kỳ tổn hại nào lên sói nữa, đũa cũng tạo ra vết thương lớn hơn so với nĩa. Và nếu không cẩn thận trong quá trình xảy ra xô xát, cậu mà tạo ra vết thương quá lớn cho sói thì tất cả những người chơi khác cũng sẽ phát hiện ra mất, anh sẽ khó lòng mà chiến thắng. 

Nghĩ đi nghĩ lại thì nĩa sẽ phù hợp hơn, cậu đã từng chứng kiến Minh Hằng dùng nĩa để đâm tên biến thái sàm sỡ cô. Vết thương do nĩa gây ra cũng không lớn, nĩa cũng chắc chắn hơn nhiều so với đũa gỗ. Không cần phải dùng lực quá nhiều, chỉ cần ra tay nhanh gọn là được, không sợ nó không thể tạo ra vết thương cho người đối diện. Và cũng không sợ các bạn trong lớp phát hiện ra chúng. Xét về tính khả thi thì nĩa nhỉnh hơn, Thanh Bảo chỉ cần trước khi chết lặng lẽ để chiếc nĩa đã đâm sói vào trong túi áo. Cậu nghĩ với sự thông minh của anh, Đăng Khôi chắc chắn sẽ hiểu được gợi ý của cậu và tìm ra ai mới là người giết cậu vào đêm qua.

Gần đến 12 giờ đêm, Thanh Bảo bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng ra phía bức tường gần với cánh cửa. Cậu vào tư thế sẵn sàng, tay nắm chặt chiếc nĩa làm vũ khí. Nếu lỡ sói có bước vào tấn công, cậu cũng đã chuẩn bị kỹ càng để bất ngờ đánh úp từ phía sau, khi đó dù là có chết cũng sẽ để lại manh mối giúp anh tìm ra sói. Thanh Bảo đã chuẩn bị tâm lý rằng bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào, cậu chẳng có người thân trên cuộc đời này. Không có gì luyến tiếc với trần gian nữa, chỉ hy vọng người cậu thương sẽ được tiếp tục sống hạnh phúc bên gia đình. Lâu lâu có nhớ cậu thì đến trước mộ thắp cho cậu nén nhang là Thanh Bảo đã thấy mãn nguyện lắm rồi. 

Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng, khi biết bản thân mình sắp phải chết thì chẳng một ai là có thể giữ nổi bình tĩnh được. Cứ nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹt, không thể thở nổi. Thanh Bảo đứng trong bóng tối bị màn đêm che phủ, cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang phả vào từng tấc da thịt. Từng phút từng giờ trôi qua như đang rút cạn đi sinh khí của cậu, bàn tay cầm chặt chiếc nĩa cứ run rẩy liên hồi, hai chân bắt đầu nhũn ra như không còn sức lực. Dù biết rằng bản thân không được trở nên yếu đuối, nhất là khi đang ở trong tình huống như hiện tại. Nhưng nỗi sợ cứ thế ăn mòn đi sự mạnh mẽ trong cậu, tâm trí cứ đếm từng giây từng phút để chờ đến cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Thanh Bảo phải dựa cả cơ thể vào bức tường sau lưng cố để bản thân trụ vững, cậu hít vào thật sâu và thở ra một cách chậm rãi nhằm điều chỉnh lại nhịp thở, cũng như giúp bản thân trở nên bình tĩnh hơn. 

Qua mất 15 phút phải sống trong lo sợ như thế, thì đột nhiên bên cửa vang lên tiếng ‘cạch’ thật nhẹ. Thanh Bảo cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào, khẽ giơ chiếc nĩa lên cao, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy nó được mở ra, cậu mới chậm rãi đi đến kiểm tra. Tay nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, sau đó mới bắt đầu xoay, cố không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Hai mắt cậu bừng sáng khi thấy tay nắm cửa không thể xoay chuyển, chứng tỏ tiếng ‘cạch’ vừa rồi là tiếng cánh cửa đã được hệ thống tự động khoá lại. Sói đã chọn bước vào một căn phòng khác, xem như đêm nay cậu được an toàn. 

Thanh Bảo thở phào một hơi, cậu đưa tay vuốt ve lồng ngực của mình, nơi có trái tim đang đập dồn dập suốt từ nãy đến giờ. Những tên xây dựng lên nơi đây thật biết cách tạo kịch tính cho trò chơi, cậu thà rằng cứ để hệ thống giết mình. Tuy là cách thức có hơi ghê rợn, nhưng người bị giết sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì trước khi chết. Lúc đó cậu có thể chọn cách nằm yên trên giường, ngủ một giấc thật ngon và chết trong giấc ngủ của mình. Chứ không như bây giờ, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng không biết sói sẽ giết mình bằng cách nào. Và đương nhiên sự đau đớn khi bị người khác sát hại là không thể không có. Ở vòng chơi cuối cùng này, có lẽ ban đêm sẽ là thứ đáng sợ nhất đối với người chơi. 

Sau khi đã biết được bản thân an toàn, cậu mệt mỏi lê tấm thân đã rệu rã của mình nằm xuống giường. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, cậu cần phải ngủ đủ giấc mới có thể giúp trí não minh mẫn để không phải đưa ra những phán đoán sai lầm. Vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, Thanh Bảo liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày quá sức đối với một cậu nhóc đang học cách trưởng thành.

Sáng hôm sau, Đăng Khôi bị đánh thức bởi rất nhiều tiếng ồn ngoài hành lang. Anh khẽ đi đến mở cửa ra xem có chuyện gì, thì thấy các bạn học của cậu đang đứng ở đó tụ tập nói chuyện rôm rả. Trở vào phòng làm công tác vệ sinh cá nhân, sẵn thay luôn một bộ đồng phục mới, do tối qua ngủ trở mình nhiều lần nên sáng dậy áo sơ mi đã nhăn nhúm thành một đống rồi. Khi đã hoàn thành xong mọi thứ tươm tất, Đăng Khôi mới mở cửa phòng đi sang căn phòng số 04 ở đầu dãy rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn thấy người yêu vẫn còn đang say giấc trên giường, anh mỉm cười lắc đầu đầy cưng chiều, đi đến dịu dàng đánh thức cậu. 

Nhìn cậu nhóc mặt vẫn còn ngái ngủ, hai mắt cứ lim dim, đầu thì rối tung lên như tổ quạ, đang ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh. Khiến Đăng Khôi phải bật cười, nhìn cậu như thế này dễ thương không nói nên lời. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như thế, tai cậu lại còn rất nhạy với âm thanh, vậy mà Thanh Bảo vẫn có thể ngủ được. Chứng tỏ đêm qua cậu đã có một giấc ngủ ngon lành.

Sau khi cơn ngái ngủ qua đi, Thanh Bảo cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thay một bộ đồng phục mới, nhìn bản thân trong gương cậu liền hồi tưởng lại khoảng thời gian khi còn học cấp ba. Thầm ước rằng mọi thứ có thể quay trở lại năm tháng đó, nơi mà mọi người ai cũng chỉ mới 17 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Chứ không phải như bây giờ, bạn bè sát hại nghi kỵ lẫn nhau. Thứ tình bạn năm đó sẽ chẳng là gì so với tham vọng tiền tài ở hiện tại. 

Mở cửa phòng ra, cậu thấy bạn bè trong lớp đều đã thức dậy và đang tụ tập nói chuyện rôm rả ở ngoài hành lang. Chắc có lẽ là do lâu rồi mới gặp lại, mọi người thường tò mò về cuộc sống của nhau, hỏi thăm nhau bằng những câu hỏi rập khuôn và nhàm chán. Như tốt nghiệp ngành gì? Đi làm ở đâu? Lương tháng bao nhiêu? Chừng nào kết hôn? Cho nên là cậu không muốn tham gia cùng, chỉ đứng một góc cùng với anh quan sát mọi người trò chuyện. Cả hai cứ như hai người ngoài cuộc, đang ở trong không gian riêng của mình, một không gian mà tách biệt hoàn toàn với cuộc sống xô bồ ngoài kia. Cậu chọn cách im lặng nhìn mọi thứ, vì trong tâm trí hiện tại của cậu đã quá đủ ồn ào. 

Chính Thanh Bảo cũng biết, trong đám đông đang nói chuyện rôm rả đó, có người đang đeo mặt nạ. Hồi đó, chúng ta có thể trở nên thân thiết và thoải mái trò chuyện cùng nhau, vì chúng ta gặp nhau mỗi ngày. Môi trường xung quanh chỉ là ba điểm thẳng hàng giữa nhà, trường học, chỗ học thêm. Cho nên chúng ta có rất nhiều chủ đề chung để có thể nói cùng nhau. Nhưng khi đã tốt nghiệp, mỗi người một nơi, mỗi người mỗi người một thành phố, rồi mỗi người lại có những người bạn của riêng mình, vòng tròn xã hội cũng khác nhau. Nên khó có thể tìm chủ đề để trò chuyện cùng nhau, ngoài những câu xã giao sáo rỗng kia. Nhưng nếu đây là một buổi họp lớp bình thường, cậu nghĩ cậu sẽ vui vẻ thoải mái trả lời những câu hỏi đó, lắng nghe những câu chuyện mà cậu không tài nào có thể biết được kia. Và sẽ ôn lại chuyện cũ cùng đám bạn lâu ngày gặp lại. 

Hiện thực thì luôn tàn nhẫn, cậu của hiện tại không dám kết nối lại với bạn cũ, cậu sợ đến khi thân thiết được với những người bạn năm xưa thì… kết thúc sẽ giống như câu chuyện của Nam Khánh. Cậu không muốn có Nam Khánh thứ hai trong trò chơi này. Trải qua nỗi đau mất đi Nam Khánh là quá đủ, nó đau đến độ cậu không dám trải nghiệm nó thêm một lần nào nữa. Chỉ vừa mới nhớ đến người bạn của mình, vết thương trên bàn tay cậu lại bắt đầu trở nên đau nhói. Như muốn nhắc nhở rằng nỗi đau ấy vẫn luôn nằm đó, chỉ cần mỗi khi Thanh Bảo nhớ lại sẽ bất giác nhói lên. Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu với chuyện này lắm, vì chính bản thân cậu cũng chẳng bao giờ muốn lãng quên Nam Khánh, người bạn đã hy sinh cả mạng sống vì cậu. Nếu may mắn được toàn mạng thoát khỏi nơi đây, cứ mỗi năm khi đến ngày giỗ của hắn, cậu nhất định sẽ gác hết toàn bộ công việc cùng anh đến tảo mộ. 

Đăng Khôi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, anh thấy cậu đã trầm tư được một lúc rồi. Cho đến khi Thanh Bảo khẽ nhích vài ngón tay ở phía bàn tay đang bị thương. Dù không biết được trong cái đầu bé nhỏ ấy đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của cơ thể Đăng Khôi có thể đoán ra ngay, vết thương của cậu lại bắt đầu tái phát. Anh bắt đầu đâm ra lo lắng, cất giọng trầm ổn quan tâm hỏi han người yêu. 

“Tay em còn đau à?” 

“Dạ không”, vì sợ anh sẽ lo cho nên cậu theo phản xạ mà né tránh, chọn nói dối mong qua chuyện. 

“Đâu đưa đây anh xem.” 

Đăng Khôi đã ở bên Thanh Bảo lâu đến độ, cậu không cần phải nói ra anh cũng biết được cậu đang cảm thấy như thế nào. Cho nên những sự che giấu vụn vặt ấy của cậu làm sao có thể qua được đôi mắt anh. Đăng Khôi nắm lấy bàn tay đang được băng bó của cậu lên nhìn ngắm thật kỹ càng.

“Đợi lát nữa anh thay băng cho em.”

Thanh Bảo mỉm cười trấn an anh, “Em đã nói là em không sao thật mà.”

“Anh biết em đau nên đừng bướng nữa. Ngoan, anh thương.” Đăng Khôi xoa đầu cậu. 

Rồi đột nhiên bầu không khí trò chuyện vui vẻ nơi hành lang bỗng chốc trở nên im bặt, không còn bất kỳ âm thanh nào được phát ra, thậm chí Thanh Bảo còn có thể nghe thấy được tiếng thở của bản thân. Cậu đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra lại khiến cho các bạn học đều trở nên như vậy. Đến khi tầm mắt cậu hiện lên hình ảnh của Vũ Luân đang hằm hằm tiến về phía trước, thì cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do vì sao mọi người lại không tiếp tục tán gẫu cùng nhau nữa. Suốt từ khi thức dậy đến giờ cậu không thấy hắn ta xuất hiện ở đây, chắc có lẽ là bọn họ mới vừa từ tầng trên đi xuống. 

Trên khuôn mặt Vũ Luân hiện tại trông có vẻ đang rất tức giận, hắn đưa ngón cái gãi gãi vết sẹo trên chân mày do đánh nhau hồi còn đi học mà thành. Sau đó lại theo thói quen gọi lớn tên của một bạn học ở đây ra, cứ như thể hắn là vua chúa đang gọi hoạn quan đến để sai vặt vậy.

“Thằng Cường ngố đâu rồi, ra đây tao biểu.” 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bạn nhút nhát, gầy gò đứng lẫn ở trong đám đông. Huy Cường đột nhiên được nhiều người chú ý đến như vậy, liền cảm thấy như đang bị soi mói. Cậu bạn rụt cổ lại, cả người cứ khúm núm tiến về phía trước. Cứ như là muốn ngay lập tức hóa thành không khí rồi biến mất khỏi nơi đây, để không có bất kỳ ai nhìn thấy cậu nữa. 

Vũ Luân nhìn thái độ chậm chạp của Huy Cường mà chán nản chậc lưỡi một cái, miệng theo thói quen mắng. 

“Mày có nhanh lên hay không? Bộ mày định làm con rùa rụt cổ à? Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, không thôi tao khiến cho mày không còn tay chân để mà chậm chạp bây giờ.”

Nghe thế Huy Cường liền theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên che đầu mình, mấy vết thương hôm qua bị Vũ Luân đánh còn chưa hết sưng. Cậu ta cũng không muốn có thêm bất kỳ vết thương nào trên người nữa. Vốn cơ thể đã ốm yếu phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể lành lại, Huy Cường không nên chọc giận tên đầu gấu vào lúc này. Kẽo lại phải mang thương tật cả đời mất. Cậu bạn đảo bước nhanh hơn, tuy chân tay hơi luống cuống nhưng thoắt cái đã đi đến trước mặt của Vũ Luân, sẵn sàng nghe hắn sai bảo. 

“Mày có thấy con Ngân đâu không?” 

Huy Cường lắp bắp trả lời, “Sao, sao tôi biết được, tôi cũng chỉ mới dậy. Sau, sau đó thì ở đây cùng tất cả mọi người chưa… chưa lên tầng trên bao giờ. Tôi không biết cậu ấy đi đâu.” 

“** ***, có một câu thôi mà trả lời cũng không xong, bộ hồi cấp một mày mua bằng à? Lắp ba lắp bắp, đang học đánh vần hả?”

Vũ Luân bực bội đưa tay phải lên cao doạ đánh Huy Cường. Sau đó hắn hất cằm về phía đám con trai đằng sau, như đang hỏi lại. Mọi người ai cũng im lặng, trên khuôn mặt tuy khó hiểu nhưng lại không dám cất tiếng hỏi. Chứng tỏ đám con trai suốt từ sáng đến giờ chưa từng đặt chân lên tầng trên, chỉ có nhóm hắn mới vừa đi xuống thôi. Quái lạ, rõ ràng sáng nay hắn đã gõ cửa phòng của Kim Ngân rất lâu nhưng lại chẳng thấy hồi âm, cứ nghĩ là nó sẽ đi xuống đây. Nhưng lại không có, vậy thì Kim Ngân đã đi đâu? Vũ Luân nắm vai Huy Cường bắt đầu ra lệnh.

“Mày đi lên trên kiếm nó cho tao, gõ cửa phòng nó. Còn không có thì đi xuống tầng trệt mà tìm.”

“Bạn, bạn của cậu sao, sao lại để tôi đi tìm?” Huy Cường run rẩy trả lời. 

“Từ bao giờ mà tao nói ra câu nào là mày cãi chem chẻm câu đó vậy hả? Ngứa đòn hả?” Vũ Luân lại bắt đầu bẻ ngón tay. 

“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi đi, đi liền mà.” 

Huy Cường ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, cậu ta răm rắp nghe theo hắn, để mặc hắn sai vặt mà không dám làm trái dù chỉ một lần.

“Nói mấy đứa này giống như là nước đổ đầu trâu vậy. Mệt *** chịu được.” Vũ Luân mệt mỏi xoa ót. 

“Nước đổ đầu vịt, thằng ngu.” Thanh Bảo khẽ lẩm bẩm.
 
Huy Cường vừa đi được một lúc thì trên tầng đã vang lên tiếng thét thất thanh của các bạn nữ. Tiếp theo sau đó là tiếng khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi, các bạn nam nghe thấy thì đồng loạt cùng nhau chạy lên tầng. Vừa lên đến nơi, Thanh Bảo đã thấy mọi người đang đứng tập trung trước cửa của một căn phòng. Vừa nhìn là cậu đã hiểu ngay rằng chuyện gì đang xảy ra. 

Nhờ có Đăng Khôi giúp đỡ mà việc len lỏi qua đám đông đang tụ tập trước cửa phòng trở nên dễ dàng hơn. Đứng trước cánh cửa gỗ sang trọng đang mở toang, cậu khẽ đưa mắt lên nhìn con số được mạ vàng gắn trên đó. 20, trùng hợp thay đây lại chính là căn phòng của cô bạn Kim Ngân mà lúc nãy Vũ Luân tìm kiếm. Chỉ mới đứng ở bên ngoài, Thanh Bảo đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc phát ra từ bên trong. Cậu đoán khung cảnh trong đó chắc chắn là đẫm máu lắm, nên mùi tanh nồng mới có thể bay ra ngoài nhiều đến như vậy. Cậu cũng chuẩn bị tâm lý thật nhanh, để đến khi đi vào nếu có thấy thứ gì đó kinh khủng thì cũng không bị nôn ra mật vàng.

Thanh Bảo bất chợt nhớ ra, tính đi tính lại thì nhóm của Vũ Luân tuy hung hăng nhưng lại đông thành viên phết. Bao gồm 8 thành viên Xuân Thành, Vỹ Phong, Thanh Hồng, Kim Ngân, Hạ Vân, Văn Hậu, Quốc Công và tên cầm đầu chắc chắn là Vũ Luân. Bọn họ có cả nữ lẫn nam vậy mà chẳng chịu chuyên tâm học hành, suốt ngày chỉ biết kéo bè kéo phái đi đánh nhau với các lớp khác, bắt nạt bạn bè, trấn lột tiền của mấy em khóa dưới, không chuyện gì xấu xa mà bọn chúng không dám làm cả. Tám người này không khác gì thành phần xấu của xã hội, một con sâu làm rầu nồi canh. Thanh Bảo cũng muốn báo cáo với thầy cô lâu lắm rồi và cậu đã từng làm một lần, nhưng kết quả nhận được lại không như cậu mong muốn. Cô chủ nhiệm thì chọn cách lờ đi vì sợ ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, trường học thì sợ mất đánh danh tiếng nên quyết giấu nhẹm chuyện này. Thế là bỏ mặc nhóm Vũ Luân tác quai tác quái, muốn làm gì thì làm. Câu chuyện đó cũng dần trôi vào quên lãng, chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Cậu từ đó cũng chọn cách cam chịu nhìn cảnh bạo lực học đường xảy ra mà không thể làm gì khác. Cứ nghĩ là chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa thôi, cậu sẽ được thoát khỏi những tên này, nhưng không ngờ là 5 năm sau lại phải gặp lại bọn họ ở đây. Ông trời thật biết cách trêu lòng người mà. 

Cậu quyết định không nghĩ nữa, đi một mạch vào trong phòng. Nhìn khung cảnh tang thương trước mặt, Thanh Bảo không khỏi nhíu mày. Cũng may bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không cậu lại nôn ra mật xanh mật vàng mất thôi.

Cuối cùng thì người mà Vũ Luân tìm kiếm suốt từ buổi sáng đến giờ đã tìm thấy rồi. Kim Ngân chết khi vẫn còn đang nằm trên giường, chiếc nệm cùng ga giường thấm đẫm máu. Trông cứ y như là màu ban đầu của chúng là màu đỏ thẫm chứ không phải là màu trắng vậy. Dù không muốn lắm nhưng Thanh Bảo vẫn phải vào kiểm tra một lượt, biết đâu có một chút manh mối giúp cậu tìm ra sói. Nhìn sơ qua ban đầu, cậu có thể đưa ra kết luận là Kim Ngân bị sói đâm cho đến chết, bằng chứng là trên người cô có rất nhiều vết đâm cùng bết rạch, nông có sâu có ngắn có mà dài cũng có. Máu bắn ra cả lên thành giường và bức tường gần đó. Số máu còn lại đã được chiếc nện cùng ga giường hút cạn. Hai mắt cô gái mở lớn, chết trong tình huống không kịp nhắm mắt. Khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng, chắc là trước khi chết cô đã thấy điều gì đó kinh khủng lắm. 

Sói còn để lại con dao gây án trong phòng, đó là một con dao bếp dài khoảng chừng 12cm còn mới, chưa từng sử dụng qua. Đếm số vết thương mà sói gây ra trên người cô gái, Kim Ngân bị sói đâm tận 15 nhát trước khi chết. Ngoài những vết thương ở cánh tay trái do Kim Ngân cố gắng chống cự ra, thì đa phần những vết đâm trên người cô đều nằm ở bên phải. Thanh Bảo có thể đoán là sói thuận tay trái, chính vì cầm dao ở tay trái cho nên đa phần sẽ để lại thương tích trên người nạn nhân đa số đều nằm ở vị trí bên phải. 

Cậu cũng có thể đoán được đây là lần đầu giết người của sói, vì không có kinh nghiệm cho nên chỉ biết đâm loạn xạ theo bản năng, chứ không nhắm vào những vị trí trọng yếu như tim, vùng đầu hay cổ. Ở những chỗ trọng yếu của cơ thể sói chỉ cần một dao là có thể tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay lập tức. Khiến cho nạn nhân rất khó để có thể chống cự lại. Còn nhìn những vết rạch trên cánh tay của Kim Ngân, cậu chắc chắn sói đã không chọn làm vậy. Và có lẽ vì sợ cô gái vẫn chưa chết hẳn, cho nên hắn mới đâm thêm vài nhát nữa lên người cô, mới khiến cho tổng cộng những vết thương do sói gây ra là 15 vết. 

Quan sát thật kỹ cái xác xong, Thanh Bảo lại đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây không có dấu vết xô xát, chắc chắn là sói đã lẻn vào trong lúc Kim Ngân đang ngủ. Sau đó bất thình lình trèo lên giường ngồi xuống bụng cô gái, khiến Kim Ngân tỉnh giấc rồi hắn bắt đầu đâm loạn xạ lên người cô. Bị hắn ngồi lên bụng như thế, cho dù Kim Ngân có là thanh niên trai tráng đi chăng nữa cũng khó mà thoát được. Vừa chịu đau, vừa phải chống lại hung thủ, còn vừa bị tâm lý sợ hãi bủa vây, cô gái nhỏ làm sao mà có thể chạy trốn được dưới lưỡi dao sắc bén của sói cơ chứ. Chỉ biết đưa tay lên chống đỡ, nhưng rồi tử thần lại một lần nữa giành chiến thắng, linh hồn của Kim Ngân đã chính thức thuộc về hắn.

“Thông báo đêm qua người chơi số 20 Kim Ngân vừa bị sói cắn. Tiền thưởng bây giờ là 9,800,000,000.” 

Sau khi nhìn một lượt thật kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng, Thanh Bảo chỉ có thể ngậm ngùi đưa ra được một kết luận duy nhất, đó là sói thuận tay trái mà thôi. Sói đợt này thông minh hơn những vòng chơi trước rất nhiều, vì hắn đã cố tình bỏ lại con dao tại hiện trường. Ban đầu cậu nghĩ là do lần đầu giết người nên sói mới hoảng loạn, khiến cho khi rời đi không kịp mang theo hung khí mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu là do hoảng loạn thì con dao phải nằm đâu đó dưới sàn nhà hoặc bên cạnh cái xác mới đúng. Còn đằng này, con dao lại được đặt ngay ngắn trên bàn, không có ai hoảng loạn để quên hung khí mà cẩn thận được như vậy cả. Chứng tỏ là sói cố tình để lại, nhưng hắn làm vậy để làm gì cơ chứ. Sợ bị mọi người phát hiện bản thân là sói? Không đúng, nếu là trong những vòng chơi trước thì điều này còn khả thi. Nhưng với vòng này, vai trò đã đảo ngược chỉ có tiên tri cùng bảo vệ mới nên sợ bị lộ thân phận hơn ai hết. Sói việc gì phải sợ chuyện đó, vậy thì… hắn cố tình để lại dao ở đây làm gì? Không lẽ…

Càng nghĩ Thanh Bảo càng trở nên giận dữ, hai tay cậu nắm chặt lại vào nhau đến nổi cả gân xanh. Vết thương cũ ở bàn tay phải cùng vì hành động ấy của cậu làm cho rách toạc, máu thấm ra miếng băng trắng. Thanh Bảo rít từng chữ qua kẽ răng, đây vừa giống như là đang nói với sói cũng vừa giống như là đang dành cho bản thân. 

“Nhất định tao sẽ treo cổ mày, sói à.”

Nếu đúng như cậu nghĩ thì việc sói cố tình để lại con dao là vì… vì hắn sợ người điên không có hung khí để giết hại lẫn nhau. 

Khi một con người bình thường đột nhiên chỉ sau một đêm được trao cho đặc quyền mà chẳng ai có được. Thì hắn sẽ có cảm giác thích thú sung sướng chưa từng có, như đang là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Bắt đầu đặt ra những điều luật vô lý, nhằm bắt buộc tất cả những người ở bên dưới phải phục tùng theo luật chơi của mình. Và luật chơi mà hắn đặt ra hiện tại là mỗi ngày sẽ cung cấp một món vũ khí khác nhau. Để tất cả những người điên vô tình nhận được đặc ân mà hắn ban cho, sẽ cầm ‘đặc ân’ đó đi giết thêm người nhằm gia tăng giá trị tiền thưởng. Mục đích hắn muốn chính là như thế, không cần phải tự mình ra tay giết nhiều người làm gì cho mệt. Chỉ cần để đám người điên tự sát hại lẫn nhau, hắn chỉ cần ung dung ngồi đó hưởng lợi. Vì nếu tìm thấy cậu và anh quá sớm, người điên trong làng được bảo toàn càng nhiều thì số tiền thưởng càng ít đi. Mỗi đêm hắn chỉ có thể giết được một người điên, ban ngày treo cổ một người, thì biết đến bao giờ mới có thể xóa sổ hết người điên trong làng cơ chứ. Chi bằng mỗi ngày cho họ một món vũ khí, để những người vốn đã có hiềm khích với nhau từ trước, ghét nhau từ lâu có thể thoải mái làm những gì họ muốn. Số lượng người chết càng tăng thì hắn sẽ càng được hưởng lợi, không phải sao. Đúng là trò chơi làng điên mà, cả cái làng này đều điên hết rồi.

Đăng Khôi dịu dàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra. Anh nhìn miếng băng thấm đẫm máu mà đầu mày nhíu chặt. 

“Đừng suy nghĩ nữa, vết thương trên tay em lại chảy máu rồi. Đi lên tầng trên đi, để anh xem xem có bị nặng không.”

Lần này anh quyết không nhân nhượng để Thanh Bảo tự làm tổn thương bản thân nữa. Cậu vốn bản tính lương thiện lại còn hay suy nghĩ linh tinh, cho nên mới luôn vô thức tự làm đau mình. Đăng Khôi sợ lại chạm vào vết thương của cậu, nên mới nắm lấy bàn tay không bị thương định sẽ dẫn cậu đến hộp y tế. Nhưng Thanh Bảo lại không chịu di chuyển, cậu vẫn đứng yên tại chỗ khẽ kéo anh lại. Đăng Khôi quay đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách của cậu, mày càng nhíu chặt. 

“Em…”

Đăng Khôi đang định mắng người yêu một câu vì tội chịu không nghe lời mình. Nhưng mới chỉ kịp thốt ra một chữ, Thanh Bảo đã hiểu ý vội vàng giải thích vuốt ve cơn giận trong anh. 

“Để em lấy vải trắng đắp lên người cậu ấy đã.”

Đăng Khôi gật đầu đồng ý, anh đi đến bên giường lấy tấm chăn không bị dính máu ra. Chờ Thanh Bảo vuốt mắt cho cô bạn xấu số kia xong, mới phủ tấm chăn lên thi thể cô. Hy vọng Kim Ngân có thể nhắm mắt xuôi tay, yên nghỉ nơi chín suối. Làm tất cả mọi chuyện xong xuôi, Thanh Bảo mới cùng anh đi lên lầu. Bỏ lại sau lưng là đám bạn học vẫn còn ngơ ngẩn do cơn khủng hoảng chưa đi.

Nhà ăn đợt này phong phú và đa dạng các loại đồ đóng hộp hơn hẳn những vòng chơi trước. Do nó phải cung cấp đủ số lượng thức ăn cho 43 người trong vòng hơn ba mươi ngày. Nên nguyên cả tầng trên cùng của toà nhà chỉ dùng để những kệ gỗ chứa đầy hàng hoá. Thậm chí còn không đủ chỗ cho bàn ghế để người chơi có thể ngồi lại. Mọi người chỉ có thể lấy đồ ăn ở đây, sau đó xuống lớp học ngồi hay trở về dãy kí túc xá mà thôi. Tủ thuốc cũng to hơn rất nhiều với đầy đủ tất cả các loại thuốc mà người chơi cần.

Đăng Khôi đang bận rộn xem tủ thuốc, anh thận trọng lấy bông băng thuốc sát trùng cho cậu. Còn Thanh Bảo thì vui vẻ lựa đồ ăn sáng, không cần suy nghĩ nhiều cậu chọn ngay cho mình một phần bánh mì ngọt kèm theo một hộp sữa. Tiện thể lấy ấm đun siêu tốc nấu một ly mì cho anh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, cả hai quyết định sẽ mang tất cả xuống tầng trệt ngồi nơi sinh hoạt chung của cả lớp. Có như thế, Thanh Bảo mới có thể tìm ra được người thuận tay trái trong thời gian ngắn nhất.

Chỉ vừa ngồi xuống ghế, Đăng Khôi đã cẩn thận xem vết thương cho Thanh Bảo, anh vừa xem vừa xót xa không thôi. Đôi bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay cậu nâng niu như trân bảo, không dám động mạnh sợ cậu thấy đau. Anh nhẹ nhàng dùng bông gòn lau đi vết máu, sau đó lại đổ nước sát trùng lên miếng bông trắng khẽ lau lại vết thương thêm một lần nữa. Rồi cuối cùng mới dùng băng gạc che lên, phòng khi vết thương hở gặp vi khuẩn mà nhiễm trùng. 

Nhìn miếng băng trắng trên làn da mịn màng, Đăng Khôi chỉ biết thở dài không thôi. Không biết đến bao giờ cậu nhóc của anh mới thôi không làm tổn thương bản thân nữa. Chỉ vì anh đã bảo vệ cậu chưa chu toàn, ước gì bản thân có thể gánh hết tất cả các nỗi đau thay cậu thì tốt biết mấy. Bản thân Đăng Khôi ra sao cũng được, anh vốn mất ba mẹ từ sớm ra đời bươn chải cũng chẳng thấy khổ cực gì. Lúc trước còn làm phụ hồ cho công trình, công việc nặng nhọc cộng thêm chỉ mới học nghề nên cơ thể lúc nào cũng đầy vết thương. Có hôm không cẩn thận bị sẩy chân té từ giàn giáo xuống bể đầu, máu chảy cả vào mắt khiến tầm nhìn trở nên đỏ rực, Đăng Khôi cũng chẳng nhíu mày lấy một lần. Nhưng khi nhìn những vết thương trên người của cậu, trái tim như bị ai đó lấy dao đâm vài nhát, mỗi lần thở nhẹ thôi cũng thấy đau không tả nổi, cảm giác còn đau hơn lúc bản thân bị bể đầu khi đó nữa.

Thanh Bảo biết anh đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, cho nên cậu luôn phải cố giữ để bản thân không suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực trong trò chơi nữa, hy vọng khi tâm trạng cậu trở nên tốt hơn sẽ khiến anh cũng đỡ lo đi phần nào. Thanh Bảo đưa tay khẽ gảy lên những nếp nhăn giữa hai hàng chân mày của anh, xoa nhẹ nhằm giúp nó giãn ra. Mặt anh khi thả lỏng trông đã nghiêm nghị rồi, vậy mà khi tâm trạng không tốt đầu mày nhíu chặt lại trông nó còn khó gần hơn. Bởi thế hỏi sao mỗi lần Nhật Hạ phạm lỗi, anh chỉ cần hắng giọng nhíu mày một chút thôi là cô đã sợ hãi tột độ khóc lóc thảm thiết rồi.

“Vết thương em không sao rồi, anh đừng lo nữa. Anh mau ăn mì đi, nở ra hết rồi sẽ không ngon nữa.”

Đúng lúc ấy Gia Nghi cũng chỉ vừa mới từ nhà ăn đi xuống, cô nàng chỉ vừa chớm thấy thân ảnh của Thanh Bảo đang ngồi ăn sáng trong lớp học, trong lòng lại nhộn nhạo không yên. Trái tim của thiếu nữ cứ vì vậy mà đập liên hồi, Gia Nghi vội vàng để tạm mớ thức ăn mới vừa lấy lên bậc thang. Sau đó nhanh chóng chỉnh trang lại đồng phục đang mặc, xem áo sơ mi có bị nhăn hay không, chiếc váy xanh trên người đã ngay ngắn ngăn nắp hay chưa. Vuốt lại mái tóc đang nằm lộn xộn của mình cho gọn gàng, cô phải thật chỉnh chu trước mặt cậu ấy. Tuyệt đối không thể để cho Thanh Bảo thấy cô là một người xuề xòa lôi thôi được. Sau khi đã cảm thấy bản thân có đủ tự tin để xuất hiện trước mặt cậu, cô nàng mới cầm lại mớ đồ ăn trên tay giả vờ như bản thân chỉ tình cờ đi ngang qua.

“Lớp trưởng, ông cũng ngồi ăn ở đây à? Trùng hợp thật đấy. Thật ra thì tôi cũng đang buồn vì không có ai ăn cùng, tôi có thể ngồi cùng với ông được không?” Giọng cô nàng ngọt ngào vang lên bên tai.

Thanh Bảo nhìn hai chiếc bàn trống ở phía trước mặt, sau đó quay sang nhìn về phía sau lưng Gia Nghi mà không khỏi thắc mắc. Cái nhóm bạn của cô nàng đi đâu mất rồi, không phải bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng ư, đến cả việc đi vệ sinh cũng phải đi chung cơ mà. Sao lại để Gia Nghi đứng ở đây một mình vậy? Nhưng thôi để cô bạn ngồi đối diện dùng chung một bữa thì cậu cũng không mất mác gì. Huống chi tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, sói cố tình bỏ lại con dao đó vì muốn giết thêm càng nhiều người điên càng tốt. Một cô gái yếu đuối như vậy lại đang ở một mình, chắc chắn sẽ là con mồi béo bở cho phường gian ác. Cho cô ngồi ăn chung một bữa cơm sẵn tiện bảo vệ cô luôn vậy. Thanh Bảo chỉ về chiếc ghế trống trước mặt mình, sau đó gật đầu đồng ý với lớp phó học tập.

“Bà ngồi đây đi.”

Gia Nghi cười dịu dàng dùng vẻ ngoài điềm tĩnh để che đi từng con sóng đang cuộn trào trong lòng. Có trời mới biết hiện tại cô đang vui như thế nào thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám đến gần mặt trời đến như vậy, sức nóng của mặt trời dường như đã hung đỏ hai gò má cô. Gia Nghi nghĩ nó không chỉ là gò má thôi đâu, cả người cô cứ cảm thấy nôn nao khó tả mỗi khi ở gần người con trai ấy. Hy vọng sau này khi đã thực sự được ở bên nhau rồi, cô có thể thôi không ngại ngùng nữa. Gia Nghi đặt thức ăn xuống bàn của cậu, sau đó mới nhanh chóng xoay chiếc ghế gỗ ở bàn trên lại. Từ từ ngồi xuống ghế, cô vén nhẹ lọn tóc mái ra sau tai, mỉm cười ngọt ngào với người đối diện. 

“Cảm ơn lớp trưởng. Không có ông, tôi không biết phải làm sao nữa.” 

Thanh Bảo trả lời theo phép lịch sự, cậu cũng không quên nhắc nhở cô nàng phải cẩn thận.

“Từ hôm nay trở đi, tôi nghĩ bà có muốn đi đâu thì nhớ rủ thêm 2 đến 3 người đi cùng đi. Đừng đi đâu một mình, không tốt đâu.” Cậu dừng lại một lúc để suy nghĩ rồi mới có thể tiếp lời. “Nguy hiểm lắm.”

‘Cậu ấy đang lo lắng cho mình, trong lòng cậu ấy thật sự có mình.’ Trái tim Gia Nghi bỗng nhiên đập dồn dập khi nghe thấy câu nói đó của Thanh Bảo. Cái cảm giác được sưởi nắng quả thật quá tuyệt vời, nó ngoài cả sức tưởng tượng của cô. Gia Nghi cười bẽn lẽn, yểu điệu đáp lời. 

“Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm, tôi nhất định sẽ nghe theo lời ông. Có đi đâu cũng sẽ rủ tụi nó đi cùng, nhưng… nhưng mà… nếu như tụi nó không chịu đi cùng tôi, thì tôi có thể rủ ông đi cùng cho đỡ sợ được không?” Cô khẽ cúi thấp đầu, vì ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu. Trái tim đập dồn dập như tiếng trống đầu giờ, vừa hồi hộp vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. 

Thanh Bảo không suy nghĩ nhiều mà đáp lời ngay. 

“Được chứ, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Nếu giúp được gì tôi chắc chắn sẽ giúp.”

Gia Nghi nghe xong câu trả lời thì trong lòng vui vẻ không thôi. Đăng Khôi bắt đầu để ý đến cô gái đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn người yêu của mình. Trong chuyện này chẳng thể trách Thanh Bảo được, cũng bởi do cậu quá lương thiện ai nhờ vả chuyện gì cũng giúp. Cho nên đã vô tình tạo hy vọng cho cô nàng trước mặt đây. Cậu nhóc nhà anh chắc chắn không biết cô gái đối diện đây đang có tình ý với mình đâu. Vì Thanh Bảo vốn dĩ luôn như thế, tuy thông minh, có mắt quan sát tốt, tai thì nhạy cảm với âm thanh. Nhưng bù lại cậu lại rất dở trong mặt này, anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như cô nàng Gia Nghi rồi nên mới hiểu rõ hơn ai hết. Thương thầm cậu ba năm, luôn âm thầm chăm sóc quan tâm từng li từng tí. Vậy mà trong mắt cậu nhóc ấy lại cho rằng, anh chỉ xem cậu như một người em trai mà thôi. Tất cả những gì anh làm cho cậu cũng chỉ vì xem cậu như em trai của mình mà đối đãi, tức chết anh rồi.

Ba người cùng nhau im lặng dùng bữa sáng, Thanh Bảo đang gặm bánh mì ngọt thì cảm giác như cổ họng mình hơi khô. Cậu với tay lấy hộp sữa mà bản thân đã cố ý mang theo xuống đây, cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Chỉ vừa mới cảm nhận được vị sữa ở trên đầu lưỡi, Thanh Bảo đã liền vội nhăn mặt. Cậu bày ra khuôn mặt ghét bỏ đưa hộp sữa ra xa, xoay mặt trước của hộp sữa lại rồi nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn thông tin được in trên đó, cuối cùng Thanh Bảo liền thở dài một hơi sau đó đặt lại hộp sữa xuống bàn.

Gia Nghi định cất giọng hỏi xem rốt cuộc sữa có vị gì mà lại khiến cậu chán nản như vậy. Nhưng cô còn chưa kịp nói một lời nào, đã bị người đàn ông ngồi bên cạnh cậu giành mất.

Đăng Khôi đã kịp thu lại hết mọi hành động vừa nãy của cậu vào tầm mắt, anh chăm chú nhìn biểu cảm dễ thương pha chút ngốc nghếch của nhóc con nhà mình. Rồi như không thể kiềm chế được cưng chiều trước sự đáng yêu ấy, anh bật cười thành tiếng, trong ánh mắt người đàn ông ngập tràn sự dịu dàng hiếm có. Sau đó đưa tay ra sức mà xoa xoa đầu Thanh Bảo, làm tóc cậu rối tung rối mù hết cả lên. 

Cậu gỡ tay anh ra khỏi đầu mình, nói như đang làm nũng.

“Đừng, rối tóc em.” Thanh Bảo phải đưa tay vuốt lại mớ tóc bị anh làm rối của mình.

Đăng Khôi cũng thôi chọc ghẹo người yêu, anh giúp cậu chỉnh lại tóc. Rồi như đọc được suy nghĩ của cậu mà hỏi. 

“Em lại cầm nhầm sữa không đường nữa, đúng không?” 

Nghe anh nói, cậu chỉ biết cười hì hì đưa mắt nhìn khuôn mặt góc cạch của anh nhằm lấy lòng. Đăng Khôi hiểu cậu đến từng tế bào.

“Sớn sa sớn sác, hậu đậu quá đi thôi. Cái tính thì hảo ngọt mà mỗi lần mua sữa là toàn mua sữa không đường thôi. Rồi em có bao giờ chịu uống đâu, anh lúc nào cũng phải uống giùm em.”

Đăng Khôi lấy từ trong túi quần ra một hộp sữa khác, không biết anh đã lấy nó ở nhà ăn từ bao giờ. Ân cần bóc lớp màng nilon của ống hút ra, rồi cắm ống hút vào hộp sữa giúp cậu. Làm xong tất cả, anh mới đưa nó đến trước mặt Thanh Bảo. Thuận tay kéo hộp sữa vừa bị cậu uống dở về phía mình, vừa làm vừa cằn nhằn.

“Em cũng ăn đồ ngọt ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Sáng nay là đặc cách cho em thôi, lần sau phải ăn uống đàng hoàng cho anh.”

“Dạ”

Thanh Bảo cười ngọt ngào, cậu giống như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ giận dỗi, nên đang cố làm vẻ mặt đáng yêu nũng nịu khiến mẹ xiêu lòng. Nhận thấy anh cũng đã thôi không cằn nhằn mình nữa, cậu mới vui vẻ cầm lấy hộp sữa anh đưa uống ngon lành. Cảm nhận được vị thơm ngọt trên đầu lưỡi, tâm trạng cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Và khi cơ thể thưởng thức được món ăn mà mình yêu thích, nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng, nhìn cậu đang uống trông ngon miệng hơn hẳn.

Đăng Khôi nhìn cậu đang say mê uống sữa hộp, nên cũng tò mò không biết vị của nó như thế nào. Anh với tay lấy hộp sữa cậu vừa uống dở đưa lên miệng, hút một hơi. Cảm nhận được vị ngọt ngập tràn trong khoang miệng, nuốt xuống rồi mà vị ngọt vẫn còn thoang thoảng trên đầu lưỡi, khiến Đăng Khôi nhăn mày. Anh nhìn chằm chằm thông tin in trên nhãn hộp một hồi lâu, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

“Rõ ràng ghi là không đường mà vẫn còn ngọt như vậy. Lần sau nếu em có uống sữa thì đừng lấy của hãng này nữa, ngọt quá.”

“Anh uống thừa mà còn đòi hỏi nữa là sao.”

“Nó chỉ ở trong bụng em có 1 phần, còn 9 phần còn lại đều nằm ở trong bụng anh. Anh chiếm nhiều phần hơn, cho nên anh có quyền đòi hỏi.”

Cả hai cùng nhìn nhau cười đầy hạnh phúc, trong ánh mắt họ chỉ có hình bóng của nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, không khí hoà hợp giữa hai người không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. 

Gia Nghi ngồi bất động nhìn hai con người ở phía đối diện, đây là lần đầu tiên cô thấy Thanh Bảo bày ra những biểu cảm xa lạ này trên khuôn mặt. Học cùng nhau ba năm, dù có là những lúc ở cạnh Nhật Hạ, cậu cũng không cười như thế bao giờ. Giống như… giống như người đàn ông ngồi cạnh cậu lúc này, mới chính là ngoại lệ của cậu. Cô bắt đầu nghi ngờ, muốn tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ của hai người họ. 

Bộ não của con người có thể nói dối, nhưng trái tim thì không. Và sự yêu thích là thứ không bao giờ có thể che giấu được. Dù cho tâm trí có cố gắng phớt lờ người ấy như thế nào, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về đối phương cả ngàn lần. Cô thấy được trong ánh mắt của Thanh Bảo đó là tình yêu không thể che giấu. Trong ánh mắt của người đàn ông kia, cũng là sự cưng chiều vô hạn. Linh cảm mách bảo với cô rằng, hai con người trước mặt này, không thể nào chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết bình thường được, nó còn phải hơn cả thế. Nhưng nếu nói như vậy thì… không phải người cô thích là gay hay sao. Như vậy… như vậy thì cô phải làm sao đây? Nên làm gì tiếp theo đây? 

Có quá nhiều câu hỏi đổ dồn về tâm trí của cô gái nhỏ, mà cô lại không thể có câu trả lời cho chúng. Gia Nghi chỉ biết là cô không muốn bỏ cuộc ngay lúc này và càng không thể bỏ cuộc. Vì khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại người như ánh mặt trời ấy, nếu như không phải là bây giờ thì không còn bao giờ nữa đâu. Với một tên đàn ông không thể kết hôn, không bao giờ được pháp luật bảo vệ và cả hai chẳng thể nào sinh con được. Thì chọn một cô gái như cô không phải là tốt hơn nhiều hay sao. Hai người bọn họ cho dù có yêu nhau đến mấy, thương nhau đến cảm động trời đất ra sao, muốn gắn bó với nhau cả đời như nào, thì cũng khó lòng qua khỏi bốn chữ ‘định kiến xã hội’. Đối với Gia Nghi, duyên là do trời định nhưng có đi tiếp được với nhau hay không, còn phụ thuộc vào cả hai người có muốn tiếp tục cố gắng vì nhau nữa hay không. Và tình cảm nam nữ vốn cũng đã có trắc trở rồi, huống chi đây còn là hai người đàn ông bên nhau. Cô không tin tình cảm của hai người kia có thể bền chặt được mãi. 

Vì vậy mà việc cô cần làm lúc này là không bỏ cuộc. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, một ngày nào đó Thanh Bảo sẽ quay lại và nhìn thấy tất cả thôi. Chỉ cần cô luôn hướng về phía ánh sáng, bầu trời chắc chắn sẽ luôn chiếu rọi cho cô. Cô gái nhỏ ấy đã luôn tin như vậy.

Buổi tối cùng ngày hôm đó, sau khi hệ thống thông báo tất cả mọi người tập trung tại nơi họp làng. Thanh Bảo lại có thêm một nhiệm vụ mới là điểm danh trước khi mọi người bàn bạc chọn ra người bị treo cổ. Cứ y như là hồi còn học cấp ba vậy, trước mỗi khi reng chuông thông báo tiết học bắt đầu, thân là lớp trưởng nên cậu luôn phải đảm đương nhiệm vụ điểm danh này. Thanh Bảo cầm khăn lau bảng trên tay, lau đi con số 43 trên ô hiện diện, sửa lại thành 40. Và ở ô vắng, từ số 0 cậu sửa lại thành số 3. 

Thanh Bảo nhìn chăm chăm những hàng chữ trên bảng đen mà lòng quặn thắt. Rõ ràng đây là công việc quen thuộc trước mỗi buổi học của cậu trong suốt ba năm cấp ba. Nhưng sao hôm nay khi điểm danh sĩ số lớp tâm trạng của cậu lạ quá, chẳng thể nào vui nổi. Chỉ mới hôm qua cả lớp còn đầy đủ tất cả các thành viên, vậy mà mới đó đã mất đi ba người và sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại họ được nữa.

“Điểm danh xong rồi thì xuống đi lớp trưởng ơi. Đừng đứng đó cản tài nữa, bọn tôi còn phải bận kiếm tiền nha.” 

Xuân Thành thấy Thanh Bảo cứ đứng nấn ná ở trên bục mãi chẳng chịu xuống, làm cho hắn ta cảm thấy sốt ruột không thôi. Bây giờ đang là lúc để hắn kiếm tiền, không nên để tên lớp trưởng ngu ngốc này cản trở con đường làm giàu của hắn nha. 

Thanh Bảo bỏ viên phấn cùng khăn lau bảng trở lại bục giảng, sau đó cậu chợt nhớ ra rằng mình phải nói với mọi người một thông tin. Nếu như là trong trò chơi làng điên như bình thường, thì ngày đầu tiên diễn ra họp làng mọi người sẽ nhất quyết không treo cổ bất kỳ người dân nào cả. Vì có quá ít thông tin, nếu chẳng may treo cổ sai người hoặc chất vấn đúng vào tiên tri khiến cho tiên tri bị lộ thân phận, dân làng sẽ khó lòng mà chiến thắng. Nhưng tại vòng chơi này khi luật chơi đã được thay đổi, cậu không biết liệu mình nói cho mọi người biết thông tin đó sẽ có lợi hay lại vô tình đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa. Mà thôi, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ đắn đo nữa đâu. Nếu như vì câu nói của cậu mà có thể cứu được một người bạn trong lớp vào buổi họp làng hôm nay, thì cậu nghĩ nó cũng đáng mà. Vả lại thứ sói muốn nhắm đến là tiền thưởng cho nên nếu sói có nghi ngờ cậu, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ ra tay ngay đâu.

“Mọi người nghe tôi nói này, hôm nay là buổi họp làng đầu tiên. Nên chúng ta không có nhiều thông tin để tìm ra tiên tri đâu, vì vậy chúng ta đừng treo cổ nữa. Mà mọi người cũng yên tâm, chúng ta làm vậy cũng không có phạm luật đâu. Mọi người về phòng nghỉ ngơ…”

Thanh Bảo còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Xuân Thành đi đến cắt ngang. 

“Mày thì biết con ** gì mà nói, im đi để tụi tao làm việc.” 

Tận hai trăm triệu lận đó, không dễ gì có thể kiếm được số tiền ấy trong một thời gian ngắn đâu. Vậy mà bây giờ hắn ta chỉ cần chơi một trò chơi đơn giản là có thể sở hữu được số tiền khổng lồ. Số tiền khiến hắn có thể thoải mái ăn sung mặc sướng mà không cần phải lo nghĩ nhiều. Nhìn con số 9,8 tỷ trên màn hình tivi trước mặt, Xuân Thành đã thề với lòng mình rằng hắn sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể gia tăng con số ấy lên. Nếu ai dám ngăn cản con đường làm giàu của hắn, hắn sẽ sẵn sàng loại bỏ. Xuân Thành hùng hổ đi lên giữa bục giảng, hắn ta định cho Thanh Bảo một bài học vì đã dám cản trở con đường phát tài của mình. Nhưng khi thấy ánh mắt hung tợn của Đăng Khôi đang hướng về phía bên này, Xuân Thành đột nhiên cảm thấy chùn bước. Khi ánh mắt sắc lạnh ấy lướt qua từng tấc da thịt trên người, hắn ta đều cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy rùng mình không thôi. Xuân Thành rất nhanh đã đưa ra kết luận, người đàn ông này không nên dây vào làm gì.

Chính vì thế mà hắn ta không dám làm ra hành động gì có thể gây tổn hại đến cậu. Nhưng không thể không nhắc nhở nhỏ nhẹ vị lớp trưởng cao cao tại thượng này, nếu không cảnh cáo cậu chắc chắn Thanh Bảo sẽ lại đứng ra cản trở hắn phát tài.

“Điểm danh xong rồi thì biến về chỗ của mình đi. Mày nên nhớ mày chỉ làm lớp trưởng của cái lớp này hết ba năm cấp ba thôi. Tụi tao đã không còn là đám học sinh ngu ngơ nữa đâu mà cứ ở đó lên mặt dạy đời bọn này.”

Thanh Bảo cũng định lên tiếng khuyên nhủ đám đầu gấu trong lớp, nhưng mọi dự định của cậu đã bị một cái nắm tay của Đăng Khôi cản lại. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đi đến nơi bục giảng, nắm lấy bàn tay người yêu kéo đi hướng về vị trí chỗ ngồi của cả hai. Đăng Khôi không muốn cậu phải mạo hiểm tính mạng của mình, vì bất kỳ con người ngu xuẩn nào nữa. Luật chơi đã không còn như trước, giờ đây ngôi làng không khác gì một trò chơi sinh tồn battle royale, nơi mà không bị giới hạn bởi bất kỳ một luật lệ nào. Người chơi có quyền được cung cấp đầy đủ vũ khí, sẵn sàng giết những người chơi khác nhằm gia tăng số tiền thưởng mà không phải lăn tăn lo sợ về vấn đề đạo đức. Đăng Khôi không dám lôi trái tim mình ra cược nữa, Thanh Bảo không khác gì báu vật mà anh luôn trân quý. Nên nếu có chuyện gì xảy đến với cậu, anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất thôi. 

Thanh Bảo cũng nghe lời người yêu, cậu ngoan ngoãn để anh dắt tay về lại chỗ ngồi. Để mặc đám đầu gấu ấy muốn làm gì thì làm, cậu không dám can thiệp vào chuyện này nữa. 

“Nào, bây giờ thì bắt đầu thôi.” 

Xuân Thành vui vẻ vỗ tay một cái, hắn ta thư thả đứng trên bục giảng nhìn xuống. Hắn ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ bản thân không có tiền thôi.

“Tao cần một cái tên, chỉ cần cho tao một cái tên là được. Mọi chuyện còn lại tao sẽ tự biết mà làm.”

Trong không gian yên tĩnh của lớp học, Xuân Thành nhìn thật kỹ từng khuôn mặt của các bạn học trong lớp, chờ đợi một câu trả lời. Hắn cứ như là quỷ sai đến từ địa ngục đang lựa chọn con mồi tiếp theo của mình. Qua một khoảng thời gian, nhận thấy các bạn trong lớp không ai dám lên tiếng, mọi người cứ cúi gằm mặt xuống bàn chẳng chịu hé môi lấy nửa lời. Càng khiến cho sự nhẫn nại của Xuân Thành mai một đi.

Chính bản thân Vũ Luân cũng cảm thấy bực mình trước sự im lặng của cả lớp. Hắn đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh Xuân Thành. Hai tay ngạo nghễ đút túi quần, hắn đưa mắt nhìn xuống từng khuôn mặt của bạn học, miệng thì thốt ra toàn những lời cay nghiệt.

“Tụi bây bị câm bị điếc hết cả lũ rồi à. Có nghe nó nói cái gì không? Tụi tao cần một cái tên, hiểu tiếng Việt không? Có như thế thôi cũng không làm xong thì sau này tụi mày làm được cái ** gì nữa. Nếu tụi bây không chọn, thì tao chọn đấy. Lúc đó đừng có mà khóc lóc xin tha, tụi bây biết tao như thế nào rồi đó.”

Trước lời nói mang đầy tính đe dọa của Vũ Luân, cô bạn Yến Nhi dường như không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cái ách thống trị tàn ác mà bọn đầu gấu đã tạo ra cho cả lớp. Cô bạn quyết định lên tiếng chống lại bọn chúng.

“Nếu muốn tao chọn… vậy thì tao chọn mày, Vũ Luân.”

Tất cả các bạn học đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô gái nhỏ, trông Yến Nhi tiểu thư yểu điệu là thế. Nhưng đừng để cái vẻ ngoài đó đánh lừa, cô nàng lại rất quyết đoán, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ở đây, tính cách yêu ghét rõ ràng.

Vũ Luân nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng cô gái nhỏ, liền bật cười thành tiếng. Hắn hất cằm nhìn Yến Nhi đầy thách thức.

“Mày chắc chưa?” 

“Tao thấy mày vì tiền cái *** gì, mày cố tình giết các bạn trong lớp chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng chó của mày thì đúng hơn.”

Vũ Luân giận run cả người, toàn bộ số máu trong người hắn đều đổ dồn về phía mặt khiến cho khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng. Hắn đập một cái thật mạnh xuống bàn giáo viên, tạo ra tiếng ‘rầm’ vang dội khắp mọi ngóc ngách trong lớp học. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang đứng đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể ra tay bóp nát cái cổ trắng ngần đó ra thành từng mảnh.

“Mày có giỏi thì lặp lại câu đó lần nữa xem.”

Dù Vũ Luân hung hăng như vậy, nhưng cô gái nhỏ vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Yến Nhi nhếch mép cười khinh miệt người đối diện, thậm chí không thèm để hắn vào mắt. 

“Tao sợ mày hay gì mà không dám lặp lại. Mày cũng chỉ là một thằng tiên tri ngu dốt, giả vờ hám tiền thôi.”

“** nó, hôm nay tao mà không đập mày tao làm con chó.”

Vũ Luân càng trở nên hung hăng hơn, hắn như người mất kiểm soát muốn lao xuống dưới để đánh Yến Nhi. Nhưng thật may cho cô nàng là hắn đã bị Xuân Thành ôm siết lấy người ngăn lại. Sức của Xuân Thành vốn đã không thể nào địch lại một tên to con như Vũ Luân, sắp thấy bản thân không trụ nổi nữa thì thật may đã có Vỹ Phong đến trợ giúp.

Thanh Hồng cũng vì chuyện um xùm này mà phải đứng ra khỏi chỗ đi đến bên Vũ Luân để giảng hòa.

“Mày đang giận quá mất khôn đấy, cái tính nóng như lửa của mày chừng nào mới sửa được đây hả? Mỗi lần nóng giận là chả làm được cái tích sự gì, còn gây thêm chuyện cho tụi tao gánh hộ.”

Rồi Thanh Hồng khẽ nhón chân thì thầm vào tai Vũ Luân.

“Mày đánh nó làm gì cho hao sức ra, lác nữa kêu cả lớp treo cổ chết nó là xong rồi. Mình vừa có tiền, vừa trừ khử được một đứa chướng mắt.”

Vũ Luân nghe những lời Thanh Hồng nói cũng cảm thấy có lý, đúng vậy việc gì hắn phải đánh con nhỏ đó cho mất sức, cứ treo cổ chết là xong. Cơn nóng giận trong người cũng vì vậy mà vơi bớt đi phần nào. 

Trông thấy Vũ Luân đã bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại, có lý trí hơn. Cô nàng Yến Nhi lại cảm thấy không được vui trong lòng, cô muốn hắn không được sống yên ổn. Vũ Luân phải sống trong đau khổ giống như những gì mà hắn đã từng gây ra cho Trường Thái.

“Sao? Tao nói trúng tim đen mày rồi à, mày rõ ràng là có tật giật mình.”

“Mày có chịu ngậm cái mỏ chó mày lại chưa? Sủa gì mà sủa lắm thế.” Thanh Hồng chỉ thẳng vào mặt Yến Nhi mà chửi. 

“Tao không thích đấy, thằng Luân rõ ràng là tiên tri mà tụi mày cũng bênh cho được.” 

“Sao bà lại chắc chắn với điều đó?” Cậu bạn Hoàng Phúc đột nhiên quay xuống hỏi.

“Có gì mà lại không chắc, tôi nói cho ông nghe rõ ràng thằng Luân là tiên tri. Vì nếu nó không phải là tiên tri thì việc gì chỉ vừa mới xem thẻ vai trò xong, nó đã phải đẩy Thái vào chỗ chết. Nó đang ráo riết tìm ra sói, vì sợ bản thân sẽ bị sói giết chứ còn gì nữa. Mượn danh là hám tiền, muốn tăng giá trị tiền thưởng. Nhưng thật ra nó làm vậy để tìm ra sói thì đúng hơn.”

“Cũng đúng ha”, các bạn học trong lớp bắt đầu gật gù vì những lời nói mang đầy tính thuyết phục của Yến Nhi.

Nhận thấy tình hình hơi bất lợi cho nhóm của mình, trong đầu Thanh Hồng chợt nảy ra một ý tưởng rất hay. Cô kéo đầu Vũ Luân cúi thấp xuống, thì thầm điều gì đó bên tai hắn.

Vũ Luân nghe xong thì giật mình thon thót, không tin tưởng lắm mà hỏi lại.

“Mày có chắc không vậy?” 

“Tin tao” Thanh Hồng khẳng định chắc nịch.

Được Thanh Hồng chỉ đường dẫn lối, Vũ Luân như có thêm tự tin hơn, hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ ngông cuồng của thường ngày. Đầu ngẩng cao, hai tay ung dung đút túi quần, thậm chí còn không thèm để ý những lời nói khiêu khích của Yến Nhi vào tai. Vũ Luân ung dung nhả chữ.

“Nếu mày muốn nghi ngờ thì để tao nói cho mà biết, tao là sói. *** phải là tiên tri như những lời vô căn cứ của mày đâu. Có ngon thì treo cổ tao đi, rồi cả đám cùng chết theo. Tao không ngại mấy chuyện đó đâu.”

“Nếu cậu đã là sói, vậy… vậy cậu giải thích đi vì sao cậu lại bắt thằng Thái ra ngoài. Không phải cậu ta cũng là người điên cùng phe với tụi mình hay sao.” Tấn Khoa thắc mắc.

“Ai là đồng bọn với tụi mày, tụi mày xứng với tao à? Tao là sói nên muốn giết ai thì giết, tụi bây chết càng nhiều tiền thưởng càng tăng, đó mới là điều tao muốn. Còn thằng Thái do nó xui nên mới vậy thôi. Lúc đó tụi bây cũng đều muốn nó ra ngoài xem thử xem có chuyện gì xảy ra không mà. Đâu chỉ có mỗi mình tao muốn như thế, để rồi nó chết cái tụi bây đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao. Buồn cười thật đấy, trong thâm tâm mỗi đứa ở đây đều là rắn độc cả, vậy mà cứ thích áp đặt đạo đức lên người khác.”

“Cậu nói như thế thì cũng được đi. Nhưng sao cậu lại giết con Ngân, nó chung nhóm với cậu không phải sao?” Gia Nghi cũng có câu hỏi cần được Vũ Luân giải đáp ngay giờ phút này. 

“Tao giết nó là vì nó dám cãi lời tao, dù là bạn chơi chung hay gì thì tao cũng không tha đâu. Vì giờ đây mọi thứ đã khác, tao sẽ là thủ lĩnh mới của tất cả tụi bây. Tao nói gì tụi bây phải nghe đó, đứa nào dám cãi lời tao sẽ giết không tha. Đã đến lúc tụi bây phải chơi theo luật của tao rồi, sẵn sàng chưa?” 

Nói rồi Vũ Luân bật cười đầy sảng khoái, tiếng cười của hắn vang vọng khắp cả không gian, cứ y như là giọng cười của ác quỷ vọng lên từ địa ngục. Khiến cho cả lớp đều cảm thấy ớn lạnh nơi vùng cổ, tình huống hiện tại thật sự rất là nguy cấp. Để một tên tàn ác như thế có được quyền lực lớn nhất, cả lớp chắc chắn phải chịu khổ rồi. Ông trời đúng là thích trêu lòng người mà.

“Tao không tin, mày do bị tao chất vấn đâm ra sợ quá mà nhận bừa thôi. Chỉ vì con Ngân cãi lại lời mày mà mày giết nó, tao thà tin cái đầu gối tao còn hơn là tin mấy lời tào lao của mày.” Cô gái nhỏ Yến Nhi vẫn quyết chiến với hắn đến cùng, chừng nào lấy lại được công bằng cho Trường Thái thì cô mới chịu dừng lại.

“Con này nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.” Thanh Hồng bực mình khoanh hai tay trước ngực.

“Vậy thì cho nó thấy đi Luân.” Xuân Thành cũng hùa theo.

“Mày tin hay không thì tùy, nhưng mà có một điều tao nghĩ mày nên tin đi.” Vũ Luân nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt thích thú, hai mắt hắn trợn ngược hằn lên những tia máu trông đáng sợ vô cùng. “Tao sẽ treo cổ mày vào buổi họp làng hôm nay.”

“Phải vậy chứ”, Xuân Thành vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. 

“Cả lớp nghe đây, nếu như bây giờ đứa nào không chịu chỉ tay về phía con Nhi, thì tao sẽ giết đứa đó. Tụi bây biết đấy, tao nói được làm được.” Vũ Luân buông lời đe dọa cả lớp.

“Nó nói nhăng nói cuội vậy mà mọi người cũng tin được sao. Các cậu quên là chúng ta đã bị bọn nó ức hiếp như thế nào rồi sao. Đây là lúc chúng ta nên đứng lên chống lại bọn chúng.” Yến Nhi vẫn cố thuyết phục mọi người, cô tin rằng cái thiện sẽ luôn chiến thắng.

Các bạn học trong lớp ai cũng cúi thấp đầu vì cảm thấy có lỗi, nên không dám ngẩng lên nhìn Yến Nhi. Cô nói đúng, tất cả mọi người trong lớp chẳng một ai có thể quên được những điều khốn nạn mà bọn Vũ Luân đã từng gây ra. Nhưng mọi người đều sợ hắn, từ năm lớp 10 đã sợ rồi. Hiện tại hắn còn là sói, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả lớp, không thể giết hắn đi cũng không thể không nghe theo hắn được. Chỉ trách ông trời quá bất công, sao ông lại luôn dung thứ cho người tàn ác mà thôi.

Xuân Thanh nhanh nhảu giành phần đếm số. “Một… hai… ba”

Kết quả cuối cùng đã rõ, cả lớp đều thống nhất sẽ chọn Yến Nhi để treo cổ hôm nay. Về phần cô gái nhỏ thì Yến Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang không thể tin vào sự thật đang diễn ra. Cả một lớp học 40 người vậy mà lại để cho một tên khốn nạn có thể dắt mũi dễ dàng. Công lý đi đâu mất rồi, sao không xuất hiện ở chốn địa ngục trần gian này giúp cô.

Thanh Bảo vốn cũng không muốn bỏ phiếu cho Yến Nhi, nhưng bàn tay đã bị Đăng Khôi nắm lấy chỉ về phía cô gái từ bao giờ. Cậu không giận anh, vì cậu biết tất cả những gì anh làm đều là muốn tốt cho cậu. Cậu chỉ giận bản thân, giận cả lớp 12A8 này, gần 40 con người vậy mà lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối không có sức phản kháng.

Vũ Luân khi biết được bản thân đã thành công lôi kéo cả lớp về phe mình thì bật cười thành tiếng. Tiếng cười của hắn đầy man rợ vang vọng khắp cả không gian. 

“Giờ giết nó bằng cách nào đây?” Vỹ Phong nhìn Vũ Luân ngây thơ hỏi. 

“Để tao”, nói rồi Vũ Luân lao đến chỗ Yến Nhi như một cơn gió. Hắn đưa bàn tay to lớn nắm chặt lấy mớ tóc búi cao của cô gái nhỏ, rồi lôi cô đi xềnh xệch về phía cổng làng. Mặc cho Yến Nhi la hét, gào khóc thảm thiết, cô cố vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể chống lại sức của một người đàn ông trưởng thành. Vì lực kéo mà Yến Nhi những tưởng như da đầu của mình đã bị Vũ Luân lột sạch, đau đến ứa nước mắt. Nhưng hắn vẫn quyết không buông tha cho cô gái nhỏ, Vũ Luân không chút thương tiếc mà mở cánh cổng làng ném cô ngã ra ngoài. Sau đó từ từ đóng cánh cửa lại, bỏ mặc cô gái nhỏ đang hoảng loạn vì cái chết sắp ập đến với mình. 

“Mày thích thằng Trường Thái lắm mà, vậy thì mau đi chết chung với nó đi, con khốn.”

Cả lớp đều dành cho Vũ Luân một ánh nhìn kinh sợ, nghe giọng Yến Nhi gào khóc thảm thiết ở bên ngoài cánh cửa khiến ai cũng đau lòng không thôi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai chịu đứng lên giúp đỡ, vì giữa mạng sống của bản thân và mạng sống của người khác, họ biết họ phải chọn điều gì. 

Yến Nhi đưa bàn tay trắng nõn đập mạnh vào cánh cửa, hy vọng nó có thể mở ra. Cơn hoảng loạn của cô gái nhỏ đã lên đến cực độ. 

“Mở ra… mở ra cho tao… xin… xin mày đấy… m…” 

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, ‘bùm' một tiếng bên ngoài không còn bất kỳ âm thanh gào khóc cùng tiếng đập cửa nào được phát ra nữa. Chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo của hệ thống.

“Thông báo người chơi số 23 Yến Nhi vừa bị người điên treo cổ. Tiền thưởng hiện tại là 10,000,000,000.”

Sau khi xong việc, Vũ Luân xem chuyện vừa rồi như một chiến tích của mình, hắn ngạo nghễ đi trở về phía bục giảng. Thanh Bảo thấy vậy liền cầm lấy lon coca mang từ nhà ăn lúc chiều để trong học bàn ra, quăng về phía Vũ Luân. Hắn ta cũng đưa tay phải ra đón lấy lon nước từ trên không trung, ánh mắt khó hiểu nhìn hành động chưa bao giờ làm của lớp trưởng lớp mình.

“Cho cậu” Thanh Bảo nói ngắn gọn, cậu không muốn giải thích gì thêm với những tên này. Vừa thấy Vũ Luân đón được lon nước là cậu đã vội vã cùng anh rời đi. Không cho hắn ta có thêm thời gian để nói bất kỳ lời nào nữa.

Và khi Đăng Khôi đưa cậu về đến tận phòng, cả hai cùng chào tạm biệt nhau để chuẩn bị cho việc thức dậy vào buổi tối của sói. Thanh Bảo mới nhớ ra một thông tin rất quan trọng cần cho anh biết, cậu đã kịp giữ anh nán lại thêm một lúc. Kéo anh lại sát gần mình hơn, khẽ thì thầm bên tai chỉ đủ cho hai người nghe được.

“Vũ Luân không phải là sói, tối nay anh tiên tri người khác nha.”

Đăng Khôi khẽ cười, “Anh biết mà, hắn thuận tay phải thì làm sao mà là sói được.” 

Cậu tròn mắt nhìn anh, “Sao anh biết được chuyện này?” 

“Không phải lúc nãy em quăng cho hắn ta lon nước chỉ để xem hắn thuận tay nào thôi à.” Anh nựng má cậu, “Quỷ hảo ngọt như em, ham ăn như thế mà lại đi chia sẻ đồ ngọt cho người khác, có ma mới tin đấy. Trừ khi em có một mục đích khác cần xác nhận lại thôi.”

Thanh Bảo phụng phịu, “Hiểu người ta đến phát bực.” 

Đăng Khôi cưng chiều nhéo cánh mũi cậu, “Anh còn không hiểu em sao.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px