Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đã đến giờ họp làng của ngày thứ ba trong vòng này, khi âm thanh mời người chơi tập trung tại nơi họp làng vang lên, tất cả mọi người ai cũng đều bước ra khỏi phòng mình và lần lượt đi đến căn phòng đầu dãy.
Sau khi đã chọn vị trí ngồi phù hợp, Thanh Bảo mới có dư thời gian để quan sát tình hình xung quanh. Cậu thấy cô gái Xuân Như đang từ từ chậm chạp từng bước một tiến về phía ghế ngồi của mình, trông cô không khác gì người mất hồn. Chắc có lẽ do cú sốc đó quá lớn và nó cũng đến quá nhanh, khiến cho tâm trí của cô gái chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác nữa.
Ngồi được một lúc, thì Bảo Loan cùng Gia Phú cũng sánh vai bước vào phòng, cả hai người bọn họ vẫn thản nhiên như không. Tay đan chặt tay, mặc kệ biết bao ánh mắt phán xét, dè bỉu của mọi người đang hướng về phía mình.
Tuy cậu không hiểu chuyện gì xảy ra giữa ba người bọn họ, nếu như xem xét tình huống theo những gì cậu được chứng kiến, thì cô gái Xuân Như cũng không có tốt lành gì cho cam. Cô ta đã phản bội cả nhóm, cùng một lúc đẩy Trà Giang và bạn trai vào cửa tử. Dùng mưu hèn kế bẩn để quyến rũ người trong lòng của Bảo Loan. Nhưng Bảo Loan bất chấp tất cả để giành lại một người đàn ông lăng nhăng như vậy thật không đáng. Rõ ràng cô không nên vạch mặt, cắt đứt quan hệ với Xuân Như trong vòng chơi này. Vì hiện tại hai người đều đang cùng là sói, chắc chắn khi phe sói chiến thắng dù gì Gia Phú cũng sẽ phải chết, để rồi cả hai lại tiếp tục gặp lại nhau trong vòng chơi tiếp theo nữa. Cô cạch mặt Xuân Như quá sớm, hậu quả chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Hoặc cũng có thể, Bảo Loan đã lường trước được chuyện này, cô nghĩ dù gì thế nào mình cũng bị Xuân Như phản bội. Vì không có lý do gì, khi Xuân Như đã phản bội Trà Giang một lần mà lại không ra tay với cô cả. Cho nên trước sau gì cũng phải chết, thà là trước khi nhắm mắt được nắm tay người mình yêu, thì dù cho có trả giá bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Mặt gì mà dày dữ vậy không biết, đã ngủ với bạn trai của bạn thân, giờ hai người còn công khai nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Thật không biết xấu hổ.”
“Tiểu tam mà làm như chính thất, cướp bạn trai người ta mà còn trơ trẽn như vậy.”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mất hết liêm sỉ như vậy luôn đó.”
“Trời ơi, mấy đứa khốn nạn như vậy thì biết liêm sỉ là gì đâu.”
Theo lẽ tất nhiên thì những gì Thanh Bảo đang được chứng kiến, tất cả mọi người có mặt tại nơi họp làng cũng nhìn thấy được. Họ xì xào bàn tán, có người còn không ngại dùng những lời khó nghe để nói về Bảo Loan và Gia Phú.
Ngay cả cô bạn gái Xuân Như cũng nhìn thấy được hình ảnh hai người họ thân mật đan tay. Mắt của cô gái đã đỏ lên từ lúc nào, tầm nhìn cũng dần bị nhòe đi bởi nước, rồi một giọt… hai giọt… ba giọt. Nước mắt cứ như những viên thủy tinh trong suốt, chúng thi nhau rơi xuống khuôn mặt diễm lệ. Cô tức giận đến cả người đều run lên, cảm giác như không thể giữ được bình tĩnh nữa. Xuân Như phải bấu chặt bắp đùi đến bật máu, có như vậy cô mới giữ được chút lý trí còn sót lại, cố kiềm chế bản thân không được mất kiểm soát mà lao vào hai con người ấy.
Khung cảnh hiện tại xôn xao hơn bao giờ hết, ai cũng đưa đôi mắt đồng cảm thấu hiểu về phía cô gái, trông Xuân Như thật đáng thương làm sao, họ cảm thấy thương cảm cho cô. Bị cả bạn thân lẫn người yêu phản bội cùng một lúc, nỗi đau này khó để có thể vượt qua được. Sinh hoạt cùng nhau ba ngày, ai cũng cảm nhận được tình bạn thân thiết của cả ba cô gái. Nhưng đến hiện tại, một người thì đã chết, còn người còn lại thì nhẫn tâm phản bội niềm tin của bạn mình. Càng thương cảm cho hoàn cảnh đáng thương của Xuân Như bao nhiêu, mọi người càng buông lời miệt thị mắng chửi Bảo Loan và Gia Phú bấy nhiêu.
Hai người nhân vật chính trong mọi lời chỉ trích lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Cả hai quyết biến những lời nói khó nghe ấy thành những lời chúc phúc. Đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời, nếu như đây là lần cuối cùng được ở cạnh nhau, cả Bảo Loan và Gia Phú đều cảm thấy không còn gì để hối tiếc nữa.
Nam Khánh lười biếng thả cả cơ thể xuống chỗ tựa lưng của chiếc ghế, hắn ngửa mặt lên trần nhà thở dài thườn thượt đầy chán nản. Không biết còn phải nghe toà án online phán xét tập thể đến bao giờ đây, hắn nghe sắp đầy lỗ tai luôn rồi. Và dường như không thể chịu đựng thêm cái bầu không khí ngột ngạt thế này thêm được nữa, Nam Khánh quyết định ngắt lời những người chơi ở đây.
“Mọi người ơi, đây là giờ họp làng, xin nhắc lại đây là giờ họp làng. Chúng ta ngồi đây để bàn bạc tìm ra sói, chứ không phải tòa án lương tâm. Tới đây để vote, chứ không phải nghe nghị luận xã hội lofi cực chill, làm ơn xác định rõ mục đích dùm tôi. Nếu không muốn chết hết cả lũ thì mau tìm ra một người để treo cổ đi.”
“Tôi cũng nghĩ như thế, ai có lỗi với ai, ai phản bội ai, thì cứ để người trong cuộc họ tự giải quyết với nhau. Còn chuyện của chúng ta bây giờ là phải chiến thắng vòng chơi này, không phải sao?” Thanh Bảo tiếp lời.
“Có ai đang nghi ngờ ai không, cứ mạnh dạng lên tiếng đi. Vì tiên tri đã chết, khiến cho dân làng sẽ rất khó để chiến thắng, nên tôi muốn dân làng phải đoàn kết lại tìm ra sói.” Đăng Khôi bình thản nhả chữ, anh đưa đôi mắt sắc bén của mình quan sát một vòng. Từng người từng người một, chẳng ai có thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
“Tôi… tôi có ý kiến.” Anh chàng tên Thành Dương, người đã cùng cậu chiến thắng trong vòng chơi trước đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. “Hay là chúng ta treo cổ đôi mèo mả gà đồng kia đi. Dù gì hai người kia sống cũng lỗi, nên chết cũng chẳng sao cả.”
“Hợp lý đó.” Cô gái Ánh Tuyết cũng gật đầu tán thành.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người đều đồng ý với câu nói kia của Thành Dương. Chưa bao giờ mà dân làng lại có thể đồng lòng với nhau như lúc này.
Thanh Bảo nhìn thấy tình hình như vậy thì nhíu chặt đầu mày. Nếu như cậu không vô tình nghe được cuộc nói chuyện riêng giữa Bảo Loan và Xuân Như vào đêm hôm đó. Có lẽ hiện tại cậu sẽ chọn nghe theo số đông treo cổ Bảo Loan, nhưng xui xẻo thay cậu lại là người biết được sự thật đằng sau vẻ ngoài đáng thương kia của Xuân Như. Cho nên cậu cảm thấy tội cho Bảo Loan, trong câu chuyện này Xuân Như có một phần sai nữa, không thể cứ đóng vai nạn nhân rồi đẩy hết mọi trách nhiệm lên vai người khác được. Nếu như bình tĩnh xâu chuỗi lại câu chuyện, mọi sự việc xảy ra trong nhóm bạn này đều bắt nguồn từ cô gái Xuân Như mà ra cả. Nên hậu quả như nào thì cô ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm, không nên tỏ ra đáng thương để thu hút sự thương cảm của người khác, rồi đẩy tất cả mũi dùi về phía Bảo Loan được.
Người xấu không phải lúc nào cũng xấu và người tốt không phải lúc nào họ cũng tốt. Tất cả chỉ là lựa chọn của riêng từng người, khi sự việc không may xảy đến có người chọn làm tổn thương người khác, nhưng cũng có người lựa chọn tự làm tổn thương chính bản thân mình.
“Không được.” Thanh Bảo vội vã ngắt lời.
“Tại sao lại không? Hai người họ vốn chẳng tốt lành gì, nhân cách thối tha thì dù có chết cũng đâu sai. Chúng ta chỉ làm vì chính nghĩa thôi mà. Cậu đừng có cứng nhắc quá làm gì.” Khải Hoàn lên tiếng khuyên nhủ.
“Chúng ta không nên đem tư thù cá nhân vào câu chuyện này, như tôi đã nói ngay từ đầu. Ai làm sai với ai, ai sống lỗi với ai, hãy để người trong cuộc họ tự giải quyết với nhau. Nếu lỡ như hai người họ đều là dân làng thì sao? Anh có chịu trách nhiệm cho chuyện này không? Tôi sẽ đồng ý treo cổ hai người họ, nếu như anh chứng minh được họ là sói và mục đích thực sự của anh là muốn tìm ra sói.”
“Vẽ chuyện”, cô nàng Ánh Tuyết khó chịu nói.
Nam Khánh thật chẳng thể nào hiểu nổi trong cái đầu nhỏ xíu đó đang thực sự nghĩ gì. Tại sao cậu lại nói đỡ cho hai con người kia, trong khi đã thực sự biết rằng Bảo Loan là sói, treo cổ cô ta không phải tốt hơn hay sao. Cái con người hay lo chuyện bao đồng cộng với sự lương thiện một cách quá đáng, khiến hắn chẳng tài nào nắm bắt được tâm tư của cậu. Nhưng biết làm sao được, hắn lỡ trao cả trái tim cho con người ấy rồi không còn cách nào khác. Nam Khánh đưa tay gãi gãi chân mày vài cái, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi rất nhanh cũng đứng dậy khỏi ghế, hắn lên tiếng quyết một lòng bảo vệ cậu.
“Mọi người nên nhớ vòng này có tới tận năm con sói, mới chỉ chết một mà thôi. Phe dân làng chỉ còn lại bảy người, nếu đặt trường hợp hai người kia đều là dân làng thì sói chỉ cần giết thêm một người nữa thôi. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra… số dân bằng số sói, phe sói chiến thắng, chúng ta ‘bùm’. Bảo chỉ đang lo cho toàn cuộc mà thôi, cậu ấy nghĩ đúng mà, ai phản đối cũng đồng nghĩa với việc người đó là sói.”
Nghe xong mọi người đều trầm mặt, họ đang suy ngẫm lại những lời mà cả hai người vừa nói. Quả thật mọi người đang lôi chuyện cá nhân vào trong vấn đề chung của cả làng. Đáng lẽ giờ phút hiện tại ai cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Phe sói càng đông bao nhiêu, thì phe dân làng càng có nguy cơ phải chết bấy nhiêu. Chính vì vậy mà không nên mượn danh chính nghĩa để giải quyết một câu chuyện liên quan đến mạng sống của rất nhiều người như vậy. Nếu lỡ như hai người kia thuộc phe dân làng thì nguy to, họ đã suy nghĩ quá nông cạn trước khi đưa ra một quyết định nào đó.
Đột nhiên tròng mắt cô nàng Ánh Tuyết đảo liên tục, cô nàng càng nghe những lời Thanh Bảo và Nam Khánh nói càng thấy chúng rất hợp tình hợp lý. Ánh Tuyết sợ bản thân bị liên lụy, do khi nãy cô có nói hơi nặng lời với Thanh Bảo. Sợ bản thân sẽ là người bị treo cổ tiếp theo, nên cô nàng nhanh chóng tìm một người xui xẻo nào đó để giá họa. Và người duy nhất mà cô nàng nghĩ ra chỉ có thể là anh chàng vừa mới lên tiếng phản đối Thanh Bảo vừa xong thôi.
“Nếu anh nói vậy thì… thì chỉ… chỉ có thể là… tên này là sói thôi.” Bàn tay cô nàng run run, khẽ di chuyển lên chỉ về hướng của Khải Hoàn đang ngồi.
“Cô bị điên à? Sao lại là tôi được?” Anh chàng Khải Hoàn nổi đoá.
“Không anh chứ còn là ai nữa, không phải anh đang muốn giết chết hai người kia đi cho xong à. Vậy chứng tỏ anh là sói rồi, muốn giết chết hết dân làng để bản thân chiến thắng.” Ánh Tuyết gân cổ lên cãi lại.
“Vô lý nó vừa thôi, không phải chính cô cũng đồng tình với việc muốn giết hai người bọn họ à.”
“Anh, anh, anh, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi đồng ý hồi nào, đừng có nhét chữ vào mồm tôi.” Cô nàng nhảy cẫng lên như bản thân vừa dính phải bỏng. “Tóm… tóm lại là treo cổ anh ta đi, tôi nghi ngờ anh ta mới chính là sói. Không giết anh ta, dân làng chúng ta sẽ phải chết đấy. Tôi, tôi bắt đầu đếm đây.”
“Này, chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Cô thậm chí còn không cho tôi cơ hội để giải thích. Đếm cái gì mà đếm.” Khải Hoàn bắt đầu nổi đoá, anh ta dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
“Tôi cũng đồng ý chọn treo cổ anh ta.”
Người luôn ngồi im từ đầu đến giờ chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, Xuân Như đột nhiên cất giọng. Khiến cho cả không gian đột nhiên im bặt, ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía cô gái tội nghiệp. Cô đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, rồi mới tiếp tục câu nói còn đang dang dở.
“Tuy… tuy là cậu ấy đã phản bội niềm tin của tôi, nhưng… nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi… tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy phải chết. Với lại, với lại ngay từ ngày đầu tiên tôi đã biết Bảo Loan là dân làng rồi, nên tôi mong mọi người hãy tha cho cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội đi. Cả anh Phú cũng vậy, anh ấy chỉ là dân làng thôi, mọi người đừng treo cổ anh ấy, tôi xin mọi người đấy.”
Hai mắt Xuân Như long lanh ánh nước ngước nhìn từng người chơi đầy tha thiết, khẩn cầu. Thậm chí cô gái còn sẵn sàng chắp hai tay lạy lụt van xin, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho người bạn thân của mình.
“Diễn mượt đấy, con đạo đức giả.”
Bảo Loan khẽ thì thầm và tất nhiên câu nói ấy không thể thoát khỏi đôi tai thính của Thanh Bảo. Cậu khi vô tình nghe thấy cũng không có phản ứng gì khác thường, vì Thanh Bảo cảm thấy câu nói đó không sai. Xuân Như quá giả tạo, cậu thật muốn biết cô ta định đóng vai nạn nhân đến bao giờ nữa đây. Có khi cô ta thích đóng vai nạn nhân đến nghiện rồi cũng nên.
“Ôi trời ơi, sao cô có thể nhân từ với hai con người đó như thế? Nếu là tôi, tôi không có sự vị tha như vậy đâu.” - Ánh Tuyết.
“Đúng đó, việc gì phải quan tâm đến đôi mèo mả gà đồng đó.”- Thành Dương.
“Sao lại có người hiền như cục bột mà tồn tại được đến tận bây giờ trong xã hội này vậy?”- Anh Tú.
“Tôi xin mọi người mà, dù gì thì họ cũng là bạn thân và là người tôi yêu. Đừng làm hại bọn họ, mọi tội lỗi một mình tôi gánh vác là được.” Xuân Như khóc lóc thảm thiết.
“Trong xã hội này, nếu không muốn làm người xấu thì cô đừng quá hiền lành, cô gái à.” Tuấn Tài nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên cho cô gái tội nghiệp.
“Vậy thôi cứ nghe theo nguyện vọng của cô ấy đi, hôm nay chúng ta treo cổ anh ta thôi.” Ánh Tuyết quyết không buông tha cho Khải Hoàn dù chỉ một giây.
“Cô đang nói thật đấy à?” Khải Hoàn tức giận chống tay lên hông, nếu không phải luật chơi là không được tác động vật lý lên người chơi khác, thì anh ta đã thẳng tay đánh cho cô nàng một trận mặc cho cô là con gái đi chăng nữa.
“Thông báo, thời gian họp làng sắp hết, mời người chơi mau đưa ra quyết định. Xin nhắc lại, thời gian họp làng sắp hết, mời người chơi mau đưa ra quyết định.”
“Hết giờ rồi, không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa đâu. Khỏi bàn bạc gì xấc, tôi bắt đầu đếm ngược đây.” Tuấn Tài nói lớn.
“Chọn ai cũng được, nhưng không phải tôi, tôi là dân thôi. Mọi người suy…” Khải Hoàn cố gắng biện minh lần cuối, nhưng lại bị Tuấn Tài cắt ngang.
“Nói nhiều quá. Một… hai… ba”
Khi tiếng thứ ba được phát ra, mọi cánh tay đều đổ dồn về hướng của Khải Hoàn. Chỉ có duy nhất Thanh Bảo, trong thời khắc ngắn ngủi đó bỗng có một tia suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy do dự, nên đã thay đổi quyết định của mình. Trong giờ phút bối rối, cậu do dự không biết bản thân có đang làm đúng hay không. Vì vậy khi thời gian đếm ngược kết thúc, cậu đã không đưa tay chọn bất kỳ người chơi nào cả.
Nhìn Anh Tú và Thành Dương dùng sức đẩy Khải Hoàn ra khỏi phòng họp làng, mặc kệ cho những tiếng gào rú điên dại của người bị treo cổ. Sau khi đã thành công nhốt Khải Hoàn trong căn phòng số 01, Thành Dương dùng thân mình để chặn cánh cửa lại, không cho người bên trong có thể thoát ra. Và rồi ‘bùm’, mạng sống của một con người vừa bị tước đoạt.
“Thông báo, người chơi số 01 Khải Hoàn vừa bị dân làng treo cổ.”
Thanh Bảo nghe mà trầm ngâm hồi lâu, hiện tại cậu không rõ việc bản thân giữ mạng cho Bảo Loan vừa nãy có đúng hay không nữa. Dù cậu biết Khải Hoàn là dân làng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trò chơi làng điên này… tàn nhẫn thật đấy.
Đăng Khôi cảm giác như tâm trạng của cậu đang không được tốt, anh dịu dàng vòng tay qua vỗ lưng cậu, ân cần hỏi hang.
“Có chuyện gì vậy em? Anh thấy em cứ thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ rồi. Nói anh nghe được không?”
Thanh Bảo khẽ đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy chứa đầy những nỗi niềm trăn trở khôn nguôi.
“Anh ơi”
“Ơi, anh nghe.”
“Liệu… liệu em có đang làm đúng không anh? Khi em đã bảo vệ Bảo Loan dù đã biết từ trước cô gái ấy là sói. Để giờ đây Khải Hoàn, anh ta chỉ là một người dân bình thường thôi, nhưng… nhưng vì em mà, mà anh ta đã phải chết.”
Đăng Khôi di chuyển bàn tay lên vuốt ve mái tóc cậu, anh mỉm cười vỗ về những nỗi niềm trăn trở bên trong tâm trí của người yêu.
“Em đừng chuyện gì cũng vơ vào bản thân mình như thế nữa. Vì trò chơi vốn dĩ là như vậy mà, nếu không phải là Bảo Loan, là anh chàng Khải Hoàn, thì vẫn sẽ là một người khác thôi. Bởi những người tạo ra trò chơi này, muốn có một người phải chết vào ngày hôm nay, thì dù cho em có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được kết quả đâu.”
“Nhưng dù đã biết rõ Bảo Loan là sói, em vẫn không treo cổ cô ta sẽ khiến chúng ta gặp phải nguy hiểm mà. Anh có giận em không?”
“Em dễ thương như vậy, ai mà giận em cho được. Dù cho hôm nay có treo cổ dân làng đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nắm chắc phần thắng thôi. Em biết vì sao không?”
“Dạ không”
“Bảo của anh bình thường thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay lại ngáo ngơ thế ta. Hoá ra vì vẫn còn là em bé nên mới vậy hả.”
“Khôi, đừng có chọc em.” Cậu phụng phịu.
Đăng Khôi bật cười, cưng chiều nựng má cậu một cái.
“Được, anh không chọc nữa. Câu anh nói chúng ta đang nắm chắc phần thắng đều có lý do cả. Đêm nay chắc chắn sói trắng sẽ ra tay cắn ngược lại bầy sói, vì nó phải chiến thắng một mình cơ mà. Trong tình huống khi số dân càng ngày càng ít đi, bầy sói đang gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc đó, sói trắng sẽ lo sợ, bắt buộc nó phải hành động ngay nếu không sẽ không kịp xoay sở. Nếu ba chúng ta muốn chiến thắng, chỉ có thể chọn treo cổ dân làng, còn về phần sói phải để sói trắng ra tay. Đến khi chỉ còn lại ba chúng ta và thêm một dân làng nữa, lúc đó mình hãy treo cổ sói trắng. Em cũng đã biết được hết danh tính của bầy sói rồi, em còn lo lắng gì nữa.”
“Nhưng, nhưng lỡ như sói trắng chọn giết anh thì sao?” Thanh Bảo vẫn còn phân vân.
“Thì một đêm hai mạng, chúng ta cùng nhau nắm tay đi xuống suối vàng. Em có sợ không?”
“Chắc chắn là không rồi.” Cậu nhìn anh trìu mến, không ngần ngại mà trả lời ngay.
Trong ánh mắt đen láy của anh, không thể giấu được sự cưng chiều dành cho cậu. Đăng Khôi dịu dàng an ủi.
“Nhưng em yên tâm, anh nghĩ sói trắng sẽ không chọn giết anh vào đêm nay đâu. Vì nó đã có mục tiêu khác cần phải tiêu diệt trước rồi.”
“Anh dựa vào đâu để có suy nghĩ đó.”
“Dựa vào linh cảm của anh.”
Màn đêm dần buông xuống trên ngôi làng, tất cả người chơi lúc này đều đã trở về phòng của mình. Thanh Bảo đang ngồi trên giường thẫn thờ cắn móng tay, tuy cậu đã được nghe những lời nói hết sức thuyết phục của anh. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy có chút bất an, bởi chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cậu sẽ bất giác lo lắng không còn là chính mình nữa. Cũng may nhờ có tiếng chuông điện thoại trong phòng đột nhiên reo lên, buộc Thanh Bảo phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Đưa ống nghe lên tai, âm thanh máy móc của hệ thống quen thuộc vọng ra.
“Đêm nay số 11 Gia Phú vừa bị đàn sói cắn, Phù Thủy có muốn sử dụng bình không?”
Nghe xong cậu phải há hốc mồm, trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Thật không ngờ Xuân Như lại có thể làm lớn chuyện đến mức này. Cô ta có thể trả thù tên bạn trai đã phản bội mình bằng cách tước đoạt luôn mạng sống của hắn ta. Làm như vậy không phải là quá tàn nhẫn rồi sao, Gia Phú phải trả một cái giá quá đắt cho sự lăng nhăng của mình. Vậy còn Bảo Loan thì sao? Cô không có phản ứng gì với chuyện này à? Cô thật sự để cho Gia Phú chết như vậy thật ư? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong lúc bầy sói thức dậy vậy. Thanh Bảo càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, quá nhiều câu hỏi đặt ra nhưng chỉ những người trong cuộc mới có thể giải thích được.
Tạm gác lại những câu hỏi không lời giải trong đầu, cậu đưa tay nhấn số 0 trên bàn phím. Cậu vẫn chọn cách để những chuyện nên xảy ra phải xảy ra. Mọi thứ nên được diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên của nó, người phạm phải sai lầm cần phải trả giá cho sai lầm của họ. Và người phán quyết chỉ có thể là người trong cuộc mà thôi. Oan oan tương báo không biết đến bao giờ mới được chấm dứt, kết thúc của câu chuyện này sẽ đi về đâu, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều mà cậu có thể chắc chắn, là khi câu chuyện này đi đến hồi kết sẽ không có một ai được hạnh phúc cả.
Thanh Bảo đã thôi không suy nghĩ thêm nữa, quyết định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đêm nay cậu phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Vì biết đâu, những ngày sau đó cậu sẽ không thể có những giấc ngủ ngon như thế nữa, hoặc là chẳng bao giờ tỉnh dậy. Ở trong trò chơi đầy rẫy hiểm nguy như làng điên, đâu ai có thể biết trước rằng bản thân sẽ sống sót đến cùng đâu. Cho nên được ngủ ngon ngày nào thì phải tận dụng ngày đó thôi.
Sau một giấc ngủ thật dài, cuối cùng Thanh Bảo cũng bị đánh thức bởi Nam Khánh, hắn vẫn luôn giữ thói quen gọi cậu dậy vào mỗi sáng trong trò chơi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cả hai cùng ra khỏi phòng và hội ngộ cùng anh tại nơi họp làng. Đây cũng vừa vặn là lúc âm thanh thông báo của hệ thống đều đặn vang lên.
“Thông báo, đêm qua có hai người chết là số 11 Gia Phú và số 08 Bảo Loan.”
Vậy là linh cảm của anh đã đúng, cậu cứ nghĩ đêm qua chỉ có một mình Gia Phú phải chết thôi. Thật không ngờ sáng nay lại còn có thêm cả Bảo Loan nữa. Như vậy có nghĩa là sói trắng thật sự đã ra tay giết sói. Có hai giả thuyết đang nảy ra trong dầu cậu hiện tại. Một là Xuân Như muốn trả thù người bạn thân và anh bạn trai đã phản bội sau lưng mình, nên chỉ trong một đêm cô ta đã tàn nhẫn giết cả hai người. Không ai khác ngoài Xuân Như chính là sói trắng. Hai là anh chàng Anh Tú mới là sói trắng, do chuyện ngoại tình phản bội quá lớn khiến tất cả người chơi ai cũng phải biết. Nên Anh Tú đã sử dụng trò ném đá giấu tay, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của Xuân Như, hướng mọi sự nghi ngờ của dân làng sang cho một người khác, còn bản thân thì ung dung núp trong bóng tối mà hưởng lợi.
Thanh Bảo đưa mắt nhìn về phía anh, đợi đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Đăng Khôi liền tự động hiểu được cậu đang nghĩ chuyện gì, anh bắt đầu gợi mở.
“Em nghĩ nó sẽ là hướng nào?”
“Em đang nghiêng về giải thuyết Xuân Như là sói trắng hơn. Vì hôm qua trong lúc họp làng, cô ta đã có một màn trình diễn quá xuất sắc. Cô ta đóng vai làm nạn nhân hoàn hảo đến khó tin, khiến cho dân làng nghĩ cô ta quá hiền lành nên không dám làm hại hai người bọn họ. Có người đang vu oan giá họa cho cô ta, nhưng thật ra chính Xuân Như mới là chủ mưu của mọi chuyện.”
Đăng Khôi xoa đầu tán thưởng, “Người yêu của ai mà thông minh quá ta.”
“Nhưng em có một thắc mắc.”
“Bé cứ hỏi đi.” Anh nói bằng giọng cưng chiều.
“Eo ơi, quá sức chịu đựng rồi, hết chịu nổi rồi. Tôi đến phòng ăn trước nha, có gì sẵn giữ chỗ cho hai người luôn. Ở đây lâu chắc ói ra mật xanh mật vàng luôn quá.”
Nam Khánh giơ hai tay đầu hàng, hắn vừa nói xong bàn chân như được gắn động cơ mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp làng. Hắn không thể nào chịu nổi cái sự sến súa của Đăng Khôi. Thật không hiểu nổi sao cậu có thể yêu một tên như vậy lâu đến từng này. Sến đến độ khiến hắn phải rùng mình, co quắp cả tứ chi, ở lâu thêm chút nữa chắc hắn bị co giật mất.
Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng của hắn rồi bật cười, sau đó lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
“Đêm qua đến lượt của bầy sói thức dậy, đã có chuyện gì xảy ra vậy anh? Nếu sói đã chọn giết Gia Phú, Bảo Loan lúc đó lại không có phản ứng gì sao? Rõ ràng cô gái yêu anh ta đến chết đi sống lại kia mà.”
“Đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Dạ?” Cậu khó hiểu hỏi lại, sợ rằng bản thân đang nghe nhầm.
“Ừ, đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Anh không ngại phiền lặp lại câu nói thêm một lần nữa.
“Không lẽ… không lẽ hai người họ đã biết trước là sẽ phải chết, cho nên mới chọn chết cùng nhau ạ.” Thanh Bảo trợn tròn mắt vì kinh ngạc, cậu không dám khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình.
“Em nghĩ đúng rồi đấy.”
Đăng Khôi bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian vào 12 giờ tối hôm qua, khi bầy sói được thức dậy và đang liên lạc với nhau. Bên trong điện thoại là một khoảng lặng đến đáng sợ, cả Xuân Như lẫn Bảo Loan chẳng ai chịu nói với nhau câu nào. Rồi đột nhiên Xuân Như mở lời trước, nhưng câu nói của cô ta lại khiến cho người đối diện phải chết lặng.
“Đêm nay tao sẽ chọn giết thằng đó, mày có ý kiến gì không?”
Sau câu nói ấy, anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Bảo Loan từ bên kia đầu dây truyền đến. Cô gái không kìm được nước mắt cứ khóc mãi không ngừng. Phải qua một lúc lâu, Bảo Loan như đã trấn tĩnh được phần nào, cô vội vàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Hít thở sâu vài lần, cố giữ cho bản thân không quá bi lụy. Rõ ràng đã biết trước kết quả nhưng khi điều đó thật sự đến, Bảo Loan vẫn không thể nào kìm được nước mắt. Sau khi đã ổn định được cảm xúc, Bảo Loan mới nhẹ nhàng đáp.
“Ừ, mày giết anh cũng được, tao sẽ không có phản kháng gì đâu. Nhưng tao có một điều kiện.”
Xuân Như nghe xong thì bật cười thích thú, cô ta cất giọng giễu cợt.
“Tao tưởng hai tụi bây yêu nhau tha thiết lắm, yêu thắm thiết đến nỗi cả hai phải cùng nhau phản bội cả tao. Nhưng không ngờ trước lợi ích mày vẫn chọn tiền thay vì thứ tình cảm rẻ mạt kia. Mà tao thấy mày đã chọn đúng rồi đó. Với danh nghĩa là một người bạn cũ, tao sẽ chấp nhận yêu cầu của mày, xem như là vì nể tình nghĩa mười năm của chúng ta vậy. Mày ra điều kiện đi, tao sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.”
“Điều kiện của tao cũng dễ thôi, chắc chắn mày có thể làm được. Đó là tao muốn mày cũng giết tao vào đêm nay. Tao sẽ chết cùng anh, mày làm được mà đúng không Như?”
Xuân Như đột nhiên khựng lại vài giây, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Bàn tay cầm điện thoại run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
“Mày là sói, nếu dân làng không treo cổ mày thì làm sao mà mày chết được. Chuyện chết cùng lúc với a… à không, nó là không thể. Mày đừng có nói những điều viển vông nữa, tao không làm được đâu.”
“Mày quên rồi à, sói trắng có thể giết sói vào ban đêm mà. Tao biết chỉ có mày mới làm được chuyện này thôi, cho nên tao mới nhờ. Nếu muốn giết anh Phú, điều kiện là phải giết luôn cả tao.”
“Đ… Được, tao đồng ý với mày.”
“Như”, Bảo Loan ngừng lại một chút để lau nước mắt. “Em tha lỗi cho mình, sau tất cả mọi chuyện mà mình đã làm với em. Vì tận sâu trong thâm tâm em vẫn luôn xem mình là bạn, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em, em đi trước nha, Trà Giang nó ở dưới cô đơn quá, em phải đi tìm nó đây. Còn mình phải chiến thắng trò chơi, lấy được tiền thưởng rồi thì tìm một người đàn ông tốt mà yêu. Đừng dại trao trái tim cho người đàn ông đang có một cô gái khác ở trong lòng nữa. Mình cũng không cần phải ghen tị với bất kỳ ai đâu, vì trong mắt em mình luôn tỏa sáng một cách rất riêng và nó luôn luôn là như thế. Cũng đừng cảm thấy cô đơn, em và Trà Giang sẽ luôn phù hộ cho mình. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng đừng sớm quá nha. Nhớ sống tốt, mình là con bạn khốn nạn nhất trong đời mà em từng có, nhưng em vẫn luôn xem mình là bạn. Tạm biệt à không vĩnh biệt.”
‘Tút… Tút… Tút…’
Nước mắt Xuân Như đã rơi lã chã trên khuôn mặt từ bao giờ, cô ta đột nhiên hét lên trong điện thoại.
“Tao xin lỗi. Loan, tao xin lỗi. Xin lỗi…”
Nhưng đáp lại cô gái chỉ là chuỗi thanh âm ‘tút… tút…’ đứt quãng. Do điện thoại đã bị ngắt từ lâu, vì vốn dĩ thời gian bàn bạc của bầy sói đã kết thúc. Xuân Như chỉ kịp nghe những lời trăn trối sau cuối của cô bạn thân, cô ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi với bạn mình. Tất cả đã quá muộn màng, cứ nghĩ là sẽ mãi mãi bên nhau, thân thiết như thế đến hết đời. Cho dù Xuân Như có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, thì hai người bạn của cô cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cô mà đi.
Nhưng tình bạn nào cũng sẽ có hạn sử dụng của nó. Nếu chúng ta thật lòng đối xử tốt với nhau, thì khi những người bên cạnh dần trở nên mất hút giữa biển người mênh mông, không còn biết được tung tích. Chúng ta cũng sẽ mỉm cười khi nhớ về những điều tốt đẹp đã dành cho nhau trong quá khứ. Sẽ chẳng còn nuối tiếc gì nữa khi phải nói lời tạm biệt, vì khoảng thời gian đó ta đã dành hết tấm lòng cùng sự tử tế để đối với nhau rồi cơ mà.
Suốt cả ngày hôm nay, dù là đang ở bất cứ nơi đâu trong làng như nhà ăn, hành lang hay nơi họp làng. Thanh Bảo lâu lâu lại đưa mắt quan sát xung quanh một vòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vì cậu không hề thấy bóng dáng của Xuân Như ở bất kỳ nơi đâu. Nguyên một ngày hôm nay, cô ta đã nhốt mình ở trong phòng, không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước, không ăn không uống, cũng không thèm màng đến thắng thua trong trò chơi nữa. Đối với một người chỉ quan tâm đến bản thân mình như cô ta, sẵn sàng phản bội bạn bè để chọn giữ lấy mạng sống của mình, từ bỏ tất cả mọi thứ để đổi lấy lợi ích cho bản thân. Cô ta một khi đã quyết định làm chuyện gì đó, thì chỉ luôn tập trung hoàn thành nó tốt nhất, không để bất kỳ một thứ gì khác bên ngoài tác động đến việc cô ta đang làm. Sẵn sàng loại bỏ nó nếu như nó gây ảnh hưởng đến việc cô ta đạt được mục đích ban đầu. Một người như thế lại trở nên suy sụp, tự nhốt mình trong phòng sao? Để đi được đến ngày hôm nay, cô ta đã hy sinh hết tất cả những gì mình đang có, vậy mà lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy ư? Thật khó tin làm sao, Thanh Bảo thật muốn biết điều gì đã tác động đến tâm trí của Xuân Như hiện tại, để cô ta đưa ra lựa chọn như vậy.
Và cậu cũng không cần phải băn khoăn về việc của Xuân Như quá lâu nữa. Bởi vì trước giờ họp làng ngày hôm đó, Xuân Như đã tự mình đi đến tìm cậu.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu với những đường nét hoa văn tinh tế, nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng. Bên trên là số phòng, kèm theo đó là tên người chơi được gắn ngay ngắn, trang nghiêm đặt ngay phía dưới. Cả hai đều được mạ vàng, trông không khác gì cánh cửa phòng của một khách sạn năm sao được đặt tại trung tâm Sài Gòn.
Xuân Như do dự hồi lâu, cô không biết liệu việc bản thân đến gặp Thanh Bảo ngày hôm nay, có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không. Nhưng cô đã quá mệt mỏi với hoàn cảnh hiện tại, muốn tự giải thoát cho bản thân lại là chuyện không thể. Hiện tại chỉ có duy nhất một mình cậu mới có thể giúp Xuân Như thoát khỏi sự thống khổ, đang ngày một ăn mòn tâm trí cô, chỉ có một mình Thanh Bảo thôi, không phải thì không được. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, Xuân Như mới chầm chậm đưa tay lên gõ cửa phòng ba tiếng. Đợi được một lúc liền thấy cậu đi ra mở cửa.
Khi nghe thấy tiếng gõ vọng vào bên trong, Thanh Bảo liền phải tạm dừng công cuộc trò chuyện cùng với Đăng Khôi và Nam Khánh. Tuy trong đầu chứa rất nhiều câu hỏi, cậu cũng tạm gác lại sang một bên. Nhanh chóng đi về phía cửa, cậu muốn xem là ai đang muốn tìm cậu và tìm với mục đích gì. Nhưng khi cánh cửa thật sự được mở ra, nhìn thấy thân ảnh của Xuân Như xuất hiện bên ngoài, Thanh Bảo liền cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đột nhiên tay chân cậu luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Đợi đến khi cơn sốc đã qua đi, cậu mới có thể cư xử như bình thường.
“Tôi có thể vào trong nói chuyện được không?”
“D… Dạ?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“À, dạ được.”
Vừa nghe xong Thanh Bảo liền quay đầu vào trong phòng nơi có Đăng Khôi cùng Nam Khánh đang ngồi. Sau đó lại quay sang nhìn khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc nào của Xuân Như. Cậu lắp bắp định nói gì đó, nhưng lại bị cô cắt ngang.
“Vậy…”
“Không, chỉ tôi và cậu thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình cậu.”
Thanh Bảo nghe xong liền hiểu ý, cậu vội quay người đi vào trong nói nhỏ gì đó vào tai Đăng Khôi. Sau khi anh nghe xong thì chợt đứng dậy, không nói không rằng đi đến chỗ Nam Khánh đang ngồi. Hắn khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng đầy cảnh giác. Đột nhiên hắn có dự cảm không lành, trong người cứ cảm thấy bất an sao sao ấy.
“Hả? Gì?”
Đăng Khôi nắm lấy cổ áo của Nam Khánh, dùng sức kéo hắn đứng dậy khỏi ghế. Anh kéo lê hắn đi về phía cửa, không khác gì đang kéo một bịch rác là mấy. Rất nhanh đã thành công lôi hắn ra khỏi phòng mà không có lấy một động tác thừa nào. Về phần Nam Khánh, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân đột ngột bị kéo đi như thế. Hắn chỉ biết la oai oái trong bất lực, nhìn Thanh Bảo mời Xuân Như vào bên trong phòng, sau đó đóng cửa lại.
“Gì vậy trời? Tự nhiên anh kéo tôi ra đây làm gì, tôi phải ở bên cạnh Bảo của tôi, tôi phải bảo vệ cậu ấy. Sao lại kéo tôi ra đây? Anh không sợ khi Bảo phải ở một mình với con sói mắt trắng đó à?” Hắn bực bội càm ràm.
“Chỗ người lớn nói chuyện, cậu xía vô làm gì.”
Anh bình thản trả lời, vì đơn giản Xuân Như chỉ muốn nói chuyện với người yêu của anh. Nên Đăng Khôi chỉ còn biết đứng ở hành lang chờ sẵn, chỉ cần có chuyện gì xảy ra anh sẽ lập tức xông vào bên trong, bảo vệ cậu kịp thời.
Sau khi đuổi khéo Đăng Khôi và Nam Khánh ra khỏi phòng, căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh đến lạ. Bây giờ chỉ còn cậu và Xuân Như đang ở cùng một không gian, Thanh Bảo kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra, đưa đến trước mặt cô nhằn ám chỉ cô ngồi xuống. Xuân Như cũng lặng lẽ ngồi vào, hai chân cô gái co hẳn lên trên ghế, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Đầu thì gục vào cánh tay, khuôn mặt ủ rũ tiều tụy, vì không được ăn uống ngủ nghỉ đoàng hoàng. Mới chỉ có một ngày trôi qua mà trông cô gái ấy như đã trải qua cả năm trời ròng rã. Trông cô thiếu sức sống đến lạ, không còn là Xuân Như thông minh, thủ đoạn như ngày nào.
Thanh Bảo nhìn cô gái bị dày vò đến độ thành ra như hiện tại, mà trong lòng cậu chẳng có nổi một tia xót thương nào. Tuy cậu vốn dĩ là một người lương thiện, dễ tha thứ cho người khác, cũng như hay đồng cảm với người đối diện. Nhưng cậu cũng chỉ là một con người bình thường thôi, có những chuyện rất khó để có thể tha thứ hay đồng cảm được, như là phản bội chẳng hạn. Đối với cậu, tất cả mọi người đều có quyền được phạm phải sai lầm, miễn không vi phạm đến pháp luật là được. Và mọi lỗi lầm trên đời đều nên được tha thứ, ngoại trừ phản bội thì không.
Thanh Bảo dường như không thể chịu đựng thêm sự im lặng đến bức bối này, nên cậu đã quyết định lên tiếng trước.
“Chị tìm tôi vì có chuyện muốn nói mà, chị cứ nói đi, tôi đang nghe đây.”
Xuân Như ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, cô thẫn thờ nhìn cậu bằng đôi mắt không có tiêu cự, giọng mệt mỏi đáp.
“Tôi biết cậu là phù thủy.”
“Dạ đúng, tôi chính là phù thủy.”
Thanh Bảo thẳng thắn thừa nhận và cậu cũng không cảm thấy bất ngờ khi Xuân Như biết được chuyện này. Vì cô ta thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm đoán ra được rồi. Nên cậu cũng chẳng cần phải phủ nhận làm gì.
“Tôi còn biết được cậu vẫn còn lại một bình độc.”
“Chị muốn tôi làm gì?” Cậu bắt đầu cảnh giác.
“Tôi muốn cậu… tối nay, dùng bình độc đó cho tôi.”
Thanh Bảo nghe xong liền cảm thấy sửng sốt, cậu mặc dù đã nghe và hiểu rất rõ câu nói ấy có nghĩa là gì, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi lại một lần nữa.
“Chị muốn gì cơ?”
“Tôi muốn cậu dùng bình độc còn lại cho tôi, vào tối nay.”
Xuân Như không ngại phiền mà lặp lại, vì đối với cô lúc này chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô. Cô không thể nào sống trong sự dày vò và dằn vặt ấy thêm một phút một giây nào nữa. Chỉ vì tiền, cô đã phá bỏ hết tất cả các mối quan hệ bên cạnh mình, sẵn sàng làm ra rất nhiều việc khiến hai cô bạn thân thất vọng, rồi họ dần dần không còn muốn ở cạnh cô nữa. Cô chợt nhận ra, cho dù cô hiện tại đang nằm trên cả núi tiền, cô cũng sẽ không thể nào hạnh phúc được. Vì bên cạnh cô chẳng còn ai để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn nữa cả. Có thật nhiều tiền để làm gì, khi những người bản thân từng xem là thân thiết đều lần lượt rời bỏ mình mà đi.
Thanh Bảo kiên quyết từ chối, bởi vì ý định ban đầu của cậu là sẽ không bao giờ dùng bình độc cho bất kỳ một ai cả. Và cậu vẫn đang chấp hành nó một cách cực kỳ nghiêm túc.
“Tôi nghĩ hay là thôi đi, nếu là chuyện khác thì tôi có thể giúp được, còn chuyện này thì… tôi xin lỗi, tôi không làm được đâu.”
Xuân Như vội vàng thả hai chân xuống đất, cô đột nhiên chồm người về phía trước và rất nhanh sau đó đã chụp lấy bàn tay đang để trên bàn của Thanh Bảo lại. Xuân Như cảm thấy bất an, nếu không có cậu ra tay giúp cô ra đi một cách thanh thản thì chẳng có ai làm được chuyện đó nữa cả. Xuân Như đã nghĩ ra rất nhiều cách để có thể chết đi, nhưng tất cả đều vô dụng. Tự sát thì cô lại không dám, khiến dân làng nghi ngờ để treo cổ mình thì lại quá mất thời gian, cô không thể gắng gượng thêm để chờ đến thời khắc đó được nữa. Xuân Như đưa hai tay nắm chặt lấy cánh tay Thanh Bảo như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hai mắt cô lấp lánh nước, cất giọng nói như đang cầu xin.
“Hay là cậu cần có lý do để có thể ra tay quyết đoán hơn. Vậy… vậy lý do vì tôi là sói trắng, có được không?”
Cậu bất ngờ bị Xuân Như nắm lấy cánh tay, dù có thử vùng ra vài lần nhưng vẫn không được. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt, Thanh Bảo cũng chỉ biết thở dài.
“Dù vậy cũng không được, tôi đã quyết định không dùng bình độc của mình rồi. Sao chị không nghĩ cách khiến dân làng treo cổ vào buổi chiều nay đi?”
“Như vậy quá mất thời gian, dân làng đang thương hại tôi, đồng cảm cùng tôi thì làm sao mà họ có thể quay sang giết tôi trong một sớm một chiều được. Cậu giúp tôi đi, được không? Xin cậu đấy, giúp tôi nha.”
“Đó không phải đều là do chị tự làm tự chịu sao.”
Cậu ngoảnh đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt khẩn khoản đó của Xuân Như, cậu sợ nhìn lâu thêm một chút nữa sẽ mềm lòng mà đồng ý mất.
Xuân Như thất vọng buông tha cho cánh tay của cậu, cảm thấy bản thân không thể dùng sự yếu đuối, đáng thương để thuyết phục Thanh Bảo. Cô quyết định đổi chiến thuật, từ mềm mỏng nhẹ nhàng sang đe dọa cảnh cáo. Cô thay đổi thái độ hoàn toàn, dường như trở lại làm Xuân Như của những ngày trước.
Cô ngả lưng xuống chỗ dựa của chiếc ghế, vắt chéo hai chân, tay khoanh lại trước ngực, ngồi ung dung như thể cô gái vừa đỏ hoe đôi mắt nhỏ giọng cầu xin khi nãy là một người khác không phải cô.
“Nếu cậu không chịu thực hiện yêu cầu của tôi, thì không còn cách nào khác tôi phải giết Đăng Khôi, người yêu cậu thôi. Có một điều mà hình như cậu đã quên, không sao, tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Tôi là sói trắng, có thể giết bất kỳ con sói nào vào ban đêm.”
“Chị đang đe dọa tôi?”
“Cứ cho là vậy đi, đêm nay tôi sẽ giết con sói còn lại để cho cậu biết tôi chính là sói trắng. Nếu sáng mai, hệ thống không thông báo có ba người chết thì cậu chuẩn bị nhìn thấy đầu của Đăng khôi nổ tung đi. À, còn đầu của cậu nữa chứ, nếu tôi đoán không lầm thì hai người là cặp đôi kia mà. Không biết tên cupid nào đã bắn mũi tên đó nữa, nhưng thật may lại là cái cứu nguy cho cả hai. Hai người mau mau cảm tạ tên đó đi.”
“Tôi… tôi biết mà. Cho nên tôi rất cảm kích cậu ấy.”
Từ tận đáy lòng, cậu vẫn luôn biết ơn hắn, nếu có kiếp sau nguyện sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp.
Xuân Như nghe hai chữ ‘cậu ấy’ thì chợt nhíu mày, bỗng một cái tên hiện lên trong tâm trí của cô.
“Nam Khánh?”
“Dạ, sao… sao chị biết?” Thanh Bảo ngước mắt hỏi.
“Haha” Rồi đột nhiên cô gái bật cười như đang nghe được câu chuyện gì đó buồn cười lắm. Hoá ra trên đời này không chỉ tồn tại một Trà Giang hay Bảo Loan, mà còn có thêm rất nhiều tên ngu ngốc vì tình yêu như thế nữa. Ngay từ ngày đầu tiên ăn cơm cùng nhau, Xuân Như đã phát hiện ra ánh mắt của Nam Khánh nhìn cậu không giống bình thường rồi. Hắn thương thầm Thanh Bảo nhưng lại chọn… mà thôi cũng không phải là chuyện mà cô nên để tâm lắm.
“Đồ ngu”, nói rồi Xuân Như đứng dậy khỏi ghế, toang bỏ đi.
Thanh Bảo cũng biết điều Nam Khánh làm quả thật quá ngu ngốc, rõ ràng hắn thích cậu như thế. Hắn có thể mượn cơ hội này để xóa sổ anh, nhưng sự lương thiện trong Nam Khánh không cho phép hắn làm ra hành động như thế. Bạn của cậu, đúng là một người tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp Nam Khánh trong trò chơi.
Nhìn thấy Xuân Như có ý định rời đi, nhưng cậu vẫn còn nhiều điều muốn hỏi. Thanh Bảo vội vã nói với theo, hy vọng cô gái có thể nán lại đôi chút.
“Đêm nay tôi sẽ làm theo ý chị, vì vậy tôi có thể hỏi chị một câu không? Chỉ một câu thôi.”
Xuân Như dừng bước, xoay người lại nhìn cậu, chờ đợi câu hỏi.
“Tại sao chị lại muốn tự sát? Trong khi chị sắp thắng được vòng chơi này rồi, chị cũng đã trả thù được hai người đã phản bội mình. Vậy tại sao lại muốn tự sát, tôi vẫn không hiểu.”
“Đố kỵ.” Xuân Như chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
“Hả?”
Cô im lặng một lúc, như là đang hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp ấy. Càng nhớ về đoạn ký ức đó, đôi mắt Xuân Như càng ửng đỏ, lấp lánh ánh nước. Buộc cô phải ngửa mặt lên trần nhà, cố ngăn không cho chúng chảy xuống.
“Ba người chúng tôi tuy rất thân thiết với nhau, là bạn của nhau mười năm, xem nhau như chị em trong nhà. Nhưng… trong đầu tôi luôn có một sự đố kỵ với hai người bạn của mình. Tôi lúc nào cũng ghen tị với chúng nó, vì rõ ràng là cùng học một trường cấp ba, cùng bước vào đại học. Vậy mà hai đứa bạn tôi lại luôn toả sáng, giỏi giang, sự nghiệp đang trên đà phát triển không ngừng và còn có cả người yêu bên cạnh. Trong khi nhìn lại, tôi chẳng có gì để so sánh với chúng nó. Cuộc đời này thật bất công mà, tôi muốn cả Trà Giang lẫn Bảo Loan phải nếm trải được cảm giác giống tôi, tôi muốn kéo chúng nó vào vũng lầy chung với mình. Cho nên, tôi đã quyến rũ anh Phú, người mà Bảo Loan thích. Việc giành được anh Phú, khiến cho tôi cảm thấy thành tựu, tôi cảm thấy bản thân có cái gì đó hơn bạn mình, lòng đố kỵ trong tôi được thỏa mãn đôi chút. Sau đó tôi đầu tư thất bại, bắt buộc cả ba phải bán đi ngôi nhà tâm quyết của chúng tôi mới xây nên. Cảm giác đố kỵ trong tôi lại một lần nữa lên ngôi, nó buộc tôi một lần nữa muốn lôi kéo bạn mình xuống cùng.
Khoảng thời gian đó tôi cứ nghĩ, cho dù tôi có làm ra bất cứ chuyện gì Trà Giang và Bảo Loan cũng sẽ sẵn lòng tha thứ và ở bên cạnh tôi như thế. Vì chúng tôi đã thân thiết với nhau tận mười năm rồi cơ mà, chính vì vậy mà tôi đã mượn sự tin tưởng của hai đứa nó, dụ tụi nó vào hệ thống đa cấp của mình. Cái nơi mà tôi đã thất bại, vì tôi không cam tâm nhìn tụi nó hơn mình, trong khi tôi đang chật vật thì hà cớ gì chúng nó được sống an nhàn cơ chứ. Cuối cùng cả đám bể nợ, điều đó khiến cho tôi cảm thấy như hai đứa bạn của mình, cuối cùng cũng đang vùng vẫy trong đám bùn lầy đó chung với tôi rồi. Cậu biết không, tôi vui không tả được. Sau này, khi kêu tụi nó tham gia trò chơi, đến vòng hiện tại, khi tôi vì mạng sống mà giết chết Trà Giang và anh Thịnh, rồi lại vì lòng đố kỵ cùng hận thù mà giết chết luôn cả anh Phú cùng Bảo Loan. Quay đi quay lại… tôi mới nhận ra vì lòng đố kỵ mà tôi đã hủy hoại đi tình bạn mười năm của chúng tôi. Không phải là ai khác, mà chính tay tôi đã hủy đi tình bạn này. Cho dù sau này, khi tôi thành công thoát ra khỏi nơi đây, có được một số tiền khổng lồ trong tay, tôi cũng sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được. Vì xung quanh tôi đã không còn ai bên cạnh bầu bạn từ lâu.”
“Chị…”
Thanh Bảo đang tìm từ thích hợp để an ủi Xuân Như, nhưng cậu không biết nên nói gì mới phải.
Xuân Như lặng lẽ bước ra cửa, trước khi cánh cửa được mở ra, cô quay đầu lại nhìn cậu. Môi lặp lại lời nói ban nãy như sợ cậu sẽ không làm theo nguyện vọng của mình vậy.
“Tối nay cậu nhất định phải giết tôi đi, nhớ đó. Nếu không người ngày mai phải chết chính là bạn trai của cậu.” Cô sẽ xuống dưới đó tạ lỗi với những người bạn của mình.
Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái, khuất dần sau cánh cửa. Thanh Bảo chỉ biết cảm thán, lòng đố kỵ thật sự rất đáng sợ. Nó luôn âm ỉ và ngấm ngầm diễn ra bên trong nội tâm của mỗi con người. Ta còn không dám công nhận nó với chính bản thân mình. Huống chi là người mà bản thân đang ganh ghét. Cuộc chiến âm ỉ và thầm lặng này, nó hủy hoại đi cảm xúc, hạnh phúc, tinh thần của ta mỗi ngày. Nó còn bào mòn đi những mối quan hệ trong cuộc sống. Và có một điều đáng sợ hơn hết, là cuộc chiến đó hầu hết chỉ xảy ra với những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết, đồng nghiệp cùng kề vai sát cánh, là những người tin tưởng ta nhiều nhất.
Từ sau khi có cuộc nói chuyện riêng với Xuân Như diễn ra, Thanh Bảo cứ ở lì mãi trong phòng. Cậu muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu có nên thành toàn cho Xuân Như hay không? Tuy bản thân biết được cái chết chính là giải pháp duy nhất giúp cô ta thoát khỏi gông xiềng của sự dằn vặt. Và nếu như Xuân Như thật sự là sói trắng như lời cô ta đã nói, thì không phải là quá tốt rồi hay sao. Cậu, anh và hắn dường như có thể chiến thắng vòng chơi một cách dễ dàng. Nhưng có một điều gì đó khiến cho cậu không nỡ ra tay với cô ta. Cũng có thể nó là sự thương hại cùng đồng cảm, hoặc nó cũng là sự hả hê. Cậu không muốn Xuân Như được ra đi thanh thản, cậu muốn cô ta phải sống thật lâu với sự dằn vặt đang mang trong mình. Có như thế linh hồn của bốn người họ mới được yên nghỉ.
Suốt cả buổi chiều, cậu cứ ngồi yên trên giường như thế, người bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu khá yên tĩnh, nhưng bên trong đầu Thanh Bảo lại đang xảy ra một cuộc chiến rất khốc liệt. Cậu đấu tranh tư tưởng đến nổi không nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống đang phát trên loa. Đăng Khôi sốt ruột đi đến gõ cửa phòng mấy tiếng cũng chẳng nghe thấy ừ hử gì. Bất đắc dĩ anh đành phải tự tiện mở cửa phòng đi vào.
Anh nhanh chóng bước bên bên cậu, dịu dàng gỡ ngón tay đang ở trong miệng cậu ra. Đăng Khôi đau xót cho người yêu nên cứ cầm ngón tay cái của Thanh Bảo hết xoa rồi lại miết nhẹ. Nhìn chằm chằm nó hồi lâu, thật may là không bị thương, cậu chỉ mới kịp cắn móng tay vừa được mọc dài ra thôi, chứ không cắn vào trong thịt. Anh bảo bọc bàn tay cậu trong bàn tay to lớn và thô ráp của mình.
“Đi thôi em.”
Thanh Bảo như người choàng tỉnh sau cơn mê, cậu ngước đôi mắt ngây ngô nhìn anh.
“Tụi mình đi đây vậy anh?”
Đăng Khôi bật cười, sự cưng chiều không thể che giấu ngập tràn trong đôi mắt anh, vội vàng đưa tay búng nhẹ vào trán cậu một cái.
“Đến giờ họp làng rồi, mình đi thôi em.”
“Anh… anh không hỏi em đã nói chuyện gì với Xuân Như sao.”
“Không. Nếu em muốn kể thì em sẽ chủ động kể với anh rồi, còn nếu em không muốn nói thì anh cũng không nỡ ép em. Anh nghĩ anh nên đợi, đợi đến khi em muốn nói với anh.”
Thanh Bảo nghe xong thì cảm động không thôi, ngay khoảnh khắc này cậu cảm thấy bản thân đã không chọn sai người. Cậu chủ động nhón chân hôn vào má anh sau đó lại vội vàng rời đi.
Sau nụ hôn bất ngờ của cậu, Đăng Khôi có dịp cười tít cả mắt. Anh đặt bàn tay ấm nóng lên eo cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người lại.
“Hửm? Gì đây? Thưởng cho anh hả?”
Cậu ngượng đỏ cả hai tai, mặc dù khoảng thời gian yêu đương với anh là bốn năm, nhưng biết nhau từ trước đó ba năm, cộng thêm một năm xa cách, tất thảy là tám năm. Vậy mà cậu vẫn không thể nào làm quen được với việc bị anh trêu chọc. Nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cậu quyết lảng tránh sang một chủ đề khác.
“Lỡ như, lỡ như em không muốn nói chuyện đó với anh thì sao? Anh định đợi đến bao giờ chứ?”
“Anh đợi em cả đời còn được mà, huống chi là mấy chuyện cỏn con này.”
Nghe xong cậu còn cảm thấy ngượng ngùng hơn, Thanh Bảo bối rối không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cậu chữa ngượng bằng cách đẩy Đăng Khôi đang dán sát vào người mình một cái, sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói với anh.
“Sến quá nha.”
Đăng Khôi mải miết nhìn theo bóng lưng của cậu, anh đưa tay che đi nụ cười dịu dàng trên môi, không biết người yêu của ai mà lại dễ thương như vậy nữa.
“Bảo, đợi anh.”
Lúc này cậu cũng chỉ vừa mới bước ra đến bên ngoài cửa phòng, nghe tiếng anh gọi Thanh Bảo chợt dừng bước. Tay vẫn giữ cho cửa mở, chờ anh bước ra đi cùng.
Đợi đến khi cả hai đi đến phòng họp làng, vừa mở cánh cửa ra cậu đã thấy Nam Khánh ngồi ở đó chờ sẵn. Hắn còn tốt bụng giữ chỗ cho cả Thanh Bảo cùng Đăng Khôi. Thấy cả hai bước vào, hắn vui vẻ chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh mình. Trông hắn cứ như một đứa trẻ đang hào hứng vui vẻ khoe khoang thành tích với mẹ và chờ đợi được mẹ xoa đầu khen ngợi vậy.
Lúc cậu và anh ngồi yên vị trên ghế, buổi họp làng mới chính thức được bắt đầu.
“Hôm nay chúng ta treo cổ ai đây?” Anh Tú quyết định mình sẽ là người khai mạc.
“Đêm qua cả đôi gian phu dâm phụ đó đều chết cùng một lúc, vậy có khi nào hai người họ là cặp đôi không?” Cô nàng Ánh Tuyết đáp lại bằng một câu hỏi khác.
“Mọi người quên trong làng còn role sói trắng à, có khi một trong hai người kia là sói. Một người bị sói giết, một người bị sói trắng giết cũng không chừng.” Nam Khánh tiếp lời.
“Nếu nói như cậu thì cũng có thể xảy ra lắm.” Tuấn Tài nghe xong cũng gật gù đồng ý.
“Vậy năm sói bây giờ chỉ còn lại ba, có khi còn lại hai, do bị chúng ta treo cổ đi một con.” Thanh Bảo cũng không ngại góp giọng.
“Còn cặp đôi nữa đấy, nếu cupid bắn vào hai dân làng thì không có gì để nói đến. Nhưng lỡ như hắn bắn vào một sói và một dân thì sao?”
Thanh Bảo nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện, cũng là cô gái Xuân Như người vừa mới thốt ra câu nói lúc nãy. Xuân Như cũng không ngại nhận ánh nhìn từ cậu, cô ta ngồi thảnh thơi trên mà ghế đung đưa hai chân. Khi ánh mắt Thanh Bảo lia đến thì cô ta liền cười với cậu một cái. Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa trong câu nói vừa rồi, cô ta đang muốn cảnh cáo cậu đây mà.
“Vậy ưu tiên của chúng ta là tìm ra cặp đôi trước à?” Thành Dương ngây ngô hỏi.
“Không, vẫn là nên tìm ra sói trước. Vì nguy cơ cặp đôi là một người một sói là 50-50. Nếu vào 50% là hai dân thì chúng ta không phải cần bảo mật danh tính của cặp đôi hơn sao. Vì phe sói chỉ cần giết trúng cặp đôi thôi, dân làng chúng ta lập tức thua ngay. Và nếu rơi vào 50% còn lại thì chỉ cần treo cổ con sói đó, lập tức người còn lại cũng sẽ tự động chết theo không phải sao. Hiện tại người cần lo lắng không phải là chúng ta, mà là cặp đôi mới đúng.” Đăng Khôi lập luận chặt chẽ, khiến ai cũng phải gật gù thán phục.
“Vậy hôm nay vote ai đây?” Nam Khánh vươn vai ngả ngớn trên ghế.
“Chọn cô ta.” Tuấn Tài nhẹ nhàng đưa tay chỉ về hướng của cô nàng Ánh Tuyết.
“Hả? Anh bị khùng hả? Sao lại là tôi?”
Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Tuấn Tài đang hướng về phía mình, Ánh Tuyết liền vội nhảy dựng lên. Cô nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị nghi ngờ vô cớ như vậy.
“Không, một khi tôi nghi ngờ ai, tôi đều có lý do cả. Rõ ràng trong buổi họp làng hôm qua, cô cũng ủng hộ đồng tình với việc treo cổ cặp đôi Bảo Loan Gia Phú cùng với mọi người. Nhưng khi nghe cậu Bảo đây nói xong, cô liền đổ hết mọi tội lỗi cho anh chàng Khải Hoàn. Không phải vì cô đang có tật giật mình à.” Tuấn Tài dùng lý lẽ chặt chẽ để làm rõ với cô nàng.
“Anh thấy tôi đồng ý khi nào, anh đang vu khống cho tôi đấy. Tôi có đồng ý chuyện treo cổ cặp đôi kia bao giờ đâu.”
“Có mà, tôi có thể làm chứng nha.” Nam Khánh không ngại phiền mà đổ thêm dầu vào lửa.
“Tôi cũng có thể làm chứng.” Thành Dương cũng không nhịn được bèn lên tiếng phụ hoạ.
“Đúng rồi, rõ ràng tôi thấy hôm qua cô là người hưởng ứng nhiệt tình nhất mà. Sau đó khi nghe anh Khánh đây nói ‘Nếu ai tán thành việc treo cổ cặp đôi kia, thì đồng nghĩa với việc người đó là sói’. Cô liền lo sợ bị phát hiện, nên mới đẩy cho một người khác.” Anh Tú tiếp lời.
“Tôi… tôi… tôi…”
Ánh Tuyết lắp bắp, không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Rồi đột nhiên cô nàng bật khóc vì cảm thấy tủi thân đến tột độ, vừa khóc vừa chỉ tay loạn xạ cả lên.
“Các người… các người ỷ các người là đàn ông con trai, xong lại đi ăn hiếp một cô gái mỏng manh yếu đuối như tôi. Các người quá đáng vừa thôi chứ.”
Nam Khánh nghệt mặt, trố mắt kinh ngạc nhìn cô nàng đang tèm lem nước mắt. “Đã làm gì đâu trời.”
“Chúng tôi nào có ỷ đông mà bắt nạt cô bao giờ. Cũng do cô không thể giải thích được những lời mà chúng tôi đặt nghi vấn với cô thôi. Nếu như cô cho chúng tôi một lời biện minh hợp tình hợp lý, thì không có việc gì chúng tôi phải làm khó cô cả. Còn nếu cô vẫn cứ giữ thái độ này, có lẽ tôi sẽ chọn treo cổ cô vào buổi họp làng hôm nay thôi.” Tuấn Tài dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích với cô nàng.
“Đúng rồi đó, cô mau giải thích đi.” Anh Tú hùa theo.
“Tôi… tôi…” Ánh Tuyết cứ ấp úng, không biết nên nói gì mới phải. Trông cô cứ luống ca luống cuống, đứng ngồi không yên. Càng như vậy cô nàng càng khóc nhiều hơn.
“Mất thời gian quá, không giải thích được thì mình treo cổ thôi. Cô ta chắc chắn là sói rồi, nên mới ấp a ấp úng như thế còn gì.”
Xuân Như cắt ngang lời của cô nàng, không cho Ánh Tuyết có cơ hội phản biện thêm một lần nào nữa. Cô ta tuyệt tình bắt đầu đếm ngược.
“Một… hai… ba”
Kết quả đã quá rõ ràng, tất cả người chơi đều đồng ý chọn cô nàng Ánh Tuyết sẽ là người bị treo cổ trong buổi họp làng chiều nay.
Còn về phần Ánh Tuyết thì cô nàng đang khóc lóc thảm thiết, bản thân vô lực bị Tuấn Tài cùng Thành Dương kéo trở về phòng. Cánh cửa cũng từ từ được khép lại, thân ảnh mảnh mai của cô nàng cũng ngày càng khuất dần. Và sau đó là tiếng ‘bùm' quen thuộc, đầu Ánh Tuyết nổ tung giữa không trung, hỗn hợp bầy nhầy gồm máu da thịt và não bị bắn ra khắp sàn. Thân người theo trọng lực mà ngã phịch xuống đất, cả căn phòng như được nhuộm một màu đỏ của máu, kết thúc vòng đời của một con người.
“Thông báo người chơi số 06 Ánh Tuyết đã bị dân làng treo cổ.”
Trước khi trở về phòng đi ngủ, chuẩn bị chờ đến lượt thức dậy của sói. Nam Khánh đã kịp thì thầm vào tai Thanh Bảo những lời an ủi. Vì hắn biết Xuân Như có lẽ đã nói chuyện gì đó không hay với cậu, hoặc tệ hơn là đang đe dọa cậu một việc gì đó, chỉ có hắn không thể biết được. Cậu cứ im lặng suốt kể từ khi Xuân Như cất lời, hắn biết chắc là do cái bản tính over linh tinh của cậu mà ra rồi. Không muốn cậu trầm tư suy nghĩ quá nhiều như thế, nên hắn buộc phải khuyên nhủ vài câu.
“Trần Thiện Thanh Bảo”
Hắn cất giọng gọi, khiến cậu giật mình mà hoàn hồn. “Này, tôi đã nói là đừng gọi cả họ tên ra cơ mà.”
“Bảo ơi… Bảo à…” Nam Khánh bắt đầu trở nên nhăn nhở, hắn cố tình kéo dài giọng mình ra để trêu chọc cậu.
“Chuyện gì?”
“Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó mới đúng, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?”
“Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ đang suy ngẫm một vài chuyện cỏn con thôi, cậu đừng lo.”
“Cậu nói vậy tôi càng lo hơn thì có. Nếu cậu gặp phải chuyện gì vướng mắc cứ nói với tôi đi, không được sao?”
“Ngày mai tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của cậu sau nha, còn bây giờ thì…” Thanh Bảo ngập ngừng.
“Được, ngày mai nhất định phải nói cho tôi biết đấy, còn bây giờ thì đừng suy nghĩ nữa, cậu mà nghĩ nhiều quá mốt bị hói cho coi.” Nam Khánh đưa tay sờ từng lọn tóc đen nhánh của cậu.
“Đừng có dọa tôi.” Rất nhanh Thanh Bảo đã hất bàn tay hắn ra khỏi đầu mình.
“Cậu cũng biết là cho dù cậu có làm ra chuyện gì thì tôi vẫn luôn ủng hộ cậu mà đúng không? Nên là cứ chill đi, còn hậu quả ra sao tôi nhất định sẽ gánh thay cậu. Vì…” Nói đến đây đột nhiên hắn dừng lại, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu một chút như không thể chấp nhận được sự thật, sau đó mới chịu tiếp tục. “Vì chúng ta là bạn mà.”
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên cả ngôi làng, đêm nay sẽ lại là một đêm khó khăn đối với Thanh Bảo. Vì cậu buộc phải đưa ra quyết định của mình. Cậu đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ về yêu cầu vô lý của Xuân Như. Nhưng lại chẳng nghĩ được gì cả, bây giờ thì không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Bởi vì chuông điện thoại trong phòng đã vang lên, Thanh Bảo nhấc máy.
“Đêm nay người chơi số 16 Tuấn Tài bị đàn sói cắn, Phù Thủy có muốn sử dụng bình không? Nếu muốn dùng bình cứu nhấn số 1, dùng bình độc nhấn số 2, không làm gì nhấn số 0.”
Cậu có chút chần chừ, vẫn chưa dám đưa ra quyết định. Phải đợi đến khi hệ thống lặp lại thông báo một lần nữa, ngón tay cậu mới run run quyết định nhấn số 2 trên bàn phím.
“Phù Thủy vui lòng chọn người muốn cho bình độc.”
Cậu nhấn số của Xuân Như trên bàn phím, sau đó liền ngồi thẫn thờ một hồi lâu, lâu đến nỗi điện thoại bên kia đầu dây chỉ toàn là những tràn ‘tút… tút…’ kéo dài. Nhưng Thanh Bảo vẫn giữ nguyên tư thế để ống nghe áp vào tai như cũ. Quyết định nhấn nút vừa rồi như rút cạn hết sức lực và cả linh hồn của cậu. Khiến cậu cứ như người mất hồn thơ thơ thẩn thẩn không biết bản thân đang làm gì nữa. Ngồi thêm một lúc nữa, cậu mới chịu đặt ống nghe của điện thoại vào đúng vị trí chỗ để của nó. Sau đó lại thẫn thờ đi đến bên giường, hy vọng vào ngày mai mọi chuyện sẽ được đặt dấu chấm hết, kết thúc mọi sự đau khổ kéo dài bất tận ấy.
Khi bóng tối qua đi cũng là lúc bình minh ló dạng, sáng hôm nay Nam Khánh đã thức dậy từ rất sớm, hắn theo thói quen lân la đến phòng của Thanh Bảo. Đánh thức con người đang ngủ say trên giường một cách dịu dàng ân cần nhất có thể. Hắn xem cậu cứ như là bảo vật trân quý, không dám động mạnh vào sợ nó sẽ bị tổn thương, lúc nào cũng muốn ôm ấp bảo vệ cẩn thận nơi trái tim. Nếu ví trái tim là một chiếc tủ chứa đựng những kí ức tươi đẹp của con người, thì Thanh Bảo sẽ là một ngăn riêng biệt và bất khả xâm phạm trong trái tim của hắn.
Đúng lúc Thanh Bảo vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, âm thanh của hệ thống đã vang lên.
“Thông báo đêm qua có ba người chết số 02 Xuân Như, số 05 Anh Tú, số 16 Tuấn Tài.”
Sau khi nghe xong cậu liền vội vã mở cửa bước ra khỏi phòng, cậu muốn đi đến phòng họp làng, muốn gặp lại anh thật nhanh. Còn Nam Khánh thấy cậu vội vội vàng vàng như thế, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi đông hỏi tây.
“Cậu dùng bình rồi à?”
“Ừ”, Thanh Bảo gật đầu nhưng vẫn không chậm lại bước chân của mình.
“Như vậy có nghĩa là cậu đã biết Xuân Như là sói trắng rồi?”
“Ừ”
“Thế nên cậu mới quyết định quăng bình sao?”
“Ừ”
“Vòng thứ tư sẽ kết thúc trong hôm nay hả?”
“Ừ”
“Làm người yêu tôi không?”
“Ừ”
Sau khi đáp lại câu hỏi vừa nãy xong, Thanh Bảo mới có cảm giác sai sai chuyện gì đó. Cậu quyết định dừng bước, hai đầu mày dần dần nhíu chặt vào nhau. Cậu quay sang nhìn khuôn mặt đang cười nhăn nhở của Nam Khánh ở phía sau.
“Cậu vừa hỏi gì cơ?”
“Qua rồi thì qua luôn, không có chuyện lặp lại đâu.”
Nam Khánh nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng hiếm gặp. Trong đôi mắt hắn bây giờ chỉ có duy nhất một bóng hình, sau này khi tất cả mọi thứ đều trở thành ký ức, hắn nghĩ hình ảnh của cậu thanh niên trước mặt vẫn sẽ được hắn ghi nhớ mãi. Vì cậu không phải được hắn ghi nhớ trong não bộ, mà là được khắc sâu vào trong tim mất rồi.
“Cái này là do cậu lừa tôi mà.” Thanh Bảo nhìn hắn chất vấn.
“Hồi nào đâu. Không hề nha.” Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện gì hết.
Cậu thở phì phò vì tức giận, càng nhìn gương mặt nhăn nhở của Nam Khánh càng khiến cơn giận của cậu tăng cao hơn.
“Hôm nay là kết thúc vòng chơi thứ tư, nếu có vòng sau và nếu tôi là sói, tôi chắc chắn sẽ cắn cậu ngay đêm đầu tiên cho mà biết.”
Nói rồi Thanh Bảo quay lưng bỏ đi một mạch, không thèm chờ hắn nữa. Buộc Nam Khánh phải dừng cười, vội vàng đuổi theo cậu.
“Chờ tôi với.”
Cậu gặp lại Đăng Khôi tại nơi họp làng, sau khi quan sát xung quanh không thấy bất kỳ người chơi nào khác có mặt ở trong phòng. Thanh Bảo mới bắt đầu câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua, cậu nghĩ anh đã chờ đợi đủ lâu rồi, cậu không muốn anh phải đợi thêm nữa và bản thân cũng không muốn anh phải chờ đợi cậu.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Đăng Khôi cười dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cậu, giọng anh trầm ấm vang lên.
“Em không cần phải gấp gáp đi đến đây như vậy đâu, anh chờ được mà.”
“Nhưng em không muốn anh phải chờ em thêm nữa, em xin lỗi vì hôm qua không nói chuyện này với anh. Do em còn quá nhiều thứ phải nghĩ nữa.”
“Xin lỗi làm gì, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Em đã suy nghĩ chuyện gì, có thể kể anh nghe được không?”
“Cho tôi cắt ngang hai người cái nha.” Nam Khánh từ khi bước vào căn phòng này, hắn không khác gì một người vô hình, không được ai để tâm đến. Đã vậy còn phải nghe giọng nói ‘trìu mến’, ánh mắt cưng chiều, kèm thêm câu từ sến chảy cả nước của Đăng Khôi, khiến hắn cứ nổi gai ốc không ngừng. Không thể chịu thêm cảnh này nữa, hắn phải nghĩ cách thoát khỏi sự tra tấn mang tên Võ Đăng Khôi thôi.
“Hai người cứ thoải mái nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài canh cửa cho ha. Có ai tới là tôi gõ ba tiếng, vậy nha. Ở đây lâu nữa là không ăn sáng được đâu, kinh khủng lắm.” Vừa dứt câu, hắn đã vội chuồn lẹ, bỏ lại anh và cậu ở trong phòng cùng nhau.
Đăng Khôi thấy vậy càng khiến nụ cười trên môi càng sâu.
“Cái bóng đèn đó cuối cùng cũng chịu đi rồi. Biết vậy anh làm trò này sớm hơn.”
Thanh Bảo nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười theo. Từ khi bắt đầu vòng chơi thứ tư đến giờ, cậu cảm nhận được anh và hắn dường như đã không còn cãi nhau như trước nữa. Không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà họ lại hoà hợp với nhau đến vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ không thôi. Giữa bạn trai và bạn thân, nhiều lúc cậu cũng khó xử, không biết nên làm gì mới phải. Nhưng thật may là hiện tại hai người họ đã hoà hợp được với nhau, như vậy thật tốt biết bao.
Đăng Khôi nhìn người yêu không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà cười ngẩn ngơ không thôi. Tự nhiên cảm giác ghen tị cứ thế dân lên trong lòng, có thể điều này rất là ích kỷ, nhưng anh không muốn Thanh Bảo nghĩ về bất kỳ người nào khác ngoài anh. Trong cái đầu bé xíu ấy, chỉ nên tồn tại duy nhất một hình bóng của anh thôi. Để che giấu tâm tư xấu xí của mình, Đăng Khôi quyết định lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nếu cứ nhìn cậu như thế lâu thêm một chút, có lẽ anh sẽ không giữ được bình tĩnh nữa mất.
“Em có chuyện muốn nói với anh kia mà, không phải sao?”
Được anh nhắc nhở, cậu mới chợt nhớ đến mục đích ban đầu khi đi tìm anh là gì. Không làm mất thời gian của nhau nữa, cậu vào thẳng chủ đề.
“Dạ, đêm qua em đã dùng bình độc mất rồi.”
Vậy là thắc mắc của anh vào sáng ngày hôm nay sau khi nghe thông báo của hệ thống đã được giải đáp.
“Em dùng cho Xuân Như à?”
“Dạ, vì chiều hôm qua chị ta đã đến tìm em và xin được chết như vậy.”
“Làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, cuối cùng cũng cảm thấy hối hận rồi sao. Nhưng mà theo tính cách của em, thì đáng lẽ những chuyện như vậy em chắc chắn sẽ không dám giúp kia mà. Không lẽ cô ta đe doạ em sao?”
“Dạ, chị ta tự nhận bản thân là sói trắng và đe doạ em là sẽ giết anh cho nên… cho nên…” Cậu ngập ngừng.
Đăng Khôi xoa đầu cậu khen ngợi, “Em làm đúng rồi đấy, anh biết em đang nghĩ gì trong đầu rồi đấy. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, em chỉ là đang làm đúng luật thôi và một phần cũng là do cô ta yêu cầu em làm như thế nữa. Bảo của anh rất hay suy nghĩ không đâu không đấy nhá, dành thời gian nghĩ về anh một chút đi.”
“Em sợ… Khôi, em sợ…”
“Em sợ chuyện gì, nói anh nghe đi.”
Thanh Bảo ủ rũ cúi thấp đầu, cậu không dám đối diện với ánh mắt đen láy của anh. Cảm giác lúc này trong cậu nhiều nhất là hổ thẹn, khi bản thân chỉ muốn cho anh thấy những sự tốt đẹp của cậu mà thôi. Nhưng giờ đây anh đã thấy được sự tồi tệ cùng kém cỏi của cậu, không biết Đăng Khôi có cảm thấy thất vọng về cậu không nữa.
“Em sợ… sợ anh sẽ thấy những sự xấu xí mà em cố tình che giấu bấy lâu nay rồi đâm ra thất vọng. Em… em chỉ muốn bản thân trở thành một người tốt đẹp trong mắt của anh thôi. Chính vì vậy mà em đã cố tình không kể với anh chuyện về Xuân Như. Nhưng trong trò chơi làng điên, càng ngày nó càng ép buộc em phải bộc lộ rất nhiều sự xấu xí của bản thân ra bên ngoài. Em phải dùng bình độc cho Xuân Như vì em không còn cách nào khác nữa, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh có vì chuyện đó mà nghĩ em rất độc ác không? Suốt từ hôm qua đến giờ, em cứ băn khoăn về việc đó mãi. Em nghĩ em không thể giấu nó được nữa, anh… anh đã thấy hết rồi đó, anh có còn yêu em nữa không?”
Đăng Khôi vội kéo Thanh Bảo vào cái ôm ấm áp của mình, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nhằm trấn an cậu nhóc người yêu hay suy nghĩ linh tinh của mình. Anh thật không ngờ là không chỉ có mình anh bất an về chuyện này, mà ngay cả cậu cũng có cùng suy nghĩ với anh. Cả hai cứ như hai đứa ngốc nghếch chưa biết gì về tình yêu, nhưng lại mang một trái tim tràn đầy sức sống muốn trải nghiệm về nó mà không màn đến sự vụn vỡ về sau này. Thanh Bảo chỉ muốn giữ những hình ảnh đẹp đẽ của bản thân trong mắt của đối phương. Mà cậu không hay biết được rằng anh cũng muốn như thế, cứ như hai kẻ ngốc vậy. Đăng Khôi thật lòng biết ơn ông trời, vì đã cố tình sắp xếp cho hai kẻ ngốc này được gặp nhau.
“Sao em lại nói vậy, anh luôn yêu em mà. Dù cho sau này Bảo có già đi, tóc thì bạc trắng, da nhăn nheo, trên mặt thì lấm tấm tàn nhang, chân đi không vững. Thì trong mắt anh, Thanh Bảo như vậy cũng rất xinh đẹp. Dù em có làm chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở bên em và bảo vệ em. Em không được nghi ngờ tình yêu của anh, biết chưa?”
“Vậy nếu sau này em đi gây chuyện với người ta, thì anh có còn ở bên em nữa không?”
“Có chứ, em là vợ anh mà.”
“Vậy nếu lỡ như em phạm pháp thì sao?”
“Thì anh thay em ra đầu thú.”
“Anh đừng nói vậy mà, em chắc chắn sẽ không bao giờ phạm pháp để anh phải ra đầu thú thay em đâu.”
Thanh Bảo nghe xong vội đánh vào lồng ngực của Đăng Khôi một cái. Sau đó lại như đau lòng cho người yêu mà đưa tay xoa xoa chỗ mình vừa đánh. Quả đúng như những lời Nam Khánh đã nói, nếu anh đã thật lòng yêu cậu. Thì cho dù cậu có tròn, vuông hay là tam giác gì đi nữa, anh cũng vẫn sẽ dành tình cảm cho cậu. ‘Yêu ai yêu cả đường đi lối về’, hoá ra câu nói ấy lại mang ý nghĩa sâu sắc đến như vậy.
Buổi chiều cuối cùng của vòng chơi thứ tư cũng đã đến. Mười sáu người chơi giờ chỉ còn lại bốn, khi Thanh Bảo cùng Đăng Khôi và Nam Khánh bước vào phòng, cậu đã thấy Thành Dương ngồi ở đó chờ sẵn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa là tất cả sẽ kết thúc.
Đăng Khôi lên tiếng trước nhằm phá vỡ sự im lặng chết chóc trong phòng, giọng anh trầm ấm vang vọng khắp cả không gian. Tuy trông khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì, nhưng những lời anh nói ra lại khiến người đối diện sợ hãi tột độ.
“Đêm qua có tới tận ba người chết. Như vậy có nghĩa cặp đôi chính là một người một sói, vô tình con sói đó bị sói trắng giết nên chúng ta không cần bận tâm đến chuyện cặp đôi nữa. Giờ chỉ cần tìm sói trắng treo cổ nữa là xong. Mọi người ra chức năng đi.”
“Đúng”, Nam Khánh ngồi ngả ngớn trên ghế, hắn thong thả run đùi phụ họa theo. “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi là cupid, đêm đầu tiên tôi đã link Xuân Như và Anh Tú lại với nhau. Còn cậu thì sao?”
Hắn quay sang nhìn Thanh Bảo, trong ánh mắt hắn chứa đựng biết bao yêu thương không thể che giấu.
“Tôi là phù thủy.”
Cậu trả lời ngắn gọn, cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn. Không có một chút cảm xúc nào, cũng không ngước nhìn Nam Khánh lấy một lần. Vì hiện tại tuy cậu đang ngồi trong phòng nhưng tâm trí lại đang nằm ở một nơi khác.
Mắt thấy Thanh Bảo đang thất thần, hắn ở bên cậu đủ lâu để biết được chắc chắn hiện giờ Thanh Bảo lại đang suy nghĩ lung tung nữa đây mà. Không nhịn được, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, bắt đầu trêu chọc.
“Không, cậu đâu phải là phù thủy, cậu là người yêu của tôi.”
“...” Cậu im lặng không đáp.
“Lần này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.”
Nếu như là Thanh Bảo của thường ngày, chắc chắn cậu sẽ đốp chát lại ngay. Sao hôm nay hắn thấy cậu không giống như bình thường. Mà thôi cứ đợi đến khi kết thúc vòng chơi chết tiệt này đã, lúc đó hắn nói chuyện với cậu cũng không muộn. Nghĩ thế nên Nam Khánh mới chỉnh lại mớ tóc vừa bị mình làm rối tung lên cho cậu. Cảm nhận từng lọn tóc đen dày mềm mại, thơm ngát mùi hương bạc hà trên tay, hắn thật chẳng muốn buông tay một chút nào. Ước gì Thanh Bảo cứ mãi ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết mấy.
“Vậy còn anh?”
Đăng Khôi thành công kéo Nam Khánh ra khỏi mối tình đơn phương đầy tuyệt vọng của mình. Hắn cũng đánh mắt sang nhìn Thành Dương, chờ đợi câu trả lời từ anh ta.
“Tôi dĩ nhiên là bảo vệ.”
“Nói dối”, hắn nhẹ nhàng phản bác. “Đăng Khôi đây mới là bảo vệ. Tuy chúng tôi là tình địch của nhau, nhưng tôi phải chấp nhận một sự thật là anh ta mới là bảo vệ. Anh là hàng fake.”
Thành Dương cảm thấy bức xúc nên có phản ứng mạnh. Anh ta đột ngột đứng dậy làm chiếc ghế theo quán tính ngã ra đằng sau, tạo ra một tiếng ‘rầm’ thật lớn.
“Cậu mới là người nói dối. Tôi mới chính là bảo vệ. Tôi có thể tường thuật lại rõ ràng từng đêm tôi đã bảo vệ ai.” Thành Dương không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt Đăng Khôi. “Anh ta là sói trắng, không có gì để bàn cãi. Anh ta cố tình giả dạng bảo vệ để bản thân không bị treo cổ. Nếu hai cậu cũng đều là dân làng thì phải tin tôi.”
“Nhưng nếu như tôi vẫn muốn treo cổ anh thì sao?” Nam Khánh lại bắt đầu ngả ngớn.
“Cậu muốn chết hết cả đám à? Không muốn thắng nữa sao?” Thành Dương bực bội hỏi lại.
“Muốn chớ, chúng tôi muốn thắng chớ. Chính vì để chiến thắng nên chúng tôi phải vote anh thôi. Tôi bắt đầu đếm ngược đây.” Nam Khánh cười cợt nhả, sau đó bắt đầu chậm rãi đếm ngược.
“Ba…”
“Cậu bị điên à? Không muốn sống nữa sao?”
“Hai…”
“Đừng đếm nữa, dừng lại đi. Mau treo cổ anh ta đi, không phải tôi. Tại sao lại là tôi? Tôi là bảo vệ cơ mà.”
“Một”
Như một lẽ hiển nhiên, kết quả đều đã được định sẵn từ trước, Đăng Khôi cùng Nam Khánh đều chỉ tay về hướng của Thành Dương. Còn Thanh Bảo thì phải đợi hắn nắm lấy cánh tay trái giơ lên không trung, nhắm ngay chỗ Thành Dương đang đứng cậu vẫn chưa chịu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Nam Khánh thật không biết phải làm sao với người bên cạnh nữa, cậu cứ như vậy thì hắn không thể không thôi lo lắng cho cậu được.
Còn về phần Thanh Bảo, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng không được thoải mái cho lắm, cậu cứ thấy bất an trong lòng. Cả người cứ thấp thỏm không yên, đang ngồi trên ghế đệm mà cảm giác như ngồi trên chông, lòng thì nóng như lửa đốt, toàn thân cứ đờ chẳng làm được việc gì nên hồn. Rõ ràng chỉ cần thiếu một chút nữa là chiến thắng rồi cơ mà, sao cậu lại cảm nhận khác thường như vậy được. Trực giác của cậu như muốn nói là nó không muốn kết thúc vòng chơi thứ tư, nó muốn vòng chơi này được kéo dài mãi. Cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại cảm nhận như vậy, rõ ràng cậu là người muốn nhanh chóng kết thúc cái trò chơi khùng điên này hơn bất kỳ ai. Sao đến tận bây giờ cậu lại có cảm giác khác lạ như vậy, nhưng cậu lại không tìm ra nguyên do. Cậu chỉ có thể đổ thừa cho việc bản thân hay làm quá mọi chuyện lên, suốt ngày cứ lo lắng không đâu nên mới có những cảm giác như thế thôi. Trực giác cũng có khi là sai mà, vì vậy đừng nên chuyện bé xé ra to.
Cậu cứ bận lòng như thế cho đến tận khi họp làng xong xuôi. Nhìn Thành Dương bị Nam Khánh khống chế hai tay lôi ra khỏi phòng, Thanh Bảo vẫn không tài nào bình tĩnh được. Nỗi bất an lại một lần nữa trỗi dậy, nó như muốn nhấn chìm cả cơ thể cậu vào vũng lầy không lối thoát.
‘Bùm’ một tiếng, mạng sống của Thành Dương chính thức bị tước đoạt.
Nhìn thân ảnh Nam Khánh từ từ xuất hiện sau cánh cửa, đến tận lúc này cậu vẫn chưa thôi cảm thấy bất an. Thanh Bảo cứ ngồi im lặng ở đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nam Khánh không muốn rời đi. Và rồi khi âm thanh của hệ thống vang lên, cậu mới biết bản thân đang bất an về chuyện gì, trực giác của cậu vì sao nó lại muốn vòng chơi thứ tư này được tiếp tục.
“Vòng chơi thứ tư kết thúc với chiến thắng của cặp đôi. Số tiền thưởng của vòng này là 2,800,000,000.”



Honeybee