Em, Anh, Cô Ta



Khi chuông điện thoại vang lên, cũng là lúc cậu bật dậy khỏi giường vội vội vàng vàng đi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng. Vừa bắt máy đã nghe thấy thanh âm được lập trình sẵn của hệ thống. 

“Đêm nay, người chơi số 10 Thanh Bảo vừa bị đàn sói cắn, Phù Thủy có muốn sử dụng bình không? Nếu không thì nhấn số 0 trên bàn phím, nếu có thì nhấn phím 1 khi Phù Thủy muốn sử dụng bình cứu, nhấn phím 2 khi muốn sử dụng bình độc.” 

Cậu nghe xong liền giật mình, đúng là trò chơi điên khùng này không thể đùa được. Cậu chỉ mới lơ là một chút mà nó đã muốn giết cậu rồi, cũng may là cậu có chức năng có thể tự cứu lấy mình. Nhưng nó chỉ sử dụng được một lần, nếu như ngày mai sói vẫn muốn giết cậu thì không chỉ cậu mà cả anh cũng sẽ bị đe dọa đến tính mạng. 

Thanh Bảo không cần suy nghĩ lâu, cậu nhấn phím 1 trên bàn phím điện thoại. Ngoài một con sói cậu chưa biết danh tính ra, thì người muốn cậu chết chỉ có thể là cô gái Bảo Loan hoặc Xuân Như thôi. Nhưng phải là ai mới được đây? Cậu phải nghĩ ra cách gì đó để cảnh cáo con sói muốn giết cậu đó mới được. Nếu cứ để như thế thì chắc chắn cậu và anh sẽ chết vào đêm mai mất. 

Hiện giờ cặp đôi đang là vai trò bị đe dọa nhiều nhất, sói rất muốn tìm và giết cặp đôi. Vì biết đâu vô tình chỉ cần giết một mà chết tận hai dân làng. Còn dân làng thì cũng muốn tìm ra cặp đôi, nếu cùng là hai dân làng thì sẽ không có chuyện gì, nhưng mà nếu là một dân được gắn với sói thì chắc chắn cặp đôi sẽ phải bị treo cổ đầu tiên. 

Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, giải quyết xong bài toán của tiên tri rồi. Giờ còn phải lo đến chuyện bảo toàn mạng sống, làm sao để cả phe dân và sói không nghi ngờ mình là cặp đôi. Rồi còn phải tìm ra sói trắng nhanh nhất có thể, để ngăn chặn việc sói trắng ra tay giết anh. Và điều cậu cần phải làm đầu tiên, chắc có lẽ là nghĩ ra cách gì đó để ngăn chặn việc sói sẽ giết cậu vào đêm tiếp theo. Nhiều việc phải làm thật đấy, đầu cậu muốn nổ tung như cách hệ thống giết người luôn rồi. Thà là trò chơi vận động còn hơn, tại sao đây lại là trò chơi tâm lý và trí não cơ chứ. Đau đầu quá, lại còn không được cắn móng tay, phải làm sao đây? Thanh Bảo khó chịu, bức rức nằm ôm đầu lăn qua lộn lại trên giường.

Đêm đó, cậu mãi đắm chìm trong suy nghĩ đến độ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Sáng của ngày hôm sau, Nam Khánh như thường lệ vẫn là người dậy sớm nhất. Hắn tự nhiên đi đến phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong. Nhìn nửa khuôn mặt cậu đang vùi vào gối ngủ ngon lành, khiến hắn có chút ngẩn ngơ. 

Quen biết nhau đến bây giờ không phải là quá ngắn, nhưng cũng không phải là khoảng thời gian quá dài. Nó vừa đủ để hắn thấy được tất cả các dáng vẻ của cậu. Nhưng có lẽ hắn thích nhất là dáng vẻ cậu lúc ngủ say như thế này đây, nhìn cậu ngoan ngoãn như thế, dịu dàng như thế. Và chỉ khi nhìn cậu ngủ say, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn có cảm giác như người con trai trước mặt này thuộc về mình. Nghe chẳng khác gì một tên loser cả, mà cũng phải thôi. Ngay từ khoảnh khắc gặp nhau đó, hắn đã chính thức thua cậu rồi. 

Nam Khánh đến bên giường, nhẹ nhàng đánh thức người con trai đang ngủ say ấy dậy. 

“Dậy thôi, Bảo.” 

Cậu nghe thấy tiếng gọi cũng từ từ mở mắt, tỉnh giấc sau giấc ngủ nông. Thanh Bảo khẽ vươn vai nhằm xua đi cảm giác ngái ngủ vào buổi sáng. Đưa mắt sang người đang ngồi chễm chệ trên ghế. 

Hắn thấy cậu nhìn sang thì cười toe toét, vẫy tay chào cậu. “Chào buổi sáng, tối qua cậu ngủ ngon không?” 

“Không ngon chút nào, tối qua tôi bị sói giết đấy.” 

“Cậu bị sói target? Con sói nào gan vậy? Không phải anh ta cũng là sói sao, sao không thấy nói gì hết vậy?” 

“Chắc là có lý do nên anh Khôi mới như thế, có thể là anh sợ bị nghi ngờ chúng tôi là cặp đôi cho nên mới vậy. Mà tôi còn bình cứu cho nên anh mới để yên thôi.” Cậu giúp anh giải thích.

“Cậu còn bênh vực anh ta, bị bán đi mà còn giúp kẻ buôn người đếm tiền à. Trong khi tôi đẹp trai như vậy, lại yêu cậu như vậy mà cậu cứ nhất định không chịu.” Hắn nhún vai, có chút bất lực. 

“Tôi lại thấy anh Khôi đẹp trai hơn nha.” Thanh Bảo thành thật trả lời. 

“Hứ” Hắn cảm thấy bực bội khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách của cậu hằn học nói. “Với cái thị lực SD của cậu thì làm sao mà thấy được vẻ đẹp Full HD của tôi. Chỉ với cái thị lực có độ phân giải 240P thì làm sao xem được vẻ đẹp 1440P. Tức cái mình thiệt chứ, tôi mà không đẹp bằng anh ta á. Haha, chuyện cười gì vậy trời.” Hắn buông thõng hai tay, ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. 

“Đi đâu thì đi đi.” Cậu đã quá chán nản với mấy trò con bò của Nam Khánh rồi, Thanh Bảo không thèm để tâm đến hắn nữa, cậu cứ thế đi một mạch vào nhà vệ sinh. 

Đợi đến khi cả hai đặt chân đến nơi họp làng thì cũng là lúc âm thanh của hệ thống như thường lệ đều đặn vang lên. 

“Thông báo đêm qua không có công dân nào bị giết.” 

Ngay lúc ấy Xuân Như cũng vừa bước vào phòng họp làng, khi vừa liếc mắt nhìn thấy cậu vẫn còn sống, thậm chí còn đang đứng đó đáp lại ánh nhìn của cô ta. Giống như đứa trẻ phạm lỗi, Xuân Như bỗng quay sang hướng khác, không dám đối diện với cậu. Phải đợi đến khi nghe thông tin của hệ thống thì mới trở lại bình thường được. 

Những biểu hiện bất thường của cô ta đã nhanh chóng được thu vào tầm mắt của cậu. Chỉ khi người có tật giật mình mới có những biểu hiện như thế thôi. Bây giờ cậu có thể chắc chắn đến 80%, cô ta chính là người có chủ ý muốn giết cậu vào đêm qua. Nhưng cậu vẫn tỏ ra như bình thường, vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đợi đến khi cả bọn cùng nhau ăn sáng xong, cậu mới ra hiệu cho Đăng Khôi và Nam Khánh cùng nhau trở về phòng cậu, có chuyện cần bàn bạc kỹ hơn. Sau khi cả ba đã bước vào phòng trong thầm lặng, Thanh Bảo còn cẩn thận khóa trái cửa, hy vọng âm thanh sẽ không lọt ra bên ngoài. Kiểm tra tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu mới có thể yên tâm cùng nhau bàn chuyện quan trọng.

“Anh có thể kể cho em nghe lượt của sói đêm qua không?” 

Đăng Khôi khẽ nhíu đầu mày khó hiểu nhìn cậu, sau đó cũng thành thật trả lời.

“Đêm qua cô gái Xuân Như không biết phát điên chuyện gì, đến giờ thức dậy của sói cũng không thèm bắt máy, chẳng màng giao tiếp bàn bạc cùng đàn sói. Chắc có lẽ vì cô ta đang bận tiếc thương cho cái chết của cô bạn mình. Cho nên anh đã đề nghị là không chọn giết người chơi khác vào đêm hôm qua. Sáng nay không có ai chết, đúng theo kịch bản rồi mà.” 

“Vậy có nghĩa là đêm qua cô ta không chịu bàn bạc trước với anh, sau đó lại âm thầm ra tay giết em. Xuân Như chắc chắn chẳng bao giờ đau buồn cho cái chết của chị Giang đâu, em nghĩ cô ta cố tình im lặng thì đúng hơn.” Cậu đưa ra suy luận của mình ngay sau đó. 

Đăng Khôi nhíu đầu mày sâu hơn, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị giờ phút này nhìn vào lại càng trông đáng sợ hơn.

“Hả? Em nói gì cơ?” 

“Đêm qua em bị sói giết, vì vậy mà em đã mất bình cứu rồi.” 

“Sao cô ta dám…” Giọng anh đầy vẻ tức giận.

“Em thấy cô ta cũng thông minh đó chứ, cô ta biết rõ em là người yêu của anh. Cho nên nếu cô ta muốn bàn với đàn sói về việc giết em, thế nào cũng sẽ bị anh phản đối. Vì thế nên cô ta chọn cách im lặng, âm thầm ra tay. Cũng may em là phù thủy, có thể tự cứu mạng mình, nếu không em sẽ cứ lẳng lặng chết đi như thế. Còn anh thì sẽ tự dằn vặt bản thân vì không bảo vệ được em. Giống y như việc cô ta đã làm với chị Giang. Ra tay thật tàn nhẫn, đã là phản diện lại còn thông minh nữa thì khó mà đối phó đây.” 

Cậu đánh giá cao cô gái tên Xuân Như, có dã tâm rất lớn, lại còn không từ bất cứ thủ đoạn nào, ra tay một cách quyết đoán và nhanh gọn. Những người như thế nếu như có quyền hạn cao trong xã hội, thì dân chúng chắc chắn sẽ càng trở nên cực khổ, lầm than. Với một vị quan sẵn sàng vì lợi ích của bản thân có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Người dân lúc ấy chỉ còn biết than trời trời không thấu, trách đất đất không nghe thôi.

“Ha, cùng một công thức mà sử dụng đến tận hai lần, không phải là quá nhàm chán rồi sao. Người như vậy cũng được cậu khen, chứng tỏ lời khen của cậu hơi rẻ mạt nhợ.” Nam Khánh khinh thường nói. 

“Cậu nói như vậy… có nghĩa là cậu đã tìm ra được cách giải rồi, đúng không?” Thanh Bảo đột nhiên nhìn thấy được một tia sáng nho nhỏ lóe lên phía sau màn đêm tăm tối.

Hắn cười đầu tự hào, hất mặt lên trời, cậu tưởng chừng như cổ hắn muốn gãy đến nơi rồi. “Tất nhiên, tôi là ai cơ chứ. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm.” 

“Cậu có thể thôi đọc thơ truyện Kiều được không? Nói vào vấn đề chính đi.” Thanh Bảo sốt ruột thúc giục.

“Tôi phải nói để cho cái thị lực SD của cậu biết, tôi tốt đẹp biết bao nhiêu. Không hiểu sao cái nhan sắc hoa ghen liễu hờn này lại thua bên đó được.” Nam Khánh liếc mắt nhìn khuôn mặt Đăng Khôi rồi lại chán ghét quay đi hướng khác. 

Đăng Khôi dường như đã ngộ ra được vấn đề, anh bật cười vui vẻ. “Cậu không nghe câu, vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình à.”

“Anh nói vậy thì chịu rồi.” Hắn nhún vai bất lực.

“Cậu nói kế hoạch của cậu đi Khánh. Không hiểu sao tôi lại cứ thấy ruột gan cồn cào cả lên, chẳng yên tâm chuyện gì.” Cậu lại bắt đầu thúc giục, dường như không thể chờ đợi thêm. Bởi vì với những chuyện có liên quan đến anh, cậu chẳng thể nào có thể bình tĩnh nổi.

“Được thôi”, hắn thản nhiên đáp ứng. 

Đột nhiên có một đoạn ký ức hiện lên trong tâm trí cậu, Thanh Bảo giống như người chợt tỉnh giữa cơn mê, vội vã nói với theo. 

“Khoan đã, trước khi nghe cậu nói, tôi phải nói cái này đã. Kế hoạch gì thì cũng được, nhưng đừng là ‘Nếu mình không giải quyết được vấn đề, thì hãy giải quyết thằng tạo ra vấn đề’ nha. Nó không có hiệu quả trong trường hợp này đâu, nếu tối nay tôi dùng bình độc thì chị ta cũng có dư thời gian giết tôi rồi. Lúc đó, anh…”

Nam Khánh ngắt lời cậu, “Ai lại dùng một công thức đến hai lần, tôi là ai cơ chứ. Cái cách đó đã là quá khứ rồi. Cậu có nhớ câu chuyện gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng suốt một thời gian dài không? Đó là câu chuyện về việc mấy đứa con nít hành hạ một bé mèo.”

“Nhớ” 

Tất nhiên là cậu phải nhớ rất rõ rồi, câu chuyện đó nổi trên mạng tận mấy ngày lận mà. Bé mèo Golden bị hai đứa trẻ giẫm đạp vào ngay mùng hai tết. Và chú mèo đáng thương đó đã không qua khỏi, sau một thời gian được điều trị tại bệnh viện thú y. Điều đáng nói nhất ở đây đó là cách hành xử thiếu thiện chí và vô trách nhiệm của ba mẹ những đứa trẻ đó. 

“Vậy cậu có biết vì sao bọn trẻ con lại chọn bắt nạt mấy con mèo, thay vì là mấy con chó không?” 

Thanh Bảo lắc đầu khó hiểu. 

“Vì khi mấy con mèo bị bắt nạt, biểu hiện của chúng như này này, ‘meo meo’ là xong.” 

Hắn giả tiếng mèo kêu y như thật, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, trông khác hẳn ngày thường. Để hai tay lên má làm ra hành động đáng yêu, sau khi ‘meo meo’ hai tiếng còn khẽ nháy mắt với cậu một cái rồi cười ngọt ngào. Thanh Bảo nhìn thấy thì chỉ muốn đánh cho một phát. 

“Cậu có thể nào nói thôi, không cần làm mấy động tác đáng yêu này đâu. Ghê quá à.” Cậu tỏ ra dè bỉu.

Sau khi nghe cậu nói, Nam Khánh liền trở về dáng vẻ thường ngày của mình. Trên khuôn mặt bày ra vẻ không thể tin được, nhăn nhó đáp.

“Mắt cậu bị gì rồi đấy, vậy mà không đáng yêu hả? Cậu nhìn kỹ lại xem.” 

“Tôi không có nhu cầu, cảm ơn.” Cậu vội vàng từ chối.

“Có phúc mà không biết hưởng, sau này đừng có hối hận. Nói tóm lại là bọn mèo tuy có phản kháng nhưng lại không phản kháng mạnh mẽ và dữ dội như bọn chó được. Khi mấy con chó cảm thấy bản thân bị đe doạ thì chúng sẽ không hiền như bọn mèo đâu.” Nói rồi hắn lại trông y như một con chó bị dại, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, anh mắt cũng hung hăng hơn, sau đó là sủa loạn xạ. “Gâu gâu gâu gâu, sao? Muốn gì? Ngon nhào vô. Tôi sợ anh chắc.” Hắn đưa tay chỉ về phía Đăng Khôi lên giọng khiêu khích. 

Anh thở dài ngán ngẩm, chán nản cảm thán. “Nhạt nhẽo” 

“Nói chung là vậy đó, chó có khả năng khiến cho chúng ta luôn cảm thấy không dễ bắt nạt. Ba mẹ của mình cũng hay dạy là ‘đừng đụng tới mấy con chó, không là tụi nó cắn con bây giờ’. Chứ đâu bao giờ nói là đừng đụng đến mèo, không mèo cắn đâu. Cho nên, cách giải ở đây là nếu không muốn bị bắt nạt, chúng ta phải cho kẻ bắt nạt thấy bản thân mình không dễ đụng vào. Muốn bản thân không bị bắt nạt thì mình phải trở thành kẻ bắt nạt. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Đơn giản thế thôi.” Hắn cười, hất hất cằm chờ đợi một lời khen từ cậu, cho kế hoạch xuất sắc mà hắn vừa nghĩ ra.

“Cũng đúng nhỉ.” Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù đồng tình. 

“Rồi sao nữa?” Khuôn mặt hắn đầy vẻ mong chờ, rất muốn nhận được một lời khen từ cậu.

“Hả?” Thanh Bảo khó hiểu đáp lại ánh mắt của hắn. 

“Cậu có thấy bản thân đang đối xử rất là bất công với tôi không? Ai cậu cũng khen hết lời, nhưng với tôi thì cậu lại tiếc từng chữ một.”

“À…” Thanh Bảo bật cười, “Tôi thấy cậu tự khen bản thân là được rồi, tôi sợ có thêm tôi khen nữa nó bị dư đấy.”

Sở dĩ Thanh Bảo không có tâm trí để dành lời khen cho Nam Khánh, bởi vì cậu đang bận nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì. Phải làm sao để Xuân Như có thể cảm thấy cậu không dễ dây vào, nói thì dễ đấy nhưng làm thì rất khó. Vì cô ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào, chỉ là cô ta có muốn hay không mà thôi. Và nhiều khi việc đe dọa ngược lại đối phương có khi bị phản tác dụng cũng không chừng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ có cách của Nam Khánh là giải pháp thích hợp nhất trong tình huống hiện tại mà thôi. Chỉ là cậu nên áp dụng nó như thế nào và phải áp dụng nó cho thật khéo nữa. Vì đối với một người thông minh như Xuân Như rất khó để nắm bắt tâm lý, cũng như thao túng cô ta. Nếu làm không khéo bị phản đòn là điều đương nhiên. Hay là trong buổi họp làng ngày hôm nay, cậu chỉ cần thuyết phục dân làng đứng về phía mình treo cổ cô ta đi là xong. Nam Khánh nói đúng, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Lần ra trận này, cậu không thể không chiến thắng, vì cả sinh mạng của anh và hắn đều đang đặt trên vai cậu. Nếu đi sai một bước, cả ba sẽ khó giữ được mạng sống.

Nhưng chính Thanh Bảo cũng không ngờ được, cậu còn chưa kịp ra trận thì tướng quân bên địch đã tự động sụp đổ mất rồi. 

Vốn dĩ trước khi đến giờ họp làng vào buổi chiều, tất cả người chơi đều có cả ngày sinh hoạt tự do. Chính vì vậy mà cậu có rất nhiều thời gian, để quan sát biểu hiện những người có mặt trong danh sách tình nghi là sói của mình. Cơ mà hôm nay cậu có chút mệt, chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ngày thôi. Ba vòng chơi trước đã vắt cạn kiệt sức lực của cậu, cậu nghĩ bản thân nên có thời gian nghỉ ngơi hồi lại sức, tập trung cho họp làng chiều nay. Và vốn dĩ cậu đã biết được hầu hết sói, chỉ còn duy nhất một con nữa, tiếp theo cậu chỉ cần tìm ra sói trắng. Cho nên tâm thế của Thanh Bảo hiện tại khá nhẹ nhàng, không còn đặt nặng như trước. Cậu nghĩ cậu nên dành toàn bộ sức lực còn lại để thuyết phục dân làng vào chiều nay thì hơn. Chỉ hôm nay thôi, Thanh Bảo tự cho phép bản thân được lười biếng một ngày.

Vì để thực hiện kế hoạch lười biếng của mình, sau khi dùng bữa trưa xong chỉ vừa mới bước ra từ nhà ăn, cậu đã đi một mạch trở về phòng. Vậy mà có một điều cậu không thể ngờ được, đó là bản thân tự nhiên có thêm hai cái đuôi cứ tò tò đi theo. Đăng Khôi theo cậu thì thôi không nói đi, cậu thậm chí còn muốn anh cứ mãi bám dính lấy cậu như thế nữa. Nhưng mà cả Nam Khánh cũng đi theo cậu vào phòng là sao. Thanh Bảo liền tỏ thái độ với hắn, khi thấy Nam Khánh rất tự nhiên mở cửa bước vào phòng, rồi còn tiện tay đóng cửa dùm cậu nữa. 

“Cậu vào đây là gì? Tôi đã nói là tôi muốn nghỉ ngơi cơ mà.” 

“Tôi đã làm gì đâu, thì cậu cứ việc nghỉ ngơi của cậu đi, tôi muốn vào đây là việc của tôi. Hai chuyện đâu liên quan gì nhau.” Hắn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì quan trọng cả. 

“Đây là phòng tôi, got it? This is my room.” 

“Yeah, your room.” Nam Khánh gật gật đầu đồng ý. “But you're mine. Nước mình có câu ‘của chồng công vợ’, you know. So you can’t leave me alone. Tôi có mặt ở đây là hợp con nhà bà lý rồi.” Hắn lại bắt đầu ngả ngớn, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

“Know your place, asshole.” Anh ở bên cũng không thể nghe được thêm nữa, lần này anh chủ động lên tiếng. Đăng Khôi muốn cho hắn biết vị trí của mình đang là ở đâu. Và cậu hiện tại đang là của ai, đừng nên nói mà không suy nghĩ như thế.

“Tôi cấm chat anh bây giờ, tin không?” Hắn nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

“Vậy cậu cứ thử xem.” Anh cũng không ngại phiền mà nhìn lại hắn. Không khí xung quanh hai người lại bắt đầu lan tỏa mùi thuốc súng.

“Hai người có nghe thấy gì không?” Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ban đầu.

Vì ngay lúc này, cậu chợt nghe thấy âm thanh cãi nhau của ai đó, nó rất nhỏ nhưng cứ khiến cậu bận tâm mãi không thôi. Lúc đầu cậu còn nghĩ là bản thân đang nghe lầm cơ, nhưng mà âm thanh đó cứ quẩn quanh mãi ở nơi màng nhĩ không cách nào chịu đi, nó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Tập trung nghe được một lúc, cậu phát hiện ra đây là giọng nói của Xuân Như, cô ta đang gào thét gì đó trong vô vọng, có chút điên cuồng nhưng lại mang một chút nức nở, uất ức trong giọng nói. Rốt cuộc cô ta đã gặp phải chuyện gì mà lại trở nên khổ sở như vậy.

Nghe cậu nói thế, cả hai đều quyết định tạm thời dừng chiến, im lặng để lắng tai nghe thử xem cậu đã nghe thấy những gì. Khiến không gian trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ, nó yên tĩnh đến mức Nam Khánh có thể nghe được tiếng cánh quạt đang quay trên trần nhà. Nhưng dù đã tập trung hết mức, cả hai vẫn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác.

Nam Khánh đành phải thành thật lên tiếng, “Tôi có nghe thấy gì đâu.”

“Có mà, hình như nó là ở ngoài hành lang thì phải. Tụi mình ra ngoài đó xem thử đi.” Nói rồi Thanh Bảo vội vàng ba chân bốn cẳng đi ra ngoài.

Anh và hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, cả ba cùng bước về phía cửa. Cánh cửa chỉ vừa được mở ra, Nam Khánh và Đăng Khôi liền nghe thấy âm thanh cãi nhau phát ra từ phòng bên cạnh. Nhìn lên số phòng, cậu phát hiện ra đây là phòng của Gia Phú, tên bạn trai của cô gái Xuân Như. Lúc này âm thanh nghe cũng rõ ràng hơn, Nam Khánh vội ném cho cậu một ánh mắt thán phục, hắn vỗ vỗ vai cậu, giọng nịnh nọt. 

“Không ngờ tai cậu còn thính hơn cả chó nữa.” 

Thanh Bảo nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi vai mình, bắt chước giọng điệu cợt nhả của hắn, cậu mỉa mai. 

“Khen hay chửi, chọn một thôi.” 

“Ha, câu này của tôi mà, tôi đánh bản quyền cậu bây giờ.” 

Thanh Bảo nghe xong cũng quyết định mặc kệ hắn, giờ phút này cậu nên dùng hết mọi sự chú ý cho chuyện xảy ra ở đằng sau cánh cửa kia thì hơn. Cậu định mở hé cảnh cửa ra một chút, đủ để quan sát vào bên trong mà người bên trong căn phòng không phát hiện ra. Nhưng kế hoạch ban đầu của cậu đã chính thức phá sản bởi người đang đứng bên cạnh. 

Nam Khánh vô tư mở toang cánh cửa phòng của Gia Phú. Cả cậu và anh đều ném cho hắn một ánh mắt bất lực. Cùng lúc bị nhìn như thế, hắn cũng chẳng thể hiểu mình đã làm sao chuyện gì, chỉ biết nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, nên cả hai không muốn mất thời gian trách móc Nam Khánh nữa. Cả ba cùng đưa ánh mắt quan sát xem bên trong đang xảy ra chuyện ầm ĩ gì. Khung cảnh bên trong thật là khiến người ta phải bất ngờ. Gia Phú đang ngồi trên giường ôm ấp bảo bọc một cô gái khác, cố ngăn không cho cô gái bị thương trước sự tấn công vồ vập của Xuân Như. Cả hai không có lấy một mảnh vải che thân, cô gái thì rút vào trong lòng của Gia Phú, cô ta cố dùng chăn để che đi thân thể trần trụi của mình. 

Còn người chật vật nhất lúc này chắc là tên bạn trai của Xuân Như, anh ta đầu tóc rối bù, do bị Xuân Như nắm. Một tay thì che chở cho người tình nhỏ của mình, một tay thì lo chắn những đòn tấn công điên cuồng của cô bạn gái. Trước ngực và lưng anh ta có nhiều vết móng tay cào cấu, có đường còn dài hơn mười centimet bắt đầu từ bả vai kéo dài đến tận xương sống. Da thịt trên lưng nát bươm, vết thương nào cũng rươm rướm máu, nhưng anh ta không dám ngơi tay lơ là cảnh giác dù chỉ một chút. Vì sợ nếu không cẩn thận, người tình nhỏ của anh ta sẽ bị thương. Xuân Như thì cứ như con thú hoang, cô ta ra sức cào cấu tên bạn trai, trút hết sự bực tức do bị phản bội lên hai con người ở trên giường. 

“Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy?” 

Xuân Như gào khóc, định nhào đến tấn công người con gái đã dám ngủ với bạn trai mình. Nhưng Gia Phú lại đứng trước ngăn cản, điều đó càng khiến cô ta điên tiết hơn. Hai mắt Xuân Như long lên sòng sọc hằn những tia máu. Vốn cơ mặt khi thả lỏng của cô ta trông đã vô cùng dữ tợn, hiện tại cô ta còn trợn trừng mắt càng khiến khuôn mặt cô gái trông hung bạo hơn bao giờ hết, cứ như quỷ đói chỉ vừa nhìn thấy đồ ăn, có thể lao vào xé xác con mồi bất kỳ lúc nào.

Cô gái rút người trong vòng tay của Gia Phú, lúc này mới chịu ngẩng mặt lên khỏi chăn. Cô cũng không chịu thua đưa mắt lườm Xuân Như.

“Mày hỏi tại sao á? Tao yêu anh ấy, tao còn yêu anh ấy trước mày nữa cơ.” 

Bây giờ cả ba mới được diện kiến dung nhan của cô người tình nhỏ được Gia Phú che chở. Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, Thanh Bảo liền giật mình thon thót, không thể tin là chuyện này có thể xảy ra. Vì ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái này, nó khác hoàn toàn với những gì mà cậu đang được chứng kiến hiện tại. Bảo Loan để lại ấn tượng trong cậu, là một cô gái hoạt bát, đáng yêu. Cô ta còn rất xem trọng bạn bè, cậu còn nhận xét là cô ta sẽ dễ bị hai người bạn của mình bắt nạt nhất. Thật không thể ngờ được, người như vậy lại đi lén ngủ với bạn trai của chị em tốt của mình. Giờ cậu mới thấm thía câu nói, ‘hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.’ Chúng ta chỉ có thể biết được một người thông qua những gì họ muốn thể hiện cho chúng ta thấy thôi. Còn tận sâu bên trong con người của họ, họ đang nghĩ gì, định làm ra những gì không có cách nào chúng ta có thể biết được đâu. Tình bạn kim cương của ba người, chính thức bị trò chơi xoay cho tan tành, vỡ nát. 

Không còn gọi nhau bằng những danh xưng dễ thương ngọt ngào, nhằm bày tỏ sự thân thiết. Hai cô gái dùng những từ ngữ cay nghiệt, sẵn sàng thoá mạ nhau nhằm giải tỏa cơn giận trong lòng, muốn trút hết tất cả mọi thứ lên đối phương.

“Cảnh báo, người chơi số 02 Xuân Như vi phạm luật chơi. Cảnh báo, người chơi số 02 Xuân Như vi phạm luật chơi.” 

Nghe thấy âm thanh cảnh báo của hệ thống, cậu vội ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Xuân Như trước mặt. Dường như lúc này chẳng có bất kỳ âm thanh nào có thể lọt vào tai cô cả, cô ta vẫn điên cuồng mà lao vào cào cấu người bạn trai cùng cô bạn thân như cũ, miệng thì cứ liên tục lặp lại những câu thoá mạ hai người đối diện. 

Tất cả những người chơi khác cũng vì nghe thấy tiếng của hệ thống, họ bắt đầu vì tò mò mà di chuyển ra khỏi phòng, tập trung hết ở hành lang. Đứng bên ngoài cửa phòng của Gia Phú nhìn vào bên trong, để xem chuyện gì đang xảy ra. 

“Cảnh báo, người chơi số 02 Xuân Như vi phạm luật chơi. Chuẩn bị trục xuất khỏi làng.” 

Nghe đến đây, cậu dường như không thể đứng yên nhìn thêm được nữa, dù cho hiện tại Xuân Như đang là sói, nhưng cậu không thể thấy chết mà không cứu được. Chỉ sợ rằng mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đây, Xuân Như cứ tiếp tục phát điên như thế sẽ kéo theo cả Gia Phú lẫn Bảo Loan phải chết cùng cũng nên. Dù cho sự việc đang xảy ra có lợi cho phe cậu đi chăng nữa, nhưng đã là một bậc chính nhân quân tử thì không nên thừa nước đục thả câu. Nhận thấy thời gian đang gấp rút, Thanh Bảo không kịp suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì, cậu quyết định xông thẳng vào trong phòng, chạy thật nhanh đến chỗ ba người đang giằng co, thoăn thoắt tách cô gái đang điên cuồng ra khỏi hai người còn lại.

Đăng Khôi thấy cậu lao vào trong phòng, anh cũng không nghĩ nhiều liền nối gót theo. Anh thành công giúp cậu kéo Xuân Như ra khỏi Gia Phú và Bảo Loan, sau đó nhanh chóng khống chế hai tay của cô gái lại, không cho cô có cơ hội làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa. 

Nam Khánh nhìn thấy cảnh đó thì thở dài một hơi, hắn chán nản gãi trán. ‘Cái con người đó lại bắt đầu đi lo chuyện bao đồng rồi. Không phải là cứ để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau thì càng có lợi cho phe mình hơn à. Sao lại cứ phải lo đông lo tây vậy không biết. Mà thôi ai bảo mình lại phải lòng một tên quá nhân từ và còn hay thích lo chuyện bao đồng cơ chứ.’ 

Sau khi than thân trách phận một hồi, hắn cũng vội chạy đến khống chế Xuân Như cùng Đăng Khôi. Dự định là sẽ làm như vậy, nhưng khi hắn vừa đến nơi, anh đã nhanh tay đẩy Xuân Như về phía hắn, còn không quên hất hất cằm nhìn hắn đầy giễu cợt, như thể anh đang muốn nói ‘tặng cậu đấy’.

Thật may là Nam Khánh cũng kịp giữ chặt hai tay của cô gái lại, mặc cho Xuân Như đang vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra khỏi gọng kìm từ hắn. Nhưng sức lực của phụ nữ làm sao có thể đọ lại với sức lực của một người đàn ông trưởng thành. Càng không thể thoát ra, cô ta càng vùng vẫy mạnh hơn, khiến Nam Khánh phải dùng nhiều lực hơn ở hai cánh tay giữ cô gái không thể thoát ra. Hắn vừa vây giữ Xuân Như vừa liếc xéo Đăng Khôi, trong đầu hắn hiện lên một tia suy nghĩ. ‘Anh ta đang quăng rác cho mình giữ sao?’ 

Sau khi đã sắp xếp mọi chuyện êm xuôi, Đăng Khôi trở nên rảnh tay hơn, anh thong thả đến bên cạnh nơi Thanh Bảo đang đứng. Mặc kệ luôn cả ánh mắt căm phẫn của hắn luôn hướng về phía mình. 

Không khí hỗn loạn trong căn phòng dần trở nên yên bình đi phần nào. Nhưng Xuân Như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô thật muốn lao nhanh đến chỗ hai con người kia mà xé xác họ ra. Cùng một lúc phải chịu đến tận hai cú sốc thì làm sao cô ta có thể bình tĩnh cho được. Cả bạn trai lẫn người bạn thân mà cô ta luôn tin tưởng, lại âm thầm sau lưng cô làm những chuyện đồi bại. Nếu lỡ như trưa nay Xuân Như không vô tình đi đến phòng tìm Gia Phú, rồi thấy cảnh hai người họ đang quấn lấy nhau trên giường. Thì cô còn bị hai người họ xem như một con ngốc, bị dắt mũi đến bao giờ nữa. Cùng một lúc mất đi cả hai người quan trọng thì không có lý do gì để không phát điên được. Giọng Xuân Như tuyệt vọng vang dội khắp cả căn phòng.

“Thả tao ra, tao phải giết chết đôi gian phu dâm phụ này. Trai thì khốn nạn, gái thì lăng loàn. Tình bạn mười năm, hahaha tao khinh. Có ai lại đi ăn nằm với người yêu của chị em tốt bao giờ. Trước mặt tao thì tỏ ra nghĩa khí lắm, không bao giờ phản bội chị em, chị em mình là nhất không có gì có thể sánh được. Sau lưng thì tụi mày cắm sừng lên đầu tao, mày chính xác là một con đạo đức giả.”

“Mày thì biết cái gì mà nói.” 

Bảo Loan luôn im lặng trước những lời nói chỉ trích khó nghe của cô bạn thân. Cô luôn chọn cách im lặng suốt từ đầu đến giờ, để mặc cho Xuân Như muốn phát điên phát khùng như thế nào cũng được. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của bạn mình, nhưng giờ đây dường như cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô quyết định sẽ nói ra hết tất cả những uất ức của bản thân suốt hơn mười năm qua, rồi tới đâu thì tới. Mặc kệ hết đi vậy, từ giờ cô sẽ không vì cái tình bạn thối nát này mà nhịn nữa. 

“Mày muốn vạch mặt nhau ở đây đúng không? Được, tao chiều. Muốn banh chành té bẹ (1) chứ gì, được… tao làm cho nó tầy quầy (2) luôn, lúc đó ai nhục (3) thì biết. Mày làm như bản thân mày tốt lành lắm đấy, suốt ngày chỉ biết trách móc người khác mà không tự nhìn lại bản thân mình. Rõ ràng là tao với anh Phú thích nhau trước, nếu như không có mày khi đó giở trò chia rẽ hai tụi tao. Thì giờ phút này, mày nghĩ mày có tư cách gì đứng ở đây bắt gian. Tụi tao không vạch mặt mày là đã nhân nhượng với mày lắm rồi. ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ LÊN GIỌNG.”

Nghe đến đây, Xuân Như đột nhiên cảm thấy chột dạ, tròng mắt cô đảo quanh cố gắng không chạm mắt với Bảo Loan. Rõ ràng cô ta đã cố giấu đi chuyện này, vậy mà… tại sao… tại sao… Bảo Loan lại biết được chứ? Là ai? Là ai đã phản bội cô, đi nói chuyện này cho Bảo Loan nghe? Khốn nạn thật.

Quay trở về khoảng thời gian ba năm trước, khi đó cả ba vừa chỉ mới tốt nghiệp đại học. Chỉ là những cô thực tập sinh non nớt, chưa biết gì về xã hội ngoài kia. Xuân Như thì tham gia vào hệ thống bán mỹ phẩm, Bảo Loan lúc này đang là thực tập trong một công ty về truyền thông. Trà Giang thì mở shop quần áo cùng bạn trai. 

Trưởng phòng của Bảo Loan chính là Gia Phú, ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã thầm thích người đàn ông trưởng thành, chín chắn này rồi. Thế là mỗi lần cả ba trở về phòng trọ, trên môi của Bảo Loan lúc nào cũng là cái tên Gia Phú. Cô luôn nhắc đến anh trong tất cả các câu chuyện của mình, đến độ Trà Giang và Xuân Như cảm thấy phát ngán lên được. Xuân Như thật muốn được một lần diện kiến người đàn ông hoàn hảo trong mắt của cô bạn mình. Để xem anh ta có tài cán gì mà lại khiến cho Bảo Loan mê như điếu đổ như vậy. Thật muốn biết anh ta trông tròn méo ra sao, cô nghĩ cô nên đến công ty của bạn mình một chuyến, có khi thỏa mãn được sự hiếu kỳ của bản thân cũng nên.

Để rồi trong một lần đón Bảo Loan ở công ty, Xuân Như đã vô tình gặp được Gia Phú. Sau ngày hôm đó trở về nhà trọ, tận sâu trong lòng của cô gái trẻ bỗng nhiên nhen nhóm một tia ghen tị nho nhỏ. Rõ ràng là cả hai cùng chung xuất phát điểm, vậy mà người bạn này của cô lại như có được tất cả mọi thứ. Bảo Loan vừa hòa đồng, hoạt bát, đáng yêu, lúc còn đi học thì luôn là học sinh giỏi của lớp. Thi đại học thì được vào trường tốt hơn cô, sau này ra đời đi làm cũng được chọn vào một công ty to như thế để thực tập.

Còn cô thì không được may mắn như thế, học hành không tốt nên cô chỉ có thể đi học ở một trường dạy nghề ít nổi tiếng hơn. Sau khi tốt nghiệp thì bị dụ dỗ vào một hệ thống đa cấp, làm tiêu tan hết cả tiền bạc lẫn sức lực vào đó, để rồi cuối cùng bể nợ phải bán đi căn nhà mà cả ba phải vất vả lắm mới có được. Xuân Như bị dụ dỗ bởi những lời nói ngon ngọt, như chỉ cần bỏ ra 15 triệu là có thể tham gia vào hệ thống. Bỏ càng nhiều tiền chức vụ trong hệ thống sẽ càng cao, sau đó cô chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chờ tiền cứ đều đều chuyển vào tài khoản thôi. 

Và sau đó cô gái trẻ chính thức tham gia vào hệ thống bán hàng của công ty, Xuân Như đổ hết số tiền tiết kiệm của mình vào trong đó. Với niềm tin là có thể kiếm được thêm thật nhiều tiền nữa, vừa có địa vị danh vọng vừa có tiền tài vật chất. Chỉ hy vọng cảm giác đố kị trong bản thân với hai cô bạn xuất chúng của mình được vơi bớt đi phần nào. Cô gái năm đó đã đặt hết hy vọng của mình vào một việc viễn vông, chỉ mong bản thân có thể ngẩng cao đầu bước tiếp, không cần phải ghen tị với bất kỳ ai nữa. Nhưng cuộc đời luôn là những bài toán với rất nhiều biến số, cô gái trẻ đã chính thức nếm trải được vấp ngã đầu tiên của cuộc đời.

Sau khi gia nhập vào hệ thống bán hàng đa cấp, Xuân Như luôn phải tham gia những buổi workshop của công ty. Những buổi như thế như rút cạn kiệt sức lực của cô, khiến cô càng ngày càng khiếp sợ trước những chiêu trò do chị chủ tịch nghĩ ra. Nhưng cô không thể từ bỏ ngay lúc này được, cô sắp đi đến thành công rồi chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là có thể chạm đến. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác tự ti khi ở cùng những người bạn tài giỏi của mình, Xuân Như như có động lực để vượt qua được tất cả. Trong những buổi workshop đó, cô phải cõng một người đồng đội chung team trên lưng, đi chân trần trên một con đường rải đầy những cây hoa hồng. Mặc dù bị gai đâm vào chân đến không thể đi tiếp được, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc bản thân có tất cả mọi thứ trong tay, Xuân Như liền có thể đi hết con đường ấy một cách dễ dàng. 

Vào một buổi khác thì đội cô vô tình bị thua trong trò chơi, cô là người duy nhất bị chị chủ tịch phạt. Chị ấy phạt Xuân Như bằng cách bắn một lần hơn 20 cọng dây thun vào cổ tay. Khi đó cô đã nghĩ chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa thôi, đợi đến khi bán được hàng có tiền trong tay, cô sẽ không cần phải chịu những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa đâu. Sau đó là nhỏ sáp đèn cầy lên mu bàn tay, bỏng rát đến không thể nào chịu nổi. Cô những tưởng như bản thân đã bỏ cuộc đến nơi, nhưng cô gái trẻ vẫn vượt qua được tất cả.

Có lần Xuân Như còn phải để bản thân rơi tự do từ trên bục cao xuống, để những người đồng đội ở sau lưng đỡ lấy thân thể. Chủ tịch nói, đây là cách thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng nhiều người như thế lại không thể đỡ nổi một mình cô. Làm cô ngã từ trên cao xuống, gáy đập thẳng vào sàn nhà, đau đến chảy cả nước mắt. Xuân Như càng ngày càng sợ những buổi workshop của công ty tổ chức, trong các buổi workshop thì cấp trên luôn hô hào là phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng kiếm tiền. Nhưng những khi cô ôm hàng, không có chỗ để bán lại, thì lúc đó đồng đội cô ở đâu vậy. Phải mất một khoảng thời gian dài sau đó, cô gái trẻ mới nhận ra đây là một hình thức lừa đảo có tổ chức. Nhưng bản thân vẫn chấp niệm với nó, cô thà đốt tiền vào bọn lừa đảo để hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Còn hơn là chấp nhận bản thân kém cỏi, ngu ngốc, đầy tự ti khi ở bên Trà Giang và Bảo Loan.

Nhìn Gia Phú, người đàn ông hoàn hảo mà Bảo Loan thầm mến, sự đố kị trong Xuân Như lại lớn hơn một chút. Thời gian trôi đi, sự đố kị trong trái tim của cô gái trẻ ngày một lớn dần, nó bắt đầu xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí của Xuân Như. Cô dần dần bị lòng đố kị thao túng, nó điều khiển cả cơ thể, khống chế luôn cả những hành động thường ngày của cô gái.

Để rồi Xuân Như bắt đầu làm ra những chuyện đi quá giới hạn của đạo đức. Mặc dù cô biết, Gia Phú hiện đang là người trong lòng của chị em tốt của mình. Nhưng cô lại không thể kìm lòng được mà vẫn luôn thèm khát người đàn ông hoàn hảo ấy. Bảo Loan dù gì cũng chưa phải là người yêu của anh, cho nên bây giờ cô vẫn có quyền được theo đuổi anh mà. Nghĩ vậy cho nên Xuân Như thường xuyên đưa đón bạn mình đi làm hơn, những lúc như thế cô thường ăn bận thật đẹp, trang điểm lộng lẫy, khác hẳn với phong cách thường ngày, nhằm tạo thêm thiện cảm với Gia Phú. 

Sau vài lần chào hỏi nhau ở trước cửa công ty, Gia Phú biết được Xuân Như là bạn thân của cô em cấp dưới trong văn phòng. Ngay từ ban đầu, anh đã để ý đến cô bé thực tập hoạt bát, đáng yêu mới vào này. Nhưng do cô bé ấy thường xuyên tỏ ra ngại ngùng, e dè trước mặt anh, khiến cho Gia Phú không biết nên tiếp cận với cô như thế nào. Anh vô tình biết được Xuân Như là bạn thân của cô, nên đã chủ động xin phương thức liên lạc của Xuân Như, để tiện bề tìm hiểu về Bảo Loan. Cũng như thuyết phục Xuân Như giúp anh theo đuổi Bảo Loan, để cô bạn lựa lời nói tốt về anh với người thầm mến. Có như vậy, Gia Phú có thể đinh ninh rằng anh chắc chắn sẽ theo đuổi được Bảo Loan. 

Xuân Như ban đầu cũng không biết về chuyện này, cô lúc ấy vui như phát điên vì người cô để ý đến cuối cùng cũng chịu nhìn đến cô. Nhưng sau đó, cô lại dần trở nên thất vọng, vì tin nhắn đầu tiên mà Gia Phú gửi cho cô có nội dung rằng anh thích Bảo Loan. Anh đã thẳng thừng nói như thế, khiến trái tim cô như bị ai đâm, đau đến đầm đìa máu tươi. Và cô là bạn thân của Bảo Loan cho nên chắc sẽ biết được sở thích của cô ấy, gu bạn trai của Bảo Loan là người như thế nào, anh hy vọng rằng cô sẽ giúp anh theo đuổi cô ấy. 

Càng đọc những dòng tin nhắn được gửi đến từ người bên kia đầu dây, lòng đố kị trong cô gái càng được dâng trào mạnh mẽ. Cô như muốn phát điên phát dại, tại sao Bảo Loan đã có được mọi thứ tốt nhất trên đời, mà giờ lại còn muốn cướp đi người đàn ông cô thích nữa. Thật không công bằng mà, cô phải cướp anh về bằng mọi giá. 

Thế là Xuân Như liền mượn nước đẩy thuyền, cô dựa vào việc giúp Gia Phú theo đuổi bạn thân của mình, để từ từ tiếp cận anh. Ngày nào cũng vậy, Xuân Như sẽ đều đặn gửi tin nhắn cho Gia Phú. Ban đầu tất cả các chủ đề giữa hai người đều là nói về Bảo Loan. Xuân Như không thể nào chịu được cảm giác phải ngồi nghe anh kể về bạn thân của mình bằng tất cả sự yêu thích. Trong ánh mắt anh mỗi khi nói về Bảo Loan đều ánh lên vẻ lấp lánh như những ánh sao đêm. Những lúc như thế, sự đố kị trong cô lại trào dâng. Con đó có gì tốt đẹp hơn cô cơ chứ, cũng chỉ là một đứa thực tập sinh quèn thôi mà. Chẳng qua là có chút nhan sắc, luôn thích tỏ vẻ yếu đuối cần được người khác che chở, nên mới hút được nhiều người vây quanh nó. Cô không thể để tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra được. Anh Phú chỉ có thể si mê một mình Xuân Như cô đây mà thôi, anh không được phép nghĩ đến bất kỳ người con gái nào khác ngoài cô ra.

Và thế là Xuân Như bắt đầu thực hiện kế hoạch chơi xấu của mình. Khi đang vui vẻ trò chuyện cùng Gia Phú, cô sẽ luôn vô tình tiết lộ một vài chuyện xấu của Bảo Loan ra. Sau đó lại tỏ vẻ như bản thân bị nói hớ, cô vội vàng che miệng mình, bối rối xua xua tay hy vọng anh đừng vì vậy mà hiểu lầm bạn mình. Càng về sau thì những thông tin đó lại càng đi xa sự thật hơn. Đại loại như việc, Xuân Như ‘vô tình’ kể cho Gia Phú nghe về chuyện hôm nay trong lúc vừa về đến nhà trọ, cô đã chứng kiến được màn cãi nhau ỏm tỏi của Bảo Loan và bạn trai. Kết thúc câu chuyện là cảnh Bảo Loan bị bạn trai nói lời chia tay. Vì anh ta đã phát hiện cô cùng một người đàn ông khác bước vào nhà nghỉ.

Hay là chuyện Bảo Loan có sở thích trải qua tình một đêm, cô bạn luôn có những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ban ngày thì trông có vẻ đoan trang, hiền lành thế thôi. Chứ nếu vào ban đêm thì trông cô bạn như một người khác vậy. Bảo Loan thích ăn mặc phản cảm, thiếu trước hụt sau bước vào quán bar để vui chơi cùng những gã bạn trai hờ của cô ấy. Một cô gái ăn chơi như Bảo Loan thật không hợp với một người đứng đắn như Gia Phú chút nào. Xuân Như hy vọng anh sẽ không bị vẻ ngoài ngây thơ của cô bạn mình lừa. 

Thậm chí có một lần, Xuân Như còn bắt gặp Bảo Loan đã ngủ với anh Thịnh, bạn trai Trà Giang. Hai người kia nhân lúc không có ai ở phòng trọ mà quấn lấy nhau triền miên không rời. Nhưng sau đó cô lại chọn cách im lặng, cô sợ nếu phải nói ra Trà Giang sẽ suy sụp tinh thần. Tình bạn của ba người sẽ chính thức rạn nứt. Xuân Như chọn cách lặng lẽ nói chuyện riêng với Bảo Loan, hy vọng cô bạn vì tình bạn 7 năm mà tha cho anh Thịnh, không nên dính dáng đến bạn trai của chị em tốt nữa. Bảo Loan lúc đó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cô bạn nói là sẽ không dây dưa với anh Thịnh nữa. Và Xuân Như đã tin vào bạn mình tuyệt đối, vì dù cho Bảo Loan có là con người như thế nào thì cô vẫn chọn ở bên cạnh cậu ấy, đã là chị em tốt thì không nên bỏ rơi nhau. Cô mong một ngày nào đó, Bảo Loan sẽ thay đổi, sẽ vì tình bạn này mà trở thành một người tốt hơn.

Ai sống trên đời mà chẳng một lần gây ra lỗi lầm, hy vọng Bảo Loan khi biết được sự thật sẽ tha thứ cho cô. Sẽ vì khoảng thời gian dài đằng đẵng ở cùng nhau mà bỏ qua cho những sai lầm của cô. Và rồi bạn cô sẽ lại tìm thấy một người đàn ông khác để yêu thôi, có khi còn quên anh Phú nhanh hơn nữa đấy. 

Từ đó trong những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa Xuân Như và Gia Phú bắt đầu dần vắng đi bóng dáng của Bảo Loan. Xuân Như cũng dần nói về bản thân mình nhiều hơn, cô tâm sự với anh về những vất vả trong cuộc sống. Rằng là có một người bạn xuất sắc, luôn toả sáng ở trên cao mệt mỏi ra làm sao. Cô luôn phải làm nền cho sự xinh đẹp và ưu tú của Bảo Loan, mỗi khi cả hai đứng cạnh nhau. Tuy là bạn bè thân thiết, đi cùng nhau suốt bảy năm qua, nhưng Xuân Như luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng với hai người bạn của mình. Cô cũng kể cho Gia Phú nghe về những điểm tốt của bản thân, vậy mà khi đặt nó ở bên cạnh Bảo Loan, những thứ đó lại chẳng là gì cả. Xuân Như đã từng mơ ước viển vông rằng, sẽ có một người đến bên và yêu cô vì cô là chính cô. Người đó bước đến để khiến cô nhận ra một điều là cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô mới là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình, chứ không còn là một nhân vật phụ làm nền cho bất kỳ ai nữa. Và cô hy vọng người đó sẽ là anh.

Đợi đến khi cái tên Bảo Loan không còn xuất hiện trong câu chuyện của cả hai, đó cũng là lúc Gia Phú ngỏ lời muốn hẹn hò cùng Xuân Như. Anh muốn bản thân là người đầu tiên có thể nghe được những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày của cô. Muốn là người có thể khiến cô thoải mái là chính mình khi ở bên. Và hơn hết anh muốn trở thành người quan trọng trong trái tim cô. 

Khi khoảnh khắc đó xảy đến, Xuân Như liền vỡ oà trong hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh, khẽ nói lời đồng ý trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi hai người cùng trao nhau một nụ hôn nồng nàn dưới đài phun nước của trung tâm thương mại, vị ngọt ngập tràn trong không khí, lan tỏa ra đến những người xung quanh. Cuối cùng thì cô đã thành công chiến thắng Bảo Loan một lần trong đời. Và sự chiến thắng này nó vẻ vang và kiêu hãnh đến độ, cô muốn nhắc đến nó mãi trong suốt cuộc đời của mình. Nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Bảo Loan khi thấy cô tay trong tay Gia Phú, giới thiệu anh là bạn trai mình, khiến cô hả dạ biết bao. Suốt khoảng thời gian dài chịu đựng ấm ức, cuối cùng cũng được trả lại hết cho cô bạn thân.

‘Thấy gì chưa, Bảo Loan. Mày không có gì để so sánh với tao đâu. Người đàn ông này, giờ là của tao rồi, nhìn mày thảm hại thật đấy. Đáng thương làm sao.’ 

Mỗi lần cô kể về những điều ngọt ngào của cả hai, khuôn mặt của Bảo Loan đều mang theo một nét buồn bã khó nói, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Những lúc như thế, cô luôn cười thầm trong lòng, cảm thấy bản thân cực kỳ hả hê sung sướng tột độ.

Nhưng có một điều mà Xuân Như không biết, đó là giá trị của một con người không nằm ở con số trên bài kiểm tra, hay là số ngón tay cái giơ lên bên dưới bức hình. Bởi vì lòng đố kị đã che mờ đi đôi mắt của cô, khiến nó không còn được sáng tỏ để nhìn nhận lại vấn đề. Khi tâm trí mụ mị, thân thể bị điều khiển bởi cái ác thì con người chẳng khác nào một con rối của số phận cả. Đây cũng là nhiên liệu giúp con quỷ trong ta chiến thắng, kể từ dạo ấy cô gái trẻ chính thức đánh mất chính mình.

Để đến hiện tại, nhìn thấy cảnh tượng của hai người, một là bạn thân kiêm chị em tốt của mình, còn người còn lại là anh người yêu ba năm. Hai người họ đang quấn lấy nhau trên giường, không một mảnh vải che thân, họ đang phản bội cô, làm những chuyện xấu hổ sau lưng cô. Khiến Xuân Như muốn phát điên, thật muốn xé xác hai con người giả dối này ra thành trăm mảnh. Cô suy sụp gào rú trong tuyệt vọng, không tiếc buông lời thoá mạ người bạn thân.

“Tao làm sao? Tao chẳng làm gì sai cả. Mày với anh Phú lúc đó đã là người yêu của nhau chưa? Tao có quyền theo đuổi anh chứ, còn chuyện mày làm hiện tại mới khốn nạn kìa. Ngủ với bạn trai của chị em tốt, đây mới gọi là mặt dày, khốn nạn hết phần của thiên hạ. Mày vẫn chưa thấy mày sai ở đâu à? Thứ lừa thầy phản bạn, tao chờ xem quả báo của mày.” 

Nghe đến đây Bảo Loan liền nhặt vội tấm áo trên đất khoác lên người, sau đó nhanh chóng bước xuống giường, dõng dạc đi đến nơi Xuân Như đang bị Nam Khánh khống chế. Mặt đối mặt với cô bạn thân, trong giọng nói toàn là những câu từ chất vấn không thèm che giấu.

“Mày nói xấu tao với anh, mày bịa đặt nói tao không ra gì, còn vu khống cho tao việc tao lang chạ hết người này đến người khác. Mày khiến cho anh Phú nghĩ sai về nhân phẩm của tao, bây giờ mày còn đóng vai nạn nhân. Ở đây chắc có mình tao sai, đây là đời thật đó Như, không phải trong phim nên mày đừng diễn vai nạn nhân nữa. Không có một chị em tốt nào khốn nạn như mày cả đâu.”

Xuân Như trợn ngược mắt, nhìn chòng chọc Bảo Loan. Cô rít từng chữ qua kẽ răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống người đối diện. 

“Tao với mày chính thức không còn là bạn nữa.”

Sau đó, cô gái dùng hết sức mình vùng ra khỏi sự khống chế của Nam Khánh. Từ từ đi đến trước mặt Gia Phú, Xuân Như giơ tay lên cao, giáng cho anh ta một cái tát. Cô dùng lực mạnh đến độ Gia Phú cảm nhận được vị rỉ sét của máu ngập tràn trong khoang miệng. Chắc là do khi bị đánh lưỡi vô tình đập vào răng khiến máu chảy ra.

“Anh còn gì muốn nói nữa không? Anh yêu con nhỏ đó hả? Nó là bạn thân của tôi đó, anh Phú. Sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói đi… Sao anh im re vậy? Nói gì đi chứ, bộ câm rồi hả?” Xuân Như liên tục đẩy người Gia Phú về phía sau, cô muốn nhận được câu trả lời thật lòng từ anh.

Gia Phú cúi thấp đầu, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt của Xuân Như. Vì trong câu chuyện này, chính anh ta là người sai hoàn toàn, không có gì để chối cãi nữa. Kể từ lúc sinh ra đến giờ, mọi lựa chọn của Gia Phú đều là sai lầm, anh ta chưa một lần chọn đúng bất kỳ thứ gì cả. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, ngay từ ban đầu người mà anh ta thích chính là Bảo Loan, nhưng lại bị những lời nói vu khống trơ trẽn của Xuân Như che mờ mắt. Anh ta lúc đó chỉ nghe thông tin mà chẳng chịu xác thực xem nó có đúng hay không. Sau đó Gia Phú đã nghĩ bản thân bắt đầu có tình cảm với Xuân Như, phải đợi đến khi đang ở trong mối quan hệ yêu đương với cô, anh ta mới phát hiện ra tận sâu nơi trái tim anh vẫn luôn dành cho Bảo Loan một sự đặc biệt. Anh vẫn luôn bị Bảo Loan thu hút, ngay cả ánh mắt của anh vẫn luôn vô thức hướng về cô gái ấy. Để rồi trong một lần không thể kiềm chế được trước cám dỗ, cả hai đã vượt quá giới hạn. Mọi chuyện xảy ra đến hiện tại đều là do những lựa chọn sai lầm của anh mà ra. Gia Phú không có gì để bào chữa, anh ta khẽ thì thầm lời xin lỗi muộn màng nhằm hy vọng nó có thể xoa dịu đi phần nào mặc cảm tội lỗi trong lòng.

“Anh xin lỗi, xin lỗi em.”

Xuân Như nghe xong lời xin lỗi ấy thì chợt bật cười thành tiếng, giống như cô vừa nghe thấy một câu chuyện hài buồn cười đến độ cười chảy cả nước mắt.

“Anh xin lỗi vì chuyện gì? Vì anh đã ngoại tình? Hay là vì tôi đã phát hiện ra chuyện anh ngoại tình? Thật ra cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thấy bản thân mình làm sai ở đâu đúng không? Anh xin lỗi là vì tôi muốn nghe lời xin lỗi từ anh, cho nên anh mới nói thôi. Chứ anh còn chẳng thấy bản thân đang làm sai kia mà. Thằng khốn nạn, chia tay đi. Thứ rác thải như anh, chỉ có thùng rác bên kia mới chứa nổi thôi.” 

Nói xong Xuân Như liền xoay người bước ra khỏi phòng, nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt, cô cũng chẳng thèm lau chúng đi. Cứ để mặc như thế cũng tốt, biết đâu chúng sẽ gột rửa được trái tim đang đau đớn rỉ máu trong lòng ngực cô thì sao. Thì ra cảm giác bị người mà mình xem như là gia đình, là da thịt của mình phản bội lại đau như thế. Hoá ra Trà Giang cũng đã từng trải qua cảm giác này sao. Mười năm tình bạn, cứ ngỡ là sẽ mãi thân thiết, bên nhau đến hết đời, vậy mà lại kết thúc theo cách mà cô không mong muốn nhất. 

Là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, Thanh Bảo cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Đúng như anh đã từng nói, sự tin tưởng giống như một con dao vậy. Khi bạn đưa cho họ con dao đó, người ta có thể dùng nó để bảo vệ bạn, nhưng cũng có thể dùng chính con dao đó để giết chết bạn. Bạn sẽ không thể biết được họ dùng con dao đó trong việc gì. Chỉ đến khi máu chảy đầm đìa vì bị tổn thương do phản bội, thì lúc đó bạn mới đau đớn nhận ra điều đó thôi. Việc lựa chọn người để tin tưởng cũng rất là quan trọng. Nhưng đôi khi có một số người không đủ may mắn như thế, họ trao niềm tin cho sai người. Vì có một số người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, chỉ khi bị đâm một nhát chí mạng, con người ta mới nhận ra bản chất thật của người bên cạnh mình mà thôi. 

40

  • avatar
    Honeybee
    Drama tình cảm😬

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Drama tình cảm😬
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout