Tình Bạn 'Kim Cương'



Buổi chiều cùng ngày, khi thời khắc dân làng bàn nhau để chọn ra một người bị treo cổ cũng đã đến. Tất cả người chơi đều đã tập trung đông đủ tại nơi họp làng, trên vẻ mặt ai cũng đều mang nét thoải mái, vì họ biết rằng thường thì ngày đầu tiên sẽ không treo cổ bất kì ai cả. Đây cũng được xem như là giây phút bình yên duy nhất trong trò chơi. Nhưng hôm nay lại khác, Trà Giang bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế, cô quyết định sẽ ra mặt giết con sói đầu tiên. 

“Tôi có chuyện muốn thông báo, tôi là tiên tri và đêm qua tôi đã soi ra anh Duy Thuận chính là sói.” 

Duy Thuận nghe thấy có người gọi tên, tuy có chút giật mình nhưng vẫn cố chối cho bằng được. Anh ta không thể cứ giương mắt chờ chết như thế, dù gì thì cũng phải cố vùng vẫy đến giây phút cuối cùng. 

“Tôi có chức năng đấy, đừng có chọn bừa. Cô có chắc cô là tiên tri không vậy, hay là sói giả dạng.” 

“Tôi chắc chắn là tiên tri, ở đây còn ai nhận tiên tri nữa không? Tôi có thể chứng minh thân phận của mình vào những đêm sau nữa. Miễn là bảo vệ và phù thủy cùng bảo vệ mạng sống của tôi là được. Để tôi chứng minh cho, còn bây giờ thì treo cổ tên này đi.” 

Trà Giang tuy là một cô gái hiền dịu, nữ tính. Nhưng một khi mà cô đã quyết tâm làm một việc gì đó, thì lại rất nghiêm túc, cứng rắn cùng quả quyết. Đây cũng là điểm mạnh của cô gái trông vô cùng nữ tính ấy.

Duy Thuận vẫn cố chấp cãi lại, “Tôi mới là tiên tri này, cô tự nhận thôi. Mọi người mà treo cổ tiên tri thật là thua đấy. Suy nghĩ kĩ lại đi.” 

“Còn cố cãi bướng nữa, tiên tri đã quả quyết như thế rồi. Xin lỗi nhưng tôi tin chồng tôi hơn.” 

Xuân Như cũng bênh vực Trà Giang, cô ta đã quyết định sẽ bỏ đi một con sói trong đàn. Nếu như cái chết của anh ta dùng để đổi lấy lòng tin của tiên tri và hơn hết là cả dân làng, thì không phải là rất đáng giá hay sao.

Như không thể tin vào mắt mình, đồng tử Duy Thuận mở lớn. Hắn ta chỉ tay về phía Xuân Như, miệng lắp bắp không thành câu. “Cô… cô… cô…” 

“Bảo, what do you think?” Nam Khánh quan sát tình huống đang diễn ra, sau đó mới ghé vào tai cậu thì thầm.

“Xuân Như sẵn sàng thí đi một con sói để lấy được lòng tin của cô bạn mình, thậm chí cô ta còn muốn lấy luôn lòng tin của cả làng. Một nước đi không thiệt thòi chút nào, nếu tôi đoán không lầm tuy đêm nay cô ta không thể giết được tiên tri, nhưng cũng sẽ làm cách gì đó nhằm ảnh hưởng đến tâm trí cũng như là phán đoán của Trà Giang, hoặc thậm chí là thao túng tâm lý cô gái. Khiến cho cô ta dễ dàng điều khiển cuộc chơi theo ý thích của mình. Cậu thử nghĩ xem, có được tiên tri trong tay cũng như có được lòng tin của cả làng, lúc đó cô ta muốn giết ai mà chẳng được. Cô gái Xuân Như này…” Nói đến đây đột nhiên Thanh Bảo dừng lại, như đang đắn đo không biết có nên nói tiếp nữa hay không.

“Sao mà dừng đúng lúc vậy trời. Lỡ nói rồi thì nói luôn đi, cậu làm tôi tò mò chết mất thôi.” Nam Khánh cằn nhằn.

“Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy cô gái Xuân Như này, bản chất của cô ta… không được tốt đẹp lắm. Cô ta có thể làm ra bất cứ điều gì, miễn là nó có lợi cho cô ta. Ví dụ như, thao túng tâm lý Trà Giang khiến cho cô bạn phải lộ thân phận tiên tri vào ngay ngày đầu tiên. Còn nữa, sẵn sàng vứt bỏ đi sinh mạng của đồng đội, nếu như mạng sống ấy đổi lại một lợi ích gì đó cho cô ta. Một cô gái như thế… không đơn giản chút nào.”

“Trò chơi như vậy không phải càng thú vị hơn sao? Trong phim vẫn thường hay như vậy mà, nếu phản diện quá hiền, không đủ độc ác hoặc hành động ngu ngốc, thì xem chán lắm nha.” 

“Chúng ta cũng phải cẩn thận nữa đấy, sói gian xảo như thế rất khó để đối phó, hiểu không? Đây không phải là trò chơi đâu Khánh.” Cậu nhíu mày, giọng nghiêm trọng cảnh báo.

“Đây không phải là trò chơi thì còn là gì nữa? Không lẽ là game hả? Trò chơi làng điên không chịu đâu, game làng điên mới chịu phải không?” Nam Khánh cười nhăn nhở, hắn thích nhất là nhìn khuôn mặt tức giận của cậu mỗi khi bị hắn chọc ghẹo.

“Nói chuyện với cậu chỉ có tự mua bực vào mình.” Thanh Bảo tức giận khoanh tay, ngoảnh đầu sang hướng khác, không thèm tiếp chuyện với hắn nữa. 

Duy Thuận bị khí thế của cả năm người trong nhóm áp đảo, khiến anh ta không thể nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Đến cuối cùng, Xuân Như nhếch mép cười khinh thường, sau đó chậm rãi đếm số.

“Một… hai… ba” 

Một con người nhỏ bé thì không thể chống lại tận mười bốn con người được, dĩ nhiên Duy Thuận bị mọi người đồng lòng bình chọn. Khi anh ta biết được kết quả thì tức giận lắm, hai mắt anh ta cứ long lên sòng sọc, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của Xuân Như. Còn cô ta thì vẫn cứ dửng dưng, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh ta muốn nổi điên như nào cũng được. 

Ngày thứ nhất kết thúc với hình ảnh, Duy Thuận bị cưỡng chế trở về phòng của mình. Tiếng ‘bùm' vang lên cũng là lúc âm thanh của hệ thống thông báo được phát ra. 

“Thông báo, người chơi số 03 Duy Thuận vừa bị dân làng treo cổ.”

Sau khi lượt treo cổ của ngày đầu tiên kết thúc, Thanh Bảo định trở về phòng mình để chuẩn bị chờ đến lượt của phù thủy. Thì kế hoạch của cậu đã bị phá sản hoàn toàn, khi Nam Khánh cứ kéo cậu lại nói chuyện. Hắn toàn nói những chuyện vớ vẩn chẳng liên quan gì đến trò chơi, đợi tới khi nghe xong thì mọi người ai cũng đã trở về phòng của mình cả rồi. Trong căn phòng họp làng giờ chỉ còn có ba người bọn họ đang ngồi cạnh nhau. Cả căn phòng vắng tanh, có thể nghe được cả tiếng rè rè của bóng đèn trên trần nhà vọng lại.

Cậu dứt khoát chào tạm biệt Nam Khánh và Đăng Khôi, nếu cứ tiếp tục ở lại nữa thì chắc chắn sẽ bị hắn kéo lại nói chuyện đến nửa đêm mất. Chẳng hiểu sao hôm nay tên nhăn nhở như hắn có chuyện gì mà nói lắm thế, chắc không phải vì bị áp lực cuộc sống quá hoá điên đâu nhỉ.

Do phòng của Đăng khôi là căn phòng số 4 nằm ở đầu dãy, còn cậu và hắn thì ở gần cuối dãy. Cụ thể là cậu ở phòng số 10, còn Nam Khánh thì số 14. Cho nên cậu và anh đành phải tạm biệt nhau trước cửa phòng anh, sau đó cậu cùng Nam Khánh tiếp tục đi trên hành lang dài tăm tối ấy. 

Đang đi được một đoạn thì Thanh Bảo chợt dừng lại, vì cậu nghe thấy có tiếng cãi nhau của hai người phụ nữ đang phát ra ở một trong những căn phòng gần đó. Phòng ốc ở đây cách âm không mấy tốt, nên khi đứng ở ngoài hành lang sẽ nghe thấy những âm thanh lớn phát ra trong phòng. Và cậu vốn luôn nhạy với âm thanh, cũng do một phần tai cậu thính cho nên mới có thể nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra như thế.

Giải thích một chút, Thanh Bảo có một khả năng đặc biệt là tai cậu rất thính, thực ra nó chỉ thính hơn tai người bình thường một chút thôi. Cậu không có tài năng như nghe được xa cả trăm mét, hay tai thính như tai của Thuận Phong Nhĩ mà nghe được cả tiếng gió. Cho nên tiếng cãi vã ở trong phòng tuy nhỏ, người bình thường phải lắng tai tập trung cao độ mới nghe được mang máng, thì âm thanh đó lại lọt vào tai cậu một cách dễ dàng và rành mạch. 

Cậu phải ra hiệu cho Nam Khánh dừng lại, mắt nhìn lên số phòng được in trên cửa, phòng số 8 của cô gái Bảo Loan. Cũng may là họ cãi nhau đúng ngay lúc cậu vô tình đi ngang qua, chứ nếu như trễ một chút, khi cậu đã trở về phòng rồi thì không thể nghe ngóng được. 

Đang đi ngon lành tự nhiên cậu lại đột ngột dừng lại, rồi còn cứ thậm thà thậm thụt cứ y như là ăn trộm. Trước cửa phòng người khác mà làm ra hành động như thế, chẳng biết làm vậy để làm gì nữa. Hắn khó hiểu gọi tên cậu. 

“Bảo” 

Thanh Bảo vội vàng quay đầu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho hắn giảm tông giọng lại.

“Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi.” 

“Không phải cậu kêu là buồn ngủ rồi sao? Không muốn về phòng nghỉ ngơi nữa à? Giờ đứng đây làm gì vậy?” Hắn cũng hạ tông giọng, thì thầm hỏi cậu.

“Cậu không nghe thấy gì à?” 

“Hả? Có nghe thấy gì đâu.” 

Cậu mệt mỏi không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, để rồi bị người ở trong phòng phát hiện ra thì cả hai xong đời. Thanh Bảo liền dùng một tay đẩy đầu hắn sát vào cửa. 

Nam Khánh một tay che mũi, một tay gỡ lấy bàn tay đang nắm đầu mình ra. Hắn có chút oán giận nhìn cậu, giọng lại không kiềm chế được mà lớn tiếng hơn một chút.

“Này, mũi thiệt đó, không có sửa đâu.” Lúc nào cũng mạnh tay với người ta, ỷ được hắn thương rồi làm tới. 

“Shut up, listen.” Cậu làm ra vẻ đăm chiêu chỉ tay vào cửa. 

Hắn tuy không hiểu chuyện gì những vẫn làm theo lời cậu nói, áp một tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khi đã áp tai vào cánh cửa phòng, thì lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang tranh cãi về chuyện gì đó. Khiến Nam Khánh cảm thấy không thể tin vào những gì vừa diễn ra, hắn mở lớn hai mắt quay sang nhìn cậu.

“Cậu nghe thấy được tiếng này hả? Tai còn thính hơn tai chó nữa.” 

Thanh Bảo đánh vào đầu hắn một cái, sau đó ra hiệu im lặng rồi cả hai cùng tập trung nghe ngóng câu chuyện bên trong căn phòng. 

“Mày định giết anh Thịnh thật à? Người yêu của bạn thân mày đấy.” Giọng Bảo Loan khá gay gắt vang lên.

“Thì sao? Đêm nay chắc chắn nó sẽ có bảo vệ lẫn phù thủy giữ mạng cho nó rồi, không giết được nó thì phải giết người yêu của nó để cảnh cáo chứ sao.” 

“Anh Thịnh chơi chung với tụi mình 4 năm rồi đó Như, sao mày có thể làm như thế được.” 

Nghe đến đây tuy không hẹn nhưng cả cậu và hắn đều quay sang nhìn nhau. Thì ra bên trong là Bảo Loan đang tranh cãi cùng Xuân Như. Đúng với những gì mà cậu đã tiên đoán từ trước, cô gái Xuân Như vào đêm nay sẽ làm ra bất kỳ chuyện gì để có thể ảnh hưởng đến tâm lý của tiên tri. Nhưng cậu thật sự không ngờ là cô ta còn định giết luôn cả bạn trai của bạn thân, người cũng đã chơi thân với cô ta suốt 4 năm qua. Cô gái này bên ngoài thì tỏ ra xởi lởi, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Nhưng bên trong lại không từ một thủ đoạn nào để mang được lợi ích về cho bản thân. Một con người như vậy không xứng đáng để kết giao.

“Đợi thêm mấy ngày nữa, không giết được con Giang vào ban đêm thì tao còn định treo cổ nó nữa kìa.” Giọng Xuân Như đầy hiểm độc lại vang lên.

“Tình bạn 10 năm, nó xem tụi mình khác nào chị em trong nhà đâu. Sao mày có thể phản bội bạn bè được? Trái tim mày là sắt đá à? Mày đã quên những ngày cực khổ, ba đứa cùng nhau ở trong một căn trọ tồi tàn, trời mưa thì dột, trời nắng thì không khác gì một cái lò luyện đơn. Nhà không có gì để ăn đến nổi một tô phở phải chia ba, nhưng lúc nào ba đứa cũng vui vẻ bên nhau. Hứa là đến khi có tiền, chúng ta sẽ xây một căn nhà khang trang rộng rãi hơn, để vẫn được tiếp tục ở cùng nhau. Lúc cực khổ, nghèo đói ba đứa đều có nhau. Đợi xây xong căn nhà, ba đứa còn chưa kịp vui vẻ bao lâu. Mày có nhớ lúc mày gây nợ không? Tao là người đầu tiên từ chối chuyện bán nhà, nhưng chính con Giang. Nó đi thuyết phục tao, nó không muốn mày khổ nên mới kêu tao đồng ý bán nhà để trả nợ cho mày. Sau đó mày còn lừa tiền bọn tao, nói là gia nhập hệ thống gì đó của mày, sau cùng cả ba đều phá sản. Buộc phải tham gia cái trò chơi chó chết này, nói thật nha lúc đó tao đã định đánh mày một trận rồi. Nhưng cũng là con Giang nó ở bên khuyên nhủ tao tha thứ cho mày. Rồi giờ thì sao? Cũng chính mày, chính mày quyết định phản bội nó. Giang ơi, sao mày ngu thế, mày nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà rồi.” Bảo Loan gần như tuyệt vọng, cô la oai oái chỉ biết than thân trách phận.

“Câu chuyện đó từ đời tám hoánh nào rồi, mày còn nhắc lại làm gì. Bây giờ mày chọn đi, một là nó chết, hai là tụi mình chết. Tao làm như thế không phải vì muốn bảo vệ mạng sống cho mày sao.” 

“Mày đừng có diễn nữa, tất cả chỉ vì mày muốn bảo vệ mạng sống của mày mà thôi.” 

“Thì sao? Mình không vì mình, trời tru đất diệt.” Xuân Như thản nhiên đáp.

“Vậy nếu như vòng này tao không phải là sói chung với mày mà là tiên tri hay dân làng, thì mày cũng sẽ giết tao à?” 

“Mày cũng có quyền giết tao, nếu đó là trường hợp bất khả kháng.” Xuân Như nhún vai, tỏ vẻ như đây là chuyện đương nhiên. 

“Tao cứ nghĩ là… chúng ta đã ở bên nhau 10 năm, thân như chị em trong nhà. Tao cứ nghĩ là tao đã hiểu hết về con người mày rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên tao nhận ra, tao thực sự chẳng biết gì về mày cả.” Giọng Bảo Loan có chút nghẹn ngào. 

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Thanh Bảo nhanh chóng khều khều vai hắn, ra hiệu phải mau rời đi nếu không muốn bị phát hiện. 

Nam Khánh dường như chẳng quan tâm lắm, hắn gạt tay cậu ra, miệng lẩm bẩm. 

“Đừng, đang hóng drama mà.” Sau đó vẫn tiếp tục dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Cậu thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Thanh Bảo túm chặt lấy cổ áo hắn sau đó xách lên. Giọng cậu phát ra tuy nhỏ nhưng nó mang đầy vẻ cảnh cáo.

“Còn chưa nghe đủ hay gì, đi thôi.” 

Vừa nói cậu vừa kéo hắn đi xềnh xệch, sau khi đã đến trước cửa phòng của mình, Thanh Bảo không nói hai lời vứt hắn về phía trước, không khác gì đang vứt một bao rác là mấy. 

“Cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.” Hắn phụng phịu trở về phòng. 

Khoảng hơn hai tiếng sau, tiếng chuông điện thoại trong phòng cậu lại vang lên như thường lệ. Thanh Bảo vội vàng bắt máy, bên tai là tiếng nói máy móc của hệ thống. 

“Đêm nay số 09 Vũ Thịnh vừa bị đàn sói cắn, Phù Thủy có muốn sử dụng bình không?” 

Không ngờ cô nàng Xuân Như này nói được làm được, cô ta sẵn sàng phản bội bạn của mình chỉ để được bảo toàn mạng sống. Cũng đúng, những lúc con người ở trạng thái bình thường thì họ luôn thể hiện mình là một người tử tế, tốt bụng. Vì nó chưa đụng đến lợi ích của bản thân mà còn được mang tiếng thơm cho mình. Nhưng chỉ khi con người bị đụng chạm vào lợi ích cá nhân hoặc sinh mạng của mình, thì họ sẽ bộc lộ bản chất thật nhất ra. Lúc này phần người dường như đã biến mất, chỉ còn lại phần con và bản năng sinh tồn mạnh mẽ mà thôi. 

Từ trước đến giờ cậu luôn quan niệm rằng, người xấu không phải lúc nào cũng xấu và người tốt không phải lúc nào cũng tốt. Chỉ là khi con người bị dồn vào hoàn cảnh khốn khó, họ sẽ lựa chọn như thế nào thôi. Có người lựa chọn làm tổn thương người khác, nhưng cũng có người lựa chọn tự làm đau chính mình. 

Và đêm nay cậu quyết định không làm gì cả, cứ để mặc cho chuyện gì nên xảy ra phải được xảy ra. Nó giống như việc cậu đang chứng kiến cảnh một con hổ đang săn mồi, nó dùng hàm răng sắt nhọn ngậm chặt lấy chân của một chú nai yếu ớt. Con nai vì mạng sống cố gắng vùng vẫy đến độ chân sau như muốn đứt lìa, nhưng vẫn không tài nào thoát ra khỏi nanh hổ. Nếu như bây giờ cậu chọn cứu con nai đó, thì những con hổ con kia sẽ chết đói. Nhưng nếu cậu giúp con hổ, giết chết con nai thì bản thân sẽ cảm thấy có lỗi với bầy đàn của con nai. Vì thế nên cứ để thuận theo tự nhiên thôi, cứ để chuyện gì nhất định phải xảy ra được xảy ra. Đó có lẽ là điều tốt nhất cậu nên làm lúc này. 

7 giờ sáng của ngày hôm sau, Thanh Bảo thức dậy, vừa mở mắt đã thấy bóng người ngồi cạnh giường. Cậu giật mình, la oai oái. 

“Ôi mẹ ơi” 

Cậu mở to mắt nhìn kỹ hơn, xem đó là ai. 
Khi thấy bóng dáng của Nam Khánh hiện ra trong nhãn cầu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. 

“Công chúa Aurora dậy rồi, tiếc thật tôi còn tưởng là tôi phải trao cho cậu một nụ hôn thì cậu mới tỉnh cơ chứ. Đúng là đời chẳng giống cổ tích tẹo nào.” Hắn liếm liếm môi tỏ vẻ tiếc nuối.

“Cậu bỏ cái trò này đi, vào rồi thì cứ gọi tôi dậy. Đừng cứ ngồi lù lù ở đó, sáng nào vừa mở mắt ra cũng được một pha ú tim như thế, có nước tôi chết sớm mất.” 

“Tôi xin lỗi, chỉ là khuôn mặt của cậu lúc ngủ trông vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, nên không nhịn được nhìn lâu thêm chút.” Hắn chân thành nói. 

“Cậu… cậu đừng thích tôi nữa, tìm người khác mà yêu đi.” 

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.” 

“Tôi nói thật đó, tôi không muốn cậu phí thời gian ở nơi tôi. Mà… cậu thật sự thích tôi đấy à?” 

“Ừ, sao lại không? Cậu tuyệt vời thế cơ mà.” Nam Khánh trả lời câu hỏi đó như một điều hiển nhiên.

‘Đúng rồi, do cậu tuyệt vời đến như vậy mà. Nếu có một lý do để không phải lòng cậu, thì nó chắc là do tôi bị mù nên không thể thấy được điểm tốt của cậu mà thôi.’

Thanh Bảo mệt mỏi thở dài một hơi, quyết định không quan tâm đến hắn nữa, cậu đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, vậy mà đến chuyện của cậu lại nghiêm túc và cứng đầu một cách lạ thường. Nhiều lúc cậu chẳng thể hiểu được là hắn đang cố gắng hay đang cố chấp nữa. 

Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi cùng Nam Khánh ra đến nơi họp làng hội tụ cùng Đăng Khôi. Cả Bảo Loan, Xuân Như và bạn trai của cô cũng đã đến. Nhưng chỉ có mỗi Trà Giang là vẫn chưa thấy đâu. Không cần hỏi, cậu cũng đã đoán ra được, nhưng trên vẻ mặt vẫn tỏ ra là không biết gì. 

“Em có thấy Trà Giang bạn chị đâu không? Hồi nãy chị có đến gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy ai ra mở cả.” Bảo Loan đột nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng, khi thấy Thanh Bảo cùng Nam Khánh đi đến thì vội hỏi ngay.

“Dạ không, em với Khánh cũng chỉ mới đến thôi.” Cậu đáp gọn.

“Vậy nó đi đâu được chứ?” Nghe được câu trả lời, Bảo Loan càng sốt ruột hơn, trong lòng cô cứ như bị lửa đốt.

“Đã đi đến phòng bạn trai chị ta chưa?” Nam Khánh cũng giả vờ tỏ ra lo lắng. 

“Đúng rồi, tự nhiên chị quên mất. Em đi chung với chị được không?” 

Khuôn mặt Nam Khánh bày ra vẻ ghét bỏ. “Chị đi một mình đi, bạn chị mà. Rủ tôi chi, phiền lắm, không đi đâu.” 

“Sao chị không rủ chị Như đi chung đi. Ba người thân nhau lắm mà, nên chắc chị Như cũng đang muốn đi tìm chị Giang đấy.” Cậu tiếp lời. 

Bảo Loan đưa mắt lên nhìn Xuân Như đang đứng ở phía đối diện, khuôn mặt cô bỗng trở nên nhăn nhó, khó chịu khi thấy bạn mình. Cô bắt đầu nói lẫy, nâng cao tông giọng, cố tình để cho Xuân Như nghe được. 

“Nó thì biết quan tâm gì đến bạn bè đâu, nó chỉ biết bản thân nó thôi.”

Xuân Như cũng nghe được câu nói ấy, cô ta tỏ ra bực mình vội phản bác lại. 

“Cái miệng mày cứ bài hãi bài hãi (1), không biết mệt hả? Tao đi với mày là được chứ gì. Đi lẹ lẹ (2) dùm một cái, để mày ngậm cái mỏ mày lại cho tao nhờ.”

Đợi đến lúc cả hai quyết định đi đến phòng Trà Giang để tìm, cũng là lúc âm thanh của hệ thống vang lên, cắt ngang mọi hành động mà mọi người vừa định làm.

“Thông báo đêm qua số 09 Vũ Thịnh vừa bị đàn sói cắn.”

“Tôi biết bạn của các cô hiện đang ở đâu rồi.” Đăng Khôi cất tiếng nói sau khi nghe thông tin về người vừa chết sáng nay. 

Không cần đến anh mở lời, hầu như tất cả mọi người đều có thể biết được là Trà Giang đang ở đâu. Không thể nán lại phòng họp làng lâu hơn, cả bọn đều nhanh chóng đi đến căn phòng số 9, căn phòng nằm giữa phòng của cậu và Bảo Loan. 

Khi cánh cửa căn phòng được mở ra, ai ai cũng có chút xót xa trước khung cảnh tang thương trước mặt. Cô gái ôm chặt cái xác không đầu của bạn trai mình khóc lóc thảm thiết. Cô ngồi thụp xuống sàn, mặc kệ ở đó là hỗn hợp giữa máu và thịt trộn lẫn, khiến quần áo cô cũng dính toàn máu là máu. Trà Giang dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt của bạn trai. Nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, rồi đặt bàn tay đó lên mặt mình, rồi tự tưởng tượng ra cảnh Vũ Thịnh đang còn sống đang âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô. 

Giọng cô thủ thỉ, “Anh nói là đợi anh lấy được tiền thưởng, chúng mình sẽ kết hôn. Lễ đường không có chú rể thì làm sao mà kết hôn đây? Đừng rời bỏ em, xin anh. Thịnh ơi, em không thể sống thiếu anh được. Anh còn phải mang trầu cau qua nhà hỏi cưới em, anh dậy đi… dậy đi mà. Dậy làm đám cưới với em. Thịnh, đừng bỏ em… trả lời em đi Thịnh. Đừng bỏ em mà, Thịnh ơi.” 

Cô đau khổ vùi đầu vào cái xác rồi khóc lớn. Khiến ai nhìn vào cũng không kiềm được nước mắt, thương thay cho số phận của những người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Hai mắt Thanh Bảo cũng rơm rớm nước, vội quay người lại sà vào lòng anh. Cậu không dám nhìn cảnh tượng ấy lâu thêm nữa, sợ bản thân sẽ khóc theo mất thôi. Báo hại Đăng Khôi phải dỗ dành người yêu cả buổi thì tâm trạng cậu mới đỡ hơn một chút.

Vừa thấy cảnh tượng đó, Xuân Như và Bảo Loan cũng vội vàng đi đến đỡ lấy người bạn của mình. Dù gì người chết thì cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Có đau buồn nhưng cũng đừng lún sâu vào nó quá, kẻo không vựt dậy được thì lại làm khổ những người yêu thương mình. Xuân Như và Bảo Loan cùng cố hết sức tách Trà Giang ra khỏi cái xác của Vũ Thịnh, nhưng mọi cố gắng của cả hai đều không thành. Do Trà Giang chống cự quyết liệt, cô cố dùng hết sức mình ôm ghì lấy thân xác của bạn trai không chịu buông. Dù cho cô có chết tại đây, cô cũng muốn chết bên cạnh Vũ Thịnh.

“Buông ra” 

Trà Giang ôm chặt xác bạn trai mình rồi hét lớn. Cô trừng mắt nhìn hai người bạn đầy căm thù. Như thể chỉ cần sơ xẩy một chút thì cả hai liền cướp anh Thịnh của cô đi mất.

“Anh Thịnh chết rồi, mình mau tỉnh táo lại đi. Người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Mình nghe tui, nghe tui đi nha. Buông anh ấy ra, để anh Thịnh đi siêu thoát đi.” Xuân Như nhẹ giọng an ủi. 

Nghe được những lời đó càng khiến Trà Giang điên tiết hơn, cô nhìn Xuân Như ánh mắt đầy căm thù hằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. 

“Không phải tất cả mọi chuyện đều là do mày mà ra cả sao. Mày lừa tụi tao, gom hết tiền của đem vào hệ thống đa cấp gì đó của mày. Mày gieo vào đầu tụi tao hy vọng là sẽ đổi đời, mỗi tháng kiếm được cả chục triệu dễ dàng, chỉ cần tham gia vào hệ thống bán hàng. Nhưng kết quả trả về thì chỉ được một đống hàng không bán được. Buộc tụi tao phải về lừa bán cho gia đình họ hàng. Rồi cả đám cùng nhau vỡ nợ, đứa nào cũng phải nai lưng ra trả nợ cho mày. Cái trò chơi chết tiệt này cũng là do mày dẫn tụi tao vào. Do mày, tất cả là tại mày, tại mày nên anh Thịnh mới chết. Đều là tại mày.” Trà Giang nói trong nước mắt. 

“Tao cũng bị họ lừa mà, mày không thể đổ hết tội lỗi lên người tao được đâu.” 

“Biến đi, để tao yên.” 

Trà Giang như phát điên, cô đứng dậy đi đến đẩy Xuân Như ngã nhào ra phía sau. Rồi lại bắt đầu la hét, đánh đấm loạn xạ vào người Bảo Loan, còn đập phá đồ đạc làm căn phòng càng trở nên rối tung và lộn xộn hơn. Giống như cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn là một Trà Giang hiền dịu nữ tính nữa. Cô giống như một con mãnh thú đang phát điên, gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Chỉ biết trút cơn đau lên đồ vật và những người xung quanh, nhằm giảm bớt cơn đau nơi trái tim mình.

Thấy tình huống ngày càng tệ đi, Đăng Khôi vội vỗ vai Nam Khánh. Đợi khi hắn nhìn sang anh mới hất cằm về phía trong phòng, ra hiệu cho hắn vào giải cứu hai cô gái đang bị đánh tơi tả kia ra. 

Hắn khó chịu hỏi lại, “Sao lại là tôi?” 

Anh thản nhiên đáp, “Không phải cậu thì còn là ai nữa, không thấy tôi đang bận làm gì à?” 

Đăng Khôi thong thả siết chặt vòng tay hơn nữa, kéo cậu vào vòng tay ấm áp của anh gần thêm một chút.

Hắn thấy thế liền chậc lưỡi một cái, bắt đầu than thân trách phận. “Có người thì ung dung ôm mỹ nhân trong lòng mặc kệ chuyện đời. Có người thì bị bắt phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn từ trên trời rơi xuống. Ông trời quá bất công với tôi đi mà, đúng là kẻ ăn không hết, người thì lần chẳng ra. Chuyện gì cũng đổ lên đầu mình, cái gì xấu xa rắc rối đều đẩy cho mình. Sao lúc ôm Bảo không gọi tôi đến ôm cùng đi, lúc sung sướng thì chẳng thấy đâu. Nhưng khi gặp chuyện thì một thằng Khánh, hai cũng thằng Khánh.”

“Rốt cuộc là cậu có đi hay không?” Đăng Khôi gằn giọng.

“Thì đi nè, cái gì cũng phải từ từ chứ.” Hắn bực mình đáp lại. Nhưng khi mới chỉ đi được hai bước, hắn liền quay đầu lại nhìn anh chàng Gia Phú, trên khuôn mặt đầy vẻ hằn học. Hắn bắt đầu giận cá chém thớt, nói với anh chàng.

“Đàn ông đàn ang gì thấy bạn gái bị đánh như thế vẫn mà còn đứng nhìn được à? Mau đi vô phụ tôi lôi bạn gái của anh ra đi, thiệt hết nói nổi mà. Chuyện gì cũng phải đến tay tôi hết, quá mệt mỏi rồi.” 

Gia Phú bị hắn giáo huấn cho một trận, cũng lơ ngơ cùng hắn đi vào trong phòng. Cả hai phải chật vật lắm mới lôi kéo được hai cô gái ra khỏi phòng an toàn.

Trà Giang thành công khiến tất cả mọi người phải vội vã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng số 9 khép lại với khung cảnh người phụ nữ phát điên đang đập phá lung tung. Làm máu vẩy lên khắp tường, kể cả những đồ vật trong căn phòng cũng bị máu dính lên. Khiến cả căn phòng nhuốm đầy màu sắc đỏ tươi của máu, đi kèm với đó là một mùi tanh tưởi khó ngửi, trông vô cùng quỷ dị và kinh tởm.

Trên khuôn mặt của Xuân Như hiện tại thoáng vẻ có lỗi cùng tự trách, nhìn cánh cửa phòng số 9 đóng chặt mà lòng buồn bã. Biểu cảm đó của cô ta đã vô tình lọt vào tầm mắt của Bảo Loan, khiên cô khinh khỉnh mỉa mai nói. 

“Giờ mày mới cảm thấy có lỗi à, có muộn quá không Như? Bày ra vẻ mặt đó cho ai xem? Tao khinh.” Nói rồi cô đi một mạch thẳng vào phòng ăn. 

Ba người bọn cậu cũng đi theo phía sau, bỏ lại Gia Phú đang ôm Xuân Như, vỗ về an ủi bạn gái của mình. 

Trà Giang đã sụp đổ hoàn toàn, cô hầu như không còn là chính mình nữa. Sau khi cái chết của bạn trai xảy ra, Trà Giang nhốt mình cả ngày trong phòng của Vũ Thịnh, không ăn không uống. Dù cho Bảo Loan có mang đồ ăn vào giúp cô, cô cũng không động đến. Suốt ngày cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ hai tay thì ôm chặt xác bạn trai không rời, đôi khi thì thì thầm nói gì đó rồi tự cười một mình. Bây giờ dù cho có nói gì lúc này cô cũng sẽ không thể nghe nổi đâu. Cậu cũng muốn làm gì đó, giúp vực lại tinh thần cho cô gái đáng thương, nhưng chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Có khi nếu người mất là Đăng Khôi, bản thân cậu cũng sẽ trở thành một Trà Giang thứ hai cũng không chừng. 

Trà Giang cứ ở lì mãi trong phòng của Vũ Thịnh không chịu đi, đến khi hệ thống thông báo đã đến giờ họp làng, cô cũng chẳng mảy may gì. Hai cô bạn của cô có khuyên nhủ, cố lôi kéo hay hăm dọa cô đủ điều, nhằm kéo cô ra khỏi phòng cũng vô dụng. Gia Phú cũng có cưỡng ép, bế cô lên nhưng cô vùng vẫy quá kịch liệt, sợ làm cô bị thương cho nên anh ta cũng đành bỏ cuộc. Trà Giang cứ ngồi lì ở đó, ôm chặt xác của bạn trai, một bước cũng không rời. Đến khi tất cả mọi người đã thấm mệt và cũng đã đến giờ họp làng, cho nên cả bọn quyết định mặc kệ Trà Giang muốn làm gì thì làm, cùng nhau đi đến phòng họp làng. Tìm chỗ trống trên ghế ngồi vào, không ai chịu nói với ai câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ. 

Và rồi một tiếng ‘bùm’ từ căn phòng số 9 vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình thon thót. 

“Thông báo, người chơi số 15 Trà Giang do vi phạm luật chơi nên bị trục xuất khỏi làng.” 

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, như đang nhìn về cánh cửa của căn phòng số 9. Nơi đó có cô gái vì yêu đã tình nguyện chết cùng bạn trai mình. Thân xác hai người nằm cạnh bên nhau, bàn tay thì đan chặt không rời, nguyện kiếp sau lại được trùng phùng. Hy vọng cái lạnh giá của mùa đông này, chỉ là để chờ sự sum vầy khi mùa xuân đến.

Thanh Bảo không kiềm được nước mắt, cậu tựa đầu vào vai anh lặng lẽ rơi nước mắt. Đăng Khôi đưa tay xoa xoa tấm lưng mềm mại của cậu, nhẹ giọng an ủi. 

“Ngoan, không khóc nào. Đồ mít ướt.”

Cậu hít mũi, “Anh không thấy hai người họ rất đáng thương hay sao.” 

“Em cứ suốt ngày như thế thì làm sao anh nỡ rời xa em đây hửm?” 

Nghe đến đây cậu liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. “Anh còn định đi đâu nữa? Không phải đã hứa là sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa sao? Anh nói dối hả?” 

Đăng Khôi bật cười dịu dàng, “Anh giỡn thôi, anh xin lỗi.”

“Thế này là thế nào?” Thành Dương cảm thấy hoang mang, đột nhiên tiên tri tự sát, dân làng biết phải nghe theo ai đây.

“Đó là lựa chọn của bạn tôi, chúng ta không thể làm gì khác được.” Xuân Như bình thản đáp.

“Nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Cô ta là tiên tri đó, tự sát như vậy có khác gì cùng kéo dân làng đi chết chung đâu. Vô trách nhiệm thế mà được à.” Chàng trai tên Khải Hoàn bức xúc lên tiếng. 

“Làng không có tiên tri thì nghĩ cách khác, bộ anh không thể chiến thắng vòng này khi không có tiên tri sao? Như vậy thì có khác gì đám kí sinh là mấy đâu. Thử một lần tự bản thân chiến thắng mà không phải dựa dẫm vào người khác xem nào.” Xuân Như vẫn giữ thái độ cũ, đáp trả lại từng người một. 

“Luyên thuyên mãi làm gì, vào vấn đề chính thôi. Hôm nay chúng ta treo cổ ai đây? Không có tiên tri làng vẫn sẽ tồn tại, nhưng chiến thắng sẽ hơi cực khổ một chút.” Chàng trai ngồi đối diện cậu, Anh Tú dường như hơi mất kiên nhẫn.

Thanh Bảo đã kịp vực dậy tinh thần của mình, sau khi ổn định được cảm xúc, cậu liền ra hiệu cho anh và Nam Khánh. Chỉ cần Xuân Như chọn treo cổ ai thì cả ba cũng sẽ bầu theo. Hiện tại chỉ còn lại 12 người, cộng cả ba người bọn cậu vào thì sẽ có 6 phiếu. Phe sói cũng sẽ chọn theo cô ta, vậy tức là có tới 7 phiếu cho người mà cô ta muốn giết, người xấu số đó chắc chắn sẽ phải chết. Và cậu có thể dựa vào số phiếu vote để tìm ra con sói còn lại nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Thanh Bảo có chút giận dỗi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của bạn trai. Đăng Khôi chỉ gợi ý cho cậu đúng một thông tin duy nhất, là hai cô bạn trong nhóm là sói, còn lại cậu phải tự tìm. Dù cho cả ngày hôm qua cậu có dò hỏi thế nào anh cũng chẳng chịu tiết lộ thêm, đúng là quỷ hẹp hòi. Nhưng mà cậu lại phải lòng tên quỷ hẹp hòi này mất rồi, đúng là không còn cách nào khác. 

Nhưng cũng may là cậu vô tình biết được danh tính của 4 trên 5 con sói rồi, một con đã chết, giờ chỉ còn tìm con còn lại thôi. Sau đó còn phải quan sát bầy sói và tìm ra xem ai là sói trắng nhanh nhất có thể. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải bài toán sói trắng, có như thế anh mới có thể an toàn được. Vì cậu phải bảo vệ anh, cậu không sợ anh bị dân làng treo cổ, chỉ sợ anh bị sói trắng giết, lúc đó cậu không thể dùng bình cứu anh được. Và nếu như anh chết thì cả hai đều cùng phải chết, để bảo vệ cả hai, cậu cần phải có những bước đi thật cẩn thận. Và cậu biết, anh cũng đang bảo vệ cậu trước nanh vuốt của những con sói. 

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình, ngồi bên cạnh Nam Khánh đã nắm cánh tay cậu giơ lên cao, làm động tác chỉ về phía của Sơn Hải từ lúc nào. Sau khi bầu chọn xong, hắn cũng buông tay cậu ra nói với giọng trách móc.

“Này, Trần Thiện Thanh Bảo. Cậu làm gì mà suy nghĩ lâu thế, bộ cậu định đi đấu giải hay sao mà try hard dữ vậy. Gọi từ nãy đến giờ cũng không nghe, cứ để hồn đi đâu đâu không.”

Nam Khánh thành công kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình, nhìn thấy cảnh mọi người đang cưỡng ép đẩy Sơn Hải trở về phòng. Nghe thấy thanh âm ‘bùm’ quen thuộc làm cậu có chút giật mình, vậy là đã kết thúc thời gian họp làng rồi sao. Cậu chỉ mới lơ là có một chút thôi mà. 

“Thông báo, người chơi số 07 Sơn Hải vừa bị dân làng treo cổ.” Âm thanh của hệ thống vang lên càng khiến cậu hoang mang hơn. 

Thật không thể tin được mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, Thanh Bảo ngơ ngác quay sang hỏi hắn. 

“Vote xong rồi à?” 

“Ừ” 

“Vậy, vậy cậu có thể nói lại giúp tôi xem là những ai đã chọn vote người vừa nãy được không?” 

Cậu có chút không tin tưởng cho lắm, thật không tin được là bản thân cậu lại phạm phải sai lầm chết người này. Lơ ngơ đến độ mà chẳng tập trung như thế chắc là lần đầu của cậu. Thanh Bảo tự hứa với lòng là sau này sẽ không như vậy nữa. Chắc có lẽ là vì có anh bên cạnh, luôn tạo cho cậu cảm giác an tâm và an toàn tuyệt đối, cho nên cậu mới có thể lơ ngơ như vậy. 

“Ngoài ba chúng ta ra, còn có nhóm của Xuân Như, cả Anh Tú và Ánh Tuyết cũng vote cho Sơn Hải.” Đăng Khôi đột nhiên chen vào, giành trả lời với hắn. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ‘có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, hỏi tên điên đó làm gì. Người yêu ở ngay bên cạnh sao không chịu hỏi, anh còn ở đây đấy.’ 

Cậu bật cười trước sự trẻ con của anh, đưa bàn tay nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay rắn chắc, đầu tựa vào vai anh, cậu khẽ thì thầm. 

“Em xin lỗi. Mà tất cả là do anh không phải sao. Em hỏi anh từ hôm qua đến giờ anh có chịu trả lời em đâu.” 

Càng nghĩ cậu càng giận nha, rõ ràng là từ hôm qua đến giờ cậu luôn lẽo đẽo theo anh để hỏi thêm thông tin về sói. Nhưng anh cứ nhất định không chịu cho cậu biết, cho nên cậu mới không thèm hỏi anh nữa. Quyết định đi hỏi người bạn của cậu đấy thôi.

“Anh xin lỗi, do Bảo thông minh như vậy, nên anh mới tin tưởng mà không nói thêm bất cứ thông tin nào khác nữa. Em cũng sẽ tự tìm ra sói được thôi, không phải sao?” Đăng Khôi cưng chiều xoa đầu cậu. 

“Cũng đúng”, Cậu cười với vẻ đầy tự hào. 

“Hai người làm ơn dẹp cái trò này dùm tôi đi, đúng là người làm không ngại, thì người ngại sẽ là người khác. Anh cứ mở miệng ra là nói tôi trẻ con, vậy anh ghen tuông vô lý thì không trẻ con chắc? Không nhìn nổi nữa, không nhìn nổi nữa.” 

Hắn hậm hực nói, sau đó quay đi về phòng mình chẳng thèm đoái hoài gì đến đôi phu phu này nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout