Hai tai cậu như ù đi khi nghe thấy thông tin vai trò của anh, đôi chân cậu dường như không còn có thể đứng vững được nữa. Sắp ngã khuỵu xuống đất, nhưng cũng may được Nam Khánh nhanh tay đỡ lấy, giúp cậu đứng vững trở lại. Trái tim như hẫng đi một nhịp, tay thì run rẩy không ngừng, cậu như mất luôn khả năng điều khiển cơ thể của mình. Mắt Thanh Bảo dần đỏ lên, nơi hốc mắt đọng lại toàn là nước. Và rồi một giọt, hai giọt sau đó là rất nhiều những giọt nước mắt trong suốt, chúng cứ thế thay nhau lăn dài trên má.
“Đi đứng cẩn thận vào, cậu có sao không? Đừng lo, vì tô…”
Nam Khánh đỡ lấy cả người cậu, sau khi giúp Thanh Bảo đứng vững trở lại. Hắn mới ân cần hỏi han kèm theo cằn nhằn, không biết bao giờ con người ấy mới khiến hắn bớt lo đi đôi chút nữa. Nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng im bặt, không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhìn những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên gò má trắng mịn, hắn làm sao mà có thể thốt ra thêm bất kỳ câu nào nữa đây. Nhìn người mình thương rơi lệ, làm trái tim hắn cũng đau nhói theo. Thì ra việc quá thích một ai đó, cũng khiến cho bản thân cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Thấy người mình thương đau lòng, cũng khiến trái tim mình lạnh đi như đang trải qua mùa đông bất ngờ ập đến. Người mình thương vui vẻ, hạnh phúc bất giác cả thế giới như tràn ngập trong mùa xuân, ấm áp đến từng tế bào.
“Đừng khóc, Bảo.”
Đăng Khôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Anh dịu dàng nói, như đang an ủi cậu và cũng đang an ủi lấy chính bản thân mình. Tuy phải chia ly cậu ngay lúc này là điều anh không hề mong muốn, nhưng nếu sự chia ly ấy giúp cậu có thể tiếp tục sống tiếp thì… không phải rất đáng giá hay sao.
“Anh chắc sẽ chỉ đi cùng em đến hết vòng này thôi, còn lại em phải tự đi rồi.”
“Phải, phải làm… làm sao đây? Đừng rời xa em mà, không phải là mình đã hứa sẽ không rời xa nhau nữa sao.” Nước mắt cậu cứ thế rơi không ngừng, điều cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến. Không có anh, cậu phải sống tiếp thế nào đây.
Đăng Khôi đau lòng ôm người thương vào trong ngực, anh xoa lưng, lựa lời mà an ủi, chỉ mong người trong lòng có thể ngừng khóc. “Nín đi em, bây giờ chưa phải lúc chia ly mà. Cho nên mình hãy trân trọng những giây phút cuối cùng bên nhau, được không?”
Đăng Khôi áp hai tay lên má cậu, nâng mặt Thanh Bảo lên muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. “Trả lời anh. Được không, Bảo?”
Thanh Bảo không trả lời, chỉ biết ôm chặt lấy anh, cậu đã khóc ướt cả vai áo anh. Chỉ cần được bên anh dài thêm một chút nữa thôi cũng được, cậu nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên anh. Đành phải chấp nhận hiện thực vậy, nếu số phận bắt buộc cả hai không thể bên nhau, thì cậu vẫn muốn anh được sống tiếp. Cậu bằng lòng đánh đổi mạng sống của bản thân cho tình yêu duy nhất trong đời mình.
Thanh Bảo bắt đầu vạch sẵn kế hoạch trong đầu, nếu anh đã là sói, vòng chơi thứ tư này sói nhất định sẽ phải dành chiến thắng. Chắc chắn Đăng Khôi cũng sẽ chọn cái chết để cho cậu được sống, cậu đã ở bên anh đủ lâu để hiểu tính cách của anh và dĩ nhiên anh cũng vậy. Anh đang tìm cách để đánh lừa cậu, sau cùng sẽ giúp phe dân làng chiến thắng để cậu được sống tiếp. Vậy thì trước tiên cậu phải giả vờ bị anh lừa đã, để anh mất đi cảnh giác, sau đó cậu phải nghĩ cách khác để lừa lại anh. Giúp phe sói tồn tại đến cuối cùng, giúp anh được sống tiếp.
Cả cuộc đời cậu chỉ còn lại duy nhất một người là anh thôi, còn mẹ Hương thì có lẽ cậu sẽ dành cả kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Cậu không còn gì hối tiếc trên cuộc đời này nữa, nếu có thì chắc là không được ở cạnh anh lâu hơn một chút. Nhưng anh thì khác, anh còn có người thân là Nhật Hạ, cậu ấy đang phải chật vật chạy thận từng ngày, chờ anh trở về để chăm sóc. Chuyến đi này của cậu đổi lấy việc Đăng Khôi được trở về nhà cũng xứng đáng mà.
Thanh Bảo cố ngăn những giọt nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt. Cậu rời khỏi vòng tay Đăng Khôi, nở một nụ cười mà nó còn khó coi hơn cả khóc, nhằm cho anh thấy cậu đã ổn được phần nào.
“Em không sao rồi, anh nói đúng. Ở được bên nhau khắc nào hay khắc đó vậy.”
“Bảo ngoan lắm.”
Anh xót xa cho người thương, nhìn cậu khóc như thế trong lòng anh cũng không thoải mái gì. Nhưng biết làm sao được, số phận đã định sẵn là như vậy. Chỉ hy vọng sau này cậu có thể vì anh mà sống tiếp, tìm được một ai đó khác bên cạnh. Có thể là Nam Khánh cũng không tồi, anh cảm nhận được hắn thương Bảo nhà anh thật lòng. Người ta thường nói rằng, ‘nếu bản thân có tình cảm với một ai đó, mình sẽ thích gọi tên đầy đủ của người ấy.’ Cả anh và hắn đều như thế, Trần Thiện Thanh Bảo, cái tên đã khắc sâu trong trái tim anh. Vậy thì trong khoảng ngày mai hay ngày mốt, anh sẽ tìm cách nói chuyện riêng với Nam Khánh, gửi gắm trái tim anh nhờ hắn chăm sóc, yêu thương suốt phần đời còn lại. Vì anh không thể làm việc đó nữa, nên chỉ còn cách nhờ người mình tin tưởng làm thay thôi.
“Đừng khóc nữa, khó coi chết đi được.” Nam Khánh người luôn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Hắn không thể chịu được khi nhìn cậu khóc như thế. “Nước tới đâu mình tác tới đó. Đừng lo, dù cho trời này có sập tôi cũng sẽ không để cậu khóc như thế nữa đâu. Hứa đó, danh dự họ Nguyễn đấy.”
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra như thường lệ, hệ thống thông báo mời tất cả người chơi trở về phòng, chuẩn bị cho đêm đầu tiên thức dậy của sói. Dù không muốn lắm, nhưng cậu vẫn phải chia tay anh, có lẽ cậu nên chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ. Rằng là chỉ sau từ ba đến bốn ngày nữa thôi, cậu và anh sẽ mãi mãi âm dương cách biệt.
Hơn 1 giờ sáng, Thanh Bảo chờ điện thoại của hệ thống mãi, cuối cùng thì nó cũng chịu vang lên. Cậu vội vàng bắt máy, đặt ống nghe lên tai, đầu dây bên kia vẫn là âm thanh được lập trình sẵn của hệ thống.
“Đêm nay số 13 Mỹ Kim chết, phù thủy có muốn dùng bình không? Nếu dùng bình cứu thì nhấn số 1, dùng bình độc thì nhấn số 2, không làm gì thì nhấn số 0.”
Cậu nhấn số 0 trên bàn phím rồi cúp máy, không gian trong phòng lúc này yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở đều đặn của bản thân. Thanh Bảo mệt mỏi nằm vật ra giường, cậu cứ thế nhìn trần nhà lạnh toát rồi thả hồn đi đâu mất.
Trò chơi làng điên chết tiệt đã cướp anh rời khỏi cậu một lần. Và giờ đây nó còn muốn lặp lại điều tương tự ấy một lần nữa. Nhưng có lẽ lần này sẽ là mãi mãi không thể gặp lại được nữa. Ông trời thật là biết trêu lòng người, nếu đã định sẵn là không thể đi cùng nhau, vậy tại sao lại cho cậu gặp lại anh chứ. Tim cậu lúc này như bị ai bóp mạnh, đau đến không thể tả nổi. Thanh Bảo đưa tay ôm trái tim đang rỉ máu của mình, ‘nếu như… nếu như có một phép màu nào đó… xin hãy… xin hãy rủ lòng thương xót cho con.’
Bỗng nhiên điện thoại trong phòng vang lên thêm một lần nữa, tiếng chuông kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực để trở về thực tại.
Không phải là đã xong lượt của phù thủy rồi sao? Lại là chuyện gì nữa đây? Cậu lê thân thể mệt rã rời của mình đến bên chiếc điện thoại, khó hiểu mà bắt máy. Bên kia đầu dây vẫn là âm thanh quen thuộc của hệ thống, nó lạnh lẽo thông báo.
“Người chơi số 10 Thanh Bảo đã được cupid bắn tên với người chơi số 04 Đăng Khôi. Hai người hiện tại sẽ là cặp đôi trong làng, hãy cố gắng mà sống sót. Vì nếu một trong hai người chết thì người còn lại phải chết theo.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ ông trời đã rủ lòng thương cho số phận của hai người bọn cậu, mà cho cậu một kỳ tích. Thanh Bảo vội nhéo mạnh đùi mình, cậu cảm nhận được cơn đau từ bắp đùi truyền đến. Vậy là đây không phải mơ, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cậu sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc này đến hết đời, thế là không cần phải chia cắt nữa rồi. Cảm tạ trời đất, cảm tạ thần linh, tạ ơn Phật, tạ ơn Chúa, tạ ơn đấng nào đó đã ra tay cứu giúp. Thanh Bảo vốn là người vô thần, cậu không tin vào bất kỳ một đấng tối cao nào. Là một dân IT, cậu thích phân tích mọi thứ bằng khoa học hơn. Nhưng hiện tại trong căn phòng số 10 ấy, cậu thanh niên đang dập đầu lạy tứ phương, bày tỏ lòng thành kính của mình một cách chân thành nhất.
Cậu cảm thấy toàn thân được thả lỏng, gánh nặng cứ đè nén lên trái tim bây giờ đã được gỡ xuống, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu thà là không thể gặp lại anh, nhưng vẫn có thể biết anh đang ở một nơi nào đó và đang sống rất tốt, còn hơn là âm dương cách biệt. Mặt trời tuy là bị khuất sau những rặng mây, nhưng ánh sáng của nó vẫn có thể chiếu rọi đến nơi cậu. Còn nếu thế giới này mất đi ánh mặt trời, thì sẽ tối tăm biết bao.
Sáng hôm sau, Nam Khánh đã dậy từ rất sớm, hắn lặng lẽ đi đến bên phòng cậu. Mở cửa một cách nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc, sau đó lặng lẽ bước đến bên giường. Nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cậu, Nam Khánh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang rủ xuống trước trán. Lúc ngủ thì rõ là ngoan ngoãn đáng yêu như thế, vậy mà khi thức dậy động tí là lại đánh, dữ như chằn vậy. Vậy mà không hiểu sao hắn vẫn cứ thích, chắc đến cả hắn cũng bị cậu bỏ bùa yêu mất rồi. Hắn đưa tay xoa xoa mi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Thấy nó bị sưng lên do khóc quá nhiều, khiến hắn xót xa không thôi.
‘Nếu như tôi là người em thương thì tốt biết mấy. Nhiều lúc cũng ghen tị với anh ta thật đấy. Lần đầu tiên trong đời, người dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay như tôi biết ghen tị với một ai đó. Chỉ vì gặp được em, mà tôi có thể cảm nhận được nhiều cảm xúc mới lạ, toàn là lần đầu tiên được biết đến. Trần Thiện Thanh Bảo, em thật đặc biệt như cái tên của em vậy.’
Thanh Bảo bị tiếng động sột soạt cạnh giường làm cho tỉnh giấc, cậu từ từ mở mắt. Đập vào đồng tử cậu lúc này là khuôn mặt nhăn nhở của Nam Khánh, khiến cậu giật mình ngồi bật dậy. Dù cho đây không phải là lần đầu hắn âm thầm xuất hiện trong phòng cậu khi cậu ngủ. Nhưng thử tưởng tượng vừa mới mở mắt thức dậy, đã có một người cứ ngồi lù lù nhìn mình ngủ có đáng sợ không cơ chứ.
Cậu ôm tim mắng, “Mốt bỏ cái trò này đi nha, có ngày tôi chết vì bị ú tim đều là do cậu cả đấy.”
Hắn cười nhăn nhăn nhở nhở, “Tôi tới để đánh thức công chúa Aurora đang ngủ say.”
Cậu đã quá quen với mấy câu đùa nhạt nhẽo của Nam Khánh, nên là cách ứng phó tốt nhất là cứ kệ hắn là xong.
“Hôm nay thấy cậu tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều đấy. Tôi nhớ hôm qua ai còn đang khóc huhu mà nhỉ. Em ngồi đây và em khóc huhu.” Hắn lại giở trò trêu chọc.
“Tôi nghĩ cậu nên tự xác trước khi tôi giết cậu.”
“Sao cậu lại có thể giết ân nhân của mình được. Lấy oán báo ơn, qua cầu rút ván vốn là tính cách của cậu à.”
“Cậu nói vậy, có nghĩa là…”
Thật không ngờ vai trò của Nam Khánh lại là cupid, mà điều còn khiến cậu bất ngờ hơn là hắn lại dùng mũi tên đó để bắn cậu và anh lại với nhau. Nếu như theo bình thường thì chắc chắn tên nhăn nhở này sẽ tự gắn bản thân với cậu. Tại sao hắn lại làm điều trái ngược với tính cách của bản thân vậy?
“Thật ra tôi định dùng mũi tên đó để bắn vào trái tim cậu, để cậu thành của tôi. Chúng ta sẽ là một couple trên cả tuyệt vời, cùng nhau vượt qua vòng chơi thứ tư. Là một cặp trời sinh, giống như từ khi sinh ra đã thuộc về nhau rồi vậy. Nhưng có một biến cố nhỏ xảy ra, anh ta lại là sói, khác phe hoàn toàn với cả tôi và cậu, cho nên tôi phải thực hiện plan B của mình. Đó là link cậu với anh ta lại với nhau, có thêm tôi là cupid nữa, ba chúng ta bây giờ mới chính thức chung hội chung thuyền.” Hắn thở hài một hơi tỏ vẻ thất vọng tràn trề. “Tuy là tôi rất muốn đạp tên đó xuống thuyền, để chỉ còn chúng ta thôi. Tiếc thật đấy, nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi cũng sẽ đạp thẳng cẳng, đá bay tên đó ra khỏi thuyền cho mà xem.”
“Vậy cậu là cupid, sao không nói với tôi chứ?”
“Hơ, cậu có chịu nghe tôi nói đâu chứ, vừa nghe câu ‘anh là sói’, là cậu như hai cái van nước mở lớn. Còn quan tâm gì đến tôi nữa.”
“Tôi xin lỗi.” Cậu cười lấy lòng, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, Thanh Bảo hỏi tiếp. “Nhưng mà nếu làm như vậy thì… cậu sẽ như thế nào?”
“Thế nào là thế nào? Nói rõ ra xem nào?”
“Cậu có… gặp nguy hiểm gì không, nếu… nếu như cặp đôi trong làng chiến thắng trò chơi?”
“Bây giờ mới biết quan tâm đến tôi à?”
Nam Khánh cười đắc thắng, khoanh hay tay lại, khuôn mặt thì ngẩn cao, hắn đang cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. ‘Thấy chưa, Đăng Khôi? Cậu ấy quan tâm tôi đấy.’ Hắn có thể kể lại khoảnh khắc lịch sử này rất lâu về sau nữa, có thể kể cho con cháu nghe, hắn sẽ sĩ đến cuối đời.
“Bây giờ chúng ta không phải là cùng một phe rồi hay sao. Nếu không thì cupid sẽ tiết lộ danh tính cặp đôi ra, để phe thứ ba phải chết à. Vốn dĩ trong trò chơi ma sói, cupid và cặp đôi là cùng một phe thứ ba rồi mà.”
“Vậy thì may quá rồi.” Cậu thở ra một hơi.
“Chứ sao nữa, thôi tôi ra ngoài trước đây. Cậu mau đánh răng rửa mặt rồi cũng ra đi.” Nói xong hắn nhẹ nhàng bước về phía cửa, đợi đến khi tay nắm lấy tay nắm cửa. Đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn cậu gọi.
“Trần Thiện Thanh Bảo.”
“Hả?” Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Hạnh phúc nha.” Nam Khánh nở nụ cười dịu dàng.
Cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi lại. “Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?”
“Thì nói vậy đó, không hiểu thì thôi.” Hắn nhún vai, sau đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
“Cái thằng này.”
Sau đó Thanh Bảo cũng mau chóng làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cậu đưa mắt nhìn một lượt hành lang dài hẹp, có một cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu phải bất ngờ, không thể tin được là chuyện đó sẽ xảy ra. Đăng Khôi và Nam Khánh đang nói chuyện với nhau rất hoà thuận. Hai người này hoà hợp với nhau từ bao giờ vậy? Cậu chỉ ở trong phòng có 20 phút thôi mà, trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra thế? Thanh Bảo mang một mớ thắc mắc đi đến nơi cả hai đang đứng.
“Hai người thân với nhau từ bao giờ thế?” Cậu đưa ngón trỏ lên, hết chỉ anh rồi lại chỉ vào Nam Khánh.
Hắn nghe câu hỏi liền tỏ ra chán ghét, bĩu môi nói. “Ai thèm thân với anh ta, chỉ là anh ta muốn cảm ơn việc tôi đã cứu anh ta một mạng thôi. Cơ mà nếu anh muốn cảm ơn, tôi thiết nghĩ sau này nếu anh có lỡ gần đất xa trời, lúc đó nhớ viết di chúc để lại Bảo cho tôi là được rồi.”
“Cậu đang mơ giữa ban ngày à.” Đăng Khôi cũng bày ra khuôn mặt chán ghét, đáp trả hắn. Sau đó anh mới quay sang giải thích với cậu. “Anh chỉ tạm hợp tác với cậu ta đến khi vòng chơi thứ tư kết thúc thôi. Bởi vì đã lỡ phải chung hội chung thuyền, cho nên dù rất muốn bóp chết cậu ta, thì anh vẫn phải cố nhịn đây.”
“Không nhịn thì anh định làm gì tôi? Nói cho anh biết là chỉ có ba chúng ta chống đối lại với cả map đấy. Bởi thế nên, từ bây giờ hãy gọi tôi là thuyền trưởng Nguyễn, captain Nguyễn. Tôi sẽ lèo lái con thuyền này trở về đích một cách an toàn. Sau khi sóng yên biển lặng, tôi sẽ trục xuất tên nô lệ như anh ra khỏi thuyền của tôi.”
Thanh Bảo nghe xong chỉ biết bóp trán, “Cậu làm ơn xem ít những cuộc phiêu lưu của Sinbad lại đi.”
“Thông báo, đêm qua số 13 Mỹ Kim vừa bị đàn sói cắn.”
Khi âm thanh của hệ thống như thường lệ vang lên vào buổi sáng, lúc này cả ba cũng vừa mới đặt chân đến nhà ăn.
Bên trong nhà ăn đầy nghịt người, dường như tất cả những người chơi ở đây đều đã có kinh nghiệm từ những vòng chơi trước. Họ không rảnh rỗi đi xem sét cái xác của người bị sói giết đêm qua nữa, vì khung cảnh quá ghê rợn và lúc nào cũng chỉ có một cách giết người giống nhau. Thì bọn họ việc gì phải đi xem cho tốn thời gian và còn làm ảnh hưởng đến khẩu vị cơ chứ. Chính vì vậy mà nhà ăn hiện tại mới có thể đông người chơi đến như thế.
Thanh Bảo và Đăng Khôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp để cùng nhau dùng bữa. Thì bỗng từ chiếc bàn đối diện có một cô gái vẫy tay với cả ba, trên khuôn mặt treo lên một nụ cười thân thiện, sau đó cô gái chỉ vào ba chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Đây không phải là nhóm bạn năm người thân thiết gọi nhau vợ chồng, mà suốt cả buổi hôm qua cậu dành thời gian để nhìn hay sao. Không biết những người này đang có mục đích gì, sao lại muốn làm thân với ba người bọn cậu. Có phải đây là thủy tinh trộn đường không? Cậu có nên lại đằng đó ngồi cùng với bọn họ không đây? Cũng có thể là họ chỉ muốn thân thiết hơn thôi, chứ không có ý gì khác. Có khi nào là do cậu đã suy nghĩ quá lên mọi chuyện không? Thanh Bảo đang do dự, đấu tranh nội tâm một cách quyết liệt. Đăng Khôi bên cạnh thì thầm vào tai cậu một thông tin mà sau khi nghe xong, cậu không thể không đi đến đó ngồi cùng, theo ý muốn của cô gái.
“Chúng mình đến đó ngồi nha em, vì hai trong số ba cô bạn đó là sói đấy. Đêm qua anh vừa nghe giọng là nhận ra ngay.”
“Dạ”, cậu liền đáp ứng.
Nhận thấy cả ba đang đi về hướng bàn của mình, nụ cười trên môi cô gái càng kéo dài hơn nữa. Dù sao thì bọn cô cũng chẳng lỗ gì cả, vì vừa ăn sáng còn vừa được ngắm nhìn trai đẹp, thì lỗ ở chỗ nào cơ chứ. Đợi đến khi cả ba đã nhập bọn cùng với mọi người, cô gái mới vui vẻ giới thiệu.
“Em là Bảo Loan, năm nay 25.” Cô rất tự nhiên giới thiệu bản thân với ba người mới đến, sau đó lại chỉ tay về phía hai người bạn bên cạnh mình. “Còn đây là Xuân Như và Trà Giang, ba tụi em thân với nhau gần 10 năm rồi, từ hồi lớp 10 đến bây giờ nhỉ.”
Cậu để ý rất kỹ ba người bạn thân này, Bảo Loan là một cô gái thân thiện, hoạt bát, đáng yêu. Cô rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, ăn mặc thì hợp thời trang, có gu thẩm mỹ riêng biệt, móng tay thì được sơn màu tỉ mỉ, tóc cũng được chau chuốt gọn gàng. Nếu như cậu là trai thẳng, chắc có lẽ mẫu hình bạn gái lý tưởng của cậu sẽ giống với cô gái Bảo Loan.
Trái ngược với Bảo Loan là cô bạn Xuân Như, cô đang buộc tóc đuôi ngựa, quần áo trông đơn giản, không quá cầu kỳ, nhìn cũng xinh xắn. Nhưng thứ cậu để ý nhất ở cô bạn này là ánh mắt, vốn dĩ khuôn mặt của Xuân Như mang nét hung dữ và già dặn. Vậy mà ánh mắt của cô ta lại còn trông vô cùng sắc sảo, khiến cho mỗi khi cô chỉ cần nhíu mày một chút, người đối diện sẽ lập tức phát run.
Và cuối cùng là Trà Giang, cô gái xoã tóc ngang vai, cô cũng là người ít nói nhất trong cả ba người bọn họ. Cô mặc một chiếc váy suông dài đến tận mắt cá chân, trông cô dịu dàng đằm thắm, tính nữ nhất trong cả ba người.
Xuân Như và Trà Giang vẫy tay chào nhóm của Thanh Bảo, cậu cũng nhanh chóng cúi đầu chào đáp lại.
“Còn đây là anh Thịnh, 27 tuổi. Anh Thịnh là bạn trai của Trà Giang.” Bảo Loan lại tiếp tục.
Được người khác nhắc tên, Vũ Thịnh đang ngồi đối diện với bạn gái cảm thấy ngại ngùng, vội gật đầu chào ba người mới đến. Cậu có đánh giá sơ qua về Vũ Thịnh, anh ta đeo một cặp kính cận siêu dày. Quần áo thì đơn giản, nếu không muốn nói là có phần hơi quê mùa, anh ta đang mặc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay cài đến tận nút trên cùng, mặc chung với quần tây đen, đã vậy còn đóng thùng, đeo dây nịt. Trông không khác gì một người mọt sách, suốt ngày chỉ biết đến học và học.
“Đây là anh Phú, bạn trai của… Xuân Như. Anh Phú 29 tuổi.”
Gia Phú mang nét trưởng thành, giống một quý ông lịch lãm, một người điềm đạm và thành đạt. Nhưng cậu có một thắc mắc nhỏ, là tại sao một người trông thành đạt, vừa có tiền vừa có tài như vậy lại phải tham gia vào trò chơi làng điên?
Không có thời gian để suy nghĩ nữa, cậu bắt đầu giới thiệu về bản thân với những người bạn mới.
“Em chào mọi người, em là Thanh Bảo. Đây là Nam Khánh, cậu ấy bằng tuổi em. Mấy anh chị cứ xưng hô với tụi em tự nhiên, vì tụi em nhỏ hơn, tụi em chỉ mới 23 tuổi thôi.”
Nói xong cậu tự nhiên khoác tay Đăng Khôi, kéo anh lại gần mình. “Còn đây là người yêu em, Đăng Khôi. Anh ấy năm nay đã 30 rồi.”
Khuôn mặt Bảo Loan bỗng nhiên tỏ ra sượng trân, cô thì thầm trong cổ họng. “Ồ, thì ra là hai người đang hẹn hò, vậy mà cứ tưởng cả ba cùng độc thân chứ.”
“Vậy là giờ chỉ còn Khánh là chưa có người yêu thôi nhỉ. Em có muốn thử tìm hiểu Bảo Loan nhà chị không?” Xuân Như đột nhiên nổi hứng muốn làm bà mai, cô muốn se duyên cho cô bạn đang còn độc thân của mình.
Nam Khánh bày ra vẻ mặt chán ghét, hắn nhanh chóng từ chối. “Tôi không có thích con gái, với lại tôi cũng đã có người tôi thích rồi. Nên là chị không cần phải giới thiệu bất kỳ ai cho tôi đâu.”
“Tiếc quá nhỉ, mình của tui giỏi như thế mà cứ ế chỏng ế chơ, thôi để tui kiếm mối khác cho mình nha.” Xuân Như ra vẻ tiếc nuối, cô thân mật ôm lấy Bảo Loan.
“Mình cũng dẹp cái trò làm mai làm mối lại đi.” Bảo Loan tỏ ra khó chịu, cô ta bỗng nhiên đánh ánh mắt sang nhìn Gia Phú. Tầm mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi vội vã tách ra.
Tất cả những hành động đó đã kịp bị cậu thu lại vào tầm mắt. Sau đó Thanh Bảo vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì, cậu vẫn tiếp tục dùng bữa, lâu lâu lại trả lời câu hỏi bâng quơ của Gia Phú.
Còn Trà Giang, Xuân Như và Bảo Loan, cả ba cô gái đều vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, họ đang ôn lại những kỷ niệm thời còn học chung cấp ba. Cho nên đám con trai không tiện xen vào, cứ để cả ba cô gái tha hồ đùa giỡn trêu ghẹo nhau, như thể đang ở một quán cà phê nào đó chứ không phải đang ở trong một trò chơi chết chóc. Tuy cả ba thân thiết với nhau là thế, nhưng không hiểu sao trực giác của cậu luôn nói là nó cảm thấy có gì đó giả tạo ở ba người này. Nhưng thôi đó là chuyện của họ, cậu không tiện xen vào, miễn sao không ảnh hưởng đến ba người bọn cậu là được.
Sau khi dùng bữa sáng xong, do vẫn còn rất nhiều thời gian nữa mới tới giờ họp làng, cho nên cả ba người bọn cậu cùng năm người bạn mới tập trung lại ở phòng của Bảo Loan. Chủ yếu là vì cậu muốn biết thêm thông tin về nhóm bạn này. Và cũng muốn nhanh chóng tìm ra hai con sói trong đây. Nhắc đến lại khiến cậu nổi giận, anh không chịu tiết lộ danh tính của sói cho cậu, buộc cậu phải tự mình đi tìm. Nhà có người làm quan nhưng lại chẳng nhờ được.
Cả ba cô gái đều tiếp tục tám nhảm về những kỷ niệm thời còn đi học. Cậu thật không hiểu tại sao nhóm bạn ba người ấy, lại có quá nhiều chuyện để nói với nhau đến như vậy. Cứ như thể nếu như không ăn, không uống, không ngủ thì cả ba có thể nói với nhau cả tuần mà vẫn chưa hết chuyện để nói.
“Mình có nhớ hồi lớp 11, trong tiết chào cờ. Thầy giám thị kêu cả lớp xếp hàng, đang lúc loay hoay xếp hàng thì mình vô tình đạp phải bịch nước mắm của đứa nào đó dục (1) dưới sân không?” Xuân Như hỏi.
Dường như nhớ ra gì đó Bảo Loan vội đáp. “Nhớ chứ sao không, thứ hai mặc áo dài đã mệt rồi, đứa khốn nạn nào còn dục bịch nước mắm dưới sân, làm em đạp phải. Nó thúi cả một ngày luôn, ám ảnh kinh khủng.”
“Mà theo cái nết của mình thì lúc đạp trúng, mình phải chửi um trời lên rồi. Vậy mà không hiểu sao lúc đó mình hiền đến lạ. Mình rất nhẹ nhàng từ tốn nói ‘Ai ăn cơm sườn mà không ăn nước mắm vậy?’ Giờ nhớ lại anh vẫn còn mắc cười.” Trà Giang nhại theo giọng nói của Bảo Loan khi đó.
“Tự nhiên không hiểu sao lúc đó em hiền ngang. Trong đầu em chỉ nghỉ là, sao ăn cơm sườn mà không ăn nước mắm hay vậy. Nó nhạt nhẽo vậy mà ăn được, ăn cơm sườn mà không ăn nước mắm là mất nửa cuộc đời.”
“Hahaha, có cái này còn mắc cười hơn nữa này. Mình biết ai dục cái bịch nước mắm đó không?” Xuân Như hỏi.
“Ai vậy mình?”
“Tui á.” Xuân Như đáp một cách nhẹ nhàng.
“Thằng chồng khốn nạn, sao mình nỡ lòng nào đối xử với em như vậy?” Bảo Loan nghe thế thì tiến đến đánh cho Xuân Như một cái. “Sao mình ăn cơm sườn không ăn nước mắm hay vậy?”
“Đâu, tại lúc đó bà bán cơm cho tui tận 2 bịch nước mắm, nên tui dục một bịch đi, ai dè mình dẫm trúng, hahaha”
Nói rồi cả ba cùng cười phá lên, tất nhiên là câu chuyện của ba người họ đám con trai sẽ không thể chen vào. Cậu cũng không quan tâm lắm những câu tám nhảm bâng quơ ấy. Nên cậu chỉ tập trung vào Gia Phú và Vũ Thịnh, hy vọng có thể moi được chút ít thông tin.
“À, anh quên nói. Vai trò của anh là tiên tri và đêm qua anh đã tìm ra sói rồi.”
Chỉ vì một câu nói vu vơ của Trà Giang, đã khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng. Thanh Bảo cuối cùng cũng chờ đợi được thông tin hữu ích trong trò chơi. Cậu lén đưa mắt nhìn biểu cảm kinh ngạc đến thất thần của cả Xuân Như lẫn Bảo Loan. Nếu Trà Giang là tiên tri, vậy thì sói chắc chắn là hai người còn lại kia rồi, không sai ở đâu được. Ông trời cũng đang đứng về phía cậu, nên mới cho vận may cứ thế nối tiếp nhau đến như thế này đây.
Xuân Như dường như chỉ bối rối trong chốc lát, cô ta nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, cố tỏ ra bình thường tiếp chuyện cùng Trà Giang.
“Vậy thì may quá rồi, mình của tui là giỏi nhất. Vòng chơi thứ tư đành phải nhờ mình cứu cả đám rồi.”
“Vậy đêm qua mình tiên tri ai, nói cho em biết đi.” Bảo Loan cuối cùng cũng vượt qua cú sốc này, cô đã trở lại với dáng vẻ hoạt bát đáng yêu lúc thường ngày.
“Bí mật”
Trà Giang muốn trêu chọc hai người bạn của mình, nên mới tỏ vẻ bí ẩn không muốn nói ra danh tính của sói. Nhưng cô không biết được là chính nhờ sự lấp lửng của cô, càng khiến cho hai người bạn của mình càng sốt ruột hơn, Bảo Loan cứ thấp thỏm mãi không yên. Xuân Như lại bị cơn lo lắng làm hoá rồ, cô ta đột nhiên lên giọng quát Trà Giang.
“Có gì thì nói nhanh lên. Bạn bè chơi với nhau 10 năm rồi mà vẫn cứ thích giấu giấu diếm diếm, khó chịu quá đi.”
“Sao mình la anh? Anh chỉ muốn chọc mình xíu thôi mà. Vậy thôi không nói nữa.” Trà Giang tỏ ra giận dỗi, cô khoanh hai tay lại trước ngực, đầu ngoảnh sang hướng khác, không thèm đếm xỉa đến hai cô bạn của mình.
Xuân Như nhận thấy tình huống đang ngày một tệ đi. Cô ta bực bội chậc lưỡi một cái rất nhỏ, rồi sau đó đành xuống nước dỗ dành cô bạn đang giận dỗi của mình. Cô ta bày ra khuôn mặt đáng thương, giọng điệu ngọt ngào, khẽ nắm lấy bắp tay của Trà Giang lay nhẹ.
“Ôi, tui xin lỗi, xin lỗi mình mà. Tui không dám vậy nữa, cũng do mình giỡn nhây chứ bộ. Tui chỉ là đang nôn nóng muốn biết sói là ai thôi, mình đừng giận tui nha. Tui xin lỗi mà.”
“Không giỡn nữa, đêm qua anh tiên tri Duy Thuận.” Giọng Trà Giang khi nói ra câu ấy rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh khi lọt vào tai của Xuân Như thì lại có chút nặng nề.
Xuân Như bỗng trở nên mất tự nhiên, “Vậy hôm nay sao mình ra mặt treo cổ sói luôn đi.”
Thanh Bảo nghe đến đây vội nhíu mày, cô chị Xuân Như này đang muốn đẩy bạn thân của mình vào chỗ chết đây mà. Nếu như là trong tình huống hiện tại, thì không nhất thiết tiên tri phải ra mặt, vì vòng chơi có 16 người nhưng đã mất đi một. Xuân Như chỉ cần thuyết phục ba người nhóm bọn cậu chọn treo cổ Duy Thuận là xong. Cộng thêm số phiếu của năm người trong nhóm, con số chắc chắn là 8 phiếu cho Duy Thuận. Mà vòng chơi chỉ còn lại 15 người, số người bỏ phiếu cho Duy Thuận đã hơn một nửa, thì chắc chắn anh ta không thể sống sót được. Đằng này, Xuân Như lại muốn Trà Giang lộ diện, kể cả có bảo vệ hoặc bình cứu từ cậu đi chăng nữa, không phải cũng là rất nguy hiểm cho bạn mình hay sao. Hoá ra tình bạn 10 năm, một khi đứng trước một lợi ích nào đó, thì 10 năm cũng chỉ là một con số mà thôi.
“Mình bị điên à? Sớm lắm, tiên tri mà ra mặt sớm như vậy thì chết chắc. Chờ tới đêm thứ ba hoặc thứ tư gì đó đi, anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.” Trà Giang nghe xong thì vội vàng phản bác lại.
“Em cũng nghĩ là nên làm như vậy đó mình.” Bảo Loan cũng góp giọng, muốn Xuân Như thay đổi suy nghĩ.
“Giờ còn bảo vệ, còn có cả phù thủy nữa thì mình sợ gì. Mình phải sống ít nhất được thêm bốn, năm đêm nữa đấy. Có khi trước lúc sói định ra tay với mình, thì đã bị mình treo cổ chết rồi. Mình phải ra mặt để giết chết con sói ấy đi, nếu để lâu quá thì nhóm chúng ta không xong mất. Sói chắc chắn sẽ không để yên cho năm người mình đâu. Mình tin tui nha.”
Nhận thấy nét do dự trong ánh mắt của người bạn mình, Xuân Như vội đá vào chân Bảo Loan. Đợi đến khi cô bạn nhìn sang, Xuân Như liền nháy mắt hất cằm ra hiệu muốn Bảo Loan phải thuyết phục Trà Giang giúp mình.
Trên khuôn mặt Bảo Loan ngập tràn nét khó xử, cô không biết nên làm thế nào mới đúng. Nếu như tiên tri không chết, chắc chắn mạng sống của cô và Xuân Như khó đảm bảo. Nhưng cô cũng không muốn phản bội cô bạn thân của mình, Trà Giang vốn là người hiền như bụt, chưa bao giờ đối xử không tốt với ai. Cô làm sao nỡ ra tay với một người như vậy đây. Nhưng cả bảo vệ và phù thủy vẫn còn sống mà, chắc chắn sẽ bảo vệ bạn của cô an toàn thôi, cô luôn tin là như vậy. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Bảo Loan mới quyết định lên tiếng khuyên bảo.
“Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy đó. Ngày hôm nay mình ra mặt là tất cả mọi người ai cũng tin mình hết. Còn bảo vệ với phù thủy chưa chết mà, nên mình đừng lo. Mình sẽ không bị sao đâu, mà nếu như có chuyện gì thì vẫn còn tụi em bên mình mà. Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu. Biết đâu nhờ có mình ra mặt, nên vòng thứ tư kết thúc nhanh hơn thì sao.”
“Vậy… vậy thì anh đành nghe theo lời hai mình nói vậy.” Trà Giang thở dài.
Không biết liệu tình bạn kim cương ấy sẽ có một kết thúc như thế nào. Khi đứng trước lợi ích và sinh mạng, liệu bọn họ có còn thân thiết với nhau như thuở ban đầu?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận