‘Đã bao giờ bố thương con chưa?’, Nó luôn tự hỏi câu đó trong đầu cả ngàn lần. Nhưng nó thương bố lắm, cho dù bố có nóng tính, gia trưởng như thế nào và cho dù bố có đánh đập nó thì nó vẫn luôn thương bố.
Hai anh em nó sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, mặc dù trong nhà không giàu có gì. Nó vẫn luôn cảm thấy biết ơn, vì với nó trong nhà chỉ cần có bố, có mẹ và có cả em gái là đủ rồi. Nhưng mà…hình như bố của nó không thích việc trong nhà không có nhiều tiền cho lắm. Nó luôn luôn thấu hiểu những sự mệt mỏi của bố, nó biết bố phải chật vật với cuộc sống ngoài kia cực khổ như nào để có tiền cho hai anh em nó được đi học. Nhưng bố ơi, bố cũng đừng vì vậy mà trút giận lên ba mẹ con nó như thế.
Bố nó là một người nghiêm khắc, nhiều lúc nó cảm thấy như bố luôn nghiêm khắc một cách thái quá. Bố thường xuyên dùng đòn roi để đánh đập, ép buộc hai anh em nó đi vào khuôn phép. Theo như bố thường hay nói, “Nhà là phải có tôn ti trật tự, giống như quốc phải có quốc pháp, gia là phải có gia quy.”
Thương cho roi cho vọt, bố luôn dựa vào câu nói đó để ép buộc hai anh em tuân thủ theo luật lệ mà bố đưa ra. Dù cho những luật lệ của bố luôn mang tính áp đặt và hà khắc.
Từ nhỏ nó đã luôn biết rằng bố đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Vì nó là cháu đích tôn của gia đình và vì nó là con trai, cho nên phải chịu trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, làm rạng danh dòng họ. Chính vì vậy mà nó phải cố gắng rất rất nhiều, điều đó khiến cho mỗi ngày trôi qua với nó vô cùng khó khăn. Nhưng nó vẫn quyết mặc kệ tâm hồn mình đã bị mục rữa từ bao giờ, nó chỉ biết lao đầu vào học tập. Nhưng kết quả mà nó mang về vẫn chưa bao giờ đủ đáp ứng được sự kỳ vọng của bố. Nó không biết có phải là do nó quá tệ hay là do sự kỳ vọng của bố quá lớn nữa. Nhiều lúc nó ước rằng, giá mà bố đừng đặt kỳ vọng vào nó quá nhiều. Hoặc sự kỳ vọng của bố vào nó ít đi một chút thôi thì tốt biết mấy.
Tuy mệt mỏi vì áp lực học tập, kèm theo đó là sự kỳ vọng quá mức của bố. Nhưng nó chẳng dám bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người thân. Vì nó biết chắc chắn kết quả của việc làm đó là gì, nó sẽ bị bố cho ăn một trận no đòn vì sự yếu đuối này.
Và vì từ nhỏ bố đã luôn tiêm nhiễm vào đầu hai anh em, rằng đồng tính là bệnh, mà bệnh thì cần phải chữa. Và không nên tiếp xúc với người đồng tính vì họ sẽ lây bệnh đồng tính cho mình. Đây là bệnh hoạn, là lệch lạc về tư duy, sống trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục. Là đàn ông chỉ có thể kết hôn với phụ nữ, sau này cùng sinh con đẻ cái. Và nhất định phải đẻ được một đứa con trai để nối dõi tông đường. Phụ nữ thì lớn lên phải lấy chồng, suốt ngày phải ru rú trong xó bếp để đàn ông ra ngoài làm việc lớn, ‘tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử’ (người đàn bà khi chưa lấy chồng phải nghe theo cha, lấy chồng phải nghe theo lời chồng và khi chồng chết phải theo con trai). Bố gọi nó là tam tòng, tứ đức (Công - dung - ngôn - hạnh), đã là phụ nữ phải có được những thứ ấy.
Cho nên trước khi được tiếp thu kiến thức ở trường học, thì nó luôn luôn tin như thế. Mãi cho đến khi tiếp xúc lâu với kiến thức của nhân loại, học được những điều mới, biết được nguyên lý hoạt động của một số đồ vật nghe thì có vẻ phức tạp. Nó mới nhận ra những điều bố luôn tiêm nhiễm vào đầu nó là sai hoàn toàn. Nhưng còn em gái của nó thì đã quá trễ để nhận thức ra được điều đó. Minh Hằng càng ngày càng trở nên giống bố hơn.
Chính vì sự áp đặt và hà khắc của bố mà đã tạo ra Minh Hằng của hiện tại. Từ nhỏ cứ đến giờ cơm là con bé sẽ không được ngồi trên nhà ăn cơm cùng nó và bố. Minh Hằng phải xuống bếp ăn cùng mẹ, bàn ăn của hai mẹ con ở đó đơn giản đến đáng thương. Chỉ có một đĩa rau và ít tôm khô, chứ không đầy ắp thịt cá và phong phú như ở trên nhà.
Nhiều lúc nhìn mẹ và em gái cứ lủi thủi ăn ở xó bếp, nó cảm thấy thương vô cùng, muốn xuống ăn cùng cả hai cho vui. Nhưng bố lại không cho, bố nói rằng con gái chỉ có thể ăn ở đó. Rằng mình là đàn ông, là con trai phải ngồi mâm trên, phải làm công việc lớn lao hơn. Còn con gái thì chỉ có thể ở xó bếp đó thôi, nếu xuống dưới đó ăn thì có khác gì ngang vai phải lứa với bọn đàn bà.
Vì thế nên bố cũng không bao giờ động tay vào việc nhà. Và lại càng không cho phép cậu con trai độc đinh của ông động tay vào làm. Cho nên tất cả mọi việc trong nhà đều là do một tay mẹ và em gái chia sẻ cùng nhau. Có vô số buổi tối, nó đang ngủ thì buồn đi vệ sinh, mang theo đôi mắt lờ mờ bước ra khỏi phòng. Nó lần mò đi xuống bếp, tìm công tắc mở đèn nhà vệ sinh, thì thấy em gái đang bận lúi húi trong đó. Nhìn kỹ hơn thì cô đang phải giặt quần áo, hai tay con bé trắng bệch đi vì lạnh, nhưng vẫn không dám ngơi tay. Cả người em gái cứ run cầm cập, trông đáng thương làm sao. Nó đưa mắt nhìn lên đồng hồ được treo trên tường, đã hơn 12 giờ đêm, vậy mà con bé vẫn phải cặm cụi giặt quần áo cho cả nhà. Nó thấy thế thì tỉnh ngủ hẳn, nhẹ nhàng bước chân, nó lén lút đi đến bên em gái, phụ giúp con bé giặt hết mớ quần áo bẩn. Cả hai anh em vừa trò chuyện vừa giặt quần áo, tính ra làm như thế công việc cũng nhanh kết thúc hơn hẳn.
Sau này khi lớn lên, nó mới biết được đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ, đã ngấm ngầm vào bố từ rất lâu trước kia. Rằng là nếu nhà nào đẻ được mười đứa con gái, cũng không bằng một cậu con trai nối dõi.
Càng lớn hơn, Minh Hằng càng trở nên ít nói hơn. Hầu như những trận đòn roi của bố với mục đích đưa con bé vào khuôn khổ, cũng càng ngày càng bị phản tác dụng. Bố hầu như ngày nào cũng uống say, sau mỗi lần say khướt về nhà, bố lại lôi mẹ và em gái ra rút giận. Ông vừa đánh vừa chửi, những lúc như thế nó chỉ biết trốn ru rú trong tủ quần áo, nhìn mẹ và em gái khóc lóc thảm thiết. Chính vì nó quá nhút nhát và nhu nhược, nên chẳng thể bảo vệ mẹ và em gái khỏi bố.
Đến năm con bé tốt nghiệp lớp 12, bố đã bắt Minh Hằng phải nghỉ học. Vì bố cho rằng con gái không cần phải học chi cho cao, sau này chỉ cần lấy chồng sinh con là được. Minh Hằng lúc đó không khóc cũng chẳng nháo, mặt con bé vô cảm đến lạ. Cứ như chuyện mà bố đang nói là chuyện của người khác vậy. Nó cũng thương em gái lắm, nó cũng muốn cho em gái được đi học tiếp, nhưng mà… nhưng mà nó sợ bố hơn.
Càng ngày Minh Hằng càng tàn nhẫn, máu lạnh và vô cảm. Do bị bố đánh đập từ nhỏ, nên nó đã dần dần hình thành nên một tư tưởng lệch lạc trong đầu của con bé. Con bé luôn cho rằng việc đánh đập đó chính là quyền lực của kẻ mạnh, của người lớn. Là biện pháp tốt nhất để bắt người khác phải thuần phục mình. Minh Hằng muốn trở thành kẻ mạnh nhất, là người được đặt ra luật, để không cần phải tuân theo luật lệ của bất kỳ ai. Không muốn bị bắt nạt thì phải trở thành kẻ bắt nạt, không muốn bị giết thì phải giết người khác trước. Chính những tư tưởng cổ hủ, hà khắc và cách dạy con cực đoan của bố đã tạo ra một con quái vật như ngày hôm nay.
Quay trở về hiện tại, Thanh Bảo đưa mắt nhìn người đàn ông đang gục ngã dưới sàn, tuy cậu chưa bao giờ trải qua nỗi đau mất người thân. Nhưng cậu có thể hiểu nỗi đau ấy không có nỗi đau nào có thể sánh bằng được. Cậu tiến đến đặt tay lên vai người đàn ông, muốn an ủi anh ta, khiến anh ta vơi đi nỗi mất mát một chút thôi cũng được.
Nhưng Minh Nhật lại hất tay cậu ra, anh ta dùng lực mạnh đến nỗi khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau. Cũng may có Đăng Khôi đứng đó kịp đỡ lấy cả người cậu, Thanh Bảo mới có thể an toàn. Sau khi đã nằm gọn trong vòng tay anh, cậu cảm thấy may mắn thở ra một hơi, cũng may là có anh nhanh tay, nếu không gáy cậu đã phải tiếp đất mất rồi. Thanh Bảo nắm lấy bàn tay to lớn của Đăng Khôi, mượn lực từ anh để đứng vững.
Nam Khánh tức giận, tiến đến nắm lấy cổ áo Minh Nhật. Khuôn mặt hắn trông rất hung dữ, hắn ép Minh Nhật phải mặt đối mặt với mình. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh ta, Nam Khánh nhếch mép giễu cợt.
“Anh vừa làm gì vậy? Hả? Kẻ phản bội. Sói đã chết hết rồi, trước sau gì anh cũng chết thôi. Nhưng mà nếu anh muốn chết sớm hơn, thì cứ làm lại hành động vừa nãy đi, tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của anh đấy.”
Nói xong hắn liền buông tay làm Minh Nhật mất đà ngã lại xuống đất. Hắn quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng cùng tự trách, giọng quan tâm hỏi.
“Cậu có sao không?”
Thanh Bảo vội lắc đầu, “Tôi không sao mà.”
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì với kẻ phản bội vừa nhút nhát, vừa yếu đuối, vừa nhu nhược, vừa ngu ngốc, vừa…” Nam Khánh bắt đầu luyên thuyên.
“Dừng, đủ rồi Khánh. Cậu không mệt hả? Chứ tôi mệt nha.”
“Nói chung là mình nên làm gì với anh ta đây? Suốt ngày chỉ biết phụ thuộc vào em gái, vô dụng đến thế là cùng.”
Minh Nhật người suốt từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi im lặng, rấm rức khóc, nghe hắn nói xong đột nhiên anh ta hét lớn.
“Cậu thì biết gì chứ? Môi trường xung quanh đã tạo nên một tôi như thế đấy. Do cách dạy dỗ của bố mẹ khiến tôi trở thành một con người như bây giờ. Cậu không có quyền phán xét cuộc đời tôi.”
“Sao lại không? Chính vì ba mẹ của anh còn chưa thể tự chữa lành cho mình, họ đã sống trong sự toxic của ông bà. Và sau đó cứ thế truyền lại cho con cái của mình. Nhưng anh phải biết là đây không còn là thời chiến tranh nữa, xã hội đã phát triển rất nhiều, đâu còn như hồi xưa chỉ có thể đọc tin tức trên sách báo. Hiện tại anh muốn tiếp xúc với kiến thức, chỉ cần một chiếc smartphone là được. Nên tôi nghĩ anh phải biết được vấn đề mà bản thân đang mắc phải, sau đó là tự cứu lấy mình. Không được thì đi tìm bác sĩ tâm lý, anh phải tự cứu lấy bản thân mình, trước khi muốn cứu cả gia đình. Và có sự thông cảm cho ba mẹ, họ sinh ra ở thời loạn lạc, thiếu thốn đủ thứ, có bao giờ biết bị bệnh tâm lý là gì đâu. Cho nên hãy cho họ hiểu những suy nghĩ của họ là không còn phù hợp với hiện tại nữa. Có thế anh mới bảo vệ được em gái và chữa lành cho ba mẹ. Anh có biết Minh Hằng là người thái nhân cách không?”
“Thái, thái gì cơ?” Minh Nhật khó hiểu nhìn hắn.
Nam Khánh chậm rãi giải thích, “Thái nhân cách còn gọi là psychopathy dùng để mô tả một loại rối loạn tâm thần. Người bị thái nhân cách thường tàn nhẫn, máu lạnh, vô cảm và có xu hướng chống đối xã hội. Đa số những người có đặc điểm của thái nhân cách đều là tội phạm.”
Minh Nhật có chút bàng hoàng, ann ta ra sức phủ nhận. “Không… không thể nào, đứa em gái bé bỏng của tôi làm sao là một kẻ tâm thần được.”
“Chính vì anh cứ mãi rúc trong cái vỏ ốc đó của mình, nên mới không thể giúp em gái mình thoát ra khỏi đại dương đen ấy. Và chính bản thân anh, ba mẹ anh cũng là những đứa trẻ đang mắc kẹt tại đại dương đen kia. Nhưng không một ai nhận thức được, nên cứ mãi ở đó như thế. Không thể vùng vẫy, cũng không thể cầu cứu, cứ thế mắc kẹt mãi tại đó.” Thanh Bảo cũng chen vào, cậu cảm thấy nhói lòng khi phải đứng nhìn Minh Nhật đã sụp đổ hoàn toàn.
Việc dùng đòn roi để trách phạt, dạy dỗ con cái khi nó làm sai chưa bao giờ là một cách dạy con hiệu quả. Đứa trẻ sẽ không thể nào hiểu được, chúng đang làm sai điều gì và sai ở đâu. Trong khi ba mẹ cứ thế quất roi vào người nó, mắng chửi nó không được phép làm như thế này, không được phép làm như thế kia. Mà không bao giờ giải thích cho nó hiểu rằng, tại sao việc nó đang làm là sai và hệ quả của việc làm đó sẽ như thế nào. Những tổn thương đó sẽ luôn nằm lại sâu bên trong tâm hồn của những đứa trẻ. Để rồi chúng sẽ lại gieo rắc vào trong tâm hồn con cái của những đứa trẻ đó, khi chúng lớn lên và làm ba làm mẹ. Trước khi đưa một đứa trẻ đến với thế giới này, chính ba mẹ cũng phải tự chữa lành, vỗ về đứa trẻ bên trong mình trước.
Mỗi một con người đều có những câu chuyện ở đằng sau, việc họ muốn trở thành như thế nào không phải là do họ muốn vậy. Mà là do chính câu chuyện từ quá khứ đã tác động và tạo nên con người của họ hiện tại. Nhưng cũng không thể vì quá khứ tồi tệ đó, mà đánh mất đi con người ở hiện tại. Quá khứ đúng là không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì có thể. Và con người ở tương lai ra sao tất cả đều là do hành động của hiện tại tạo thành.
“Vòng ba chính thức kết thúc rồi. Sói đã chết, kẻ phản bội cũng lộ diện.” Cậu nói với tâm thế nhẹ nhàng. Sau đó quay sang nhìn Đăng Khôi, nói với giọng làm nũng. “Em muốn về nhà, em nhớ nhà quá.”
Anh cưng chiều xoa đầu người yêu, “Để anh đưa em về nhà, được không?”
“Dạ”, cậu cười ngọt ngào trong ánh mắt hổ phách chỉ có duy nhất bóng hình anh.
Minh Nhật cứ thế ngồi thụt xuống đất, anh ta như không thể tin vào tất cả những gì mình vừa nghe. Cô em gái bé bỏng của anh, vậy mà lại trở thành một con người đáng sợ như vậy sao. Không có em gái bên cạnh, anh ta chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Thật muốn được cùng em gái trở về nhà, đúng rồi… về nhà, phải về nhà thôi. Minh Nhật đột nhiên đứng dậy, anh ta đi thẳng một mạch về phía cửa. Trông cứ như người mất hồn, không thèm ngó ngàng gì đến ai, miệng cứ lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
“Đúng rồi, về nhà… về nhà thôi… để anh đưa em về nhà, về nhà thôi… về nhà…”
Minh Nhật cứ thế ra khỏi phòng, đến hành lang dài hẹp cũng không chịu dừng lại. Mãi đến khi đã đứng trước cửa căn phòng 07, anh ta mới chịu ngừng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy xác em gái mình đang nằm trên giường, máu thịt vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh nồng lan tỏa cả không gian. Nhưng anh ta không có lấy một tia sợ hãi nào, chỉ lững thững đi đến bên cạnh cái xác, ngồi thụp xuống mép giường. Đưa bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em gái, khẽ áp vào má mình, Minh Nhật bắt đầu thì thầm những lời xin lỗi muộn màng.
“Anh xin lỗi, do anh không thể bảo vệ tốt cho em. Không sao đâu, em đừng sợ nha. Để anh đưa em về nhà, anh đưa em về nhà nha. Đừng sợ… đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Tất cả người chơi đang ở nơi họp làng đều nghe thấy âm thanh ‘bùm’ một tiếng, ai cũng hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với người anh trai.
“Thông báo vòng ba kết thúc, với chiến thắng thuộc về dân làng. Tiền thưởng của vòng này là 2,000,000,000VND.”
Màn hình tivi đột nhiên sáng đèn, dù không có ai mở chúng lên. Trên màn hình là con số 2.000.000.000 khiến ai cũng phải loá mắt vì số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Thanh Bảo nhìn con số 2 tỷ được ghi trên màn hình mà giật mình thon thót, nếu như cậu đoán không lầm thì…
“2 tỷ? Vòng ba có 10 người chết. Vòng trước thì 2 tỷ 6 với 13 người chết. Không lẽ…”
“Ừ, cậu suy nghĩ đúng rồi đó. Cứ một người chết, tiền thưởng sẽ được tự động cộng vào 200 triệu. Số tiền thưởng mà người chiến thắng một vòng nhận được, cũng chính là số người đã bỏ mạng lại tại vòng đó.” Nam Khánh chậm rãi giải thích.
Thanh Bảo giận đến run người, hai tay cậu nắm chặt, những tên nghĩ ra trò chơi đúng là mất nhân tính mà. Một mạng người đối với bọn chúng cũng chỉ có giá là 200 triệu thôi sao, khốn nạn thật đấy.
Đăng Khôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, anh từ từ luồn bàn tay thô ráp của mình vào. Mười ngón đan xen, không một kẽ hở, anh mỉm cười nhìn cậu. Chỉ có duy nhất Thanh Bảo mới biết được, nụ cười ngốc nghếch này của anh đang trấn an cho tâm hồn đầy dậy sóng của cậu, khiến cho nó trở lại thành một dòng sông yên ả.
Và thế là năm người đàn ông chào tạm biệt nhau, vì họ đã kịp nhìn thấy làn khói trắng đang được phả xuống từ trên kẽ hở của trần nhà.
“Hẹn gặp lại cậu ở vòng tiếp theo.” Hắn cười nhăn nhở, đưa tay ra dấu chào với cậu.
Thanh Bảo hất cằm, “Ừm, hẹn gặp lại Khánh.”
Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Đăng Khôi, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. “Còn anh thì khỏi gặp lại cũng được.”
Khoé mắt Đăng Khôi giật giật, anh nhếch mép. “Chắc tôi muốn gặp lại cậu lắm đấy.”
Sau đó anh đưa mắt nhìn cậu lâu hơn một chút, như muốn lưu giữ hình ảnh cậu vào tâm trí của mình mãi về sau. Quyến luyến buông bàn tay cậu ra, chỉ Đăng Khôi mới biết ngay khoảnh khắc này anh thật muốn được nắm bàn tay ấy mãi. Nhưng cuộc sống luôn là những cuộc chia ly rồi lại gặp gỡ, anh biết anh phải buông tay cậu tại đây để lại được nắm lấy bàn tay cậu cả cuộc đời. Anh sẽ không bao giờ buông đôi bàn tay ấy nữa.
“Chờ anh, được không?”
Cậu cười dịu dàng nhìn anh, “Không chờ anh thì em biết chờ ai bây giờ.”
“Gặp lại sau”, Thành Dương chào tạm biệt bốn người chơi còn lại.
“Ừ” Tuấn Tài cũng đáp lời.
Vòng thứ ba khép lại với hình ảnh tất cả người chơi nằm la liệt trên sàn.
Cứ như một vòng lặp dài vô tận, cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, khung cảnh xung quanh quen thuộc đến phát ngấy. Thanh Bảo mệt mỏi xoa xoa mi tâm đau nhức, có thể cả đời này cậu cũng chẳng thể thoát khỏi trò chơi này mất. Hết vòng chơi này lại đến vòng chơi khác, như muốn vắt kiệt sức lực của cậu. Nhưng anh lại đang ở trong trò chơi cùng cậu, cho nên cậu không thể gục ngã ngay lúc này được. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến anh, cậu nhất định sẽ nắm tay anh cùng nhau trở về nhà. Lê tấm thân tàn tạ từ thể xác đến tâm hồn bước ra khỏi phòng. Cậu sẽ quan sát tình hình xung quanh một chút, càng về sau trò chơi sẽ càng khó khăn hơn, nên không thể thả lỏng được đâu.
Vừa ra đến hành lang, Thanh Bảo đã đảo mắt một vòng quan sát tình hình ở nơi đây. Vòng chơi thứ tư có 16 người, vì có tới 16 căn phòng giống nhau được sắp xếp ngay sát nhau. Ngoài cậu, anh và Khánh ra, còn có hai anh chàng cùng chiến thắng từ vòng chơi trước. Đang mải quan sát, Thanh Bảo chợt nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ở nơi họp làng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu đi trên dãy hành lang dài, đến bên căn phòng đầu tiên, cậu mở cửa bước vào.
Bên trong chỉ có một nhóm bạn năm người đang đùa giỡn, thì ra tiếng ồn ào cũng phát ra từ đây. Thanh Bảo đứng yên ở góc phòng nhìn bọn họ, trong nhóm có ba nữ và hai nam. Trông họ có vẻ như đã thân với nhau từ trước khi vào trò chơi, nhất là ba cô gái, họ thân mật gọi nhau là mình và xưng là em. Đây là cách gọi trìu mến, thân thương của những cặp vợ chồng ở miền Tây.
Tình bạn của con gái không giống như tình bạn của con trai. Con gái một khi đã thân thiết với nhau rồi thì họ hay gọi vợ xưng chồng với nhau. Còn con trai thì chẳng bao giờ có chuyện đó, cả nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đến nữa, huống chi là gọi nhau như thế. Điểm này có lẽ là khác biệt duy nhất của tình bạn thân thiết giữa nam và nữ.
Thanh Bảo đoán, hai chàng trai còn lại có lẽ là bạn trai của hai trong ba cô gái. Bọn họ cứ thế nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ với nhau, không thèm để tâm đến người ngoại lai như cậu đã có mặt từ bao giờ. Khác biệt hoàn toàn với không khí nhuốm màu tang thương và chết chóc trong trò chơi.
Từ đằng sau, đột ngột có hai cánh tay ôm trọn cả người cậu vào lòng. Ban đầu cậu bị bất ngờ định vùng ra tránh đi, nhưng khi ngửi thấy mùi hương mạnh mẽ của anh ngập tràn khoan mũi, thì cậu lại thôi.
Đăng Khôi bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, anh thoải mái tùy ý gác cằm lên vai Thanh Bảo. Giọng có chút uể oải vì mới ngủ dậy, “Em đang nhìn gì đó? Sao lại ở đây? Báo hại anh gõ cửa phòng em cả tiếng chẳng thấy ừ hử gì.”
Thanh Bảo nghe vậy thì bật cười, một tay nắm lấy bàn tay anh đang được đặt lên eo mình, một tay chỉ về phía nhóm bạn năm người kia.
“Em đang tự hỏi, trong trò chơi lừa dối và phản bội nhau như làng điên. Vậy mà lại có một tình bạn đẹp đến như thế diễn ra. Anh không cảm thấy quá thần kì rồi hay sao?”
“Không ai biết trước được gì đâu em. Không chừng hiện tại thì có thể thân thiết là thế, nhưng chỉ một chốc nữa thôi tất cả sẽ thay đổi ngay đấy mà.”
“Hình như anh hơi tiêu cực quá rồi. Bạn trai em, hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
“Cũng do Bảo của anh quá đỗi lương thiện, nên em sẽ không biết được sự hiểm ác của cuộc đời đâu. Tin anh đi, tình bạn ở trước mắt em sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi.”
“Em không tin anh đâu, dù thế gian chỉ còn lại 1% sự lương thiện và tử tế thì em cũng vẫn sẽ vịn vào nó. Dùng nó làm kim chỉ nam cho mình.”
Đăng Khôi dịu dàng vuốt ve tóc cậu, “Ừ anh cũng nghĩ em nghĩ vậy là đúng rồi. Em không cần biết những thứ xấu xí ngoài kia đâu. Một mình anh biết là đủ rồi, anh sẽ bảo vệ sự lương thiện và thuần khiết trong em cả đời này.”
“Sến quá à” Thanh Bảo cười. “Em còn nghĩ tình bạn của em và Khánh vẫn sẽ giống như nhóm bạn kia. Nếu không may vòng chơi này bọn em có ở hai phe đối lập, cậu ấy cũng sẽ không phản bội em, mà cùng em nghĩ cách giải quyết tất cả.”
Anh nghe đến đây cũng chỉ biết cười khổ. Sao cậu lại có thể vô tư nhắc đến người đàn ông khác, khi đang ở cùng anh cơ chứ. Đăng Khôi cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không thể nói ra với cậu. Chỉ biết dụi đầu vào hõm vai người yêu, mượn hơi ấm của đối phương để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Thanh Bảo hiểu được ý nghĩa trong từng hành động của anh, đã bên nhau lâu như vậy rồi mà anh còn tỏ ra ghen tuông mỗi khi cậu nhắc đến người khác sao. Nghĩ đến đây cậu bất giác bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa quả đầu húi cua của người yêu.
“Hình như có người đang ghen thì phải.”
“Còn không phải là do em chấp nhận làm bạn với tên đang nhăm nhe cướp người yêu của anh sao?”
“Người yêu ai mà đáng yêu thế này.”
Đăng Khôi cũng cười, anh siết chặt vòng tay đang đặt trên eo cậu, kéo cậu sát gần anh hơn. Anh đưa ánh mắt dõi theo hướng mà cậu đang nhìn, rồi đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó hay hay, anh khẽ nói.
“Anh thấy cách xưng hô của mấy người đó cũng hay đấy chứ. Gọi mình xưng em, nghe cứ như là mấy cặp vợ chồng ở miền Tây vậy, dễ thương thật đấy. Hay là em cũng gọi anh vậy đi.” Anh dừng lại trong giây lát, như đang điều chỉnh thứ gì đó cho phù hợp với hoàn cảnh. Và rồi anh cất giọng hào sảng, chất phát đặc trưng của người miền Tây, gọi cậu đầy âu yếm.
“Mình ơi, mình thử gọi cho anh nghe xem nào.”
Đăng Khôi đang chờ đợi được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu, nhưng thứ anh đợi được lại là giọng nói nũng nịu đến phát ớn, nghe qua chỉ cảm thấy kinh dị từng hồi. Nó đáng sợ đến mức khiến anh phải rùng mình một cái.
“Body ơiii” Nam Khánh không biết đã có mặt ở đây từ bao giờ, hắn vô tình nghe được câu chuyện của cả hai, nên mới nhanh nhảu đáp lời.
Đăng Khôi ghét bỏ quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt anh bỗng đen lại. “Đâu ra vậy?”
“Từ phòng tôi đi ra, chứ tôi đâu thể từ trên trời rơi xuống được.” Hắn cợt nhả đáp.
“Đúng là âm hồn bất tán.” Anh chán nản đưa mắt nhìn lên trần nhà âm thầm than thân trách phận.
“Tôi nghe đó nha.”
Cuộc chiến không hồi kết của Đăng Khôi và Nam Khánh lại được khơi mào, cả hai trừng mắt nhìn nhau đầy oán hận. Cho đến khi âm thanh của hệ thống vang lên giữa không gian đầy ngột ngạt đó.
“Thông báo, mời tất cả người chơi tập trung tại nơi họp làng, vòng chơi thứ tư sắp bắt đầu.”
Nghe thấy thông báo mọi người bắt đầu di chuyển đến căn phòng đầu tiên của dãy phòng. Họ bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình, cả Thanh Bảo lẫn Đăng Khôi và Nam Khánh cũng nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi vào. Cậu cũng kịp để ý đến số lượng người của vòng chơi mới, gồm 5 nữ và 11 nam, tổng cộng là 16 người, đúng hệt với những gì cậu đã tiên đoán vừa nãy. Đợi đến khi tất cả người chơi đã có mặt đầy đủ, ngồi ngay ngắn yên vị trên ghế. Âm thanh của hệ thống mới một lần nữa vang lên.
“Vẫn là luật chơi cũ, làng được chia làm hai phe, phe sói và phe dân làng. Sói sẽ chiến thắng nếu số dân bằng số sói. Và dân làng sẽ chiến thắng nếu giết hết sói. Vòng thứ tư sẽ gồm những vai trò như sau: 1 tiên tri (mỗi đêm, tiên tri sẽ được chọn một người và biết được họ thuộc phe dân làng hay sói.), 1 bảo vệ (vào ban đêm, bảo vệ sẽ được chọn một người bất kỳ để bảo vệ, người được bảo vệ sẽ không chết nếu bị sói cắn vào đêm đó. Lưu ý: bảo vệ không được tự bảo vệ mình.), 1 phù thủy (phù thủy sẽ có hai bình thuốc, bình cứu để cứu sống một người và bình độc để giết một người.), 1 cupid (cupid sẽ thức dậy vào đêm đầu tiên và bắn mũi tên tình yêu vào hai người chơi. Cặp đôi được cupid bắn trúng sẽ là phe độc lập, nếu một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ chết theo.), 4 sói (mỗi đêm, sói sẽ thức dậy và cùng nhau bàn bạc để giết một người nào đó trong làng.), 1 sói trắng (hằng đêm đều thức dậy cùng với những con sói còn lại. Sói trắng sẽ phải trà trộn vào đàn sói và thắng độc lập. Sói trắng có quyền giết sói vào ban đêm.) và cuối cùng là 8 dân làng (dân làng sẽ không có bất kỳ chức năng nào trong trò chơi.)”
“Sói trắng? Là sao nữa vậy Khánh?” Cậu có chút thắc mắc về vai trò này. Không muốn để lâu, liền quay sang hỏi hắn.
Nam Khánh suy nghĩ một lúc, giống như hắn đang cố tìm từ ngữ như thế nào cho thích hợp, để giải thích với cậu một cách dễ hiểu nhất.
“Ừm… để xem phải giải thích như nào đây… À, vậy đi.” Hắn gãi gãi cằm một chốc, sau đó mới ân cần giải thích. “Sói trắng gần giống với role kẻ phản bội ở vòng trước. Theo như cậu thấy, thì kẻ phản bội trà trộn vào dân làng, tuy là dân làng nhưng lại theo phe sói. Còn sói trắng thì trà trộn vào đàn sói, là một con sói độc lập, sói trắng chỉ có thể thắng một mình, cho nên nó sẽ có quyền giết sói vào ban đêm.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“Your welcome. Cậu còn có gì không hiểu nữa không? Như cupid hay cặp đôi chẳng hạn?” Nam Khánh bắt đầu cười gian, hắn nhích sát lại gần cậu hơn. Định là sẽ lợi dụng đụng chạm một chút.
Thanh Bảo rất nhanh đã né tránh được, cậu lách người sang hướng khác kéo dài khoảng cách với hắn. Trong tông giọng mang rõ sự từ chối.
“Cái này thì tôi biết, hệ thống đã giải thích rất rõ rồi còn gì. Cupid sẽ bắn mũi tên tình yêu vào đêm đầu tiên, hai người bị cupid bắn trúng sẽ lập tức trở thành phe thứ ba. Nếu một trong hai người chết thì người kia cũng sẽ chết theo. Nhưng theo tôi thấy, nếu hai người cupid bắn tên là một sói và một dân, thì mới được xem là phe thứ ba. Còn nếu cupid bắn trúng cả hai dân làng, thì họ vẫn được xem là dân làng thôi. Cặp đôi sẽ chiến thắng cùng với dân làng, chỉ có điều là có chết cùng chết, có sống cùng sống. Vậy thôi, tôi nói đúng chứ?”
“Ừ, giỏi lắm.” Hắn không kìm lòng được đưa tay xoa tóc cậu.
Thanh Bảo nhăn nhó gạt tay hắn ra, “Đừng có sờ nữa, sẽ lùn đi đó.”
Nam Khánh cười khổ, “Anh ta suốt ngày sờ thì không sao, tôi chỉ đụng có một chút đã sợ bị lùn. Đúng là tiêu chuẩn kép mà, đồ con người không có khối óc trái tim.”
Cậu còn định nói gì đó để phản bác lại, nhưng âm thanh của hệ thống một lần nữa vang lên làm cắt ngang ý định ban đầu của Thanh Bảo.
“Mời tất cả người chơi trở về phòng của mình để xem vai trò cho vòng chơi này. Vòng chơi thứ 4 bắt đầu, hy vọng mọi người đều có thể sống sót.”
Mười sáu người chơi bắt đầu tản dần, họ lần lượt đi về phía cửa, nơi có hành lang dài hun hút, dọc hai bên hành lang là những căn phòng nối tiếp nhau, giống như là được copy rồi paste ra vậy. Cứ y như là the backrooms (là một truyền thuyết đô thị và creepypasta mô tả một không gian vô tận gồm các căn phòng được tạo và xuất hiện ngẫu nhiên kèm theo các môi trường khác nhau trong từng căn phòng.), cậu luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi lần bước qua nơi đây. Cứ y như là một không gian dài vô tận và không có lối ra. Dù cho cậu có cố vùng vẫy đến thế nào vẫn bị nó nuốt chửng.
Thanh Bảo đi dọc hành lang dài, sau đó dừng lại trước cửa phòng số 10, trên cánh cửa còn được khắc tên của cậu. Mở cửa bước vào trong, cậu nhẹ nhàng khóa trái cửa. Đi đến nơi đầu giường quen thuộc, ở đó có tấm thẻ đen cũng quen thuộc không kém. Cậu cầm nó lên như một thói quen, sau đó lật ra mặt trước xem thông tin được in trên đó.
Trên tấm thẻ là hình ảnh có chút kì dị của một người phụ nữ già nua, bà ta có một chiếc mũi cao trông cứ y như là mũi két, cộng với chiếc cằm dài ngoằn. Đầu đội chiếc mũ màu đen, rộng vành và có chóp nhọn. Nhìn hình ảnh trong tấm thẻ hồi lâu, đột nhiên cảm giác lo sợ lại từ từ nhen nhóm trong lòng cậu. Phía dưới là dòng chữ Witch/Phù Thủy.
Vội vàng cất tấm thẻ thật kỹ trong túi, không dám nhìn nó thêm bất kỳ một giây nào nữa. Không hiểu sao từ khi nhìn thấy tấm thẻ, cảm giác bất an cùng lo sợ cứ thế bén rễ bên trong cậu. Cũng không dám nghĩ gì nhiều, cậu phải trở ra hội ngộ cùng anh và Khánh thôi. Nếu không cái cảm giác bất an này sẽ nuốt chửng cậu mất.
Thấy thân ảnh Thanh Bảo bước ra khỏi phòng, Nam Khánh đã nhanh chóng đi đến, trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm nhăn nhở như thường lệ, giọng hắn hào hứng hỏi.
“Cậu role gì?”
“Tôi là phù thủy.”
Cậu trả lời hắn, sau đó quay sang nhìn Đăng Khôi đang từ từ tiến lại về phía cậu. Đợi đến khi anh đến gần, Thanh Bảo mới kịp quan sát nét mặt của anh, cậu có cảm giác như anh không được thoải mái sau khi xem vai trò xong. Trên khuôn mặt trưởng thành của người đàn ông có vài nét khó xử, cậu nhìn anh thật lâu. Như là hiểu được những gì anh đang nghĩ thông qua việc chạm mắt. Đột nhiên cậu có chút ngập ngừng, Thanh Bảo dè dặt hỏi Đăng Khôi.
“Anh, anh là gì?”
Anh vẫn im lặng, quay đầu sang hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt hổ phách của cậu. Điều này càng khiến cho sự bất an cùng thấp thỏm ban nãy trong cậu dâng trào. Dù anh có là gì, thì hôm nay cậu nhất định phải biết.
“Anh Khôi… Đăng Khôi… trả lời em.” Phải đợi cho đến khi cậu gọi lớn tên anh thì anh mới ngập ngừng đáp lời.
“Bảo, anh là sói.”



Honeybee
Honeybee