“Thông báo đêm qua có hai người chết 09 Thạch Thảo và 11 Ngọc Lan.”
Sau khi nghe xong hết thông báo vào buổi sáng, Thanh Bảo vội vội vàng vàng lôi kéo Đăng Khôi lẫn Nam Khánh trở về phòng của mình để cùng nhau bàn bạc, trao đổi thông tin.
“Tôi còn chưa ăn xong đâu đấy, cậu kéo tôi vào đây làm gì? Trời đánh còn tránh bữa ăn, có chuyện gì không thể nói sau bữa ăn được hả? Mà tôi nói này, cậu không thấy mình quá đáng à? Kéo một mình tôi vào phòng là được rồi, việc gì phải có thêm anh ta nữa vậy.” Nam Khánh cảm thấy bực mình, rõ ràng miếng ăn đã đến miệng rồi vẫn bị cậu gạt đi mất. Hắn khoanh tay trước ngực, làm ra điệu bộ giận dỗi.
Đăng Khôi từ lâu đã quá mệt mỏi với cái tính trẻ con của hắn, nên anh cũng chỉ thở dài ngao ngán một hơi. Rồi tự nhiên lên giường cậu ngồi xuống, không thèm để Nam Khánh vào trong mắt.
Thanh Bảo nở nụ cười lấy lòng, đưa đôi mắt màu hổ phách long lanh lên nhìn hắn. “Đợi tôi nói xong rồi chúng ta ăn sau nha. Giờ tôi có thông tin rất quan trọng muốn nói cùng cả hai.”
Nam Khánh một khi đã nhìn thấy được nụ cười ngọt ngào của Thanh Bảo, thì không tài nào có thể tiếp tục giận dỗi được nữa. Hắn cũng cười lại với cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều hiếm gặp. “Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Cậu cứ nói đi, có là mười chuyện tôi cũng nghe nữa.”
‘Làm như bản thân kiên nhẫn lắm vậy đó.’ Thanh Bảo âm thầm khinh bỉ Nam Khánh ở trong lòng. Cậu không thèm để tâm đến hắn nữa, quay lại nhìn anh đang ung dung ngồi trên giường chờ đợi thông tin từ cậu.
“Đêm qua em tiên tri ra sói rồi.” Trong tông giọng của cậu không thể che giấu sự vui vẻ.
Đăng Khôi nghe vậy liền mỉm cười, anh không tiếc một lời khen dành cho người yêu. “Bảo của anh giỏi lắm.”
Cậu cười tít cả mắt, “Em biết được tận hai người lận cơ, nhưng chỉ là không chắc chắn người còn lại là sói hay kẻ phản bội thôi.”
Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu, “Từ từ nghĩ, không cần vội.”
“Hôm qua em đã đoán đúng, sói không chọn giết em mà chọn giết phù thủy. Cố đẩy chết phù thủy cũng là vì muốn câu bình độc. Nên sáng nay mới có tới hai người chết. Buổi họp làng chiều nay, em nghĩ em nên ra mặt.”
“Anh có thể ra mặt thay em, anh sẽ giả làm tiên tri, để sói chỉ nhắm vào anh thôi. Lúc đó em sẽ được an toàn.” Đăng Khôi di chuyển bàn tay từ đỉnh đầu cậu xuống tai trái, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Hành động dịu dàng của anh, khiến khuôn mặt cậu dần trở nên nóng bừng, hai má cứ thế mà ửng hồng.
“Anh ra mặt làm gì cho rách việc ra, một khi tôi còn sống thì Bảo sẽ luôn được an toàn. Cứ để cậu ấy lộ vai trò đi, việc bảo vệ cậu ấy để tôi lo là được. Anh ra mặt thay có khi còn mệt hơn, vì tôi phải bảo vệ tận hai người.” Nam Khánh nhìn hai người họ biểu lộ tình cảm mà ghen tị không thôi.
“Tôi nghĩ người yêu của tôi, thì tôi phải bảo vệ là hợp tình hợp lý nhất rồi. Không cần phiền đến cậu Khánh đây phải nhọc lòng đâu.”
“Ấy, không phiền không phiền.” Nam Khánh xua tay, “Tôi cũng nghĩ là người yêu tương lai của tôi, thì tôi nên bảo vệ nó sẽ hợp lý hơn là làm phiền người yêu cũ.”
“Chuyện đó thì cậu không cần phải lo, cho dù bây giờ cậu có uống thuốc ngủ nằm mơ ba ngày, vẫn sẽ không bao giờ mơ thấy cái mùa xuân đấy đâu. Tôi khuyên cậu nên dẹp mộng với người của tôi đi.”
“Tôi nói này, anh yêu Bảo, tôi cũng yêu Bảo, theo tính chất bắt cầu thì hai chúng ta không phải là đồng minh sao? Việc gì anh cứ phải mặt nặng mày nhẹ, cắn đắn tôi đủ điều.”
“Cái lý lẽ gì đây? Cậu có bình thường không vậy?”
Cả hai cùng trao nhau những ánh nhìn tóe lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Cậu mệt mỏi xoa trán, hai người có thôi đi không. Đang trong trò chơi nguy hiểm đến tính mạng như thế, vậy mà hai người còn có tâm trí nghĩ đến những chuyện này được sao.
Buổi chiều cùng ngày hôm đó, sau khi hệ thống đã thông báo đến giờ họp làng, tất cả mọi người hiện tại đều đang ngồi ngay ngắn trên ghế, không có một ai vắng mặt.
Nam Khánh ngồi bên cạnh đột nhiên chồm tới, tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái. Thổi khí bên tai cậu, làm Thanh Bảo phải rụt người lại vì nhột. Hắn thấy phản ứng của cậu dễ thương vượt mức cho phép, trái tim cũng vì thế mà đập càng dữ dội hơn. Nhưng hắn cũng biết khoảnh khắc này không nên để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến kết quả trò chơi. Nên chỉ có thể nhịn xuống, cố gắng không để cậu nghe thấy nhịp tim đập bất thường của mình. Có một chuyện mà Nam Khánh không biết, rằng tai của Thanh Bảo thính hơn người bình thường một chút, cho nên cậu vô tình nghe thấy được tiếng tim đập rộn ràng của hắn.
“Tim cậu làm sao mà đập nhanh thế? Không phải tôi mới là người nên hồi hộp hay sao?”
Nam Khánh xấu hổ gãi đầu, nhưng hắn vẫn muốn động viên tinh thần cho cậu. Cố gắng khống chế lại nhịp tim trong lồng ngực, khi thấy nó đã ổn hơn, hắn mới tiếp tục chồm người sang thì thầm vào tai cậu.
“Kệ đi, tim của tôi nó không còn muốn ở bên tôi nữa cho nên nó mới vậy.”
“Hả?” Cậu khó hiểu quay sang nhìn hắn.
“Kệ tôi luôn đi.” Nam Khánh chán nản lắc đầu. “Spotlight hôm nay là của cậu. Cứ tự tin tuyên bố, đừng lo lắng gì cả, có tôi ở đây chống lưng cho rồi.”
Thanh Bảo nghe xong cũng không nói gì thêm, vì cậu đang bận sắp xếp từ ngữ làm sao cho hợp lý, một lát nữa sẽ không bị vấp khi nói chuyện.
Đăng Khôi ngồi bên trái cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, nhưng anh chọn im lặng không nói gì. Suốt từ hôm bắt đầu vòng chơi thứ ba đến giờ, cảm giác bất an cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí anh. Lúc đầu anh nghĩ nó chỉ là chuyện vạch vãnh không cần để tâm đến, nhưng thời gian trôi đi, nỗi bất an đó ngày một lớn dần lên. Tệ hơn là nó khiến anh làm ra những hành động trẻ con, ấu trĩ hơn bình thường, giống như anh không còn là anh nữa. Đăng Khôi không muốn để người yêu thấy được sự xấu xí này của bản thân, nên chỉ biết cố chịu đựng, giấu nó thật sâu, không để cậu phát hiện ra.
Đang trong không khí im lặng của buổi họp làng, âm thanh trong trẻo của Thanh Bảo vang lên như một sự trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đen tối, u ám của nơi đây.
“Trước khi đến giờ vote, tôi có chuyện cần nói với mọi người. Thật ra, tôi là tiên tri, sở dĩ tôi không dám ra mặt vào mấy ngày trước, là bởi vì tôi chưa tìm ra sói. Nhưng hôm nay tôi chấp nhận lộ thân phận, thì tôi nghĩ mọi người cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi đúng không?”
“Vậy cậu nói thứ tự tiên tri cho chúng tôi nghe xem nào. Để chúng tôi biết được cậu không giả dạng tiên tri.” Minh Nhật, người đã luôn im lặng suốt từ khi bắt đầu trò chơi đến bây giờ, đột nhiên anh ta lại lên tiếng. Điều này khiến cậu có chút bất ngờ, hai anh em nhà này thật đáng để lưu tâm mà.
“Đêm đầu tiên tôi tiên tri cô gái tên Hải Yến và cô ta đã chết, nên mình không bàn đến nữa. Đêm thứ hai và thứ ba, lần lượt là anh và anh Thành Dương đều là dân làng. Còn đêm hôm qua thì…” Nói đến đây cậu bất chợt dừng lại, sau đó lia đôi mắt hổ phách nhìn một lượt từng người một trong vòng tròn. Rồi ánh mắt cậu dừng lại trên người anh chàng Quốc Huy.
Bị ánh mắt sắc bén của cậu nhìn trúng, khiến cho Quốc Huy cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cả người hắn ta run lên bần bật, phải bám chặt lấy lưng ghế mới có thể ngồi vững được.
Cậu nhếch mép cười, chỉ về phía Quốc Huy nói rành mạch. “Anh là sói.”
Giọng nói của cậu tuy được thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt qua tai của Quốc Huy, thì hắn ta lại nghe như tiếng sấm rền vang. Hắn của hiện tại đã bị phá vỡ mức phòng bị cuối cùng, ngồi run rẩy trên ghế, miệng lắp bắp mãi không thành câu. “T… tôi…”
“Anh không cần phải giải thích đâu, tôi đã chứng minh thân phận quá rõ ràng như thế rồi. Còn phù thủy thì… nếu tôi đoán không lầm, phù thủy vừa chết vào đêm hôm qua, nên đã sử dụng bình độc và lôi một người khác chết theo. Tôi mất đi một bình cứu của phù thủy. Đêm nay sói chắc chắn sẽ tập trung vào tôi, nhưng không sao, tôi còn bảo vệ mà. Muốn giết tôi thì phải giết được bảo vệ trước. Cho nên những ngày tiếp theo bảo vệ không cần phải ra mặt, cứ âm thầm bảo vệ tôi là được. Đừng để sói tìm ra, vòng chơi này tôi sẽ dẫn dắt dân làng chiến thắng.” Thanh Bảo tự tin tuyên bố.
Nghe đến đây Minh Hằng ngồi trên ghế mà hai tay nắm chặt, trên khuôn mặt vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hằn lên đầy sự oán giận tột độ. Và cũng rất nhanh sau đó, cô ta cũng thả lỏng tay, trở về dáng vẻ bất cần như ban đầu.
“Còn nói gì nữa, vote thôi.” Nam Khánh lười biếng ngả lưng xuống chỗ dựa, chậm rãi đếm số. “Một… hai… ba”
Kết quả đã quá rõ ràng, tất cả người chơi đều đồng ý treo cổ Quốc Huy. Hắn ta hiện tại như mất đi quyền điều khiển thân thể, cứ ngồi thẫn thờ trên ghế để mặc cho người khác xốc lên rồi kéo lê hắn trở về phòng của mình. Và rồi ‘bùm’ một tiếng vang lên, kết thúc sinh mạng của một con người.
“Thông báo người chơi số 12 Quốc Huy vừa bị dân làng treo cổ.”
Trong khi mọi người đang lục tục nối đuôi nhau cùng ra khỏi nơi họp làng. Nam Khánh đã kịp vịnh Thanh Bảo lại để hỏi chuyện. Hắn tự nhiên khoác vai cậu, cố tình ghé sát vào người cậu thì thầm.
“Cậu nói câu cuối cùng đó, có ý nghĩa gì?”
Thanh Bảo hất bàn tay hắn ra khỏi vai mình, sau đó mới chậm rãi giải thích.
“Còn không vì muốn cứu hai người à. Nếu tôi đã lộ thân phận tiên tri, cô ta chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu và anh Khôi đầu tiên. Đêm nay sẽ chọn giết một trong hai người. Nếu tôi im lặng không đề cập đến bảo vệ, thì cả hai càng bị sói nhắm đến hơn. Vì lúc đó cô ta sẽ nghĩ rằng tôi đã biết được bảo vệ là ai rồi, cho nên mới im lặng như thế. Và người bị nghi ngờ nhất không phải là hai người luôn đi chung với tôi hay sao. Chính vì vậy mà tôi phải nói câu đó, để cô ta hiểu tôi chưa biết bảo vệ là ai, lúc đó cô ta cũng sẽ nghĩ cậu và anh chỉ là dân làng thôi, mà bỏ qua cho cả hai. Đêm nay cô ta sẽ giết những người chơi còn lại nhằm tìm ra bảo vệ.”
“Wow, cậu tính được tới nước đó luôn rồi sao?”
“Tất nhiên, trong trò chơi sinh tồn trước khi muốn đi một bước thì mình phải tính trước ba bước. Không thì địch sẽ tính toán trước ta rồi đẩy ta vào chỗ chết.”
“Cái nét đẹp tri thức này, kiếm đâu ra một người vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại vừa đẹp tri thức nữa.” Nam Khánh cảm thán, hắn đưa mắt nhìn Thanh Bảo say đắm. “Tôi nói này, cậu nghĩ sao về chàng trai Nam Khánh? Có muốn hẹn hò cùng tên đó không?”
“Không, cảm ơn.”
“Này, không suy nghĩ lại thật à? Nam Khánh có nhiều cái tốt lắm nha. Thông minh, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo…”
“Dừng, dừng đi. Tôi nghe đến ngán tận cổ luôn rồi.”
“Cái tên đáng yêu này!”
Nam Khánh cưng chiều ra sức xoa đầu cậu. Nhưng bàn tay của hắn mới chỉ đặt lên mái tóc Thanh Bảo một lúc, đã bị một bàn tay thô ráp với những vết chai sạn nắm lấy tách ra khỏi mái tóc cậu. Ánh mắt Đăng Khôi lúc này hằn lên những đường gân máu li ti. Anh nắm chặt cánh tay của Nam Khánh như muốn bóp nát chúng ra, hắn cảm giác như xương của mình sắp vỡ vụn đến nơi.
Hành động đột ngột của anh, làm cho những người chơi khác cũng dừng lại mọi động tác, họ đứng yên tại chỗ bắt đầu hóng chuyện. Chưa bao giờ Thanh Bảo thấy anh tức giận như bây giờ, Đăng Khôi chẳng nói chẳng rằng cứ thế bóp chặt lấy cổ tay của Nam Khánh. Khuôn mặt anh đen lại, nhìn hắn như thể muốn xé toạc hắn ra thành trăm mảnh. Tay phải anh nắm chặt thành nắm đấm giơ lên cao, định sẽ đánh Nam Khánh một trận.
Thanh Bảo thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng ôm ghì lấy cánh tay ở trên không trung của anh. Cất giọng gọi, “Anh, anh ơi.”
Đăng Khôi như choàng tỉnh sau cơn mê, nhận thấy bản thân đang làm điều ngu ngốc. Anh quay sang nhìn xuống khuôn mặt của người yêu, thấy cậu bị anh dọa cho sợ hãi, liền cảm thấy áy náy cùng tự trách. Anh quyết định buông thõng tay, thả Nam Khánh ra.
Thanh Bảo vội thở phào một hơi, hai tay cậu vẫn ôm chầm lấy cánh tay anh, cậu cảm nhận cơ thể anh đang run lên bần bật. Liền di chuyển cánh tay sang vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, giúp anh bình tĩnh lại.
Nam Khánh được thả tự do, cũng trừng mắt nhìn chằm chằm Đăng Khôi. Lên giọng đầy khiêu khích.
“Sao anh lại dừng? Không phải muốn đánh nhau à? Tôi với anh giải quyết một lần cho xong đi.”
“Đủ rồi, Khánh. Cậu muốn chết hả? Quên luật rồi à?” Cậu vừa vỗ về anh vừa lớn giọng quát hắn.
“M* nó, cái luật lệ khốn kiếp.” Hắn tức giận đá vào không trung.
“Cậu về phòng đi, mai rồi chúng ta nói chuyện sau nha. Xin cậu đó, làm ơn.”
Cậu dịu giọng năn nỉ, sau đó liền khoác tay kéo Đăng Khôi quay trở lại giữa căn phòng, nơi có ghế ngồi được sắp xếp theo vòng tròn cho người chơi. Cậu định là sẽ nói chuyện với anh, cậu muốn hỏi lý do vì sao anh lại hành xử như vậy, thật không giống anh chút nào. Nhưng có chuyện quan trọng hơn là cậu không muốn cả anh và hắn đều phạm luật, sao cậu có thể nhìn hai người quan trọng của mình chết trước mặt mình được cơ chứ. Đặc biệt là anh, cậu không muốn phải đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Tim cậu lúc nãy như muốn ngừng đập cùng với hành động của anh.
Đang đi giữa chừng thì Đăng Khôi đột nhiên dừng lại, cậu khó hiểu đưa mắt nhìn khuôn mặt anh. Đăng Khôi ngập ngừng trong giây lát, sau đó như là đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu nói hết nỗi lòng mình ra.
“Bảo, đột nhiên anh cảm thấy bất an, từ khi chúng ta ở bên nhau đến bây giờ chưa bao giờ anh cảm thấy bất an đến vậy. Anh cũng biết anh làm như thế rất là trẻ con và ấu trĩ, nhưng ngoài việc làm như thế ra anh không biết phải làm gì nữa. Em hiểu cho anh nha, Bảo.”
“Anh cũng biết là dù anh có làm gì, em cũng luôn đứng về phía anh mà.” Cậu ôm anh thật chặt, cố gắng xoa dịu nỗi bất an trong anh. Áp mặt vào lồng ngực vững chãi, bên tai nghe tiếng tim đập dần trở nên ổn định của anh, cậu khẽ gợi mở. “Anh đang bất an chuyện gì? Có thể nói cho em nghe được không?”
“Từ khi quen biết em đến giờ, em có rất nhiều người theo đuổi, anh nghĩ điều đó em cũng biết. Và anh cũng biết là em luôn từ chối họ, cho dù người đó có giàu hơn anh, đẹp hơn anh, giỏi hơn anh thì người em chọn vẫn luôn là anh. Nhưng lần này lại khác, chỉ có lần này là khiến anh luôn cảm thấy bất an. Anh không sợ người khác có tình cảm với em, anh chỉ sợ… một ngày nào đó em bị sự theo đuổi nhiệt liệt ấy mà làm cho cảm động. Lúc đó anh phải làm sao đây?” Bởi vì trong quá khứ anh cũng từng là Nam Khánh, cho nên anh sợ một ngày nào đó em sẽ bị cậu ta làm cho động lòng mất.
“Anh cũng biết mà, em chỉ có mỗi mình anh thôi. Cuộc đời này em đã mặc định là anh rồi, không thể là người khác được đâu.”
“Bảo, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh chỉ cần vậy thôi, không cần bất kỳ điều gì nữa.
“Chúng mình yêu nhau lâu hơn một chút nữa được không? Lâu tới mức trái tim anh ngừng đập và lâu đến mức anh không còn trên cõi đời này nữa.” Đăng Khôi ôm chặt cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào tận trong xương tủy.
“Sến quá à.” Cậu cười ngọt ngào, rút người vào lòng anh. Đời này gặp được anh, cậu đã không còn muốn có thêm bất kỳ ai nữa.
Vì từ khi mới sinh ra cậu đã bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên trong mái ấm cùng với mẹ Hương. Mà mẹ Hương còn phải bận rộn chăm lo cho những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống cậu nữa, nên cũng dành ít thời gian cho cậu hơn. Nhưng cậu lại không cảm thấy tủi thân, vì ơn cưu mang và nuôi dưỡng, để cậu được trưởng thành đến bây giờ của mẹ, nó lớn hơn nhiều so với việc cậu phải tự làm tất cả mọi thứ một mình. Cậu nghĩ cả đời này cậu cũng không trả nổi công ơn của mẹ. Tuy mẹ không thể dành nhiều thời gian cho cậu, cậu vẫn có thể sống tự lập, tự chăm sóc bản thân thật tốt và tuyệt đối không để mẹ phải lo lắng. Cậu muốn mẹ sẽ luôn cảm thấy yên tâm về cậu.
Cũng vì vậy mà Thanh Bảo chưa bao giờ được là duy nhất trong lòng của một ai cả. Sau này khi đã đến độ tuổi biết rung động, cậu có một ước mơ hơi sến súa đó là… cậu muốn bản thân sẽ luôn được là duy nhất trong lòng của người cậu yêu. Và tất nhiên người đó cũng sẽ là duy nhất ở trong lòng cậu. Cho nên, cậu phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện và thực hiện điều ước sến súa đó của cậu. Sau này, nếu anh thích trẻ con quá, cả hai sẽ cùng về mái ấm nhận nuôi một đứa. Còn không thì… chỉ cần vẫn là duy nhất trong lòng nhau là được. Cả hai sẽ bình bình đạm đạm cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, chỉ cần nghĩ đến mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều có anh tham gia, cậu đã rất mong chờ vào tương lai rồi.
Hai người cứ thế ôm nhau giữa nơi họp làng, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, mặc kệ cả tiếng thì thầm thoá mạ. Cả thế giới dường như đều tối đen, chỉ có hình ảnh của đối phương là luôn rõ ràng. Thời gian dường như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, chỉ cần chúng mình còn có nhau những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Nam Khánh đứng từ xa nhìn hai người họ mà lòng quặn thắt. Biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên kỳ lạ, trong ánh mắt đong đầy vẻ tủi thân, thậm chí còn có chút đáng thương. Hắn nở một nụ cười chua chát, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
“I’m yours, but you never be mine.”
Thành Dương đứng gần bên vô tình nghe được câu nói ấy của hắn, có chút thắc mắc mà hỏi lại.
“Anh nói câu đó, có nghĩa là gì?”
Hắn đưa đôi mắt nhìn hai thân ảnh đang ôm ghì lấy nhau ở giữa căn phòng kia. Nhìn ngắm hồi lâu, lâu đến mức nhòe cả hai mắt.
“Câu đó có nghĩa là… tôi luôn ở trong tay của cậu ấy, nhưng trong ánh mắt cậu không bao giờ có hình bóng của tôi.”
Đúng, bầu trời là thứ không thể chạm tới, nhưng có nhiều thứ không phải bầu trời cũng vẫn chẳng thể với tới. Và Thanh Bảo là một trong những thứ đó. Cậu xa vời vợi như ánh mặt trời, chẳng thể nào chạm đến. Cũng không dám nhìn thật lâu, vì càng nhìn lâu nước mắt sẽ càng chảy dài. Hắn quay lưng, lặng lẽ lê từng bước chân ra khỏi căn phòng. Trên hành lang dài, chỉ có duy nhất bóng lưng hắn cô độc đi một mình, không còn ai bên cạnh, không một ai bầu bạn. Cứ thế tiến dần vào màn đêm tĩnh mịch.
Đợi đến 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại trong phòng như thường lệ vang lên. Cậu bắt máy, vẫn lại là những câu nói quen thuộc cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Cậu tự hỏi không biết những tên tạo ra trò chơi, có thực sự nghe âm thanh của hệ thống mỗi ngày như cậu không. Nếu bọn chúng cũng nghe, chắc chắn sẽ thay đổi giọng nói của hệ thống, vì nghe nó vừa chán vừa nhạt vừa không có tí cảm xúc nào. Chẳng lên giọng xuống giọng, càng không nhấn nhá trong câu từ, cứ bị rập khuôn máy móc, ngang phè cả ra.
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?”
Thanh Bảo bắt đầu tập trung cao độ, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, vì cậu đang do dự.
Minh Hằng chắc chắn thuộc phe sói, nhưng cậu lại không biết cô ta là kẻ phản bội hay là sói nữa. Và đêm nay, theo như lối suy nghĩ của một người biết chơi trò ma sói, cô ta sẽ không bao giờ làm hỏng mất một cơ hội giết người vào cậu. Vì cậu chắc chắn luôn được bảo vệ chọn, nên đêm nay cô ta sẽ giết những người chơi khác, nhằm tìm ra bảo vệ. Trong lúc họp làng, cậu đã cố tình nói đến như thế rồi, nếu cô ta vẫn chọn giết anh hoặc Nam Khánh vào đêm nay, thì chỉ có thể biện minh là cô ta không được thông minh thôi.
Số người cậu chắc chắn là phe dân gồm anh, Nam Khánh, Minh Nhật, Thành Dương. Vậy thì giờ chỉ còn lại Tuấn Tài và Phạm Hùng thôi, một trong hai người sẽ có một người thuộc phe sói, hoặc là cả hai đều không phải. Nếu Minh Hằng là sói, thì kẻ phản bội có thể là cả Minh Nhật, Thành Dương, Tuấn Tài và Phạm Hùng. Vì nếu là vai trò kẻ phản bội, dù cậu có tiên tri hệ thống cũng sẽ báo là dân làng, cho nên cậu hy vọng Minh Hằng mới là kẻ phản bội, lúc đó câu chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đó cậu chỉ việc tiên tri một trong hai người cậu chưa biết vai trò, sau đó treo cổ người còn lại là xong. Nhưng nếu Minh Hằng là sói thì cậu nên làm gì để kẻ phản bội lộ thân phận đây?
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?” Âm thanh của hệ thống bên đầu dây một lần nữa vang lên. Như muốn nhắc nhở cậu phải cho nó một con số thật nhanh.
Trong thời khắc ngắn ngủi, cậu quyết định sẽ không suy nghĩ nữa, đành ăn may một phen vậy. Tuấn Tài và Phạm Hùng, cậu chỉ cần chọn một trong hai, còn lại nước dâng tới đâu mình tát tới đó vậy. Hy vọng may sẽ mỉm cười với cậu, Thanh Bảo dứt khoát nhấn số 2 trên bàn phím.
“Phe dân làng”
Nhận được câu trả lời của hệ thống, cậu có chút thất vọng, chán nản cúp máy. Ngã mình nằm trên giường, trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang, dù cho có cố tập trung suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Và thế là Thanh Bảo quyết định mặc kệ tất cả, để tới đâu thì tới vậy. Ngày mai sau khi biết được ai là người bị sói giết tối nay, lúc đó cậu sẽ suy nghĩ tiếp cách đối phó sau. Còn hiện tại cậu nghĩ cậu nên đi ngủ, vì biết đâu vòng chơi thứ ba sẽ kết thúc vào ngày mai thì sao.
“Thông báo, đêm qua người chơi số 06 Phạm Hùng đã bị đàn sói cắn.”
Khi thông báo của hệ thống vang lên, lúc đó cậu đang ngồi trong nhà ăn cùng anh và Nam Khánh. Suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu đã phải rất đau đầu để giúp hai người họ hoà giải. Ban đầu chẳng ai chịu nói chuyện với ai, cả hai người còn không thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Cậu đã giải thích hết lời, dùng tất cả vốn từ ngữ mà cậu có để giúp cả hai giảng hòa nhưng cũng vô dụng. Mãi cho đến khi hết cách, cậu đành tỏ ra giận dỗi, nói rằng nếu hai người không làm lành với nhau, cậu sẽ không thèm nói chuyện với cả hai nữa. Thì lúc đó mới chấm dứt bầu không khí gà bay chó sủa này. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn đôi chút, vì người yêu của cậu và bạn thân cậu đã bớt căng thẳng với nhau. Cộng thêm việc sau khi nghe thấy thông tin người vừa chết tối qua nữa, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn, vận may đã chính thức gõ cửa nhà cậu rồi.
Ngay giờ phút này, cậu có thể chắc chắn rằng Minh Hằng chính là sói, còn kẻ phản bội lại là một trong những người mà cậu đã tiên tri, bao gồm Thành Dương, Tuấn Tài và Minh Nhật. Và dĩ nhiên trong suốt những ngày qua, Minh Hằng chẳng có tương tác gì với Thành Dương và Tuấn Tài cả. Cô ta dường như chẳng liên quan gì đến hai người kia. Vậy thì kẻ phản bội chỉ có thể là anh trai của cô ta, Minh Nhật mà thôi. Quả nhiên trực giác của cậu luôn đúng, sau này cậu sẽ tin vào nó nhiều hơn, không nên nghi ngờ lung tung nữa. Ngày hôm nay, sẽ là ngày kết thúc vòng chơi thứ ba.
Đăng Khôi nhìn thấy khóe môi của Thanh Bảo cứ kéo lên mãi, nhận thấy cậu đang vui vẻ, anh không kìm lòng được mà cưng chiều xoa đầu người yêu. Nhẹ giọng hỏi, “Có phải em đã biết được ai là sói, ai là kẻ phản bội rồi không?”
“Chỉ có anh luôn hiểu em, sao anh lại biết được hay vậy ạ?” Thanh Bảo đưa đôi mắt hổ phách to tròn long lanh lên nhìn anh, trông đáng yêu không thể tả.
“Cái này còn phải nói à, anh là ai cơ chứ. Chính vì yêu em cho nên mới để tâm đến em, muốn biết xem em thích gì và ghét những gì. Thói quen hằng ngày của em, khi rảnh em thường làm gì, khi giận dỗi em sẽ bày ra biểu cảm ra sao, khi vui vẻ em sẽ nở nụ cười như thế nào, khi buồn bã em sẽ muốn đi đâu. Lâu dần thì sẽ biết được em đang nghĩ gì thôi.”
“Ồ, vậy tính ra yêu người già cũng có nhiều cái lợi quá ha.”
Anh cưng chiều ra sức xoa đầu cậu, người yêu của ai mà lại đáng yêu thế này cơ chứ. “Cái thằng nhóc này.”
Đợi đến buổi chiều, khi âm thanh của hệ thống vang lên thông báo tất cả người chơi phải có mặt tại nơi họp làng. Cậu cùng những người chơi khác cùng nhau đi đến căn phòng có tên là ‘nơi họp làng’. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, cậu chưa bao giờ cảm thấy tự tin như bây giờ. Bởi vì chỉ hôm nay nữa thôi, vòng chơi thứ ba này sẽ kết thúc, nhưng không biết là sẽ có vòng thứ tư, thứ năm nữa hay không. Cậu chỉ hy vọng mọi chuyện có thể chấm dứt hoàn toàn tại đây, vì cậu muốn được cùng anh trở về nhà.
Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ ngôi nhà cấp bốn chật chội, chỉ có một trệt và một lửng, nhưng vẫn luôn ấm áp lạ thường. Cậu nhớ Nhật Hạ, người bạn đầu tiên của cậu, nhớ mỗi sáng được anh gọi dậy và cùng ăn sáng. Nhớ cả căn phòng ngập tràn ánh nắng, khiến cậu luôn cảm thấy chói mắt vào mỗi buổi sáng, nhưng cũng nhờ nó mà cậu không thể ngủ nướng thêm lâu được.
“Đêm qua cậu đã tiên tri ai?”
Giọng nói của ai đó vang lên cắt ngang mạch hồi tưởng của cậu. Thanh Bảo đưa mắt nhìn người vừa nói chuyện, thì ra là anh chàng Tuấn Tài. Đã đến lúc phải trở về hiện thực rồi, cậu không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên đi thực tại được. Muốn được có những ngày tháng yên bình đó cùng anh, trước tiên cậu phải vượt qua cửa ải này đã.
Thanh Bảo nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, cậu bắt đầu chậm rãi nhả chữ. “Đêm qua tôi tiên tri anh.” Cậu đưa tay chỉ về phía Tuấn Tài. “Anh là dân làng.”
Nghe thế Tuấn Tài liền thở phào một hơi, nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng lại bắt đầu bồn chồn hơn. Anh ta chà xát hai tay vào bắp đùi, trong giọng nói mang theo sự ngập ngừng.
“Vậy, vậy có nghĩa là, là cậu vẫn chưa tìm ra sói sao? Chúng, chúng ta còn phải ở đây thêm bao lâu nữa?”
“Không, trong hôm nay là kết thúc rồi.” Thanh Bảo tự tin khẳng định.
“Cậu nói vậy nghĩa là sao?” Thành Dương cũng khó hiểu hỏi lại.
“Tôi đã biết được ai là sói, ai là kẻ phản bội, cho nên hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của vòng chơi thứ ba chứ sao.” Cậu đáp.
“Giỏi vậy sao?”
Minh Nhật đột nhiên trở nên sợ sệt, anh ta ngồi trên ghế mà cả người cứ run lên bần bật. Lén lút đưa mắt nhìn em gái của mình, thấy Minh Hằng vẫn chẳng có gì thay đổi. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm như cũ, giống như trên đời này chẳng có gì khiến cô có thể sợ hãi nữa. Anh ta bắt đầu trở nên lo lắng cho em gái, không biết liệu cậu Thanh Bảo đã biết được em gái anh ta, Minh Hằng là sói chưa. Ruột gan anh ta như lửa đốt, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bây giờ phải làm sao đây?
“Tất nhiên rồi, Bảo nhà tôi giỏi đó giờ mà.” Nam Khánh đắc ý, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào dành cho cậu, hắn trả lời Minh Nhật như một vẻ hiển nhiên.
Đăng Khôi khó chịu nhìn sang, anh vừa nghiến răng vừa hỏi lại. “Bảo nhà ai cơ?”
Bị ánh mắt rét lạnh của anh nhìn trúng, hắn đột nhiên giả điên. Hai tay quờ quạng trước mặt, “A… vong nhập, vong nhập. Nãy là vong nhập nói, chứ không phải tôi đâu.”
“Trẻ con”, anh đã quá chán nản với tính cách trẻ con của hắn, cho nên không muốn nói gì với hắn thêm nữa.
Nam Khánh thấy Đăng Khôi không thèm đếm xỉa đến mình nữa thì vui vẻ ra mặt. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, nếu không lại phải cãi nhau với anh ta, rồi lại khiến Bảo buồn. Hắn đã hứa sẽ không gây chuyện với Đăng Khôi nữa, không phải vì hắn sợ anh ta đâu, mà là vì hắn sợ Thanh Bảo buồn hơn.
Thanh Bảo nhìn thấy những biểu hiện sợ hãi của Minh Nhật thì cười càng sâu, chứng tỏ cậu đã đoán đúng. Mau mau kết thúc trò chơi thôi.
“Nếu mọi người là dân làng thì hãy nghe tôi, treo cổ Minh Hằng đi. Vì cô ta chính là con sói còn lại.”
Minh Nhật nghe xong thì hoàn toàn suy sụp, anh ta phải nắm chặt yên ghế mới có thể ngồi vững được. Trái lại với tâm thế lo sợ của anh trai, Minh Hằng luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Cô cười khẩy, không phủ nhận những lời mà cậu nói.
“Anh biết tôi là sói từ khi nào?”
“Lúc đầu tôi đã không bao giờ nghĩ đó là cô được, vì cô ngụy trang quá kỹ, tôi đã bị cô dắt mũi mà chẳng mảy may nghi ngờ, xém chút nữa là bại dưới tay cô rồi. Mãi cho đến đêm thứ 3 hay thứ 4 gì đó, phải tinh ý lắm mới phát hiện ra cô đang cố bao che cho đồng đội của mình, thao túng dân làng làm những điều mà cô muốn.”
“Cũng thông minh đấy.” Minh Hằng cười như không cười, nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
“Và có phải cô cũng chính là người nói những lời khó nghe về giới tính của bọn tôi đúng không?”
“Cô ta đã nói gì à?” Nam Khánh khó hiểu chen ngang.
Cậu gật đầu, “Ừm. Những lời đó khó nghe lắm, cậu không nên biết thì hơn.”
“Tôi thấy tôi nói đúng mà, bê đê bệnh hoạn.” Minh Hằng nhếch khóe môi, cười khinh thường.
“Cô không phủ nhận chuyện gì luôn ha.” Thanh Bảo nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô gái chán nản cảm thán.
“Bộ hồi xưa đồng tính giật giấy khai sinh của cô hay sao, mà giờ cô có thể thở ra những lời đó vậy?” Hắn cảm thấy tức giận tột độ.
“Có sao tôi nói vậy thôi mà, bệnh là bệnh. Các người không thể kết hôn, luật pháp chẳng thể bảo vệ được các người đâu. Mà nếu cố chấp ở bên nhau thì làm sao mà sinh con được. Đây là trái với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý. Nhà phải có một đứa con trai để nối dõi tông đường, vậy mà gặp mấy người là xong rồi. Cháu đích tôn mà không lấy vợ được thì vứt chứ sao.”
“Luật pháp là để trừng trị kẻ xấu, chứ không phải là tình yêu.” Thanh Bảo cố gắng giải thích.
“Mà cứ kết hôn là phải đẻ con hả? Mục đích của hôn nhân chỉ là để duy trì nòi giống thôi sao? Theo như cô nói thì những người tham gia trò chơi làng điên đều là vì tiền cả. Vậy tôi có thể suy ra cô cũng vì tiền mà vào đây. Nhà thì không có tiền, mỗi tháng phải đi xin đồ từ thiện, mà cứ phải cố đẻ sòn sòn hai ba đứa để kiếm đứa con trai. Vậy chi, bộ nhà có ngai vàng cần thừa kế hả? Cơm còn ăn chưa no, bày đặt lo đi chạy KPI dân số.” Nam Khánh nói như hát, sổ cả tràng dài mà không vấp một chữ nào.
Ngay giờ phút hiện tại, Thanh Bảo đã biết được Minh Hằng bị vấn đề tâm lý gì rồi. Cậu chỉ vừa chợt nhận ra mới nãy thôi, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cô ta đã bị như thế. Nhận thấy Nam Khánh còn định nói gì đó nữa, nên cậu đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn lại. Mắt chạm mắt với hắn, cậu khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn không nên nói tiếp, hắn nói bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Nam Khánh thấy vậy thì răm rắp nghe theo lời cậu, nhận thấy hắn sẽ ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, cậu mới nhẹ nhàng buông tay. Khẽ di chuyển thân thể cách xa Nam Khánh một chút, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy rồi hiểu lầm. Việc cậu ngăn cản hắn tất cả đều có lý do cả, vì dù bây giờ hắn có nói như thế nào, cô ta cũng không để lọt vào tai mình đâu. Minh Hằng chính xác đã gặp phải vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, cô ta là người thái nhân cách.
Thái nhân cách tuy nó có vài nét giống với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều. Vì người rối loạn nhân cách chống đối xã hội, họ vẫn có cảm giác đồng cảm và hối hận với những gì mà họ đã từng làm sai trong quá khứ. Có khi họ sẽ cảm xúc thái quá, nhưng sau đó họ vẫn nhận ra những hành động sai trái của bản thân. Nhưng thái nhân cách thì không, họ luôn điềm tĩnh hơn, tính toán, cẩn thận, tàn nhẫn, tàn bạo hơn. Và họ không có cảm giác tội lỗi, đó là điểm khác biệt duy nhất của cả hai. Người thái nhân cách họ không sợ bất cứ điều gì cả, càng dùng bạo lực càng phản tác dụng đối với họ.
“Tôi bắt đầu đếm đây.” Thanh Bảo bắt đầu chậm rãi đếm ngược. “Ba… hai… một”
Kết quả như thế nào thì ai cũng đã rõ, mọi người đều thống nhất chọn treo cổ Minh Hằng, trừ người anh trai của cô là Minh Nhật ra. Minh Hằng vẫn thản nhiên như không, trên khuôn mặt lạnh lùng đó không có lấy một tia cảm xúc nào. Trái lại với cô là Minh Nhật, anh ta đang gào khóc thảm thiết. Cả người cứ run rẩy không ngừng, đến mức không còn sức lực để điều khiển cơ thể nữa, anh ta phải đành ngã ngồi ra đất, nhìn vừa đau lòng vừa đáng thương.
“Đừng khóc nữa, khó coi chết đi được.”
Minh Hằng thấy anh trai mình khóc lóc thảm thương như thế khiến ngực trái nhói đau, trong nhà người cô thương nhất chính là anh cả. Từ nhỏ đã luôn thích chơi cùng anh cả rồi, tuy bố mẹ luôn thương anh hơn thương cô, thậm chí Minh Hằng còn phải nghỉ học để anh cả được có tiền đi học. Nhưng không vì thế mà cô ghét anh trai của mình. Nếu biết trước anh trai của cô sẽ phải đau lòng như thế, thì cô đã sớm giết anh ấy rồi.
Trong giờ phút cuối cùng của sinh mạng, Minh Hằng đứng dậy khỏi ghế, quay lưng đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, cô không thèm ngoái lại nhìn anh trai của mình dù chỉ một lần. Bóng lưng cứng cỏi của cô gái nhỏ, một khi đã quyết định chuyện gì thì không gì có thể lung lay được. Minh Hằng trở lại phòng mình, đóng cửa một cách nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi đi đến bên giường nằm xuống. Cô thong thả chờ đợi cái chết ập đến. Và như cô mong muốn, ‘bùm' một tiếng, đầu cô gái nổ tung, máu nhuộm đỏ cả ga giường, trên tường cũng loang lổ máu tươi tanh tưởi.
“Thông báo, người chơi số 07 Minh Hằng vừa bị dân làng treo cổ.”
Sau khi tất cả mọi chuyện dần đi đến hồi kết, Đăng Khôi đưa bàn tay tìm đến hơi ấm từ bàn tay cậu. Thanh Bảo ngơ ngác đưa mắt sang nhìn anh, trong khoảnh khắc cậu có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân trong con ngươi đen láy của anh.
Đăng Khôi chậm rãi giãi bày, “Tình yêu của anh và em trong xã hội này khó quá. Cả đời này không hợp pháp cũng không sao, chỉ cần em luôn ở cạnh anh là đủ rồi. Gặp được nhau là duyên, cùng nhau đi chung một con đường cũng là nhờ duyên. Ngày tháng sau này tụi mình cứ tùy duyên mà sống. Gió đến thì nghe gió, mưa đến thì ngắm mưa, thuận theo ý trời. Nhân sinh cay đắng trăm vị, chỉ cần tụi mình cùng nhau nếm trải là được.”
Cậu nghe xong thì bất giác nở nụ cười, được bàn tay thô ráp của anh bao trọn lấy bàn tay, cảm giác yên bình không gì tả nổi. Cả đời này không hợp pháp cũng không sao, chỉ cần còn chúng ta là được.
“Em cứ nghĩ là tụi mình đã định như vậy từ đầu rồi chứ. Vì anh không chỉ là người yêu của em, người quan trọng trong trái tim em, mà anh còn là gia đình của em nữa. Nên dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng đều muốn nắm tay anh, cùng anh vượt qua tất cả.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận