Chiều ngày hôm đó, trước khi đến thời gian họp làng, cả ba cùng ngồi ở nhà ăn vừa pha cà phê vừa trò chuyện tán gẫu. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà cậu thấy yên bình nhất trong trò chơi, cũng là lúc mà tâm trí cậu được thả lỏng, không cần phải đặt nặng việc thắng thua trong trò chơi.
Lúc này Ngọc Lan cũng vừa bước chân vào phòng ăn, cô đứng hình trước cảnh tượng trước mặt, nó đẹp như một bức hoạ đang được trưng bày trong triển lãm. Ba anh chàng đẹp trai đều ở cùng một chỗ đang trò chuyện vui vẻ, mỗi người đều mang một nét đẹp khác nhau, không ai giống ai.
Nam Khánh mang nét đẹp của một bad boy, sexy quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn có một làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt bồ câu đa tình, làm cho người đối diện dễ bị cuốn hút khi vô tình bị ánh mắt hắn nhìn đến. Nam Khánh giống như một chàng hoàng tử xé sách mà bước ra. Hắn có tất cả mọi thứ như: đẹp trai, nhiều tiền, nhưng lại đểu cáng. Dù biết thế nhưng người khác vẫn không kìm lòng được mà đem cả trái tim trao cho hắn. Ngọc Lan như chết chìm trong nụ cười của hắn, quyến rũ như thế ai mà chịu được. Hắn giống như một loại thuốc phiện. Dù được cảnh báo là không nên dây vào, nhưng vẫn bị nó cám dỗ. Đợi đến khi được nếm thử rồi, thì lại muốn thử thêm lần nữa… lần nữa… lần nữa, kết quả cuối cùng thì chỉ có cái chết đang trực chờ.
Đăng Khôi lại mang nét đẹp của người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và đầy nam tính. Trái ngược với Nam Khánh, anh mang nét đẹp bụi bặm nhiều hơn, giống như người lăn lộn ngoài xã hội đã lâu. Ánh mắt có chút dữ dằn của người từng trải, chỉ cần bị ánh mắt ấy nhìn trúng bản thân sẽ tự động không rét mà run. Làn da bánh mật, bắp tay săn chắt, vai rộng eo thon, cô đoán chắc là nếu cởi cái áo đó ra sẽ thấy múi xuất hiện. Khuôn mặt góc cạnh, lúc bình thường thì nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng khi anh nở nụ cười thì khuôn mặt đó, bỗng trở nên hiền lành và còn có chút ngốc nghếch nữa. Nếu bản thân được nép mình trong bờ vai nam tính ấy, dù chỉ một lần thì cả đời này cô không còn có gì để phải hối tiếc nữa.
Thanh Bảo không khác gì một baby, em bé dễ thương đáng yêu cần được bảo vệ và che chở trong lòng. Da trắng, môi hồng, nụ cười ngọt ngào, cậu chỉ cần cười một cái là cả thế giới như bừng sáng. Thêm đôi mắt màu hổ phách, như là một điểm nhấn để cậu không phải bị nhầm lẫn với bất kỳ ai. Nhìn cặp má bánh bao đó đi, ai mà lại chẳng muốn tiến đến sờ nắn cưng nựng cơ chứ. Bề ngoài cậu toát lên vẻ thông minh, năng động, có phần tinh nghịch. Nhất là khi ở cạnh Đăng Khôi, cậu những lúc như thế cứ y như là một chú cún đang quẫy đuôi chờ chủ nhân tới xoa đầu vậy, dễ thương không gì sánh bằng.
Nhìn ba người họ tuy trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng khi ở chung một không gian thì lại hoà hợp đến lạ. Ngọc Lan đã muốn xin gia nhập đội của ba người họ từ ngày đầu tiên rồi cơ, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện. Tình huống hiện giờ chắc chắn là thích hợp nhất rồi, nghĩ là làm, cô mon men đến gần bắt chuyện.
“Em là Ngọc Lan, các anh tên gì vậy ạ?” Thật ra cô đã biết tên của cả ba, đẹp trai như thế mà không chịu cất công đi tìm hiểu, thì đúng là phí của trời. Nhưng cô vẫn cố tình tỏ ra ngây thơ, bẽn lẽn vén lọn tóc ra sau tai, cười dịu dàng hỏi.
“Tôi là Thanh Bảo, đây là anh Đăng Khôi, còn đây là Nam Khánh.” Cậu cũng trả lời theo phép lịch sự.
“Thanh Bảo ạ? Tên anh nghe lạ thế? Lần đầu tiên em nghe thấy tên này đấy. Lúc đầu còn tưởng bản thân nhìn nhầm nữa cơ…” Biết bản thân đã vô tình nói hớ về việc cô đã lén nhìn trộm tên của cả ba được in trên cửa phòng của từng người. Ngọc Lan vội ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì nữa.
Cậu đã quá quen với những biểu cảm ngạc nhiên, khi có người lạ vô tình hỏi tên của mình. Lâu dần cậu cũng đã thành thục trong việc trả lời những câu hỏi như này. Cậu gật đầu đáp lời, “Trần Thiện Thanh Bảo, tên tôi.”
“Cho em xin lỗi vì biểu cảm hơi quá của mình nha.” Ngọc Lan dùng giọng yểu điệu, mong muốn sự tha thứ từ cậu. Nam Khánh nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt bỗng nhíu mày, trong ánh mắt biểu lộ sự chán ghét.
“Tôi không để ý đâu.” Thanh Bảo xua xua tay, không tỏ vẻ khó chịu trước câu nói của Ngọc Lan.
Ngọc Lan chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình, cô bắt đầu chuyển đổi tông giọng. Vốn giọng nói của cô đã mang phần yểu điệu, bây giờ cô lại cố tình nhấn nhá thêm mấy chữ cuối câu mục đích để tăng thêm phần đáng thương, mềm yếu, cần được người khác che chở.
“Em thấy từ ngày đầu tiên ba anh đã đi chung với nhau rồi. Còn đồng đội của em thì đã chết ở các vòng trước, em vào vòng này chỉ có một mình thôi. Em cảm thấy cô đơn quá.” Ngọc Lan cúi thấp đầu tỏ vẻ đáng thương. “Vô tình thấy nhóm của mấy anh dương thịnh âm suy, nếu có em gia nhập nữa biết đâu cân bằng được thì sao. Mấy anh có thể nào rủ lòng thương, cho em gia nhập cùng được không? Mấy anh nghĩ xem, một cô gái yếu đuối như em làm sao có thể chống chọi lại trò chơi tàn nhẫn này được chứ.”
Nam Khánh nghe xong câu đó thì khóe miệng giật giật. Sao có thể nói chuyện bằng cái giọng chảy nước đó được hay vậy? Thật muốn soạn cho cô gái Ngọc Lan này một bài văn nghị luận xã hội về việc quá điệu đà, đong đưa trước mặt đồng tính là không tốt.
“Tôi nói thật nha, cô mau nhả cái thứ trong họng ra đi, rồi hẵng nói chuyện tiếp. Vừa ngậm vừa nói khó nghe vô cùng, tôi còn tưởng cô bị đớt không đó. Không rành tiếng Việt hả? Hay mới chỉ đi nước ngoài có 1, 2 ngày đã quên mất tiếng Việt giống ai kia rồi…”
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Thanh Bảo chồm đến dùng hai tay bịt miệng lại, không cho tiếp tục. Nam Khánh cảm thấy ấm ức vô cùng, chưa hẹn hò mà hắn đã bị cậu bắt nạt đến như vậy rồi, không biết mai mốt lấy về còn bị tới cỡ nào nữa đây.
“Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô, cậu ấy độc miệng đó giờ rồi, mong cô đừng để bụng. Còn chuyện gia nhập nhóm, thì tôi nghĩ ba người chúng tôi thôi là đủ rồi, cảm ơn nhả ý của cô, nhưng chúng tôi xin phép không nhận.” Cậu từ chối khéo vì sợ sẽ khiến cô gái trước mặt thất vọng.
“Sao vậy ạ? Em thấy nhóm mình cũng ít người mà, nếu thêm người vào biết đâu sẽ chiến thắng trò chơi dễ dàng hơn thì sao. Bốn bộ não lúc nào cũng tốt hơn là chỉ có ba, đúng không?” Ngọc Lan vẫn còn muốn cố chấp, cô đưa ra lý lẽ thuyết phục cậu.
“Càng là về trò chơi lừa nhau thì tốt nhất là nên chơi một mình, đó là điều cơ bản. Vì việc trao đi lòng tin, giống như là đang đánh cược vậy. Càng thân thiết với nhiều người trong trò chơi thì càng dễ chết hơn. Việc trao đi lòng tin cũng giống như việc cô đưa cho họ một con dao, họ có thể dùng con dao đó để bảo vệ cô, nhưng cũng có thể dùng chính con dao đó giết chết cô. Khi con người bước gần đến cái chết, họ sẽ bộc lộ bản chất thật của mình. Có thể hôm nay cô may mắn khi được cùng phe với đồng đội của mình. Nhưng ngày mai thì sao ai biết được, nếu đồng đội khác phe với cô thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ phản bội họ hay chờ họ đến giết mình?” Đăng Khôi chậm rãi giải thích.
“Nhưng mà ba người vẫn ở cùng nhau được đấy thôi.”
Cậu thở dài một hơi rồi mới tiếp lời cô gái. “Do là lần đầu bước vào trò chơi tôi không biết sẽ chơi trò gì. Và cũng không thể biết được rằng đây là trò chơi sinh tử, cho nên mới kết bạn với Khánh, sau đó ngày nào cũng bị cậu ta đeo bám. Có đuổi cũng không đi, nên đành chấp nhận thôi.”
Cậu dời ánh mắt sang anh, trong ánh mắt chan chứa đầy vẻ thâm tình, cùng sự chân thành. “Còn đây là người yêu của tôi, tôi phải ở cùng anh ấy chứ. Nếu lỡ như không may chúng tôi bắt buộc phải có một người phải chết, thì tôi có thể tặng cho anh mạng sống của mình.”
“Hay là thôi đi, kiếp này anh không nỡ. Nếu như chỉ một trong hai chúng ta được sống, thì cứ để anh chết đi. Em phải sống tiếp, biết chưa?” Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định.
“Hoá ra hai người là bóng à, ở dưới quê em còn gọi là lại cái. Thật không ngờ… nhìn men vậy mà. Đẹp trai mà bị vậy uổng thật đấy.” Ngọc Lan thì thầm, cứ nghĩ là sẽ tìm được bến đỗ mới, ai mà có ngờ đâu chỉ toàn là bóng thế này. Cô nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại đây lâu thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.
Cậu có nghe thấy câu nói đó của Ngọc Lan, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì, cũng do là cậu đã quá quen với những câu nói như thế rồi. Nhìn hai người bên cạnh vẫn hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy có nghĩa là chỉ có duy nhất bản thân cậu nghe thấy. Thanh Bảo thầm thở dài trong lòng, nhiều lúc tai thính bất tiện thật, phải nghe được những lời mà bản thân không muốn nghe.
“Buồn nôn”
Lại là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ đó, Thanh Bảo vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Cô ta muốn gì ở cậu đây? Cô ta cứ luôn làm cậu cảm thấy bất an, suốt từ khi bắt đầu vòng chơi đến bây giờ. Cậu phải tìm ra chủ nhân của giọng nói này sớm nhất có thể, để giảm bớt nỗi bất an cứ bủa vây lấy bản thân.
“Thông báo mời tất cả người chơi có mặt tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, mời tất cả người chơi có mặt tại nơi họp làng.”
Đã đến thời khắc phải có một người mất mạng rồi đây, Thanh Bảo cùng Đăng Khôi và Nam Khánh cùng nhau ra khỏi nhà ăn, đi về phía cuối hành lang nơi có cánh cửa được in ba dòng chữ ‘nơi họp làng’. Cả ba cùng chọn đại ba chiếc ghế đặt cạnh nhau để ngồi vào.
Ngồi kế Nam Khánh là cô gái Minh Hằng, người đã dùng nĩa đâm vào tay của Việt Đức mà trên khuôn mặt không bộc lộ tí cảm xúc gì. Cô ta nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, rồi đưa mắt lên nhìn Minh Nhật, giọng ra lệnh.
“Ngồi xuống đây”
Minh Nhật không dám làm trái ý của em gái, anh ta ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế mà cô bảo.
Khi tất cả người chơi đều đã ngồi yên vị trên ghế, để mở đầu cho buổi họp làng hôm nay. Anh chàng Phạm Hùng quyết định sẽ là người mở màn trước.
“Hai đêm rồi không biết tiên tri có manh mối gì không, tiên tri ra mặt đi cùng nhau chia sẻ thông tin với mọi người.”
“Anh là sói à, sao lại muốn biết tiên tri thế? Mới chỉ có hai đêm thôi mà, giờ này mà ra mặt có nước bị sói cắn chết. Nghĩ kiểu gì mà lại nói như thế vậy?” Nam Khánh vội vàng phản bác.
“Chúng ta đến đây là đã đi qua 3 vòng rồi, thì phải biết được là tiên tri không được lộ diện sớm. Mới chỉ có hai đêm ngắn ngủi, làm sao mà tìm ra sói được nhanh như thế.” Anh tiếp lời, lần đầu tiên Đăng Khôi có cùng ý kiến với Nam Khánh.
“Xin lỗi, tại tôi muốn mau chóng kết thúc trò chơi, cho nên có chút nôn nóng.” Phạm Hùng bị ánh mắt như đang nhìn thấu tận tâm can của anh nhìn trúng. Anh ta đột nhiên cảm thấy lo sợ, chỉ một ánh mắt của người đàn ông đã khiến cho người vô tình bị nhìn trúng không rét mà run. Thật là đáng sợ, người đàn ông này không tầm thường chút nào.
“Lần sau trước khi bắt đầu vòng chơi mới nhớ lắp não vào đi, đừng để não đi chơi xa nữa.” Nam Khánh mỉa mai, sau đó như cảm thấy quá mệt mỏi nên ngồi ngả vật ra ghế. Hắn ngáp dài một cái rõ to, chán nản tiếp lời. “Muốn vote ai thì nói luôn đi, buồn ngủ lắm rồi.”
“Treo cổ đại đi, cứ lằng nhà lằng nhằng mệt chết mất thôi.” Minh Hằng cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
“Vậy cô có muốn treo cổ ai không?” Quốc Huy ngồi ở phía đối diện, đang khoanh tay nhìn cô gái bằng cặp mắt mong chờ.
“Mới ngày thứ hai thôi, chọn đại ai mà chẳng được.” Minh Hằng đưa mắt nhìn một vòng, rồi chỉ tay về phía anh chàng Việt Đức. “Chọn anh ta đi. Kết thúc nhanh để còn về phòng ngủ thôi.”
Không biết trực giác của cậu lần này có đúng hay không. Cậu cảm giác như giữa Quốc Huy và cô gái Minh Hằng có một cái gì đó rất lạ. Họ giống như là đồng minh, cùng tương trợ lẫn nhau, cùng một ý nghĩ, mục tiêu. Nhưng lần này cậu không dám tin vào trực giác của mình hoàn toàn như trước đây nữa. Vì nó đã sai một lần khi nghĩ Minh Nhật là sói, làm hỏng mất một lần tiên tri, nên là cậu không dám làm đại nữa. Phải suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi làm một điều gì đó.
Việt Đức bị Minh Hằng chỉ mặt gọi tên liền nổi đóa, hắn ta không kìm nén được cơn giận đang dâng trào. Thanh Bảo có thể thấy ở nơi bàn tay không bị thương của hắn ta đang nắm chặt, đến độ gân xanh nổi chằng chịt cả lên, chứng tỏ hắn ta đang rất giận dữ.
“Con khốn, tao chỉ lỡ sờ mó có tí mà mày định lấy luôn cả mạng tao à? Mày cũng đã đâm tao một nhát để trả thù rồi còn gì, tao với mày xem như hết nợ rồi. Lần này mày muốn giết chết tao? Tao khuyên mày nên suy nghĩ kỹ lại đi, đừng ghim hận lâu như thế. Rồi có một ngày mày sẽ phải hối hận đấy, con khốn thù dai. M* kiếp, sao tao lại gặp phải một con mất dạy như mày vậy chứ?”
Trong những lúc như thế này, Việt Đức thật muốn hút một điếu thuốc để có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng trong làng điên không có thuốc lá, càng không có bật lửa để đốt, đến cả bếp gas nấu ăn cũng chẳng có. Khốn nạn, chẳng có thứ gì là đúng ý hắn ta cả. Ngay cả con khốn đó cũng thế, do thấy nó đẹp nên mới sờ mó một chút thôi. Không ngờ nó lại dữ dội như vậy, đâm hắn ta một nhát đau thấu tận trời xanh, đã vậy nó còn chưa chịu thôi. Còn muốn lấy luôn cả mạng hắn mới vừa lòng. Nếu nó mà không đẹp và trong khi tham gia trò chơi chẳng có gì để giải tỏa nhu cầu, thì đừng mơ hắn sẽ chạm vào con khốn đó. Đúng là xui xẻo mà, khi không lại vớ phải một con khốn phiền phức lại còn thù dai.
“Nghe anh nói xong tự nhiên tôi cũng muốn chọn anh để treo cổ nữa.” Người luôn im lặng từ đầu đến giờ, Thanh Bảo bất ngờ lên tiếng.
“Mày… mày…” Việt Đức đưa bàn tay không bị thương lên chỉ vào mặt cậu, tức giận đến không nói nên lời.
“Chỉ, chỉ cái gì? Anh có tin là anh dám chỉ Bảo của tôi lâu hơn một chút nữa, tôi sẽ lấy luôn cái ngón tay đó của anh không?” Nam Khánh mặt sưng mày sỉa, quyết chiến một phen với Việt Đức.
“Còn cậu có dám tin, cậu dám nói một câu ‘Bảo của tôi’ nữa, tôi sẽ cắt luôn cuống họng của cậu ra không?” Đăng Khôi đưa ánh nhìn chết chóc về phía Nam Khánh.
“Dám tin nha”, Nam Khánh giơ hai tay đầu hàng, ngậm chặt miệng mình lại, không dám nói gì thêm nữa.
“Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, treo cổ thôi.” Quốc Huy chậm rãi đếm, “Một… hai… ba”.
Cả ba cùng hiểu ý, đồng loạt chỉ tay về phía Việt Đức. Thêm vào đó là Minh Hằng, anh trai của cô ta Minh Nhật và Quốc Huy cũng chọn anh chàng Việt Đức. Thế là hắn ta có sáu phiếu bầu cho mình. Việt Đức nhất định phải bầu cho Minh Hằng, trong đó còn có Trung Tín cùng Tuấn Tài cũng chọn treo cổ cô gái. Còn Lan Ngọc và Phạm Hùng lại chỉ tay về phía Nam Khánh. Thạch Thảo, Thành Dương mãi về sau mới chịu chọn bỏ phiếu trắng, vì cả hai không biết nên chọn tin theo ai cả.
Kết quả đã rõ ràng, người có nhiều phiếu bầu hơn là Việt Đức. Khi được tận mắt nhìn thấy kết quả, Việt Đức tỏ ra sợ hãi cái chết, hắn ta cố vùng vẫy thoát ra. Làm cho ba anh chàng Phạm Hùng, Tuấn Tài, Trung Tín phải chật vật lắm mới có thể khống chế, cưỡng ép hắn ta ở trong phòng. Cả ba đều gắng hết sức đóng cánh cửa phòng lại, cố thủ không cho Việt Đức có cơ hội trở ra. Bên trong là những tiếng nguyền rủa của Việt Đức dành cho cô gái Minh Hằng.
“Con khốn, tao nói cho mày biết cho dù tao có thành ma, tao vẫn sẽ bám theo mày. Mày sẽ không được sống yên ổn đâu. Tao trù cho cả dòng cả họ nhà mày không sinh không đẻ, đợi đến khi chết cũng không có đất chôn. Ta…”
Hắn ta vẫn chưa nói hết câu thì tiếng ‘bùm’ đã vang lên, không gian trở nên yên tĩnh. Không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của Việt Đức nữa. Thanh Bảo bỗng cảm thấy sợ cô em gái của Minh Nhật, cô ta dù bị chửi bới, nguyền rủa như thế mà vẫn bình chân như vại. Trên mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cứ như là những gì mà Việt Đức nói đều là đang nói về người khác chứ không phải cô. Cô gái này quả là không tầm thường, cậu nghĩ cậu không nên dây vào người như vậy.
“Thông báo người chơi số 10 Việt Đức đã bị dân làng treo cổ.”
Sau khi trải qua một màn gà bay chó sủa, mọi người cũng dần giải tán, trở về phòng của mình, để bắt đầu cho lượt thức dậy của sói vào tối nay.
Khi đồng hồ trên tường chỉ về con số 11, cũng là lúc điện thoại trong phòng đổ chuông liên hồi. Thanh Bảo vội đến bên bàn, cầm điện thoại lên áp vào tai.
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?”
Cậu nhấn số 13 trên bàn phím.
“Phe dân làng”
Nghe được ba từ đó xong, Thanh Bảo dần cảm thấy chán nản, cậu lại phán đoán sai nữa rồi. Dạo này trực giác của cậu đều không đúng, còn nếu tin vào phán đoán thì lại như vừa nãy, cả hai đều cho ra kết quả không như mong đợi của cậu. Cậu bối rối không biết nên tin vào cái gì nữa. Thanh Bảo mệt mỏi nằm vật xuống giường. Đêm nay đã là đêm thứ ba rồi, cậu phải làm sao để tìm ra sói đây. Dạng trò chơi dùng tâm lý và trí não này mệt mỏi thật đấy. Kiến thức của cậu thì có hạn, không biết liệu cậu có thể phá hủy trò chơi làng điên không nữa. Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của một người tự cho mình là giỏi như cậu đây.
Đêm đó cậu cứ mãi trằn trọc không yên, trong đầu có quá nhiều băn khoăn trăn trở nên chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Sau đó lại vô thức đưa ngón tay cái vào trong miệng. Đợi đến khi cảm nhận được cơn đau từ ngón tay truyền đến. Và vị máu tanh nồng trong vòm họng, cậu mới phát hiện ra bản thân đã cắn nát bươm nó từ bao giờ.
Từ 6 giờ sáng Thanh Bảo đã rời khỏi giường, do suốt đêm qua cậu cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Nên sáng nay quyết định sẽ dậy sớm một chút, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu dự định sẽ đi đến phòng anh. Nhưng Thanh Bảo chỉ mới mở cửa phòng ra đã thấy Đăng Khôi đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
Anh thấy cậu dậy sớm hơn mọi ngày liền hiểu ra vấn đề ngay, thanh thoát bước đến bên, dùng bàn tay to lớn xoa đầu cậu. “Đêm qua em không ngủ được à?”
“Dạ, em có chuyện cần phải suy nghĩ một chút.” Cậu mệt mỏi gật đầu.
Anh xoa mi tâm giúp cậu, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở đây cùng em.”
Vừa nói xong, Đăng Khôi liền cầm hai bàn tay cậu lên kiểm tra một lượt. Nhìn thấy ngón tay cái nát bươm rươm rướm máu, vì thói quen xấu của cậu. Anh cảm thấy xót xa không thôi, vội vàng kéo cậu ôm vào lòng, dùng sự ấm áp của mình để trấn an sự hỗn loạn bên trong cậu.
Cậu rút vào lòng anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng từ anh làm lòng an yên đi nhiều. Thật tốt khi anh ở đây, cậu thầm cảm ơn anh vì đã xuất hiện và trở thành tia nắng sau những đám mây của cậu. Thực ra, cuộc sống này không gì là dễ dàng cả. Nếu như mình thấy nó dễ dàng, thì có nghĩa là có một tên ngốc nào đó đã gánh vác phần cực khổ đó thay mình rồi.
“Thông báo đêm qua không có công dân nào bị giết. Xin nhắc lại, thông báo đêm qua không có công dân nào bị giết.”
Sau khi nghe âm thanh của hệ thống thông báo vào buổi sáng vang lên như thường lệ, Nam Khánh cũng mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu và anh, vươn vai nói bằng giọng ngái ngủ.
“Hôm nay có chuyện gì mà hai người dậy sớm thế?”
“Cậu vừa nghe thông báo chưa?” Thanh Bảo hỏi lại.
“Tai tôi bình thường, nên nghe rất rõ, không có bị điếc đâu đó đa.”
Cậu nghe xong câu trả lời mà chỉ muốn đánh cho người đối diện một phát. Nhưng cậu sẽ tạm bỏ qua cho hắn lần này, vì có chuyện quan trọng hơn cậu cần bàn với hắn. Thanh Bảo mạnh dạn nói lên suy đoán của mình.
“Đêm qua không có người chết chỉ có hai khả năng thôi. Một là sói chọn cắn tôi, hai là sói cắn trúng phù thủy và phù thủy đã dùng bình cứu rồi.”
“Sao cậu biết sói lại muốn giết cậu?” Hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch.
“Không, tôi chỉ đoán vậy thôi. Không phải vì cậu là bảo vệ à? Dù cho sói có muốn giết tôi đêm qua thì tôi cũng chẳng thể chết được. Nên tôi mới mạnh dạn đoán sói chọn giết tôi vào đêm qua là vậy đấy.”
Hắn nghe đến đây thì cười tít cả mắt, đưa tay định xoa đầu cậu. Nhưng đã bị anh nhanh chóng gạt ra, Đăng Khôi nhìn chằm chằm Nam Khánh, cất giọng cảnh báo. “Nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân.”
Hắn bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng đành hạ cánh tay xuống, không dám làm ra trò gì quá phận. Không được động chạm thì chắc nhìn không sao đâu nhỉ, hắn đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Thanh Bảo. Giọng không thể che giấu vẻ tự hào.
“Sao cậu lại biết tôi là bảo vệ?”
“Cậu gợi ý cho tôi tận hai lần, tôi là bạn cậu mà không hiểu được ám chỉ của cậu à.” Trên khuôn mặt cậu hiện tại đang bày ra vẻ mặt đắc chí, đáp lại ánh mắt của hắn với vẻ đầy tự tin.
“Giỏi quá đi”
“Cảm ơn cậu, vì đã luôn âm thầm bảo vệ tôi.”
“You’re welcome, cậu yên tâm tôi có thể tự bảo vệ được bản thân mình và còn bảo vệ được luôn cả cậu nữa.”
Trong ánh mắt của Nam Khánh lúc này chỉ hiện diện duy nhất hình bóng của Thanh Bảo. Rồi bỗng hắn chợt thay đổi tâm trạng, khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi bàn tay cậu đang buông thõng. Đầu mày hắn nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào các ngón tay của cậu. Nam Khánh khó chịu cầm lấy bàn tay phải của cậu đưa lên trước mặt. Trong giọng nói pha một chút gắt gỏng, giống như người lớn đang trách phạt một đứa trẻ hư không chịu nghe lời.
“Đã hứa là sẽ không cắn móng tay nữa mà, cậu quên rồi sao?”
Thanh Bảo nghe thế thì cảm thấy chột dạ, vội vàng rút bàn tay về, giấu thật kỹ ở sau lưng, giọng lí nhí nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, do thói quen không thể bỏ trong một sớm một chiều được mà.”
“Đi, để tôi khử trùng cho cậu.”
Nam Khánh tiến lên một bước, định là sẽ nắm tay cậu dắt đi đến nhà ăn nơi có tủ thuốc. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm đến người cậu, Đăng Khôi bên cạnh đã nhanh hơn, anh nắm tay cậu kéo đi trước ánh nhìn đầy bực tức của hắn.
“Cái đồ nhỏ nhen”, Nam Khánh dõi theo bóng lưng của hai người mà chỉ biết mắng thầm.
Vì đêm qua không có ai chết cho nên vẫn còn lại 12 người chơi. Không nói đến cô gái Hải Yến đã chết ở đêm đầu, ngoại trừ hai người Minh Nhật và Thành Dương cậu đã tiên tri. Anh là dân làng và Nam Khánh là bảo vệ. Còn lại 7 người cậu chưa biết vai trò, trong đó có 2 sói, 1 kẻ phản bội và phù thủy. Hôm nay chỉ cần treo cổ một trong bảy người cậu chưa tiên tri là được.
Buổi chiều cùng ngày, khi mọi người đều đã có mặt tại nơi họp làng, chuẩn bị đến lượt vote tiếp theo. Khuôn mặt ai cũng đầy căng thẳng, nhất là người anh trai Minh Nhật, anh ta ngồi trên ghế mà tay chân cứ run cầm cập. Đến độ cô em gái ngồi cạnh phải đánh anh ta một cái thật đau, Minh Nhật mới có thể tỉnh táo lại đôi chút. Chẳng biết anh ta đang lo sợ điều gì, hay là do có chuyện gì phải che giấu cho nên mới thấp thỏm, lo sợ đến như vậy.
Cậu có linh cảm là đêm qua sói chọn giết phù thủy nhiều hơn là chọn cậu, vì dựa theo lượt treo cổ hôm qua, phải có đến hai người chọn treo cổ Nam Khánh. Chứng tỏ là nhóm cậu đang nằm trong viện tình nghi của dân làng, sói nếu đủ thông minh chắc chắn sẽ để yên cho nhóm cậu. Để dân làng càng thêm nghi ngờ, rồi tự động treo cổ cả ba người bọn cậu mà không cần đến sói phải ra tay. Cậu nghĩ đêm nay, sói vẫn sẽ cố giết chết phù thủy, nhằm lấy đi bình độc, giết thêm được một dân nữa. Hoặc cũng là để xác định xem, đây có phải là phù thủy hay là dân được bảo vệ. Những con sói của vòng thứ ba, tinh ranh hơn cậu nghĩ nhiều, chúng biết điều khiển cuộc chơi. Nắm bắt tình huống, nhằm lôi kéo dân làng quay về đúng với quỹ đạo, kịch bản mà bọn chúng đã dựng sẵn. Còn thêm kẻ phản bội, tay trong của đàn sói, chúng vốn dĩ đã mạnh lại càng thêm mạnh. Cậu không thể để mọi thứ đi đúng theo ý đồ của bầy sói được, không nên để bị sói dẫn dắt điều khiển cuộc chơi. Nhưng cậu phải làm gì đây? Phải làm sao mới tốt đây?
Thanh Bảo lại định vô thức đưa tay lên miệng. Đăng Khôi bên cạnh thấy vậy liền ngay lập tức ngăn chặn, nắm lấy bàn tay cậu đang định đưa vào miệng. Anh nhẹ nhàng đan bàn tay thô ráp của mình vào, nhìn ngắm nó một hồi lâu. Càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, xót xa cho người yêu. Hồi sáng anh đã khử trùng và băng bó cẩn thận lại cho cậu, vết thương còn chưa kịp đóng vảy cậu lại muốn xé toạc nó ra lần nữa sao.
“Đừng nghĩ nữa, em đã làm tốt lắm rồi.”
“Đã hứa là phải giữ lời, đừng cắn móng tay nữa. Và cũng đừng lo, dù cho trời này có sập, tôi cũng sẽ chống đỡ giùm cậu.”
Nam Khánh thấy cậu cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì không thể nhìn thêm được nữa. Thay vì nghĩ về trò chơi thì thà rằng nghĩ về hắn có phải tốt hơn nhiều không. Đã vậy còn chưa chịu bỏ tật cắn móng tay đi nữa, nhìn bàn tay bị băng bó kín mít đó khiến tim hắn cảm thấy nhói đau.
“Đêm qua không có ai chết vậy có nghĩa là sói đã cắn trúng người được bảo vệ chọn, hoặc là phù thủy đã dùng bình cứu. Ai có thêm thông tin gì nữa thì hãy nói ra đi.” Phạm Hùng quyết định vẫn sẽ là người mở màn cho buổi bàn bạc ngày hôm nay.
“Đã là ngày thứ ba rồi mà mọi thông tin vẫn cứ mờ mịt.” Cô gái tên Thạch Thảo cảm thấy hoang mang, nỗi bất an cứ thế bao trùm lấy tâm trí cô, làm cô không thể suy nghĩ thêm được chuyện gì khác nữa.
“Vậy thì hôm nay cũng cứ chọn đại thôi. Còn tới 12 người ở đây, mình treo cổ bừa đi một người vẫn được đấy.” Minh Hằng ngồi ung dung trên ghế, khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào.
Thanh Bảo đưa cặp mắt hổ phách của mình hướng về phía cô gái. Minh Hằng khi nói ra câu nói ấy mang theo sự hả hê cùng vẻ cợt nhả trong giọng điệu. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức phải nhíu mày. Mạng người đó, đây là mạng người, cô gái này xem mạng sống của con người không khác gì một trò tiêu khiển. Quá là biến thái rồi, tâm lý vặn vẹo giống hệt những tên đã tạo ra trò chơi làng điên vậy.
“Cô nói vậy mà nghe được à? Mạng người đó, sao cô có thể tùy tiện như thế?” Phạm Hùng cũng nhận ra vẻ đùa cợt trong tông giọng của cô gái, điều đó khiến hắn ta cảm thấy bức xúc.
Minh Hằng vẫn không thay đổi nét mặt, hai tay cô khoanh trước ngực, ngồi dựa lưng hẳn ra ghế, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
“Tôi chỉ đang chơi theo đúng luật thôi mà, chỉ là trò chơi này hơi mạo hiểm chút thôi. Anh nói làm như bản thân tốt đẹp lắm không bằng, đừng có đạo đức giả ở đây. Tất cả mọi người có mặt ở trò chơi này không phải đều vì tiền sao. Chẳng ai tốt lành cả đâu, nhưng vẫn cứ phải thích khoác cái áo đạo đức lên người, làm như bản thân thanh cao lắm không bằng. Đừng chọc cười tôi chứ.”
“Cô thì biết gì chứ?” Ngọc Lan cũng cảm thấy khó chịu trước thái độ kênh kiệu, tự cho mình là đúng của cô gái.
“Cô đừng nói là mình không đến đây vì tiền nha. Buồn cười là ai trong đầu cũng đã giết một vài người rồi, nhưng lại cứ thích tỏ ra bản thân luôn trong sạch. Ở đây không có một ai là trong sạch cả đâu.”
Tuy những lời cô gái nói hơi khó nghe, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cô ta nói đúng. Một khi đã bước vào trò chơi, thì chẳng có ai là trong sạch cả. Minh Hằng khiến cậu nhớ lại trong vòng chơi trước, khi cậu làm sói đã có rất nhiều người phải chết. Dù không phải là người ra tay giết những người đó, nhưng cậu nghĩ cậu cũng là một phần nguyên do khiến cho họ phải chết. Bỗng cảm giác tội lỗi cứ thế bao trùm lấy con người cậu, Thanh Bảo mím môi, cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn bất kỳ ai nữa.
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, bắt đầu đổ hết tội lỗi lên bản thân, xong tự thấy có lỗi rồi tự buồn. Đừng nghĩ nữa.” Nam Khánh lần đầu tiên tỏ ra ân cần, dịu dàng đến như thế. Hắn đưa bàn tay to lớn với những khớp xương rắn chắc của mình lên vuốt ve mái tóc cậu.
“Tám nhảm làm gì, vào vấn đề chính đi.” Quốc Huy dần cảm thấy mất kiên nhẫn hơn.
“Cậu muốn chọn ai?” Anh hất cằm Quốc Huy muốn hắn ta nói trước.
Đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của Đăng Khôi nhìn trúng, Quốc Huy có chút giật mình mà nuốt nước bọt. Thanh Bảo đã kịp thu hành động đó vào tầm mắt, đây chính là hành động mà con người sẽ bộc lộ ra khi bị điểm trúng tử huyệt. Khi gặp một câu hỏi khó, người có tật giật mình sẽ lộ ra sự lúng túng của bản thân. Nhưng ngay sau đó, Quốc Huy đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Cũng may chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu đã kịp nhìn ra hành động lúng túng đó của hắn ta.
“Tôi không có nhiều thông tin lắm, nên tôi gió chiều nào theo chiều đó vậy. Ai có nhiều người muốn bầu hơn thì tôi theo.”
“Đồ ngu”, hai từ này vô tình lọt vào màng nhĩ của Thanh Bảo, khiến cậu phải quay sang nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Cậu thấy Minh Hằng đang nhìn chằm chằm vào Quốc Huy, trên khuôn mặt vốn vô cảm để lộ một chút biểu cảm chán ghét. Rất nhanh sau đó, cô gái đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Giọng cô lạnh lùng vang lên, như đang cố tình giải vây cho Quốc Huy.
“Chọn đại đi là được không phải sao?” Nói xong Minh Hằng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại tại nơi người đàn ông mặc áo thun, quần short. Những nơi da thịt không bị quần áo che phủ đều chi chít những hình xăm với hoa văn rồng phượng, từ mắt cá chân lên đến tận bắp đùi bên trái là nguyên một con cá chép đang quẫy đuôi đạp nước. Trông có vẻ hung tợn và dữ dằn. Cô nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy vẻ thích thú, sau đó nhẹ nhàng chỉ tay.
“Treo cổ anh ta đi.”
“Tôi?” Trung Tín không tin những gì đang diễn ra, anh ta chỉ vào mặt mình, sợ bản thân đang nghe nhầm, đưa mắt nhìn cô gái hồi lâu như muốn xác nhận lại.
“Không anh chứ ai.” Minh Hằng nhếch mép cười chế giễu.
Cậu có cảm giác như cô gái Minh Hằng với Quốc Huy là cùng một phe, việc cô gái lên tiếng để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, mục đích là để bảo vệ cho Quốc Huy. Điều đó quá rõ ràng, họ bênh vực nhau như thế cơ mà, chắc chắn hai người này là cùng một phe. Vậy thì cậu sẽ vờ như thuận theo cô ta, nhằm khiến cho cô ta mất cảnh giác, cô ta sẽ nghĩ mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. Tối nay cậu sẽ tiên tri tên Quốc Huy, sao đó là biết được cô gái Minh Hằng này có phải là sói hay không rồi.
“Tại sao là tôi?” Trung Tín cảm thấy khó hiểu.
“Chẳng vì lý do gì cả, thích thì treo cổ thôi.”
“Lý do vô lý gì vậy? Cô bị điên à? Giỡn mặt hả? Bình thường tôi không đánh phụ nữ, nhưng có lẽ hôm nay phải phá luật rồi.” Trung Tín xắn tay áo lên cao, để lộ bắp tay rắn chắc cùng với những đường gân xanh bao quanh. Hai mắt của con rồng cũng vì thế mà được lộ ra trước mặt tất cả mọi người.
Minh Hằng thấy thế thì thích thú cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng. Nghe cứ như là tiếng của cô hồn dạ quỷ đang vui sướng, khi thấy con người đang vật lộn với cái chết vậy.
Nghe thấy tiếng cười của cô gái, mọi người có mặt tại nơi họp làng lúc này đều cảm thấy lạnh sống lưng, da gà cứ thi nhau nổi lên khắp người. Trung Tín cũng bị làm cho bất ngờ, anh ta nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu.
“Cười gì vậy con điên?”
“Nhìn anh đang giãy chết, thú vị cực.”
Minh Hằng chậm rãi nhả chữ, cô hiện tại đang cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết, cô quyết tâm phải tận hưởng khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
“Lý do gì cô lại muốn treo cổ tôi?” Trung Tín chất vấn.
“Mấy cái này còn cần phải có lý do nữa hả? Mà thôi, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ tìm đại một lý do vậy. Hmm, để xem nào…”
Minh Hằng gãi cằm, tỏ vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhìn anh ta một lượt từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đến đầu. Sau đó như phát hiện ra chuyện gì, cô hào hứng nói tiếp.
“Tìm ra rồi. Tôi thấy chướng mắt khi phải nhìn mớ mực trên người anh. Vậy thôi.”
“Tôi đang nghe chuyện vô lý gì vậy trời? Cô vô lý đến thế là cùng, tìm người khác đi, tôi chỉ là dân làng thôi.”
“Không thích đấy, tôi cứ muốn treo cổ anh thì sao? Nếu là dân làng thì anh có tình nguyện hy sinh vì cái làng này không?”
“Tại sao lại là tôi? Ở đây có biết bao nhiêu người, tại sao tôi lại phải hy sinh vì cả làng?”
Trung Tín dần trở nên mất bình tĩnh, anh ta nói như muốn hét vào mặt Minh Hằng. Nhưng có một điều kì lạ là cô gái nhìn thấy đối phương dần trở nên mất kiểm soát, thì càng cảm thấy sảng khoái hơn. Cô cười càng đáng sợ hơn, tiếng cười của cô ta man rợ tới mức, cậu nghĩ tối nay khi đi ngủ chắc chắn nó sẽ ám ảnh cậu đến cả trong giấc mơ mất thôi.
“Vì hôm nay thần chết muốn lấy mạng anh, nên anh không thể chạy trốn nổi đâu.” Minh Hằng vừa dứt lời, liền đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt tại phòng. Cô thong thả nói tiếp, “Nếu hôm nay người nào không chọn anh ta, thì ngày mai người đó sẽ là mục tiêu bị treo cổ tiếp theo.”
Minh Hằng là giọng nữ trầm còn pha thêm một chút khàn, nghe qua thôi đã thấy sợ rồi. Kèm thêm thông điệp trong câu nói vừa rồi, không ai không sợ hãi cô gái, họ chỉ biết răm rắp nghe theo, chẳng dám cãi lấy một lời. Minh Hằng chậm rãi đếm, vừa đếm vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng sợ của Trung Tín, cứ như là đang tận hưởng từng khoảnh khắc trước cái chết của người khác.
“Một…”
“Hai…”
“Ba”
Khi tiếng thứ ba cất lên, tất cả mọi người đều sợ hãi mà đồng loạt chỉ tay về phía anh chàng Trung Tín. Ngay khoảnh khắc tiếng đếm thứ nhất vừa vang lên, Thanh Bảo đã kịp thời ra hiệu cho cả Đăng Khôi và Nam Khánh cùng làm theo những điều cô ta dặn. Cậu sẽ cho cô ta cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang nằm trong tầm tay của cô ta, lúc đó chắc chắn cô ta sẽ mất cảnh giác và lộ ra sơ hở. Cậu chỉ việc nắm bắt sơ hở đó, rồi vạch trần cô ta là xong.
Nhìn thấy kết quả đã quá rõ ràng, Minh Hằng càng bật cười to hơn, âm thanh ấy cứ vang lại khắp cả căn phòng yên tĩnh, mọi người nghe thấy đều phải rợn tóc gáy.
“Trò chơi làng điên này, vui thật đấy.” Cô vừa cười thích thú vừa nói.
Cậu nghe mà nhăn mặt, tâm lý của cô gái hình như… hình như không được ổn định cho lắm. Cậu nghĩ cậu sẽ phải vận dụng hết kiến thức hạn hẹp của mình về tâm lý, để tìm hiểu xem cô gái Minh Hằng đang gặp phải vấn đề gì.
Quay trở lại với anh chàng Trung Tín, anh ta nghiễm nhiên trở thành người phải chết trong buổi họp làng ngày hôm nay. Trong lúc cận kề cái chết, tinh thần đang không được ổn định, Trung Tín bị Tuấn Tài kéo dậy khỏi ghế. Anh ta bị lôi đi xềnh xệch trước con mắt khiếp sợ của mọi người. Và khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tiếng ‘bùm’ chói tai vang lên. Máu thịt trộn lẫn vào nhau vươn vãi ra khắp sàn, não cũng không còn nguyên vẹn mà vỡ tan thành những mảnh nhỏ li ti hoà cùng đống bầy nhầy đó. Cảnh tượng kinh khủng đến độ, dù cho có là người đã từng có nhiều kinh nghiệm thấy qua vô số xác chết, cũng sẽ không khỏi cảm thấy buồn nôn khi bước vào.
“Thông báo, người chơi số 02 Trung Tín vừa bị dân làng treo cổ.”
Khi âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên, cũng là lúc tất cả người chơi đều trở về phòng, chuẩn bị cho lượt thức dậy của sói vào đêm nay.
Thanh Bảo cứ thấp thỏm mãi không yên, suốt từ lúc trở về phòng đến giờ cậu cứ đi đi lại lại trong căn phòng. Đợi đến khi chuông điện thoại trên bàn vang lên, cậu mới ngay lập tức đi đến bên cạnh bàn, vội vàng nhấc máy. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, khoảnh khắc cậu chạm tay vào sự thật.
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?”
Bỏ qua nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, Thanh Bảo nhanh chóng bấm con số của Quốc Huy trên bàn phím. Sau đó gần như nín thở để nghe câu trả lời.
“Phe sói”
Nghe đến đây cậu liền mừng thầm trong lòng, phải như vậy chứ. Quả đúng như những gì mà cậu đã dự đoán, vậy có nghĩa là Minh Hằng cũng thuộc phe sói. Nhưng không biết cô nàng là sói hay là kẻ phản bội nữa. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì vòng ba đã sắp đến hồi kết rồi. Và chính cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho những con sói ranh mãnh, trả lại sự bình yên cho ngôi làng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận