Thanh Bảo thức dậy sau một giấc ngủ dài, vội ngồi bật dậy đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại chán nản thở dài. Vẫn lại là khung cảnh cũ, căn phòng đơn giản chỉ với một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế được đặt bên cạnh. Cậu mệt mỏi xoa mắt, nghĩ thầm. ‘Lại bắt đầu vòng chơi mới nữa, không biết bao giờ vòng lặp này mới chịu kết thúc đây?’
Đang ngồi ngây ngốc ở trên giường thì cửa phòng của cậu chợt mở, khuôn mặt nhăn nhở của Nam Khánh bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa. Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã vui vẻ nói.
“Bảo ơi, we meet again bro. Mới xa cậu có mấy tiếng mà nhớ quá trời quá đất luôn á, hun miếng.”
Hắn chu mỏ lao về phía người đang ngồi trên giường, nhưng đôi môi hắn chưa kịp có thời gian chạm vào má cậu đã bị Thanh Bảo nhanh tay đẩy ra. Cậu còn tiện tay đánh vào đầu hắn một cái ‘bốp’.
Nam Khánh la oai oái, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, giọng ai oán trách. “Đau nha, rất là đau luôn.”
“Tỉnh ngủ chưa?” Cậu đã quá ngán ngẩm với cái tật cà rỡn của tên trước mặt rồi.
“Đánh cái muốn nhớ lại kiếp trước luôn á.” Hắn xoa xoa chỗ bị cậu đánh một lúc cho đỡ đau.
“Hả dạ ghê”, cậu bật cười.
“Xin thông báo, vòng chơi thứ ba sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa, mời tất cả người chơi vui lòng tập trung tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, vòng chơi thứ ba sẽ được bắt đầu sau ít phút nữa, mời tất cả người chơi vui lòng tập trung tại nơi họp làng.”
Sau khi nghe xong thông báo của hệ thống, cậu và hắn cùng nhau ra khỏi phòng, đi trên hành lang dài để đến nơi họp làng.
Mở cửa bước vào trong, lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ tại đây chỉ thiếu mỗi hai người bọn cậu. Thanh Bảo vẫn giữ thói quen cũ, chỉ vừa mới đi vào, cậu đã đảo mắt quan sát xung quanh một vòng. Âm thầm đếm nhẩm số lượng người chơi trong đầu, vòng chơi thứ ba cũng có 15 người, gồm 4 nữ và 11 nam.
Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại tại một thân ảnh, người đó đang quay lưng về phía cậu, nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt họ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng đó thôi, cũng đủ khiến cậu đau nhói nơi trái tim. Cơ thể cậu như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước. Đồng tử cậu mở to, ghim chặt vào bóng lưng ấy không rời. Không gian nơi đây như ngưng đọng, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại cậu và bóng lưng ấy, tầm mắt cậu bị nước mắt làm nhoè đi, Thanh Bảo vội vàng đưa tay lau đi, cậu muốn nhìn bóng lưng ấy lâu thêm một chút nữa, nên không được rơi nước mắt vào lúc này.
Nam Khánh thấy cậu đứng thất thần nhìn về một hướng rất lâu, sau đó đột nhiên lại rơi nước mắt. Cậu cũng vội vã lau chúng đi, để tiếp tục nhìn về hướng cũ. Ở đó có gì sao? Nhưng hắn nhìn theo thì chẳng thấy có gì khác lạ cả, cũng là những người chơi bình thường thôi mà. Nhìn cậu rơi nước mắt làm tim hắn nhói đau, hắn quyết định phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này.
“Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì vậy? Nói với tôi đi. Đừng khóc nữa.”
Hắn định đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Nhưng giây phút bàn tay hắn sắp chạm đến cậu, Thanh Bảo đã vội vã chạy thẳng một mạch về phía trước, để lại một mình hắn bơ vơ ở đó. Nam Khánh nhìn bàn tay còn đang ở trên không trung của mình, chỉ biết cười khổ, hắn khẽ thì thầm với tay trái.
“Cũng do mày không giữ được cậu ấy, chứ không phải do tao không cố gắng đâu. Tao đã cố gắng hết sức, cũng làm tất cả rồi. Mày vô dụng thật đấy, có mỗi việc giữ cậu ấy lại cũng làm không xong.”
Thanh Bảo chạy thật nhanh đến bên bóng lưng ấy, không dám nhắm mắt lấy một lần, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ biến mất. Cậu sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh mộng mọi thứ cũng tan biến, chỉ còn lại mình cậu bơ vơ trên chiếc giường. Cậu ôm chầm lấy bóng lưng người đàn ông, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi. Hai tay siết chặt như muốn khảm sâu thân ảnh đó vào lòng. Khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc, nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Thanh Bảo nghẹn ngào cất tiếng gọi.
“Khôi, em tìm được anh rồi… cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Thời gian qua anh đã ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm.”
Người đàn ông bất ngờ trước hành động của Thanh Bảo. Ban đầu định hất tên xấc xược đang ôm lấy mình ra, nhưng đến khi nghe thấy giọng nói của người phía sau, anh chợt nở nụ cười dịu dàng. Bàn tay to lớn khẽ chạm lên bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình.
“Anh đây, Bảo.”
“Anh đừng biến mất đi đâu nữa… sao anh lại biến mất lâu như vậy? Bộ anh không còn yêu em nữa hả?” Thanh Bảo nói trong nước mắt.
Đăng Khôi xoay người lại đối diện với gương mặt lem nhem vì nước mắt của cậu. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Ôm lấy cậu vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, anh dùng giọng trầm ấm của mình dịu dàng an ủi người trong lòng, giúp cậu không còn cảm thấy bất an nữa.
“Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả, em cũng biết mà. Anh đây rồi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất, sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa.”
“Hứa với em một chuyện có được không?”
“Được, chuyện gì anh cũng đồng ý với em.”
“Hứa với em, anh đừng biến đi đâu mất nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng hãy ở bên cạnh em. Tụi mình đừng rời xa nhau nữa, có được không?”
“Được, anh hứa. Đời này, kiếp này chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta mà thôi.”
“Anh đừng nói vậy mà.” Cậu nghe xong thì tỏ ra hờn dỗi, trong tông giọng mang chút trách móc nói.
Đăng Khôi bật cười, cưng chiều xoa đầu người yêu. “Anh xin lỗi.”
Thanh Bảo đã tưởng tượng ra cảnh được gặp lại anh hàng tỷ tỷ lần trong mơ, cậu đã nghĩ đến khi gặp lại, cậu nhất định sẽ hỏi anh thật nhiều. Rằng suốt thời gian qua anh đã đi đâu? Anh đã ở đâu? Anh đã làm gì? Anh sống thế nào? Có ổn không? Sao lại biến mất…?
Cậu còn muốn nói cho anh biết rằng từ ngày anh đi mất, mỗi ngày của cậu đều trôi qua giống nhau. Tuy đã học theo thói quen sinh hoạt của anh, nhưng trong tim luôn thấy thiếu một thứ gì đó. Mà chỉ có cậu biết, chỉ khi anh quay về thì chỗ trống đó mới được lấp đầy. Những tháng ngày không anh, nó thật kinh khủng biết bao. Nhưng khi cái khoảnh khắc đó đến, cổ họng cậu lại như nghẹn ứ chẳng thốt ra nổi một câu. Hai mắt thì sưng húp vì khóc quá nhiều, cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh, không muốn để anh rời đi thêm một lần nào nữa. Mà thôi, được gặp lại anh là tốt rồi, anh không sao là tốt rồi, cậu không cần bất cứ điều gì nữa. Cuộc đời này bởi vì gặp được anh, nên cậu chẳng mong muốn gì hơn nữa.
“Khoảng thời gian qua em sống thế nào? Sao lại vào trò chơi làng điên rồi? Ở đây nguy hiểm lắm đấy, em có biết không?”
“Anh… Nhật Hạ… Nhật Hạ bị suy thận rồi.” Cậu có chút ngập ngừng, dùng giọng điệu dè dặt để trả lời câu hỏi của anh, cũng bởi vì cậu sợ anh sẽ trách mắng.
“Vì vậy mà em vào đây à?” Đăng Khôi nghiêm mặt nhìn cậu. Thanh Bảo vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhìn anh, Bảo.”
Giọng anh nghiêm nghị, khiến cậu không thể không làm theo. “Do… do trong nhà không còn tiền nữa, nên… nên em mới bị tên Lâm lừa vào đây.”
Đăng Khôi nghe thế thì trở nên khó chịu, anh đưa tay day trán. “Em đã hứa với anh những gì, em quên rồi đúng không?”
“Dạ không”, cậu lí nhí đáp.
“Vậy tại sao em làm vậy? Em đã hứa với anh, là dù cho bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không vì ai mà nhẫn nhịn. Em phải sống cuộc đời của em, đừng vì em gái anh mà đánh cược cả mạng sống như thế. Yêu anh, em đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, giờ còn vì em gái anh lại tham gia trò chơi điên khùng này. Đáng không, Bảo?”
Đăng Khôi đau lòng cho người thương, vì anh không có nhiều tiền, không thể lo cho cậu một cuộc sống sung túc như người khác. Giờ đây cậu còn vì em gái của anh mà hy sinh đi mạng sống của mình, cậu đã vì mối quan hệ này, làm ra quá nhiều chuyện. Còn anh thì lại chưa cho được gì cho cậu cả. Đăng Khôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại vô dụng như lúc này.
“Do anh đột nhiên biến mất chứ bộ… Nhật Hạ thì phải chạy thận từng ngày, lúc đó em biết phải làm sao đây?” Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân nên bật khóc.
Anh xót xa ôm cậu vào lòng, “Anh xin lỗi, là do anh hết. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh sẽ đưa em về nhà, anh hứa.”
Quãng đời còn lại, anh sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu bằng chính mạng sống của mình.
Nam Khánh hiện tại đã kịp thu gọn mọi hành động của cậu vào tầm mắt, hắn cảm thấy khó chịu khi thấy cậu đang nằm trong lòng một tên đàn ông khác. Khuôn mặt trở nên méo xệch, giận dữ đi đến bên cạnh hai người, nắm lấy cổ áo cậu mà kéo, nhằm tách hai người họ ra. Sau khi thành công, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt toé lửa, gằn giọng nói.
“Trần Thiện Thanh Bảo, sao cậu không nói là cậu muốn được ôm, tôi có thể ôm cậu mà. Lần sau hãy ôm tôi đi này, ôm tên đàn ông khác làm gì.”
“Đã nói là đừng có gọi cả họ tên rồi mà. Cậu nói năng bừa bãi vừa thôi, không biết suy nghĩ gì hết.” Cậu đi đến bên anh, đan bàn tay mình vào bàn tay thô ráp của anh, cười ngọt ngào giới thiệu với hắn. “Đây là anh Khôi, người yêu của tôi.” Cậu nhìn anh, rồi đưa tay chỉ về phía Nam Khánh, tông giọng khác hẳn thường ngày khi nói chuyện với hắn. “Anh, đây là Nam Khánh, em gặp cậu ấy trong trò chơi. Tụi em đã cùng nhau đi qua hai vòng, đây là vòng chơi thứ ba.”
“Giọng ngọt ngào dữ ha, khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với tôi luôn.” Nam Khánh tỏ ra bực mình, hắn khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn cậu. Trong tông giọng pha lẫn một chút mỉa mai cùng ganh tị. “Sao? Gặp người yêu rồi thì liền quên tôi chứ gì. Lên Sài Gòn nhộn nhịp là quên mùi cái ao ngay.”
“Cậu Khánh, tôi là Đăng Khôi, rất vui được biết cậu.” Anh đưa tay ra theo phép lịch sự.
Nam Khánh cũng vui vẻ bắt tay với anh. “Anh là người yêu hiện tại của Bảo? Vậy xin giới thiệu với anh, tôi là người yêu tương lai của cậu ấy.”
Trông sắc mặt của Đăng Khôi không được tốt cho lắm sau khi nghe câu nói đó của hắn. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Giọng anh trầm ấm vang lên, nhưng nghe qua cứ như đang cố kìm nén cơn tức giận sắp phun trào. “Vậy là cậu muốn theo đuổi Bảo nhà tôi?”
“Tùy cậu ấy quyết định.” Hắn cười nhăn nhở.
“Còn tùy vào cả tôi nữa.”
Anh dùng sức bóp mạnh lấy bàn tay của hắn. Nam Khánh cũng không chịu thua, hắn ra sức chống trả lại, đến nỗi bàn tay của cả hai nổi cả gân xanh. Hai người cứ thế giằng co, đấu tranh với nhau trong im lặng.
Cậu thấy không khí ngập tràn mùi thuốc súng giữa hai người, không biết nên làm sao mới phải. Mới phút trước còn đang rất tốt đẹp mà, sao bây giờ lại thành ra viễn cảnh như thế này rồi. Cái bầu không khí trong căn phòng hôm nay, quá sức ngột ngạt. Thanh Bảo vội gỡ tay hai người ra, dùng giọng điệu nhẹ nhàng giảng hòa.
“Người quen cả, người quen cả.” Cậu chỉ biết cười trừ làm dịu lại bầu không khí hiện tại. Khi thấy cả hai đã dần trở nên bình tĩnh hơn, cậu mới ngước mắt lên nhìn người yêu, giải thích về con người của Nam Khánh cho anh hiểu. “Tính tình cậu ấy vậy đó, nói năng không biết suy nghĩ đâu. Anh đừng vì vậy mà tức giận nha, em chỉ có mình anh thôi.”
Đăng Khôi cho cậu một nụ cười dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cậu. “Đều nghe em.”
Không ngờ một người đã 30 tuổi như anh, giờ này lại phải ghen tuông với một thằng nhóc. Hành động vừa nãy của anh cũng hơi trẻ con. Nhưng thử hỏi, nếu một tên đàn ông khác tự nhiên bước đến và nói muốn cướp người yêu của mình đi, khoảnh khắc đó ai có thể bình tĩnh được đây.
Nam Khánh thấy cậu xuống nước làm dịu bầu không khí trước, nên hắn cũng chọn im lặng, không muốn tiếp tục châm ngòi chiến tranh nữa. Hắn không muốn cậu bỏ công sức ra vô ích.
“Bọn bê đê bệnh hoạn, đi đâu cũng gặp, đúng là xúi quẩy.”
Giữa không khí vui mừng khi được đoàn tụ với người yêu, âm thanh đó như muốn giúp cậu tỉnh mộng, nhận thức được bản thân đang còn trong trò chơi, không nên vui mừng quá sớm. Hiện tại trong phòng tuy không quá yên tĩnh, nhưng Thanh Bảo lại vô tình nghe được câu nói đó. Nó là giọng nói của một người phụ nữ, tuy nói rất nhỏ nhưng cậu khá nhạy cảm với những lời miệt thị giống vậy. Và một phần cũng do thính giác của cậu rất tốt, cho nên cậu nghe được rất rõ ràng, rành mạch, không sót một chữ. Thanh Bảo vội quay đầu về nơi phát ra âm thanh, nhìn xem ai vừa nói câu ấy, nhưng ở nơi đó lại chẳng có ai. Không lẽ là nghe nhầm?
Anh thấy cậu đang nhìn chăm chăm một hướng thì quan tâm hỏi. “Có chuyện gì không em?”
“À… dạ không.” Thôi bỏ đi, chắc là cậu nghe nhầm. Chắc là không có chuyện gì đâu. Giờ cậu chỉ cần tập trung vào trò chơi là được, còn những lời nói đó thì… cậu nghe quen rồi, không sao đâu. Chỉ cần có anh bên cạnh, cậu nghĩ bất kỳ chuyện gì xảy đến, cậu vẫn có thể vượt qua được.
“Thông báo tất cả người chơi mau ngồi yên vị trên ghế, vòng chơi thứ ba sắp bắt đầu.”
Âm thanh của hệ thống vang lên, cũng là lúc mọi người tìm chỗ ngồi cho mình. Cả ba cũng tìm đại một chiếc ghế nào đó để ngồi xuống. Khi tất cả các ghế trong vòng tròn đều được người chơi lắp đầy. Âm thanh hệ thống mới tiếp tục thông báo luật chơi mới.
“Luật chơi của vòng thứ ba vẫn như cũ, sói sẽ chiến thắng nếu số dân làng bằng với số sói, dân làng sẽ chiến thắng nếu giết hết sói. Vòng ba sẽ bao gồm những vai trò sau: 2 sói (mỗi đêm, sói sẽ thức dậy cùng bàn bạc để chọn giết một người); 1 tiên tri (mỗi đêm, tiên tri sẽ chọn một người, tiên tri sẽ biết người được chọn thuộc về phe dân làng hay sói); 1 bảo vệ (mỗi đêm, bảo vệ sẽ chọn một người để bảo vệ, người chơi được bảo vệ chọn sẽ bất tử vào đêm đó, lưu ý: bảo vệ không thể tự bảo vệ bản thân); 1 phù thủy (phù thủy sẽ có hai bình thuốc, một bình dùng để cứu một người và bình còn lại dùng để giết một người); 1 kẻ phản bội (ban đêm, kẻ phản bội sẽ thức dậy cùng với sói, tham gia cùng sói để giết dân làng. Tuy nhiên, tiên tri khi soi vào kẻ phản bội thì vẫn ra dân làng) và cuối cùng là 9 dân làng. Mời tất cả người chơi trở về phòng của mình để xem vai trò. Hy vọng mọi người đều sống sót.”
“Kẻ phản bội là sao vậy, Khánh? Cậu có thể giải thích lại cho tôi không, do đây mới chỉ là lần thứ ba tôi chơi game ma sói. Cho nên có nhiều vai trò không hiểu cho lắm.” Thanh Bảo đưa ánh mắt long lanh, khẩn cầu được nghe giải đáp nhìn hắn.
Về phương diện trò chơi hắn tự tin hơn bao giờ hết, Nam Khánh suy nghĩ một lúc như đang lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, để có thể giải thích cho cậu một cách dễ hiểu nhất có thể.
“Kẻ phản bội, đúng như tên gọi, hắn là một dân làng nhưng lại theo phe sói. Vì vậy cho nên khi tiên tri chọn hắn để xem role vào ban đêm, sẽ cho ra kết quả là dân làng. Và cũng chính vì là dân làng, nên hắn chỉ có thể thức dậy cùng bầy sói, bàn bạc cùng với chúng, nhưng hắn không có khả năng giết người. Tất nhiên là khi sói chết, kẻ phản bội cũng sẽ chết theo. Cậu đã hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
Nam Khánh cười nhăn nhở, “Người nhà không mà, ơn nghĩa gì.”
Nghe đến đây, người luôn kiệm lời như Đăng Khôi cũng phải lên tiếng phản bác. “Ai là người nhà của cậu? Đừng có ở đó mà nhận vơ.”
“Đúng đó, ở đây chỉ có tôi và anh Khôi vừa là người yêu, vừa là người nhà của nhau mà thôi.”
Nam Khánh làm ra vẻ mặt đau khổ, không thể tin vào những gì cậu vừa mới nói. Hắn đưa hai tay lên ôm đầu, hai mắt nhìn cậu trân trân. “Sao hai vòng trước cậu không nói vậy đi, cậu thay đổi rồi. Trần Thiện Thanh Bảo của ngày xưa đã chết rồi.”
Vừa dứt lời, hắn làm như ấm ức lắm, ngảnh mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hai người kia nữa, vội chạy một mạch ra khỏi phòng.
“Thằng này… nó có ổn không vậy em?” Đăng Khôi nhìn theo bóng lưng hắn, chợt quay sang hỏi cậu.
Trên khuôn mặt Thanh Bảo lúc này bỗng đen lại, lơ đãng đáp. “Dạ, em cũng không biết nữa.”
Nói rồi cả hai cùng những người chơi khác cũng lần lượt ra khỏi nơi họp làng. Đăng Khôi dắt cậu đến trước cửa phòng, anh luyến tiếc buông bàn tay cậu ra. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt lâu hơn một chút, giọng anh trầm ấm thổi bên tai cậu. “Lác gặp lại em.”
“Dạ”, bản thân cậu cũng không nỡ buông tay, cách xa nhau lâu như vậy, chỉ mới vừa gặp lại nhau, cậu chưa ôm anh đủ, chưa kịp nhìn ngắm anh đủ, chưa thể đền bù cho suốt khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng kia. Thanh Bảo tự nhủ với lòng, cậu chỉ cần vào trong xem thẻ vai trò thật nhanh, sau đó sẽ ra gặp lại anh, chỉ mất mấy phút thôi, cậu sẽ làm được mà. Việc có thể gặp lại anh trong trò chơi cứ như là một giấc mơ đối với cậu, cậu sợ chỉ cần bản thân sơ sẩy một chút thôi, anh sẽ lại biến mất một lần nữa.
Thanh Bảo từ từ mở cửa bước vào trong, chậm rãi đóng cánh cửa phòng lại, sau khi xác nhận đã khoá cửa cẩn thận. Cậu mới đi đến bên giường, nơi đó đã đặt sẵn một tấm thẻ màu đen từ bao giờ. Cầm tấm thẻ quen thuộc trên tay, Thanh Bảo nhanh chóng lật ra mặt trước xem. Phía trên là hình ảnh của một cô gái tóc xanh, tròng mắt màu vàng đang nhìn thẳng về phía trước, cậu có cảm giác như cô ta biết được đối phương đang nghĩ gì chỉ bằng một ánh mắt. Trên tay cô ta là một quả cầu trong suốt đang phát ra thứ ánh sáng trắng, đầy bí ẩn và ma mị. Phía dưới bức hình là dòng chữ Seer/Tiên Tri. Nhìn tấm thẻ vai trò của mình trên tay, cậu cảm thấy khá tự tin, ít ra cũng phải được như vậy chứ. Cậu sẽ là người quan trọng nhất trong làng, cũng là người dìu dắt dân làng hòng tìm ra những con sói đang ẩn nấp. Để xem cậu sẽ đưa cái làng này đi đến đâu.
Vội vàng bỏ tấm thẻ vào túi, cất thật cẩn thận, để không ai có thể xem được vai trò của mình. Thanh Bảo đi về phía cửa, chỉ vừa mở cửa bước ra, cậu đã thấy anh đứng ở hành lang đợi. Cậu bất giác bật cười, nỗi bất an lúc nãy trong cậu, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh, nó lập tức biến mất không còn dấu vết. Đúng là anh thật rồi, đây không phải là mơ nữa, thật sự không phải giấc mơ.
Thanh Bảo chạy nhanh đến, ôm chầm lấy anh. Đăng Khôi bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, phải lùi về phía sau hai bước mới có thể đứng vững được. Ôm cậu vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng anh nhẹ nhàng hỏi.
“Em lại tưởng anh biến mất nữa sao?”
Nhìn người trong lòng khẽ gật đầu, rồi như cảm thấy xấu hổ trước sự trẻ con của mình, cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, không muốn cho anh thấy được khuôn mặt bản thân lúc này. Đăng Khôi bật cười, đặt một nụ hôn lên tóc.
“Anh sẽ không đi đâu nữa, em đừng lo lắng quá. Em cũng biết mà, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để được trở về bên em. Nhưng nếu anh biến mất lâu như thế, anh hy vọng em hiểu rằng, anh đã làm tất cả rồi.”
“Suốt thời gian qua anh không về nhà, bởi vì còn đang ở trong trò chơi sao? Vậy, vậy đây là vòng chơi thứ bao nhiêu của anh rồi?”
“Chuyện dài lắm, đợi đến khi chúng ta thoát ra khỏi đây, anh nhất định sẽ kể cho em nghe toàn bộ.”
“Dạ”
Dù xa cách nhau bao lâu, Thanh Bảo vẫn mãi là cậu nhóc ngoan ngoãn như trong ký ức của anh.
“Hai người còn định ôm nhau bao lâu nữa vậy?” Nam Khánh không biết đã đi ra từ bao giờ, hắn đang đứng sau lưng hai người bọn họ, nhìn họ âu yếm ôm nhau mà ngứa hết cả mắt.
Thanh Bảo vội rời khỏi vòng tay của anh, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, quyết định chữa ngượng bằng cách hỏi vai trò của cả hai.
“Anh là gì vậy?”
Đăng Khôi cưng chiều xoa đầu cậu, “Anh là dân làng.”
“Còn cậu?” Thanh Bảo đưa mắt nhìn người bạn của mình hỏi. Khác hoàn toàn với giọng điệu khi nói chuyện với Đăng Khôi.
“Giờ cậu mới chịu nhớ đến tôi hả? Từ khi anh ta xuất hiện ở đây, cậu có bao giờ chịu để ý đến tôi đâu. Giờ thấy tôi là người quan trọng trong cái làng này rồi, mới chịu hỏi tôi à. Trễ rồi nha.” Hắn hất mặt lên trời, tỏ vẻ cao ngạo, quyết định không thèm để ý đến cậu nữa.
“Mau cất cái thái độ đó liền, tôi mới là người quan trọng của cả làng, tôi là tiên tri đấy.”
“Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì tôi có.” Nam Khánh thâm tình nhìn cậu, tự nhiên khoác vai cậu như mọi khi hắn vẫn hay làm.
Lần này Thanh Bảo còn chưa kịp gỡ cánh tay hắn ra, thì đã có một bàn tay nhanh hơn làm giúp cậu việc đó. Khuôn mặt Đăng Khôi đen lại, anh kéo cậu về bên mình, giọng khó chịu.
“Cậu Khánh, tôi nghĩ cậu nên bỏ đi việc thích đụng chạm vào đồ của người khác đi.”
Nam Khánh lại nghĩ ra trò mới, hắn bắt đầu bày ra khuôn mặt nhăn nhở nhìn anh. “Nếu anh muốn như vậy, thì tôi sẽ hỏi anh. Thứ gì mà quá khứ anh từng có, hiện tại anh có thể có, nhưng tương lai thì không không?”
“Câu cậu đang hỏi có liên quan gì đến việc tôi đang nói đâu. Và việc gì tôi phải đáp lại cái sự trẻ con của cậu chứ.”
“Sao lại không liên quan, quá khứ từng là của anh, hiện tại anh có thể có, nhưng tương lai thì chắc chắn không, đó không phải là Trần Thiện Thanh Bảo còn gì. Tương lai anh chắc chắn sẽ bị đá, over.”
Nam Khánh tuyên bố hùng hồn, sau đó nhìn thấy được nét mặt nghiêm trọng của Đăng Khôi. Vội liếc mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh của anh, tưởng tượng cánh tay đó mà đấm vào mặt hắn một phát, chắc phải tốn tiền đi sửa mũi mất thôi. Vừa nghĩ đến chuyện đó khiến hắn khẽ nuốt nước bọt. Nam Khánh có cảm giác như hắn chỉ cần lỡ lời thêm một câu nữa thôi, Đăng Khôi chắc chắn sẽ xé xác hắn phi tang không một dấu vết. Trong 36 kế, thì chạy là thượng sách, không dám nói đến lần thứ hai, hắn vội vã chuồn lẹ. Chạy thật nhanh trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại, ở trong đó phòng thủ tiêu cực.
Thanh Bảo cũng rất mệt mỏi với tính cách trẻ con, cà rỡn của người bạn mình. Cậu khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ra, nhẹ nhàng luồn tay mình vào, mười ngón đan xen không thể tách rời.
“Nam Khánh ăn nói không biết suy nghĩ đâu. Anh đừng vì vậy mà tức giận, anh cũng biết là em chỉ có mình anh thôi.” Cậu dịu giọng trấn an anh, cậu biết anh đang kiềm chế để không đánh nhau với Nam Khánh. Nhưng tính cách của hắn vốn dĩ là như thế rồi, không thể thay đổi được, chỉ hy vọng anh đừng để những lời nói bậy bạ của hắn trong lòng rồi sinh ra bực mình, khó chịu.
Đăng Khôi nghe thế cơn giận cũng nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng, anh cũng không nên vì một chút ghen tuông vô cớ, mà cấm cậu không được kết bạn. Dù gì thì Nam Khánh cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu trong trò chơi, anh không muốn khiến cậu phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn. Anh chỉ muốn Bảo của anh luôn vui vẻ hạnh phúc, vì vậy nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn trước tên bạn của cậu.
“Bảo, anh yêu em.”
“Dạ, em cũng yêu anh.”
Anh chỉ cần vậy thôi, như vậy là quá đủ với anh rồi.
“Kinh tởm”, lại là giọng nói của một người phụ nữ, tông giọng trầm không hề che giấu vẻ khinh miệt và lần này chỉ vỏn vẹn hai chữ. Cậu quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lại vẫn không có ai ở đó. Nghe thấy lần đầu có thể là cậu nghe nhầm, nhưng nghe được tận hai lần thì chắc chắn không phải nhầm lẫn nữa rồi.
“Em sao vậy, Bảo?” Anh thấy cậu dáo dác nhìn xung quanh đâm ra tò mò.
“Anh, anh lúc nãy có nghe thấy gì không? Giọng của phụ nữ ấy.”
“Không, anh đâu nghe thấy gì đâu. Mà sao vậy em?”
“Dạ không, chắc không có gì đâu.”
Cậu không thể để anh lo lắng không đâu được, trước tiên phải tìm ra giọng nói đó là của ai. Và người đó có mục đích gì, nếu chỉ là kì thị giới tính bình thường, thì cậu sẽ xem như chưa từng nghe thấy thôi. Vì từ khi biết bản thân thích anh đến giờ, cậu cũng đã lường trước được con đường này không dễ đi rồi. Nhưng miệng đời miệt thị thì sao chứ, cậu chỉ cần quan tâm đến người mà cậu quan tâm là được rồi.
Đến tận bây giờ, hàng xóm xung quanh nhà vẫn thường hay thì thầm bàn tán mỗi khi thấy anh và cậu đi cùng nhau. Đó là lý do vì sao sau khi rời khỏi mái ấm, cậu nhất định không chịu dọn về sống cùng anh, mặc cho anh đã năn nỉ, thuyết phục hết lời. Vì cậu sợ Nhật Hạ sẽ xấu hổ với người ta, sợ miệng đời dèm pha, sợ dư luận mổ xẻ, sợ ánh nhìn của người khác.
Nhật Hạ đã từng an ủi rằng dù cậu có là gì cũng được, chỉ cần cậu là người tốt là đủ. Câu nói này nghe thì có vẻ là an ủi, nhưng thật ra nó lại khiến trái tim cậu hơi nhói một chút. Cậu thật sự không hiểu, tại sao việc bản thân thích con trai, phải có điều kiện là người tốt đi kèm theo? Nó khiến cho bản thân cậu rất mệt mỏi, vì cậu không được phép phạm phải bất kì một sai lầm nào. Nếu như lỡ phạm lỗi một lần, người ta sẽ chờ để khinh miệt gấp ngàn lần, chỉ vì cậu thích con trai. Và ngoài việc làm người tốt ra, cậu còn phải là người thành đạt. Phải kiếm được một công việc ổn định, phải có được thật nhiều tiền, phải thành ông này bà kia, phải thật thành công. Chỉ vì muốn có được sự chấp nhận của gia đình và xã hội. Cậu vừa phải làm người tốt, vừa phải làm người thành đạt và phải như thế suốt cuộc đời. Không phải là rất mệt mỏi sao? Việc trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, cùng người mình thương bình bình đạm đạm, an yên đến già như là một giấc mơ quá xa xỉ.
Khi bóng đêm bao phủ lên ngôi làng, kim đồng hồ chỉ 23 giờ, cũng là thời điểm tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên. Thanh Bảo vội vàng bắt máy, để ống nghe lên tai, cậu nghe thấy âm thanh vô cảm vì được lập trình sẵn của hệ thống, vang lên bên kia đầu dây.
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?”
Do đây mới chỉ là đêm đầu tiên nên cậu quyết định chọn đại một con số bất kì, không cần suy nghĩ nhiều cậu nhấn con số 5 trên bàn phím. Sau đó nín thở chờ âm thanh xác nhận của hệ thống.
“Phe dân”
Sau khi nghe được những điều mà cậu muốn biết, Thanh Bảo cũng nhanh chóng cúp điện thoại, cậu lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Giờ cậu chẳng còn cảm thấy lo lắng về chuyện gì nữa, vì anh đã trở về. Đêm nay Thanh Bảo đã có một giấc ngủ thật ngon, sau hơn một năm không đêm nào có thể yên giấc.
“Sao cậu lại ở đây? Ai cho phép cậu đến đây?”
“Không cần ai cho phép cả, tôi có chân tôi tự đi.”
Sáng hôm sau, Thanh Bảo bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã phát ra ở ngoài cửa. Cậu vội ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Sau đó liền đi về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Sau cánh cửa là Đăng Khôi và Nam Khánh đang cãi nhau không ngừng.
Nam Khánh lúc này không để ý đến cánh cửa phòng đã bật mở từ khi nào. Hắn chỉ say sưa tranh cãi với người đàn ông đang chắn trước lối vào, khiến hắn không cách nào có thể bước vào bên trong.
“Yên tâm đi, rồi anh sẽ mất đi cái quyền được làm chuyện này thôi. Anh sẽ không bao giờ có thể ngăn cản tôi đến với Bảo thêm một lần nào nữa đâu.” Nói rồi hắn định xông lên phía trước, nhưng một lần nữa đã bị anh đẩy ngược về phía sau.
“Cậu chưa tỉnh ngủ à? Sao nói toàn chuyện không bao giờ xảy ra thế?” Đăng Khôi nhếch mép cười, anh cứ đứng chắn trước cánh cửa phòng cậu, không cho Nam Khánh bước vào dù chỉ là nửa bước.
Sau khi đã nghe hết câu chuyện, biết được chuyện gì đang diễn ra, Thanh Bảo mới đưa tay nắm lấy bàn tay của Đăng Khôi đang đặt trên thành cửa. Cậu cũng lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi nhau không hồi kết của cả hai.
“Này Khánh, cậu có thể nào đừng kiếm chuyện vô cớ với anh Khôi nữa được không?”
Nam Khánh nghe xong liền cảm thấy tức giận, hắn chỉ vào mặt mình muốn xác nhận lại. “Tôi? Cậu nghĩ tôi kiếm chuyện với anh ta? Sao cậu không nghĩ là anh ta kiếm chuyện với tôi trước chứ, không có lửa thì làm sao có khói.”
“Người yêu tôi lành tính lắm, không bao giờ đi kiếm chuyện với người khác trước đâu.” Thanh Bảo thuận tay kéo anh vào trong, sau đó đóng cánh cửa phòng lại, nhốt Nam Khánh ở phía bên ngoài. Bỏ qua khuôn mặt hậm hực của người bị nhốt ngoài cửa, cậu phải cho Nam Khánh một bài học, thì hắn mới chịu bỏ đi cái trò ăn nói lung tung, đây là một tính xấu nhất định phải bỏ.
“Anh chờ em đánh răng nha.” Thanh Bảo nhìn anh cười ngọt ngào.
“Anh chờ em cả đời còn được mà.” Đăng Khôi vui vẻ ngồi trên giường chờ cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đợi đến khi cả hai cùng trở ra, cũng là lúc âm thanh thông báo của hệ thống như thường lệ vang lên khắp cả không gian.
“Thông báo đêm qua người chơi số 05 Hải Yến đã bị sói cắn.”
Sau khi nghe hết thông báo, Thanh Bảo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán đang đau nhức của mình. Số phận đúng là biết trêu đùa mà, mới vừa biết được cô gái này đêm qua thuộc về phe cậu xong, còn chưa kịp đến bắt chuyện, thuyết phục lôi kéo cô ta theo mình. Cậu chưa kịp làm gì, cô gái ấy đã xui xẻo bị sói giết chết. Chẳng có chuyện gì là như ý cậu cả, bực mình thật.
“Có sao không em?” Đăng Khôi thấy cậu có biểu hiện mệt mỏi, anh lo lắng đưa tay vuốt ve những nếp gấp ở giữa hai hàng chân mày giúp cậu.
“Dạ không”, cậu cười trấn an anh. “Tụi mình đi ăn sáng nha.” Thanh Bảo theo thói quen khoác lấy cánh tay Đăng Khôi, rồi cả hai cùng nhau đi về phía nhà ăn.
Vừa đến nơi đã thấy Nam Khánh ngồi chờ sẵn, hắn còn giữa chỗ cho cả cậu và anh. Thấy cả hai cùng bước vào, hắn vui vẻ vẫy tay rồi chỉ vào hai chỗ đối diện, ra hiệu muốn hai người ngồi vào. Thanh Bảo khó hiểu trước sự nhiệt tình quá mức của hắn, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ cau mày ngồi xuống ghế. Lúc này hắn mới đặt lên bàn nào là bánh mì ngọt mà cậu thích, nào là sữa không đường cậu hay uống. Nam Khánh vui vẻ đưa đến trước mặt cậu, đầu hắn hất lên tận trời như đang chờ một lời khen từ cậu, vì quá hiểu rõ thói quen của người ngồi đối diện.
Đăng Khôi thấy thức ăn hắn đưa đến cho cậu thì nhíu chặt mày, khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt nghiêm nghị hướng về cậu. Nghe qua giọng nói của anh, cậu biết được anh đang tức giận.
“Em gan thật đấy, không có anh ở bên trông chừng là em lại ăn đồ ngọt vô tội vạ ngay.”
Thanh Bảo nghe xong tự dưng không rét mà run, cậu cười gượng hai tiếng lấy lòng anh, giọng cũng ngọt ngào hơn hẳn ngày thường. “Dạ… đâu có đâu. Mấy cái này là do Khánh tự lấy cho em mà, đâu phải em tự lấy đâu. Sáng nay em định sẽ ăn cơm nha, em vô tội.”
Cậu sẽ chối đến cùng, quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Nam Khánh. Hắn nghe vậy, khuôn mặt đang vui vẻ chợt tắt đi nụ cười, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
“Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy ăn đi, đời có bao lâu đâu mà hững hờ. Cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn đi. Anh cứ cấm đoán, nghiêm khắc với cậu ấy như thế có ngày Bảo đá anh cho mà xem. Mà nghĩ lại thì anh bị đá cũng tốt, lúc đó tôi sẽ có cơ hội, thôi thì cứ để tôi cưng chiều cậu ấy là được.” Nam Khánh nói xong liền bật cười nhăn nhở.
“Tôi nuông chiều người của tôi như thế nào, không đến lượt cậu quan tâm. Tôi hiểu em ấy còn hơn cả cậu nữa kìa, Bảo chỉ thích ăn ngọt, nhưng ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu tôi cứ nuông chiều em ấy như thế, lâu dần sẽ sinh bệnh. Cậu nói thích em ấy mà lại muốn nhìn em ấy đau đớn vì bệnh tật? Cậu có chắc là cậu thích em ấy không vậy?”
Đăng Khôi ném trả mớ thức ăn Nam Khánh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, rồi khoan thai đi đến kệ lấy thức ăn cho cả hai. Hắn nghe xong cũng tức giận lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng những gì anh nói đều đúng cả. Hắn tự biết mình đuối lý nên chọn cách im lặng. Nhìn Đăng Khôi tỉ mỉ lựa chọn thức ăn, lại tất bật đem đến để lên bàn.
Sau khi anh cảm thấy đã lấy đủ, Đăng Khôi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng vui vẻ ăn sáng. Chỉ có Nam Khánh là đang hậm hực, tự gặm bánh mì ngọt ở đối diện. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, bâng quơ hỏi.
“Đêm qua cậu tiên tri ai vậy Bảo?”
Dù là câu hỏi bâng quơ của hắn, nhưng lại khiến cho tâm trạng đang vui vẻ của cậu bị chùng xuống, Thanh Bảo thở dài một hơi rồi mới đáp. “Tôi tiên tri phải cô gái vừa mới chết sáng nay.”
Nam Khánh nghe thế thì cười nắc nẻ. “Haha, cậu phải hên lắm mới xui được vậy á. Chứ bình thường không ai xui được như cậu đâu. Khó thế mà cũng làm được, đỉnh thực sự.”
Đăng Khôi nhận thấy tâm trạng cậu không mấy vui vẻ, tuy nhìn khuôn mặt người yêu ủ rũ trông dễ thương vô cùng. Nhưng anh không muốn cậu mang theo trang thái như vậy lâu, anh gắp thức ăn bỏ vào trong chén của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Thanh Bảo, nở một nụ cười dịu dàng nhằm an ủi, trấn an tâm trạng của người yêu. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, trong ánh mắt đen láy của anh lúc này ngập tràn cưng chiều cùng dung túng.
“Không sao, đêm nay mình làm lại. Làm sao mà chỉ mới một đêm em có thể tìm ra sói ngay được.”
Thanh Bảo nhận được sự vỗ về ân cần của anh, tâm trạng tiêu cực bỗng chốc tan biến. Cậu cũng cười lại với anh, có anh ở đây thật tốt. Ước gì thời gian dừng lại mãi tại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Cậu luôn có anh trong cuộc sống, không bao giờ cách xa nhau nữa.
Nam Khánh nhìn viễn cảnh hai người đối diện ngọt ngào mà ngứa hết cả mắt, khuôn mặt dần trở nên cau có, khó ở. Ở cùng với Thanh Bảo lâu dần, hắn dường như đã có thể thấy mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, thậm chí còn thuộc nằm lòng luôn cả thói quen và sở thích, hắn nghĩ hắn đã hiểu hết con người của cậu. Nhưng chỉ trong chưa đầy một ngày ngắn ngủi khi Đăng Khôi xuất hiện, hắn cảm giác như không còn hiểu rõ cậu như trước nữa. Suốt từ hôm qua đến giờ, Thanh Bảo luôn thể hiện trên khuôn mặt những cảm xúc, biểu cảm mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Nó giống như… cậu chỉ có những biểu hiện như thế, khi đứng trước mặt người cậu yêu, chỉ mình anh ta mới có thể khiến cho cậu như thế. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ghen tị với một ai đó. Buồn cười hơn là một con người sinh ra đã nằm ở vạch đích như hắn, một người có tất cả mọi thứ, lại cảm thấy tự ti khi đứng trước anh ta. Những cảm xúc này quá mới mẻ đối với hắn, khiến hắn khó chịu tột cùng vì chưa thể thích nghi được. Cũng chỉ có một mình cậu, mới cho hắn nếm trải những cảm xúc mới lạ này. Cậu chính xác là ngoại lệ, là chấp niệm, là sự điên cuồng và là duy nhất đối với hắn. Cho dù sau này có được ở bên nhau hay không, hắn cũng nhất định sẽ cho cậu một vị trí ở trong tim, một vị trí mà cậu không nhất thiết phải tranh giành với ai.
Thanh Bảo đang chìm đắm trong hạnh phúc mà anh mang lại, thì chợt bên tai cậu nghe thấy tiếng có thứ gì đó đâm vào da thịt. Nó ‘phập’ một tiếng rất nhanh và dứt khoát. Theo sau đó là một chuỗi tiếng la thất thanh kéo dài của một người đàn ông, hắn ta gào thét trong đau đớn tột cùng.
“Aaaaaaaaaaaaaaa”
Âm thanh vang dội cả căn phòng, thu hút được sự chú ý của tất cả người chơi, nó còn phá vỡ đi mạch suy nghĩ miên man của Nam Khánh. Khiến cậu giật mình, xém làm rơi đôi đũa trên tay. Tiếng động lớn đến độ chỉ vừa mới nghe thấy, cả ba người đều phải quay sang nhìn đến nơi phát ra âm thanh.
Cậu thấy cô gái thay đổi cách cầm chiếc nĩa kim loại, sau đó đâm mạnh nó xuống bàn tay phải đang đặt trên bàn ăn của người đàn ông. Chiếc nĩa ghim sâu vào da thịt, máu chảy lênh láng ra bàn, người đàn ông đau đớn quằn quại, tiếng thét của người đàn ông như xé toạc bầu không khí nơi đây. Trong suốt quá trình, khuôn mặt cô gái không bày ra bất kỳ biểu cảm nào, nó luôn lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.
“Cảnh báo, người chơi số 07 Minh Hằng đang vi phạm luật chơi, nếu còn tiếp tục vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi làng.”
Âm thanh của hệ thống cũng vang lên ngay sau đó, nhắc nhở cô gái không được phép tiếp tục hành động vừa nãy nữa.
Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi người đang ăn sáng vui vẻ, sao lại có thể gây gỗ nghiêm trọng dẫn đến hậu quả như thế này được. Cô gái Minh Hằng dường như không nghe thấy được những lời cảnh cáo của hệ thống. Bởi vì cô còn muốn xông đến rút chiếc nĩa đang được ghim trên tay người đàn ông ra. Và đâm lên đó thêm mấy nhát nữa mới vừa lòng, hả dạ cô. Nhưng cô chưa kịp làm ra hành động đó, đã bị anh trai của mình dùng hết sức để giữ chặt, khống chế không cho di chuyển.
Mọi người xung quanh dường như đều nín thở nhìn hành động tiếp theo của cả hai. Nhưng chẳng có một ai dám đi đến ngăn cản hai người họ, giúp người anh khống chế cô em gái của mình, ai cũng đóng vai người qua đường đứng im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, xã hội này vô cảm đến đáng sợ. Minh Hằng vẫn không thay đổi nét mặt, cô lạnh lùng quay đầu nhìn người anh trai của mình, giọng điệu bình tĩnh.
“Buông ra”
Hình như cậu đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Đây là giọng nói mang âm hưởng đặc trưng của miền Bắc, tuy là của con gái nhưng lại không được trong trẻo, yểu điệu. Nó trầm ồn, chỉ cần nghe là biết được tính cách của chủ nhân giọng nói, quá lạnh lùng vô cảm. Cậu cứ suy nghĩ mãi, xem đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu, nhưng vẫn không thể nhớ ra được.
Người đàn ông bị cô gái dùng nĩa làm cho bị thương, hắn ta đưa đôi mắt hung tợn lên nhìn Minh Hằng. Nén cơn đau nơi bàn tay, hắn ta nghiến răng gằn từng chữ nói với cô gái.
“M* kiếp, con khốn.”
Nhìn thấy Việt Đức đau đớn chật vật, Minh Hằng đột nhiên cười thích thú, cô cảm thấy tâm trạng sảng khoái hẳn ra, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô nhìn hắn ta như đang nhìn con mồi yếu ớt đang hấp hối, cố phản kháng trong vô vọng. Và cô thích thú khi được tận hưởng quá trình này.
“Muốn bị đâm thêm một nhát nữa không? Nếu mày thích thì tao sẽ chiều.”
Việt Đức bị ánh mắt thích thú, thèm khát máu tanh của Minh Hằng dọa cho sợ xanh mặt. Hắn ta bỗng nhiên trở nên rụt rè, không còn bộ dạng hầm hố như ban đầu, yếu đuối ôm lấy bàn tay bị thương, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái. Hắn ta cúi đầu trốn tránh, giọng dịu đi hẳn.
“Mày, mày không sợ… phạm luật sẽ, sẽ phải chết sao?”
Minh Hằng vui vẻ cười lớn, chính bản thân cô còn xem nhẹ mạng sống của mình, nên người đàn ông trước mặt không thể đem nó ra uy hiếp cô được đâu. “Hahaha, chết thôi mà. Ai mà chẳng phải chết, có điều nếu có thể lôi thêm mày cùng xuống mồ, biết đâu tao lại không thấy cô đơn, mà có khi còn vui vẻ hơn không chừng.”
Minh Nhật, anh trai của Minh Hằng nghe đến đây thì bắt đầu đâm ra lo sợ. Anh ta sợ em gái của mình sẽ làm thật, cô từ trước đến giờ đã luôn như vậy. Không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ cần đó là điều mà cô thấy vui vẻ, cô sẽ chỉ chăm chăm làm nó, chẳng cần quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa. Hai tay Minh Nhật bắt đầu trở nên run rẩy, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy em gái không rời. Vì anh ta không muốn em gái phải gặp nguy hiểm.
Cậu cảm giác như cô gái Minh Hằng hiện tại đang tận hưởng quá trình nhìn Việt Đức chật vật trong đau đớn. Trong ánh mắt của cô ta ánh lên vẻ hứng thú, nụ cười không thể kiềm chế. Cậu sợ cô gái sẽ làm ra chuyện gì đó nguy hiểm cho người đàn ông. Phải có một ai đó đứng lên ngăn chặn chuyện xấu xảy ra. Nếu không hành động ngay, có khi hậu quả của nó còn nghiêm trọng hơn những gì bản thân có thể tưởng tượng ra.
Thanh Bảo định ra mặt ngăn cản, không cho cô gái làm hại người khác thêm nữa, để kết quả là đến cả mạng sống cũng không giữ được. Nhưng cậu chỉ vừa nhổm người định sẽ đứng dậy khỏi ghế, đã bị cả Đăng Khôi lẫn Nam Khánh ngăn cản. Anh với vẻ mặt nghiêm trọng kéo cậu ngồi lại xuống ghế. Khuôn mặt của Nam Khánh hiện tại cũng rủ bỏ đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm túc nhíu mày nhìn cậu, khẽ lắc đầu một cái.
Bình thường thì hai người hay cãi nhau chí chóe, vậy mà trong những lúc như thế này thì lại đồng lòng một cách lạ thường. Cậu thật không thể hiểu nổi, nhưng cũng không dám làm trái, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ dõi theo. Cậu định là nếu như người anh của cô gái không thể giữ được cô gái nữa, lúc đó cậu mới ra tay giúp đỡ sau.
Quay trở lại với người đàn ông, vừa phải chịu đựng cơn đau đớn như xé da xé thịt ở tay. Máu cứ không ngừng chảy dài thi nhau nhỏ giọt xuống nền đất, chúng kết lại thành một vũng dưới chân. Màu đỏ của máu khiến tất cả người chơi trong phòng đều cảm thấy chói mắt. Có người còn thoang thoảng ngửi thấy được mùi máu tanh nồng trong không khí. Việt Đức còn bị ánh mắt hào hứng của cô gái nhìn chòng chọc vào mình. Tất cả mọi giác quan trong người hắn ta đang gào thét dữ dội, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như đang sợ hãi một điều gì đó kinh khủng lắm. Cả cơ thể dường như muốn cảnh báo hắn ta phải tránh xa cô gái này ngay lập tức, không nên cố dây vào nếu muốn được toàn mạng trở ra. Việt Đức run lên bần bật, ôm lấy cánh tay bị thương, đầu thì cúi thấp, không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Minh Nhật cảm nhận cả người của em gái đang run rẩy không ngừng. Vì anh ta đang ôm chặt lấy cả cơ thể cô, cho nên chính bản thân anh ta là người cảm nhận rõ ràng nhất, những thay đổi bất thường của em gái mình. Minh Nhật khó hiểu cố xoay người Minh Hằng lại mặt đối mặt với mình. Dự định là sẽ an ủi em gái bé bỏng một chút, ôm con bé vào lòng, chắc là con bé đang lo sợ lắm nên bờ vai mới run lên như thế.
Nhưng đến khi thực sự mặt đối mặt với em gái mình, Minh Nhật đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Đôi bàn tay buông thõng, không dám chạm vào người em gái, khi anh ta đã vô tình thấy được khuôn mặt cô hiện tại. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy những biểu cảm khác thường này trên khuôn mặt của em gái mình. Minh Hằng đang cười, tận sâu trong đáy mắt không thể giấu được sự vui vẻ, hoá ra cả người cô run lên là vì quá phấn khích, hạnh phúc khi thấy Việt Đức đau đớn.
Chứ không phải vì sợ hãi, giống như một người bình thường. Minh Nhật cảm thấy người trước mặt dường như không còn là cô em gái bé bỏng của mình nữa. Cô như một người xa lạ, khác xa hoàn toàn với Minh Hằng ngày thường. Tuy cô hơi lầm lì, ít nói do một khoảng thời gian dài bị đối xử bất công trong gia đình. Nhưng cô của hiện tại thật lạ lẫm, cô cảm thấy hưng phấn khi nhìn người khác đau đớn, cái ánh mắt phấn khích đó cứ ghim sâu vào trong tâm trí của Minh Nhật. Làm anh ta sợ hãi, Minh Nhật sợ hãi chính người em gái ruột thịt của mình. Anh ta chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, hai mắt mở to nhìn từng biểu cảm vui vẻ của em gái.
“Tôi nghĩ là mọi chuyện ầm ĩ nên dừng lại tại đây thôi.”
Cuối cùng cũng có người chịu đứng ra giảng hòa. Đây là giọng nói của anh chàng Quốc Huy, thấy máu trên tay Việt Đức cứ chảy mãi không ngừng, Quốc Huy dường như không thể ngửi nổi cái mùi máu tanh tưởi cứ thoang thoảng trong không khí nữa. Nên anh ta quyết định đứng ra dàn xếp lại mọi chuyện. Quốc Huy quay sang nhìn Minh Nhật đang đứng vô hồn đối diện với em gái, nói với giọng ra lệnh.
“Anh kia… tôi gọi anh đấy, còn đứng ngơ ra đó làm gì?”
Minh Nhật giật mình hoàn hồn, anh ta cũng đưa mắt nhìn lại anh chàng vừa gọi.
Quốc Huy chán nản, ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. “Nếu anh muốn cả cô gái này và anh chàng kia còn sống…” Quốc Huy lần lượt chỉ tay về phía Minh Hằng và Việt Đức. “Thì mau lôi cô ta trở về phòng đi. Còn nếu anh muốn nhìn một người bị mất máu mà chết, một người thì đầu nổ tung như pháo hoa, thì cứ để yên như vậy, cho họ tự giết nhau là xong.”
Minh Nhật như người tỉnh khỏi cơn mê, vội nắm lấy cánh tay Minh Hằng, dùng hết sức kéo cô ra khỏi nhà ăn trước ánh nhìn kinh sợ của mọi người. Trong lúc cố kéo cô ra khỏi đây, anh ta còn thấy được nụ cười trên môi của em gái chưa từng dừng lại dù chỉ một lần. Cô đang thực sự vui vẻ, Minh Nhật rất sợ phải nhìn thấy cô cười như thế. Nó chẳng khác gì nụ cười của Satan khi thấy con mồi của mình đang chật vật giành lấy sự sống trong vô vọng. Anh ta không biết cô đang hưng phấn vì chuyện gì, nhưng dù có sợ cô như thế nào thì cô vẫn là em gái, là gia đình của anh. Minh Nhật không thể nào để mặc cô chết như vậy được.
Sau khi nhìn Minh Nhật chật vật lôi kéo cô gái ra khỏi phòng, lúc này Quốc Huy mới quay sang nhìn anh chàng Việt Đức, tay chỉ về hướng cuối căn phòng.
“Còn anh nữa, cuối dãy này là kệ thuốc, đi đến mà tự băng bó đi. Anh không định lấy cây nĩa đó ra à? Định mang nó suốt đời, rồi bị mất máu mà chết hay sao?”
Việt Đức đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hẳn, hắn ta răm rắp nghe theo lời của Quốc Huy, quay lưng lại dự định sẽ tự mình đi đến nơi để thuốc trong phòng. Nhưng chỉ mới đi được hai bước đã bị anh chàng Quốc Huy gọi lại.
“Này, xử lý vết thương xong thì nhớ lau dọn chỗ máu trên sàn với bàn ăn luôn đi nha.”
Việt Đức nghe xong thì cảm thấy ấm ức, hắn ta liền quay đầu lại hỏi vặn. “Tại sao tôi phải làm? Tôi là người bị hại trong câu chuyện này mà, anh không thấy sao? Tôi vừa bị thương còn phải đi dọn dẹp nữa à, anh vô lý vừa thôi.”
“Anh mà vô tội, có chó mới tin thôi. Không có lửa làm sao có khói, một bàn tay làm sao vỗ ra tiếng được. Anh không làm gì cô gái kia mà tự nhiên lại bị đâm à, đừng đóng vai nạn nhân nữa. Chính mắt tôi thấy bàn tay đang bị nĩa đâm của anh, đã từng ở trên mông của cô gái lúc nãy. Làm ra mấy trò biến thái, đi sàm sỡ phụ nữ thì bị vậy là đáng đời. Cho nên việc anh gây ra anh phải tự gánh đi, dọn dẹp cho đoàng hoàng vào, đừng để máu dây ra khắp sàn ảnh hưởng đến những người chơi khác. Tôi còn chưa bắt tội anh việc làm tôi không nuốt nổi bữa sáng đây, mất hết cả hứng. Buổi chiều tôi quay lại mà chưa thấy dọn dẹp xong, thì anh nên chuẩn bị tinh thần ăn thêm cái nĩa vào tay còn lại đi.”
Nói xong Quốc Huy ung dung bước ra khỏi nhà ăn, mọi người thấy không còn chuyện gì để hóng nữa nên cũng dần tản ra. Để lại một mình Việt Đức tự xử lý vết thương ở tay, sau khi đã xong xuôi thì lặng lẽ lau dọn vũng máu trên sàn và bàn ăn.
Thanh Bảo cùng Đăng Khôi và Nam Khánh cũng lần lượt đi ra khỏi nhà ăn. Sau sự việc đổ máu vừa rồi, cậu không còn có thể tiếp tục thưởng thức bữa sáng được nữa. Nhìn theo bóng lưng của Quốc Huy ở phía trước, đột nhiên cậu cảm thấy cách nói chuyện của anh ta rất giống với một người mà cậu quen. Nghĩ gì nói đó, Thanh Bảo liền quay sang nhìn Nam Khánh cất tiếng gọi.
“Khánh”
“Nghe”, hắn đáp lời.
“Cậu có thấy cách nói chuyện của anh chàng vừa nãy rất giống với cậu không? Cả hai cùng miệng lưỡi sắc bén, đã nói là khiến cho đối phương không thể cãi lại. Độc mồm độc miệng không ai bằng, giống thật đấy.” Thanh Bảo cảm thán.
“Tôi là độc nhất vô nhị trên cái sever trái đất này, cậu không thể tìm được thằng Khánh thứ hai đâu. Nói vậy mất quan điểm lắm nha, quá đáng thiệt sự.” Nam Khánh xị mặt, bày ra biểu cảm nhăn nhó, phản bác lại lời cậu. Sao mà có thể so sánh hắn với một người đàn ông khác được chứ? Anh ta (Đăng Khôi) thì cậu cho là độc nhất vô nhị, trên đời này luôn là ngoại lệ đối với cậu. Còn hắn thì là nét đại trà, ai cũng có thể giống được sao, có quá bất công với hắn không vậy.
Thanh Bảo không hiểu là cậu đã chọc giận gì hắn, mà trong giọng nói lại mang theo vẻ tức giận như vậy. Chắc có lẽ là do câu nói vừa rồi của cậu vô tình làm tổn thương hắn thì phải. Đúng rồi, trên đời này ai lại muốn trở thành bản sao của một ai đó cơ chứ, cậu nghĩ cậu phải làm lành với Nam Khánh thôi. Thanh Bảo cười ngây ngô, nghiêng đầu nhìn hắn, cố tình làm vẻ mặt ngây thơ để làm hòa, giọng khác hẳn ngày thường hỏi.
“Quá đáng yêu hả?”
Nam Khánh bị khuôn mặt bánh bao dễ thương của Thanh Bảo làm cho ngẩn ngơ. Hắn cứ mãi ngắm nhìn, không tài nào có thể rời mắt được. Trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi như muốn thoát ra chạy đến nơi có cậu. Nam Khánh vô thức đáp lời, “Ừm đáng yêu lắm. Đáng yêu chết mất thôi.”
Đăng Khôi nghe thế vội đen mặt, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, quyết không để cho Nam Khánh có thêm cơ hội ở gần cậu lâu hơn.
Một buổi chiều yên bình hiếm hoi ở làng điên, bởi vì giờ họp làng hôm nay sẽ không có ai bị treo cổ. Đây đã là vòng thứ ba của tất cả mọi người, nên ai cũng tự nhận thức được vào ngày họp làng đầu tiên, khi thông tin còn quá ít dân làng sẽ không giết bất kỳ ai cả.
Thanh Bảo hiện tại đang ung dung ngồi cạnh Đăng Khôi tại nơi họp làng, cả hai đặt hai chiếc ghế ở nơi tách biệt với mọi người. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhìn mọi người sinh hoạt tán gẫu. Lâu lâu cậu sẽ quay sang hỏi anh những câu chuyện vu vơ, nhưng Đăng Khôi không ngại phiền luôn trả lời tất cả câu hỏi của cậu. Bầu không khí giữa hai người trông yên bình và hoà hợp đến lạ, cả hai cứ như một cặp vợ chồng già, chiều chiều bắt hai chiếc ghế cùng nhau ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp.
“Khánh đâu rồi anh, sao em không thấy cậu ấy nữa?” Thanh Bảo đưa mắt nhìn quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng của người bạn mình đâu cả.
“Anh cũng không biết, chắc là về phòng rồi.” Đăng Khôi nghĩ thầm trong lòng, ‘tính ra cậu ta cũng biết điều, để anh và Bảo có không gian riêng tư nói chuyện sau một khoảng thời gian dài xa cách.’
Đăng Khôi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cậu, anh bắt đầu hỏi cậu về khoảng thời gian mà anh không có ở nhà. Cả hai cùng trò chuyện, cho đến giờ đóng cửa phòng mới luyến tiếc tách nhau ra.
Nam Khánh ở phía xa nhìn hai người họ mà tim đau như bị ai xé nát. Nhất là khi thấy nụ cười vui vẻ trên môi của cậu. Hắn nhớ từ khi tham gia trò chơi đến giờ, dù hắn có cố gắng làm cậu vui vẻ đến như thế nào, chọc cho cậu cười không biết bao nhiêu lần, cũng không bằng một nụ cười của cậu khi nhìn thấy anh ta. Mà thôi, thấy cậu vui vẻ là được, cả hai mất hơn một năm mới được đoàn tụ, chắc là có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Cho nên đây sẽ là lần đầu tiên hắn đóng vai người tốt vậy. Nam Khánh quyết định trở về phòng, không làm phiền đến cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng hắn chỉ nhún nhường duy nhất lần này thôi, do trông cậu đang rất hạnh phúc đấy, đừng mơ sẽ có lần thứ hai. Cả cuộc đời hắn ngoài cậu ra, chắc chẳng có ai có thể khiến hắn cam lòng chịu thiệt như thế nữa đâu.
23 giờ đêm cùng ngày hôm đó, khi màn đêm cùng sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi sự im ắng vốn có của nó. Thanh Bảo vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là âm thanh vô hồn của hệ thống.
“Đêm nay tiên tri muốn tiên tri ai?”
Cậu do dự một lúc, sau đó mới quyết định bấm chọn con số đã nhớ sẵn trong đầu trên bàn phím.
“Phe dân làng”
Sau khi nghe được câu trả lời, cậu cảm thấy có chút chán nản, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần ngay sau đó. Nếu như tiên tri, thuyền trưởng lèo lái cả làng mà lại nhụt chí như thế thì không ổn lắm đâu.
Sáng của ngày hôm sau, đang trong lúc mơ màng Thanh Bảo vội trở mình, cậu khẽ hé đôi mắt tèm nhèm nhìn khung cảnh xung quanh. Thì chợt giật bắn mình, cậu vội vàng ngồi bật dậy, cảm giác buồn ngủ cũng tan biến đâu mất. Vì qua tầm nhìn lờ mờ do chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu thấy thân ảnh của một người đàn ông, hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Một tay để lên bàn, một tay đặt lên đùi, hai mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu phải dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Sau khi cơn hốt hoảng qua đi, khuôn mặt người đàn ông cũng từ từ hiện rõ. Thanh Bảo mệt mỏi xoa tim, thở phào một hơi, rồi mới nhìn người đàn ông đang ngồi mắng.
“Cậu có bị điên không? Mới sáng sớm qua đây nhát ma tôi à. Tim muốn thòng vì cậu rồi này. Vào đây lúc nào thế? Chẳng có lấy một tiếng động, rồi ngồi nhìn chằm chằm tôi đang ngủ vui lắm hả?”
“Tôi mới vào” Nam Khánh cất giọng trầm khàn.
“Hôm qua lúc họp làng cậu đã đi đâu vậy?”
“Về phòng thôi.”
Cậu cảm thấy hôm nay hắn khác hẳn với ngày thường, mọi khi luôn là dáng vẻ đùa cợt. Vậy mà hôm nay cậu thấy hắn trầm ổn điềm đạm, còn kiệm lời hơn mọi ngày.
Cậu dè dặt hỏi, “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
“Ừ”, Nam Khánh gật đầu. “Tôi cứ nghĩ mãi, đã nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Nên tôi nghĩ tôi phải đi hỏi đáp án từ cậu thôi.”
“Cậu muốn nghe câu trả lời cho chuyện gì?”
“Tại sao người đó không phải là tôi? Tôi không cam tâm khi phải thua anh ta như thế. Tự tôi còn cảm nhận được, tôi là người hoàn hảo nhất trong số những người thích cậu rồi. Vậy tại sao tôi lại thua cơ chứ? Cậu nói đáp án cho tôi biết đi.”
Nam Khánh nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, cậu cảm nhận được trong ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu tha thiết, chân thành. Nhưng Thanh Bảo lại chọn lảng tránh, cậu quay đầu nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt chân thành ấy.
“Tôi muốn nghe đáp án, cậu trả lời tôi đi.” Nam Khánh bắt đầu trở nên nôn nóng, hắn lên tiếng thúc giục.
Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí trả lời rành mạch. “Tôi không cần yêu một người hoàn hảo nhất. Tôi chỉ cần người cho tôi một tình yêu hoàn hảo nhất là đủ rồi.”
“Tình yêu hoàn hảo nhất? Bản thân tôi cũng có thể cho cậu mà.”
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Thật ra tai cậu thính hơn bất kỳ ai, cậu đã nghe câu nói đó của hắn rất rõ ràng. Nhưng cậu không dám đối diện với tình cảm chân thành của hắn, vì cậu không thể thành toàn cho hắn được. Cho nên Thanh Bảo chỉ còn cách lảng tránh, giả vờ như không nghe thấy câu nói ấy mà thôi. Nam Khánh là một người tốt, hắn xứng đáng có được một người tốt hơn cậu ở bên cả đời.
“Tôi hiểu rồi”, hắn thất vọng đứng dậy khỏi ghế, bước chân chầm chậm về phía cửa.
Thanh Bảo cũng chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ hy vọng hắn sẽ suy nghĩ thông suốt, rồi dần dần quên cậu đi, đừng vì một chuyện tình không thành mà bỏ lỡ những cơ hội khác.
Nam Khánh đứng trước cửa một lúc lâu như đang suy nghĩ, đắn đo chuyện gì đó. Bàn tay cứ cầm mãi tay nắm cửa không chịu mở, rồi như chợt ngộ ra. Hắn vui vẻ quay đầu lại nhìn cậu, trên khuôn mặt lại trở về dáng vẻ cợt nhả như mọi khi.
“Thật trùng hợp là tôi cũng giống cậu, tuy cậu không phải là người hoàn hảo nhất. Cậu hay lo chuyện bao đồng, làm kéo theo biết bao rắc rối cho tôi phải giải quyết. Lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh rồi tự đổ hết mọi tội lỗi lên người mình, làm hại tôi phải suy nghĩ xem nên an ủi cậu thế nào mới đúng. Nhưng cậu lại dành cho anh ta một tình yêu hoàn hảo nhất. Và tôi cần thứ tình yêu đó, nếu như mà người bạn đời của tôi không phải là cậu, thì sẽ không là một ai khác nữa. Cho nên tôi sẽ chờ, chờ đến khi cậu đá anh ta, chờ đến khi cậu chấp nhận tình cảm của tôi và chờ… cho đến ngày chúng ta có thể ở bên nhau.”
Đúng rồi, ai mà biết được sau 5 năm, 10 năm nữa hai người họ có còn ở bên nhau không chứ, việc hắn cần làm lúc này là chờ thôi. Nhưng không biết kết quả cho sự chờ đợi này sẽ là điều gì? Liệu hắn sẽ chờ được nhận cái gật đầu từ cậu. Hay là… chờ đến lúc bản thân không thể chờ được nữa, thất vọng rồi buông bỏ. Hắn không biết hắn sẽ chờ được điều gì, cái gật đầu hoặc là hắn buông tay. Mà thôi không nghĩ nữa, lần này hắn quyết định sẽ all in cho ván cược này. Một là tất cả, hai là sẽ không là gì cả. Và hắn nhất định phải thắng cược, vì hắn không muốn mất đi cậu.
“Cậu mau đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau đến nhà ăn thôi. Tôi đói sắp chết đến nơi rồi đây này. Tôi ở ngoài chờ cậu, xong nhớ ra đấy.” Nói rồi hắn liền vội vàng mở cửa, sau khi đi ra cũng không quên đóng cửa lại giúp cậu.
Thanh Bảo thật không biết phải nên làm sao mới phải, cái sự cứng đầu của Nam Khánh, khiến cậu nhiều lúc không biết nên đối diện với nó như thế nào nữa.
“Thông báo đêm qua số 14 Hán Quang bị sói cắn.”
Khi âm thanh của hệ thống thông báo vang lên, lúc này cậu đang ngồi ăn sáng cùng với Đăng Khôi và Nam Khánh. Những vết máu vô tình bị rơi xuống sàn nhà hôm qua, đều đã được một mình bàn tay của Việt Đức lau dọn sạch sẽ. Còn hắn ta hiện tại cũng được băng bó vết thương đoàng hoàng, trông hắn ta yên phận hơn hôm qua. Đang lặng lẽ một mình ăn sáng trên chiếc bàn đặt đối diện bàn của cậu.
Sau khi nghe xong thông báo buổi sáng, cậu chợt nhớ ra chuyện tiên tri đêm qua, liền kể với anh.
“Đêm qua em tiên tri Minh Nhật, hắn là dân làng.”
Đăng Khôi cưng chiều xoa đầu cậu, trong ánh mắt anh không giấu nổi sự tự hào. “Em giỏi lắm.”
“Minh Nhật?” Nam Khánh dời sự chú ý từ thức ăn trên bàn sang khuôn mặt cậu, hắn nhăn mày khó hiểu hỏi lại.
“Là người hôm qua đi cùng cô gái đã dùng nĩa đâm Việt Đức, sau khi sự việc xảy ra anh ta còn ôm chặt lấy cô gái đấy.” Thanh Bảo chậm rãi giải thích.
“Đáng lẽ tối qua cậu nên chọn tiên tri cô gái đó mới đúng, thay vì chọn anh ta. Tôi cảm thấy cô gái này quá nguy hiểm, nhất là ánh mắt thích thú khi nhìn người khác chật vật của cô ta.”
“Tôi cũng có cảm nhận giống cậu, nhưng mà trực giác của tôi lại nói Minh Nhật đang che giấu một điều gì đó. Lúc bấm chọn số tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, nhưng rồi lại quyết định nghe theo trực giác của mình.”
“Cũng có đôi lúc trực giác của cậu sai mà, Minh Nhật thuộc phe dân làng thì che giấu gì được chứ. Phí mất một lượt tiên tri rồi.”
Đăng Khôi chăm chú nhìn sắc mặt của cậu, anh bắt đầu thấy cậu có dấu hiệu suy nghĩ linh tinh liền lên tiếng trấn an. “Bảo làm vậy là đúng rồi, em cứ nghe theo trực giác của em đi. Đừng vì những lời nói không đâu của cậu ta mà nghi ngờ bản thân mình, biết chưa?”
“Dạ”, cậu vội đáp lời.
Nam Khánh nhếch mép, nhìn Đăng Khôi nói với giọng mỉa mai. “Mạng sống của cậu ấy thì không lo, cứ đi lo những việc vặt vãnh như ăn đồ ngọt. Tôi nhiều lúc không thể hiểu nổi là anh có thật sự yêu cậu ấy không nữa.”
Anh cũng không chịu thua, lạnh giọng đáp. “Mạng sống của Bảo nhà tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng. Yên tâm, sẽ không phiền đến cậu phải quản đâu.”
“Anh chắc chưa? Hay là chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được cho cậu ấy.”
“Cậu dám lặp lại câu đó thêm một lần nữa xem.” Đăng Khôi nổi giận.
“Việc gì tôi lại không dám, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nào?”
Thanh Bảo mệt mỏi xoa trán, hai người họ cứ như nước với lửa, gặp nhau là bão táp, chẳng thể yên bình dù chỉ một chút. Cậu nên làm gì để cải thiện mối quan hệ của cả hai người họ đây. Một bên là người yêu lâu năm, một bên là người bạn mới quen, cậu ở giữa cũng không biết phải làm sao mới phải nữa.



Honeybee