Tối hôm đó Thanh Bảo đã có một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, cậu mơ thấy khoảng thời gian khi anh còn ở bên.
Hôm đó cậu và anh giận nhau, suốt cả ngày cậu chẳng thèm nói chuyện với anh câu nào. Đến tối, anh mang về cho cậu một cây bông hồng mua ở lề đường với giá 10 ngàn 1 bông. Hai tay anh run run đưa cho cậu, y như là quan triều đình đang dâng bảo vật lên cho vua chúa. Đột nhiên cậu nổi lên ý định muốn chọc ghẹo anh một chút, cậu không nhận hoa mà nói:
“Bây giờ thì anh bứt một cánh hoa rồi nói ‘Em hết giận’ thì cánh hoa tiếp theo sẽ là ‘Em còn giận’. Đến khi tới cánh hoa cuối cùng là ‘Em hết giận' thì mình sẽ làm lành.”
Thế là có một tên ngốc to xác nào đó ngồi xổm trong góc phòng, đang gỡ từng cánh hoa, miệng thì cứ lẩm bẩm. “Em hết giận… em hết giận… em hết giận…” Đến cánh hoa cuối cùng.
Trên thế gian này, điều buồn nhất có lẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc khi đó, sau này sẽ trở thành ký ức buồn nhất khi cậu nhớ lại. Rõ ràng đã từng hạnh phúc như thế, anh đi để lại những ký ức hạnh phúc trong quá khứ, hành hạ cậu mỗi đêm ở hiện tại. Mà thôi, không gặp được nhau cũng không sao cả, chỉ mong rằng ở một nơi nào đó anh vẫn đang sống tốt. Vì anh giống như là mặt trời vậy, dù có khuất sau những đám mây thì ánh sáng vẫn tới nơi cậu. Vì vậy, mong anh hãy sống thật tốt và chờ đến ngày có thể gặp lại nhau.
Sáng hôm sau, khi hệ thống thông báo đêm qua chỉ có một người chết là số 07 Quang Anh. Lúc này Thanh Bảo đang thảnh thơi ăn sáng cùng Nam Khánh. Khi nghe thấy tên người chết, khuôn mặt của cậu bỗng trở nên cau có. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhở của người đối diện.
“Đây là cách giải quyết của cậu à?”
“Ừ, tôi nói rồi mà. Không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết thằng tạo ra vấn đề. Tôi làm vậy đúng rồi còn gì.” Hắn đưa đôi mắt ngây thơ nhìn lại cậu, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Cậu mệt mỏi vỗ trán, sao cậu lại không nghĩ ra tên này lại chọn cách giải quyết vấn đề như thế chứ. “Ăn xong về phòng tôi họp gấp, nghe chưa?” Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Tiểu nhân tuân lệnh.” Nam Khánh đưa tay lên trán làm động tác chào, sau đó cười ngọt ngào lấy lòng cậu.
Khi cả hai cùng ăn sáng xong xuôi, trở về phòng cậu, Thanh Bảo đã chắc chắn cửa được đóng cẩn thận. Cậu mới quay sang nhìn tên đầu sỏ đang ung dung nằm trên giường, Thanh Bảo bắt đầu càu nhàu.
“Tôi không thể tin được là cậu chọn cách giải quyết như thế luôn đấy. Cậu có biết cậu vừa giết chết ai không hả? Quang Anh là bảo vệ đó, sao cậu không hỏi tôi rồi hẵng làm. Mà không, tôi sai mới đúng, do tôi quá tin tưởng cậu đi, nên chẳng thèm hỏi lại.”
Nam Khánh nghe cậu làu bàu cả một tràng dài mà không thể chen vào. Hắn đưa tay ra hiệu dừng lại, đợi cho đến khi cậu nói xong, hắn mới hỏi.
“Làm sao cậu biết Quang Anh là bảo vệ?”
“Vì đêm qua chỉ có một người chết.”
“Hả? Cậu giải thích rõ ra xem.”
“Sát thủ chỉ chọn giết phụ nữ, cậu cũng biết điều đó mà đúng không?” Nhìn thấy cái gật đầu khó hiểu từ Nam Khánh, cậu mới tiếp lời. “Sở dĩ tôi có thể đoán chắc Quang Anh là bảo vệ bởi vì đêm qua sát thủ chắc chắn đã chọn giết Nhã Uyên.”
“Là sao nữa?” Khuôn mặt Nam Khánh dần trở nên nhăn nhó.
“Quang Anh đơn phương cô gái Nhã Uyên, điều này tôi đã vô tình phát hiện ra ngay từ ngày đầu tiên. Và một khi bảo vệ nghi ngờ không biết tôi có phải là tiên tri thật hay không, anh ta tất nhiên sẽ chọn bảo vệ người mình thích rồi. Không việc gì anh ta lại đi bảo vệ một người mà bản thân đang nghi ngờ cả. Và sau đó thì sát thủ chọn giết một người phụ nữ như những đêm trước. Trùng hợp thay đêm qua lại đến lượt của Nhã Uyên. Nên sáng nay chỉ có một người chết là vậy.”
“Nhưng cũng có chuyện sát thủ đêm qua không giết người mà.”
“Chuyện đó dường như không thể xảy ra, cậu nghĩ xem sát thủ chỉ có thể chiến thắng một mình. Nếu ban đêm không tranh thủ giết thêm người thì hắn sẽ thua mất.”
“Cậu thông minh thật đấy.” Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thèm che giấu, khen cậu từ tận đáy lòng.
“Cảm ơn đã khen, vì có đồng đội như cậu nên tôi không thể không thông minh được.”
“Tôi giận bây giờ đó nha. Tiếp theo cậu định làm gì đây.”
“Chỉ cần qua được đến ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ chiến thắng vòng hai rồi. Chắc chắn đêm nay sát thủ sẽ giết tôi, tôi cần phải đẩy cho một ai đó làm bảo vệ giả mạo, để chết thay tôi. Đợi đến sáng hôm sau chúng ta sẽ chiến thắng thôi.”
“Vậy sao chiều nay nhân lúc treo cổ, chúng ta không vote chết sát thủ luôn đi. Cậu phải mạo hiểm như thế làm gì chứ?”
“Làm như vậy thì trò chơi sẽ phải kéo dài ra thêm một ngày nữa sao? Tôi muốn nhanh chóng kết thúc nó hơn.”
Nam Khánh thật không thể nào hiểu nổi người trước mặt đang suy tính chuyện gì. Chỉ vì không muốn kéo dài trò chơi thêm một ngày nữa, mà để cho sát thủ còn sống. Sao cậu cứ phải đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm mới chịu vậy. Lại đặt cược tính mạng chỉ vì một chuyện cỏn con, thật chẳng đáng chút nào.
“Nếu lỡ sát thủ không làm theo kế hoạch của cậu thì sao?”
“Không đâu, tôi đã dựa trên tính cách của hắn để suy nghĩ thật kỹ rồi, mới dám đưa ra quyết định táo bạo này. Buổi chiều khi họp làng diễn ra, tôi sẽ nói đại một người là sói, khiến cho sát thủ an tâm thêm phần nào. Cộng thêm việc tôi lộ thông tin bảo vệ, sát thủ sẽ nghĩ nếu không giết bảo vệ vào đêm nay, chắc chắn sẽ không thể giết tiên tri là tôi được. Tôi có thể sống sót thêm một đêm nữa.” Thanh Bảo tự tin giải thích, rồi cậu chợt cười dịu dàng một cái.
Hắn nhìn cậu ngây ngẩn một lúc, sau đó ôm lấy ngực trái của mình. “Sau này đừng cười như thế nữa. Với những tên khác thì đừng, nhưng với tôi thì được.”
“Trước khi tôi xách cổ lôi cậu ra khỏi phòng, thì tốt nhất cậu đừng nên nói những câu buồn nôn như thế nữa đi.”
Nam Khánh cười nhăn nhở, híp mắt nhìn cậu.
“Thông báo mời tất cả người chơi tập trung tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, thông báo mời tất cả người chơi tập trung tại nơi họp làng.”
Buổi chiều, khi âm thanh của hệ thống vang lên, lúc này tất cả người chơi đều đã tập trung đầy đủ tại nơi họp làng. Ngồi lại thành một vòng tròn, khuôn mặt ai cũng đầy nét lo âu.
Đây là thời khắc quyết định xem cậu có thắng cược hay không, nếu cậu làm tốt mọi chuyện nhất định sẽ xảy ra theo ý cậu. Nhưng nếu cậu sẩy chân, cậu sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nên cậu phải cố giữ bình tĩnh, không được để lộ sự lúng túng của bản thân. Thanh Bảo cố nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, cậu không được phép yếu đuối ngay lúc này, tự trấn an bản thân rằng chỉ cần làm tốt tại buổi họp làng hôm nay nữa thôi, chỉ cần qua ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nam Khánh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, khẽ xoa mu bàn tay như đang an ủi. Hắn cúi người ghé sát vào tai cậu thì thầm.
“Đừng lo lắng quá, cậu cứ đóng vai tiên tri thật tốt vào. Nếu mà có lỡ thất bại thì tôi sẽ cùng cậu gánh chịu. Cậu không phải chịu một mình đâu mà lo. Tự tin lên, hãy cho mọi người biết diễn viên thực thụ là như thế nào.”
Thanh Bảo nghe xong thì bật cười, vội hất tay hắn ra. “Cậu động viên cái kiểu gì đấy?”
“Đây là cách động viên gia truyền của dòng họ Nguyễn đó, bắt đầu từ đời tôi. Nhưng mà xui thay tôi thích con trai cho nên cũng tới đời tôi là thất truyền luôn.”
“Cậu bắt đầu nói tào lao rồi đấy.”
“Nhưng đổi lại là nụ cười của em cũng đáng mà.” Nam Khánh cười dịu dàng nhìn cậu.
Thanh Bảo không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, cậu hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Bỏ đi vẻ rụt rè lo sợ, Thanh Bảo như khoác lên mình một bộ áo mới. Cậu tự tin, phong thái ung dung, giọng nói điềm đạm, cứ như người vừa mới mấy giây trước còn đang cố gắng kiềm chế cơn run rẩy nơi đôi bàn tay không phải là cậu vậy.
“Đêm qua tôi đã tìm ra con sói còn lại và biết được luôn cả ai là bảo vệ, nhưng trước khi tiết lộ danh tính của sói. Tôi muốn cảm ơn bảo vệ, vì chỉ khi anh còn sống tôi mới có thể sống tốt được.” Nói rồi cậu đưa mắt nhìn anh chàng Thái Dũng, khẽ nháy mắt một cái.
Thái Dũng bị cái nháy mắt của cậu làm cho giật mình, khuôn mặt dần trở nên ngờ nghệch, anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, hai đầu mày thì chau lại vào nhau. Anh ta đang cố hiểu ám chỉ của cậu, không lẽ cậu nghĩ anh ta là bảo vệ sao? Nhưng Thanh Bảo đã đoán sai, anh ta chỉ là dân làng bình thường không có chức năng gì cả. Cũng có thể tiên tri muốn anh ta đóng giả làm bảo vệ để có thể đánh lạc hướng sát thủ. Nếu như vậy… không phải anh ta chính là hình nhân thế mạng cho tiên tri hay sao? Không được… không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được.
Thái Dũng cảm thấy bồn chồn, anh ta chà xát hai tay vào đùi mình. Vốn dĩ anh ta luôn là người nhút nhát, không có chính kiến rõ ràng, lúc nào cũng sợ sệt ánh nhìn của người khác. Nhưng tại thời điểm hiện tại, nếu anh ta còn không nói ra, chắc chắn anh ta chết mất. Thái Dũng nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi mình, gồng hết sức mình, định nói gì đó.
“T…”
Nam Khánh thấy thế vội nhanh trí nắm lấy cánh tay cậu mà lắc như đang làm nũng với người yêu. Lợi dụng thời cơ tựa đầu lên vai cậu, hắn chu môi, trong giọng nói tỏ vẻ giận dỗi. Hắn cắt ngang lời Thái Dũng, không cho anh ta có cơ hội giãi bày.
“Có anh ở đây mà bé dám nháy mắt với người khác hả? Anh giận rồi đó nha, bé hết thương anh rồi, bé hết yêu anh rồi.”
Chỉ một câu nói của hắn, đã thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người đang có mặt tại đây. Thái Dũng cũng ngồi bất động, đơ mặt ra nhìn hai người bọn họ.
Ở phía đối diện Bá Thắng cố nén cơn buồn nôn đang dâng trào nơi cuống họng. Từ khi quen biết Nam Khánh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Bá Thắng thấy hắn ta làm nũng với người yêu. Tuy là trông cũng lạ mắt, nhưng cũng thật buồn nôn mà.
Khuôn mặt Thanh Bảo méo xệch, cố đẩy đầu hắn ra xa, giọng điệu đầy vẻ chán ghét. Nhưng cậu cũng biết hắn làm vậy với mục đích gì, hắn muốn thu hút sự chú ý của mọi người, cũng nhằm đánh lạc hướng Thái Dũng, không muốn cho anh ta có cơ hội để nói. Cậu cũng đành thuận theo để diễn cùng hắn.
Thanh Bảo xoa xoa mái tóc đang cọ vào má mình, giọng nhẹ nhàng dỗ dành, như đang dỗ dành một đứa trẻ lên 5.
“Bé xin lỗi nha, sau này bé không làm vậy nữa.” Cậu gỡ cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, khẽ nghiêng đầu không cho người khác thấy biểu cảm khuôn mặt của mình. Sau khi điều chỉnh góc độ đủ để cho một người duy nhất có thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Cậu mới trừng mắt nhìn Nam Khánh, khuôn mặt cậu tràn đầy sự giận dữ, khẽ rít từng chữ qua kẽ răng đủ để cho hắn nghe được. “Hết giờ họp làng là cậu chết chắc.”
Nói xong Thanh Bảo lại quay mặt về phía mọi người, nhìn Nam Khánh bằng ánh mắt như đang nhìn người thương, đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn.
Nam Khánh nhận được sự vuốt ve của cậu mà chẳng thể cười nổi, hắn vội rụt cổ lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cậu cười dịu dàng, “Đợi em giết con sói còn lại rồi, em dỗ anh sau nha.”
Nam Khánh thấy thế, vội nuốt ực một cái. “Không cần đâu, anh hết giận bé rồi. Bé cứ tiếp tục đi, anh sẽ không dám làm phiền nữa đâu.”
“Xin lỗi vì để chuyện cá nhân làm phiền đến mọi người. Chúng ta tiếp tục thôi nào.”
“T…” Thái Dũng định nói gì đó, nhưng cậu đã nhanh chóng cướp lời.
Thanh Bảo vẫn điềm tĩnh nhả chữ, nhưng lại khiến cho anh chàng Thái Dũng không có cơ hội chen vào được. “Đêm qua tôi đã tìm ra con sói còn lại, đó là cô gái này đây.” Cậu chỉ tay về phía cô nàng Khánh Vy.
Bị tiên tri gọi tên khiến cô nàng cảm thấy hốt hoảng, cô ta bắt đầu trở nên hoảng loạn, chỉ tay về phía cậu, bắt đầu nói năng loạn xạ.
“Anh ta… anh ta… là sói. Anh ta… mới chính là sói. Tôi… tôi… tôi…”
“Vote thôi, tôi bắt đầu đếm đây. Một… hai… ba” Nam Khánh không cho cô gái bất kỳ cơ hội để nói, hắn muốn đẩy nhanh thời gian treo cổ ngày hôm nay. Nếu không Thanh Bảo chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù không thích kế hoạch này của cậu cho lắm. Nhưng nếu cậu muốn thực hiện nó, thì chắc chắn hắn sẽ làm bằng mọi giá để có thể bảo vệ cậu.
Khi tiếng đếm thứ ba được cất lên, tất cả người chơi đều mang khuôn mặt hoang mang, do mọi chuyện xảy đến quá nhanh, họ không có đủ thời gian để suy nghĩ. Nên cũng chỉ có thể chỉ tay về phía cô gái Khánh Vy theo bản năng. Đợi đến khi hiểu rõ được chuyện gì rồi, thì cô gái Khánh Vy đã bị Nam Khánh nhốt trong phòng mình, chặn cửa lại. Sau đó là tiếng 'bùm' vang lên, kết thúc cuộc đời của một cô gái tội nghiệp.
“Thông báo người chơi số 06 Khánh Vy vừa bị dân làng treo cổ.”
Thanh Bảo thở phào một hơi, Nam Khánh đã thành công trong việc thao túng dân làng. Bây giờ cậu chỉ cần đợi sát thủ làm theo kế hoạch là xong, không biết hắn ta đã nhận được ám chỉ từ cậu chưa. Cậu nghĩ đến cả người lơ ngơ như Thái Dũng còn nhận ra, không lẽ hắn ta lại không biết. Nếu mà đêm nay cậu có chết cũng chẳng sao, Nam Khánh vẫn có thể chiến thắng vòng chơi thứ hai thôi.
Thái Dũng như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, anh ta hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, vội vàng đứng dậy.
“Tôi…”
Nam Khánh mệt mỏi xoa trán, “Có gì thì mai hãy nói đi, giờ tôi mệt quá phải trở về phòng ngủ một giấc thật ngon mới được.” Nói rồi hắn cũng đứng dậy định rời đi.
“Cậu không được đi, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người mà.” Thái Dũng có vẻ nóng vội. Câu nói này, anh ta phải dùng biết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói thành câu được, nên không thể để cơ hội trôi đi như thế.
Nhưng dường như ông trời không đứng về phía anh ta, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên nhắc nhở người chơi.
“Thông báo mời tất cả người chơi mau chóng trở về phòng cửa phòng sẽ tự động khoá sau ít phút nữa. Xin nhắc lại, thông báo mời tất cả người chơi mau chóng trở về phòng cửa phòng sẽ tự động khoá sau ít phút nữa.”
Hắn chỉ tay lên trần nhà, trong ánh mắt như muốn nói, ‘Nghe thấy rồi chứ’. Rồi nhẹ nhàng quay lưng, khoác vai Thanh Bảo cùng tất cả những người chơi khác ra khỏi phòng.
Nhìn mọi người không thèm đoái hoài gì đến mình, cứ thế nhìn từng người từng người quay lưng bỏ đi, Thái Dũng cũng chỉ biết bất lực mà buông thõng hai tay. Ở trong làng điên cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Nơi mà người có tiền, có quyền lực được mặc sức chà đạp lên những người yếu thế hơn. Khi tiếng nói của dân làng chẳng được ai nghe thấu, nơi những người dân thấp cổ bé họng không có quyền được nói, bị áp bức bóc lột cũng chỉ biết im lặng. Thái Dũng cũng chỉ là một người bình thường trong xã hội, mỗi thứ anh đều biết một chút, nên không có am hiểu chuyên sâu hay tài năng nổi bật trong bất kỳ một lĩnh vực gì. Gia đình thì bình thường, không có tài nguyên từ gia đình, họ hàng chống lưng. Từ nhỏ bản tính đã luôn lầm lì, ít nói nên khi bước vào trong làng, Thái Dũng không khác gì một con bù nhìn, đặt đâu thì nghe đó. Nên anh cũng hiểu là ai sẽ chịu lắng nghe một con người vô vị, nhạt nhẽo như mình cơ chứ. Anh không khác gì một người vô hình trong cả căn phòng rộng lớn, đông nghịt người. Giây phút này, anh ta chấp nhận buông bỏ mọi thứ, mặc cho người khác sắp đặt số phận của mình. Trên hành lang chật hẹp tối tăm, bóng lưng người đàn ông cô độc lững thững bước về phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
12 giờ đêm, khi tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, cũng là lúc Thanh Bảo bắt máy, cầm ống nghe đặt lên tai, giọng Nam Khánh dịu dàng truyền đến.
“Trần Thiện Thanh Bảo”
“Đã nói là đừng có gọi cả họ tên ra rồi mà, gọi một chữ Bảo thôi bộ khó khăn lắm hả?” Giọng cậu mang chút giận dỗi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của hắn. “Tên cậu hay vậy mà không cho tôi gọi, tôi đang nghĩ là người như cậu cần được nhân giống rộng rãi. Không nên để bị ghi vào sách đỏ như vậy được. Nếu sau này chúng ta kết hôn, tôi sẽ bỏ tiền ra nhờ người mang thai hộ con của cậu. Tốt nhất là nên có một trai một gái, con trai sẽ đặt tên là Trần Thiện Thanh Phong, bão là phải đi với phong. Còn con gái sẽ là Trần Thiện Thanh An, hai cha con phong ba bão táp đi qua rồi nên cần bình an trong cuộc sống. Hay là tên Mây cũng hợp lý, à không… Thanh Mây thì kì quá, Thanh Vân nghe hay hơn. Ba là bão (Bảo), anh trai là gió (Phong), em gái sẽ là Mây (Vân). Thấy sao, có muốn xây đắp ngôi nhà cùng những đứa trẻ với tôi không?”
Cậu mệt mỏi thở dài, “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nên cậu không cần lo xa đến vậy.”
“Tương lai ai nói trước được điều gì đâu. Biết đâu mai này cậu tình nguyện gả cho tôi thì sao, lúc đó tôi nhất định sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới cậu về làm vợ.” Nam Khánh vừa nói vừa tưởng tượng ra một viễn cảnh hắn và cậu cùng mặc comple, khoác áo vest đen chỉnh chu bên ngoài, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Cả hai có thể sang Đài Loan hoặc Thái Lan làm đăng ký kết hôn, sẵn ở đó hưởng tuần trăng mật luôn.
Thanh Bảo không muốn bàn về chủ đề này thêm nữa. Cậu quyết định chuyển sang chuyện khác. “Đêm nay tôi sẽ bấm chọn giết Hữu Nghĩa.”
“Hửm? Không phải cậu đã biết hắn ta là sát thủ rồi sao, mình đâu thể giết sát thủ bào buổi tối, cậu quên rồi à?” Hắn khó hiểu.
“Chính vì biết anh ta là sát thủ cho nên tôi mới chọn giết anh ta đấy. Cậu quên rồi sao, tôi đã nói là sói bị treo cổ hết rồi, nếu sáng mai lại thành ra hai người bị giết thì không phải sẽ bị dân làng quay lưng hay sao.”
“Cái sự thông minh này cần được bảo tồn.” Nam Khánh bắt đầu trầm trồ về sự thông minh của cậu. “Cậu nghĩ sao về việc sẽ kết hôn với tôi, chúng ta cùng tạo ra Thanh Phong và Thanh An nào.”
Cậu mệt mỏi xoa trán, dù có cố lãng đi chuyện khác, cái tên nhăn nhở bên kia đầu dây vẫn sẽ quay về lại vấn đề cũ. “Tôi đã nói với cậu rồi mà, đây không phải là tình yêu đâu. Có khi cậu đang nhầm lẫn cũng nên.”
“Vậy thì theo cậu tình yêu là gì?” Hắn hỏi vặn lại cậu.
Thanh Bảo mất một lúc để suy nghĩ, đột nhiên hình ảnh của anh chợt hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu cười dịu dàng đáp lại, “Tôi không thích người khác sờ mặt mình, vì tay có rất nhiều vi khuẩn chạm lên mặt rất dễ nổi mụn. Nhưng bàn tay lem luốc toàn là dầu nhớt của anh Khôi thì lại được.”
“Chúng ta cứ như Phố Huế với Bà Triệu ấy, đã song song còn ngược chiều.” Nói xong hắn đã vội cúp máy, không thèm nghe thêm bất kỳ câu gì từ cậu nữa.
Thanh Bảo nghe hai tiếng ‘tút tút’ phát ra trong điện thoại mà nghệch mặt khó hiểu, bộ cậu… nói gì sai sao?
“Anh muốn em hứa với anh một điều được không, Bảo?” Đăng Khôi ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm ấm khẽ nói.
“Dạ được, anh muốn em hứa chuyện gì?” Cậu cười ngọt ngào ôm lại anh.
“Hứa với anh, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nên nhẫn nhịn vì người khác. Nếu là vì anh thì càng không nên.”
“Em hứa”, ở trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp đập dồn dập nơi trái tim anh, Thanh Bảo ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi. Nhưng thời gian là một kẻ xảo quyệt, chúng sẽ lấy đi những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời. Và trả lại cho chúng ta những ký ức, mà mỗi khi hồi tưởng lại con tim sẽ bất giác nhói đau. Đêm đó, Thanh Bảo nói mớ như đang trả lời anh trong giấc mơ.
“Xin lỗi anh… em đã thất hứa, chỉ lần này thôi… em sẽ vì anh mà nhẫn nhịn… chỉ lần này thôi.”
Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng, nước mắt đã thấm ướt gối từ bao giờ.
“Thông báo đêm qua có một người chết số 01 Thái Dũng.”
Khi âm thanh của hệ thống thông báo vang lên, lúc đó cậu gặm bánh mì ngọt cùng Nam Khánh tại nhà ăn. Sau khi nghe xong thông báo cậu lại bắt đầu trầm tư. Tất cả mọi việc đều đang đi đúng hướng, kế hoạch mà cậu vẽ ra đã thành công mỹ mãn. Nhưng bản thân cậu lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Và việc cậu đàn áp Thái Dũng, không cho anh ta có quyền nói lên tiếng nói của mình, không thèm lắng nghe anh ta, cậu còn thao túng những người chơi khác nhằm cô lập anh ta với mọi người, biến anh ta thành hình nhân thế mạng thay mình. Cậu có khác gì một tên bá hộ đang đàn áp dân lành là mấy đâu. Mẹ Hương đã đặt cho cậu cái tên Trần Thiện Thanh Bảo, cốt là mẹ muốn cậu phải giữ được sự lương thiện và thuần khiết. Nhưng những ngày qua khi ở trong trò chơi, cậu dường như làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà mẹ đã dạy. Cậu có cảm giác như đã đánh mất đi chính mình vậy, chỉ mới ở trong trò chơi có mười mấy ngày thôi, mà cậu cảm tưởng như bản thân sắp biến thành một con người hoàn toàn khác mất rồi, không còn là Trần Thiện Thanh Bảo của ngày xưa nữa. Và cậu không hề thích phiên bản này của cậu chút nào.
Liệu sau khi thành công thoát ra khỏi trò chơi mẹ Hương thấy cậu của hiện tại, mẹ có cảm thấy thất vọng không? Và khi gặp lại anh thì anh có chán ghét cậu hay không? Thanh Bảo cứ đắn đo, suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào mới phải. Cậu theo thói quen định đưa ngón tay lên miệng, nhưng lại chợt nhớ ra là cậu đã hứa với hắn sẽ không bao giờ cắn móng tay nữa. Chỉ biết bất lực buông thõng hai tay, cậu ngước mắt lên nhìn người bạn đồng hành của mình đang ngồi ở phía đối diện, bâng quơ gọi.
“Này, Nam Khánh.”
“Nói đi đừng sợ.” Hắn ung dung dời sự tập trung vào thức ăn trên bàn lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu.
“Nếu một buổi sáng cậu thức dậy và nhận ra bản thân đã biến thành một người khác… thì cậu sẽ làm gì?”
“Ừm…” hắn gãi gãi cằm suy nghĩ một chút rồi cười đáp. “Tôi chắc chắn sẽ đi tìm thân xác của tôi đầu tiên, sau đó là hôn thằng Khánh đó một cái. Nhiều lúc mình cũng muốn biết cái cảm giác mà được hôn mình nó như thế nào.”
Nghe đến đây mắt trái cậu giật giật, Thanh Bảo cố nuốt những ngôn từ mất kiểm soát của mình vào bụng, cậu phải giải thích lại cho hắn hiểu. “Ý là… tôi không nói về thể xác bên ngoài mà đang nói về bên trong tâm hồn cơ. Thời gian dần trôi, cậu bắt đầu cảm thấy cậu dần trở thành một con người mà bản thân mình lúc nhỏ rất ghét. Đại loại vậy… thì lúc đó cậu sẽ làm gì?”
“Cậu có từng nghe qua câu nói, ‘Ta sẽ không thể gặp một người hai lần, kể cả khi họ vẫn là chính họ’ chưa? Thời gian cứ thế trôi ai cũng phải thay đổi thôi. Con người sẽ luôn luôn thay đổi mà. Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, ta sẽ có sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi 17. Nhưng khi đã lên đại học, ta lại phải thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Và khi đã đi làm, bước chân ra xã hội, ta lại phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hơn. Không thể nào giữ được nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của tuổi 17 đó mãi được đâu. Còn nếu cậu không chịu thay đổi, theo quy luật của tự nhiên, cậu chắc chắn sẽ bị xã hội này đào thải. Con người sẽ phải luôn thay đổi để phù hợp với từng môi trường, từng trường hợp và từng đối tượng giao tiếp khác nhau. Hiểu không?”
“Nhưng, nhưng lỡ như có người không thích phiên bản này của tôi thì sao?”
Nam Khánh mệt mỏi gãi trán, “Cậu đang nói đến hắn ta à?”
“Hắn ta? Hắn ta là ai?” Cậu khó hiểu hỏi lại.
“Còn ai trồng khoai đất này, tên bạn trai đã bỏ cậu đi đấy.”
“Ý cậu nói là anh Khôi hả?”
“Không cần phải gọi hai chữ ‘anh Khôi’ ngọt ngào như vậy đâu. Nghe mà bực cả mình, nói chung là cậu sợ hắn ta gặp lại cậu của hiện tại rồi thất vọng, không còn thích cậu nữa chứ gì.” Nói đến đây, Nam Khánh mệt mỏi ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn cậu. “Nếu hắn ta thực lòng yêu cậu thì cho dù cậu có tròn, vuông hay là tam giác gì đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ yêu cậu thôi. Một khi ta phải lòng một ai đó, ta sẽ yêu luôn cả những điểm tốt và cả những điểm chưa tốt của họ. Nếu hắn ta gặp lại cậu sau biết bao nhiêu năm dài xa cách, cảm thấy không còn yêu con người cậu nữa, thì có nghĩa là hắn không thực yêu cậu như cậu nghĩ. Và cậu dành thời gian dài đằng đẵng phía trước để chờ hắn ta quay về thật uổng phí và vô ích. Lúc đó hãy chia tay với hắn ta đi, sau đó thì đến bên tôi này.”
“Đừng có mà mơ.”
Nam Khánh thở dài một hơi, “Cậu là của tôi, đến bao giờ thì cậu mới chịu chấp nhận điều đó đây hả?”
Thanh Bảo chồm người lên đánh vào đầu hắn một cái, khiến hắn phải ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị cậu đánh cho bớt đau. Giọng cậu mang theo một chút sự tức giận. “Cậu mau xin lỗi tôi đi.”
Hắn đang ôm đầu nhưng vẫn cố rướn cổ lên cãi lại. “Vì sao chứ?”
“Vì cậu nói năng bậy bạ, tôi chưa bao giờ là của cậu cả.”
“Nếu cậu không phải là của tôi, vậy thì tôi là của cậu là được chứ gì. Cũng chẳng có gì khác nhau là mấy.” Hắn lẩm bẩm.
“Này, tôi nghe đó nha.” Cậu nghiêm mặt nhìn hắn.
“Rồi, rồi. Tôi xinh, lỗi cậu.”
Nghe câu xin lỗi của hắn mà cứ thấy sai sai sao đấy, nhưng rồi cũng bỏ qua, cậu không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Nam Khánh lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, luôn làm theo ý mình, trong mọi tình huống đều có thể bỡn cợt. Nhưng khi có chuyện cần giải quyết hắn lại xử lý rất gọn gàng, lại còn rất thông minh. Cũng nhờ lời khuyên của hắn, khiến cho nội tâm cậu không còn gợn sóng nữa. Hắn nói đúng, cậu nên tin tưởng anh hơn, đặc biệt là tin tưởng vào tình yêu của anh. Nếu đã là tình yêu, thì anh sẽ yêu luôn cả mọi phiên bản của cậu trong quá khứ và cả tương lai nữa. Bởi vì cậu cũng sẽ yêu anh, cho dù anh có là phiên bản nào đi chăng nữa.
Cậu tự nhủ với bản thân mình, chỉ khi còn trong trò chơi cậu sẽ thay đổi để thích nghi với sự lừa dối, phản bội ở nơi đây. Nếu cậu không chịu thay đổi, chắc chắn sẽ bị sói xoay mòng mòng, bị dân làng lợi dụng, cậu chỉ là đang cố gắng sinh tồn. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ mang những tên đã tạo ra trò chơi làng điên xuống mồ cùng với trò chơi này. Lúc đó cậu sẽ trở về với một Trần Thiện Thanh Bảo của trước kia, sống đúng với những gì mà mẹ Hương đã dạy. Thanh Bảo khẽ xin lỗi mẹ từ tận đáy lòng, cậu chỉ tạm thời quên đi những gì mẹ đã dạy. Cậu thầm hứa chỉ duy nhất ở vòng chơi thứ hai, do cậu bị bắt phải làm sói, cho nên cậu mới phải lên kế hoạch hại những người chơi khác thôi. Tuy đây là lần đầu nhưng nó cũng sẽ là lần cuối cùng cậu làm như thế. Nếu có những vòng chơi sau, dù cho có là vai trò gì trong làng, cậu nhất định sẽ không lên thêm bất kỳ kế hoạch nào để hãm hại thêm một người nào khác nữa. Một Thái Dũng là quá đủ khiến cậu dằn vặt thật lâu rồi, cậu sẽ không bao giờ biến ai đó thành Thái Dũng thứ hai.
Sau khi đã ăn uống xong xuôi, cả năm người đều tụ họp tại nơi họp làng. Dọn dẹp hết những chiếc ghế dư ra một góc, chỉ xếp đúng năm chiếc ghế thành một vòng tròn, đặt ngay chính giữa căn phòng. Đây chính là thời khắc kết thúc vòng chơi thứ hai. Hy vọng sau khi vòng chơi kết thúc, sẽ không còn bất kỳ vòng chơi nào nữa, mọi đau khổ nên chấm dứt tại đây thôi.
Thanh Bảo mang phong thái ung dung, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, cậu chậm rãi nhả chữ. “Đêm qua tôi đã chọn Hữu Nghĩa để tiên tri. Và mọi người biết đã có chuyện gì xảy ra không?”
Nghe thế Hữu Nghĩa có chút chột dạ, nơi yết hầu khẽ di chuyển lên xuống một cái. Đây chính là hành động của người đã bị điểm trúng tử huyệt.
Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén, đôi môi căng mọng khẽ đóng mở. “Có muốn giải thích gì không… sát thủ?”
“Rõ ràng đã trốn rất kỹ rồi, vậy mà vẫn bị cậu phát hiện ra. Hay là do đêm qua cậu chọn tôi để tiên tri chỉ là ăn may?” Anh ta tỏ vẻ không phục, rõ ràng chiến thắng đã gần kề, anh ta sắp chạm đến nó rồi. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thiếu có một chút nữa thôi.
“Thật ra thì anh không giỏi ngụy trang như anh đã nghĩ đâu. Ngay từ đêm thứ hai, tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng tôi cần thêm thông tin để xác nhận điều tôi nghi ngờ là đúng nữa. Và một phần cũng là do tôi ưu tiên tìm ra sói trước nên mới bỏ qua cho anh thôi. Có một chuyện anh không biết, anh chọn nạn nhân rất lộ liễu. Sau đêm thứ hai, anh giết cô gái Ngọc Mai, tôi lúc đó đã nghĩ sát thủ muốn đánh lạc hướng mọi người sang anh, vì anh đã vô tình gây sự với cô ấy vào đúng ngày hôm đó. Nhưng qua đến ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, tôi đã có thể chắc chắn rằng sát thủ chính là anh. Bởi vì, anh không thích phụ nữ. Hay nói đúng hơn là… anh ám ảnh bởi phụ nữ.” Cậu chậm rãi giải thích.
“Khốn nạn thật”, Hữu Nghĩa bất lực buông thõng tay, ngã vật ra ghế phải mượn sức của lưng ghế mới có thể ngồi vững được, đưa mắt nhìn lên trần nhà thầm than thở.
“Tôi có thể hỏi tại sao không? Anh đã gặp phải chuyện gì với một người phụ nữ trong quá khứ, để giờ bị ám ảnh như thế.” Thanh Bảo dè dặt gợi mở.
“Cậu Bảo có khả năng quan sát tốt thật, đây là tôi khen thật lòng đấy.” Hữu Nghĩa nhổm người dậy, mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, thở ra một hơi thật dài. Sau đó chống hai khuỷu tay lên đùi, anh ta nhìn mười ngón tay mình lồng vào nhau mà trầm ngâm một lúc lâu, giống như là đang hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng kia của mình. Giọng Hữu Nghĩa chậm rãi kể lại quá khứ khiến bản thân phải ám ảnh đến tận bây giờ.
“Muốn kể câu chuyện này ta phải quay lại cái thời mà tôi còn là một đứa trẻ. Nhà tôi không mấy khá giả, nên cha má phải rời quê nội ở Kiên Giang lên Sài Gòn kiếm ăn. Do nhà không có anh chị em, cả hai chỉ có một mình tôi là con, vì vậy mà cha má phải cắn răng dắt tôi theo cùng. Lên Sài Gòn tôi cũng được đi học đàng hoàng như người ta, tuy nhà thiếu trước hụt sau, nhưng hai ông bà cũng cố gắng không để tôi phải thất học. Đến kì nghỉ hè, cả cha má đều bận đi làm từ sáng đến khuya, không thể có thời gian chăm nom tôi, nên cả hai đã quyết định gửi tôi về lại Kiên Giang cho ông bà nội chăm hộ mấy tháng hè. Lúc đó tôi vui lắm, vì được gặp lại tụi bạn dưới quê, cùng nó đi hái trộm trái cây, đi tắm sông, bày đủ thứ trò phá làng phá xóm. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi nhà chú Tư cũng gửi chị họ về quê cho ông bà trông nom hộ mấy tháng hè giống tôi.”
Nghe đến đây Nhã Uyên chợt nảy ra thắc mắc, cô gái ngây ngô hỏi. “Sao anh lại không vui? Có anh chị họ ở cùng bày ra được biết bao nhiêu trò chơi, chẳng còn cô đơn ở nhà với ông bà buồn chán nữa. Có người đồng trang lứa vui phải biết.”
“Nghe người ta nói hết đi đã, sao cứ thích ăn cơm hớt vậy.” Nam Khánh cảm thấy chướng mắt với cô gái đỏng đảnh trước mặt. Hắn còn định soạn cho người này nguyên một bài văn nghị luận xã hội nữa. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu nhéo cánh tay bắt phải im lặng. Nên hắn cũng chỉ biết ngậm miệng lại, ai bảo hắn đem lòng thương người ta làm gì, để giờ phải chịu cái cảnh ‘chó chui gầm chạn’.
“Nếu mấy tháng hè ở đó, cô bị chị họ xâm hại tình dục giống tôi, thì lúc đó cô có còn cảm thấy vui khi chị ta đến nữa không? Bà ấy lớn hơn tôi tám tuổi, luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt người lớn, lễ phép, học giỏi, khiến cho những đứa cháu khác luôn bị đem ra so sánh với bà ấy. Mùng một tết, ông bà luôn kể về chuyện bà ấy học giỏi ra sao, năm nay lại được danh hiệu gì, bắt chúng tôi phải noi gương theo mà học hỏi. Một con người hoàn hảo như thế… haha.” Nói đến đây đột nhiên Hữu Nghĩa bật cười chua chát. “Một con người hoàn hảo như thế, vậy mà sau lưng người lớn lại làm ra những trò bẩn thỉu với đứa em họ của mình. Có phải rất là buồn cười không? Chị ta chẳng khác gì sói đội lốt người cả.”
“Anh là đàn ông, con trai cơ mà. Sao, sao có thể bị như thế được?” Cô gái Nhã Uyên lại không chịu suy nghĩ trước khi phát ngôn.
Nam Khánh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng trong giọng nói lại như đang kiềm chế sự khó chịu đang dâng trào mãnh liệt. “Lần này cậu không được cản tôi nữa. Tôi nhất định phải soạn một bài văn nghị luận xã hội cho cô ta thôi. Đừng cản tôi nha, không nói thì nội tâm của tôi nó bứt rứt lắm.”
Như chỉ chờ cái gật đầu từ Thanh Bảo, hắn đã vội nói. “Này, tôi hỏi thật nha, nghĩ gì mà có thể thở ra câu đó vậy? Nghe thối thật sự, để tôi giúp cô mở rộng cái đầu óc hạn hẹp của cô ra nha. Một khi đã là nạn nhân của xâm hại tình dục, thì việc gì phải rạch ròi giữa nam hay nữ làm gì. Ai cũng có thể là nạn nhân, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ em, cao hay thấp, gầy hay mập, đẹp hay xấu. Hiểu không? Cô có biết tỉ lệ nam giới là nạn nhân của việc xâm hại tình dục, cao gần bằng với nữ giới rồi không? Chính vì những người có suy nghĩ ấu trĩ như cô, ‘đàn ông thì làm sao bị xâm hại được’. Nên có rất nhiều nạn nhân vì xấu hổ mà chỉ biết im lặng, không dám đứng lên tố cáo tên tội phạm. Với lại khi chuyện đó xảy ra, Hữu Nghĩa chỉ mới là cậu bé 7 tuổi, dù thuộc phái mạnh đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào chống cự lại một cô gái 15 tuổi đâu. Hơn nữa đây không chỉ là xâm hại tình dục bình thường, đây là tội ấu dâm đấy. Dùng não để suy nghĩ đi, đừng thở ra những câu nghe thối như thế nữa.”
Hắn còn định viết thêm cho bài văn nghị luận của mình, nhưng Thanh Bảo đã nhanh chóng cắt ngang, dập tắt đi ý định ban đầu của hắn. “Tôi thấy cậu nói vậy là cô ấy hiểu rồi. Để cho anh Nghĩa chia sẻ tiếp đi.”
Cả bốn người cùng đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi thất thần trên ghế. Hữu Nghĩa chậm rãi nói tiếp.
“Ban đầu chỉ là những cử chỉ thân mật như hôn trán, thơm má, khi chỉ có tôi và chị ta ở nhà thì nó thành hôn môi. Tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều, với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ, tôi cho rằng những hành động quá trớn của chị ta chỉ là những cử chỉ bình thường khi người lớn cưng nựng một đứa trẻ. Rồi dần dần nặng đô hơn rất nhiều, chị ta sờ những chỗ nhạy cảm của tôi, sau đó là xâm hại tôi nhiều lần. Mỗi lần thực hiện xong hành vi đồi bại, chị ta sẽ cho tôi tiền mua bánh kẹo, không cho tôi nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng khi tôi càng lớn hơn, tôi mới nhận biết được những hành vi sai trái của chị họ, tôi bắt đầu có những hành động chống trả lại thì… tôi bị chị họ quay clip nhạy cảm sau đó dùng nó để đe dọa tôi, bắt tôi phải ngoan ngoãn phục vụ chị ta.”
Nói đến đây anh ta nghiến răng, ánh mắt hằn đầy gân máu, tròng đen trợn trừng đầy dữ tợn, hận không thể xé xác người phụ nữ đó ra thành trăm mảnh.
“Khoảng thời gian tăm tối đó, cứ gần đến hè là tôi lại bắt đầu hay gắt gỏng, cáu giận, đụng một chút liền trở nên nóng nảy, tôi luôn vô cớ gây sự với mọi người xung quanh. Tôi cố xin cha má cho ở lại Sài Gòn hết ba tháng hè, nhưng hai người lại không đồng ý, nhất định phải gửi tôi về quê cho ông bà. Bà chị họ ám ảnh tôi đến cả trong từng giấc ngủ. Khoảng bốn năm sau, khi tôi đã 11 tuổi, còn bà chị ấy cũng đã đậu được vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố. Sau nhiều lần bị đe doạ, xâm hại tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi như phát điên đứng trước mặt cả nhà để vạch trần chị ta, tôi muốn cho cả nhà biết được sau lớp ngoài ngoan hiền đó, chị ta không khác gì một con sói đội lốt người. Nhưng các cậu biết gì không?” Nói đến đây Hữu Nghĩa bỗng nghẹn ngào, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt, nhưng người nghe lại cảm thấy chua xót đến đau lòng.
“Cả nhà không một ai tin những gì tôi nói, không có một ai đứng về phía tôi cả. Hahaha.” Anh ta ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, giống như đang cười nhạo chính cuộc đời đầy bi thảm của mình. “Bọn họ chỉ tin lời của chị họ mới vừa nhận được thông báo nhập học từ một trường đại học danh tiếng, hơn là một đứa như tôi. Chắc cũng do nhà chú Tư giàu có hơn nhà tôi, chú Tư có tiếng nói trong gia đình hơn ba tôi. Người thân quay sang chỉ trích tôi nặng nề vì dám bịa đặt, vu khống cho chị họ. Cả nhà buông lời miệt thị, nói tôi là con trai thì bị xâm hại kiểu gì, họ cứ thế chì chiết tôi từ ngày này qua tháng nọ. Đến cả cha má cũng không đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi không phải là con ruột của họ hay sao, sao họ lại có thể đối xử với tôi như vậy. Nhưng cũng nhờ tôi làm mọi chuyện rùm beng lên, mà chị họ từ đó như biết sợ, không còn dám đụng vào tôi nữa. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn muốn về quê vào những dịp tết, dần dần tôi trở nên xa cách với họ hàng. Đến năm 18 tuổi, tôi dọn ra ngoài ở, sau đó không còn thêm bất kỳ liên lạc gì với người thân, họ hàng. Vì ám ảnh trong quá khứ, nên sau này tôi không thể ở gần với phụ nữ, mỗi khi người khác giới chạm vào người, tôi có cảm giác như đó chính là bàn tay của chị họ. Suốt từ đó đến nay, tôi không thể làm quen bạn gái một cách bình thường được, cũng chỉ ngậm ngùi sống một mình đến tận bây giờ.”
Tuổi thơ mà Hữu Nghĩa đã từng trải qua quả thật rất khủng khiếp, nó ám ảnh anh ta mãi đến tận sau này. Nó là một vết thương mãi vẫn chưa chịu kết vảy. Giờ đây cứ tới mùa hè, khi những cánh hoa phượng nở rộ, đám con nít thì vui vẻ vì được nghỉ xả hơi sau những ngày tháng học tập mệt mỏi, giờ đây chúng có thể tự do chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng. Thì thời điểm này như là một cơn ác mộng không có hồi kết đối với Hữu Nghĩa. Nhìn chúng bạn đứa thì cầm diều giấy, đứa thì cầm mấy viên bi đầy đủ màu sắc trên tay, đang gọi nhau í ới trước cửa nhà, trong lúc đó anh ta chỉ có thể ngồi thu mình trong góc nhà dõi theo. Nếu như… nếu như người phụ nữ đó biến mất khỏi thế giới này… thì tốt biết mấy. Thật muốn giết chết hết những người phụ nữ xấu xa đó, nếu được như thế thì không phải là quá tốt rồi sao.
Tâm lý của Hữu Nghĩa vốn đã không được bình thường sau khi bị chị họ xâm hại một khoảng thời gian rất dài. Không được gặp bác sĩ tâm lý tư vấn đoàng hoàng, đã vậy anh ta còn bị đả kích thêm một lần nữa, khi gia đình và người thân không một ai tin tưởng, bảo vệ. Thanh Bảo hiểu được Hữu Nghĩa đã phải dùng biết bao nhiêu dũng khí, mới có thể nói ra chuyện này với gia đình. Vậy mà thứ anh ta nhận lại chỉ toàn là cay đắng. Ai cũng nói trẻ con không biết nói dối, ông bà ta còn có câu tục ngữ ‘đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ’. Cậu cũng không hiểu tại sao lại chẳng có một ai tin những lời anh ta nói. Một đứa trẻ không nên phải chịu những chuyện này.
Bá Thắng bắt đầu tỏ ra khinh khỉnh, cậu ta dùng ánh mắt xem thường nhìn Hữu Nghĩa nói. “Là do anh không chịu nói với ba mẹ từ sớm chứ, để đến 4 năm trời bị như thế mới chịu nói thì còn trách ai. Mà chịu để yên lâu như thế, có khi do anh thích nên mới vậy.”
“Bây giờ tôi mới biết lý do tại sao, hồi đó chuyện giữa tôi và cậu không thành rồi. Ông trời là đang muốn bảo vệ tôi khỏi một tên victim blaming như cậu. Tạ ơn trời đất.” Nam Khánh chắp hai tay lại thành khẩn mà cảm ơn. “Phòng khi cậu không biết, victim blaming có nghĩa là hành vi đổ lỗi cho nạn nhân. Thấy một cô gái bị tên biến thái quấy rối, người bình thường sẽ đến an ủi cô gái, bắt tên biến thái về hành vi vô đạo đức của mình. Nhưng victim blaming lại làm ngược lại, họ sẽ thẳng thừng đổ lỗi cho nạn nhân, là do cô gái đó ăn mặc hở hang nên xứng đáng bị như thế. Và như cậu vừa nãy vậy, sao có thể đổ lỗi cho nạn nhân, nói là anh ta cũng thích nên mới để yên. Sao có thể nói như thế được vậy, những con người này. Phần người mất rồi nên phần con đang điều khiển đấy à? Stop with the b…” Hắn định bật ra một câu thô tục bằng tiếng Anh, nhưng do Thanh Bảo không thích hắn nói ra những câu như thế nữa, nên hắn đang tập bỏ nó. Thật may là vừa nãy hắn dừng lại kịp lúc.
Do đã đi đến hồi kết của trò chơi, Bá Thắng không việc gì phải xum xoe, nịnh hót hai tên này nữa. Cậu ta tỏ ra vênh váo, chẳng thèm để Nam Khánh vào mắt, hất cằm khinh thường nói. “Tôi nói cho anh biết…”
Nhưng cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị Thanh Bảo cắt ngang. “Vote thôi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa.” Cậu cố tình lên tiếng để không cho Bá Thắng có cơ hội đáp trả lại. Vì chính bản thân cậu cũng bắt đầu cảm thấy không thích người này, sao cậu ta lại có thể nói được một câu vô tình như thế?
Bá Thắng liếc cậu một cái, sao cái lúc mà Nam Khánh lên mặt dạy đời cậu ta, thì cậu không lên tiếng đi. Phải đợi đến lúc cậu ta nói thì lại vội vàng cắt ngang. Đúng là cá mè một lứa mà, người đàn người hát, khiến cậu ta phát bực.
Nam Khánh bật cười vui vẻ, nháy mắt với cậu một cái đầy thích thú. Không hổ danh là bảo bối, bảo vật của hắn. Được cậu bảo vệ khiến trái tim hắn như tràn đầy nhựa sống hơn lúc nào hết, nó đang đập hết công suất trong lồng ngực.
Thanh Bảo nhìn Hữu Nghĩa bằng ánh mắt đồng cảm, cậu cảm thấy thương cho tuổi thơ của anh ta. Giọng cậu nhẹ nhàng an ủi.
“Tôi hiểu những tổn thương anh đã phải gánh chịu trong tuổi thơ. Nhưng tôi nghĩ anh nên tha thứ đi, không phải là tha thứ cho người chị họ đã làm những hành động sai trái đó với anh, hay những người đã từng gây ra tổn thương sâu sắc cho anh, mà là tha thứ cho chính bản thân mình. Đừng tự dằn vặt mình nữa, đây không phải là lỗi của anh, anh chẳng làm gì sai cả.”
Hữu Nghĩa nghe xong cũng không nói gì, anh ta cứ thế ngồi gục đầu xuống đất, như là đã chấp nhận kết cục của mình.
“Một… hai… ba” Khi tiếng thứ ba cất lên, cả bốn người đều chỉ tay về phía Hữu Nghĩa. Trước giờ phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta từ tốn đi ra cửa, một mình lặng lẽ tự trở về phòng của mình. Bóng lưng người đàn ông đầy cô độc và đau khổ. Anh ta nhẹ nhàng từ từ đóng cánh cửa lại, như chẳng còn điều gì phải luyến tiếc ở trần gian này nữa.
Rồi ‘bùm’ một tiếng, kết thúc cuộc đời đầy đau thương của người đàn ông.
“Thông báo người chơi số 15 Hữu Nghĩa vừa bị treo cổ.”
“Vậy là mình thắng rồi à?” Nhã Uyên thở phào một hơi, vui vẻ nói.
Nam Khánh thân mật khoác vai Thanh Bảo, cười ngọt ngào nhìn cậu. “Đúng, chúng tôi đã chiến thắng.”
Câu nói hết sức khó hiểu của hắn, khiến cho nụ cười trên môi Nhã Uyên chợt tắt. Cô nhíu chặt hàng chân mày, hỏi lại. “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Thì nghe đi rồi biết.” Hắn bỏ ngỏ, cười bỡn cợt.
“Thông báo vòng 2 kết thúc với chiến thắng thuộc về sói. Tiền thưởng của vòng này là 2,600,000,000.” Âm thanh của hệ thống vang lên đúng lúc, nó đã giải đáp thắc mắc cho cô gái.
Bá Thắng đưa tay che miệng, hai mắt mở lớn, không thể tin vào điều bản thân vừa nghe thấy. “Sao, sao có thể? Chuyện, chuyện này sao có thể xảy ra được.”
Đến cả Nhã Uyên cũng không giữ được bình tĩnh, cô đưa tay chủ về phía cậu và hắn đang đứng. “Là… là các anh lừa tôi. Rõ ràng chúng ta nên tin Khải Uy, lẽ ra phải tin cậu ấy.”
Thanh Bảo cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cả hai, giọng thì thầm những câu xin lỗi chân thành nhất. “Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Nhã Uyên như người mất trí, cô chạy đến nắm lấy cổ áo của cậu chất vấn. “Tại sao? Tại sao lại lừa tôi?”
Cậu quay mặt sang hướng khác để mặc cho cô phát tiết lên bản thân mình bao nhiêu tùy thích.
Nam Khánh bên cạnh không nỡ nhìn cậu bị thương, hắn vội đưa tay gỡ bàn tay cô gái ra khỏi người cậu. “Người ta có kỹ năng thua thì mới tiếc, còn bản thân không có kỹ năng thì tiếc làm gì. Hai người thử nhớ lại xem từ đầu vòng hai đến bây giờ, hai người đã tự mình làm gì chưa? Đã thực sự suy nghĩ đến việc tìm ra sói chưa? Hay chỉ cần ngồi không, gió chiều nào theo chiều đó, ngồi đợi phe dân chiến thắng để hưởng cùng. Y như ký sinh trùng, phải sống bám vào vật chủ mới có thể tồn tại được. Nếu các người biết suy nghĩ hơn, chắc chắn sẽ không bị tôi và Bảo xoay như chong chóng vậy đâu. Nếu chịu động não, các người sẽ tìm ra được sơ hở của chúng tôi. Nhưng các người đã chọn không làm gì cả mà, kết cục phải nhận như vậy là hợp lý quá rồi còn gì.”
“Đủ rồi Khánh”, hắn đang nói dở lại bị cậu đưa tay che miệng. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cậu, hắn cuối cùng cũng chịu thua, không nói thêm bất kỳ câu nào nữa.
Nhã Uyên và Bá Thắng cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại mà suy xét, quả thật Nam Khánh nói không sai. Cả hai đều không thực sự làm bất kỳ điều gì trong trò chơi, chỉ trông chờ vào chiến thắng của một người chơi khác. Nếu họ suy nghĩ kỹ hơn, họ chịu để tâm hơn vào trò chơi, họ có thể phát hiện ra Thanh Bảo đang giả mạo tiên tri. Cái kết như thế, không thể nào trách ai khác được, cả cậu và hắn chỉ đang chơi đúng luật mà thôi. Cả hai người như tỉnh khỏi cơn mê, không còn cố chấp nữa, chấp nhận sự thật rằng họ đã thua. Cả hai cùng lặng lẽ rời khỏi nơi họp làng. Sau khi cánh cửa được đóng lại, hai tiếng ‘bùm bùm' cũng phát ra ngay sau đó. Cậu nhìn cánh cửa đóng im lìm đến thất thần. Vì ở đó, dưới khe cửa, là dòng máu đỏ chói mắt của hai người họ, như một dòng suối nhỏ ồ ạt chảy vào trong.
Nam Khánh nhìn thấy sắc mặt của cậu không được tốt, hắn vội thở dài một hơi. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi cảm thấy tội lỗi đây mà. Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, dùng thân hình cao lớn của mình che đi cảnh tượng trước mắt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy. Dùng sự ấm áp của mình, an ủi vỗ về tâm hồn cậu.
Thanh Bảo nắm chặt vạt áo hắn đến nhăn nhúm. Ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng nói run run hỏi hắn. “Có, có phải tôi làm sai rồi không?”
Hắn di chuyển cánh tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. “Không phải lỗi của cậu, đừng tự dằn vặt mình. Tôi mới là người sai, có chuyện gì xấu xa cứ đổ lên tôi là được. Nếu là cậu, tôi chấp nhận hết.”
“Khánh”
“Nghe”
“Cảm ơn cậu.” Cậu cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như hắn. Trong những lúc bản thân yếu đuối nhất, hắn luôn là người ở bên cạnh, dùng sự dịu dàng của mình để an ủi, vỗ về cậu.
“You’re welcome.” Hắn đưa mắt xuống nhìn vạt áo đã nhăn nhúm vì bị cậu nắm của mình. “Cậu thấy cái áo này nắm như nào? Êm tay không? Nếu không lần sau tôi thay cái khác.”
“Yên tâm không có lần sau đâu.” Thanh Bảo đã lấy lại tinh thần, cậu nhích người ra giữ khoảng cách với hắn.
“Ha, lợi dụng xong rồi bỏ. Cậu là con người không có khối óc trái tim.”
Cả hai cùng nhìn nhau cười, bỗng nhiên cậu phát hiện khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo, hình ảnh Nam Khánh đang đứng trước mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, không rõ ràng nữa. Đưa tầm mắt lên nhìn trần nhà, cậu phát hiện làn khói trắng đang được phả xuống.
Nam Khánh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, “Hẹn gặp lại, Trần Thiện Thanh Bảo.”
Cậu nhìn hắn cười đáp, “Ừ. Hẹn gặp lại, Nguyễn Nam Khánh.”
Nói rồi cả hai cùng nhau ngã xuống sàn mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận