Sát Thủ Hình Như Không Thích Phụ Nữ



Trong lúc cả hai đang vui vẻ ăn uống, phía sau Nam Khánh có một bóng người xuất hiện. Giọng nói ngọt ngào làm tan chảy trái tim của người nào vô tình nghe thấy. Cậu thanh niên khẽ gọi. 

“Anh Khánh…”

Khi nghe thấy tên mình được vang lên, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, chán nản thở dài một hơi. 

Bá Thắng vờ như không thấy hành động vừa rồi của hắn, vui vẻ mang phần ăn lại ngồi cùng với cả hai người. Vừa ngồi xuống bàn, cậu ta đã vui vẻ bắt chuyện. 

“Hai anh trông có vẻ hạnh phúc quá ha.” Bá Thắng cười tít mắt, nhìn Nam Khánh một cách chăm chú. Rồi chợt nhìn xuống dĩa thức ăn của hắn, cậu ta mới nói tiếp. “Hai anh ăn gần xong rồi ạ. Có thể chờ em được không?”

Hắn không thèm quan tâm đến người vừa mới xuất hiện, gắp miếng thịt bỏ vào trong chén của cậu. Nháy mắt ra hiệu cho cậu ăn nhanh rồi rời đi, nếu mà ở đây lâu thêm chút nữa, hắn có lẽ bị phiền chết mất thôi. 

Thanh Bảo cũng hiểu ý của hắn, cậu ăn với tốc độ nhanh hơn bình thường. Đợi đến khi thức ăn trong chén cậu hết sạch. Cả hai cùng đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bá Thắng thấy hai người chuẩn bị rời đi, cậu ta có chút lóng ngóng, cuống cuồng bỏ thức ăn vào miệng. Rồi nhanh chóng đứng dậy, trên tay còn cầm theo dĩa thức ăn định bụng sẽ đi theo hai người họ. Nhưng cậu ta chỉ vừa kịp đứng dậy khỏi ghế, đã bị Nam Khánh đưa tay ra hiệu cho cậu ta dừng lại. 

Bá Thắng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cậu ta ngây ngốc hỏi lại. “Có chuyện gì vậy anh?” 

“Còn chuyện gì nữa, đừng có lẽo đẽo đi theo tôi. Tôi nghĩ hôm qua mình đã nói rõ ràng với nhau rồi mà. Sao hôm nay cậu lại hành xử như vậy?” Hắn tỏ ra chán ghét, không thèm che giấu mà thẳng thừng đuổi Bá Thắng. 

“Em… em… do em nghĩ… mối quan hệ của tụi mình còn cứu vãn được.” Bá Thắng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Nam Khánh hiện tại. 

“Tôi cho cậu hy vọng bao giờ mà cứu với chả vãn. Khỏi đi, bỏ cái suy nghĩ cứu vãn đó đi dùm tôi.” Hắn chán ngấy cái kiểu đeo bám này của cậu ta rồi.

“Vậy, vậy anh thật lòng muốn ở bên anh Bảo sao? Em đã không còn hy vọng gì nữa sao?” Bá Thắng rưng rưng nước mắt, hỏi hắn. 

“Đối với tôi, cậu ấy là ngoại lệ duy nhất. Tôi đồng ý là chúng sinh bình đẳng, nhưng Trần Thiện Thanh Bảo là thượng đẳng. Rất chi là luxury, đã vậy còn là phiên bản limited edition nữa. Cả cái đất nước Việt Nam này chỉ có một, the one and only. Cho nên phiền cậu tìm người khác mà làm phiền, đừng có ở đây cản tài nữa, Bà Ly. (Please)” 

Nói rồi hắn nắm lấy tay Thanh Bảo dẫn cậu đi đến căn phòng số 15. Bỏ mặc cậu thanh niên nước mắt lưng tròng đứng yên như bất động, dõi theo bóng lưng của cả hai dần dần khuất sau cánh cửa.

Lúc nãy cậu lo dọn dẹp chén dĩa đựng thức ăn, nên không kịp nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Khi cậu chỉ vừa đi đến đã bị Nam Khánh nắm tay kéo đi, cậu còn thấy Bá Thắng rưng rưng nước mắt nhìn theo. Chắc là cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ cho lắm, nhưng thôi hắn đã không muốn kể thì cậu cũng không dám tò mò hỏi. Cậu để mặc hắn nắm tay kéo đi, xem như là giữ chút thể diện cho hắn trước mặt người yêu cũ vậy. Khi vừa bước vào căn phòng số 15, cậu mới rút bàn tay đang bị hắn nắm trở về. Nam Khánh nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩn ngơ một hồi lâu, hắn có chút tiếc nuối. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi, vì cả hai còn bận xem xét qua cái xác của người vừa chết tối qua. Sau khi quan sát xong xuôi cả hai cùng nhau trở về phòng của cậu. 

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong phòng, Thanh Bảo mới quay sang hỏi hắn. “Này, có phải là hôm qua cậu chọn giết số 15 không đấy?” 

“Đúng mà, sao thế?” Nam Khánh ngẩng mặt lên nhìn cậu với vẻ ngơ ngác.

“Có khi nào cậu bấm lộn không? Số 4 với 5 kế bên nhau mà.” Cậu có chút nghi ngờ, sợ với cái tính cà lơ phất phơ của hắn có khi nào hắn nhầm lẫn không.

“Này, tôi không có bị mù chữ đâu mà không biết phân biệt số 14 và số 15.” 

“Vậy à…” Cậu vẫn còn chút nghi ngờ tên đồng đội của mình.

“Nghe ghét thiệt chứ, thưa đi tôi đi hầu.” 

Cậu bật cười, “Tôi xin lỗi. Vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là đêm qua số 15 được bảo vệ, hai hắn là sát thủ. Cậu nghĩ sao?” 

“Chịu. Quá ít thông tin rồi.” Hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực. 

“Nhưng tôi có thêm một thông tin nữa, cậu có thấy hình như là sát thủ chỉ toàn chọn giết phụ nữ không? Hai đêm rồi đấy.” 

“Cậu bị over linh tinh quá rồi đó. Suốt ngày chỉ toàn lo nghĩ chuyện đâu đâu không à, sao không nghĩ đến chuyện sẽ làm người yêu của Nguyễn Nam Khánh đi.”

“Mau tự sát trước khi tôi giết cậu.” Cậu chính thức bị tên điên này chọc giận. Không nhiều lời, Thanh Bảo nắm cổ áo lôi cái tên đang nằm sõng soài ở trên giường xuống, kéo hắn ra cửa và quăng thẳng ra ngoài một cách tuyệt tình. 

Đến buổi chiều cùng ngày hôm đó, khi tất cả người chơi đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế tại nơi họp làng. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ hoang mang, lo sợ. Vì họ biết rằng hôm nay chắc chắn phải có một người bị treo cổ. Trong cái bầu không khí bí bách, ngột ngạt đó, anh chàng Minh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ nó.

“Đằng nào thì nhất định hôm nay phải treo cổ một người. Ai muốn treo cổ ai thì cứ việc nói ra, sau đó chúng ta sẽ cho người bị nghi ngờ có thời gian để giải thích.” 

“Tôi theo số đông, mọi người muốn treo cổ ai thì tôi sẽ chọn người đó.” Cậu thanh niên ngồi bên trái cách cậu hai ghế, Khải Uy thỏ thẻ.

“Tôi… tôi thì… chẳng tìm ra được ai là sói cả.” Anh chàng ngồi đối diện cậu, Quang Dũng cũng lắp bắp đáp lời.

“Vậy cũng nói, phí thời gian quá.” Cô gái tên Thanh Tâm khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, nhìn chòng chọc vào Quang Dũng.

“Vậy thì cô muốn treo cổ ai?” Minh Hiếu hỏi cô gái.

“Ai cũng được miễn không phải là tôi, vì tôi là dân.” Thanh Tâm hờ hững trả lời. 

‘Cô gái này bị ái kỷ à?’ Khoé mắt cậu giật giật, rồi bất giác cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Nam Khánh lúc này đang định mở miệng nói gì đó để chọc ngoáy lại cô gái. Thấy vậy cậu liền hoảng hồn vội vội vàng vàng nhéo cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn đừng nói gì cả. Nam Khánh bị cậu phong ấn không cho nói chuyện, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi nghe tiếp. Thanh Bảo thở phào một hơi, cũng may là cậu nhanh tay cản kịp. 

Tại nơi họp làng, mọi người lại bắt đầu trở nên im lặng, không khí ngột ngạt lại bắt đầu bao trùm lấy cả không gian. Nhưng thật may ngay khoảnh khắc này, cậu thanh niên xinh đẹp Bá Thắng đột nhiên cất giọng.

“Tôi muốn treo cổ anh.” Cậu thanh niên chỉ tay về phía Thanh Bảo. “Vì vào đêm đầu tiên, người bị sói giết không phải là người đã cùng anh vượt qua vòng 1 hay sao. Anh giết Văn Tuấn là để bịt miệng đúng không?”

“Ăn không được thì đạp đổ, ở trường dạy cậu vậy à?” Nam Khánh nhếch mép khinh thường cậu thanh niên. “Nếu nói như cậu, thì sói chắc chắn không phải là Bảo rồi. Vì việc gì cậu ấy phải giết Văn Tuấn để cho bị mọi người nghi ngờ. Đêm qua Bảo cũng phải giết tôi mới đúng, tôi cũng là cùng cậu ấy vượt qua vòng 1 này. Sao đến tận bây giờ tôi vẫn còn hít thở được vậy? Đáng lẽ phải chết ngay từ đêm hôm qua rồi. Lập luận của cậu ấu trĩ thật đấy…” 

Hắn còn định nói gì đó nữa, nhưng đã bị cậu nhéo cánh tay ra hiệu dừng lại. Thanh Bảo nhẹ nhàng, từ tốn nói. 

“Tôi không thể là sói được, vì tôi là tiên tri.” Câu nói của cậu thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đây.

Nghe đến đây Bá Thắng nhíu chặt đầu mày, nhìn trừng trừng cậu, hai tay thì nắm chặt đến đỏ cả lên. Từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, chẳng có chuyện gì là theo ý cậu ta cả. Để Nam Khánh làm bia đỡ đạn cũng không xong, đã vậy cậu ta còn muốn đá văng hòn đá chắn đường Thanh Bảo đi. Vậy mà anh ta lại là tiên tri, Bá Thắng hiện tại muốn lấy lòng anh ta còn khó hơn lên trời. Càng nghĩ càng bực mình, Bá Thắng thầm trách bản thân vì vừa mới làm ra hành động ngu ngốc nhất trên đời.

“Vậy cậu nói xem cậu đã tiên tri những ai?” Minh Hiếu gặng hỏi.

“Đêm đầu tiên tôi tiên tri người bạn của tôi, Nam Khánh. Cậu ấy thuộc phe dân làng. Đêm thứ hai tôi chọn tiên tri anh Dũng đây. Và anh cũng là dân làng. Tối nay, bảo vệ biết phải bảo vệ ai rồi chứ?” Thanh Bảo chậm rãi, điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Minh Hiếu.

“Tại sao lại chọn tiên tri bạn anh, nghe vô lý quá, anh không tin tưởng bạn mình à.” Thanh Tâm chọc khoáy cậu. 

“Người xưa có câu, giặc ngoài dễ phòng giặc trong khó phòng. Tất nhiên là tôi tin tưởng bạn mình rồi, nhưng tôi lại sợ nhất là bị phản bội, đã vậy còn bị đồng đội của mình đâm cho mình một nhát thì đau phải biết. Nên là tôi muốn đề phòng trước chuyện bản thân bị tổn thương thôi, không được sao?”

Tất cả những thông tin cậu nói đều nghe hợp lý và xuôi tai. Vì vậy ai cũng tin cậu chính là tiên tri trong vòng chơi thứ hai.

“Bây giờ chỉ cần loại bỏ hai người vừa được tiên tri ra, chúng ta chọn treo cổ những người còn lại là được.” Anh chàng Khôi Nguyên ý kiến. 

Cậu thở phào trong lòng một hơi, nhìn bề ngoài thấy cậu điềm tĩnh thế thôi, nhưng bên trong nội tâm cậu đang run rẩy không ngừng. Phải cố gắng lắm mới kìm được đôi bàn tay run lên bần bật. Cậu mạo hiểm giả danh tiên tri với hy vọng là sẽ tìm ra được tiên tri thật. Nếu tiên tri thật lộ diện thì dù cậu có bỏ mạng, Nam Khánh cũng sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Còn nếu tiên tri không chịu xuất hiện, cậu có thể thoải mái dẫn dắt dân làng theo ý muốn của mình. Tuy lần đóng giả này là cược cả tính mạng, nhưng cậu lại thấy nó rất xứng đáng.

“Cậu muốn treo cổ ai không?” Minh Hiếu hỏi Thanh Bảo. 

“Tôi muốn treo cổ anh.” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh chàng vừa mới hỏi mình, nhẹ nhàng trả lời. 

“Tại sao lại là tôi? Tôi cũng chỉ là dân làng thôi.” 

“Tôi nghĩ đã chơi đến vòng này, mọi người đều có kinh nghiệm cả rồi. Cho nên sói sẽ trở nên mạnh dạng hơn, không còn ngồi thu lu im lặng một chỗ nữa. Sói sẽ chọn cách nói nhiều hơn, vờ như bản thân là dân làng. Và anh lại rất giống như thế.”

“Tiên tri đã nói như vậy rồi thì mau vote thôi chứ nhỉ?” Nam Khánh phụ họa. 

“Tôi không phải là sói, tôi chỉ là dân làng thôi, không có chức năng.” Minh Hiếu xua tay. “Mọi người tin tôi đi.”

“Là dân làng thì lại càng phải treo cổ, làng nhiều dân quá rồi mất đi một dân cũng có sao đâu.” Nam Khánh quyết đẩy Minh Hiếu tới cùng. 

“Đừng… đừng giết tôi… tôi là dân.” Minh Hiếu bắt đầu trở nên hoảng loạn, giọng anh ta lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.

“Sao giờ trông anh nhìn lại sợ thế kia. Chắc chắn anh là sói rồi.” Thanh Tâm thêm dầu vào lửa. 

“Nói gì nữa, vote thôi.” Nam Khánh đứng dậy bắt đầu đếm, “Một…hai…ba.” Đồng loạt tất cả người chơi đều chỉ tay về phía Minh Hiếu. Con người vốn là vậy, miễn không phải là chuyện gì có hại đến bản thân mình, thì họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến. Chỉ khi lợi ích và mạng sống của họ bị đe doạ, lúc đó họ mới cuống cuồng lên mà tìm cách nhưng mọi chuyện đã quá muộn. 

Do đây cũng không phải là vòng chơi đầu tiên của tất cả mọi người, rút kinh nghiệm từ vòng trước, những người chơi bị dân làng treo cổ sẽ phải bị cưỡng chế lôi họ về phòng của mình. Có như vậy khi chết máu sẽ không bắn ra những người chơi khác, làm người còn sống hoảng sợ. Và để không ảnh hưởng đến nơi mọi người tập trung mỗi ngày. Người bình thường không ai muốn, ngày nào cũng phải ngồi trên ghế với đống máu thịt bầy nhầy ở ngay dưới chân mình cả đâu. 

Anh chàng Khôi Nguyên cùng với Khải Uy chịu trách nhiệm lôi Minh Hiếu trở về phòng của anh ta. Mặc cho Minh Hiếu la hét cầu cứu đến cỡ nào, tất cả mọi người đều vờ như không thấy, họ đều quay mặt sang hướng khác không dám nhìn anh ta lấy một lần. Trên hành lang dài hun hút, tiếng gào thét, hoảng loạn, tuyệt vọng, chửi rủa của Minh Hiếu văng vẳng khắp cả không gian tĩnh mịch. Cả hai cùng lôi anh ta vào phòng nhanh chóng đóng sầm cửa lại, nhốt anh ta ở trong.

“Không… không… tôi không phải là sói… sao lại giết tôi? Sao lại giết tôi?” Tiếng thét thê lương của Minh Hiếu vọng ra từ trong phòng, nghe như tiếng ai oán của những cô hồn dạ quỷ chết oan từ dưới địa ngục vọng lên. Và sau đó là ‘bùm’, mọi âm thanh gào thét trong phòng đều biến mất, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh vốn có của nó. 

Thanh Bảo cố nén bi thương cùng tự trách, dù cho đã chứng kiến qua quá nhiều cái chết, nhưng bản thân cậu vẫn chưa thể làm quen được. Tuy cậu không phải là người trực tiếp giết anh ta, nhưng cậu đã gián tiếp tước đoạt đi nó. Tâm lý cậu đã chịu quá nhiều những đả kích, cậu sợ sẽ có một ngày não cậu không chịu nổi nữa mà phát điên lên mất. Tiếng gào thét tuyệt vọng đó của Minh Hiếu, cứ như một bản giao hưởng chết chóc liên tục phát đi phát lại trong đầu cậu. 

Hắn lúc này đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy sắc mặt của người bên cạnh mà đâm ra lo lắng. Cậu nhóc này lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi đâm ra tự trách bản thân. Đúng là không thể rời mắt khỏi cậu một giây được mà. Nam Khánh ôm chầm lấy cậu, để đầu Thanh Bảo dựa vào lồng ngực mình. Hắn xoa nhẹ lưng an ủi, giọng trầm trầm mà thì thầm bên tai cậu. 

“Cậu không làm gì cả, tất cả đều là do tôi. Có muốn trách thì cứ trách tôi.” 

Cậu nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn đến nhăn nhúm. “Đây không phải là lỗi của cậu, việc gì tôi phải đổ nó lên đầu cậu chứ, cậu chỉ là đang làm đúng luật chơi thôi mà. Kẻ có tội chính là những tên bất nhân tính đã tạo ra trò chơi. Bằng mọi giá tôi sẽ chiến thắng, thoát ra khỏi đây và lôi từng tên, từng tên một xuống địa ngục cùng với trò chơi này.”

“Đúng rồi, ngoan lắm.” Hắn dịu dàng xoa đầu cậu. Trong ánh mắt chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của người con trai trong lòng.

12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, cậu vội vàng bắt máy. 

“Alo, tôi nghe.”

Khi nghe được giọng cậu không có vẻ gì bất thường phát ra ở đầu dây bên kia, Nam Khánh liền thở phào một hơi. 

“Cậu đã ổn hơn chưa?” 

“Ừ, tôi ổn rồi. Dù muốn hay không thì vòng này sẽ chỉ có duy nhất hai ta còn sống thôi, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt.” 

“Lúc nãy không kịp hỏi, sao cậu lại dám fake tiên tri vậy? Nguy hiểm lắm đó biết không?” Giọng Nam Khánh dần trở nên nghiêm trọng.

“Tôi thấy có lợi nên mới làm mà. Việc giả mạo tiên tri để tiên tri thật lộ diện, khi đó nếu tôi bị dân làng treo cổ, cậu cũng có thể chiến thắng vòng chơi. Còn nếu tiên tri không xuất hiện thì chúng ta có thể điều khiển được dân làng theo ý của mình.”

“Dân làng không treo cổ, nhưng sát thủ sẽ giết cậu thì sao?”

“Chuyện này tôi cũng có nghĩ đến, theo như tôi thấy nạn nhân của sát thủ sẽ chỉ toàn là phụ nữ, nên tôi vẫn sẽ được toàn mạng. Đã vậy tôi còn có bảo vệ mà, sát thủ chắc sẽ nghĩ giết tiên tri là chuyện của sói, hắn sẽ không cần động đến tiên tri nữa. Chỉ cần giết dân theo đúng kế hoạch ban đầu của hắn, đợi đến những ngày cuối cùng khi số dân còn lại hai người thì lúc đó giết sói cũng không muộn.”

“Nhiều lúc tôi thật muốn bổ não cậu ra, xem xem trong cái đầu bé nhỏ đó chứa những gì, để có thể tính toán được như vậy. Nhưng lần sau để tôi mạo hiểm đi thì hơn, cậu nói tôi là con dao của cậu mà, mặc sức sử dụng đi chứ. Tôi không muốn cậu đặt cược tính mạng của mình vì tôi thêm một lần nào nữa.”

“Ai bảo là vì cậu, đừng có mà tưởng bở. Tôi làm như thế là vì tôi thôi, lâu lâu liều lĩnh một phen cũng được đấy. Nếu xui rủi thất bại thì mình làm lại. Thất bại là mẹ thành công mà.”

“Thất bại là mẹ thắp nhang thì có. Game một mạng ai cho cậu cơ hội làm lại. Đợt này đi thì dễ, mà muốn về thì phải đợi người nhà đốt nhang mời mới về được. Lần sau có định làm gì thì làm ơn bàn với tôi trước rồi hẵng làm. Nghe chưa?”

“Gia trưởng thế.” 

“Gia trưởng mới lo được cho em.” 

“Tôi sinh 24 tháng 1, còn bản thân lại sinh tận tháng 10, mà cứ đòi làm anh người ta cơ, trong khi mình nhỏ hơn.”

Nam Khánh bật cười khanh khách, “Đêm nay cậu muốn tôi chọn ai?” 

“Ai cũng được nhưng đừng là phụ nữ.”

“Được, đều nghe cậu. Vậy tôi chọn số 3 vậy.” Nói rồi hắn nhấn số 3 trên bàn phím. “Ngủ ngon nha Bảo, mai gặp lại.” 

“Ừ, mai gặp.” Cậu mệt mỏi cúp điện thoại và ngã người ra giường. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây. 

Sáng, âm thanh thông báo của hệ thống đều đặn vang lên. “Thông báo đêm qua có hai người chết số 03 Khôi Nguyên và 12 Thanh Tâm.”

Quả đúng như cậu dự đoán, tên sát thủ chỉ nhắm vào phụ nữ, những kẻ như thế thì thường có tổn thương về mặt tâm lý. Đa phần những chấn thương tâm lý này đều bắt nguồn từ thời ấu thơ. Cậu cũng đã biết được ai là sát thủ, giờ chỉ cần chờ tiên tri giả mạo ra tay là xong. Nhưng còn bài toán khó hơn ở đây là tìm cho ra tiên tri thật. Đã ba đêm trôi qua, nếu lỡ như đêm qua tiên tri chọn cậu thì xem như chấm hết. Cậu có chút nhức đầu, suốt 8 ngày qua ở trong trò chơi, ngày nào cậu cũng ép não hoạt động quá mức, khiến nó đang có dấu hiệu quá tải, muốn đình công. Thà là chơi game vận động thì hơn, tuy mệt thể xác nhưng tâm trí, đầu óc được nghỉ ngơi. Còn chơi game chuyên về tâm lý như này, có ngày cậu sẽ phát điên mất thôi. 

“Đau đầu à?” Nam Khánh đặt hai ngón trỏ lên nhân trung của cậu mà xoa xoa, giúp cho những nếp gấp trên đó được giãn ra phần nào.

“Một chút.” Giọng cậu mang đầy vẻ mệt mỏi.

“Vậy thì đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi thôi. Phần còn lại của game để tôi lo cho.” 

“Tôi không sao đâu. Bây giờ về phòng tôi đi, tôi có chuyện cần bàn với cậu.” 

Nam Khánh thật không biết nói sao với người trước mặt, vừa bướng vừa cứng đầu. “Chuyện đó buổi chiều nói cũng được, bây giờ cậu phải ăn sáng sau đó nghỉ ngơi đi. Chưa chết vì bị treo cổ, có khi cậu đã chết vì mệt rồi.” 

Nam Khánh chưa bao giờ tỏ ra tận tâm chăm sóc một ai đó như bây giờ, hắn dắt tay đưa cậu đi đến nhà ăn, tự lựa thức ăn cho cậu. Sau đó nhìn Thanh Bảo ăn hết bữa sáng mới chịu đưa cậu về phòng. Hắn lại tất bật kéo chăn cho cậu, đợi cậu nằm xuống giường rồi mới đắp chăn lên. Hắn cứ thế ngồi trông cho cậu ngủ.

Nhìn gương mặt ngủ say đang vùi sâu vào gối, ngày thường Thanh Bảo chỉ toàn làm mặt lạnh với hắn, vậy mà khi ngủ trông cậu lại đáng yêu, dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ. Trần Thiện Thanh Bảo, hắn chỉ mới được tiếp xúc với cậu vỏn vẹn gần 10 ngày thôi, hắn không nghĩ là bản thân lại thích người con trai ấy nhiều đến như thế. Đây có lẽ là lần đầu tiên nơi trái tim nằm trong ngực trái của hắn, đập mạnh mẽ như vậy. Cũng là lần đầu tiên, hắn khao khát có được một thứ gì đó đến phát điên lên được. Và lần đầu tiên… có một thứ mà hắn thực sự muốn có, rất rất rất muốn có… nhưng lại chẳng thể sở hữu được. Cậu luôn nằm ngoài tầm với của hắn.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Thanh Bảo, việc hắn chú ý đầu tiên chính là khuôn mặt của cậu, đúng chuẩn gu của hắn. Cho nên hắn mới cố lân la kết bạn còn những chuyện khác thì tính sau. Khó khăn lắm mới có thể gặp được người hợp gu như thế, phải tìm cách tạo thiện cảm chứ. Không cần biết người đó có phải cũng là gay giống mình không, cứ tiến đến làm quen trước đã. Vì từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã được ba mẹ cho tiền tiêu thoải mái, chẳng cần phải lo nghĩ chuyện gì. Nên hắn thích thứ gì chỉ cần bỏ tiền ra là đã có thể sở hữu được nó. Nếu tiền không giải quyết được, thì rất nhiều tiền sẽ giải quyết được. Lâu dần hình thành nên tính cách của hắn, khi mà hắn đã thấy cái gì hợp mắt mình, nhất định sẽ phải có được nó. Và Thanh Bảo trùng hợp thay, cậu rất hợp mắt của hắn. Cho dù cậu không phải là gay đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nghĩ cách biến cậu trở thành người của mình thôi.

Càng tiếp xúc gần với cậu, hắn càng bị thu hút bởi sự tài giỏi, thông minh của cậu hơn là nhan sắc. Cậu nhóc này, tuy người nhỏ nhắn như thế, nhưng bên trong bộ não đó nghĩ gì, nhiều khi chính bản thân hắn cũng không thể đoán ra được. Cậu có mắt quan sát rất tốt và nhìn người rất giỏi. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, đã có thể tìm ra được mối quan hệ phức tạp giữa cặp sinh đôi và cô gái kia. Và còn dám giả dạng tiên tri, thao túng dân làng. Còn tính luôn được cả đường đi của sát thủ. Thanh Bảo không hề tầm thường một chút nào, hắn nghĩ cậu có thể làm được bất cứ điều gì miễn là cậu muốn, với bộ não siêu phàm đó.

Cuối cùng là nhân phẩm và sự lương thiện của cậu, khiến hắn càng thích cậu hơn. Lúc nào thì cũng tỏ ra lạnh lùng, chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng cậu lại là người rất để tâm, vì đứng nhìn cái chết của người khác mà luôn tự trách và dằn vặt bản thân. Luôn bảo vệ phụ nữ, người già và trẻ em. Còn thêm cả tên đàn ông sức dài vai rộng nữa, luôn lo chuyện bao đồng khiến hắn nhiều phen điêu đứng. Vậy mà có chuyện gì lại cứ giữ trong lòng, chẳng chịu chia sẻ cùng hắn, làm hắn như muốn nổi điên. Cậu còn rất dễ mềm lòng nữa, thích đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác rồi tự thông cảm cho họ. Hắn thật ghen tị với tên bạn trai của cậu. Có được cậu đúng là diễm phúc ba đời của hắn ta đấy. 

Càng nghĩ càng thấy, hình như hắn đã phạm phải một sai lầm chết người. Nam Khánh chưa thể biến Thanh Bảo trở thành người của mình, hắn chưa làm được chuyện gì hết. Nhưng lại bị cậu thuần hoá, biến hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Buồn cười thật, sói nghĩ trăm phương ngàn kế để có thể thao túng cô bé quàng khăn đỏ, sau khi cô bé đã hoàn toàn nghe lời sói, lúc đó nó sẽ nuốt trọn cô bé vào bụng. Nhưng khi nó ở cạnh cô bé lâu dần, lại bị cô bé thuần hóa, từ một con sói hung tàn thành một con chó nhà trung thành. Sói chính thức bị thu phục, chấp nhận thua hoàn toàn dưới tay cô bé quàng khăn đỏ. Và cũng chỉ có cô bé mới có thể khiến cho con sói gian ác ấy chịu quay đầu mà thôi.

Nam Khánh nhìn Thanh Bảo đang ngủ say trên giường bằng ánh mắt yêu thương trìu mến không thể che giấu. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mi mắt của cậu, như đang động vào bảo vật trân quý nhất cuộc đời. Hắn cất giọng thì thầm như đang tỉ tê. “Tôi phải làm gì thì em mới là của tôi đây, Bảo? Em có thể nói cho tôi biết không?”

Thanh Bảo từ từ mở mắt, cậu đã có một giấc ngủ dài nhất từ sau khi anh rời đi đến giờ. Đúng là được ngủ một giấc thật ngon, thì cả tâm trạng và thân thể đều sảng khoái lạ thường. Cậu định ngồi dậy vươn vai một cái, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình va phải người đang gục đầu ngủ bên giường, khi biết được đó là ai thì cậu lại không khỏi cảm thấy khó xử. Hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Nam Khánh đang ngồi bên mép giường, đầu dựa lên thành giường mà ngủ ngon lành, được cậu thu gọn trong tầm mắt. Vậy là trong lúc cậu ngủ, hắn vẫn luôn ở đây, không rời nửa bước. 

Việc hắn cứ luôn đối xử tốt với cậu như thế, khiến cậu không biết phải làm thế nào, vì cậu không thể đáp lại tình cảm chân thành ấy được. Dù cho Nam Khánh đã nói là hắn tình nguyện làm tất cả, cậu không cần phải nghĩ đến chúng làm gì, nhưng với tính cách thiện lương của Thanh Bảo, thì cậu lại không muốn điều đó. Trái tim đã dành trọn cho anh Khôi, nên không thể nào có thể chứa thêm bất kỳ một người nào khác nữa. Và cậu cũng biết những chuyện mà Nam Khánh đã làm cho cậu, chính vì không thể đáp lại tình cảm chân thành từ hắn, nên việc càng nhận được sự bao bọc của hắn, càng khiến cậu cảm thấy khó xử và có lỗi hơn bao giờ hết. Khiến lương tâm của cậu cứ dằn xé mãi không thôi.

“Sao? Mở mắt dậy là thấy trai đẹp thích lắm đúng không?” Không biết Nam Khánh đã thức dậy từ bao giờ, hắn chậm rãi mở mắt nghiêng đầu nhìn cậu cười dịu dàng. “Dậy rồi à? Còn đau đầu không?” 

“Không đau nữa, cảm ơn cậu. À, chuyện tôi muốn nói với cậu, tôi đã biết được ai là sát thủ, đó là Hữu Nghĩa. Anh ta ngay ngày đầu tiên, khi bị cô gái Ngọc Mai chỉ vừa chạm nhẹ vào người đã phản ứng thái quá. Khiến tôi nổi lên nghi ngờ ngay từ lúc đó, đến đêm thứ hai khi cô gái Ngọc Mai bị sát thủ giết, chỉ ngay sau khi sự việc kia xảy ra cách có vài tiếng. Tôi đã nghĩ, có khi nào sát thủ muốn làm vậy để gán tội cho Hữu Nghĩa hay không. Nhưng đến hiện tại thì tôi đã có thể chắc chắn chính là anh ta. Nếu không là anh ta thì không phải là ai khác được nữa.” Thanh Bảo khi vừa mới ngủ dậy đã nói một tràng dài, khiến não hắn cũng vừa mới được hoạt động chưa thể thu nhận hết mớ thông tin cậu nói. Nam Khánh chỉ im lặng ngơ ngác nhìn cậu, Thanh Bảo dường như không để tâm đến biểu cảm của hắn, cậu vẫn tiếp tục luyên thuyên.

“Còn về phần tiên tri, nếu trong buổi họp làng hôm nay vẫn chưa chịu lộ diện, tôi nghĩ khả năng cao là tiên tri đã chết rồi, cho nên tôi định…” 

Hắn dường như không thể nghe thêm được nữa, não đã ra hiệu rằng nó đang bị quá tải. Nên hắn phải vội vàng giơ tay ra hiệu dừng lại, cắt ngang lời cậu. “Khoan, tôi mới ngủ dậy nên não chưa thể load kịp mớ thông tin ồ ạt của cậu đâu. Mình có thể nào gạt bỏ trò chơi qua một bên được không? Dù gì thì đây cũng chỉ là trò chơi thôi, Bảo. Đừng đặt nặng rồi suy nghĩ nhiều quá.” 

“Nhưng đây không phải là trò chơi, đây là mạng người đó Khánh. Cậ…”

Hắn quyết định đổi chủ đề nhằm giúp cậu không suy nghĩ thêm nữa. “Cậu tìm ra sát thủ, cậu thắng rồi. Nên cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào. Nói đi đừng sợ.”

Thanh Bảo im lặng không đáp, cậu biết hắn cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hắn muốn cậu không phải quá đặt nặng vào trò chơi, rồi lại bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Cuối cùng cậu cũng giơ tay chịu thua, nhẹ nhàng nói. “Ừ, đành nghe cậu vậy.” 

Hắn cười cưng chiều xoa đầu cậu, “Hôm nay ngoan vậy sao?” 

Cậu gỡ bàn tay của hắn trên đầu mình xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mất mát, có chút tủi thân. Bỏ đi dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, Nam Khánh bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

“Có thể là tôi không?” 

“Hả?” Cậu khó hiểu hỏi lại.

“Thay vì chờ đợi mãi một người không bao giờ xuất hiện, thì người luôn ở ngay bên cạnh cậu là tôi đây, không được sao?” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, hắn bộc bạch tình cảm của mình với cậu nữa. 

“Nguyễn Nam Khánh.” Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng cả họ tên của hắn, cũng là lần đầu tiên cậu quyết định từ chối hắn một cách nghiêm túc nhất. Cậu nghĩ hắn đang nhầm lẫn một chuyện gì đó, vì vậy cậu sẽ phải có nhiệm vụ giải thích rõ ràng ra với hắn. “Tôi nghĩ là cậu có chút nhầm lẫn rồi. Chúng ta là hai con người bị ràng buộc với nhau. Sở dĩ bây giờ cậu cảm thấy tôi tốt, là vì chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện không bình thường trong trò chơi. Giống như việc chúng ta đang cùng nhau đi qua cầu treo, tay sẽ nắm chặt lấy nhau, tim sẽ đập mạnh hơn. Nhưng đây không phải là tình yêu đâu. Biết đâu đợi đến khi thoát khỏi đây, cậu lại cảm thấy tôi không hoàn hảo trong mắt cậu như là trong trò chơi thì sao.” 

“Tôi chẳng nhầm lẫn chuyện gì ở đây cả. Và cho dù có là đang ở ngoài, tôi cũng vẫn sẽ thích cậu như bây giờ thôi.” Hắn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của cậu bằng ánh mắt kiên định. Giọng trong giọng nói cũng ngập tràn sự chân thành hiếm có. 

“Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Vụ cá cược ban nãy… cậu vẫn còn nợ tôi, cậu nhớ không?”

“Ừm” hắn gật đầu.

“Tôi muốn cậu làm một việc cho tôi. Hãy tập quên tôi đi, đừng vì tôi mà để bản thân chịu thiệt thòi nữa. Đợi đến sau này, khi cậu gặp được người khiến cậu thích, lúc đó hãy ở bên họ. Đó là điều ước của tôi và tôi muốn cậu thực hiện nó, được không?”

“Không”, hắn trả lời nhanh gọn. “Cậu kêu tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được, ngoại trừ chuyện này ra. Vì tôi biết chắc là bản thân sẽ không làm được đâu.”

“Cứng đầu thật đấy.” Nhiều lúc bản thân cậu không tài nào có thể hiểu nổi người trước mặt đây. Chẳng hạn như là ngay khoảnh khắc này, cậu không thể hiểu rốt cuộc là hắn đang mù quáng hay kiên trì, là đang cố gắng hay cố chấp nữa. 

“Cậu nói là tôi đừng thích cậu, vì khi thích cậu tôi sẽ bị tổn thương, cho nên cậu mới lo sợ. Nhưng cậu có hiểu rằng, việc giả vờ không còn thích cậu nữa, nó đau đớn gấp trăm ngàn lần không?”

“Tôi… tôi…” Thanh Bảo bắt đầu tỏ ra lúng túng, cậu không biết phải nói gì sau khi nghe câu nói đó của hắn. 

“Quyết định vậy đi. Có chấp nhận lời tỏ tình của tôi hay không, là quyền quyết định của cậu. Có tiếp tục thích cậu hay không, đó là quyền quyết định của tôi. Tôi tôn trọng quyền quyết định của cậu, nhưng tôi cũng nhất quyết bảo vệ quyền quyết định của chính mình.”

“Tô…”

“Thông báo mời tất cả người chơi tập trung tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, thông báo mời tất cả người chơi tập trung tại nơi họp làng.”

Thanh Bảo lại định nói gì đó, nhưng đã bị âm thanh của hệ thống cắt ngang, nên cậu cũng đành thôi. 

“Đi thôi, đến giờ dân làng treo cổ rồi.” Nam Khánh đút hai tay vào túi quần, thong thả bước ra cửa. 

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng rối bời, đáng lẽ người đang mang tâm trạng như thế này là hắn không phải sao. Tại sao người được tỏ tình là cậu đây lại phải rối rắm như thế. Nhìn dáng vẻ ung dung của Nam Khánh mà cậu chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng đành nối gót đi theo phía sau. 

Khi cả hai cùng đến nơi họp làng, mọi người đã tụ họp đông đủ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ thiếu hai người họ thôi. 15 người chơi, bây giờ chỉ còn lại 9 người, mấy chiếc ghế trống của những người chơi đã mất đều được xếp gọn lại, để ở trong góc phòng. Đợi đến khi cả hai cùng ngồi xuống ghế, anh chàng Khải Uy như không thể chờ đợi thêm. Trông anh ta có vẻ hấp tấp, nôn nóng nhìn cậu hỏi. 

“Đêm qua cậu đã tiên tri ai vậy?” 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Thanh Bảo cảm thấy không quen khi đột ngột trở thành tâm điểm chú ý như thế. Nhưng cậu cũng thật nhanh lấy lại bình tĩnh, không dám để lộ sự lúng túng của bản thân.

“Đêm qua tôi tiên tri anh.” Cậu nhìn lại người thanh niên vừa hỏi mình. “Và… anh chính là sói.” Giọng cậu đanh thép vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch.

“Nói dối, nói dối… cậu ta đang nói dối, cậu ta không phải là tiên tri. Tôi là dân, hãy tin tôi. Mau treo cổ kẻ giả mạo này đi.” Khải Uy chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng đầy giận dữ gằn lên từng tiếng. 

“Bị tiên tri ra sói rồi lại đi đổ cho tiên tri là đồ giả hả? Không được đâu nha sói ơi, tôi biết tỏng anh đang nghĩ gì trong bụng. Anh nói vậy chẳng ai tin đâu.” Nam Khánh bênh vực cậu, hắn cũng muốn đẩy nhanh thời gian vote hơn, không muốn cho dân làng có một khoảng trống nào để suy nghĩ. Vì càng để lâu chỉ sợ là thân phận tiên tri giả mạo của cậu sẽ bị lộ.

“Sao tôi không phải là tiên tri được, ngoài tôi ra còn ai nhận mình là tiên tri nữa không. Cứ đứng lên đi, rồi ta đổi 1-1.” Thanh Bảo thản nhiên nói. 

Khải Uy đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai có động thái gì cả. Khiến anh ta càng hoảng loạn hơn, biết rõ ràng cậu là tiên tri giả mạo nhưng lại chẳng một ai tin anh ta. “Tên này không phải là tiên tri đâu, cậu ta là sói. Tin tôi đi, tôi là dân làng, mau treo cổ cậu ta thôi.”

“Chẳng một ai tin anh đâu.” Bá Thắng dứt khoát, không thèm để tâm đến lời cảnh báo của Khải Uy. Cậu ta phải thể hiện cho Thanh Bảo thấy rằng cậu ta đứng về phía tiên tri. Bá Thắng cố gắng nỗ lực lại từ đầu nhằm lấy lòng của Thanh Bảo, vì nếu anh ta thua thì cậu cũng thua mất. Bá Thắng luôn sống một cuộc đời như thế, cậu ta không khác gì một con ký sinh trùng là mấy. Luôn phải dựa dẫm, ký sinh vào vật chủ thì mới có thể sống sót được. Lúc ở ngoài, cậu ta luôn đeo bám, nịnh bợ nhưng tên lắm tiền nhiều của, nhằm cho mình một cuộc sống thảnh thơi. Khi đã ở trong trò chơi, bản chất cậu ta vẫn không thay đổi, phải tìm một người nào đó để bám víu giúp bản thân sống sót. Cậu ta không thể tự mình gồng gánh mọi chuyện được.

“Nhiều lời làm gì, vote thôi. Tôi bắt đầu đếm đây. Một… hai… ba” Nam Khánh chậm rãi đếm, đến khi tiếng thứ ba cất lên. Mọi người đều đồng loạt chỉ tay về phía anh chàng Khải Uy, chỉ có duy nhất Quang Anh đi ngược lại với số đông, anh ta chỉ tay về hướng của cậu. 

Khải Uy như chưa thể tin vào mắt mình, anh ta bắt đầu trở nên điên loạn, như không còn là chính mình nữa. Dù bị Thái Dũng cùng Nam Khánh cưỡng chế cả hai tay, lôi anh ta đi ra khỏi phòng. Khải Uy vẫn cứ gào thét nguyền rủa những người có mặt tại đây một cách thậm tệ. 

“Rồi tụi bây sẽ phải trả giá cho hành động của mình ngày hôm nay. Tao nguyền rủa tụi mày sống không được yên ổn, dù cho có chết tao cũng sẽ thành ma mà bám theo chúng mày. Nó chính xác là một con sói mắt trắng, tụi mày lại đi tin nó, tụi mày sẽ phải trả giá…”

Nam Khánh cùng Thái Dũng phải cực khổ lắm mới có thể cưỡng ép Khải Uy về phòng. Cả hai cùng dùng hết sức mình để chặn cánh cửa lại. Tiếp theo sau đó là tiếng ‘bùm’, những câu nguyền rủa cuối cùng cũng chịu dừng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho cả làng.

“Thông báo người chơi 13 Khải Uy vừa bị dân làng treo cổ.” 

12 giờ cùng ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên như mọi khi, đợi đến lúc cậu bắt máy đầu dây bên kia vẫn là giọng nói cợt nhả quen thuộc của Nam Khánh.

“Đêm nay mình giết ai đây baby?” 

“Đừng gọi tôi bằng cái tên nổi gai ốc đó được không?” Không đợi hắn đáp lời, cậu đã nói tiếp. “Tôi có chuyện muốn xin ý kiến từ cậu.”

“Nghe nghiêm trọng thế, chuyện gì nói tôi nghe xem nào.” 

“Anh chàng Quang Anh hình như đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận tiên tri của tôi. Tôi phải làm sao để lấy lại niềm tin từ anh ta đây?” 

Nam Khánh nghe xong thì bật cười thành tiếng. “Vậy thôi hả? Chuyện đơn giản vậy mà cậu suy nghĩ từ hồi họp làng xong tới giờ luôn sao? Làm tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, cậu cứ thích là over mọi chuyện lên.” 

“Vậy cậu nói thử xem nên giải quyết nó như nào?” 

“Đơn giản thôi, nếu mình không giải quyết được vấn đề, thì mình giải quyết thằng tạo ra vấn đề là xong.” Nói rồi hắn nhấn số 7 trên bàn phím, rồi ung dung nói tiếp. “Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi đó, đơn giản vậy thôi mà cậu suy nghĩ nhiều làm gì không biết.” 

“Hả? Là sao?” Cậu khó hiểu hỏi lại. 

“Mai đi rồi biết, giờ tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nha baby, love you.”

Thanh Bảo nghe tiếng ‘tút tút’ phát ra từ bên kia đầu dây mà giật giật khóe mắt. 

17

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout