Khi đồng hồ chỉ 12 giờ, tiếng chuông điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Thanh Bảo không có gì bất ngờ lắm, vì cậu cũng đang chờ điều này xảy ra gần 2 tiếng rồi. Dè dặt đưa ống nghe lên tai, cậu nhẹ nhàng cất giọng.
“Alo, tôi nghe.”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không mấy nghiêm túc, pha lẫn thêm chút giễu cợt. Hắn ta không nói gì, chỉ phát ra một tiếng duy nhất mô phỏng theo âm thanh của loài chó.
“Gâu”
Thanh Bảo vừa nghe xong liền thở dài thườn thượt, giọng nói đầy giễu cợt pha lẫn cợt nhả trong đó, chỉ có duy nhất một người thôi. “Không ngờ đồng đội của tôi lại là cậu, sao không phải là một người thông minh hơn cơ chứ.”
“Tôi đã cho cậu hint rồi mà, legit thế còn gì. Anh Liêm đây, em không muốn làm đồng đội với anh à.” Nam Khánh vẫn không thể nào nghiêm túc nổi. Hắn thích nhất là chọc cho cậu nổi điên lên mới chịu thôi.
“Cậu biết tôi là sói từ đầu rồi à? Sao lại dám nói vai trò cho tôi biết?”
“Phải đến tận khi cậu bắt máy tôi mới biết cậu cũng là sói mà. Còn về việc spoil role cho cậu thì… tôi nghĩ cho dù cậu có là dân làng, cậu cũng sẽ không phản bội tôi. Tôi hiểu tính cậu hơn ai hết đấy, Bảo à.”
Cậu cười khẩy một tiếng, “Tôi mà làm dân làng chắc chắn tôi sẽ treo cổ cậu đầu tiên. Khác phe một cái là tôi phản bội cậu ngay. Cậu không hiểu tính tôi gì hết.”
“Nói dối là mũi sẽ dài ra như Pinocchio đấy.” Nói đến đây đột nhiên hắn chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi cậu. “Còn vụ cá cược, cậu thua tôi rồi, nhớ không?”
“Nhớ”, dù cho cậu không muốn thừa nhận nhưng thua là thua, cậu sẽ phải thực hiện bất kỳ điều gì mà hắn yêu cầu. “Cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây.”
“Tôi muốn cậu bỏ cái thói quen cắn móng tay đi.”
“Thế thôi hả?”
Yêu cầu này của hắn, có phải quá đơn giản rồi không. Khó khăn lắm mới chiến thắng, vậy mà hắn lại phung phí điều ước của mình như vậy sao. Cậu nghĩ là bản thân nghe nhầm, nên mới cố tình hỏi lại.
“Ừm, thế thôi. Chứ cậu muốn tôi làm gì?”
“Tôi cứ tưởng…” Cậu có chút ngập ngừng, đang lựa chọn từ ngữ thích hợp để khiến hắn không hiểu lầm.
Nam Khánh bật cười trước sự ấp úng của cậu. “Haha cậu nghĩ tôi sẽ ra điều kiện bắt cậu làm người yêu của tôi phải không?”
“......” Thanh Bảo im lặng vì hắn đã nói trúng tim đen của cậu.
“Đối với tôi, lựa chọn của cậu mới là quan trọng nhất, vì vậy tôi sẽ không bao giờ ép buộc cậu trở thành người của tôi đâu. Nhưng mà tôi sẽ theo đuổi cậu bằng mọi cách, để cậu có thể tình nguyện ở bên cạnh tôi, đồng ý trở thành bạn đời của tôi. Sao? Nghe giống nam chính của cuộc đời cậu chưa?”
“Cậu chỉ có thể làm nhân vật pháo hôi trong cuộc sống của tôi thôi.”
“Hahaha, vậy tối nay nên giết ai đây? Cậu có muốn chọn ai không?”
“Cho cậu chọn đấy. Kể từ bây giờ cậu sẽ là con dao sắc bén, còn tôi sẽ là đầu não.”
“Vậy thì tôi đành chọn random thôi. Để xem ai may mắn trúng giải đặc biệt đây. Bây giờ là 12 giờ 5 phút… chọn số 5 đi.” Nói rồi hắn nhấn số 5 trên điện thoại, sau đó lại tiếp tục luyên thuyên cùng cậu. “Mà sao tôi lại phải làm con dao, chứ không phải làm người yêu hả?”
“Cậu nhấn chọn rồi à?” Cậu cảm thấy hơi bất ngờ.
“Ừ, không phải cậu cho tôi quyền tự chọn sao?” Hắn khó hiểu hỏi lại.
“Nhưng mà cũng không cần phải chọn đại như thế chứ. Cậu biết số 5 là ai không vậy?” Thanh Bảo mệt mỏi xoa trán, cái sự vô tư hồn nhiên này của hắn, hình như đặt không đúng chỗ rồi thì phải.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Hắn ngây ngô mà trả lời.
“Hy vọng người bị giết không phải là người quen của cả tôi và cậu. Nếu mà cả hai chúng ta đều bị dân làng nghi ngờ, tôi nhất định sẽ giết cậu trước khi tự sát đấy.”
“Càng là người quen thì game càng vui chứ sao. Tôi chỉ thích chinh phục những trò khó thôi à, game dễ quá thì chơi chán lắm.”
“Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi.” Cậu nói xong thì dập máy, nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này, cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên mất thôi.
Thanh Bảo không thể nào biết được rằng mọi thứ mà cậu đã nói vào đêm qua đều đã thành hiện thực.
“Anh ơi.” Giọng cậu ngọt ngào gọi.
“Anh nghe, sao vậy em?”
“Tai em dạo này nó bị làm sao đấy?”
Nghe đến đây, Đăng Khôi vội vàng bật dậy khỏi giường, ba chân bốn cẳng đi đến bên cậu. Khuôn mặt anh tràn ngập vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh đưa tay sờ một bên tai cậu, ân cần hỏi.
“Em đau ở đâu à? Bình thường tai em thính lắm mà, hay là mai mình đi bệnh nha. Để anh xin nghỉ với ông chủ, rồi mai anh chở em đi.”
Cậu bị biểu hiện lo lắng của anh khiến cho bật cười vui vẻ. “Em chỉ nói tai em dạo này nó bị làm sao đấy, chứ đâu có nói là em đau đâu.”
“Vậy tai em bị làm sao? Nói rõ anh nghe xem, để anh còn biết đường mai chở em đi bệnh viện.”
“Tai em dạo này bị gì ý, cho nên không nghe được mấy lời ngọt ngào từ anh.” Cậu tinh nghịch đáp lời.
Đăng Khôi nghe đến đây thì bật cười, đưa tay chỉ chỉ đầu mình. “Vậy thì ngày mai anh cũng đi khám não thôi. Vì trong đây toàn là hình bóng của em.”
Đang mải đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh, người cậu đột nhiên có cảm giác cánh tay bị ai đó lay động. Kèm theo giọng nói với âm lượng cực lớn đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến cậu khó chịu trở mình. Đắp chăn qua đầu, quay lưng về phía tường, tiếp tục ngủ.
“Dậy thôi, baby ơi. Hay là phải để tôi hôn một cái như đánh thức công chúa Aurora, thì lúc đó cậu mới chịu dậy hả?” Nam Khánh giật lấy chăn cậu đang đắp ra.
Nghe đến đây, cậu đột nhiên ngồi bật dậy. Phải mất một lúc lâu sau, Thanh Bảo mới có thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ. Cũng bởi vì giấc mơ về anh quá ngọt ngào, khiến cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Cậu mệt mỏi xoa xoa mi mắt, lúc nãy anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Ước gì ngoài hiện thực cậu cũng có anh bên cạnh như trong những giấc mơ thì tốt biết mấy.
“Cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì thế? Mau mau đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau đi ăn sáng nào baby à.”
“Cậu mà còn dám gọi tôi bằng cái cách nổi da gà đó nữa thì cậu chết chắc.” Thanh Bảo trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo.
Hắn thấy thế liền vội giơ tay đầu hàng, ngậm chặt hai cánh môi, không dám thốt ra lời nào nữa.
Đợi đến khi Thanh Bảo bước ra từ nhà vệ sinh, cả hai cùng nhau chờ nghe thông báo từ hệ thống. Nhưng không hiểu sao buổi sáng hôm nay, từ khi thức dậy đến giờ mắt trái của cậu cứ thế giật liên hồi. Cậu luôn cảm thấy bất an, có một điều gì đó không được tốt đang xảy đến với cậu đây nữa. Và trực giác đang muốn nhắc nhở cậu về chuyện đó.
Cuối cùng cả hai cũng đợi được âm thanh của hệ thống. Đến khi hệ thống vang lên thông báo, cuối cùng cậu cũng hiểu lý do vì sao mắt trái của cậu cứ giật liên hồi.
“Thông báo đêm qua có hai người chết số 05 Văn Tuấn và số 02 Hải Mi.”
Vừa nghe thấy tên của số 05, Thanh Bảo ngay lập tức ném cho người bên cạnh một ánh mắt sắc lẹm. Cậu nghi đâu là đúng đó, bực mình thật đấy. Đã dặn là cẩn thận rồi, mà tên này có bao giờ chịu nghe đâu. Cứ thích gì làm đó, chẳng chịu nghĩ đến hậu quả gì cả.
Nam Khánh sau khi nghe xong danh tính của người hắn vừa giết tối qua, hắn cũng vội len lén nhìn cậu. Vừa nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thanh Bảo, Nam Khánh chỉ biết nở một nụ cười thân thiện, cất giọng lấy lòng. “Trùng hợp thật đấy.”
Nhìn cái mặt không thể nào nghiêm túc nổi của Nam Khánh, mà cậu chỉ muốn đập cho hắn một trận, nhưng cậu phải nhịn do luật đã quy định, không được tác động vật lý với người chơi khác. Nếu mà trong luật chơi có thể thoải mái giết người, thì cậu nghĩ cậu sẽ giết cái tên trước mặt đây đầu tiên. Tức chết cậu rồi.
Nam Khánh cảm thấy bản thân mình thực sự là hết thuốc chữa rồi. Nhìn dáng vẻ tức giận, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Thanh Bảo, hắn lại thấy cậu lúc tức giận cũng đáng yêu không gì tả nổi. Làm cho trái tim trong lồng ngực của hắn, cứ đập liên hồi mãi thôi.
“Tôi biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà, cái tên nhăn nhở như cậu bao giờ mới chịu nghiêm túc đây hả? Tức chết tôi rồi…” Thanh Bảo bắt đầu cằn nhằn.
Hắn chăm chú nhìn làn môi mềm, ửng hồng của cậu cứ mấp máy không ngừng. Nam Khánh vội liếm môi mình, trong tâm trí của hắn lúc này chỉ tồn tại duy nhất một câu nói, ‘Muốn hôn cậu ấy quá.’ Hiện tại cả trái tim lẫn não bộ, đều ngập tràn hình ảnh của người con trai trước mặt. Từ trước đến giờ, hắn cứ nghĩ thế giới phải rộng lớn lắm. Nhưng đến khi gặp cậu rồi hắn mới biết, hoá ra thế giới cũng nhỏ bé vô cùng, chỉ tầm 1m72 hay 1m73 gì đó thôi.
Thanh Bảo cứ luyên thuyên mãi không ngừng, nhưng mặc cho cậu càm ràm cái tên trước mặt vẫn cứ đứng ngây ra đó, chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, rồi đột nhiên cười dịu dàng với cậu. Làm cho cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
“Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Cứ đứng ngơ ra đó làm gì không biết, bộ bị tôi cằn nhằn đến ngu người rồi à.”
Lời nói vừa rồi của cậu thành công kéo hắn trở về thực tại. Nam Khánh chán nản gãi trán, cậu cứ như thế này thì hắn sẽ trở thành kẻ điên mất thôi, dễ thương quá mức cho phép rồi. Hắn đưa tay phải đặt lên trái tim đang vì cậu mà đập liên hồi, cố gắng trấn an nó.
“Anh Khánh.”
Trong khi hắn đang cười ngốc nghếch ôm lấy trái tim mình, lại bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.
“Gì?”
Hắn đáp cộc lốc, bực bội quay lại nhìn người vừa mới gọi tên hắn. Nhận thấy người vừa nói là Bá Thắng, khuôn mặt hắn dần trở nên cau có, tỏ rõ vẻ khó chịu không thèm che giấu.
“Em chỉ đến để xin lỗi anh về chuyện ngày trước thôi mà. Cũng do hoàn cảnh lúc đó ép buộc, cho nên em mới hành xử như thế, chứ em cũng không muốn tụi mình trở thành như vậy đâu.” Bá Thắng tủi thân giãi bày, cậu thanh niên cúi đầu bẽn lẽn không dám ngước lên nhìn hắn lấy một lần.
Nam Khánh nghe xong thì chẹp miệng, hắn quyết định sẽ dạy cho tên này một bài học. Bộ bị đui hay sao mà không thấy hắn đang tình tứ bên Thanh Bảo vậy hả. Dám đến phá hỏng bầu không khí lãng mạn của hắn. Được thôi, mặc dù đang phải ở trong làng, chưa thể thấy được bầu trời ngày hôm nay như nào. Nhưng hắn có thể đoán được hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, đẹp như tranh vẽ. Vậy mà tên trước mặt đây lại ưa bão tố, hắn đây nhất định sẽ chiều. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt. Hắn phải cho Bá Thắng biết, bình rượu của hắn vừa đắng vừa chát đến cỡ nào. Muốn uống được không dễ dàng chút đâu.
“Hoàn cảnh ép buộc? Ha.” Hắn dành cho cậu thanh niên một nụ cười khinh thường, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó sổ cả một tràng dài. “Nhân cách thối tha mà sao cứ thích đổ thừa cho hoàn cảnh đưa đẩy quá, đời dồn vào đường cùng chứ bình thường cũng tử tế lắm. Nghe có thối không cơ chứ. Hoàn cảnh éo le sao không ép con người ta đi làm bốc vác, công nhân mà lại đi ăn cướp. Số phận trớ trêu sao không bắt đi bán vé số, làm ô sin mà lại đi làm gái. Đời xô đẩy sao không xô cậu vô chỗ làm ăn đứng đắn lương thiện, mà lại xô cậu té ngã vô bộ phận sinh dục của chồng nhà người ta. Hả? Bớt dùng câu hoàn cảnh đưa đẩy lại nha. Bỏ đi mà làm người…” Hắn còn định nói tiếp, nhưng chưa kịp làm gì thêm đã bị cậu nhanh tay bịt chặt miệng rồi.
Thanh Bảo sau khi thành công ngăn chặn Nam Khánh, thì liền vui vẻ thở ra một hơi. Từ đầu đến cuối cậu nghe hắn cứ luyên thuyên mà mí mắt cậu giật giật liên hồi mãi không chịu ngừng. Cũng may là đã chặn lại kịp thời, cậu lúc này cũng chỉ biết đưa mắt lên nhìn người thanh niên đối diện. Thấy cậu ta đang rưng rưng nước mắt, khuôn mặt méo xệch, cậu cũng chỉ biết cười trừ.
“Cậu là…?” Thanh Bảo mở lời.
Cậu thanh niên lau lau khóe mắt, trả lời với giọng nhẹ nhàng pha một chút tủi thân. “Em là Bá Thắng.”
“Cậu Thắng, cho tôi thay mặt tên này xin lỗi cậu nha. Những gì Khánh nói mong cậu đừng để trong lòng.”
“Baby à, việc gì em phải xin lỗi. Em không cần phải ra mặt những chuyện như thế này đâu. Mà bé cũng đừng có ghen nha, hồi xưa anh với cậu ta không có chuyện gì hết á.” Nam Khánh gỡ bàn tay cậu ra khỏi miệng, sau đó thuận thế đan mười ngón tay mình vào nắm lấy tay cậu.
Thanh Bảo cố giật tay lại nhưng không được, cậu bày ra khuôn mặt nhăn nhó, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, rít từng chữ qua kẽ răng. “Cậu có buông tay tôi ra không?” Ngay khoảnh khắc hiện tại, cậu thật muốn đánh cho tên này một trận.
Nam Khánh vẫn cứ cười hề hề lấy lòng, hắn cúi thấp đầu thì thầm vào tai cậu. “Hôm qua tôi lỡ nói tụi mình là người yêu của nhau rồi. Mà đã là người yêu nếu không nắm tay thì đâu có được, cậu ra tay giúp người thì giúp cho chót đi.”
Cậu cũng không muốn làm hắn phải mất mặt, nên chỉ có đành thỏa hiệp, giọng cậu dịu đi đôi chút. “Đúng một lần này nữa thôi đấy. Và giới hạn chỉ ở việc nắm tay, cậu mà ôm hay hôn là tôi đánh cậu, lúc đó đừng nói sao tôi lại không chịu chừa mặt mũi cho cậu. Tôi không muốn làm chuyện gì có lỗi với người yêu đâu.”
Hắn thở dài thườn thượt, “Sao mà cứ nhắc đến người khuất mặt khuất mày hoài vậy?”
“Nói gì đó? Anh Khôi chỉ là mất tích thôi, chứ chưa có chết nha. Cậu đừng có mà ở đó trù ẻo.”
“Thì tôi có nói là hắn ta đã chết đâu, do cậu nói đó chứ. Khuất mặt khuất mày có nghĩa là người hiện không có mặt tại đây thôi mà. Đáng lẽ cậu phải là người thành thạo tiếng Việt hơn một người học trường quốc tế, với giáo trình 100% bằng tiếng Anh như tôi đây không phải sao.”
“Câu đó có hai nghĩa, ai mà biết được cậu dùng nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nhưng theo tôi thấy cậu muốn dùng nghĩa đen cho câu nói này hơn.”
“Bỏ nha Bảo. Đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử như thế.” Hắn cười đầy thích thú, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái.
Suốt từ đầu đến giờ, Bá Thắng luôn là người im lặng, nhìn hai người bọn họ thân mật, khóe mắt của cậu ta đã ửng hồng từ khi nào. Cậu ta đưa tay khẽ lau nước mắt, nhìn bề ngoài có vẻ mềm yếu, nhưng trong lòng đã thầm nguyền rủa Nam Khánh cả trăm lần. Không phải vì muốn sống sót trong trò chơi chết tiệt này, thì cậu ta cũng không mặt dày mà tìm đến tên trước mặt đâu. Cũng là do từ thời còn học năm nhất, Nam Khánh đã nổi tiếng với danh hiệu là vua trò chơi, không có game nào là hắn không phá đảo được. Cho nên Bá Thắng muốn dựa dẫm vào hắn một chút, để hắn có thể dắt cậu chiến thắng trò chơi, toàn mạng trở về. Đợi đến khi lấy được tiền thưởng, cậu ta sẽ cuỗng hết chúng đi, không bao giờ muốn gặp lại tên điên đó nữa. Nhưng xui xẻo thay, kế hoạch nối lại tình xưa của cậu ta đã bị tiêu tùng hết thảy, chỉ vì có một người khác chen ngang. Cậu ta sẽ nghĩ cách trừ khử đi hòn đá chắn đường có tên Thanh Bảo mới được.
Bá Thắng của lúc này trông thật yếu đuối, đáng thương. Cậu ta khẽ dụi dụi mi mắt, giọng thỏ thẻ.
“Em cũng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Không thành người yêu thì cũng có thể thành bạn mà.”
“Bộ nhìn tôi thiếu bạn lắ…”
Nam Khánh lại định dạy cho tên trước mặt một trận nữa. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Thanh Bảo phản xạ nhanh dùng tay chặn miệng hắn lại. Cậu nhanh chóng kéo hắn đi về phía nhà ăn, bỏ mặc cậu thanh niên vẫn còn đứng tại đó nhìn theo bóng dáng của hai người. Nếu cứ để Nam Khánh ở cùng với cậu Bá Thắng lâu hơn một chút nữa, chắc sẽ đổ máu mất thôi.
Đợi đến khi cả hai cùng vào tới phòng ăn, cậu mới chịu thả tay ra. Thanh Bảo thở dài ngao ngán một hồi, sau đó lại cùng hắn thưởng thức bữa sáng.
Nam Khánh đưa mắt nhìn cậu thanh niên đang hì hục gặm bánh mì ngọt trước mặt. Thanh Bảo ham ăn há miệng cắn một miếng thật lớn, đến nổi má phải của cậu bị độn lên phình to ra như quả bóng. Hắn thấy cậu khi ăn cũng có thể đáng yêu được như thế. Có chút không nhịn được đưa tay lau đi vết socola dính trên miệng cậu. Hắn cười dịu dàng, nhìn cậu đầy trìu mến nói.
“Có muốn cá cược với tôi không?”
“Cược gì?” Cậu ngước mắt lên nhìn hắn hỏi.
“Ai tìm ra sát thủ hoặc tiên tri trước người đó thắng. Người thua vẫn phải thực hiện bất kỳ điều gì do người thắng yêu cầu. Sao có muốn cược không?”
“Cược thì cược, lần này tôi sẽ không thua cậu nữa đâu.”
Sau khi cả hai đã ăn sáng xong xuôi, cũng là lúc cùng nhau đi xem phòng của hai người chết tối qua, vẫn là cách thức giết người như cũ. Đến đây cậu phát hiện ra, bọn tổ chức trò chơi đã gắn một con chip vào sau gáy của tất cả người chơi, để đến khi muốn ai chết chúng chỉ việc ngồi thảnh thơi một chỗ rồi bấm nút, sau đó sẽ là ‘bùm’ đầu của người chơi nổ tung như pháo hoa.
Thanh Bảo lấy khăn trắng đắp lên thi thể, nhìn đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn dưới đất, cậu quay sang hỏi Nam Khánh. “Cậu nghĩ bọn tổ chức trò chơi làng điên, chúng làm như vậy với mục đích gì? Sao lại có thể xem mạng người như trò chơi, để giải trí cơ chứ?”
“Vì một chữ thôi tiền. Cậu biết đấy, một gam cần sa vẫn mắc hơn cả tạ rau muống mà. Con người ta có thể bất chấp làm ra nhiều việc xấu chỉ vì tiền.”
“Vậy chúng làm sao mà kiếm được tiền nhờ việc này? Không lẽ tổ chức cá cược à?”
“Không, chúng lấy những đoạn video trong này.” Nam Khánh chỉ tay lên chiếc camera được gắn trong góc phòng. “Sau đó ghép thành một clip hoàn chỉnh và bán cho những tên nhà giàu có sở thích độc lạ, muốn xem game sinh tồn thật sự. Hoặc là live stream những đoạn video này lên, sau đó nhận donate từ người xem.”
Cậu ngẫm nghĩ một lúc thấy lời Nam Khánh nói cũng đúng, bèn hỏi tiếp. “Tại sao cậu lại biết những chuyện này?”
Nam Khánh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. “Nãy giờ tôi toàn đoán bừa đấy. Cậu dễ bị lừa thật.”
Nghe xong Thanh Bảo liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó, gạt bàn tay đang ở trên đầu mình xuống. Trong giọng nói có chút cáu bẳn, “Bỏ ra.”
Buổi chiều cùng ngày, sau khi đã cơm nước xong xuôi. Thanh Bảo cùng Nam Khánh đặt hai cái ghế ở góc phòng của nơi họp làng. Cả hai cùng nhau ngồi trong góc, cùng tám chuyện và quan sát biểu hiện của mọi người. Buổi chiều hôm nay, do đã có kinh nghiệm từ vòng trước, đến vòng thứ hai, tất cả người chơi đều thống nhất sẽ không treo cổ bất kỳ ai trong ngày đầu tiên. Cho nên buổi chiều hôm nay yên bình đến lạ, đây cũng là giây phút hiếm hoi trong trò chơi. Và cậu cùng hắn đang tận hưởng nó một cách triệt để nhất có thể. Cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nam Khánh vui vẻ, thích thú chọc cho cậu phải nổi điên lên hắn mới chịu dừng lại.
Thanh Bảo cũng không rảnh rỗi, tuy bị người ngồi bên cạnh làm phiền. Nhưng cậu vẫn đang quan sát bao quát tất cả người chơi. Cậu nhìn thấy ở đây, có một số người đã quen biết nhau từ vòng chơi trước, giống như cậu và Nam Khánh. Nhưng bọn họ dường như chỉ tỏ ra khách sáo, thân thiện giả tạo với nhau. Chẳng ai thật lòng đối xử với ai, ai cũng đều đang đeo mặt nạ. Ngoài ra anh chàng ở phòng 07 Quang Anh thích thầm cô gái tên Nhã Uyên ở phòng số 08 bên cạnh. Cậu thấy anh ta cứ len lén nhìn cô gái đầy trìu mến, tình cảm đơn phương là một thứ gì đó rất khó nói. Và cậu hiểu rõ nó hơn ai hết, vì cậu cũng đã từng đơn phương anh ba năm ròng, mới có đủ dũng khí để tỏ tình.
Dân làng bây giờ bị chia năm xẻ bảy, chẳng ai thật lòng tin tưởng ai, họ luôn nghi ngờ lẫn nhau. Và cậu còn đang ở phe sói, lại còn không thể giết sát thủ vào ban đêm, nhưng bất công là sát thủ có thể làm chuyện đó với cậu. Cho nên phải tập trung nhất có thể, vì nếu để lộ ra sơ hở dù chỉ là một chút thôi, nguy cơ bị dân làng treo cổ rất cao. Còn phải thoát khỏi tầm ngắm của sát thủ, vì căn bản là hắn ta phải chiến thắng một mình. Đã vậy sáng nay tên đồng đội của cậu còn chơi trò ú tim, hắn chọn đại một người để giết, vậy mà người đó không may lại chính là người cùng tham gia với cả hai vào vòng trước. Không biết thông tin này có bị lộ cho ai biết chưa, nếu đã có người biết được, chắc chắn dân làng sẽ treo cổ cả hai mất. Lúc đó chắc cậu sẽ đóng giả làm tiên tri, may ra giúp cả hai sống sót thêm một ngày nữa.
Tự nhiên Thanh Bảo cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, cũng dễ hiểu thôi mà. Gánh tên điên bên cạnh vai không nặng mới là lạ đấy. Đã không giúp ích được gì cho cậu thì thôi đi, lại còn khoái đi gây hoạ khắp nơi. Cậu vừa nghĩ đến đây liền quay sang cho tên bên cạnh một cái liếc sắc lẹm. Nam Khánh nhận ra ánh mắt của cậu, cũng vui vẻ nhìn lại cười nhăn nhở.
Cả hai đang ngồi trò chuyện cùng nhau, trông cứ như hai người đang ở một không gian khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia. Bỗng nhiên ở giữa vòng tròn vang lên tiếng ‘rầm’ thật lớn, như có ai đó vừa mới bị xô một cái thật mạnh, cả cơ thể va đập xuống đất mới tạo nên được âm thanh lớn như vậy. Sau đó là tiếng cãi nhau inh ỏi, thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Tất cả người chơi cũng tò mò vây xung quanh hóng chuyện, họ cứ thế đứng che mất đi tầm nhìn của cậu. Làm Thanh Bảo phải kéo Nam Khánh đi đến gần, xem chuyện gì đang xảy ra.
Vừa đến nơi đã thấy cô gái tên Ngọc Mai đang nằm dưới sàn, cô chật vật chống tay đứng dậy. Được anh chàng Minh Hiếu tốt bụng tiến đến đỡ. Khi cô gái đã lấy lại được thăng bằng, liền ném ánh mắt căm hận nhìn về phía người đàn ông đang đứng đối diện. Ở nơi đó là Hữu Nghĩa đang đứng ôm đầu, cả cơ thể run lên bần bật, hai mắt anh ta hằn lên những tia máu nhìn chòng chọc lấy cô gái.
Ngọc Mai bắt đầu lên tiếng chất vấn người đàn ông. “Sao anh lại đẩy tôi? Tôi đã làm gì anh đâu chứ?”
Hữu Nghĩa như không thể nghe thấy lời cô gái nói, anh ta vẫn giữ tư thế cũ, hai tay ôm đầu đứng yên bất động, tay chân thì cứ run rẩy không ngừng.
“Này, tôi đang nói anh đấy. Mau xin lỗi đi chứ. Anh là người xô tôi mà, có nghe hay không hả?” Ngọc Mai dần trở nên tức giận hơn, cô ta chẳng làm gì sai với tên này cả. Thậm chí cả hai còn quen biết nhau từ vòng chơi trước, cô cũng chỉ muốn đến bắt chuyện thôi mà. Nhưng khi vừa mới chạm nhẹ vào vai, đã bị anh ta xô mạnh làm cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, đau đến không tả nổi. Đã vậy khi làm như thế với cô xong, anh ta còn chẳng có lấy một lời xin lỗi. Cứ đứng yên ở đó ôm đầu, tỏ ra đáng thương làm như bản thân là người bị hại không bằng. Điều đó càng khiến cho cô trở nên giận dữ hơn, Ngọc Mai bắt đầu trở nên gắt gỏng.
“Mau xin lỗi đi, nếu anh biết cách đối nhân xử thế, lễ nghĩa xã giao thì mau xin lỗi tôi đi.”
Hữu Nghĩa vẫn đứng yên bất động như cũ, anh ta cứ ôm chặt lấy đầu, không nói lấy một lời, biểu hiện lầm lì như thế càng khiến cho Ngọc Mai điên tiết hơn. Anh chàng Minh Hiếu cũng cảm thấy tức giận dùm cho cô gái, định sấn đến dạy cho Hữu Nghĩa một bài học.
Nhận thấy tình huống ngày một trở nên tệ hơn, cậu lại bắt đầu muốn lo chuyện bao đồng. Không kịp suy nghĩ thêm, Thanh Bảo vội chạy đến chắn trước mặt Minh Hiếu, cậu dang rộng hai tay ngăn cản anh ta tiến tới. Sở dĩ cậu quyết định bảo vệ Hữu Nghĩa bởi vì những biểu hiện của anh ta hiện tại, chắc chắn đang là đang gặp phải chướng ngại tâm lý nào đó. Nhìn đôi mắt trợn trừng, hằn lên những tia máu nhỏ trong tròng trắng kia, cậu biết anh ta đang cố kiềm chế. Hữu Nghĩa bây giờ giống như một nồi áp suất được nấu quá lửa, đang sôi ùng ục trên bếp, nếu không cẩn thận kịp thời tắt đi chắc chắn sẽ phát nổ. Và hậu quả nó gây ra sẽ kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều.
“Cậu tránh ra đi.” Minh Hiếu nhìn cậu thanh niên đẹp trai đang chắn trước mặt, nói với giọng khó chịu. Nhưng người thanh niên chẳng mảy may nhúc nhích.
Nam Khánh ở ngoài một tay chống hông, một tay đưa lên sờ hàng chân mày, nhìn cậu bằng khuôn mặt nhăn nhó. Bảo vệ phụ nữ, người già và trẻ em chưa đủ, bây giờ cậu lại còn lo luôn cho cả một tên thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, cao hơn cả cậu một cái đầu. Mà thôi, ai bảo hắn lỡ thích một tên quá lương thiện làm gì, cho nên những chuyện như thế chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.
Nhìn thấy Minh Hiếu đưa tay định đẩy Thanh Bảo sang một bên. Hắn không thể nào đứng yên ở đó mà suy nghĩ nữa, nhanh chân đi đến bên cậu. Vội chụp lấy cánh tay đang ở trên không trung của Minh Hiếu, sau khi thành công ngăn chặn được hành động sắp tới của anh ta. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may là hắn đến kịp cho nên cậu không bị làm sao. Nam Khánh nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm giọng cảnh cáo.
“Anh thử động vào một cọng tóc của cậu ấy xem, dù cho có chết vì bị phạm luật tôi cũng sẽ mang anh theo cùng.”
Minh Hiếu nghe xong thì bực mình lắm, nhưng anh ta cũng không dám làm chuyện gì quá phận. Vì anh ta đã bị câu nói kia của hắn dọa cho sợ mất mật. “Hai cậu bảo vệ hắn ta làm gì, rõ ràng là hắn ta sai trước mà.”
“Tôi đâu có rảnh mà đi bảo vệ tên ôm đầu đứng như trời trồng ở kia, tôi chỉ là đang bảo vệ người của tôi thôi. Anh ta xô đẩy ai hay thậm chí là giết người đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Một mình Thanh Bảo nhà tôi gây chuyện đã đủ mệt rồi, đâu rảnh rỗi lo cho người khác nữa.” Nam Khánh tỏ ra thản nhiên đáp.
“Anh không thấy anh ta đang hoảng sợ à? Cho nên bỏ qua đi, chuyện cũng không có gì lớn hết. Đừng để vi phạm luật chơi rồi lại nguy hại đến tính mạng, không đáng đâu.” Thanh Bảo vội vã giải thích, giúp không khí trong phòng bớt đi phần căng thẳng.
“Nhưng tôi muốn anh ta phải xin lỗi tôi, thì lúc đó mọi chuyện mới kết thúc.” Ngọc Mai khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu giống như người bề trên mà ra lệnh.
“Tôi thấy cô cũng đâu có xây xát hay bị thương ngoài da gì nặng lắm đâu. Trong khi hiện tại anh ta thần kinh đang không được ổn định, cô không thấy à? Giờ bắt anh ta nói chuyện còn khó khăn hơn lên trời nữa, huống chi là cúi đầu xin lỗi cô. Nếu cô muốn nhận được một lời xin lỗi, thì tôi thay mặt anh ta xin lỗi cô vậy. Đợi đến khi nào tâm trí anh ta trở lại bình thường thì sẽ tạ lỗi với cô sau.”
Nghe thấy cậu nói chuyện hợp tình hợp lý, kèm thêm chất giọng nhẹ nhàng xuôi tai, ngoại hình thì điển trai, trắng trẻo, cao ráo. Nhìn lại thấy Hữu Nghĩa vẫn còn giữ tư thế ôm đầu, cứ đứng im bất động không thèm nhúc nhích lấy một lần. Cô cũng chẳng rảnh rỗi đi bắt nạt một tên điên làm gì, chấp nhận cho qua đi vậy.
“Được thôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta lần này. Nhưng ngày mai khi anh ta đã thực sự tỉnh táo trở lại, phải đến xin lỗi tôi một cách chân thành đấy.” Nói rồi cô quay người bước ra khỏi phòng.
Thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, chẳng còn chuyện gì để hóng nữa, mọi người cũng tản dần từ từ trở về lại phòng của mình. Cậu cũng định quay trở về phòng, nhưng trước khi đi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu đã nhanh tay dùng sức đánh vào đầu của tên bên cạnh một cái rõ đau.
Nam Khánh bị bất ngờ, đưa tay ôm đầu, miệng la oai oái. “Đau, cậu muốn đưa tôi đi chầu ông bà hả? Đánh gì mạnh tay thế, tôi làm gì nên tội để bị cậu đối xử như này? Tôi nhớ là tôi mới cứu cậu một mạng đấy, cậu trả ân như vậy sao.”
“Chuyện cậu giúp tôi vừa nãy để tính sau, còn cái này là dành cho câu ‘Thanh Bảo nhà tôi.’ Ăn nói hàm hồ, ai là nhà của cậu hả? Không được nói mấy câu như thế nữa, nghe chưa. Tôi có người yêu rồi v…”
“Và tôi thương anh ấy lắm.” Nam Khánh cướp lời, sau đó thở dài ngao ngán nói tiếp. “Biết rồi, nói mãi. Nghe riết thuộc luôn rồi.”
Sau khi nói xong, hắn tỏ ra giận dỗi, phụng phịu trở về phòng mình, không thèm quay lại nhìn cậu lấy một lần. Thanh Bảo cũng lắc đầu ngao ngán trước sự trẻ con của tên này, cậu cũng vội trở về phòng chuẩn bị cho lượt thức dậy của sói vào đêm nay.
Đợi đến 12 giờ, tiếng chuông điện thoại trong phòng cũng bất chợt vang lên, cậu vội vàng đưa ống nghe lên tai. “Alo, tôi đây.”
Giọng Nam Khánh ở đầu dây bên kia vẫn còn pha chút giận dỗi, hắn hờ hững nói. “Đêm nay vẫn cho tôi chọn sao?”
“Ừm, vẫn nên là cậu chọn đi. Những việc như vậy thì sự tùy hứng của cậu phù hợp hơn nhiều, nếu là tôi chắc sẽ cân đo đong đếm, đắn đo suy nghĩ đến không có thời gian tìm ra tiên tri và sát thủ mất thôi.”
“OK, tôi vẫn sẽ random vậy, để xem nào… đêm qua là số 05 vậy đêm nay 15 đi.” Nói rồi hắn dứt khoát bấm số 15 vào bàn phím điện thoại, không cần phải suy nghĩ thêm.
“Hết giận tôi rồi à?” Cậu gặng hỏi.
“Đâu còn giận mà, tôi đã suy nghĩ rất rất rất nhiều, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi cậu. Hắn ta đã đi hơn một năm rồi, Bảo. Việc gì cậu phải chờ đợi trong vô vọng mãi như vậy. Ở bên tôi có gì không tốt sao?”
“Không phải là cậu không tốt, cậu rất tốt nữa là đằng khác. Chỉ là… khi anh Khôi rời đi, nó đã để lại trong tim tôi một khoảng trống, mà cho dù có cả thế giới cũng không thể lấp đầy. Cho nên tôi hy vọng cậu đừng phí thời gian vào tôi nữa. Cậu hãy đi tìm một người khác mà yêu đi.”
Nam Khánh nghe xong liền bật cười chua chát, giọng hắn từ đầu dây bên kia truyền đến mang vẻ đau xót. “Tôi biết đi tìm ai bây giờ. Trong khi trái tim, hạnh phúc, niềm vui và cậu… đều đang ở cùng một chỗ.”
Sau khi cúp điện thoại, Thanh Bảo mệt mỏi nằm xuống giường. Không phải cứ gào khóc, vô vọng, dằn xé, mất kiểm soát, làm loạn hết cả lên mới là đau. Có những nỗi đau, chúng cứ âm ỉ, thầm lặng, trông rất nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng nó luôn ở đó, dai dẳng cả một đời. Cậu đưa tay lên che đi đôi mắt đã ửng hồng từ bao giờ, giọng run run gọi tên anh.
“Khôi, chừng nào anh mới về, sắp đến tết Trung Thu rồi đó, em sẽ mua bánh trung thu nhân thập cẩm cho anh. Nên là anh về đi được không? Em nhớ anh chết mất thôi.”
Thanh Bảo cứ thế khóc nấc lên từng hồi, rồi cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Cách màn hình tivi, người đàn ông ngắm nhìn cậu thanh niên đang ngủ say trên giường một lúc lâu. Dịu dàng đưa tay vuốt ve khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước của cậu thanh niên. Rồi từ từ áp trán vào màn hình, như muốn thông qua đó mượn chút hơi ấm từ người đang nằm trên chiếc giường kia. “Mình sẽ sớm gặp lại thôi, chờ anh.”
Sáng hôm sau, Nam Khánh vẫn giữ thói quen dậy sớm như mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền đi thẳng qua phòng cậu đánh thức người đang ngủ say trên giường. Phải gọi mãi cậu mới chịu thức dậy, hắn cảm thấy cậu hôm nay thiếu sức sống hơn mọi ngày. Nhưng không biết Thanh Bảo vì chuyện gì mà trở nên như vậy. Hắn thật muốn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, để biết được điều gì đang khiến cậu không vui, lúc đó hắn sẽ dễ dàng xoá sổ nó hơn.
Âm thanh của hệ thống đều đặn vang lên khắp không gian. “Thông báo đêm qua có một người chết số 14 Ngọc Mai.”
Lúc này cậu cũng chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, nghe xong thông báo mà không khỏi nhíu chặt đầu mày. “Chỉ một người chết thôi sao?” Thanh Bảo lẩm bẩm.
Thấy cậu lại bắt đầu có dấu hiệu cau có, Nam Khánh quyết không để cậu có thêm thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn vội vã kéo cậu ra khỏi phòng, cả hai cùng nhau đi đến nhà ăn, trên đường đi hắn còn cố ý bắt chuyện nhằm khiến cậu quên đi những phiền muộn trong lòng.
Nhìn Thanh Bảo chăm chú gặm bánh mì ngọt, hắn cứ thắc mắc mãi bộ cậu không cảm thấy ngán hay sao mà ngày nào cũng có thể ăn hết vậy. Còn uống cả sữa hộp, buồn cười ở chỗ cậu ăn bánh mì ngọt nhưng uống sữa lại chọn uống sữa không đường, mỗi lần uống một ngụm sữa là mặt lại nhăn như ăn phải món gì đó kinh khủng lắm. Thế mà mỗi ngày đều đặn cứ phải uống sữa không đường cho bằng được mới thôi.
“Cậu thích ăn đồ ngọt thật đấy? Ngày nào cũng ăn mấy cái thứ ngọt ngấy này mà không cảm thấy ngán chút nào sao?”
Thanh Bảo ngước mắt lên nhìn hắn, rồi trả lời một cách thản nhiên. “Tôi thấy ngon mà, có ngán gì đâu.”
“Cậu ăn uống như vậy không ổn chút nào đâu. Ăn cái này đi.” Nói rồi Nam Khánh gắp một miếng thịt kho từ trong dĩa của mình đưa đến bên miệng cậu. “Há miệng ra nào.”
Từ khi quen biết Nam Khánh cho đến tận bây giờ, đây chính xác là lần đầu cậu được nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có trong mắt của hắn. Cứ như cả thế giới này của hắn chỉ có đúng duy nhất một người trước mặt đây, mới có thể khiến cho hắn trở nên lo lắng như vậy. Cậu có chút do dự không dám đón nhận sự chăm sóc, cũng như quan tâm từ hắn. Nó khiến cho cậu cảm thấy có lỗi, vì chắc chắn cậu không bao giờ có thể đáp lại tấm chân tình này được.
“Đã cho thì cứ việc há miệng ra mà ăn thôi, làm gì phải suy nghĩ nhiều thế.” Sau một hồi giằng co, đấu tranh nội tâm của cậu. Nam Khánh mất hết kiên nhẫn, hắn chồm người sang một tay bóp miệng cậu, một tay nhét thức ăn vào.
“Khụ khụ, giết người.” Cậu nhai thức ăn trong đau khổ.
“Tôi làm như thế vì tôi muốn làm, cậu đừng cảm thấy gánh nặng khi không thể đáp lại. Vì chính bản thân tôi muốn chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cậu và tôi tình nguyện làm tất cả những chuyện đó, nên đừng suy nghĩ nữa. Hãy cứ đón nhận thôi, tình cảm của tôi. Còn chuyện có muốn đáp lại hay không, thì để sau này đi rồi tính.” Nam Khánh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đã không còn mang vẻ cợt nhả như mọi khi. Thay vào đó là giọng nói trầm ấm của người đàn ông trưởng thành. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu thấy hắn vừa nghiêm túc vừa chân thành như thế.
“Nhưng mà… cậu không thấy làm như thế, cậu mới là người chịu thiệt hay sao?”
“Nếu người đó là cậu thì tôi tình nguyện.” Nhìn thấy trên khuôn mặt Thanh Bảo lại bày ra nét mặt khó xử, khiến hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Không phải nói hắn mới là người đang chịu thiệt sao. Vậy mà nét mặt cậu hiện tại là sao nữa đây. Trong cái đầu bé nhỏ đó đang băn khoăn chuyện của cả trái đất luôn hay sao. Chỉ cần bản thân thoải mái là được rồi, quan tâm đến người khác bị sao làm gì cho mệt đầu. Nam Khánh quyết định đổi chủ đề nhằm chuyển sự chú ý của cậu sang chuyện khác.
“Mà cậu tìm ra tiên tri chưa?”
“Nam Khánh.” Thanh Bảo không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ gọi tên hắn thôi.
“Hửm, nói đi đừng sợ.”
“Cảm ơn nha.” Cậu cười chân thành nhìn hắn.
“Sao tự nhiên lại cảm ơn?”
“Chỉ vì tôi muốn cảm ơn thôi.”
Honeybee