Người Đứng Đằng Sau Khẩu Súng



Lại một đêm yên bình trôi qua trong làng điên, đến sáng của ngày hôm sau. Khi Thanh Bảo vẫn còn đang say giấc trên giường, vì phải bận vật lộn với chứng rối loạn giấc ngủ tối qua. Nam Khánh đã thức dậy từ sớm, sau khi hắn đánh răng rửa mặt, khoác lên người một bộ quần áo mới, ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai trong gương hồi lâu. Sau đó mới chịu bước sang phòng Thanh Bảo, đánh thức cậu dậy. Có một điều kì lạ là hôm nay cậu không bị gắt ngủ, khiến hắn cảm thấy vi diệu không thôi. Hắn chỉ cần gọi một tiếng, cậu tự động mở mắt, tự động ngồi dậy, càng không cần hắn phải giật chăn, lôi cậu ra khỏi giường. Thanh Bảo của hôm nay, đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn dừng lại mọi động tác, đứng yên tại chỗ nhìn cậu xếp chăn, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Đây là Bảo ở vũ trụ song song à, Bảo này của server khác rồi chứ không phải server trái đất đâu.”

Cậu đưa mắt nhìn hắn đầy khó hiểu. “Lẩm bẩm gì đấy?” 

“Sao hôm nay cậu dễ dàng gọi dậy quá vậy? Cậu là thằng Bảo ở vũ trụ song song xuyên tới đây đúng không? Tôi cảnh cáo nha, mau mau trả thằng Bảo cũ về đây cho tôi. Trả Trần Thiện Thanh Bảo đây.” Nam Khánh đưa hai tay lên trước mặt, làm động tác thủ võ.

Thanh Bảo thở dài một cái, mặc kệ hắn làm trò một mình. Bước ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Tuy là tối qua, đến hơn 3 giờ sáng cậu mới có thể chợp mắt, sáng nay thì chỉ mới hơn 6 giờ đã bị tên điên kia gọi dậy. Nhưng phải công nhận là hôm nay cậu dễ gọi dậy hơn mọi ngày, đã vậy cơ thể còn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Trong người cậu cứ có cảm giác nôn nao khó tả, chắc có lẽ vì… ngày hôm nay sẽ là ngày trò chơi điên khùng này kết thúc. Cậu sẽ được trở về nhà, đi làm như mọi ngày và còn có thể tiếp tục chờ đợi anh trở về.

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc âm thanh của hệ thống vang lên.

“Thông báo tất cả người chơi mời tập trung tại nơi họp làng.” 

Ngay sau khi vừa nghe xong, Nam Khánh đã nhìn cậu cười ranh mãnh, hắn còn vô sỉ nháy mắt với cậu một cái. “Tôi win rồi nha.” 

Thanh Bảo nhún vai, “Vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây?”

“Cái này để nói sau đi, bây giờ tụi mình cùng kết thúc trò chơi thôi.” Hắn vui vẻ khoác vai cậu cùng nhau đi ra ngoài. 

Đợi đến khi cả hai cùng đến nơi họp làng, cậu nhanh chóng hất cánh tay đang ở trên vai mình ra, tìm đại một ghế trống nào đó mà ngồi xuống. Nam Khánh mang vẻ mặt vui vẻ cũng chọn một chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi vào. Lúc mà tất cả người chơi đều đã ngồi yên vị trên ghế. 

Thanh âm của hệ thống lại tiếp tục vang lên. “Đêm qua thợ săn bị sói cắn, số 11 Hoàng Long có 15 phút để chọn bắn một người.” 

Tivi trong phòng bỗng đột nhiên được bật, trên màn hình hiển thị thời gian đếm ngược, chỉ vỏn vẹn 15 phút để cho thợ săn suy nghĩ xem sẽ đưa ai chết cùng mình. 

Hoàng Long bàng hoàng như không tin những gì vừa nghe được, hắn cứ nghĩ đêm qua bản thân không chết là bởi vì cô chọn giết anh trai hắn. Hắn cứ nghĩ cô thật lòng thật dạ yêu thương hắn, nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn. Hoàng Long đưa mắt nhìn Thu Hà đầy cay đắng. Sau đó lại bật cười, hắn cười càng ngày càng lớn. Tuy miệng đang cười một cách vui vẻ, nhưng nước mắt đã rơi trên má tự bao giờ. 

“Cuối cùng thì mày vẫn chọn anh tao, nhiều lúc tao thật không hiểu nổi, rõ ràng mày yêu anh tao đến chết đi sống lại vậy thì tại sao… tại sao lại chọn ở bên tao chứ? Nhưng có một điều buồn cười hơn nữa là gì mày biết không? Đó là đến tận giờ phút này tao vẫn mong mày sống tiếp. Dù cho mày có khốn nạn với tao như thế nào, tao vẫn mong mày có thể sống tiếp, buồn cười nhỉ. Thu Hà, có bao giờ… dù là một khoảnh khắc nào đó, mày yêu tao chưa?” Hoàng Long như không còn là Hoàng Long hung bạo của thường ngày, hắn hôm nay yếu đuối đến lạ. Hắn ta đưa mắt nhìn cô gái, như đang chờ đợi một đáp án, dù là giả dối cũng được, hắn cũng muốn tin cô vô điều kiện. 

Thu Hà cúi thấp đầu không dám nhìn bạn trai của mình lấy một lần, cô chọn cách im lặng trước câu hỏi của Hoàng Long. Vì mối quan hệ này ngay từ đầu đã không xuất phát từ tình yêu. Người mà cô thật lòng yêu, đó chính là người anh trai song sinh của hắn ta, chỉ có Hoàng Nam mà thôi. 

“Hahaha, sao tao lại ngu đến mức này cơ chứ, nó đã quá rõ ràng như thế rồi cơ mà. Dù đã biết trước được câu trả lời nhưng tao vẫn luôn ôm hy vọng.” Hoàng Long dần trở nên tuyệt vọng. 

Nam Khánh nghe đến đây vội ghé vào tai cậu mà thì thầm. “Tôi nói rồi mà việc học quan trọng lắm.” 

Cậu đánh vào đầu Nam Khánh một cái ‘bốp’ rõ to, khiến cho hắn phải ôm đầu vì đau đớn. Đến giờ phút này rồi mà còn có thể giỡn được, không biết trong não tên điên này đang chứa cái gì nữa. Cậu vội ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. Nam Khánh lúc này như một đứa trẻ làm sai, bị mẹ trách phạt, chỉ biết ngồi khép nép bên cạnh cậu. Không dám nói năng lung tung nữa.

Hoàng Long phải đưa ra lựa chọn, hắn ta phải chọn giữa người con gái hắn yêu và người anh trai song sinh của mình. Nếu bây giờ hắn chọn Thu Hà đi theo cùng, thì… chẳng có gì vui cả nhỉ. Hắn muốn nhìn thấy cô ta phải đau khổ vì lựa chọn của mình, hắn muốn cô ta phải trả giá cho việc trêu đùa tình cảm của hắn. Hoàng Long bắt đầu cười ngây dại, ánh mắt long lên sòng sọc, chứa đầy thù hận nhìn về phía cô gái. 

“Thôi được rồi, nếu đã không thể có được tình yêu của mày, tao sẽ đem người mà mày yêu nhất đi cùng tao vậy. Nếu tao đã không có được hạnh phúc, thì đừng ai mong có được.” Hoàng Long quay sang nhìn anh trai song sinh của mình. 

Hoàng Nam cũng nhìn lại em trai, anh ta nở một nụ cười dịu dàng, giống như là trấn an em trai. Chính bản thân anh cũng nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả ba. Đôi khi lựa chọn này, lại giống như là giải thoát cho anh ta, hơn là trừng phạt. Anh cũng không muốn ở lại trò chơi tình ái đầy đau khổ này nữa. Chắc vì là anh em sinh đôi, cùng ở trong bụng mẹ, cùng được mẹ sinh ra, cho nên Hoàng Long hiểu được cảm giác của anh hơn ai hết. 

“Em lựa chọn đúng rồi đó, em trai. Chắc vì là sinh đôi cho nên em mới có thể biết được anh đang nghĩ gì.” 

Thấy tình mọi chuyện dần trở nên xấu đi, Thu Hà vội vã quỳ xuống dưới chân Hoàng Long, hai tay nắm chặt lấy ống quần của hắn. Mặc kệ nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt, giọng cô cầu xin tha thiết. “Đừng, Hoàng Long xin anh, đừng làm vậy.”

“Tao đã quyết định rồi, không thay đổi được.” Hoàng Long nhấc chân, đá cô gái ra khỏi người mình. 

Thu Hà mất đà ngã sõng soài ra đất, nhưng miệng vẫn cầu xin hắn ta tha mạng cho anh trai mình. “Đừng, đừng mà… xin anh… xin anh. Đừng làm vậy mà.” 

Nhìn đồng hồ đang đếm ngược trên tivi, thời gian 15 phút cũng sắp hết. Hoàng Long nhìn anh trai mình lần cuối, nếu không phải do ba mẹ luôn thiên vị anh trai, lúc nào cũng cho anh trai những thứ tốt hơn hắn. Kể cả sau này, người con gái hắn yêu nhất cũng phải lòng anh trai. Và nếu… không có Thu Hà chen giữa, chắc có lẽ hắn sẽ cố gắng thân thiết với anh trai hơn bây giờ.

“Kiếp sau tụi mình đừng làm anh em sinh đôi nữa. Mày biết không? Làm em trai của mày mệt mỏi lắm. Ba mẹ lúc nào cũng thiên vị mày, người ngoài thì luôn luôn khen ngợi mày thông minh giỏi giang. Đến cả bạn bè, ai cũng muốn vây quanh mày. Tao lúc nào cũng là cái bóng của mày, rõ ràng là ngoại hình giống nhau đến thế, rõ ràng là cùng được nằm trong bụng mẹ, nhưng mày lại dường như có tất cả mọi thứ. Trong khi tao lại chẳng có gì cả, đến thứ duy nhất mà tao có, người con gái tao yêu cũng bị mày cướp mất. Tao chán ngấy việc làm em trai của mày rồi.” 

Hoàng Nam dịu dàng xoa đầu em trai mình. “Xin lỗi em nhé, anh không biết là việc làm em trai của anh lại khiến em mệt mỏi như vậy. Nhưng anh luôn tự hào vì có một người em trai như em, anh mới là người luôn phải ghen tị với em. Vì em luôn tự do, phóng khoáng, muốn gì thì làm đấy, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh đã luôn cố gắng học tập để trở nên giỏi hơn, vì anh nghĩ một mình anh gánh sự kỳ vọng của ba mẹ là đủ rồi, anh muốn em trở thành con người mà em muốn trở thành. Nhưng lại không nghĩ rằng đó lại vô tình tạo thành áp lực cho em. Xin lỗi nhé, Hoàng Long. Kiếp sau cứ để anh làm trâu làm ngựa mà bù đắp cho em vậy. Kiếp sau em ra trước anh 5 phút đi.” 

Hoàng Long cười, “Thôi để tao ra sau mày 5 phút thì hơn. Tạm biệt nha, anh trai.” 

“Hẹn gặp lại, em trai.” Cả hai cùng nhìn nhau lần cuối trước khi sinh mạng bị lấy đi.

Thời gian trên đồng hồ nhảy về 0, cũng là lúc đầu của hai anh em Hoàng Nam và Hoàng Long nổ tung. Nam Khánh định đưa tay che mắt Thanh Bảo, nhưng lần này cậu đã nhanh hơn gạt tay hắn ra. Hắn vội bỏ bàn tay đang còn ở trên không trung của mình xuống, dù rất muốn nói với cậu rằng, cậu không cần phải tập làm quen với những thứ này, vì hắn sẽ luôn ở đây che chắn giúp cậu. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, trong mắt cậu hắn chỉ là một người bạn bình thường, hắn không có quyền được làm thế cho cậu. Dù bản thân có muốn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu, đặt sự lựa chọn của cậu lên trên hết. 

Thanh Bảo nhìn đầu của anh em bọn họ nổ tung giữa không trung, máu bắn ra khắp nơi, hai cái xác cũng theo quán tính mà ngã xuống sàn. Trên nền đất được nhuộm thành một màu đỏ chói mắt, da thịt cộng não người cũng chất thành một đống bầy nhầy, vương vãi ra khắp sàn. Tất cả mọi thứ hiện tại tạo thành một mớ hỗn độn kì dị. Cậu cố ngăn không cho cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Chính bản thân cậu cũng tự ý thức được, bản thân phải tự lập, không nên quá dựa dẫm vào bất kì ai cả, vì Nam Khánh không có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu cả đời. 

“Không… Không… Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Đừng… đừng bỏ em mà Hoàng Nam, xin anh đấy.” Thu Hà hét lên trong đau đớn. Cô chạy đến ôm lấy cái xác không đầu của Hoàng Nam, khóc lớn. Mặc kệ bản thân bị máu dính lên quần áo, cô ôm chặt lấy thi thể của người anh, gục đầu vào cái xác vẫn còn chút hơi ấm. Hành động này khiến gương mặt của cô vô tình dính máu của Hoàng Nam, cộng thêm với nước mắt đã có sẵn trên đó, khuôn mặt của cô lúc này chẳng khác gì cô hồn dạ quỷ đang đến đòi mạng là mấy. 

“Không phải hai người họ chết đều là do cô gây ra sao?” Nam Khánh cũng cảm thấy khó chịu dùm cho hai anh em bọn họ. Lúc có thì không biết trân trọng, để đến khi mất đi rồi mới khóc lóc tiếc thương, có muộn quá không. 

“Anh thì biết cái gì chứ, tôi rõ ràng yêu anh Nam như thế. Do anh Nam không có tình cảm với tôi, cho nên là tôi mới đồng ý ở bên cạnh anh Long. Dù cho sau đó bị anh ấy phát hiện ra sự thật. Và vì để tôi nói ra lời chia tay trước, anh Long đã chọn cách hành hạ, đánh đập tôi. Nhưng vì quá yêu anh Nam, chỉ vì quá yêu anh ấy, cho nên tôi đều cắn răng chịu đựng như thế. Rõ ràng là tôi đã yêu anh ấy rất nhiều cơ mà.” Thu Hà nói trong nước mắt.

“Ngu ngốc.”

“Đáng lẽ ra cô đã được hạnh phúc ở bên người mà cô yêu rồi, nếu như cô không lựa chọn ngu ngốc như thế.” Thanh Bảo cũng lên tiếng. 

“Anh Nam chưa bao giờ có tình cảm với tôi cả. Anh ấy chỉ xem tôi như một người em gái thôi.” Thu Hà vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa chua chát nói.

“Cô không biết à? Thật ra ngay từ đêm thứ 2, Hoàng Nam đã biết cô là sói rồi.” 

Nghe đến đây, Thu Hà ngước mắt lên nhìn cậu, như không thể tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy.

“Vì sao tôi lại biết chuyện đó ư? Lúc anh ta nói trình tự các lượt của tiên tri, ngay đêm thứ hai Hoàng Nam đã ngập ngừng, không phải vì đã chọn cô để tiên tri trong đêm đó rồi sao. Nhưng anh ta luôn chọn cách im lặng, không vạch trần cô, âm thầm bảo vệ cô. Sau đêm thứ ba trước khi treo cổ, Nam Khánh đã nói cho anh ta biết là hắn đã biết ai là sói. Khiến Hoàng Nam lo sợ cô sẽ là người bị treo cổ. Và cũng vì để bảo vệ em trai, nên mới lộ thân phận bản thân là tiên tri và chọn nói ra danh tính của con sói còn lại. Anh ta luôn âm thầm bảo vệ cả hai người. Nếu là bảo vệ em trai song sinh của mình, thì không có gì để nói nữa. Nhưng còn cô thì sao, sao anh ta lại phải bảo vệ cô, cô có cùng huyết thống với anh ta hay là gia đình của anh ta à? Hoàng Nam bảo vệ cô như thế mà còn không phải là yêu sao? Cũng bởi do cô đã chọn hẹn hò với Hoàng Long, vì vậy nên anh ta mới phải luôn đè nén tình cảm của mình, xem cô như một người em gái mà âm thầm bảo vệ.” Thanh Bảo chậm rãi giải thích.

“Không, không… đó không phải là sự thật.” Thu Hà suy sụp ôm đầu, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. 

“Cô biết vì sao chúng tôi biết được cô là sói không? Vì cô quá lộ liễu, đêm đầu tiên chọn cắn bừa Thành Đạt thì không nói, vì lúc đó ai cũng không nghĩ là người bị sói cắn sẽ phải mất mạng. Đêm thứ 2, không phải cô giết Khả Hân vì cô gái này dám đến ve vãn Hoàng Nam của cô sao. Lúc đó tôi chỉ mới nghi ngờ cô là sói, chứ chưa dám chắc chắn. Cho đến khi Nam Khánh định treo cổ Huyền Trân, cũng bởi do Hoàng Nam là tiên tri, đêm đầu tiên anh ta lại chọn Huyền Trân, nên anh ta có thể chắc chắn cô ta là dân làng. Vì vậy mới chịu ra mặt bảo vệ cô ta, cô lại vì lòng đố kỵ cùng sự ghen tuông mù quáng đó, mà giết Huyền Trân vào đêm hôm sau. Chỉ vì cái tình yêu ích kỷ của mình mà cô đã đẩy tận hai người con trai thật lòng yêu mình vào cái chết. Cô không cảm thấy áy náy gì sao?” Cậu chất vấn.

Thu Hà suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt cô dàn dụa. Giá như… giá như ngày đó, cô có đủ dũng khí để nói thích anh có lẽ… có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng trên đời này làm gì có ‘giá như’, và ngày đó cũng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa.

Nam Khánh không ngại đổ thêm dầu vào lửa. “Theo tôi thấy thì tội nhất vẫn là tên mồ côi thầy cô kia hơn. Người con gái mà hắn ta yêu nhất, lại đi yêu chính anh trai song sinh của mình. Xem mình là thế thân cho anh trai thì thôi đi, đã vậy còn bị lợi dụng việc hẹn hò với mình để ở gần hơn với anh trai. Sau khi đau đớn phát hiện ra sự thật, hắn ta lại không thể nói chia tay với người con gái hắn yêu. Biết cô chính là sói ngay từ đầu, nhìn cô vì ghen tuông mà giết hết những cô gái vây xung quanh anh trai mình. Không biết lúc đó hắn đã nghĩ gì nhỉ? Đến cuối cùng lại thống khổ tột cùng khi biết được cô chọn, ngay từ đầu đã luôn là anh trai. Trong câu chuyện máu chó này, người chịu tổn thương nhiều nhất lại chỉ có mình hắn.” 

Cô gái đang khóc lóc thảm thiết dưới sàn, trong mắt hắn chẳng đáng thương chút nào. Nếu Thu Hà ngay từ ban đầu đã không thích người cộc cằn thô lỗ, thì tại sao lại phải chọn hẹn hò với Hoàng Long làm gì cho mất thời gian. Sau đó lại bắt hắn ta trở nên dịu dàng tinh tế, làm sao mà được. Ngay từ ban đầu đã thích hình tròn thì nên tìm hình tròn mà quen, chứ đừng đi vơ đại một hình vuông nào đó rồi cố gọt nó lại cho tròn. Thích thằng anh không được lại lấy thằng em làm người thay thế, não tàn đến không thể chấp nhận được. Hắn thật muốn soạn cho cô gái thêm mấy bài văn nghị luận xã hội nữa, nhưng nhìn hậu quả cô ta đang phải nhận Nam Khánh cảm thấy như vậy là quá xứng đáng với cô rồi. Hắn im lặng một lúc rồi tiếp lời. 

“Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn, lại là người đang đứng ở đằng sau khẩu súng.” (1)

“Cậu lấy câu đó ở đâu vậy?” 

Thanh Bảo không tin một tên cà lơ phất phơ như hắn, lại có thể nói ra được một câu nói mang tính suy ngẫm cao như vậy được. Cái miệng đó chỉ giỏi mắng người thôi, không thể dùng để nói lời hoa mỹ như vậy đâu.

Nam Khánh nghe xong thì cười hì hì, “Sao cậu biết hay vậy?”

Thanh Bảo thở hắt ra một hơi, làm động tác như thể bản thân đã đoán trước được chuyện này. Cậu mệt mỏi xoa trán, sao đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi như thế này cơ chứ. Cậu nghĩ cậu nên nhanh chóng kết thúc trò chơi chết tiệt này thôi, cậu sẽ về nhà và ngủ một giấc thật ngon mới được. 

“Treo cổ thôi, kết thúc trò chơi này ở đây đi.” 

Nghe cậu nói như thế, hắn mới chậm rãi đếm. “Một… hai… ba” 

Cả ba người cùng đồng loạt chỉ tay về Thu Hà, cô cũng không muốn chống cự nữa, bỏ mặc cho cái chết sắp đến với mình. Nhưng trước khi bị tước đoạt lấy sinh mạng, cô ôm chặt xác Hoàng Nam vào lòng, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ, áp lên má mình. Cô tưởng như anh vẫn còn sống, đang cười dịu dàng xoa má cô. ‘Bùm’, đầu của Thu Hà nổ tung ngay sau đó, cô chết trong tư thế ôm ghì lấy xác của người cô yêu. Hai thi thể không đầu ôm lấy nhau, cảnh tượng quỷ dị cứ như một bức tranh được vẽ nơi địa ngục.

Âm thanh thông báo của hệ thống cũng vang lên ngay sau đó. “Sói đã bị tiêu diệt, dân làng chiến thắng. Người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng là 1.800.000.000VND.” 

Thanh Bảo cùng Văn Tuấn đếm số 0 trên màn hình tivi mà giật mình, cậu thầm nghĩ ‘Tại sao lại là 1tỷ8 mà không phải là 2tỷ? Con số này cũng có vấn đề nữa.’ Nhưng cậu cũng không rảnh rỗi đi tìm hiểu nó làm gì. Vì cậu sẽ thoát khỏi trò chơi khùng điên này và không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng tất cả chỉ là dự định của cậu, thực tế thì Thanh Bảo sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở trong trò chơi. 

Cuối cùng cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi, về nhà thôi. Lúc đó cậu sẽ phải ngủ một giấc thật dài trên giường, sẽ kể tất cả những chuyện kỳ lạ này cho Nhật Hạ nghe. Và hơn hết, sau khi ra khỏi đây cậu nhất định sẽ đi đến đồn công an để trình báo. Cậu không thể để yên cho những tên tổ chức trò chơi, có thể tiếp tục tạo ra thêm những trò chơi làng điên khác được. 

Chú thích: 
(1) trích Miss missing you, Fall out boy.

Văn Tuấn và Thanh Bảo chưa kịp vui mừng lâu, cả ba cùng đi về phía cổng làng, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng đến khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa, thì nó lại không thể vặn ra được, cánh cửa đã bị hệ thống khóa trái từ bao giờ. Rồi đột nhiên, trên trần nhà phả xuống những làn khói trắng mờ ảo. Cũng do bị bất ngờ tấn công, nên cậu không kịp phòng bị, lỡ hít phải một ít không khí vào phổi. Thanh Bảo đã vội bịt chặt mũi và miệng mình lại ngay sau đó, nhưng vẫn là không kịp. Đến khi cậu nhận ra làn khói này là gì thì cũng đã muộn, cả ba đều đã nằm bất động trên sàn nhà. 

Thanh Bảo từ từ mở mắt, phải mất một khoảng thời gian ngắn sau đó, cậu mới có thể thích ứng được với ánh sáng của căn phòng. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường của một căn phòng nào đó trong trò chơi làng điên. Đáng lẽ giờ này, cậu phải đang ở nhà mới đúng chứ, sao vẫn còn trong trò chơi vậy. Cả cách bài trí lẫn nội thất trong phòng đều không hề thay đổi. Vẫn là một bộ bàn học được đặt cạnh giường, trên bàn vẫn là chiếc điện thoại bàn đời cũ, khó tìm trong thời buổi hiện tại. Ban đầu cậu cứ nghĩ đây là mơ, do ám ảnh về những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra… nhưng lại không phải như thế. Cái cảm giác chân thực này chắc chắn không thể nào là mơ được, cậu như không tin vào hiện thực, đưa tay tự nhéo lấy đùi mình. ‘Chết tiệt, đau quá.’ Vậy là… cậu vẫn còn trong trò chơi, vẫn chưa được về nhà. 

Đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, âm thanh máy móc của hệ thống bắt đầu vang lên, bắt buộc Thanh Bảo phải đối diện với thực tại.

“Vòng 2 của trò chơi làng điên sắp bắt đầu.” 

Bọn tổ chức trò chơi khốn kiếp, sao cứ cắn mãi không nhả vậy. Nó không khác gì một vòng lặp thời gian, với điểm đầu là việc cậu thức dậy trên giường, điểm cuối của vòng lặp chắc sẽ là cậu chiến thắng trò chơi hoặc là… bỏ mạng tại nơi đây. Thanh Bảo mệt mỏi xoa trán, cái vòng lặp chết tiệt này bao giờ mới chấm dứt đây? Làm ơn, có ai đó làm ơn… dừng trò chơi này lại đi.

Ngay lúc này, cửa phòng cậu đột nhiên bật mở, tiếp theo sau đó là thân ảnh Nam Khánh từ từ hiện ra sau cánh cửa. Vừa tới đã ồn ào, hắn nhìn cậu vui vẻ nói.

“We meet again Bảo. Sau một giấc ngủ ngon thức dậy và thấy được cậu khiến tâm trạng tôi vui không tả nổi. Ôm cái.” Nam Khánh giang hai cánh tay chuẩn bị nhào về phía cậu. 

Cũng nhờ Thanh Bảo phản xạ nhanh lách người sang một bên khác, mới có thể tránh khỏi cái ôm của hắn. Cậu bắt đầu tỏ ra chán ghét, “Biến đi.”

Nam Khánh vừa phải ôm không trung cho nên tỏ ra hậm hực. “Đúng là con người không có khối óc trái tim.” 

Nhưng cũng thật may, cậu có thể gặp lại hắn. Vẫn có thể được đồng hành cùng người bạn mới quen của mình, tính ra trong trò chơi đầy rẫy nguy hiểm này, ít nhất cậu không phải cô độc một mình. Thanh Bảo thầm cười trong lòng, đến vòng hai vẫn có thể gặp lại, xem ra cơ duyên được làm bạn với tên điên trước mặt còn dài lắm. “Hồi nãy cậu có nghe thông báo không?” 

“Tất nhiên, tai tôi bình thường mà.” 

Nghe được câu trả lời của hắn, khoé môi cậu lại bắt đầu giật giật. ‘Sao mà cái tên điên này, có cái mỏ hỗn dữ vậy không biết.’ Mà thôi, cậu quyết định cho qua, vì nếu không có hắn đồng hành cùng thì chắc cậu sẽ khó để vượt qua trò chơi mất. Vì trên đời vốn không có gì là hoàn hảo cả mà, cho nên cậu chắc sẽ phải tìm cách ngăn chặn mọi phát ngôn mất kiểm soát của tên trước mặt mới được. Sau khi đã quyết định xong xuôi, Thanh Bảo tiếp tục quay lại chủ đề ban nãy còn lấp lửng. 

“Thông báo nói là vòng 2, vậy rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu vòng mới thực sự thoát khỏi trò chơi vậy?” 

Nam Khánh nhún vai, chính bản thân hắn cũng không biết người chơi phải trải qua bao nhiêu vòng mới thực sự chiến thắng. “Chịu”, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, đột nhiên nhìn cậu cười ranh mãnh. “Có khi là nó sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chết trong trò chơi luôn thì sao. Time loop… tiếng Việt là gì nhỉ? À, vòng lặp thời gian, có nghĩa là cậu sẽ bắt đầu vòng lặp bằng việc thức dậy trên giường, sau đó cố gắng chiến thắng trò chơi và lại tiếp tục tỉnh dậy trên giường, sau đó lại cố gắng để chiến thắng trò chơi, rồi lại thức dậy trên giường, bắt đầu một vòng lặp khác. Vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc, cho đến khi…” Nam Khánh dừng lại, bắt đầu tỏ vẻ nguy hiểm, hắn cúi người xuống thì thào bên tai cậu. “Cậu thất bại trong trò chơi và bỏ mạng. Khi đó vòng lặp mới thực sự kết thúc.”

Thanh Bảo đẩy đầu hắn ra xa mình, giọng bình tĩnh đáp. “Ở trong trò chơi đủ sợ rồi, không cần cậu phải dọa tôi thêm đâu.”

“Haha, biết đâu nó là sự thật thì sao? Chúng ta sẽ chết già trong trò chơi làng điên, chắc khi đó tôi với cậu thành master của trò này luôn không chừng. Hay là trò này có rank ta, nếu vậy thì tôi phải là rank cao thủ hoặc thách đấu. Có thế mới xứng với trình độ của một người đẹp trai, tài năng, tư duy đỉnh cao, t…” 

“Dừng, đủ rồi Khánh.” Cậu đưa tay lên không trung ra hiệu cho hắn dừng lại, mấy lời hắn đang nói cậu đã nghe đến muốn thuộc nằm lòng rồi. Thanh Bảo mệt mỏi day trán. “Tôi đang tự hỏi, không biết là từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, cậu đã bao giờ nghiêm túc với việc gì chưa?” 

“Nói vậy mất quan điểm nha, bro. Tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, là một green flag chính hiệu, đẹp trai, nhiều tiền, tuy hơi vô sỉ một chút nhưng vẫn yêu vợ thương con, và ghét thằng hàng xóm.” 

Thanh Bảo nghe xong thì thở dài một hơi, cậu đã quá mệt mỏi khi phải nói chuyện với tên này rồi. Không muốn nhiều lời thêm, cậu chỉ đành im lặng đi về phía cửa, quyết định ra khỏi phòng quan sát tình hình xung quanh. 

Nhìn thấy thân ảnh cậu sắp bước ra khỏi phòng, Nam Khánh vội vã đuổi theo. Đến khi đã đuổi kịp, hắn thân mật khoác vai cậu, trong giọng nói mang vẻ cợt nhả pha lẫn một chút trách móc. “Không định chờ tôi à?” 

Cậu hất cánh tay hắn ra khỏi người mình, “Vậy thì cậu đi nhanh chút.” 

Khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, Thanh Bảo đã đưa mắt quan sát quan sát khung cảnh xung quanh một lượt. Nơi đây giống hệt với nơi mà cậu đã từng ở trong vòng vòng đầu tiên, vẫn là hành lang hẹp giữa hai dãy phòng. Đầu hành lang là nơi họp làng, phía cuối hành lang chính là nhà ăn, hai bên hành lang là những căn phòng của người chơi được xây nối tiếp nhau. Nhưng ở đây số phòng có thay đổi, từ 12 lên thành 15 phòng. Như vậy có nghĩa là vòng này có tới 15 người chơi. Không biết họ là những người mới vừa vào trò chơi, cũng như là lần đầu được tiếp xúc với trò chơi làng điên. Hay đều là những người chiến thắng ở vòng chơi đầu tiên, nhưng là ở một chỗ khác rồi được đem đến đây cùng chơi vòng hai. 

Cậu nghĩ trò chơi làng điên không chỉ có duy nhất một chỗ để nhốt người chơi vào làng, ép buộc họ phải tham gia trò chơi. Cũng có thể là có nhiều trò chơi được diễn ra cùng một lúc, không chỉ có mỗi 12 người chung vòng chơi trước với cậu cùng tham gia. Mà còn có thêm những người chơi khác, nhưng lại ở nhiều nơi khác nhau. Bọn tổ chức ra trò chơi đã tìm và xây dựng những ngôi làng ở nhiều nơi hẻo lánh trong nước, chỉ có cấu trúc của những ngôi làng là giống hệt nhau. Vì vòng đầu tiên, chỉ có vỏn vẹn 12 căn phòng, qua đến vòng này nó lại lên 15. Không thể chỉ trong một khoảng thời gian cậu bị chuốc thuốc mê ngắn ngủi đó, bọn chúng lại có thể xây dựng thêm ba căn phòng nữa được. Chỉ có thể nói, cậu đã được di chuyển đến một chỗ khác. Vậy thì những người chơi ở đây cũng sẽ bị giống như cậu, cho nên không thể biết được họ là lần đầu tham gia hay là đã có kinh nghiệm từ nhiều vòng chơi trước đó. Nếu như là đã có kinh nghiệm, thì vòng chơi thứ hai sắp bắt đầu đây, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bắt buộc cậu phải tính toán kỹ hơn, quan sát tốt hơn, tập trung cao độ hơn, vì chỉ một lần lộ ra sơ hở chắc chắn cậu sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Và những người đã có kinh nghiệm sẽ giỏi ngụy trang hơn, phản bội, thao túng, chơi đùa tâm trí của những người chơi khác một cách dễ dàng. Cậu phải dặn tên Nam Khánh cảnh giác hơn mới được.

Trong những người chơi đã đi ra khỏi phòng, đang đứng tại hành lang, cậu còn bắt gặp Văn Tuấn, người đã thắng vòng trước cùng cậu và Nam Khánh. Vòng chơi thứ hai, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để vượt qua. Hy vọng cậu mở được thẻ có vai trò quan trọng trong làng, chẳng hạn như tiên tri, bảo vệ hay phù thủy gì đó. Cậu sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi có thể biết được chút ít thông tin, mà những dân làng bình thường không được biết. Chỉ có như vậy, với vòng chơi thứ hai, cậu nghĩ bản thân sẽ vượt qua được. Nếu như cậu vẫn cầm thẻ dân làng, với những người chơi đã có kinh nghiệm như thế, với số thông tin ít ỏi đó, cậu không thể chiến thắng vòng hai mất.

“Mời tất cả công dân của làng điên cùng nhau tập trung tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, mời tất cả công dân của làng điên cùng nhau tập trung tại nơi họp làng.” 

‘Bắt đầu rồi, vòng chơi thứ hai đã chính thức bắt đầu rồi.’ Thanh Bảo cảm thấy hơi hồi hộp trong lòng, cậu đi theo sau Nam Khánh cùng nhau đến nơi họp làng. Cả hai cùng nhau chọn đại một chiếc ghế cùng ngồi xuống cạnh nhau. Đợi đến khi tất cả các ghế trong vòng tròn đều đã được những người chơi ngồi vào đông đủ. Cậu có quan sát biểu cảm của mọi người, ai cũng mang khuôn mặt bình tĩnh, chẳng có lấy một nét hoang mang nào. Điều đó chứng tỏ, ai cũng đã có kinh nghiệm trong trò chơi. Cậu phải tập trung dốc toàn lực vào trò chơi thôi, Thanh Bảo thầm đếm số lượng người trong vòng tròn, vòng chơi thứ hai có 5 nữ và 10 nam. Đúng 15 người, không hơn không kém. 

“Vòng thứ hai vẫn là luật chơi cũ, dân làng sẽ chiến thắng nếu giết hết sói. Và ngược lại sói sẽ chiến thắng nếu số dân bằng số sói. Vòng chơi gồm 15 người sẽ có những vai trò như sau: 1 tiên tri (mỗi tối, tiên tri sẽ chọn một người và biết được họ thuộc phe sói hay dân làng); 1 bảo vệ (mỗi đêm bảo vệ được chọn một người để bảo vệ, người được bảo vệ sẽ không chết vào đêm hôm đó, lưu ý: bảo vệ không được tự chọn bản thân để bảo vệ); 2 sói (mỗi đêm, sói sẽ bàn nhau và chọn một người để cắn, người bị sói cắn sẽ chết ngay vào đêm hôm đó); 1 sát thủ (sát thủ sẽ chiến thắng một mình, mỗi đêm sát thủ cũng chọn một người để ám sát, sói không thể giết sát thủ vào ban đêm) và cuối cùng là 10 dân làng (dân làng sẽ không có chức năng trong trò chơi). Mời các công dân trở về phòng của mình để xem vai trò cho vòng 2, trò chơi sẽ bắt đầu vào tối nay. Hy vọng các công dân đều sống sót.”  

‘Sát thủ sao? Nghe hệ thống giải thích vai trò thì có lẽ đây là phe thứ ba, chiến thắng một mình. Vậy là cứ mỗi đêm sẽ có tận hai người phải chết, trò chơi sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với vòng trước. Mà thôi, để xem vai trò đã rồi tính tiếp vậy.’ Cậu quyết định xem vai trò của mình trong vòng chơi trước, lúc đó mới có thể tính tiếp được. Vì biết đâu, lỡ như vòng chơi này vai trò của cậu là sát thủ thì sao. Hoặc cũng có thể là dân làng, chẳng có chức năng gì, chỉ chờ bị sói giết hoặc bị sát thủ giết cũng không chừng. Cho nên phải biết vai trò thì mới nghĩ bước tiếp theo được. 

Tất cả mọi người đều trở về phòng của mình để xem thẻ vai trò, cả cậu và Nam Khánh cũng không ngoại lệ. Sau khi đã khoá cửa phòng cẩn thận, Thanh Bảo đi đến bên giường cầm lấy tấm thẻ bài màu đen quen thuộc, được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Cậu hồi hộp lật mặt trước của tấm thẻ ra xem, bên trên là hình một con sói đen với đôi mắt đỏ rực. Con sói đang nhe nanh như muốn lao ra khỏi tấm thẻ, mà cào cấu người đang xem chúng, trông nó có chút đáng sợ. Phía dưới là dòng chữ werewolf/sói. 

Thanh Bảo cảm thấy bất ngờ, vì cậu không nghĩ những tên điều hành trò chơi lại phân vai cho cậu làm sói trong vòng chơi thứ hai. Bởi vì chính bản thân cậu cũng chẳng muốn được làm sói trong trò chơi. Cậu tự nhận bản thân là một người luôn nghĩ cho người khác, cậu hay đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác để dễ thông cảm cho họ. Nam Khánh luôn nói cậu là người rất hay lo chuyện bao đồng, và chính bản thân cậu cũng nghĩ như thế. Với những nét tính cách của cậu, thật sự không phù hợp để làm sói một chút nào. Không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán, có lẽ gạch đầu dòng đầu tiên trong kế hoạch của vòng chơi thứ hai, phải là làm sao để không lộ thân phận. Chứ không nên là tìm ra tiên tri trước hay làm sao để biết được sát thủ là ai nữa rồi. 

Và quan trọng là cậu phải che giấu vai trò với Nam Khánh, người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất trong trò chơi của cậu. Nếu như hắn thuộc phe dân, dù muốn hay không cả hai đều phải đối đầu với nhau. Liệu rằng lúc đó cậu có nỡ ra tay với hắn hay không. Tuy hắn ta độc mồm độc miệng thật, nhưng từ ngày đầu làm bạn với hắn đến giờ, Nam Khánh chưa một lần nào đối xử tệ với cậu cả. Một người chưa bao giờ làm điều sai với bạn bè, vậy mà phải nhận lại sự phản bội từ người mình đã từng hết lòng tin tưởng, điều đó thực sự có quá đáng lắm không. Nếu thật sự ở hai phe khác nhau, cậu có nên phản bội Nam Khánh? 

Thanh Bảo ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Thật chẳng giống cậu chút nào, những tên điều hành trò chơi trao cho cậu vai trò sói đúng là đang thử thách cậu mà. 

Không thể suy nghĩ thêm, Thanh Bảo phải nhanh chóng ra ngoài, vì cậu đã ở trong phòng quá lâu rồi. Nếu bây giờ còn không mau ra ngoài kia, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cậu chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng, khuôn mặt ngả ngớn của Nam Khánh chợt hiện ra trước mắt. Thanh Bảo phản xạ có điều kiện giật mình một cái, rồi lùi về sau một bước. Hai tay ôm lấy tim, cố gắng bình ổn lại nhịp đập của nó. Sau khi cơn giật mình qua đi, cậu mới thầm cảm thán trong lòng. Nếu cứ ở với tên điên này lâu chừng nào, có ngày tim cậu thòng xuống tới bụng sớm chừng đó mất thôi.

Nam Khánh thấy biểu hiện giật mình của cậu trông đáng yêu không thể tả. Trông cậu vừa nãy cứ như là một con chuột hamster, đang lén lút giấu thức ăn bị chủ nhân phát hiện. Dễ thương chết mất thôi, hắn nở một nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

“Tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi nha.” 

“Còn phải hỏi hả? Làm bạn với cậu lâu thêm chút có ngày tôi bị cậu dọa cho chết bất đắc kỳ tử.” Thanh Bảo bực mình, vội gỡ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.

“Vậy tôi chuộc lỗi bằng cách spoil role của tôi cho cậu biết, được không?”

“Không có hứng thú, cũng không muốn nghe.”

Ánh mắt của Nam Khánh nhìn Thanh Bảo lúc này chứa đựng sự si mê, mà hắn chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn ai bao giờ. Cả cuộc đời hắn, từ khi sinh ra đến tận bây giờ là 23 năm, lần đầu tiên gặp một người mà đến cả làm nét lạnh lùng, hắn cũng cảm thấy đáng yêu. Cậu thật đúng với cái tên Thanh Bảo, chính xác là bảo bối trong lòng hắn, là bảo vật mà hắn phải nâng niu chiều chuộng cả đời. Nam Khánh nhịn không được mà cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu. 

Hành động quá mức thân mật của hắn, khiến cậu giật mình. Cậu vội che đi bên tai vừa bị môi hắn chạm vào, giọng hằn học mắng.

“Cậu là chó đấy à?” 

“Gâu”, Nam Khánh bật cười, nhìn cậu như đang nhìn một bảo vật rất quý giá, mà khó khăn lắm hắn mới tìm được.

Nhận thấy tên nhăn nhở trước mặt bắt đầu đi quá giới hạn của một người bạn. Cậu muốn vạch rõ ranh giới với hắn, nói cho hắn biết việc hắn làm vừa nãy khiến cậu không vui chút nào.

“Sau này đừng c…” Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói khác chen ngang.

“Anh Khánh, là anh thật này.” 

Thanh Bảo đưa mắt quan sát người vừa lên tiếng cắt ngang lời cậu. Đứng trước mặt cậu đây, là một cậu thanh niên có thân hình nhỏ nhắn, với nước da trắng, môi hồng chúm chím, trông khá xinh xắn và có phần yếu đuối. Giọng nói ngọt ngào như đang rót mật vào tai. Nếu như cậu không phải bottom mà là top, thì chắc chắn cậu sẽ chọn người như cậu thanh niên trước mặt đây để hẹn hò.

Nói về phần Nam Khánh, khi thấy cậu thanh niên nhỏ nhắn đến gần, hắn tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thầm than thân trách phận một tiếng, trái đất này sao có thể tròn đến mức như thế cơ chứ, người không bao giờ muốn gặp, lại cứ nhất định cho gặp. Ông trời chắc là thấy hắn đang sống vui vẻ quá, nên mới gửi tên trước mặt xuống để làm khó hắn đây mà.

Cậu thanh niên xem như chưa từng thấy khuôn mặt khó chịu của Nam Khánh, cậu tự nhiên mà bước đến nắm tay hắn, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Giọng cậu tràn ngập vui vẻ khi vô tình gặp lại người quen.

“Đúng là anh thật này. Lúc nãy em cứ nghĩ là mình nhìn nhầm không đấy. Ba năm rồi không gặp, anh có khoẻ không?” 

Nam Khánh chán nản hất tay của cậu thanh niên kia ra, sau đó như chợt nghĩ ra chuyện gì vui lắm. Hắn lại cười nhăn nhở thân mật khoác vai Thanh Bảo đang đứng bên cạnh.

“Nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì tôi cũng xin nhất quyết trả lời…” 

Hắn bắt đầu di chuyển bàn tay của mình từ từ đi xuống, từ đang đặt ở trên vai cậu thành xuống vòng eo mảnh khảnh của Thanh Bảo. Đợi đến khi bàn tay đã ở trên eo cậu, lúc này hắn mới siết chặt tay kéo cậu về phía mình gần hơn nữa. Khiến cho cậu dính sát vào lồng ngực của hắn không một kẽ hở, Nam Khánh mới cười nhăn nhở mà trả lời câu hỏi của cậu thanh niên trước mặt.

“Vợ của tôi khoẻ cho nên là tôi hơi mệt.” 

Cậu cảm thấy khó chịu trước hành động của Nam Khánh, nhưng cũng không muốn làm hắn mất mặt với cậu thanh niên kia. Chỉ còn biết phản kháng trong thầm lặng, cố nhích người ra khỏi hắn một chút. Lại bị Nam Khánh siết chặt eo, đến không thể nhúc nhích thêm nữa. Cậu chỉ đành nhéo nhéo cánh tay của hắn thì thầm. “Này, buông tôi ra coi.” 

Nam Khánh cúi đầu thì thầm vào tai cậu, hắn giở giọng cầu xin. “Giúp tôi đuổi hắn đi.”  

“Không thích.” Thanh Bảo cố vùng vẫy thoát ra, chỉ tiếc là sức của cậu không thể đọ lại với hắn. Qua một lúc cũng thôi không phản kháng nữa.

Nhìn hai người đàn ông thân mật trước mặt, khuôn mặt của người thanh niên méo xệch. Hai mắt dần dần đỏ lên, rưng rưng như sắp khóc nhìn Nam Khánh. Càng nhìn càng thấy như con cún bị ướt mưa, đáng thương đến độ vừa nhìn một cái là muốn ôm ngay vào lòng để an ủi, vỗ về. Giọng cậu thanh niên mang đầy vẻ tủi thân.

“Đã lâu như vậy rồi, anh có người mới cũng đúng thôi.” 

“Thôi… Mày làm như mày thương tao lắm vậy đó.” Hắn thở dài một hơi, trong tông giọng chứa đựng sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn với người đối diện. “Hôm nay bày đặt đóng vai nam chính thâm tình nữa, vậy mà không có một đạo diễn nào nhận ra tài năng của cậu. Thật là phí mất một nhân tài ha. Nhưng mà diễn đâu thì diễn, đừng có diễn trước mặt tôi. Chúng ta đã kết thúc… à không, có bắt đầu đâu mà kết thúc. Chúng ta đã không còn dính dáng gì đến nhau từ rất lâu rồi. Vì vậy cho nên…” Nam Khánh vẫy tay làm động tác chào tạm biệt với cậu thanh niên. “Bye bye, hẹn không bao giờ gặp lại.”

Cậu thanh niên tỏ vẻ bối rối, giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp. “Vậy, vậy thì để anh bớt giận rồi, rồi mình nói chuyện sau nha.” 

Nói rồi cậu thanh niên cúi thấp đầu, lủi thủi bỏ đi. Nhìn bóng lưng cô đơn của người đối diện, cậu cũng không có thời gian tiếc thương dùm cho người khác quá lâu. Bởi vì cậu đã tiếp xúc với tên Nam Khánh được một khoảng thời gian, tuy không thể được xem là dài, nhưng cũng đủ để cậu biết rõ con người của hắn. Nam Khánh sẽ không bao giờ vô duyên, vô cớ mà đối xử tệ với người khác. Chỉ khi cậu thanh niên này đã làm nên chuyện gì đó có lỗi với hắn, khiến hắn phải đối xử như vậy thôi. Giống với những gì mà hắn từng nói, ‘ai tử tế với hắn thì hắn sẽ tử tế lại, còn sống khốn nạn với hắn mà đòi hắn tử tế, thì người đó chỉ còn nước tử rồi hắn sẽ tế cho.’ Nam Khánh là như thế, đã yêu là yêu hết lòng, nhưng một khi đã ghét thì cũng ghét hết mình.

“Ai vậy?” Thanh Bảo hất cằm hỏi. 

“Người yêu cũ… mà cũng không hẳn là người yêu cũ nữa, phải gọi là mập mờ cũ mới đúng. Tên là gì nhỉ?” Hắn gãi đầu cố nhớ ra tên của cậu thanh niên ban nãy. “Bá Kiến hay Bá Thắng gì đó. Nói chung là đàn em đại học của tôi, tham gia chung câu lạc bộ.” 

Cậu nghe xong thì bật cười, “Bá Kiến? Bộ cậu nghĩ cậu là Chí Phèo à?” 

Hắn tiến sát lại gần cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh. Cứ như cả thế giới của hắn, chỉ thu nhỏ lại bằng đúng người trước mặt. “Nếu tôi là Chí Phèo thì Thị Nở chắc chắn là cậu rồi.” Nam Khánh bắt đầu thay đổi tông giọng. “Cuộc đời anh có hai thứ mà anh không thể sống thiếu, thứ nhất là bát cháo hành, thứ hai là em. Điều thứ nhất là vì em, điều thứ hai lại chính là em.”

Cậu rùng mình, nghe hắn nói xong mà rợn cả người. “Cậu có thôi đi không? Nghe ghê quá. Mà tôi thắc mắc tại sao hai người lại không hẹn hò vậy?” 

“Em ghen hả?” Hắn cười ngả ngớn, nhìn cậu chằm chằm.

Thanh Bảo chật lưỡi một cái, ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

Nam Khánh cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước cậu, hắn chậm rãi nói. “Hai đứa mập mờ được 1 tháng thì tôi định sẽ tỏ tình muốn đường đường chính chính mà hẹn hò. Cho nên là tôi đã quyết định come out với gia đình trước, vì tôi thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu ta. Nhưng xui là come out thất bại, tôi bỏ nhà đi mà không có một xu dính túi. Sau khi biết tôi không có tiền, thì tên đó đã đồng ý hẹn hò với thằng khác nhiều tiền hơn. Vậy đó.” 

“Tính ra cậu cũng tốt đó chứ, come out với gia đình vì muốn nghiêm túc với cậu ta.” 

“Chứ sao nữa, anh đã nói là anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm mà. Vậy em nghĩ sao về good boy Nam Khánh?”

“Biến đi.” Thanh Bảo bày ra khuôn mặt chán ghét. “Nhưng cũng không trách cậu ta được, vì hai người chưa chính thức hẹn hò mà, cho nên cậu ta có quyền chọn người có đủ khả năng lo lắng cho cậu ta hơn chứ.” 

“Nói như cậu, vậy sao cậu không bỏ thằng người yêu của cậu đi, ở bên tôi đây này. Điều kiện của tôi chắc chắn tốt hơn hắn ta nhiều.” 

“Anh Khôi là ngoại lệ, dù cho cậu có đem cả núi tiền đổ xuống trước mặt tôi, thì tôi vẫn chọn anh ấy thôi.” Cậu khẳng định chắc nịch. 

“Tiêu chuẩn kép, cậu chính xác là tiêu chuẩn kép. Khuyên người ta đi chọn người giàu hơn, nhưng bản thân thì lại đi chọn người nghèo để mà hẹn hò. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.” Mà cũng chính bởi vì vậy nên tôi mới phải lòng cậu. Câu nói sau, hắn chỉ dám để ở trong lòng. 

“Không nói chuyện với cậu nữa, tôi về phòng đây.” Thanh Bảo định quay trở về phòng mình nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho tối nay. 

“Cậu không nghĩ lại thật à? Hẹn hò với tôi có gì không tốt đâu.” Nam Khánh vẫn muốn cố chấp với chuyện này. 

Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, quay lưng đi ra cửa. Hắn thấy thế liền vội vàng đi theo phía sau cậu. Nhẹ nhàng thổi khí vào tai Thanh Bảo.

“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc cậu lại
Cho cậu thành của tôi.” 

“Đừng có chế thơ của người ta, Xuân Diệu mà nghe được thì buồn lắm đấy.” Nói rồi cậu không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần. Cứ thế lạnh lùng trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

8

  • avatar
    Honeybee
    Thấy tội lỗi với anh Khôi và Bảo quáaaa T∆T. Nhưng mà muốn đẩy thuyền Khánh x Bảo
  • avatar
    Honeybee
    Thú vị à nha, Bảo làm sói thì không biết ra sao đây

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Thấy tội lỗi với anh Khôi và Bảo quáaaa T∆T. Nhưng mà muốn đẩy thuyền Khánh x Bảo
  • avatar
    Honeybee
    Thú vị à nha, Bảo làm sói thì không biết ra sao đây
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout