Sói Điên



Cả đêm hôm ấy cậu vẫn cứ mãi trằn trọc không tài nào ngủ được, trong đầu là vô số câu hỏi không có lời giải thích. Trò chơi điên khùng này, rốt cuộc là như thế nào? Những tên điều hành trò chơi bắt cóc mọi người đến đây để làm gì? Mục đích thực sự để tổ chức trò chơi làng điên là gì? Vì tiền sao? Hay là có mục đích nào khác nữa? Cậu nên làm gì tiếp theo đây? Liệu còn có cách nào khác để thoát ra khỏi đây, ngoài việc thắng trò chơi hay không? Sói rốt cuộc là ai cơ chứ? Nếu như ngày mai vẫn chưa có manh mối gì, dân làng lại treo cổ sai người thì sao? Còn nếu như không treo cổ, cứ để sói cắn đến khi chết hết dân làng thì có được hay không? Tiếp theo nên làm gì nữa? Phải làm sao mới tốt đây?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau, Thanh Bảo vô thức đưa ngón tay lên miệng, cậu cứ thế cắn móng tay của mình đến bật cả máu. Khi cơn đau từ ngón tay truyền đến, cậu mới giật mình nhìn ngón tay cái đang chảy máu ròng ròng. Đây chính là thói quen xấu của cậu, mỗi khi gặp bế tắc trong suy nghĩ, cậu sẽ bất giác cắn móng tay. Những lúc như thế, vì muốn ngăn cản việc cậu tự làm mình bị thương, anh thường hay nắm lấy bàn tay đang bị cậu cắn, dịu dàng đan bàn tay của anh vào. Rồi ân cần hỏi xem cậu đang suy nghĩ chuyện gì, anh sẽ luôn là người cùng cậu tìm ra đáp án cho những câu hỏi không có lời giải đó. 

Ước gì bây giờ có anh ở đây thì hay biết mấy, anh sẽ làm gì trong tình huống này nhỉ? Chắc có lẽ là anh sẽ dùng bàn tay ấm áp của mình mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôm lấy cả người cậu vào lòng ân cần an ủi, vỗ về. 

Đăng Khôi rất thích nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh luôn ngập tràn thỏa mãn khi nhìn thấy hình ảnh bàn tay cậu mười ngón đan xen cùng bàn tay anh. Nhưng mà khoảng thời gian đầu, khi mới hẹn hò, anh lại luôn né tránh việc nắm tay cậu. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là do anh ngại, không muốn nắm tay nơi công cộng. Cho nên cậu đã chọn lúc chỉ có hai người mà lặng lẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Nhưng khi đó anh lại cứ như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, đánh trống lảng sang chuyện khác, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tránh né có thể là do anh ngại, nhưng đến lần thứ hai thứ ba rồi mà anh vẫn cứ hành xử như thế, nó khiến cho cậu cảm thấy tủi thân. 

Cho đến một hôm nọ, trong khi cả hai đang đi dạo cùng nhau dưới công viên gần nhà, cảm thấy bầu không khí lãng mạn, cậu đã thử nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh thêm một lần nữa. Đăng Khôi hơi bất ngờ mà giật người lên một cái, rồi sau đó cũng vội rụt tay lại. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy như anh không thích cậu nhiều như cậu nghĩ. Nhưng mà nếu như đã không thích cậu, vậy thì tại sao lại đồng ý hẹn hò với cậu cơ chứ. Anh là đang thương hại cậu sao, để giờ những điều anh làm khiến cậu đau không thể tả được. Thanh Bảo ngước mắt lên, cậu nhìn anh với ánh mắt chua xót, giọng có chút nghẹn ngào.

“Anh ghét việc nắm tay em à?” 

Đăng Khôi nghe vậy chợt cảm thấy bối rối, anh liên tục lắc đầu, quả quyết trả lời. “Không”

Cậu cảm thấy uất ức, bắt đầu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. “Vậy thì lý do gì khiến anh hành động như vậy? Em cứ nghĩ, lúc trước là do mình mới bắt đầu mối quan hệ, nên có lẽ là anh ngại. Nhưng, nhưng bây giờ thì hình như em hiểu ra rồi…Là anh không muốn cho người khác biết, em là người yêu của anh đúng không? Em cũng hiểu, việc giữa con trai với con trai yêu đương với nhau rất, rất khó để người khác chấp nhận. Em có thể che giấu mối quan hệ của tụi mình, nhưng mà… em vẫn không hiểu, tại sao khi chỉ có hai chúng ta, anh cũng vẫn hành xử như vậy. Khôi… anh ghét em hả? Còn, còn nếu như mà… anh không, không thích em, vậy thì tại sao lại đồng ý hẹn hò với em chứ? Nế…” 

Đăng Khôi vội vã cắt ngang lời của cậu. “Anh không ghét việc nắm tay với em. Càng không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi người khác biết việc chúng ta là người yêu của nhau. Nếu anh không thích em, thì anh đã từ chối em rồi. Anh thích em chết đi được ấy.”

“Vậy lý do gì khiến anh như vậy? Lời nói và hành động của anh đang trái ngược nhau đấy, anh có biết không? Anh cứ đẩy em ra xa như thế, em có chút đau lòng đấy. Trả lời em đi, Khôi. Lý do gì khiến anh như vậy?”

“Chỉ là…” Đăng Khôi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, anh bắt đầu tỏ vẻ lúng túng, chà xát hai bàn tay vào quần, không biết nên trả lời câu hỏi của cậu như thế nào mới phải. Nhưng khi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước của cậu, anh nghĩ là anh nên nói sự thật cho cậu biết.

“Tay anh lúc nào cũng dính toàn dầu nhớt, cho nên móng tay của anh luôn luôn đen đúa, bàn tay thì thô ráp và còn có nhiều vết chai nữa. Mặc dù sau khi tan làm anh đã chà xà bông muốn tróc cả móng tay ra rồi. Nhưng nó vẫn không hết, thì anh biết phải làm sao đây. Và cái mùi hôi của dầu nhớt, không phải ai cũng chịu được đâu. Cho nên anh nghĩ em sẽ không thích nắm tay anh.”

Nghe đến đây cậu chỉ biết than trời, chỉ vì một lý do nhảm nhí như thế thôi, mà anh đã vô tình làm cậu hiểu lầm, còn suýt nữa đi tong luôn cả một mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng sau đó cậu lại bật cười, nếu như không nhảm nhí thì không phải là người yêu của cậu rồi. Ai bảo cậu lại đi phải lòng một tên nhảm nhí làm gì. Quả báo ngọt ngào này, cậu chấp nhận gánh chịu cả đời. Thanh Bảo nhìn anh cười trìu mến, cậu chìa bàn tay trắng trẻo mềm mại, với những ngón tay thon dài của mình ra trước mặt anh. 

“Nắm tay em đi.”

Đăng Khôi do dự một lúc, cuối cùng anh cũng đành chịu thua cậu, anh đem bàn tay cậu bao bọc trong bàn tay thô ráp của mình. Mười ngón đan xen, không thể tách rời.

Cậu nắm chặt lấy tay anh, đưa lên miệng trân trọng đặt lên đó một nụ hôn. “Phòng khi anh không biết, do em yêu anh nên em sẽ yêu luôn tất cả mọi thứ của anh. Kể cả đôi tay này của anh.” 

Đăng Khôi nghe xong thì bật cười hạnh phúc. Trong ánh mắt anh ngập tràn sự yêu thương và chiều chuộng dành cho người trước mặt. Anh lén nhìn mười ngón tay của hai người đang đan chặt vào nhau, không nhịn được mà cảm thán. “Tay trái của anh là bàn tay hạnh phúc nhất thế giới.” 

Thanh Bảo bật cười, “Sến quá à.” 

Đêm hôm ấy, cậu mang theo ký ức về anh mà dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, Nam Khánh là người dậy sớm nhất, hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân sẵn tiện thay một bộ quần áo mới. Ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai trong gương, sau khi tự khen ngợi trầm trồ trước nhan sắc của bản thân một hồi, hắn mới mở cửa phòng bước ra ngoài. Đi đến căn phòng đầu tiên trong dãy, tự nhiên như chốn không người mà mở cửa bước vào. Nhìn ngắm người con trai đang vẫn còn say giấc trên giường, đây là người bạn hắn chỉ vừa mới quen, chỉ vỏn vẹn có hai ngày ngắn ngủi. Nhưng mà cậu đã thành công thu hút mọi sự chú ý của hắn, thay đổi con người hắn một cách chóng mặt. Tuy là có chút không nỡ, hắn muốn nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ đáng yêu này của cậu thêm một chút nữa, nhưng đến giờ phải thức dậy rồi, không thôi sẽ lỡ mất thông báo buổi sáng. Nam Khánh giật chăn của cậu ra, nói lớn. 

“Dậy thôi nào.” 

Thanh Bảo bất ngờ bị giật mất chăn, cậu cũng từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt của Nam Khánh qua đôi mắt kèm nhèm vì ngái ngủ. Đêm qua cậu cũng không có được một đêm ngon giấc, nhưng cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy, không dám ngủ nướng như khi ở nhà. Cậu vội vàng đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Đợi đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, âm thanh máy móc của hệ thống cùng lúc được phát lên.

“Thông báo đêm hôm qua người chơi số 03 Khả Hân vừa bị sói cắn.” 

Cùng lúc này, cậu và Nam Khánh đều đồng loạt quay sang nhìn nhau, Thanh Bảo lên tiếng trước. “Đi thôi. Tôi đói bụng rồi.” 

“Hả?” Nam Khánh nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu không định đi ăn sáng à?” Cậu hỏi lại.

“Chứ không phải đến phòng 03 trước à?” Hắn trả lời bằng một câu hỏi khác.

“Không, mình đi ăn sáng trước.” Nói rồi cậu xoay người bước ra cửa. 

Nam Khánh đứng ngơ ra một lúc sau đó như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn nở một nụ cười dịu dàng hiếm có, vội vàng chạy theo cậu, vai kề vai cùng cậu tiến về phía nhà ăn. 

Cả hai cùng chọn những thức ăn nhẹ, nhưng no lâu và cũng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Đó là điều do cậu đề xuất, sau khi rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua. Nếu cậu không ăn gì mà đã vội vàng đi kiểm tra cái xác, thì chắc chắn sau đó cậu không thể ăn sáng một cách ngon lành được nữa. Cho nên cậu quyết định sẽ ăn sáng trước, nhưng cũng chọn những món ăn nhẹ nhẹ thôi. Vì cậu sợ sau khi nhìn thấy cái xác rồi, sẽ không nhịn được mà nôn ra hết cả bữa sáng, tất cả lại thành công cốc hết thảy. 

Lúc này trong nhà ăn chỉ có hai người bọn cậu, chắc là mọi người đã đi đến phòng 03 hết rồi. Đang mãi lựa chọn thức ăn cho bữa sáng, đột nhiên bàn tay cậu vô tình lọt vào tầm mắt của hắn. Nam Khánh mở lớn hai mắt, tay đưa lên cầm lấy bàn tay đang được đặt ở trên gói bánh ngọt của cậu, đem đến trước mặt. 

“Trời đất ơi, ai rút móng cậu vậy?” 

Thanh Bảo vội rụt tay về, nhưng Nam Khánh lại nắm tay cậu kéo lại, sức của hắn mạnh hơn cậu, cho nên cậu đã không thành công trong việc gỡ tay ra khỏi bàn tay hắn. Chỉ đành để yên như thế, mặc cho hắn xem xét vết thương cho mình. Sắc mặt của Nam Khánh lúc này không được tốt cho lắm. 

“Cái này là sao đây?” 

“Thì… là vậy đó. Cái này là tôi tự cắn.” 

“Bộ máu cậu là máu M à? Trần đời, tôi chưa thấy ai có thể tự cắn tay mình đến độ bị thương nặng như vậy. Thật hết nói nổi.” Nói rồi hắn kéo cậu đi đến cuối phòng ăn, nơi đây những tên tổ chức trò chơi có trang bị đầy đủ thuốc men cho người chơi, phòng hờ việc người chơi có thể bị thương. 

Hắn mở tủ thuốc, lấy ra nào là bông băng, thuốc đỏ, cồn khử trùng… Khi thấy đã lấy đủ, hắn mới yên tâm đóng cửa tủ lại. Nắm tay cậu kéo đi về phía khu vực bàn ăn được đặt trong phòng. Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Nam Khánh lúc này mới khử trùng vết thương ở ngón tay cho cậu, sau đó lại nhẹ nhàng bôi thuốc, rồi cuối cùng là băng bó lại cho thật đẹp. Suốt cả quá trình, hắn làm rất ân cần chu đáo, như sợ làm cậu đau nên cứ hễ động một chút hắn lại hỏi cậu có đau không. 

“Cảm ơn nha.” Cậu nói lời cảm ơn vì hắn đã băng bó vết thương cho cậu. 

“Ơn nghĩa gì. Lần sau đừng có tự cắn móng tay nữa là được. Có đói quá thì mang mấy gói bánh vào phòng mà ăn.” 

“Này… nói gì đó.” 

“Haha.” Hắn bật cười. 

Làm xong tất cả mọi thứ, thì cả hai cùng nhau ăn bữa sáng. Sau khi giải quyết xong mớ đồ ăn mà cả hai đã lấy, lúc này cậu mới cùng Nam Khánh đi đến căn phòng số 3. Vừa mở cửa bước vào, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi cậu. Thanh Bảo thầm cảm ơn bản thân vì đã nghĩ ra được cách ăn sáng trước. Nếu không đợi đến khi ra khỏi đây, chắc chắn cậu không thể nào nuốt nổi bất kỳ thứ gì. Xung quanh căn phòng vẫn là một mớ hỗn độn giữa máu, thịt và não người như cũ. Người chơi vẫn bị giết theo cách đầu tự nhiên nổ tung. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, thấy không có phát hiện gì mới nữa, quyết định rời đi, không muốn nán lại quá lâu. Cậu cùng Nam Khánh lấy ga giường đắp lên thi thể của Khả Hân, vừa làm vừa cầu nguyện cho linh hồn cô mau chóng siêu thoát. Sau đó cả hai cùng nhau bước ra ngoài, cậu còn nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, xem như đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất. 

“Mẹ kiếp, cứ cái kiểu này chắc tao bị bức điên mất thôi.” Cả hai chỉ vừa mới bước ra khỏi căn phòng số 3, đã nghe thấy tiếng người em trai của cặp song sinh, Hoàng Long. Hắn ta đang đứng ở ngoài hành lang nói với giọng gắt gỏng. 

Từ hôm qua đến giờ, hắn ta luôn cảm thấy căng thẳng, bức bối trong người, vừa lo sợ vừa hoang mang mệt mỏi, chúng cứ thể bủa vây lấy hắn ta, không có cách nào thoát ra được. Những lúc cảm thấy bất an, muốn giải toả tâm trạng tiêu cực, thứ mà con người ta hay tìm đến nhất không phải là tình dục sao. Vừa nghĩ vậy, hắn ta liền quay sang nhìn bạn gái mình, cô đang đứng yên lặng bên cạnh, hắn vội vàng nắm chặt tay Thu Hà kéo vội cô vào phòng của mình. Nói như ra lệnh, “Theo tao.” 

Nhìn thấy nét mặt dữ tợn của Hoàng Long, cô ra sức chống cự, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn ta, dùng hết sức để chạy thoát. Nhưng chỉ với sức lực của một cô gái bé nhỏ, thì làm sao địch lại được một tên thanh niên trai tráng cơ chứ. Thế là cô chỉ đành bất lực bị hắn kéo mạnh vào phòng, đóng cửa lại. Do cách âm trong phòng không tốt, tất cả mọi người đang đứng bên ngoài hành lang lúc này, đều có thể nghe thấy tiếng của hai người họ bên trong phòng. 

“Cởi đồ ra, đừng để tao nói đến lần thứ hai.” Hoàng Long nói như ra lệnh, hắn ta còn tiện tay ném cô gái lên giường. 

Cô gái nhỏ chỉ có thể cam chịu làm theo lời hắn ta. Không có dạo đầu, cũng không có âu yếm thân mật, hắn ta bỏ qua luôn cả những nụ hôn dịu dàng. Cứ thế mà hung bạo đâm vào người cô gái, mặc cho cô đau đớn tột cùng, hắn chỉ cần thoả mãn bản thân là được. Tiếp theo đó là chuỗi âm thanh da thịt va chạm, khiến người nghe phải đỏ mặt. Kèm theo là tiếng thở đứt quãng đầy thoả mãn của người đàn ông. Suốt cả quá trình, cô gái chỉ có thể cắn răng im lặng, cố chịu đựng cơn thú tính của bạn trai mình. Thầm cầu mong cho hắn ta sẽ nhanh chóng kết thúc. 

Mọi người có mặt tại hành lang lúc này, ai ở đó cũng đều nghe thấy, đều nhìn thấy cả. Nhưng không ai dám đứng lên bênh vực cho cô gái. Anh trai song sinh của tên Hoàng Long, Hoàng Nam cũng chỉ biết nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng 11 đang đóng chặt. Bàn tay hắn ta nắm chặt đến nổi hằn lên gân xanh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng. Và hành động đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Thanh Bảo. 

Nam Khánh khoác vai cậu, “Sao không cản nữa vậy, my hero?” 

“Tôi không rảnh mà lo chuyện bao đồng đến hai lần, người trong cuộc không tự biết bảo vệ mình, thì tôi cũng không rảnh mà đi bảo vệ cho lần nữa.” Cậu khó chịu nhíu mày. “Ở đây tai tôi bị vấy bẩn mất mình vào phòng tôi rồi nói tiếp đi.” Thanh Bảo hất cánh tay đang khoác trên vai mình ra, cậu đi thẳng một mạch về phòng mình.

“Chờ tôi.” Nam Khánh ở đằng sau nói với theo, hắn nhanh chân đi theo cậu. 

Khi cả hai cùng bước vào phòng của Thanh Bảo, cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn tên Nam Khánh thì ngả ngớn nằm ườn trên giường của cậu. Thấy vậy, cậu liền đứng dậy, đi đến bên giường, khều khều vai hắn, muốn đuổi hắn ra khỏi giường của mình. 

“Này, đứng dậy đi, đây là giường của tôi mà. Người cậu có sạch không đấy mà dám nằm lên giường của tôi.”

Nam Khánh vẫn lì lợm, hắn lười biếng lăn qua lộn lại trên giường của cậu vài vòng, mãi không chịu đi xuống. “Tôi mà không sạch thì chẳng có ai sạch đâu.” 

Nói rồi hắn lại với tay lấy gối đầu của cậu ôm vào lòng. Đột nhiên đưa chiếc gối lên mũi hít một hơi, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt si mê hiếm gặp. “Gối cậu… thơm thế. Trên đây ngập tràn mùi hương của cậu này.” Hắn lại đưa gối lên mũi ngửi thêm một lần nữa. 

Thanh Bảo nghe xong thì nhíu chặt đầu mày, cậu vội vàng giật lại chiếc gối đang trong lòng của Nam Khánh ra. “Cậu là biến thái đấy à.” 

“Chậc” Hắn chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, “Nếu như mà luật chơi không bắt buộc buổi tối phải ngủ trong phòng của mình, thì chắc có lẽ tôi sẽ cắm rễ ở phòng cậu từ ngày này qua tháng nọ luôn quá. Bạn trai cậu, hắn ta chắc phải tu tám kiếp mới có thể cua được cậu quá.” 

Cậu mệt phải đôi co với cái tên này lắm rồi, không vòng vo nhiều mà vào hẳn chủ đề chính, bàn nhanh để còn đuổi hắn đi cho nhanh. “Cậu đã nghi ngờ ai là sói rồi?” 

“Maybe là tên Hoàng Long.” 

Cậu suy ngẫm một lúc, “Sao cậu là nghĩ hắn là sói?” 

“Do hắn nghi tôi là sói, đặc trưng của Libra tháng 10. Ai đối xử mình sao mình đối xử lại vậy. Khốn nạn với tôi mà đòi mình tử tế, thì ok ‘tử’ đi rồi tôi ‘tế’ cho.” 

Cái lý do gì vậy trời? Cậu mệt mỏi day trán, có phải ngay từ đầu lập đội với tên điên này là sai lầm rồi không? Thật là muốn có cỗ máy thời gian của Doremon, để quay về hai ngày trước tán cho bản thân một phát quá. 

“Tôi thì hiện tại cũng chỉ là nghi ngờ, tôi nghi ngờ là Thu Hà, bạn gái của tên Hoàng Long mới là sói, nhưng mà chưa có gì chắc chắn cả. Muốn chắc chắn hơn thì phải thử… nhưng mà phép thử này của tôi có liên quan đến mạng người, cho nên là tôi không dám.” 

“Nghe sợ vậy bro. Hay là cậu thử nói phép thử đó với tôi đi, tôi sẽ đi thực hiện giúp cậu.” 

“Hay là thôi đi, đừng làm nữa. Cậu cứ xem như tôi chưa từng nói gì đi.” Thanh Bảo vội xua tay. 

“Có gì đâu mà cậu sợ, nếu có người chết thật thì tôi mới là người giết mà. Không liên quan đến cậu đâu, đừng lo.” Hắn trấn an.

“Như vậy cũng không được.” 

“Nghèo mà hay làm phước quá.” Hắn cảm thán, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, Nam Khánh nói tiếp. “Mà cậu tin tưởng tôi rồi à? Không sợ lỡ như tôi là sói, thì tôi sẽ cắn cậu đêm nay để bao che cho đồng đội sao?” Hắn bày ra vẻ mặt tinh ranh, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tôi có thể chắc chắn đến 95% cậu không phải là sói. Vì nếu đã là sói, một là họ sẽ luôn chọn im lặng và quan sát tình hình, tìm xem ai là tiên tri để giết trước. Hai là họ sẽ gây ra nhiều cuộc tranh cãi, khiến cho dân làng nghi ngờ lẫn nhau nhiều hơn. Nhằm mục đích treo cổ bớt dân đi, hoặc là cố chứng minh bản thân không phải là sói. Hoặc giả làm tiên tri luôn, nhưng cách này chỉ những người chơi lão làng mới dám làm thôi. Do là tất cả mọi người đều mới là lần đầu chơi, nên là theo tâm lý thì sói luôn luôn chọn phương án đầu tiên hơn, ẩn mình sau cái mác dân vô tội sẽ dễ dàng đóng vai hơn. Còn cậu thì lại chọn một cách khác, tạo nghi ngờ cho dân nhằm mục đích để sói để mình lại, vì sói sẽ nghĩ dân sẽ treo cổ cậu, không ngày hôm nay thì là ngày mai. Nhưng đến lúc đó cậu chỉ cần tìm ra sói trước và treo cổ chúng là xong. Tôi nói đúng kế hoạch của cậu rồi chứ?” 

“Wow” Nghe đến đây, Nam Khánh đột nhiên đưa tay lên bụng, đầu cúi thấp xuống làm động tác như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Cậu thấy vậy liền khó hiểu hỏi, “Cậu đang tìm cái gì vậy?” 

“À, tôi đang tìm chiếc dép mà cậu bỏ quên trong đây này.” Hắn đưa tay chỉ vào bụng mình nói. “Có khi nào sau này tôi đi siêu âm, bác sĩ phát hiện ra chiếc dép của cậu để quên trong bụng tôi không trời. Sao mà có thể đọc người ta như một cuốn sách vậy?”

“Vớ vẩn.” 

Hắn cười hì hì, tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy. “Vậy thì hôm nay cậu định chuyển hướng cho dân vote ai đây?” 

“Tôi cũng không biết nên phải làm sao nữa, người tôi nghi ngờ duy nhất bây giờ chỉ có thể là Thu Hà, còn đồng đội của cô ta… tôi nghĩ có khả năng là Mạnh Kiên. Vì anh ta khá im lặng, hơi kín tiếng thái quá. Nhưng tất cả cũng chỉ là nghi ngờ, một lần treo cổ sai là chết một mạng người, tôi không muốn giết người vô tội như vậy được.” 

“Wow, đúng là tượng đài của đạo đức. Nhìn cậu mà tôi cứ tưởng như đang nhìn cuốn sách đắc nhân tâm di động không đấy.”

“Ngoài cái mỏ hỗn ra thì cậu còn có gì hả?” 

“Ấy, nói vậy mất quan điểm nha. Đẹp trai, thông minh, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo, đó là tất cả những gì mà tôi có.” Hắn bắt đầu đưa tay ra đếm những điểm tốt của mình.

Thanh Bảo lúc này đã quá lười khi phải nói chuyện với Nam Khánh. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn đứng dậy lôi ra khỏi giường. Sẵn tiện mở luôn cửa phòng và đạp hắn văng thẳng ra khỏi cửa, không chút niệm tình mà đóng cửa một cái ‘rầm’. Mọi người ở hành lang lúc này nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn. Ai cũng cho hắn một ánh mắt dạng như, ‘đáng đời, cuối cùng kẻ xấu cũng bị tiêu diệt.’ 

Như là quá mất mặt, Nam Khánh hất cằm, nói với những người có mặt tại đó. “Nhìn gì? Chưa từng thấy trai đẹp bị đuổi bao giờ à?” Sao đó hắn đi một mạch về phòng của mình và đóng cửa lại. 

8 giờ tối, vẫn là tiết mục như thường lệ người chơi phải cùng bàn bạc với nhau và chọn ra một người để treo cổ. Ngồi tại nơi họp làng hiện tại chỉ còn lại 8 người, nhưng 2 sói thì vẫn còn sống nên tâm trạng của mọi người có chút lo lắng, thấp thỏm. Thanh Bảo chú ý nhiều hơn đến hành động của Thu Hà, cô hiện tại càng ít nói, trầm tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Cậu thiết nghĩ đây cũng là tâm lý bình thường khi bị bạn trai bạo hành thôi. Cô gái này phải đợi quan sát thêm, chắc chắn sẽ có sơ hở nào đó. Còn hiện tại thì chưa có gì khả nghi cả. 

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Hoàng Nam quyết định sẽ lên tiếng trước. “Tôi nghĩ là hôm nay nên chọn người bị treo cổ thôi. Bây giờ từng người một nói ra một cái tên mà bản thân nghĩ là sói, sau đó thì chúng ta cùng nhau bàn luận.” 

Hoàng Long nghe thế cũng đứng dậy. “Đúng vậy, hôm nay phải chọn một người để treo cổ thôi. Và tôi vẫn nghi ngờ tên này là sói.” Hắn ta chỉ vào Nam Khánh. 

“Holy s***, here we go again. Tôi có thể hỏi tại sao không, thằng mồ côi thầy cô?” Nam Khánh thở dài chán nản, trước sự thù dai của tên đối diện.

“Không phải do mày… à.” Hoàng Long đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp lời. “Do mày có nhiều biểu hiện nghi vấn hay sao.” 

“Việc học rất quan trọng đấy anh bạn à. Please, stop with the bulls***.” Hắn mệt mỏi ngồi xuống trở lại ghế, không thèm tiếp tục cuộc trò chuyện với tên ấu trĩ kia nữa.

Hoàng Nam thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, anh ta quyết định đổi chủ đề. “Vậy người tiếp theo đi, Kiên… cậu có nghi ngờ ai không?” Anh ta chỉ là vô tình hỏi người đang ngồi kế bên Hoàng Long. Với mục đích là muốn hỏi từng người theo chiều kim đồng hồ, để không bị bỏ sót ai mà thôi. 

Ý tốt của Hoàng Nam lại chính là cơ hội cho cậu. Thanh Bảo nghĩ thầm trong đầu, ‘Đây rồi, cuối cùng thì cũng có người nói đến tên mà cậu đang nghi ngờ. Mạnh Kiên đã im lặng quá lâu rồi, bây giờ đã đến lúc hắn ta phải nói chuyện thôi.’ Cậu tập trung hết mức có thể, để quan sát tất cả các biểu hiện của Mạnh Kiên. Vì nếu không phải lúc này, thì sẽ không còn có cơ hội tốt thứ hai như thế được nữa.

Mạnh Kiên đã luôn chọn cách im lặng suốt từ lúc bắt đầu trò chơi cho đến tận bây giờ. Cho dù là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt một cái chết kinh dị như thế, hắn ta cũng chỉ chạy đi nôn một trận, rồi cũng im lặng chẳng dám cảm thán gì nữa. Hắn ta chỉ muốn trở thành một người tàn hình, không được mọi người chú ý đến, có như thế mới có thể dễ dàng trà trộn vào dân làng hơn. Nhưng hôm nay đột nhiên được gọi tên như thế, làm hắn có chút giật mình. Hắn thầm trách trong lòng, ‘Sao lại gọi tao chứ, tên khốn đạo đức giả này.’ Hắn ta lúc này không biết nên làm gì cho phải, cứ ngồi thấp thỏm trên ghế, đầu cúi thấp, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Đây cũng là biểu hiện của một người bị điểm trúng tử huyệt, họ tỏ ra sự lúng túng của mình bằng cách cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào người đối diện, hai lòng bàn tay thì cứ chà xát vào nhau. 

“Tôi không có nghi ngờ ai.” Mạnh Kiên cố tỏ ra bình thản mà đáp lời.

Hoàng Nam cũng đã nhìn thấy biểu cảm lúng túng của tên Mạnh Kiên, nhưng anh ta chọn cách để yên, không làm gì cả. Tiếp tục quay sang hỏi lần lượt những người tiếp theo. Ai cũng cho ra một đáp án mơ hồ, không rõ ràng. Đợi đến khi tới lượt của Thanh Bảo, Hoàng Nam nhìn cậu thanh niên đẹp trai trước mặt, hỏi. “Còn cậu thì sao, Bảo?” 

“Tôi có nghi ngờ một vài người…” Nói đến đây cậu đột nhiên đưa ánh mắt về phía Mạnh Kiên, làm hắn ta có hơi chột dạ mà đưa tay lên gãi đầu. “Nhưng không chắc cho nên tôi xin giữ im lặng.” 

“Hỏi tôi đi, hỏi tôi đi.” Nam Khánh ngồi bên cạnh đột nhiên trở nên hào hứng, hắn ra sức chỉ vào bản thân nói.

“Được, vậy cậu nói xem.” Hoàng Nam ra dấu mời. 

“Tôi nghi cô gái này là sói.” Nam Khánh chỉ tay về phía Huyền Trân. 

Cô gái tên Huyền Trân đột nhiên bị nêu tên, nên cũng vội vàng xua tay giải thích. “Tôi không phải là sói đâu, mọi người tin tôi đi.” 

Hoàng Nam cũng vội vàng lên tiếng. “Đúng cô ấy không phải là sói đâu.” 

“Anh dựa vào đâu mà nói như thế?” Nam Khánh nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt dò xét, tông giọng chất vấn. 

“Tôi dựa vào trực giác của mình.” 

“Trực giác cũng có thể sai mà.” Hắn nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của Hoàng Nam.

“Anh đây là ức hiếp người quá đáng.” Huyền Trân như sắp khóc đến nơi. Hai mắt cô đỏ lên, rưng rưng như đang phải chịu chuyện gì đó ủy khuất lắm. 

Nam Khánh vội giơ tay đầu hàng, phụ nữ mau nước mắt thật đấy. Hắn đã làm gì đâu nào, tính ra hắn chưa kịp làm gì luôn đấy.

Thanh Bảo vội lên tiếng giải vây, “Chi bằng hôm nay cũng không treo cổ ai đi, mọi người ai cũng chưa có nhiều dữ kiện lắm, nếu lỡ chọn sai người thì tình hình dân thua rất là cao. Hay để thêm một đêm nữa thôi, rồi ngày mai chúng ta nhất định sẽ chọn một người để treo cổ.” 

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Huyền Trân như thoát được một kiếp nạn mà vội vã đồng ý. 

“Saved by the bell.” Nam Khánh ngả ngớn.

“Cứ để yên như vậy cho sói giết hết dân à? Não cậu có ở trong đầu không thế?” Văn Tuấn bực mình nói. 

“Bỏ qua một đêm nữa cũng có làm sao đâu, chí ít là chỉ chết có thêm một dân nữa. Còn nếu như hôm nay vote thì xui xui lại thành chết hai dân. Nếu anh cũng là phe dân thì tôi nghĩ mình nên làm theo cách của Bảo đi.” Nam Khánh lên tiếng bênh vực cậu. 

Văn Tuấn nghe đến đây cũng từ chối cho ý kiến.

“Ừm, tôi nghĩ mình cũng nên làm theo lời hai cậu bạn đẹp trai này.” Hoàng Nam cũng gật gù đồng ý. 

Còn tên Mạnh Kiên thì trông có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng cũng không dám lên tiếng nói gì nhiều.

Thế là mọi người đều đồng ý trước đề xuất của cậu, hôm nay dân làng sẽ không treo cổ người nào cả. Khi tất cả người chơi đang đi về phòng của mình, Thu Hà vội liếc Hoàng Nam một cái, ánh mắt của cô nhìn bóng lưng người đàn ông chứa đựng một sự chiếm hữu đến cực đoan. Nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt. Những điều này đã kịp bị Thanh Bảo thu gọn trong tâm trí của mình. Cậu quả là đoán không sai mà, mối quan hệ của ba người này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.  

Trước khi mọi người trở về phòng ngủ, Nam Khánh đã tranh thủ thì thầm vào tai của Thanh Bảo. “Tôi làm đúng kế hoạch rồi chứ?” 

Cậu có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh. “Sao cậu có thể đoán ra được kế hoạch của tôi? Tính ra cậu cũng thông minh đó chứ.” 

Nam Khánh hất mặt lên trời, hắn trả lời cậu với giọng hãnh diện. “Dĩ nhiên rồi. Thông minh, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo và rất nhiều những phẩm chất tốt khác. Là tất cả những gì mà Nguyễn Nam Khánh có. 12 năm học trường quốc tế, tốt nghiệp RMIT loại giỏi, IELTS 9.0, là vua trò chơi…”

“Thôi, đủ rồi.” Cậu vội vã cắt ngang lời hắn, đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại. “Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không thích cậu làm thứ này thứ kia vì tôi, tôi ghét cảm giác mắc nợ người khác.” 

“Tôi đã nói tôi là người dẫn dắt cả cái làng này mà.” Nói rồi Nam Khánh cũng tách ra, bước về phía cửa phòng của mình. Nhưng bàn tay chỉ vừa mới đặt lên tay nắm cửa, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu với nét mặt nghiêm túc hiếm thấy, hắn gọi tên cậu. “Trần Thiện Thanh Bảo” 

“Hả?” Cậu khó hiểu quay sang nhìn hắn.

“Cậu chẳng mắc nợ gì tôi cả, tất cả đều là do tôi tình nguyện làm.” Nói rồi hắn bước vào trong đóng cửa lại. 

Sáng ngày hôm sau, Thanh Bảo cố ý thức dậy thật sớm để ngồi chờ nghe kết quả cho phép thử ngày hôm qua. Cậu có chút lo lắng, cho nên cứ đứng ngồi không yên mãi. Nếu như thất bại, mọi chuyện không phải như cậu dự đoán, cậu sẽ phải nghĩ phương án khác, bắt đầu tìm sói lại từ đầu. Nếu không muốn như thế, thì phép thử này nhất định phải cho ra kết quả mà cậu mong muốn. Do đang mải suy nghĩ, cậu lại vô thức đưa ngón tay cái lên miệng cắn. 

Đến khi Nam Khánh mở cửa phòng tiến vào, vừa quay đầu nhìn thấy thân ảnh cậu đang ngồi cắn móng tay trên giường, chân mày hắn chợt nhíu chặt. Hắn đi đến bên giường, gỡ bàn tay đang ở trong miệng cậu ra. Nhìn ngó một hồi, sau đó mới lên tiếng kéo cậu về thực tại. 

“Cậu có máu M thật đấy à? Sao mà cứ thích cắn móng tay thế. Nhìn đi này…” Nam Khánh giơ ngón tay cái cậu vừa cắn ra trước mắt cậu cho cậu xem. “May mà tôi đến cứu nó kịp, chứ không thôi là cậu rút móng nó rồi.”

Thanh Bảo vội rụt tay lại, “Cứ mỗi lần nghĩ không thông chuyện gì, tôi thường hay cắn móng tay.” 

“Vậy à. Thói quen xấu nên bỏ nha.” Hắn gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. “Vậy có chuyện gì mà cậu nghĩ không thông, nói cho anh nghe xem nào. Anh sẽ giúp cậu.” 

“Thôi khỏi, nói mấy chuyện này với cậu chỉ rước thêm bực vào người thôi, chứ chả giúp ích được gì.” 

“Wait, nhân vật quan trọng của cả làng mà cậu dám khinh thường. Tức cái mình thiệt chứ.” 

“Haha.” Cậu bật cười thành tiếng. “Cũng đều là dân làng, chẳng có chức năng gì như nhau cả thôi, bày đặt tỏ vẻ nguy hiểm.” Nhưng cậu cũng thầm cảm ơn tên điên trước mặt, vì chỉ khi hắn có mặt tại căn phòng này, nỗi bất an lo lắng của cậu đã giảm đi phần nào. Cũng phải cảm ơn cái mỏ hỗn của hắn, giúp cậu không còn thấp thỏm nữa.

Cả hai cùng vui vẻ trò chuyện, cùng nhau giết thời gian để chờ âm thanh thông báo của hệ thống vào buổi sáng. Không để cả hai đợi lâu, cuối cùng âm thanh hệ thống như thường lệ được vang lên.

“Thông báo đêm qua người chơi số 12 Huyền Trân vừa bị sói cắn.” 

Cả hai cùng đồng loạt hướng mắt nhìn nhau. Khuôn mặt Nam Khánh lúc này không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, hắn không tiếc lời khen cậu. “Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy. Như này trong game người ta gọi là Pro Player đó.” 

“Không phải nó gọi là master à?”

“Cậu đang gọi tôi đấy à?” Hắn nở một nụ cười nhăn nhở, đưa mắt nhìn cậu đầy tinh nghịch.

Thanh Bảo thở dài một hơi, cậu quyết định đổi chủ đề. “Đi ăn sáng đi, sau đó tôi còn về phòng ngủ bù nữa.”

“Không tới phòng của người bị sói cắn nữa à?” 

“Đi xem làm gì, lúc nào mà chẳng giống nhau. Đi xem rồi lại ăn mất ngon nữa, tìm ra sói rồi thì giờ mình phải ăn cho ngon, ngủ cho đủ giấc, sau đó là kết thúc trò chơi này, cuối cùng là trở về nhà.” 

“Vậy thì đi thôi.” Nam Khánh thân mật khoác vai Thanh Bảo định cùng cậu đi về phía phòng ăn. Nhưng cậu đã nhanh tay gạt tay hắn ra khỏi vai mình, một mình đi ra khỏi phòng trước, không thèm đợi hắn.

Nam Khánh và Thanh Bảo là hai người đến nhà ăn đầu tiên, trong nhà ăn chẳng có lấy một bóng người. Cả hai cùng thong thả lựa chọn bữa sáng cho mình. Đợi đến khi cả hai đã giải quyết xong bữa sáng, lúc này những người chơi khác mới đặt chân vào phòng ăn. Thanh Bảo và Nam Khánh đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn, cũng là lúc Hoàng Nam vô tình đi vào phòng ăn, thấy cậu và hắn đã dọn dẹp xong định đi ra, anh ta có chút tò mò, bèn kéo hai người lại hỏi chuyện. 

“Hai cậu định đi đâu?” 

“Còn đi đâu nữa về phòng ngủ thôi.” Nam Khánh cợt nhả trả lời. 

“Hai cậu không định đến phòng 12 à?” Hoàng Nam nói ra thắc mắc của mình.

“Biết được ai làm sói rồi thì xem làm gì cho mệt.” Nam Khánh đáp lại ngắn gọn, hắn cũng lười tiếp chuyện với Hoàng Nam. Cứ thế khoác vai Thanh Bảo, rồi cả hai cùng ra khỏi đây. Nhưng cậu lại nhanh hơn, lách người né tránh thành công cánh tay của hắn đang định đặt trên vai mình. Sau đó cậu vội vàng nhanh chân đi về phòng, bỏ lại hắn ở phía sau với khuôn mặt bất lực. 

“Chờ tôi, Bảo.”

Hoàng Nam đứng nhìn bóng hai người họ, anh ta lặng lẽ nắm chặt tay như đang cố kìm nén một cái gì đó. 

Chiều của ngày hôm đó, khi mọi người đã tập trung đông đủ tại nơi họp làng như thường lệ, lần này bắt buộc phải có một người bị treo cổ. Cũng do buổi sáng Nam Khánh đã tuyên bố, hắn nói hắn đã biết được ai là sói, cho nên mọi người ai cũng thấp thỏm không yên, chờ đợi Nam Khánh mở lời trước. Chỉ duy nhất hai đương sự là vẫn đang thản nhiên như không. Hắn còn vui vẻ trêu chọc cậu, chẳng thèm nói năng gì đến việc bản thân đã tìm ra sói.

Hoàng Nam lúc này như ngồi trên đống lửa, anh ta cứ thấp thỏm mãi không thôi. Dường như không thể chịu đựng thêm cái cảm giác tù túng đó nữa, anh ta quyết định lên tiếng trước. “Nam Khánh không phải cậu nói cậu biết ai là sói rồi ư? Nói ra cho mọi người nghe đi.” 

Nam Khánh nghe xong mới chịu buông cánh tay đang để trên đầu cậu xuống, cười cợt nhả. “Còn ai trồng khoai đất này, tất nhiên là anh chàng mồ côi thầy cô rồi.” 

Hoàng Long vội giãy nảy, “Mày bị điên à? Sao lại là tao được.” 

“Vậy anh nói xem, tại sao lại không phải là anh cơ chứ? Trong khi anh có quá nhiều điểm khả nghi. Thứ nhất, nhìn cái cách anh hành hạ bạn gái của mình, có thể thấy được anh có thù với phụ nữ. Trùng hợp thay, hai đêm liên tiếp hai người phụ nữ đều bị sói cắn. Giờ còn duy nhất đúng bạn gái của anh là chưa bị gì cả thôi. Anh có thể giải thích không?” 

“Tao… tao không biết tại sao… lại có thể như thế. Nhưng tao không phải là sói. Tao có chức năng.” Hắn có chút lắp bắp, không biết nên nói gì để bảo vệ bản thân.

“Ấy, gò vấp rồi, có tật giật mình nên mới gò vấp như thế.” 

“Tao là thợ săn, mày mà treo cổ tao, tao sẽ lôi mày chết cùng.” Hoàng Long túng quá hoá liều.

“Anh nghĩ tôi sợ à? Vote thử xem rồi biết có phải là thợ săn hay không.” Nam Khánh vẫn thản nhiên như không, hắn còn cố tình trêu tức Hoàng Long.

“Đừng treo cổ tao, tao chưa muốn chết.” Hoàng Long sợ hãi hét to. 

“Hoàng Long không phải là sói đâu. Mà Mạnh Kiên mới chính là sói.” Hoàng Nam cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây cho em trai mình.

Nam Khánh nghe đến đây thì nhếch mép cười, cuối cùng cả hai đều đã thành công đạt được mục đích của mình rồi. Sở dĩ hắn cố tình nhắm vào Hoàng Long, là bởi vì hắn muốn tiên tri bắt buộc phải lộ diện.

“Sao anh có thể chắc chắn được như thế?” Đến tận lúc này Thanh Bảo mới lên tiếng.

“Vì tôi là tiên tri.” Hoàng Nam khẳng định.

Quả đúng như dự đoán ban đầu của cậu, Hoàng Nam chính là tiên tri, còn Hoàng Long có là thợ săn hay không thì cậu không chắc chắn. Nhưng có thêm một dữ kiện quan trọng nữa, đó chính là ngoài con sói Mạnh Kiên ra, thì Thu Hà là con sói còn lại. Cậu đã nhờ Nam Khánh chọn Hoàng Long làm mục tiêu treo cổ hôm nay, là vì cậu muốn ép Hoàng Nam phải lộ vai trò của mình. Cốt cũng chỉ để muốn xem rằng đêm nay, Thu Hà sẽ chọn ai. Nên giết người anh trai tiên tri để bảo toàn mạng sống cho mình. Hay là… giết người em trai, rồi cuối cùng là tự hy sinh mạng sống của bản thân để tiên tri được sống. 

“Vậy thì kể cho tôi nghe đêm đầu tiên anh đã tiên tri ai?” Cậu từ tốn hỏi. 

“Đêm đầu tiên tôi tiên tri Khả Hân phe dân làng, đêm thứ hai tôi… tiên tri Hoàng Long ra thợ săn. Và đêm qua tôi tiên tri Mạnh Kiên ra sói.” 

“Được, tin luôn.” Nam Khánh lại cười nhăn nhở, hắn tiếp lời. “Tiên tri đã lên tiếng rồi, legit như thế cơ mà. Vote Mạnh Kiên thôi.” 

“Khoan treo cổ vội đã, nghe cậu ấy nói trước xem nào.” Văn Tuấn muốn cho người bị nghi ngờ có thời gian tự bảo vệ mình.

“Ok, xem như là lời trăn trối vậy.” Nam Khánh đồng ý.

Mạnh Kiên lúc này cả người rung như cầy sấy, miệng cứ lắp bắp mãi chẳng thành câu. “Tôi, tôi… là dân… tin tôi, tôi là… dân mà.” 

Nam Khánh chán nản ngoáy tai, hắn đã định cho cơ hội để tên này bào chữa rồi. Vậy mà hắn ta lại không biết trân trọng, cứ lắp ba lắp bắp như thế thì chừng nào mới xong hết một câu. “Giải thích lên phường. Tiên tri đã soi như thế rồi, còn nói gì nữa. Tôi bắt đầu đếm một hai ba thì tất cả đồng loạt chỉ tay về phía Mạnh Kiên thôi nào. Một… hai… ba.” 

Ba tiếng đếm giống như là hồi chuông của tử thần, đang từ từ muốn cướp đi mạng sống của Mạnh Kiên. Sau khi nghe đến tiếng thứ ba, mọi người đồng loạt chỉ tay về phía hắn, khiến hắn càng thêm hoảng loạn hơn. Lúc này hắn ta đã không thể ngồi vững trên ghế nữa mà té thẳng xuống đất. Hắn định đứng dậy bỏ chạy thì đã quá muộn, một tiếng ‘bùm’ vang lên, đầu hắn nổ tung ngay trước mặt mọi người, máu bắn ra tung toé khắp mọi nơi, hai người ngồi bên cạnh hắn còn vô tình bị máu bắn trúng. Tiếng Thu Hà hét vang vọng khắp cả căn phòng. Cái xác cũng theo trọng lực mà đổ rạp xuống nền đất, tất cả mọi thứ đều chỉ xảy ra trong một tích tắc. Người chơi mới giây trước vẫn còn đang sống, vậy mà chỉ trong chớp mắt mạng sống đã hoàn toàn bị hệ thống tước đoạt.

Nam Khánh đã nhanh tay kéo cậu ôm vào trong lồng ngực ấm nóng của mình, bảo vệ chặt chẽ. Một tay hắn giữ gáy cậu, ghì khuôn mặt cậu vào ngực mình. Tay còn lại thì đặt lên eo, kéo cậu gần lại với bản thân. Hắn thầm nghĩ, ‘My destiny mà chứng kiến những cảnh kinh dị như này, thì ngày mai lại mắc công hắn dỗ cậu ăn nữa mất.’ 

Tuy đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này đến lần thứ hai, nhưng lại chẳng có một ai trong số người chơi là có thể làm quen được với nó. Thu Hà nhắm chặt hai mắt, cô ôm ghì lấy Hoàng Long. Cả Văn Tuấn và Hoàng Nam đều chưa thể lấy lại được tinh thần ngay sau cú sốc này, dù cho đây không phải là lần đầu nhìn thấy. Ai có thể nghĩ được là sẽ làm cho đầu của người chơi nổ tung cơ chứ, những tên tạo ra trò chơi này quả là biến thái mà, tâm lý đã vặn vẹo từ lâu rồi. 

Thanh Bảo gỡ bàn tay đang đặt lên eo mình ra, định thoát khỏi vòng tay của Nam Khánh. Nhưng bàn tay trên eo cậu càng siết chặt hơn, hắn càng kéo cậu sà vào lòng mình. Khiến cậu không tài nào thoát ra được. Thấy cậu có ý định vùng ra lần nữa, hắn mới thì thầm vào tai cậu. 

“Cậu chờ chút đi, để lấy vải che cái xác lại đã rồi tôi sẽ thả cậu ra.” 

Hắn chỉ vừa mới dứt câu, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống cũng vang lên. “Thông báo người chơi số 02 Mạnh Kiên đã bị dân làng treo cổ.” 

Sau khi nghe thông báo, Văn Tuấn và Hoàng Nam lúc này như tỉnh khỏi cơn mê. Cả hai cùng bước vào phòng của Mạnh Kiên, lấy chăn và ga giường của hắn ta ra, dùng nó để trùm kín cái xác lại. 

Thanh Bảo chỉ vừa nghe thấy âm thanh sột soạt của vải, cậu cũng nhanh chóng vùng ra khỏi người Nam Khánh. Hắn lúc này cũng không giữ cậu lại. Sau khi thành công thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cậu mới dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói. 

“Cảm ơn đã giúp tôi, nhưng tôi nghĩ sau này cậu không cần làm vậy đâu. Nó đi quá giới hạn của bạn bè rồi. Cứ mặc kệ tôi, để tôi tự tập thích ứng dần.” 

“Bạn bè… friends?” Hắn khó hiểu hỏi lại.

“Ừm, chúng ta là bạn mà.” Thanh Bảo gật đầu quả quyết.

Nam Khánh bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn nhìn sâu vào ánh mắt cậu như thế tìm một tia hy vọng trong đó. “Đừng nói ‘chúng ta là bạn’, bởi vì ngay từ ban đầu tôi đã không muốn chỉ làm bạn với cậu.” 

“Hả?”

“Phòng khi cậu không biết, tôi không bao giờ khoác vai với người mà mình không có cảm tình đâu. Lại càng không muốn trêu chọc hay tỏ ra thân thiết với người khác.”

“Tôi có người yêu rồi. Tôi không muốn làm ra việc gì có lỗi với anh ấy.” 

“Cái người mà mất tích đấy à? Cậu đang giỡn á hả? Người ta đã đi hơn một năm rồi đó Bảo. Việc gì cậu phải chờ đợi mỏi mòn vậy? Biết đâu bây giờ hắn ta đang ở bên người khác rồi thì sao?” Nam Khánh bày ra vẻ mặt như không thể nào hiểu nổi.

“Không, anh Khôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi nhất định phải chờ anh quay lại, dù cho có là bao lâu tôi cũng sẽ chờ. Nếu anh có đang ở bên một người khác, thì chính anh phải dắt tay người đó đến trước mặt tôi, đến lúc đó tôi sẽ buông tay. Còn bây giờ thì không, dù cậu có nói như thế nào cũng không xoay chuyển được tôi đâu.” Thanh Bảo luôn là người hiểu chuyện, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời người khác. Nhưng chỉ những chuyện có liên quan đến anh, cậu sẽ luôn cố chấp, cứng đầu. Dù cho ai có nói gì cậu cũng nhất quyết không bao giờ thay đổi.

Nam Khánh thở dài, thật hết thuốc chữa với con người trước mặt này. “Mà thôi, chuyện này để nói sau đi. Game đang dần đi đến hồi cuối rồi, tôi không muốn bị cậu làm cho mất mood đâu.” 

Hắn bắt đầu tìm chủ đề khác để nói chuyện cùng cậu. “Cậu nghĩ ai sẽ là sẽ người bị sói cắn đêm nay, cô ấy sẽ chọn ai đây? Người anh hay người em? Có muốn cá cược không? Tôi chọn người em sẽ bị sói cắn.” 

“Cậu muốn cược gì?” 

“Để xem nào… Người nào thua phải thực hiện một điều ước cho người còn lại. Sao?” Nam Khánh hất cằm, khi nhìn thấy nét do dự trên khuôn mặt cậu, hắn lại dở giọng khiêu khích. “Sao? Cậu sợ thua à? Trần Thiện Thanh Bảo.” 

“Đừng có gọi cả họ tên tôi ra được không? Tên cúng cơm đấy.” 

Hắn đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào. “Sao vậy? Tôi thấy tên cậu hay mà, thích gọi vậy đó, cậu làm gì tôi. Mà cậu định đánh trống lảng để tôi quên vụ cá cược đúng không? Không được đâu nha sói ơi.” 

“Cược thì cược, tôi sợ cậu chắc. Tôi chọn người anh vậy.” 

Hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

Thanh Bảo gỡ móng vuốt trên đầu mình xuống, “Đừng có sờ, tôi lùn đi đó.”

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout