Người Đầu Tiên Bị Sói Cắn



Đến 22 giờ ngày hôm ấy, tiếng âm thanh thông báo từ trong loa lại được phát lên. “Thông báo mời tất cả công dân của làng điên đều phải trở về phòng của mình, cánh cửa phòng sẽ tự động khoá cho đến khi trời sáng. Xin nhắc lại, mời tất cả công dân của làng điên đều phải trở về phòng của mình, cánh cửa phòng sẽ tự động khoá cho đến khi trời sáng.” 

Thanh Bảo tạm biệt người bạn mới quen Nam Khánh và trở về phòng, sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, cậu có thử vặn tay nắm cửa nhưng nó vẫn không lay chuyển gì, chứng tỏ nó chỉ vừa mới bị khoá khi cậu đóng cửa lại. Cậu thầm nghĩ trong đầu, ‘Cái hệ thống này cũng uy tín đấy chứ, nói gì làm đó, một khi đã nói là sẽ thực hiện.’ 

Vì chỉ là dân làng bình thường, cho nên cậu không có chức năng hay phải chờ đến lượt để hành động trong buổi tối. Do đó cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm, tính ra là người thường cũng có cái hạnh phúc của người thường. Nhưng đêm nay cũng giống như bao đêm khác từ sau khi anh rời đi, cậu nằm trằn trọc trên giường mà không tài nào có thể chợp mắt được, chứng rối loạn giấc ngủ vẫn cứ đeo bám mãi không buông.

Những lúc như thế này nỗi nhớ về anh, cứ như những bàn tay mọc ra từ một không gian hư vô nắm chặt lấy cả cơ thể cậu, nhấn chìm cậu xuống đáy biển tăm tối. Cậu nhớ đôi mắt, nụ cười, bóng lưng, bờ vai rộng, nhớ khuôn mặt, nhớ cả đôi tay thô ráp lúc nào cũng đen nhẻm vì dầu nhớt của anh. Có một điều kì lạ là, bản thân cậu là một đứa não cá vàng, luôn hậu đậu trong mọi chuyện, đi đâu cũng quên hết từ thứ này đến thứ kia, ra đường có thể quên chìa khoá, điện thoại, kính, nón bảo hiểm… Nhưng tất cả những thứ có liên quan đến anh dù là nhỏ nhặt nhất, cậu lại không tài nào quên được. ‘Đăng Khôi, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh rồi, anh trở về bên em đi được không?’ Nếu bây giờ cậu nói nhớ, thì ở một nơi xa xôi nào đó, không biết liệu anh có thể nghe thấy không.

Đêm đó, Thanh Bảo nằm co ro trên giường, hai tay tự ôm ghì lấy cơ thể mình mà an ủi. Cậu tưởng như vẫn còn anh bên cạnh đang ôm chầm lấy cả cơ thể cậu vào lòng. 

7 giờ sáng hôm sau, Thanh Bảo chỉ mới chợp mắt được 2 tiếng nhưng ngoài cửa cứ vang lên tiếng gõ ‘cộc cộc’ liên hồi. Cậu khó chịu với tiếng động làm ồn giấc ngủ mà mãi mới có được. Đem chăn trùm lên kín đầu, lấy thêm gối bịt tai lại, giọng cậu mệt mỏi vang lên. “Đăng Khôi cho em 5 phút nữa thôi.” 

“Who is Đăng Khôi?” Đây không phải là giọng trầm ấm của anh, nó là một giọng nói lạ lẫm nào đó đang được vang lên bên tai. 

Sau khi nghe thấy giọng nói xa lạ đó, cậu chợt giật mình mở chăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh phải mất một lúc, cậu mới chợt nhận ra hiện thực. Thanh Bảo mệt mỏi xoa mắt, mãi cho đến tận bây giờ bản thân cậu vẫn còn nghĩ rằng, nếu đây là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Cậu vẫn sẽ được anh đánh thức vào buổi sáng, cùng anh ăn sáng và sau đó cả hai sẽ hôn tạm biệt nhau, trước khi bước ra xã hội ngoài kia. 

“Wake up.” Giọng Nam Khánh lại một lần nữa vang lên.

Cậu ngước mắt lên nhìn chàng trai không nên có mặt ở đây lúc này. “Khánh này, sao cậu vào được đây?” 

Nam Khánh nhún vai. “Dễ mà, có ba bước nha. Bước đầu tiên là mở cửa, bước thứ hai là đi vào. Haha, chỉ có hai bước thôi.” Hắn cười ngả ngớn, “Mà Đăng Khôi là ai vậy? Tôi thấy cậu nói mớ toàn gọi tên anh ta thôi.” 

Cậu mệt mỏi xoa xoa đầu, “Người yêu tôi.” 

Nói rồi cậu bước xuống giường, đi một mạch vào nhà vệ sinh mà không thèm quay đầu nhìn lại. Dành cho tên đang đứng như trời trồng trước giường của cậu một tiếng ‘rầm’ lạnh lẽo. 

Sau khoảng chừng 15 phút, cậu cũng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Cậu nhận ra tên Nam Khánh vẫn đứng yên tại vị trí cũ, nơi mà trước khi cậu bước vào. Hắn cứ đứng bất động tại đó, không nhúc nhích lấy một chút. Bộ…tin tức cậu là gay sốc lắm à, cậu có chút thắc mắc.

“Thông báo, đêm qua số 04 Thành Đạt vừa bị sói cắn.” Tiếng hệ thống máy móc đều đều vang lên phá vỡ đi không khí yên tĩnh trong phòng. 

Cậu lúc này không kịp nghĩ nhiều, liền kéo Nam Khánh vẫn còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng, trò chơi đã bắt đầu rồi, nên đi xem một chút mới được. Bước ra khỏi cửa, những người chơi khác cũng đều đã nghe thấy thông báo vừa nãy, cho nên họ cũng tò mò mà đi ra nghe ngóng. Nhìn tất cả những người có mặt tại hành lang của hai dãy phòng, cậu thầm đếm nhẩm trong đầu, đúng là chỉ còn lại 11 người. Thiếu anh chàng gầy nhom, đen nhẻm ngồi cạnh Nam Khánh ngày hôm qua, thì ra anh chàng ấy tên là Đạt. Vậy thì người bị sói cắn sẽ đi đâu? Được mở cửa ra ngoài rồi ư? Tên Đạt này hôm qua đâu nói gì nhiều, cứ lầm lầm lì lì vậy mà lại bị sói nhắm đến đầu tiên. Tại sao sói lại muốn cắn Đạt, hay sói chỉ chọn bừa một con số thôi? Có biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cậu nghĩ bản thân sẽ từ từ mà trả lời từng câu một. 

Cậu huých nhẹ vào người bên cạnh, nhằm thu hút sự chú ý của hắn. “Này, cậu có muốn đi đến phòng của Thành Đạt xem thử không? Tôi muốn qua đó xem một chút, biết đâu tìm được manh mối thì sao.” 

Nam Khánh như tỉnh khỏi cơn mộng, hắn trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình, vui vẻ khoác vai cậu. “Đi thì đi. Nhưng mà tôi cũng không ngờ cậu cũng là gay đấy, có một điều khiến tôi suy nghĩ nãy giờ là… không biết cậu là top hay bot ha?” 

“Bottom.”  

Nghe đến đây hắn vui vẻ ra mặt, trong giọng nói chứa đầy sự hào hứng. “Haha, tôi làm top. Có khi nào đây là định mệnh do ông trời sắp đặt không nhỉ. Tôi là top, cậu là bot, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu ha? My destiny.”

“Định mệnh gì ở đây, tôi có người yêu rồi. Người yêu tôi tốt hơn cậu nhiều, cho nên dẹp cái suy nghĩ đó đi.” Cậu gạt cánh tay đang khoác lên vai mình xuống, bước về phía phòng số 04. 

‘Thì ra cậu ta cũng giống như mình, quá tốt rồi.’ Nam Khánh chắp tay nhìn lên trần nhà với ánh mắt mong đợi. Hắn dường như nhìn thấy được thần tình yêu cầm cung tên, đang bay lượn vòng quanh trên trần nhà. ‘Thần cupid à, lần này nhớ bắn cho trúng nha, ông mà bắn sai tôi đổi tên ông thành stupid đấy.’ Thần tình yêu lúc này còn nháy mắt tinh nghịch với hắn một cái, khiến cho hắn vui vẻ ra mặt.

Sau khi cầu nguyện xong, chỉ vừa quay sang Nam Khánh đã thấy cậu đang đứng trước phòng 04 rồi, thấy vậy hắn vội vã nói với theo. “Này, chờ tôi với.” 

Đứng trước căn phòng của Thành Đạt, cậu đưa tay run run cầm chặt lấy tay nắm cửa. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc này, trực giác của cậu đang cố cảnh báo rằng, đằng sau cánh cửa này là một thứ gì đó rất kinh khủng. Bản năng muốn cậu bỏ chạy thật nhanh, nhưng cơ thể dường như lại bất động. Vì lý trí lại không cho phép, nó muốn cậu phải được biết chuyện gì xảy ra với người bị sói cắn. Một cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra bên trong cậu, nó khiến cho cậu phải chần chừ, đắn đo mãi không biết có nên mở ra hay không. Giờ làm sao đây? Mở hay không mở? Có nên tin vào trực giác của mình hay không? 

Thấy Thanh Bảo cứ đứng bất động trước cửa phòng, làm Nam Khánh có chút buồn cười. Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên tay nắm cửa và xoay nhẹ. Vừa mở cửa vừa nhìn cậu cười nói. “Đã tới rồi thì cứ mở thôi.”

“Tôi tự mở được.” Cậu rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, lườm người bên cạnh một cái. 

Nam Khánh nhún vai tỏ vẻ bất lực, thầm nghĩ trong đầu. ‘Người gì đâu mà giận cũng đẹp nữa, dễ thương chết mất thôi. Liệu con tim mong manh này của mình, có chịu nổi sát thương từ cậu mang đến không đây. Không cần phải bàn cãi nữa, đây chắc chắn là my destiny của mình rồi.’

Cánh cửa vừa được mở ra, một mùi tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi của cả hai người. Cậu đưa tay che mũi lại để ngăn cơn buồn nôn đang dâng trào trong cuống họng. Quả nhiên là trực giác của cậu luôn đúng. 

Căn phòng lúc này tràn ngập toàn là máu. Có một cái xác không đầu, đang nằm trên giường. Máu thịt trộn lẫn vào nhau, văng ra khắp trên tường, vương vãi ra cả sàn nhà. Ngoài ra còn có những miếng gì đó mềm nhũn, to nhỏ khác nhau màu hồng nhạt, chúng có rất nhiều, nhất là ở trên giường nơi cái đầu bị mất của Thành Đạt. Và còn rơi rớt ở những chỗ khác trên sàn nhà. Đợi đến khi lại gần nhìn kỹ, cậu vội lấy tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho bản thân nôn ra đất. Vì cậu phát hiện ra, những thứ mềm mềm màu hồng nhạt đó chính là não người. 

Cảnh tượng thật quá sức chịu đựng của con người, đây lần đầu tiên cả hai chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Cậu bàng hoàng, không dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng bất động tại chỗ, tay bịt chặt miệng ngăn không cho axit dạ dày trào lên, mắt chỉ có thể trân trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Còn Nam Khánh bên cạnh khi nhìn thấy những gì xảy ra trong căn phòng, cũng giật mình không kém. Hắn đưa tay ôm đầu, hai mắt mở lớn như không thể tin vào những gì vừa được nhìn thấy. Miệng vô thức chửi thề theo bản năng. 

“What the f*** is going on?”

Nghe thấy giọng của Nam Khánh, những người chơi còn lại cũng tò mò, họ cùng tụ tập lại ở phòng của Thành Đạt. Vừa nhìn thấy cái xác ai cũng bàng hoàng, hốt hoảng, sau đó là lo sợ tột độ. Cô bạn gái bị bạo hành hôm qua ghì chặt lấy cánh tay của bạn trai mình. Có người không chịu nổi cảnh tượng kinh tởm đó mà chạy đi ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Trên khuôn mặt ai cũng mang đầy vẻ lo sợ, làm cho không khí càng trở nên ồn ào.

“Aaaaaaaaaaaa” Cô gái khi vừa nhìn thấy cái xác xong, liền ôm chặt lấy cô bạn bên cạnh. Người cô run lên bần bật, như người vừa mới đi tham quan một vòng ở địa ngục trở về. 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

“*** **” Có người vì quá sợ hãi mà vô thức phát ra những lời tục tĩu.

“Cái gì đây? Đây là trò đùa của, của ai, ai à?”

“Tên… tên… tên bị sói cắn đây ư.” Cậu thanh niên lắp bắp không thành câu, giọng run rẩy, đưa tay chỉ về cái xác trên giường.

“Chúng ta… chúng ta rồi cũng sẽ chết sao?” Cô gái khóc lóc thảm thiết hỏi.

“Em muốn về nhà, Hoàng Long. Cho em về nhà đi.” Khuôn mặt Thu Hà lúc này đã dàn dụa nước mắt, cô cố ôm chặt lấy cánh tay của bạn trai mình, muốn được sự an ủi, chở che từ anh. 

“Mẹ kiếp, im đi. Tao còn sợ muốn són ra quần đây này, mày đừng có lãi nhãi nữa.” Người bạn trai hét vào mặt cô gái, hất tay cô ra khỏi người mình. Chính bản thân hắn ta còn không biết chuyện gì vừa xảy ra và làm sao để thoát ra khỏi đây. Hắn ta cũng đang hoang mang không khác gì cô cả đâu. Cứ suốt ngày khóc lóc, ngoài khóc ra chẳng làm được cái tích sự gì, bực hết cả mình.

Phía sau Hoàng Nam đã nhìn thấy được hết tất cả những chuyện vừa xảy ra. Anh muốn đi đến an ủi Thu Hà, nhưng bàn tay của anh chỉ kịp đưa lên không trung rồi lại lặng lẽ rụt về, anh không dám đi đến bên cô. Chỉ có thể bất lực đứng từ xa âm thầm dõi theo. Hai tay Hoàng Nam nắm chặt, miệng lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình. “Không được, tuyệt đối không được.”

Sau khi cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng qua đi, Thanh Bảo đã lấy lại được bình tĩnh đôi chút, lúc này cậu mới quan sát kỹ cái xác hơn. Tuy là không còn đầu nhưng cậu có thể xác nhận đây đúng là xác của Thành Đạt. Vì nhìn quần áo cậu có thể xác định được đó là ai, cái xác đang mặc quần áo không khác gì của Thành Đạt mặc vào hôm qua. Trừ khuôn mặt không thể nhận diện ra, thì người chết có làn da ngăm đen, do đi nắng lâu ngày mà thành. Thân người gầy nhom, trông ốm yếu và thiếu sức sống.Đúng rồi hắn ta chính là Thành Đạt, cậu có thể dám chắc 100% hắn ta là Thành Đạt. 

Vậy thì… ai đã giết hắn ta? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, không thấy có dấu vết của người ngoài đi vào, cũng không có hung khí giết người. Nghĩ đến đây, cậu tự bật cười trước những lý lẽ ngây ngô của bản thân. Không có dấu vết của người ngoài đi vào là đúng rồi, vì hệ thống sẽ khóa cửa phòng của tất cả người chơi từ sau 22 giờ mà. Hung khí giết người cũng không có cũng là hợp lý, vì nhìn hiện trường trong căn phòng thì cái chết của Thành Đạt chỉ có thể là do… nổ. Sói không thể nhét lựu đạn vào đầu của Thành Đạt được, mà chỉ có thể là… đầu của tên này tự động nổ tung, sau khi lượt của sói kết thúc thôi. Vừa nghĩ đến đây, cậu chợt nuốt khan một cái, bất giác tự động sờ tay lên cổ của mình. ‘Ha, bọn nghĩ ra trò chơi này đúng là những tên điên không có thuốc chữa mà.’ 

Sau khi tất cả người chơi được tận mắt nhìn thấy cái chết kinh hoàng của Thành Đạt. Trên mặt ai cũng mang theo một tia sợ hãi kèm hoang mang, ai cũng đứng như chết trân tại nơi họp làng. Chẳng ai nói với ai câu nào, không khí dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc. 

Hoàng Nam lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. “Rốt cuộc thì đây là chuyện gì vậy?” 

Khi câu nói vừa được phát ra lại đúng lúc Thanh Bảo và Nam Khánh cùng bước vào. Cậu vừa đi đến bên chiếc ghế còn trống trong vòng tròn, vừa lên tiếng trả lời cho câu hỏi của người vừa nãy. 

“Tôi không biết bọn khốn nào đã đưa chúng ta đến đây, nhưng mục đích của bọn chúng là khiến trò chơi ma sói này trở thành sự thật. Có nghĩa là… chúng ta sẽ mất mạng nếu như bị sói giết hoặc bị dân làng treo cổ. Đây không còn là một trò chơi tâm lý, phản bội, nhập vai bình thường nữa, mà nó đã trở thành cuộc sống thật.” Cậu dừng lại một lúc, rồi hỏi tiếp. “Có phải tất cả mọi người sau khi tỉnh dậy ở đây đều thấy phía sau gáy rất đau đúng không?” 

Cậu đảo mắt nhìn một vòng, có người sau khi nghe câu hỏi xong thì trầm ngâm như đang hồi tưởng lại chuyện của quá khứ, có người thì gật gù sau đó đưa tay lên sờ soạng phía sau gáy của mình. Điều này chứng tỏ suy đoán của cậu không sai, cậu hiện tại đang đi đúng hướng. 

Thanh Bảo tiếp tục, “Nếu như tôi đoán không lầm, thì trước khi vào đây những kẻ tổ chức trò chơi đã tiêm một cái gì đó vào đây rồi.” Cậu chỉ vào gáy của mình. “Và những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là… nếu như chúng ta vô tình bị sói giết vào buổi tối thì… ‘bùm’ đầu của người đó sẽ nổ tung như cái xác của Thành Đạt ban nãy. Và chắc chúng cũng sẽ làm tương tự cho người bị dân làng treo cổ vào buổi sáng. Chúng sẽ tiếp tục giết chúng ta cho đến khi có một phe chiến thắng và trò chơi kết thúc.” 

“Ủa? Vậy đây là game một mạng à?”, Nam Khánh ngây thơ hỏi. 

Cậu quay sang nhìn tên đang ngồi bên cạnh mình, thật là hết nói nổi, trong tình huống như thế này mà hắn vẫn còn giỡn được.   

“Mẹ kiếp, chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cậu thanh niên tên Mạnh Sơn, sau khi nghe giải thích xong, hắn ta chẳng thấy có câu nào của cậu nghe lọt tai cả. Hắn ta có chút bốc đồng, xốc nổi đứng dậy khỏi ghế. 

“Bằng mọi giá tôi phải thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.” Một thanh niên khác cũng đồng tình mà cùng đứng lên. 

“Tôi đi với anh.” 

Cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó như ngầm hiểu ý của đối phương, mà cùng quay đầu nhìn về phía cánh cửa còn lại trong nơi họp làng. Không nhiều lời thêm, hai người cùng quyết định đi đến bên cánh cổng có tên là ‘cổng làng’ này. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị cậu một mực ngăn cản.

“Này, luật là luật. Không được thoát ra khỏi đây trước khi trò chơi kết thúc đâu.” 

Mặc dù có lòng tốt muốn nhắc nhở, nhưng nó đã không được đáp lại, mà còn bị phản tác dụng. Cậu thanh niên Hải Hưng quay đầu quát cậu một tiếng. “Bớt xen vào chuyện của bọn tao đi, tao sẽ thoát ra khỏi đây. Đừng hòng mà cản tao.” 

Mạnh Sơn còn định sấn tới với ý muốn là sẽ tẩn cho cậu một trận, vì tội thích xen vào chuyện của người khác. 

Nam Khánh lúc này không kịp có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vội kéo cậu ra sau lưng mình, để bản thân chắn trước tên Mạnh Sơn. Hắn nhìn tên trước mặt với ánh mắt cảnh cáo, nếu tên này dám tiến tới, hắn nhất định sẽ không để yên đâu. Hắn nói với giọng điệu đầy mỉa mai, “Vậy thì mời.” Sau đó đưa tay chỉ về phía cổng làng, làm ra hành động mời. 

Hai tên kia không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, cả hai cùng bước nhanh đến phía cánh cửa, một tên đặt tay lên tay nắm cửa và xoay, ‘cạch’ một tiếng cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Khung cảnh bên ngoài là con đường si măng bằng phẳng, hai bên đường um tùm cây xanh. Cậu có thể đoán được nơi đây đang là ngoại ô, một vùng hẻo lánh nào đó, nhưng không thể xác định được là đang ở chỗ nào. Nhìn hàng cây mọc hai bên đường, nơi đây không có người qua lại, sẽ không ai có thể cứu được mọi người. Những tên tổ chức ra trò chơi đã tính toán rất kỹ lưỡng, xây dựng lên tòa nhà này ở một nơi hẻo lánh, không có người qua lại, dù cho người chơi có hét khản cả cổ cũng chẳng có ai đến cứu. Còn thu giữ luôn cả điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân của người chơi, khiến những người ở đây không thể liên lạc ra bên ngoài. Nơi đây đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. 

Quay trở về với Hải Hưng và Mạnh Sơn, sau khi thấy được khung cảnh bên ngoài cánh cửa, hai người cùng đồng loạt nhìn nhau, họ vui vẻ ra mặt. Không chần chờ thêm, cả hai định bước ra ngoài, chạy xa khỏi nơi kinh dị này.

Cậu lúc này hơi hoảng, nghĩ thầm. ‘Không phải trước khi trò chơi bắt đầu, cánh cửa đó còn khoá sao? Không lẽ… đây là… là… bẫy.’ Chỉ vừa mới nghĩ đến đây, cậu bất giác rùng mình một cái. Định chạy đến ngăn cản hai người họ lại. Nhưng bản thân chưa kịp làm ra hành động gì, thì đã bị bàn tay của Nam Khánh kéo lại. Trên khuôn mặt hắn lúc này đã lột bỏ đi vẻ mặt cà lơ phất phơ vốn có của mình, Nam Khánh nghiêm túc nhìn cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu, kèm theo đó là một cái lắc đầu nhẹ. “Đừng” 

Thấy hắn nghiêm túc như thế, cậu cũng chỉ đành từ bỏ ý định ban đầu của mình. Cùng nín thở nhìn những hành động tiếp theo của hai người thanh niên kia.

Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Mạnh Sơn và Hải Hưng cùng đặt một chân ra bên ngoài cánh cửa, tiếp theo đó là đến chân còn lại. Không ai muốn ngăn cản hai người bọn họ, vì những người ở đây xem hai người họ như là những con chuột bạch, để họ thử trước nếu họ thành công thoát ra khỏi đây thì bọn họ cũng sẽ thoát được. 

Nhưng chỉ khi vừa đặt cả hai chân ra khỏi cánh cửa, hai người cùng nhìn nhau cười man dại. Chưa kịp vui vẻ bao lâu thì hai tiếng ‘bùm bùm’ phát lên. Lúc này Nam Khánh đã kịp dùng bàn tay của mình che đi tầm nhìn của cậu. Trước mặt Thanh Bảo bỗng trở nên tối đen, cậu chỉ kịp nghe hai tiếng ‘bùm bùm’ thật lớn. 

Đầu của hai người đột nhiên nổ tung như pháo hoa, máu thịt lẫn lộn vào nhau, não thì văng tung tóe ra khắp mặt đất. Mọi người ở đây chứng kiến cảnh đó mà như chết lặng, hai cô gái người chơi ôm nhau mà khóc. Ai cũng bàng hoàng trước cái chết đột ngột của hai người họ. Không gian xung quanh như ngưng đọng, cậu chẳng thể nghe thấy tiếng gì thêm nữa, kể cả những tiếng thở của mọi người xung quanh. Qua khoảng một thời gian ngắn nữa, người chơi số 06 Văn Tuấn như chợt tỉnh lại sau cơn ác mộng, hắn ta vội vã đi về phía cánh cửa, nơi vừa có hai xác chết vẫn còn lại thân nhiệt. Hít một hơi thật sâu như lấy can đảm, sau đó cầm chặt tay nắm cửa đóng cánh cửa ấy lại. Hai cái xác cũng dần biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại trên đất những vệt máu loang lổ vô tình vương lại phía bên trong, như nhắc nhở mọi người không được quên chuyện gì vừa xảy ra. 

Lúc này Nam Khánh mới chịu buông tay, trả lại ánh sáng cho cậu. Sau khi có lại được ánh sáng, cậu liền quay sang chạm mắt với Nam Khánh, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Sao lại che mắt cậu làm gì? Cậu cũng muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra với hai người bọn họ cơ mà. 

Nhưng Nam Khánh lúc này lại chẳng hiểu được ẩn ý trong ánh mắt cậu. Hắn vốn tưởng cậu đang trách hắn, vì đã để cho hai người kia tự ý làm những điều ngu ngốc, rồi mất mạng một cách không đáng có. Hắn nghĩ là bản thân nên giải thích một chút với cậu. Rũ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc, hắn lại trở về với dáng vẻ cà lơ phất phơ vốn có, nhún vai tỏ vẻ bất lực nói.

“Do hai người họ xui thì chịu thôi, đây cũng đâu phải là game pay to win, cho nên tôi cũng không biết gì đâu nha. Cậu không thể trách tôi được, tôi vô tội. Người ta đã muốn nhanh nhanh đi đầu thai, thì làm sao mà mình cản được cơ chứ. Nên là cậu cất cái ánh mắt đó lại đi, người mù mà thấy thì phản cảm lắm.” 

Nghe xong mà cậu chỉ muốn đập một phát, vô cái bản mặt cà rỡn của tên nhăn nhở này ngay lập tức. Mà hình như hắn đã hiểu sai ý của cậu rồi, nhưng thôi kệ đi. Cứ nói mấy chuyện như này với hắn, có nước cậu chết vì tức mất thôi.

Âm thanh thông báo máy móc của hệ thống lại vang lên. “Thông báo người chơi số 05 Hải Hưng và 09 Mạnh Sơn vừa bị trục xuất ra khỏi làng.” 

Ở trong ‘làng điên’, mạng sống của người chơi lại là thứ mong manh và khó giữ nhất. Không biết liệu cậu có thể sống sót trở về nhà, để đợi đến ngày anh quay trở về hay không nữa. Nếu như… nếu như cậu thật sự phải bỏ mạng tại nơi đây, không biết khi anh quay trở về nhà và không còn thấy cậu ở đó đợi nữa, anh sẽ làm gì, sẽ nghĩ sao đây. Chỉ hy vọng rằng khi thời khắc ấy đến, anh sẽ không quá đau buồn. 

Hơn 12 giờ trưa, cậu lúc này tuy đang ngồi ở phòng ăn, mắt nhìn đồ ăn phong phú trước mặt mà không tài nào nuốt nổi, hình ảnh cái xác đó quá kinh khủng, nó cứ ám ảnh cậu. Mới chỉ một buổi sáng mà đã có đến tận ba người phải bỏ mạng. Trái ngược với Thanh Bảo, Nam Khánh ăn cực kỳ ngon miệng, dường như những chuyện lúc nãy chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến tân trạng của hắn cả. Nam Khánh ngẩng đầu, thấy cậu không thèm động đũa, nên quan tâm gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu. 

“Tôi biết là cậu vẫn còn ám ảnh bởi cái chết của người lúc sáng. Nhưng cậu phải ăn uống đầy đủ vào, chỉ khi bụng no rồi thì não mới hoạt động được. Có thế mới tìm được sói mà thoát khỏi trò chơi này. Biết chưa?” 

Cậu hết nhìn chén cơm của mình, rồi lại nhìn tên Nam Khánh ngồi đối diện. Tuy là từ buổi chiều hôm qua đến giờ cậu chưa bỏ một thứ gì vào miệng cả. Nhưng cậu không cảm thấy đói. Dù biết là bữa ăn này rất cần thiết, nhưng cứ nghĩ đến cái đống máu thịt bầy nhầy khi đó, là cậu lại muốn nôn khan, không tài nào nuốt nổi. Cậu nhìn Nam Khánh với ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả mọi người chơi ở đây hầu như ai cũng mang tâm lý giống với cậu, chẳng ai có thể nuốt nổi đồ ăn. Vậy mà tên này cứ như từ đâu rơi xuống, ăn uống ngon lành thật đấy. 

“Sao mà cậu có thể nuốt nổi khi đã nhìn thấy những cảnh tượng như thế vậy?” Cậu nói ra thắc mắc của mình.

“Đã là game một mạng thì đói cũng chết mà no cũng chết, tôi thì thà làm ma no còn hơn. Để còn có sức về báo mộng cho gia đình, đốt nhiều giấy tiền vàng mã một chút. Sau đó đem đi hối lộ với đầu trâu mặt ngựa, biết đâu kiếp sau lại được sinh ra từ vạch đích lần nữa. Cái này tôi gọi là ‘nạp đầu’, cậu hiểu không?” 

Nam Khánh bỏ thêm miếng thịt bò vào miệng, miếng thịt như tan ra trong miệng hắn, nó mọng nước, mềm không thể tả. Hắn cảm thấy tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết. “Ưmmm, so good.” 

Cậu bật cười trước sự vô tư của tên trước mặt, cũng học tập theo hắn mà gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. ‘Ừm, thật sự rất ngon.’ 

Nhìn bề ngoài tuy thấy cậu đang thong thả cùng Nam Khánh thưởng thức bữa trưa. Nhưng thật ra, cậu đang âm thầm quan sát biểu cảm của tất cả mọi người. Vì đây là trò chơi sinh tử, cho nên cậu không thể lơ là, nếu phạm sai lầm chắc chắn cậu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nên cậu sẽ dành thời gian để tập trung quan sát mọi hành động của những người chơi còn lại, biết đâu lại tìm được manh mối gì đáng giá thì sao. Và cũng đang lập ra danh sách một số người có khả năng là sói. 

Như anh chàng sinh đôi Hoàng Nam, hắn ta có vẻ hơi ít nói. Trái với tính cách thích bạo lực của Hoàng Long, thì hắn ta lại lịch sự nhã nhặn một cách hơi giả tạo. Và ánh mắt hắn dành cho Thu Hà, bạn gái của em trai mình nó luôn mang một cái gì đó đè nén buồn buồn. Quan hệ gia đình của anh em nhà này quá phức tạp, nên cậu có phần chú ý nhiều hơn vào ba người bọn họ. 

Vì đêm đầu tiên, sói có lẽ sẽ theo hướng chọn đại một người để giết, cho nên cậu không có nhiều thông tin để tìm ra sói cho lắm. Nhưng những đêm sau thì sẽ khác, chắc chắn sẽ có một chút manh mối nào đó để tìm ra sói. Cậu nhất định phải tìm cho ra và thoát khỏi cái trò chơi điên khùng này. 

Song song với việc tìm ra ai là sói, cậu cũng có kế hoạch B cho riêng mình, đó là suy nghĩ làm sao để trốn thoát khỏi đây. Nhưng mà… kế hoạch B này hơi bất khả thi, vì hôm qua khi đi tham quan một vòng tại đây, cậu đã để ý rất kỹ từng ngóc ngách, hầu như không có lối ra nào khác ngoài cánh cửa có tên là ‘cổng làng’ đó. Nơi đây đâu đâu cũng lắp đầy camera, cho nên việc trốn thoát là hầu như không thể. Nếu như có cách nào đó lấy ‘cái thứ’ mà chúng đã gắn vào người mình ra, song đồng thời vô hiệu hóa camera thì may ra. Và còn nữa, ở trong nhà ăn không có dao hay bất cứ một vật sắc nhọn nào. Nếu muốn lấy ‘cái thứ’ đó ra, thì chắc chỉ có móng tay là công cụ sắc bén nhất ở đây rồi. 

Sau một buổi sáng kinh hoàng, mọi người bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm của trò chơi, cho nên ai cũng đều tập trung vào việc tìm ra sói hơn. Tất cả mọi người đều nán lại ở nơi họp làng, họ tụm thành nhiều nhóm nhỏ để trò chuyện, cốt để tìm xem ai cùng phe với mình. Vì cốt lõi của trò chơi ma sói, chính là giao tiếp. Chỉ khi giao tiếp, dùng đòn tâm lý với đối phương, quan sát những cử chỉ, biểu hiện của họ, kể cả là cao độ trong giọng nói. Ta sẽ tìm ra được những đồng minh, cũng như biết được ai đang ở phe đối lập.

Nhưng Thanh Bảo và Nam Khánh lại chọn cách chơi khác biệt. Cả hai cùng đặt hai chiếc ghế ở một chỗ tách biệt với những người chơi khác. Nhưng lại không được quá xa, phải vừa đủ để có thể quan sát được mọi hành động của từng người chơi. Hai người bắt đầu tán gẫu về những chuyện chẳng liên quan, song ánh mắt lại luôn hướng về phía mọi người. 

Cô gái mã số 03 Khả Hân đến bắt chuyện với Hoàng Nam, vì cô cảm thấy chàng trai này vừa dịu dàng lại vừa tinh tế, trông có vẻ đáng tin. Không biết cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra như thế nào, mà kết quả là họ cùng hướng ánh mắt về phía Nam Khánh. 

Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của hai người bọn họ đang hướng lên người mình. Cũng chẳng thể làm gì khác hơn, ngoài việc nhìn lại họ và nở một nụ cười nhăn nhở. 

Cậu cười quay sang nhìn hắn. “Có người bị nghi là sói rồi. Không biết lác nữa tôi có nên chỉ cậu luôn không đây ta?” 

“Nhân vật quan trọng của cái làng này mà dám nghi ngờ, mấy người này chơi game không lắp não à?” Hắn nói với giọng hậm hực.

“Hahaha” 

Đợi đến buổi chiều sau khi ăn cơm xong, âm thanh của hệ thống lại được phát lên, thông báo rằng tất cả mọi người phải tập trung tại nơi họp làng để chuẩn bị cho lượt treo cổ đầu tiên. 

Chín người ngồi thành một vòng tròn, chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Mọi người đều nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy hoài nghi. 

Hoàng Long là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí. “Đằng nào thì cũng phải chọn một người để treo cổ, tôi nghi ngờ một trong hai người này là sói.” Hoàng Long chỉ vào Thanh Bảo và Nam Khánh “Cho nên là treo cổ một trong hai người đi.” 

Nam Khánh cười khinh, tên Hoàng Long này chắc vẫn còn ghim vụ hôm qua đây mà. 

Cậu vội lên tiếng giải thích, “Hai chúng tôi cũng chỉ là dân, không có chức năng. Nếu muốn treo cổ thì số dân sẽ lại ít hơn đấy, tỉ lệ sói thắng sẽ cao hơn. Tôi khuyên anh, nếu anh là dân làng thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Còn nếu anh là sói, thì cứ việc treo cổ chúng tôi đi.” 

“Ai mà biết được mày nói thật hay nói dối chứ, mày nghĩ chỉ một câu ‘tôi là dân’ thì tụi tao phải tin mày sao?” Hoàng Long chất vấn.

Nam Khánh nghe xong cũng khó chịu ngoáy tai, cứ như muốn lôi ra hết mớ âm thanh mà tên Hoàng Long vừa phát ra, đã vô tình lọt vào tai hắn vậy. “Thầy dạy môn giáo dục công dân của anh hồi xưa, nợ xã hội này một lời xin lỗi đấy. Khai thật đi, hồi học cấp 1 anh mua bằng đúng không?” 

“Mày…” Hoàng Long giơ nắm đấm định tẩn cho Nam Khánh một trận. 

Hoàng Nam thấy vậy liền đứng dậy ngăn cản em trai. “Em quên luật rồi sao? Không được đánh nhau với người chơi khác.” 

“Hmmm” Hoàng Long nghe xong thì bực mình, nhưng hắn ta cũng không làm gì được, luật chơi đã là như vậy rồi. Chỉ đành bất lực buông nắm đấm.

“Nhưng… nhưng sao ngày đầu tiên tên này vẫn đánh bạn gái mà đâu bị gì đâu?” Cô gái ngồi đối diện Huyền Trân hỏi. 

“Câu hỏi rất hay, 10 điểm về chỗ. Đơn giản là vì trò chơi chưa bắt đầu, còn bây giờ trò chơi đã bắt đầu rồi, nên mình phải tuân thủ luật chứ đúng không, anh bạn mồ côi thầy cô?” Nam Khánh nhìn Hoàng Long với vẻ trêu chọc. 

Hoàng Long tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, trên trán nổi đầy gân xanh do cố nín nhịn. Nhưng hắn ta cũng không thể làm gì khác ngoài tức giận, đợi đến khi thành công thoát ra khỏi trò chơi, hắn ta nhất định sẽ đánh cho tên nhăn nhở này một trận ra trò. 

“Tôi cũng rất là nghi ngờ anh bạn này, sao sau bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra. Anh ta vẫn rất bình thường đã vậy còn cợt nhả đến như thế, chắc chắn anh phải là một cái gì đó rồi.” Văn Tuấn nhìn chằm chằm Nam Khánh. 

“Vậy thì cứ việc vote tôi đi, rồi thua. End game.” Hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực, ‘đúng là oan Thị Mầu mà. Quan ơi, oan ức quá.’

“Tôi… tôi và anh Nam cũng nghĩ cậu là sói.” Khả Hân rụt rè lên tiếng. 

“Ha, vậy thì mọi người biết nên treo cổ ai rồi chứ gì?” Hoàng Long cười đắc thắng.

Thấy tình thế cấp bách, ai cũng đang muốn nhắm đến Nam Khánh. Cậu phải lên tiếng giúp hắn giải vây. “Tôi nghĩ là hôm nay không cần phải vote cho ai đâu. Mới có ngày thứ hai thôi, mà đã có tới ba người chết. Tôi có thể đoán ba người đó chắc chắn toàn là dân làng, cho nên sau đêm nay số dân chết chắc chắn sẽ tăng lên 4 người. Nếu còn vote sai nữa, thì e là phe dân sẽ thua mất. Với lại chỉ mới đêm đầu tiên, nên chưa có đủ manh mối để biết ai là sói cả. Chỉ mới một đêm thôi, tiên tri chắc cũng chưa tìm ra sói đâu. Hoặc cũng có thể, trong ba người chết sáng nay có một người là tiên tri. Nên chúng ta cứ chờ thêm một đêm nữa đi, sáng mai rồi chúng ta sẽ tìm manh mối thêm. Hoặc nếu tiên tri còn không tin tưởng, thì tối nay cứ chọn tiên tri Nam Khánh đi vậy.” 

Mọi người nghe những lập luận hợp lý của Thanh Bảo, ai cũng gật đầu tán thành. Mới chỉ là ngày đầu bàn bạc của dân làng, cho nên có thể không treo cổ ai mà. Đợi đến qua đêm nay, ngày hôm sau khi có đủ thông tin rồi thì treo cổ cũng chưa muộn.

Buổi chiều hôm đó không có chuyện gì xảy ra, chín người cùng nhau trở về phòng của mình, để bắt đầu cho việc thức dậy của sói vào ban đêm. Không biết đêm nay ai sẽ là người tiếp theo bị sói cắn đây?

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout