Thanh Bảo tỉnh dậy với cơn đau nhức ở gáy, cậu xoa xoa gáy để giảm bớt cơn đau dữ dội đang ập đến. Sau khi cơn đau có dấu hiệu thuyên giảm, Thanh Bảo mới có dịp nhìn bàn tay vừa xoa gáy của mình, hình như là cậu bị thương rồi, vì cậu thấy có một vết máu nhỏ dính ở tay. Ngẩn ngơ một lúc, cậu quyết định bỏ qua cơn đau sau gáy của mình, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt.
Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng rộng chưa tới 50m2. Tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn, trong căn phòng ngoài chiếc giường cậu nằm ra, bên góc trái cạnh giường còn đặt một chiếc bàn làm việc kèm theo đó là một cái ghế dựa bằng gỗ. Trên bàn chỉ có duy nhất một cái điện thoại loại để bàn. Ở thời đại 4.0 khi mà điện thoại thông minh ra đời, những chiếc điện thoại bàn cồng kềnh, chỉ có thể nghe và gọi này cũng dần bị lãng quên. Thật không ngờ là cậu có thể nhìn thấy lại nó ở đây. Cầm ống nghe đặt lên tai, cậu phát hiện nó không có tín hiệu. Trong phòng còn có một nhà vệ sinh, bên trong có đầy đủ quần áo thường ngày để thay đổi, dầu gội, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng… không thiếu thứ gì. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác nữa. Như chợt nhớ ra một chuyện, Thanh Bảo vội bỏ tay vào túi quần lục tìm nhưng lại chẳng có gì ở trong đó cả. Chết tiệt, tên Lâm đã lấy đi điện thoại cùng giấy tờ tùy thân của cậu.
Thanh Bảo giật giật khóe mắt, tên Lâm này khi chưa có sự đồng ý của cậu, đã dám ép buộc đưa cậu vào trò chơi. Thật chẳng lành mạnh chút nào, còn dám lấy đi cả điện thoại lẫn giấy tờ tùy thân của cậu. Mà thôi đã lỡ vào đây rồi, cậu cũng phải chơi cho đúng luật. Đợi đến khi trò chơi kết thúc, cậu nhất định sẽ tính sổ với anh ta.
Bây giờ mới để ý, trong góc phòng ở trên trần nhà, có một cái camera đã được lắp đặt từ bao giờ. Cậu nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, thầm nghĩ chắc đây là dùng để làm clip. Nhưng gắn như vậy thì không phải quá mất lịch sự rồi hay sao? Sao lại không cho người quay phim đi theo để đảm bảo sự riêng tư cho người chơi. Việc bị giám sát 24/24 thật không thoải mái chút nào. Chẳng biết tên Lâm này đang suy tính chuyện gì, trực giác của cậu đang cảnh báo với cậu rằng nơi đây không an toàn như vẻ ngoài của nó.
Cậu nhìn lại căn phòng xa lạ một lần nữa, chán nản cảm thán. “Đây rốt cuộc là đâu vậy trời.”
Không để người chơi phải chờ lâu, từ bên ngoài tiếng của hệ thống thông báo chợt vang lên. “Mời tất cả công dân của làng điên tập trung tại nơi họp làng. Xin nhắc lại, mời tất cả công dân của làng điên tập trung tại nơi họp làng.”
Tuy hiện tại trong đầu cậu vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng không có kịp thời gian để suy nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng đi đến phía cửa, ‘cạch’ một tiếng mở cửa ra, Thanh Bảo bước ra nhìn ngó xung quanh. Có tận 11 căn phòng giống y hệt như phòng của cậu đang ở. Trên cửa mỗi căn phòng đều có số lần lượt là căn phòng của cậu 01 tới 06, căn phòng đối diện cậu là từ 07 đến 12.
Nơi hành lang ở giữa hai dãy phòng hơi chật hẹp, bề ngang chỉ đủ cho hai người trưởng thành đứng. Phía đầu hành lang có một cánh cửa, trên cánh cửa chỉ ghi ba chữ ‘nơi họp làng’. Dù trong đầu còn nhiều nghi ngờ nhưng cậu vẫn mở cửa đi vào. Bên trong căn phòng chỉ có vỏn vẹn 11 chiếc ghế được xếp thành hình tròn. Tại tâm của hình tròn, trên trần nhà có treo hai chiếc tivi cỡ bự, đang quay lưng vào nhau. Lúc này đã có một số người chơi đang ngồi sẵn trên ghế. Cậu cũng nhanh chóng tìm đại một chiếc ghế mà ngồi xuống.
Đợi đến khi các chiếc ghế ở đây đã đông đủ người ngồi, cậu mới đếm thầm số lượng người có mặt. Đúng là 12 người không hơn không kém, gồm 3 nữ và 9 nam. Trên khuôn mặt ai cũng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là cũng bị đưa đến đây bằng cách bạo lực giống như của cậu. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp. Không khí cũng dần thay đổi, nó trở nên nhộn nhịp hơn, ồn ào hơn hẳn.
“Hey, tôi tên là Nam Khánh, 23 tuổi. Còn cậu?”
Người ngồi bên trái cậu là một cậu thanh niên đẹp trai, da trắng, dáng cao. Hắn cười cười đưa tay về phía cậu tỏ ý muốn kết bạn.
Cậu cũng đưa tay bắt lại cánh tay của Nam Khánh. Trong những lúc bản thân bị đặt vào một tình huống mà không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tốt nhất là nên có một người đồng minh cùng sát cánh.
“Thanh Bảo, tôi cũng 23.”
Nam Khánh ngạc nhiên nhìn cậu trân trân. “Tên cậu nghe lạ thế? Cả họ tên xem nào?”
“Trần Thiện Thanh Bảo.” Cậu chậm rãi trả lời.
“Ồ, tên đẹp tên đẹp.” Tên đẹp mà người cũng đẹp. Nhưng câu sau hắn không dám nói ra, chỉ dám giữ ở trong lòng thôi. Hắn cảm thán một hồi, sau đó lại hào hứng quay sang luyên thuyên cùng cậu.
“Tôi nôn quá, không biết là sẽ chơi game gì đây. Flex với cậu, tôi được mệnh danh là vua trò chơi đấy.” Nam Khánh nháy mắt tinh nghịch.
“Ờ thì vua trò chơi.” Cậu không quan tâm đến cậu bạn kế bên nữa.
Thanh Bảo muốn tập trung quan sát mọi người ở đây hơn. Ai cũng đều trạc tuổi của cậu, đều là những thanh niên vừa trưởng thành, tràn đầy nhựa sống. Và hầu như mọi người không quen biết nhau, nghe cái cách giới thiệu cơ bản và nói chuyện khách sáo, là cậu có thể đoán ra ngay. Mà cũng không hẳn là không quen biết nhau. Bởi vì cô gái ngồi đối diện cậu đây, cô ta có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang bày ra vẻ mặt lo sợ. Cô gái ôm chặt lấy cánh tay của chàng trai đang ngồi bên cạnh, chắc họ là người yêu của nhau.
Lúc này cậu mới phát hiện, không chỉ có duy nhất một mình cậu nhìn cặp đôi trước mặt, mà còn có thêm một người nữa. Anh ta ngồi cách hai người kia chỉ hai đến ba người, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác tay chàng trai của cô gái, hai bàn tay thì nắm chặt đặt ở trên đầu gối, trên nét mặt cứ có cảm giác buồn buồn. Nhìn anh ta giống y như cậu bạn trai, hình như họ là sinh đôi. Nếu là anh em sinh đôi, thì việc em trai hay anh trai mình có bạn gái cũng bình thường thôi mà, đâu cần phải nhìn chằm chằm như thế, mối quan hệ ba người này chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thanh Bảo rút ra kết luận nhanh chóng, những người còn lại thì cũng như cậu tham gia một mình, chẳng quen biết ai ở trong đây cho nên cậu không chú ý họ nhiều.
“Cậu còn đang đi học hay đã đi làm rồi?” Nam Khánh thành công kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Tôi đi làm rồi.” Thanh Bảo đáp lời.
“Làm gì đấy?”
“Tôi làm nhân viên văn phòng cho Garena, ở mảng lập trình game, viết code.”
“Wow, giỏi ta.” Hắn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cậu có chút ngại.
“Cũng bình thường thôi.” Cậu cười trừ.
Nghe xong hắn gật gù rồi ra vẻ đăm chiêu mà hỏi lại. “Cậu không có gì tò mò về tôi à?”
“Vậy cậu đang làm gì?” Nếu như tên này thích thì cậu cũng sẵn lòng chiều theo vậy.
“Tôi làm con trai chủ tịch, làm con ông cháu cha.” Hắn nở một nụ cười nhăn nhở với cậu.
Sau khi nghe câu trả lời xong, cậu chọn cách im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Cậu không tò mò nữa à?” Nam Khánh lại hỏi tiếp.
“Cảm ơn, tôi hết tò mò rồi.”. Cậu nghĩ cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây là đẹp nhất cho cả hai rồi.
“Chào mừng các công dân đã đến với làng điên.”
Giọng nói máy móc đó lại phát lên, tivi cũng đột ngột được bật mà không cần phải có người cầm điều khiển để mở.
“Làng điên hiện tại đang bị quấy nhiễu bởi những con sói thâm độc và tinh ranh. Ban ngày, chúng sẽ cải trang thành dân làng hiền lành và ẩn mình giữa đám đông. Khi đêm đến, lúc dân làng đã chìm vào giấc ngủ chúng sẽ thức dậy và bắt đầu cuộc đi săn của mình. Lúc này làng điên vô tình bị chia làm hai phe, sói và dân làng. Ban ngày dân làng sẽ phải chọn một người họ nghi ngờ là sói để treo cổ, ban đêm sói sẽ thức dậy và cắn một người bất kỳ. Nhiệm vụ của dân làng là tìm ra sói, nhiệm vụ của sói là giết hết dân làng. Nếu phe dân làng giết hết sói thì dân làng Thắng, còn số sói bằng số dân thì sói Thắng.”
“Ma sói, sao mình lại không đoán ra ngay từ đầu chứ. Đây là trò chơi rất nổi tiếng ở nước mình cơ mà.” Thanh Bảo thì thầm, sau khi giọng nói của hệ thống kết thúc.
“Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.” Nam Khánh ở bên cạnh lên tiếng.
“Không có gì đâu.” Cậu vội xua tay.
“Vòng này có 12 người, gồm: 1 tiên tri (mỗi đêm, tiên tri chọn một người để tiên tri, tiên tri sẽ biết được người mà bản thân chọn thuộc phe dân làng hay sói.), 1 thợ săn (nếu thợ săn chết, thợ săn có quyền bắn một người và người này sẽ chết cùng với thợ săn), 2 sói (mỗi đêm, sói sẽ tỉnh dậy bàn bạc và cắn một người bất kỳ), cuối cùng là dân làng số lượng 8 (dân làng sẽ không có bất kỳ chức năng nào trong làng). Mời tất cả các công dân của làng điên quay trở về phòng, để xem vai trò của mình trong làng. Lưu ý công dân không được cho người khác xem thẻ nhân vật của mình, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi làng.”
“Wow, vui thật đấy.” Nam Khánh tỏ ra thân mật khoác vai Thanh Bảo. Hắn đưa mắt nhìn cậu, cười tinh nghịch. “Hy vọng là tôi và cậu cùng phe.”
“Cùng phe với một tên lắm mồm như cậu thì có nước tôi bị cậu phiền chết.” Cậu hất cánh tay đang khoác lên vai của mình xuống.
“Ha, để xem tôi giúp ích được gì cho cái làng này nha.” Nói rồi cả hai cùng bước ra khỏi nơi họp làng, trở về căn phòng của mình.
Thanh Bảo nhìn một lượt căn phòng, cậu chợt phát hiện ra trên thành giường có để một tấm thẻ màu đen. Cậu vội bước đến cầm tấm thẻ lên xem, mặt sau của tấm thẻ chỉ có một màu đen, không có in bất kỳ thông tin nào khác. Quay mặt trước của tấm thẻ lại, cậu thấy trên đó có hình ảnh của một người đàn ông, với hàng râu quai nón, đội mũ trắng, ông ta đang mỉm cười dịu dàng. Trông ông ta hiền lành và chẳng có tí nguy hiểm nào. Phía dưới bức hình là dòng chữ Villager/Dân Làng.
Nhìn tấm thẻ mà Thanh Bảo chỉ biết cảm thán, “Vô dụng vậy.” Không được là tiên tri thì chí ít nó cũng là thợ săn chứ.
Sau khi chán nản một hồi, cậu mới chịu bỏ tấm thẻ vào túi quần và mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra thì khuôn mặt nham nhở của Nam Khánh đã đập vào mắt. Cậu giật mình một cái, theo phản xạ lùi lại một bước, tay trái đưa lên ôm lấy tim, kiểm tra xem nó còn đập hay không.
Nhìn biểu hiện trạng thái giật mình của cậu, hắn thấy có chút đáng yêu. Nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng luôn cánh cửa giúp. Miệng cười tươi, Nam Khánh bày ra vẻ mặt như một đứa con nít đang vui vẻ khoe con điểm 10 môn toán với mẹ.
“Tôi có chức năng rất hữu ích cho cái làng này đấy nhá. Còn cậu role gì?”
“Dân làng.” Cậu thành thật trả lời.
“Haha, vậy thì cậu phải đi theo anh thôi, anh sẽ dẫn dắt cậu tìm ra được những con sói gian ác.” Nam Khánh cười vui vẻ.
“Tin cậu có nước tôi bán lúa giống mất thôi.”
“Làm người mình nên tin tưởng nhau chứ, bro.”
Cả hai cứ thế cậu nói một câu, hắn đáp một câu cùng nhau trò chuyện trên đường trở lại nơi họp làng.
Đợi đến khi tất cả người chơi đều đã xem vai trò của mình và trở lại nơi họp làng, lúc này tiếng của hệ thống thông báo lại một lần nữa cất lên.
“Công dân không được phép bước ra khỏi làng trước khi trò chơi kết thúc, nhà ăn là căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong có đầy đủ thức ăn cho cả 12 người trong vòng 1 tuần. Các công dân không được tác động vật lý lên nhau, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi làng. Buổi tối sói sẽ được nói chuyện với nhau thông qua chiếc điện thoại bàn trong phòng. Và có thể nhấn chọn người mà sói muốn cắn. Tương tự những vai trò chức năng khác cũng vậy, tiên tri chỉ cần bấm mã số của người muốn biết vai trò, hệ thống sẽ trả lời cho tiên tri biết người đó thuộc phe nào. Mã số của công dân đều được gắn ở trước cửa phòng mỗi người, kèm theo đó là tên ở phía dưới. Đêm nay sẽ bắt đầu trò chơi, hy vọng các công dân đều sống sót.”
“Hy vọng kiểu gì thế này? Hy vọng mọi người đều sống sót? Có chắc là hy vọng không?” Cậu bắt đầu cảm thán, sau khi nghe câu cuối cùng của hệ thống.
“Game nhập vai mà, thì phải làm cho giống chứ.” Nam Khánh lại thân mật khoác vai Thanh Bảo.
“Tôi muốn đi tham quan chỗ này, cậu có đi theo hay không thì tùy.” Nói rồi cậu hất tay Nam Khánh ra khỏi vai mình. Và mở cửa trở về hành lang nơi có phòng của tất cả người chơi, bước đi một mạch về phía phòng ăn.
“Chờ tôi với.” Nam Khánh nói với theo.
Phòng ăn ở cuối dãy phòng, trên cánh cửa cũng được gắn dòng chữ ‘phòng ăn’. Bên trong gồm rất nhiều kệ sắt được sắp xếp san sát nhau, trên đó là đủ loại thức ăn khô vô cùng phong phú và đa dạng. Trông cứ y như là một siêu thị mini được đặt tại nơi này vậy. Và căn phòng này cũng có lắp camera ở trên góc tường. Vừa nhìn thấy camera được đặt trong góc, Thanh Bảo liền cảm thấy chán nản, cậu với tay lấy đại một chai nước suối trên kệ rồi bước ra ngoài.
Sau khi đi tham quan một lượt ở nơi đây, cậu cảm thấy nơi đây nhìn có vẻ là rộng rãi, nhưng lại mang cho con người ta một cảm giác bí bách, tù túng khi ở. Hai dãy phòng của người chơi thì san sát nhau, ở giữa hành lang tuy rất dài nhưng lại khá hẹp. Căn phòng ở cuối dãy thì là nhà ăn, nơi cậu mới vừa đi ra. Căn phòng ở đầu dãy là nơi họp làng, chỉ đặt 12 chiếc ghế cùng hai cái tivi ở đó. Nhưng căn phòng này còn có thêm một cánh cửa nữa, ngoài cánh cửa nối liền với hành lang của các dãy phòng ngủ của người chơi. Thì phía bên trái của nơi họp làng còn có thêm một cánh cửa, trên đó lại ghi là ‘cổng làng’. Cậu có thể đoán được đây chính là cánh cửa để thoát ra ngoài. Nhưng mà nó đã bị khoá từ bao giờ, dù cho cậu có vặn cách nào cũng không tài nào mở ra được. Nhìn cánh cửa đóng chặt mà cậu chỉ biết thở dài. Không lẽ cậu thực sự phải chơi cái trò chơi nhập vai ngu ngốc này, thì mới được thả ra hay sao?
Ở đây chỉ có ba khu vực, nơi họp làng, khu phòng ngủ và cuối cùng là nhà ăn. Và đặt biệt, nơi nào cũng được lắp camera có thể giám sát mọi nhất cử nhất động của người chơi. Cũng may là trong nhà vệ sinh của mỗi căn phòng ngủ không có camera, chứ không thì nhân quyền ở đây chắc đã bị vứt cho chó ăn mất rồi.
“Này… này…” Ở phía sau Nam Khánh chạy theo cậu một cách cực nhọc. “Cậu đi gì mà nhanh thế, mệt chết tôi rồi.” Nói rồi ánh mắt của hắn vô tình va phải chai nước suối cậu đang cầm. Không nói nhiều lời, hắn vội vàng giật lấy chai nước trên tay cậu mà tu ừng ực.
“Chai này tôi…” uống rồi. Cậu vội nuốt ngược hai chữ cuối cùng vào trong. Thôi kệ đi vậy, dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau cả, có uống chung cũng không có bầu được.
Sau khi uống một hơi hết cả chai nước của Thanh Bảo, Nam Khánh mới lấy lại được chút sức lực, hắn cũng đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, rồi mới cất giọng nói với cậu. “Tôi thấy chỗ này rộng thật đấy, nhưng mà cảm giác khi ở trong đây lại rất là bí bách, khó chịu thế nào ấy.”
“Vậy là cậu cũng nghĩ giống tôi.”
“Amazing, chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà đã tâm linh tương thông thế này rồi sao.” Hắn tỏ vẻ bất ngờ.
“Cậu có thể bớt bớt lại giùm tôi được không?”
Hắn giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi, tiếp tục luyên thuyên. “Còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ về phòng, chúng ta kiếm gì để nói giết thời gian đi.”
“Không rảnh.” Cậu cự tuyệt.
“Thôi mà Bảo, đi mà… nói chuyện với tôi chút thôi, tôi chán sắp chết rồi đây này.” Nam Khánh bày ra vẻ mặt cún con đáng thương bắt đầu làm nũng. Hai tay hắn nắm lấy cánh tay cậu mà lắc lắc.
“Cậu muốn nói chuyện gì?” Thanh Bảo lại là con người rất dễ mềm lòng, gọi nôm na là ngoài lạnh trong nóng.
“Sao cậu lại quyết định tham gia game này vậy?” Hắn bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện cùng cậu.
“Do nghèo đó.”
“Hợp lý quá trời, còn tôi thì do quá giàu nên mới phải tham gia đấy.”
“Hả?” Cái tên điên này.
“Haha, tôi là cậu cả ở trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia, từ nhỏ thứ gì tôi thích thì tôi phải có cho bằng được. Đến khi tôi 22 tuổi thì có một thứ mà tôi thích nhưng tôi không thể có được, nên giận quá bỏ nhà đi.”
“Cậu thích thứ gì mà sao lại không thể có được?”
“Thì tôi thích con trai, come out với gia đình thất bại thế là phải bỏ nhà đi thôi. Tôi nhận thấy cuộc sống này quá là nhạt nhẽo, do tôi muốn thứ gì là sẽ có nó ngay lập tức mà không cần chút vất vả nào. Cho nên mới muốn vào đây thử cảm giác mới xem sao.” Nam Khánh nhún vai tỏ vẻ bất lực.
“Thằng điên.” Cậu cảm thấy tên đang đứng trước mặt này thật sự hết thuốc chữa mất rồi.
“Còn cậu thì sao?”
“Người yêu mất tích hơn một năm, tôi phải chăm sóc cho em gái người yêu đang bị bệnh, cần một số tiền rất lớn nên tham gia.”
“OMG!” Mắt Nam Khánh mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn lại càng tò mò hơn về cậu. “Tôi đang thắc mắc không biết cô gái nào may mắn thế đấy. Chắc người yêu của cậu đẹp lắm mới khiến cậu simp như thế chứ.”
Nghe đến đây Thanh Bảo bất giác vẽ lại khuôn mặt của Đăng Khôi trong tìm thức. Cậu im lặng trầm ngâm hồi lâu, rồi bất giác nở một nụ cười trìu mến. “Ừ, đúng là rất đẹp.”
‘Rầm… rầm… loảng xoảng…’
Từ đâu vọng đến một chuỗi âm thanh phát ra, gây ồn ào cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Cả Thanh Bảo cùng Nam Khánh đồng loạt nhìn nhau một chút, rồi cùng nhìn về phía nhà ăn nơi phát ra tiếng động.
“Anh bảo em như nào, sao cứ thích làm anh phát điên thì em mới chịu được hả?” Tiếng người con trai gằn giọng giận dữ phát ra ở phòng ăn. Kèm theo đó là tiếng ‘loảng xoảng’, như có một vật gì đó bị ném mạnh vào tường vỡ tan tành.
Lúc này cả Thanh Bảo và Nam Khánh cũng vội vã chạy vào phòng ăn, để xem chuyện gì xảy ra. Khi đã đặt chân đến nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu phải nhíu chặt chân mày. Cậu thanh niên trong cặp sinh đôi đang nắm chặt lấy tóc bạn gái mình, hắn ta kéo lê người con gái ấy dưới sàn. Bàn ghế trong nhà ăn thì nằm ngổn ngang hết cả lên, có rất nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh văng ra khắp nơi, đây chính là nguồn cơn của âm thanh ‘loảng xoảng’ phát ra vừa nãy. Người thanh niên đôi mắt trợn ngược, đầy tơ máu, nhìn bạn gái mình một cách dữ tợn.
“Anh đã nói em như nào, em yêu nó lắm chứ gì? Em muốn ngủ với nó à? Ha, tao chưa đủ thoả mãn mày sao? Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày, con chó cái.”
Người thanh niên giơ tay lên không trung định đánh cô bạn gái, cô gái lúc này chẳng thể phản kháng lại chỉ còn biết nhắm chặt mắt rụt người, cố chịu đựng cơn giận của bạn trai. Mọi người nghe thấy tiếng động cũng tập trung lại xem, khiến cho phòng ăn trở nên chật chội cả lên, trừ người anh trai sinh đôi của hắn ta là biến đâu mất tăm ra. Tuy là người chơi đã tụ tập đông đủ nơi phòng ăn, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến ngăn cản hành động của người thanh niên. Cậu cũng biết là do cuộc sống này quá nhiều sự lừa lọc, cho nên người tốt họ không muốn ra tay giúp đỡ là vì họ sợ bị liên lụy, ở hiền thì hay gặp phiền mà.
Tên này rõ ràng là thanh niên cường tráng, một người đàn ông cao to vạm vỡ, lại đi đánh một người phụ nữ yếu mềm, không có sức phản kháng. Thanh Bảo dường như không thể nhìn thêm cảnh tượng trước mắt này một giây nào nữa. Có thể cho là cậu thích đi lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng nếu đã nhìn thấy như thế rồi mà không làm gì cả, thì lương tâm của cậu không cho phép, cũng như những gì mẹ Hương dạy cậu chẳng có hiệu quả gì cả rồi. Cậu quyết định lao nhanh về phía trước, chụp lấy cánh tay đang ở trên không trung của người thanh niên lại và vặn ra sau.
Nam Khánh nhìn cậu cố gắng chế trụ người đàn ông, với cái thân hình nhỏ nhắn đó thì chắc là không ổn rồi. Chuyến này cậu đi dễ khó về, muốn về nhà được chắc phải đợi thắp nhang mời về mới được quá. Hắn là một người không thích lo chuyện bao đồng, càng ghét những người thích làm anh hùng như thế. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cậu, khi phải cố gắng khống chế một người có thân hình cao lớn hơn. Hắn lại có suy nghĩ khác, Nam Khánh cảm thấy có chút bất lực, hắn đưa tay gãi gãi chân mày, đắn đo suy nghĩ trong chốc lát rồi lại thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cậu. Hắn thoăn thoắt dùng hai tay phụ cậu khống chế tay còn lại của tên kia.
Khi hai tay của người thanh niên đều bị cả hai cưỡng ép vặn ra sau lưng, người thanh niên lúc này như phát điên. Hắn ta cố giãy dụa kịch liệt, khiến cho Nam Khánh bực mình mà đạp một phát vào khuỷu chân của hắn ta, làm hắn mất thăng bằng quỳ thụp xuống đất ngay sau đó. Tiếp đến dù cho hắn ta có cố gắng lách vai, vùng vẫy như thế nào, cũng không tài nào thoát ra được bàn tay của hai người bọn họ.
“Mẹ kiếp, hai thằng chó buông tao ra. Tao phải dạy cho con chó lăng loàn này biết ai mới thật sự là chủ của nó.” Người thanh niên hét lớn hai mắt long lên sòng sọc. Không thể thoát khỏi sự khống chế của hai người, khiến hắn càng tức giận hơn, hắn ta cứ chửi ầm cả lên.
“Trên đời này tôi chúa ghét những người dựa vào sức mạnh mà hăm dọa phụ nữ, người già và trẻ em.” Thanh Bảo cảm thấy tức giận, cậu càng bẻ tay của người thanh niên ra sâu hơn. Làm cho hắn ta đau đớn mà kêu lên thảm thiết.
“Đau đau đau đau đau đau.” Hắn ta lúc này đã bớt đi vẻ ngông cuồng, miệng kêu đau xin tha.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người yêu, cô gái vội vàng quỳ xuống trước mặt Thanh Bảo chắp hai tay lại, vừa lạy lục vừa cầu xin, nước mắt cô rơi đầy khuôn mặt, trông muốn có bao nhiêu chật vật, khổ sở liền có bấy nhiêu. “Tôi xin hai anh, hai anh tha cho anh ấy đi được không? Xin hai anh mà, làm ơn tha cho anh ấy.”
“Ha” Cậu lúc này chỉ biết cười nhạt một tiếng, cô gái này bị đánh đến hư não rồi. Nhưng nhìn cô gái đáng thương như vậy lại còn đang khóc lóc cầu xin, cậu bị mủi lòng. Đành thở dài bất lực một cái, quay sang nhìn Nam Khánh đang giữa chặt tay còn lại của người thanh niên, nói với giọng thoả hiệp. “Thả hắn ra đi.”
Nam Khánh lúc này dù không cam lòng lắm, nhưng mà nhìn cô gái tội nghiệp đang vừa khóc lóc vừa quỳ lạy ở dưới đất kia, hắn cũng không còn cách nào khác đành buông tay. Sau khi được thả tự do, cô bạn gái đi đến định đỡ người thanh niên dậy, nhưng bị hắn ta hất ra làm cô ngã nhào xuống nền đất. Người thanh niên như mất hết mặt mũi, hắn ta tức giận ra khỏi nhà ăn, quay trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Hai cô gái người chơi còn lại cũng vội chạy đến đỡ lấy cô bạn gái dậy khỏi mặt đất và an ủi cô.
“Do anh ấy yêu em quá nên mới làm vậy thôi.” Cô gái nói với cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng.
‘Đúng là cô gái này bị đánh đến hư não thật rồi’, Thanh Bảo thầm nghĩ. Lúc này thì mọi chuyện ồn ào dường như đã kết thúc, cho nên mọi người cũng tản bớt dần. Họ cũng bắt đầu trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Nam Khánh thân mật khoác vai Thanh Bảo, nhìn bóng lưng cô bạn gái được hai cô gái kia dìu về phòng mà cảm thán. “Chắc cô gái này ế lắm thì phải.”
“Sao cậu nói vậy?” Cậu nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu.
“Vì chỉ khi không còn bất kì tài sản nào khác ngoài đống rác, con người ta mới cố chấp giữ khư khư cái đống rác đó bên mình mà thôi.”
Cậu nhìn Nam Khánh bằng ánh mắt kinh ngạc, không ngờ tên cà lơ phất phơ như hắn, mà lâu lâu cũng nói ra được một câu nghe có lý đến vậy.
“Bộ tôi nói gì sao hả?” Nam Khánh nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho mình, thì khó hiểu hỏi lại.
“Không” Cậu cười lắc lắc đầu. Lúc này đột nhiên cậu nhớ ra chuyện được một chuyện, không để nó trong lòng lâu, cậu liền hỏi hắn. “À đúng rồi, không phải luật chơi là người chơi không được tác động vật lý lên nhau sao?”
“Thì do chưa chơi mà, chưa chơi thì làm sao mà chấp hành luật được.” Hắn tỏ vẻ như chuyện mà hắn đang nói là chuyện dĩ nhiên, đương nhiên nó phải thế vậy.
“Cậu có vẻ hiểu biết nhiều về nơi đây quá nhỉ.”
“Tôi đã nói gì nào, tôi là vua trò chơi mà.” Nam Khánh cười nhăn nhở.
“Haizz” Cậu thở dài ngao ngán, rồi cũng bước ra khỏi phòng ăn, không quên hất cánh tay đang đặt lên vai của mình ra.
“Chờ tôi với…” Nam Khánh nói với theo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận