“Bảo, dậy thôi em, trễ lắm rồi đấy. Hôm nay em có buổi phỏng vấn mà, không phải sao? Dậy nhanh đi em, coi chừng muộn mất.” Người đàn ông cưng chiều đánh thức cậu thanh niên đang say giấc trên giường.
“Ưm…” Cậu thanh niên vẫn còn say ngủ, không chịu mở mắt, trở mình đắp chăn lên kín đầu. “5 phút nữa thôi.” Giọng còn mang theo phần ngái ngủ, kì kèo với anh.
Đăng Khôi bất lực trước con sâu ngủ trước mặt, anh nghĩ anh cần phải có biện pháp trị cái tính ham ngủ này của cậu. Đăng Khôi đánh một phát ‘bốp’ vào mông Thanh Bảo.
“Đau” Cậu thanh niên mở chăn ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt hậm hực. “Ra đường thì tử tế với người ngoài, về nhà thì đánh đập vợ con hả? Anh học đâu ra cái thói bạo lực này vậy?”
Nghe qua giọng nói là đã biết cậu đã thức dậy. Nhìn khuôn mặt gắt ngủ dễ thương của người yêu, Đăng Khôi cười dịu dàng xoa đầu cậu.
“Anh có mua phở cho em rồi đấy. Mau đánh răng rồi ra ăn đi. Hôm nay ông chủ bắt tụi anh chạy KPI cho nên là buổi chiều không thể về nhà ăn cơm cùng em được, em với Nhật Hạ cứ ăn trước đi, không cần chờ anh đâu. Quên nữa, hôm nay phỏng vấn tốt nha. Yêu em." Đăng Khôi hôn lên trán Thanh Bảo, sau đó vội vã bước ra khỏi phòng.
“Anh, hôm nay mấy giờ anh về?” Thanh Bảo hỏi với theo.
Đăng Khôi xoay người nở một nụ cười cưng chiều cho cậu. “Chắc là tầm 10 giờ.”
Không hiểu sao tất cả các giác quan của cậu lúc này đều muốn giữ anh lại, cậu có cảm giác như lần này anh rời đi là không bao giờ quay trở lại. Cái cảm giác đó cứ bén rễ trong lòng, ăn sâu vào từng tế bào. Ngay lúc này cậu chỉ muốn giữ anh lại, dù cho anh có nghĩ cậu ấu trĩ, trẻ con đi chăng nữa. Bằng bất cứ giá nào hôm nay anh không được đi đến tiệm sửa xe.
Thanh Bảo rụt rè nói, "Anh, hôm nay có thể đừng đi được không?”
Dường như Đăng Khôi không thể nghe thấy lời cậu nói, anh cứ như thường ngày mặc áo khoác vào, toang mở cửa.
Thanh Bảo lại nói lớn hơn “Anh… Đăng Khôi…”
Nhưng Đăng Khôi không nghe thấy tiếng cậu dù cả hai chỉ cách nhau chỉ vài bước chân, anh vẫn tiếp tục hành động ban nãy. Điều này càng khiến cho Thanh Bảo càng thêm hoảng loạn hơn, cậu bắt đầu gào to.
“ANH… ĐỪNG ĐI… ANH… KHÔI… ĐĂNG KHÔI”
Thanh Bảo liên tục hét lên không ngừng, nhưng người đàn ông ấy vẫn như là chưa nghe thấy gì mà mở cửa. Cánh cửa mở toang, có một điều kì lạ là dù đang là ban ngày, vậy mà khung cảnh bên ngoài cửa lại là một màn đêm vô cùng quỷ dị, đen ngòm, bao trùm lấy tất cả. Nó tối đến mức nếu vô tình ở trong đó, ta chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy được năm ngón tay của mình.
Tim Thanh Bảo như giật thót một cái, cậu toang đứng dậy ngăn cản hành động tiếp theo của người yêu. Nhưng lúc này hai chân cậu như không còn sức, làm cậu ngã lại xuống giường. Thanh Bảo hét lớn gọi tên anh trong nỗi bất lực dâng trào.
“ĐĂNG KHÔI… VÕ ĐĂNG KHÔI”
Lúc này dường như anh đã nghe thấy tiếng cậu gọi. Đăng Khôi từ từ xoay người lại, đưa lưng về phía cửa, nhìn cậu cười dịu dàng.
Rồi từ trong màng đêm ấy mọc ra vô số cánh tay, chúng trắng ởn đầy ghê rợn. Bàn tay gồm năm ngón tay với chiều dài bất thường, móng tay đen ngòm nhọn hoắt. Lấp đầy cả khung cảnh bên ngoài của cánh cửa. Những cánh tay đó nắm chặt lấy anh, sau đó lôi thẳng Đăng Khôi vào trong. Thanh Bảo lúc này chỉ có thể bất động nhìn anh biến mất trong màn đêm vô tận.
"ĐỪNG… ĐỪNG MÀ..."
Thanh Bảo choàng tỉnh sau cơn ác mộng vừa nãy. Cậu tìm điện thoại, mở màn hình thì mới biết được đã hơn 6 giờ sáng.
Cậu mệt mỏi ôm đầu, lại là cái giấc mơ chết tiệt đó. Từ sau vụ mất tích của Đăng Khôi người yêu cậu, đến nay đã hơn 1 năm, hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy buổi sáng đó. Một buổi sáng cũng bình thường như bao ngày khác thôi, anh nói là ông chủ muốn tăng doanh thu cho tiệm nên anh phải đến chỗ làm. Tối hôm ấy anh không trở về, mặc cho cậu có gọi cho anh bao nhiêu cuộc, anh vẫn không bắt máy. Do quá sốt ruột, nên sáng ngày hôm sau cậu có đến cửa hàng sửa xe của anh để tìm, mọi người nói là anh đã về nhà từ 17 giờ ngày hôm qua rồi. Cậu vội vàng đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn vô vọng, anh như đã biến mất khỏi thành phố này vậy.
Cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm tung tích của anh, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ai mà có ngờ, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, vậy mà người cậu thương đã có thể biến mất mãi mãi không một tung tích như thế. Kể từ đó, Thanh Bảo như bị ám ảnh bởi sự mất tích không rõ lý do của người yêu, cậu mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Đêm nào cũng như là một cơn ác mộng đối với Thanh Bảo, cậu gần như không thể nào chợp mắt được, phải đến gần sáng mới có thể thiếp đi vì mệt, nhưng ngay sau đó cũng giật mình tỉnh giấc, vì cơn ác mộng ấy cứ đeo bám không ngừng. Nụ cười cuối cùng của Đăng Khôi cứ thế ám ảnh cậu vào trong cả giấc mơ.
Cậu biết hiện tại tinh thần của bản thân không ổn định, cũng bởi vì sự biến mất đột ngột của anh. Nhưng hiện tại cậu phải cố gồng mình trở nên mạnh mẽ, không được cho phép bản thân yếu đuối, vì cậu bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho Nhật Hạ. Nếu như cậu cũng suy sụp theo thì Nhật Hạ không biết sẽ như thế nào nữa.
Nhật Hạ là em gái của Đăng Khôi. Năm anh 17 tuổi, ba mẹ không may qua đời trong một tai nạn. Để lại hai anh em bơ vơ giữa cuộc đời đầy rẫy cám dỗ này, anh khi đó phải nghỉ học, bắt đầu đi làm đủ thứ nghề để lo cho em gái mới lên 10. Cuộc sống tuy cực khổ là thế, nhưng hai anh em vẫn luôn nương tựa vào nhau, làm chỗ dựa cho nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.
Còn cậu thì lớn lên trong trại trẻ mồ côi, mẹ Hương nói ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ cậu trong bãi rác. Khi mẹ Hương tìm thấy cậu, không chỗ nào trên người cậu lành lặn cả. Cậu bị kiến cắn khắp nơi trên cơ thể, khi đó đã không còn hơi để khóc nữa vì quá đau, chỉ có thể thoi thóp trong vòng tay của mẹ Hương. Mẹ Hương thương cậu, chỉ mới vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ. Mẹ đem cậu về mái ấm, nuôi dưỡng cùng những đứa trẻ mồ côi ở đây.
Mẹ cũng đặt cho cậu một cái tên hết sức ý nghĩa, tuy là hồi đi học, cậu bị bạn bè trêu chọc rất nhiều, vì cái tên có phần giống con gái này. Nhưng cậu lại cực kỳ yêu thích tên của mình. Và đây còn là do chính mẹ Hương đặt nữa, thì cậu càng trân trọng nó hơn. Trần Thiện Thanh Bảo, đây là tên của cậu. Trần là họ của mẹ, ba chữ còn lại nếu lên google tìm thì sẽ cho ra kết quả như này. Thiện là sự lương thiện, từ này luôn được dùng để khen ngợi những con người có phẩm chất hiền lành, tốt bụng. Thanh dịch sát nghĩa là màu xanh, nhưng Thanh cũng có nghĩa là sự thuần khiết, trong sáng. Bảo có hai nghĩa: nó vừa là sự bảo bọc, bảo vệ; vừa có nghĩa là một vật quý báu, trân quý của gia đình. Tên của cậu có ý nghĩa là sự lương thiện và thuần khiết phải được bảo vệ, hay sự lương thiện và thuần khiết là bảo vật của con người.
Nhưng cậu lại thích cái ý nghĩ mà mẹ Hương đã giải thích cho cậu khi còn nhỏ hơn. Mẹ muốn cậu mạnh mẽ và sắc bén như một thanh bảo kiếm, là thứ mà những người lính quả cảm luôn mang theo bên mình, nó giống như là linh hồn của họ vậy. Nhưng thanh bảo kiếm quý báu này, chỉ một lòng hướng về những điều đúng đắn. Vì chủ nhân của thanh kiếm là một người hùng của dân tộc, là một tướng sĩ uy phong lẫm liệt, được người người kính trọng. Cho nên thanh kiếm chỉ dùng cho việc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ gia đình và những người dân hiền lành. Vậy thì không có lý do gì khiến cậu có thể không thích cái tên này được, Trần Thiện Thanh Bảo, cái tên do chính mẹ Hương đã đặt cho cậu.
Đến năm cậu 16 tuổi thì gặp anh, trùng hợp là cậu học chung lớp với Nhật Hạ. Đăng Khôi dù có bận rộn với công việc như thế nào, cũng không bao giờ quên việc đón em gái tan học.
Nhìn dòng người đông nghịt đón con về nhà vào mỗi giờ tan học, cậu khi ấy có chút tủi thân. Vì các bạn học ai cũng đều được ba mẹ đón về, chỉ có mỗi cậu là phải lủi thủi một mình trở về mái ấm. Nên những lúc có chuông tan học, cậu sẽ làm bài tập về nhà, học thêm từ vựng tiếng Anh. Cũng vì không muốn nhìn thấy cảnh gia đình đưa đón nhau hạnh phúc đó, nên cậu cố tình là người ra về muộn nhất. Cứ nghĩ là cậu và anh sẽ mãi mãi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể gặp nhau cho đến một hôm nọ.
Cũng như thường lệ, chờ tất cả các bạn học đã ra khỏi lớp, Thanh Bảo mới chậm chạp dọn dẹp sách vở của mình. Nhìn sân trường vắng tanh mà cậu cảm thấy bình yên đôi chút. Khi bước ra đến cổng trường, cậu vô tình bắt gặp cô bạn Nhật Hạ cùng lớp, cô đứng đó một mình trông thật cô đơn. Cậu mở điện thoại cục gạch Nokia của mình mà nhìn đồng hồ, đã hơn 18 giờ rồi. Lúc này sân trường không còn một ai ngoài cậu và cô bạn kia, nếu cứ để mặc một cô gái yếu đuối ở đây, thì không được hay cho lắm. Nên cậu quyết định đi đến bên cạnh Nhật Hạ.
Thấy có người đến gần, cô gái cũng hơi lo sợ. Nhưng khi biết được người đến là bạn cùng lớp của mình, lúc này cô thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy có chút vui trong lòng, vì không phải cô đơn chờ anh hai nữa.
“Sao giờ này ông còn ở đây?”
“Sao giờ này bà còn ở đây?”
Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Khiến Thanh Bảo bật cười, cậu nhanh chóng trả lời.
“Tôi phải ở lại làm bài tập về nhà.”
“Sao không để về nhà rồi làm luôn, ông ở trường một mình không sợ ma à?” Nhật Hạ gợi chuyện.
“Không sao, tôi gan dạ mà. Với lại nếu cứ để về nhà làm thì tụi nhỏ sẽ quậy không cho tôi làm mất.”
“Bộ nhà ông có nhiều em trai, em gái lắm hả?”
“Ừ, tuy tụi nhỏ không có máu mủ gì với nhau, nhưng chúng tôi thương nhau như anh em ruột vậy. À, phòng khi bà không biết, tôi là trẻ mồ côi.”
“À...”
Nhật Hạ đưa mắt nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của Thanh Bảo. Lớp trưởng nổi tiếng đẹp trai học giỏi, lúc nào cũng lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè, vậy mà lại là trẻ mồ côi. Có phải là cô đã vô tình nghe thấy điều không nên nghe rồi không?
“Sao giờ này bà chưa về? Con gái một mình ở đây không ổn đâu.”
Thanh Bảo lên tiếng dời đi sự chú ý của Nhật Hạ, cậu không muốn cô cảm thấy bản thân là một người đáng thương. Càng không muốn có được sự thương hại từ cô.
“Tôi chờ anh hai đến đón, anh hai nói hôm nay sẽ xong việc trễ nên tôi chờ ở đây.” Nhật Hạ nhìn thấy cậu hơi cau mày thì vội vã giải thích thêm. “Ba mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ còn mỗi tôi và anh hai. Nên anh hai đã phải nghỉ học để đi làm sửa xe, để có tiền lo cho tôi ăn học, anh hai thương tôi lắm nên là mong ông đừng hiểu lầm.”
“Tôi đã nói gì đâu mà bà xoắn xuýt lên thế, vậy thì tôi đứng đây cùng bà, chờ anh bà tới vậy. Chứ một mình bà đứng đây không ổn đâu.”
Thanh Bảo bật cười trước sự ấu trĩ của bản thân. Thì ra, cô bạn Nhật Hạ cũng có cùng hoàn cảnh với cậu. Vậy mà cậu lại sợ sự thương hại từ cô.
“Cảm ơn ông, lớp trưởng.” Nhật Hạ cười đáp.
Cả hai cùng đứng chờ thêm 20 phút nữa, anh trai của cô bạn mới chịu đạp xe đến. Khi vừa đến nơi, nhìn thấy có một tên nhóc xa lạ đang đứng cạnh em gái mình, khiến Đăng Khôi có chút cảnh giác. Anh thầm nghĩ tên nhóc này chắc là muốn cưa cẩm em gái mình. Đăng Khôi nhìn Thanh Bảo từ trên xuống dưới như đang thăm dò. Hai đứa mới lớp 10, học hành thì không lo, lo toàn chuyện yêu đương. Anh phải chấn chỉnh lại em gái mình mới được.
Nhật Hạ thấy anh hai nhìn chằm chằm lớp trưởng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô như không chịu nổi nữa thái độ của anh hai mình, phải lên tiếng giải vây cho lớp trưởng.
“Hai, hai nhìn bạn em gì mà nhìn dữ vậy?”
“Hai đứa là bạn hả?” Giọng Đăng Khôi trầm trầm.
“Lớp trưởng thấy em đứng đây một mình, sợ em gặp nguy hiểm nên đứng chờ cùng em. Người ta vừa đẹp trai vừa tốt bụng vừa học giỏi nữa, hai không…” Cô bắt đầu luyên thuyên về sự tốt đẹp của người bạn cùng lớp.
“Thôi, đủ rồi cô nương. Hai muốn điếc cả tai rồi đây này. Về nhà thôi.” Thì ra là sợ em gái anh gặp nguy hiểm, nên mới đứng chờ cùng. ‘Xin lỗi nha nhóc, vì đã hiểu lầm cậu.’
Đăng Khôi để chân lên bàn đạp chờ Nhật Hạ ngồi lên xe. Trước khi đi anh không quên nói cảm ơn với Thanh Bảo, người từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó.
“Cảm ơn em đã ở cùng em gái anh. Lần sau anh mời em ăn gì đó coi như cảm ơn. Về cẩn thận nha nhóc.” Nói xong anh cũng đạp xe đi mất, để lại một mình cậu vẫn còn ngẩn ngơ ở đó.
Gương mặt của anh lúc đó thật đáng sợ. Nhưng ánh mắt của anh khi đó lại in đậm vào trong tâm trí cậu. Cậu phải thú nhận là mình đã phải lòng anh, ngay từ khoảnh khắc đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một người con trai, cho nên có chút bất ngờ. Nhưng có lẽ chuyện đấy không quan trọng, nếu là Đăng Khôi thì cậu nghĩ cậu vẫn sẽ thích anh ấy, ngay cả khi anh ấy là con gái. Không… nếu là con gái thì có thể không còn là Đăng Khôi nữa.
Những ngày sau, Thanh Bảo không còn phải cố tình ra khỏi lớp trễ nhất nữa, cậu lúc nào cũng sẽ ra về cùng Nhật Hạ, chỉ vì muốn được nhìn thấy Đăng Khôi trong mấy giây ngắn ngủi thôi. Qua một khoảng thời gian, cậu thành công khiến cho Nhật Hạ trở thành bạn của mình. Và sau đó khoảng một… hai năm gì đó, cậu và Đăng Khôi dần dần trở nên thân thiết hơn. Nhờ vậy mà cậu đã có rất nhiều ngày kỉ niệm của riêng mình. Không, giữa chừng thì nó đã trở thành những ngày kỉ niệm của cả hai. Ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp đại học, Thanh Bảo đã tỏ tình với anh và thật bất ngờ là anh đồng ý. Rồi thì cậu vào đại học, ngành cậu chọn theo học là công nghệ thông tin. Vì đã đủ 18 tuổi nên cậu không muốn làm gánh nặng cho mẹ Hương nữa. Cậu chọn cách dọn ra khỏi mái ấm, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Đăng Khôi phải thuyết phục mãi, cậu mới chịu dọn về ở chung với hai anh em họ. Bốn năm đại học trôi qua êm ả, cuộc sống của cậu bây giờ không còn gì có thể khiến cho cậu có thể mãn nguyện hơn nữa. Tuy không đầy đủ về mặc tài chính nhưng cuối cùng cậu cũng có một nơi để về, có người chờ cơm, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.
Thanh Bảo nhớ có lần, vào lễ trung thu, Đăng Khôi rất thích ăn bánh trung thu nhân thập cẩm. Thế là cậu đã lấy tiền đi làm thêm ở tiệm cà phê mua cho anh một hộp bánh. Tuy là nhãn hiệu rẻ thôi, nhưng cậu vẫn rất háo hức, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của anh khi nhận quà cậu mua. Nhưng đến khi cậu vui vẻ ôm hộp bánh, lén lút ra phòng khách mở ra xem thử. Sau khi mở lớp gói ni lông ra, cậu chợt phát hiện cái bánh trung thu mà cậu mua, nó cứng không khác gì đá là mấy. Đến cả dao còn không cắt nó được, thì răng người làm sao mà có thể cắn nó được đây. Cậu có chút thất vọng, không tin được là bản thân lại mua phải bánh dở. Thanh Bảo bực mình, không biết trút giận lên đâu, liền cầm chiếc bánh gõ ‘cộc cộc’ xuống bàn. Tuy cậu đã tác động lực mạnh đến như thế, mà chiếc bánh vẫn không hề hấn gì. Cậu nhìn chiếc bánh trên tay mà không biết nên có biểu cảm gì.
Đăng Khôi ở trong phòng nghe thấy tiếng ‘cộc cộc cộc’, anh bèn nói vọng ra với cậu.
“Bảo, có ai gõ cửa kìa em. Giờ này ai còn đến nữa vậy?”
Sau khi nghe thấy tiếng anh gọi, cậu bật cười nắc nẻ. Đăng Khôi cũng vì thế mà từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy người yêu đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một cái bánh trung thu. Cậu làm lại động tác vừa nãy, gõ ‘cộc cộc’ xuống chiếc bàn. Anh liền hiểu ra, rồi cả hai cùng bật cười. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời cậu, khiến cho cả đời này cậu không thể nào quên đi.
Và rồi thì biến cố ập đến, anh mất tích sau một ngày đi làm, chẳng ai biết anh ở đâu, không có bất kỳ manh mối nào từ anh, anh như biến mất khỏi thành phố rộng lớn này. Nửa năm sau, Nhật Hạ phát hiện bị bệnh suy thận, cần một số tiền khổng lồ để chạy thận từng ngày. Cả Nhật Hạ và Thanh Bảo cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, cậu thì chỉ vừa mới kết thúc thử việc và trở thành nhân viên chính thức trong 4 tháng qua.
Với đồng lương ít ỏi của cả hai, không thể đủ tiền xoay sở cho việc chạy thận đắt đỏ này. Nhìn cơ thể ngày càng yếu đi, do bị bệnh tật tàn phá của Nhật Hạ. Thanh Bảo đau lòng không thôi, mới chỉ có nửa năm trôi qua, mà trông Nhật Hạ đã gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Cậu không biết lúc này nên làm gì thì mới tốt cho bạn mình, giá như mà có anh ở đây thì hay biết mấy.
“Này, ngày nào cũng ăn mì gói không ngán hả?” Lê Hoàng vỗ vai cậu em cùng phòng ban đang xì sụp mì gói trong giờ nghỉ trưa.
Cậu đáp lời, “Không ăn cũng phải ăn anh à.”
“À, lo kiếm tiền chạy thận cho em gái của người yêu. Tao thật không hiểu mày luôn ấy, sao phải cực khổ vì người dưng vậy em?”
Lê Hoàng cũng biết sơ sơ chuyện của cậu. Vì ngày đầu tiên cậu phỏng vấn vào công ty, cũng là ngày mà người yêu biến mất.
“Em gái của em, anh đừng nói như thế, em không thích đâu.” Cậu không muốn có người phán xét hay soi mói vào đời tư của mình.
“Rồi rồi rồi. Nghe nói mày đang thiếu tiền, tao có job ngon cho mày nè. Sao? Muốn làm không?” Lê Hoàng chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, khi đến bắt chuyện với cậu em đồng nghiệp.
Thanh Bảo nhìn Lê Hoàng bằng ánh mắt nghi ngờ. “Em không làm đâu, tuy em thiếu tiền thật, nhưng em không làm chuyện gì phi pháp đâu.” Nói rồi cậu định đứng dậy.
“Ấy” Lê Hoàng vội vã kéo Thanh Bảo ngồi lại xuống ghế. “Không phải là phạm pháp đâu, mày biết streamer về game không? Giống như kênh Mixi Gaming đấy, cả ngày chỉ cần ngồi chơi game mấy tiếng thôi, mà một tháng kiếm được hơn cả trăm triệu đấy.”
Thanh Bảo đúng là có biết về nghề streamer, đúng là nghề này đang rất hot, nhưng phải xây dựng kênh rất lâu mới có được lượt follow và lượt view khủng như thế. Và cả trăm người làm thì chỉ có một, hai người nổi tiếng và kiếm được tiền từ nó thôi.
“Là anh muốn em stream game à? Nhưng mà em không giỏi ăn nói, đã vậy còn phải nói chuyện một mình với camera nữa. Còn cần cả dàn PC, tốn hơn trăm triệu lận, em làm gì có tiền mà mua.”
“Mấy cái đó không cần đâu. Tao có ông anh, ổng làm youtuber về mấy cái thử thách hay game. Muốn quay video thì ổng phải cần có người chơi tham gia, các người chơi sẽ chơi với nhau, cùng vượt qua thử thách mà ổng đặt ra, sau đó thì loại dần loại dần. Đến cuối cùng có một người duy nhất còn trụ lại thì thắng. Mày chỉ cần tham gia chơi game sau đó lãnh tiền đi về, vậy thôi.”
“Nghe dễ nhỉ?” Thanh Bảo cười nhạt.
“Mày không tin tao à? Mấy cái này ở nước ngoài cũng có mà, mày lên youtube mà tìm xem. Có kênh còn làm giống như phim squid game nữa thú vị lắm. Tao trả mày 2 triệu một video được không?”
Cậu bắt đầu đắn đo, suy nghĩ một lúc. “Được, em tham gia.”
Khoảng thời gian này cậu thật sự rất cần tiền, mỗi tuần đều phải chạy thận cho Nhật Hạ, với số tiền lương nhân viên văn phòng ít ỏi đó của cậu, nó cứ như muối bỏ bể, không thể nào đủ được.
“Phải vậy chứ, do quý mày lắm nên tao mới giới thiệu cho đấy.” Lê Hoàng cười tươi vỗ vai cậu. “Thứ 7 này sau khi tan làm thì đi với tao. Tao đưa mày đi gặp anh tao.”
“Dạ.” Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sáng ngày thứ 7, Thanh Bảo ra đường từ sớm mua hủ tiếu về cho Nhật Hạ. Nếu như có Đăng Khôi ở đây, anh sẽ luôn là người dậy sớm nhất và mua đồ ăn mang về cho hai người bọn họ. Nhưng giờ thì anh ở đâu cậu cũng không thể biết được, nên cậu là người thay anh làm tất cả những việc mà anh đã làm mỗi ngày. Để đến khi anh trở về, cậu sẽ đến trước mặt anh mà khoe với anh, cậu đã làm được những gì, sau khi anh rời đi.
Đặt bịch hủ tiếu trên bàn, Thanh Bảo đi đến gõ cửa phòng Nhật Hạ.
“Nhật Hạ, dậy đi. Tôi mua hủ tiếu cho bà rồi đấy.”
Giọng Nhật Hạ đầy mệt mỏi từ trong phòng vọng ra. “Tôi dậy rồi, ra liền đây.”
Cậu vào bếp lấy ra hai cái tô cùng đũa muỗng, đem chúng đến trên bàn ăn và mở hai bịch hủ tiếu ra. Vừa đúng lúc Nhật Hạ bước ra khỏi phòng, cả hai ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức bữa sáng ngon lành.
“À, tối nay bà tự mua gì về ăn đi nha, tôi bận phải đi làm thêm rồi.”
“Làm thêm? Sao phải làm thêm?” Nhật Hạ khó hiểu hỏi lại.
“Bà cũng biết vì sao mà, tháng này tiền lương của tụi mình không đủ đóng viện phí đâu, cho nên tôi có ông anh chung chỗ làm giới thiệu cho tôi việc làm thêm.”
Nhật Hạ buồn buồn nhìn Thanh Bảo, “Tôi nghĩ ông không cần phải vất vả vì tôi nữa đâu. Hai đã đi cả năm trời không có tung tích gì rồi, tôi nghĩ ông cũng nên tìm người khác đi thì hơn. Sau đó sống hạnh phúc bên người mới, không cần phải bận tâm đến sức khoẻ của tôi nữa đâu.”
Cô cảm thấy xót cho người bạn thân của mình. Anh trai mất tích cả năm rồi, vậy mà cậu vẫn cứ chung thủy ở đây chờ anh về, không mảy may tìm người mới. Đã vậy còn phải lo luôn cho cô, người chẳng có cùng huyết thống gì với cậu.
“Bà là người bạn thân duy nhất của tôi, cũng là gia đình của người tôi thương, làm sao mà tôi bỏ bà được. Tôi nghĩ anh Khôi nhất định sẽ quay về, nên là tôi với bà chỉ cần ở nhà chờ anh ấy thôi. Vậy đi, công việc làm thêm của tôi cũng không quá vất vả như bà nghĩ đâu. Tôi sẽ tham gia một trò chơi, sau đó họ quay clip lại đăng lên youtube vậy thôi. Coi như là xả stress sau khi làm việc, vừa chơi vừa có tiền, chill lắm.” Thanh Bảo cười trấn an cô bạn thân của mình.
“Cảm ơn ông nhiều lắm, Bảo. Cuộc đời tôi đúng thật là may mắn khi được làm em của hai và làm bạn với ông.”
Cậu mỉm cười, “Thôi mau ăn đi, hủ tiếu nở ra bây giờ. À, thuốc tôi để trên nóc tủ lạnh đấy, ăn xong nhớ uống. Tôi đi làm đây.”
Rất lâu sau này Thanh Bảo mới biết được, câu nói đó cũng có thể là câu nói cuối cùng, mà cậu có thể nói với người bạn thân của mình. Vì sau ngày hôm nay, cậu sẽ bị mắc kẹt tại cái nơi gọi là ‘làng điên’ ấy mãi mãi.
Sau khi tan làm, Lê Hoàng chở Thanh Bảo đến nhà người anh youtuber mà anh ta đã nhắc đến. Khi đứng trước ngôi nhà, à không…đây chính xác là dinh thự mới đúng. Vì nó rộng hơn cả trăm mét, có cả hồ bơi, bàn bida, quầy bar với tủ gỗ chất đầy những chai rượu đắt tiền, những nhãn hiệu mà Thanh Bảo không thể biết. Việc có được một căn nhà như thế ở ngay trung tâm Sài Gòn hoa lệ này, đã là rất tài giỏi rồi. Cậu có hơi nghi ngờ, chắc là chủ nhà giàu từ trước rồi, chứ không thể nào chỉ với việc làm youtuber, lại có thể xây dựng lên một căn nhà như thế giữa lòng Sài Gòn được. Thanh Bảo cứ mãi trầm trồ mãi, ngắm nghía nội thất của căn nhà.
Rồi ánh mắt của cậu va phải cây mai được đặt ở trước sân. Cây cao trên 2m, thân gỗ, mảnh khảnh, được chia thành nhiều nhánh. Dù bây giờ chưa đến mùa xuân, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra được, khi cây mai này trổ hoa thì sẽ đẹp biết nhường nào.
“Cậu nhóc này đúng là có gu thẩm mỹ đấy. Cây mai này anh phải tốn tới 100 triệu mới rước được nó về tay, còn phải thuê hẳn một người làm vườn am hiểu về mai để chăm sóc riêng cho nó.” Giọng hào sảng của người đàn ông vang lên.
Thanh Bảo vẫn nhìn cây mai không rời, cậu trầm trồ. “Đúng là đẹp thật, em có thể tưởng tượng được cảnh nó nở hoa, chắc là đẹp lắm anh nhỉ.”
“Tiền nào của đó mà.” Nói rồi người đàn ông đưa tay ra trước mặt cậu. “Anh tên Lâm, anh có một kênh youtube với hơn 2 triệu follow. Như thằng Hoàng đã nói, hiện tại anh đang cần người phụ anh quay clip để duy trì kênh.”
Cậu bắt tay lại với người đàn ông trước mặt. Lúc này mới kịp nhìn kỹ diện mạo của người đối diện. Lâm có thân hình cao lớn, bắp tay rắn chắc, làn da bánh mật. Nếu đoán không lầm thì Lâm là người miền Tây cho nên giọng nói hào sảng, tuy ở trong biệt thự rộng cả 100m2. Nhưng nhìn Lâm vẫn có nét mộc mạc, chân chất của người miền Tây. Thanh Bảo có thiện cảm với người trước mặt này, ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Dạ, em là Thanh Bảo.”
“Cái gì Thanh Bảo cơ? Tên gì mà nghe như con gái thế?”
Cậu cũng dần quen với câu hỏi tương tự như này, nên cũng bình thản trả lời. “Dạ, Trần Thiện Thanh Bảo.”
“À… anh xin lỗi, anh hơi vô duyên nhỉ?” Lâm cười.
“Dạ không sao đâu, em cũng quen rồi.”
Ba người cùng ngồi ở sopha trong phòng khách. Lúc này đột nhiên điện thoại của Lê Hoàng đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên và ra hiệu là sẽ ra ngoài một lát rồi quay lại sau.
“Em uống gì? Chắc là em nhỏ tuổi hơn anh, anh 35.”
“Dạ em 23. Em uống gì cũng được ạ.”
“Muốn uống bia hay rượu?”
Cậu vội vàng xua tay. “Dạ không, em không uống được đồ có cồn đâu.”
“Thanh niên trai tráng ra đường xã giao phải biết uống chứ.”
Cậu nghe xong thì chỉ biết cười trừ, hỏi sao Việt Nam không xếp thứ 3 Châu Á về mức độ tiêu thụ rượu bia cơ chứ.
“Dạ em bị dị ứng với cồn, cứ uống vào là em không thở được.” Cậu chỉ còn cách nói dối.
“Thôi không sao, để anh lấy nước ngọt cho em. Có Coca, Pepsi, 7up, Sting, trà Oolong…”
“Dạ thôi, em nghĩ em uống nước lọc là được rồi.” Cậu có chút ngại ngùng trước sự nhiệt tình của người đối diện.
“Ấy, mời khách không thể qua loa được, uống coca đi để anh đi lấy.”
Nói rồi Lâm vào trong bếp và đi ra với ly coca trên tay. Anh ta còn rót coca từ trong lon ra hẳn ly dùm cậu, nhiệt tình hơn nữa là bỏ thêm hai cục đá vào cho lạnh, còn chu đáo cắm sẵn ống hút vào. Nhưng mà không phải như vậy là quá chu đáo rồi hay sao? Chỉ cần đem ly đá ra và 1 lon coca là được rồi mà. Cậu có thể tự khui, tự rót vào ly.
Đặt ly lên bàn, Lâm đon đả nói. “Anh định quay clip đợt này là về game, ngoài em ra sẽ có thêm 11 người nữa cùng tham gia. Lần này, anh nghĩ anh sẽ làm về một game nhập vai, nên anh cần em tham gia quay clip với anh được không?”
“Dạ, tất nhiên là được rồi. Mà anh định làm về game gì vậy?”
“Nói ra thì không bất ngờ nữa, để đến khi em xem luật thì sẽ biết nó là game gì. Nhưng anh sẽ spoil tên game cho em, game tên là làng điên. Em sẽ là công dân của làng, cùng với 11 người khác nữa sinh hoạt.”
“Nghe thú vị đấy ạ, em hiểu lý do tại sao kênh anh hơn 2 triệu follow rồi.”
“Haha, em quá khen. Vậy em có muốn trở thành công dân của làng điên không?”
“Dạ muốn.” Cậu gật đầu.
Lâm lấy ra một tờ hợp đồng đưa đến trước mặt cậu, kèm theo một cây bút. “Thật ra thì việc này là không cần thiết lắm. Nhưng anh muốn tất cả phải rõ ràng đâu ra đó, nên anh có làm một bản hợp đồng. Em xem đi thấy hợp lý thì ký vào.”
Đọc sơ qua bản hợp đồng do Lâm soạn, cậu bất chợt giật mình thon thót. Đây không phải là bản hợp đồng như Lâm đã nói, mà đây chính xác là giấy miễn trừ trách nhiệm. Tại sao chỉ là chơi game bình thường up youtube mà lại phải ký giấy này? Có điều gì đó bất thường ở đây.
“Anh… Đây đâu phải hợp đồng mà anh nói đâu. Đây là giấy miễn trừ trách nhiệm mà.” Cậu không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.
Nghe xong Lâm tự nhiên bật cười khanh khách. “Haha, cậu thông minh và cảnh giác ngoài sức tưởng tượng, cậu mà thành công dân làng điên rồi thì sẽ vui lắm đây.”
Lâm vừa dứt lời có một lực mạnh từ phía sau đập thẳng vào gáy của Thanh Bảo, khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.
“Mày kiếm đâu ra được thằng nhóc trông ok đấy.” Lâm nói với người phía sau.
“Dạ, anh Lâm hài lòng là em vui rồi ạ.” Lê Hoàng cúi đầu lễ phép.
“Lấy dấu vân tay nó trên giấy miễn trừ, rồi đưa nó vào làng đi. Cái đám kia muốn nhanh chóng bắt đầu vòng chơi mới rồi.”
“Dạ, em làm ngay đây ạ.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận