Ai về nhà nấy


Khánh không chở Hạ Vy về nhà ngay mà anh đưa cô đi qua trường đại học cũ. Đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Hạ Vy ngước nhìn cổng trường trong đêm tĩnh lặng, dường như những kí ức đẹp đẽ giữa hai người vẫn luôn còn ở đó, không hề biến mất.

- Cảm ơn anh! – Khóe mắt của Hạ Vy ngập nước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào – Cảm ơn anh vì ở trước mặt người khác, cho dù là em sai hay đúng, anh cũng sẵn sàng đứng về phía em.

Khánh dịu dàng ôm cô vào lòng như muốn dỗ dành. Anh muốn để cô trút hết những ấm ức phải chịu ra sau đó sẽ dễ chịu hơn, ngày mai sẽ lại trở về làm một Hạ Vy kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng rực rỡ tỏa sáng.

Đợi cho đến khi Hạ Vy đã dần bình tĩnh trở lại, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc nhỏ xinh lấp lánh tựa như ngôi sao 12 cánh, đích thân đeo vào ngón áp út của cô.

- Đây là bản thiết kế đầu tiên của anh. Mặc dù nó không phải là thứ đắt nhất nhưng lại là chiếc nhẫn anh dùng cả thanh xuân, mồ hôi, công sức của mình để làm ra, vì mục đích ban đầu là để có một món quà xứng đáng dành tặng cho cô gái của anh.

Hạ Vy ngẩn người, sau đó vui vẻ vuốt ve chiếc nhẫn, tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều.

- Tại sao lại là ngôi sao 12 cánh?

- Bởi vì em giống như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, dường như anh không chạm tới được. – Khánh cười nhẹ giải thích, sau đó nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô – Quá khứ anh chưa đủ tốt, nhưng tương lai sau này anh đảm bảo sẽ đối với em tốt hơn rất nhiều, sẽ luôn bảo vệ em không để ai ức hiếp, sẽ luôn lắng nghe và vun đắp cho tình cảm của hai ta. Hạ Vy, em... làm bạn gái anh một lần nữa nhé!

Trong đêm nay, một lần nữa Hạ Vy lại không kìm được mà bật khóc, nhưng lần này cô khóc là vì xúc động.

Hạ Vy gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc, vẫn chỉ có anh vẫn luôn ở đây, sẵn sàng bênh vực và bao dung cho em.

Thật tốt!

***

Sau khi đưa Ngọc Anh về nhà an toàn, đợi cô xử lý bên má bị sưng đỏ xong thì Phong bước ra xe để trở về. Anh nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo quen thuộc dùng để đựng sợi dây chuyền Hoa Nở Vì Em, ban nãy lúc anh không để ý chắc Ngọc Anh đã cẩn thận đặt lại đây.

Phong thở dài một tiếng, sau đó mở hộp ra cầm lấy sợi dây lên ngắm nghía một hồi, không biết nghĩ gì mà anh lại tự đeo lên cổ. Tuy nó là nữ trang nhưng anh không hề cảm thấy ngại ngùng, chỉ có một cảm giác ấm áp đang len lỏi vào trong tim.

Phong lấy điện thoại ra gọi cho Henry hỏi thăm tình hình, biết được mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi mới đưa ra lời nhờ cậy:

- Thời gian tới anh có việc quan trọng cần làm. Ngọc Anh cũng chuẩn bị vào đoàn phim, thi thoảng em ghé qua hỏi thăm con bé giúp anh, tiện thể thay cho con bé team trợ lý hùng hậu và chuyên nghiệp hơn.

Vừa nghe đến đây hai mắt Henry đã sáng như đèn pha ô tô, vội vàng gật đầu đồng ý. Phong không ngờ mình giao trứng cho ác. Khoảng vài tháng sau, lúc anh không có mặt ở Hà Nội, dần dần thông qua Zalo nhận thấy hai đứa này dường như có gì đó khang khác, lúc nào cũng thả tim bình luận bài của nhau.

Cho đến một ngày, Ngọc Anh bỗng nhiên gọi điện cho anh, giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh, có vẻ như là vừa mới khóc xong.

- Anh, em... hức... hình như em... mang thai...

Phong đơ người mấy mấy giây, lập tức đứng dậy lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng.

- Em bình tĩnh lại, chờ anh về rồi nói chuyện.

Sau khi vội bắt chuyến bay gần nhất về thủ đô, anh đưa Ngọc Anh đến bệnh viện phụ sản, làm xét nghiệm đủ kiểu. Kết quả là cái thai đã được ba tuần. Ngọc Anh sợ hãi túm chặt tay anh khóc đỏ mắt.

- Anh, phải làm sao bây giờ...

- Ba đứa bé là ai?

Phong trầm giọng, sau khi nghe được kết quả mà anh cũng đã đoán trước, anh hỏi ngược lại cô:

- Nó biết chưa?

- Chưa ạ, em cũng vừa biết sáng nay, gọi điện cho anh ấy thì không thấy nghe máy nên em gọi cho anh.

- Em muốn bỏ đứa bé sao?

Ngọc Anh vội vàng lắc đầu. Tuy cô chưa sẵn sàng làm mẹ, nhưng cũng không muốn vứt bỏ con ruột của mình.

- Anh biết rồi! Đừng nghĩ nhiều, để anh giải quyết!

Phong sắp xếp ổn thỏa cho cô xong thì cũng đã quá trưa. Anh lái xe đến căn nhà Henry đang ở, biết được thằng ranh này vẫn còn đang ngủ như lợn, chẳng thèm báo trước đã xông vào phòng đập cho nó một trận tơi bời.

Henry vừa mới mở mắt đã bị anh mình đánh cho một trận, vội vội vàng vàng hét lên:

- Á á á đừng đánh nữa đừng đánh nữa em sai rồi...

- Sai ở đâu?

Phong gằn giọng, còn Henry thì ấp úng. Anh đoán được lí do Phong đến tính sổ với mình, nhưng mà chuyện nam nữ hai người tự nguyện, anh cũng đâu phải lừa gạt Ngọc Anh, anh họ anh quản nhiều quá rồi.

Thấy Henry nhát chết không dám nói. Phong ngồi phịch xuống dường, mệt mỏi day trán:

- Mở điện thoại lên!

Henry vội vàng cầm điện thoại lên xem. Có đến tận 18 cuộc gọi nhỡ của Ngọc Anh. Đêm qua anh phải tăng ca giải quyết vài chuyện gấp nên sáng nay không dậy nổi. Anh định gọi lại cho cô thì Phong đã ngăn lại:

- Đừng gọi, con bé đang ngủ. Ban nãy anh đưa Ngọc Anh đến bệnh viện, con bé mang thai rồi!

Henry đánh rơi điện thoại xuống đất, trợn trừng mắt không dám tin:

- Mang... mang thai? Có nghĩa là... có em bé... với em...?

- Sao nào? Không muốn chịu trách nhiệm? – Phong cười nhẹ, thế nhưng ánh mắt anh lại chứa đầy sự uy hiếp.

- Không phải! Anh chờ em chút!

Henry đứng thẳng người dậy chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc này dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh không ngờ Ngọc Anh lại mang thai. Con mẹ nó anh còn đang mơ đến việc giúp cô trở thành diễn viên vươn tầm quốc tế sau đó sẽ cầu hôn cô ở trên sóng truyền hình trực tiếp thật hoành tráng mà.

Oh sh** anh vừa mới 22 tuổi còn cô 21.

Henry vò vò đầu. Không sao không sao, sinh con xong thì lại tiếp tục kế hoạch.

Chỉ có điều, bên phía ông già không dễ ăn nói. Bố anh có thành kiến với mấy cô diễn viên ca sĩ, vẫn đang muốn giới thiệu cho anh con gái nhà đầu tư nào đó. Tuy nhiên... Henry nhìn ra ngoài phòng ngủ, anh họ anh đang điều hành công ty riêng không liên quan đến bác cả, khá có tiếng nói, hơn nữa luôn tự cho mình là “phụ huynh” của Ngọc Anh, nếu bố anh muốn phản đối cũng sẽ có anh họ ra mặt, ít nhất Ngọc Anh cũng không bị chèn ép quá mức.

Chậc... phải nhanh chóng kiếm tiền trả nợ cho ông già mới được, chỉ cần không bị phụ thuộc kinh tế thì vợ anh đi hướng đông cũng không ai dám sai đi hướng tây.

Tuy bình thường trông cợt nhả nhưng Henry là một tên cáo già, lập tức đi ra ngoài hướng về phía Phong cười hề hề.

- Anh, nghe nói gần đây anh giàu lắm, cho em vay vài chục tỉ nào. Dù sao anh cũng không có ý định lấy vợ sinh con, xem như để dành của hồi môn cho Ngọc Anh với “cháu ngoại” vậy...

Phong: ...

Cái thằng chạn vương chết tiệt này!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout